Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

3 tuần sau đó

"Dạo gần đây anh đang nghiên cứu những giấc mơ đấy.'' Johnny quay người sang nói với Mark trong khi những con số trên bảng điều khiển ngay phía trên cửa thang máy đang đếm ngược. Một trong mấy ngọn đèn phía bên góc đang nhấp nháy liên hồi, một sự cắt ngang nho nhỏ giữa thứ ánh sáng vàng vọt đang bao trùm lấy họ.

''Được thôi.'' Mark đáp một cách thờ ơ và rồi thang máy ngưng lại, hai cánh cửa dần được mở ra và khung cảnh bên trong phòng thí nghiệm của Johnny hiện ra trước mắt họ. Hệ thống chiếu sáng của căn phòng này thật tồi tệ, trông như chủ nhân của nó có chủ ý như thế mặc dù rất có thể chỉ do khâu thiết kế và trang trí thiếu đầu tư thôi.

Điều này lại làm nổi bật hơn vẻ bóng loáng của cỗ máy nằm bên góc phòng; nó là sự kết hợp cẩu thả từ vài cái màn hình tv, bàn phím nối vào đống dây nhợ, cùng với vài tiếng nổ lách tách và cả tĩnh điện nữa.

''Nó đang được tiến hành rồi.'' Johnny khẳng định trong khi bước đến bên cạnh cỗ máy và bật chiếc công tác trên bức tường phía sau nó. Một trong những màn hình bật sáng, hiển thị một đoạn mã màu xanh lá cây. Mark đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình. ''Em có đem theo camera bên mình không?'' Johnny hỏi.

Mark chần chừ, giữ nguyên bàn tay đang lơ lửng trên chiếc túi, trước khi cậu quyết định lấy nó ra. ''Có, ở ngay đây thôi.''

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình của Johnny, anh đang trấn an cậu. Trong giọng nói của anh ấy lộ rõ sự do dự, như thể nó trải qua một tình huống khó xử nào đó. Tia sáng từ màn hình tạo nên những chiếc bóng với vô số hình thù quái dị hắt lên sàn phòng. ''Em không nhất thiết phải làm việc này đâu, em biết mà.''

''Nhưng em muốn làm điều này.'' Mark quả quyết. Cậu dúi chiếc camera vào tay Johnny, đây là việc làm chắc chắn nhất của cậu trong suốt một khoảng thời gian dài.

2 tuần sau đó

Bài hát mà Mark không hề biết tên đang phát trên radio trong khi cậu tựa đầu vào cửa sổ ở băng ghế sau trên xe Johnny. Từng căn nhà lướt qua trước mắt và bầu trời thì nặng nề với vẻ xám xịt đáng sợ. Tất cả thật trống rỗng và vô hồn. Mark cắn vào đầu ngón tay sau đó khép đôi mắt lại.

Tựa như cậu đang hóa thành bầu trời kia.

''Ôi.'' Chiếc xe đi chậm lại, có tiếng nói của Johnny từ trên ghế lái. ''Anh xin lỗi, anh không nhận ra.''

Mark khẽ mở đôi mắt và nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ một lần nữa. Nó ở ngay trước mắt cậu đây, ngọn đồi, ngôi nhà và cả cái cây kia nữa. Tất cả đã bị thiêu rụi. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ nơi này kể từ lúc ấy. Johnny siết chặt tay lái đến mức tay anh bật máu.

Tháo rời chiếc đai an toàn, Mark ra khỏi xe và bước lên trên ngọn đồi. Cậu có thể nghe thấy Johnny đóng mạnh cửa xe ngay phía sau cậu và đi theo bước chân cậu ngang qua lớp nhựa đường đã bị hư hỏng nặng. Lớp cỏ giờ đây mong manh và khô cằn dưới từng bước chân khi cậu đang cố tiến về phía con đường thân thuộc. Không khí vẫn đặc mùi khói, thiêu cháy bên trong cổ họng cậu. Dù cho Johnny có gọi với theo thì cậu cũng chẳng nghe thấy gì.

Chẳng còn ngôi nhà nào nữa - chỉ còn lại vài thanh xà bằng gỗ chồng lên nhau và tấm mái lợp màu xanh bẩn thỉu; tạo nên những mảng màu sắc u ám giữa những mảnh vụn vương vãi. Cái cây cũng biến mất - chẳng còn tán cây nào để ngồi lại bên dưới và hồi tưởng những kỉ niệm, giờ đây chúng vặn vẹo và cháy rụi, vươn thẳng về phía bầu trời như thể đang tìm kiếm một sự giúp đỡ.

Nhưng bầu trời chẳng hề hồi đáp.

Những mảnh gỗ gãy đôi và vỡ vụn dưới từng bước chân của cậu khi cậu bắt đầu trèo lên phần đổ nát còn lại của ngôi nhà, tay và quần áo dần bị vấy bẩn bởi đống tro tàn. Cậu cố khơi lại chút kí ức từ mấy bài giảng khoa học. ''Tất cả những vật thể sống đều được cấu tạo từ cacbon.''

Vậy thì làm sao mà một nơi đã từng có bao nhiêu sự sống lại có thể trở nên chết chóc như thế này.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Johnny, anh sẵn sàng nhảy ra can thiệp bất cứ lúc nào. Mark quan sát từng mảnh gỗ và cát bụi vỡ vụn dưới bàn tay mình trong lúc di chuyển mấy cái xà nhà cũng như ván lót sàn và cả tấm mái ngói đã phá hủy bởi khói bụi.

Cậu tìm thấy nó trong tình trạng được bọc bên trong một mảnh vải từ tấm rèm cửa đã bị cháy xém một nửa - lớp vỏ ngoài đã bị biến dạng đôi chút dưới ảnh hưởng của sức nóng nhưng vẫn tương đối ổn.

Camera của Donghyuck.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt với sự xuất hiện của vài tia lửa điện. Nó chẳng còn vô hồn nữa rồi.

5 tuần trước đó

''Được rồi, bỏ nó ra đi mà.'' Renjun cười và vỗ vào chiếc camera trên tay Donghyuck, ra sức đe dọa để khiến người đối diện bỏ nó xuống. Từng tia nắng xuyên qua tấm kính vỡ trên khung cửa sổ, bắt lấy các đường nét của mảnh vỡ đó và tạo nên những hoa văn lung linh dưới ánh sáng mặt trời lên bức tường đối diện. Donghyuck nhảy phóc ra khỏi tầm với của Renjun, suýt nữa làm đổ hết chai nước chanh của nhóc Chenle.

Mark khẽ quan sát từ phía đối diện của căn phòng.

"Làm lại thêm một lần nữa thôi và tớ sẽ cất nó đi ngay, tớ hứa đó.'' Trong khi nụ cười tinh quái trên gương mặt Donghyuck cho thấy rõ cậu chẳng hề có ý định giữ lời hứa đó. Khuôn mặt của Renjun hiện rõ vẻ lưỡng lự.

''Đừng lo lắng gì hết, giọng của cậu rất tuyệt mà.'' Jeno động viên, cậu đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, chật vật mở chiếc nắp chai nước chanh của mình.

''Em đã từng nghe qua mấy giọng hát khá hơn cơ.'' Jisung bông đùa, bắt chéo chân ngồi uống từng ngụm nước chanh bằng chiếc ống hút. Jaemin rướn người như thể cậu ấy sắp ném một chiếc giày ngang qua căn phòng bay thẳng vào mặt thằng nhóc vậy.

Renjun ngừng lại, lo lắng, sau đó cất tiếng hát, một đoạn ngắn từ bài hát mà Donghyuck đã liên tục lắng nghe trên radio và không ngừng ngân nga nó suốt các tiết học. Cậu uống vội một ngụm nước chanh ngay sau khi hát xong, hai tai chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ và vì ảnh hưởng của cái nóng ngày hè.

Donghyuck dừng lại, đưa mắt nhìn lên từ chiếc camera với một nụ cười nham nhở. ''Xin lỗi nha, tớ chưa kịp quay lại. Cậu hát lại thêm lần nữa được không?''

4 tuần sau đó

Hệ thống chiếu sáng bên trong phòng thí nghiệm vẫn tệ hại trong khi Johnny đang cố lôi ra một chồng băng VHS và đặt chúng lên mặt bàn làm việc ngay phía trước Mark. Mỗi một cuộn băng được đánh dấu bằng những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, mực viết đã bị nhòe và lem hết ra như thể chúng được viết một cách vội vàng.

''Anh xin lỗi, phải mất một khoảng thời gian anh mới chuyển đổi định dạng của tất cả đống này được đó - nó có rất nhiều đoạn phim.'' Johnny trông có vẻ lo lắng khi Mark nhặt vài cuộn băng lên, dò xét chúng trên tay từng chút một. ''Một lần nữa anh muốn nhắc lại, nếu em không muốn làm việc này thì cũng tốt thôi. Anh sẽ nhờ Ten đến giúp anh.''

Mark đưa lại một cuộn băng cho Johnny. Những tiếng rè rè vang lên khi màn hình tv bị nhiễu sóng. ''Em muốn làm điều này.''

"Anh đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho em ngủ.'' Johnny chỉ tay về về phía chiếc ghế dài, lớp vải bọc đã bạc màu và được phủ đầy bởi những chiếc gối êm ái và cả một cái chăn ấm áp, ngay bên cạnh cỗ máy. Anh mỉm cười, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái. Anh trông có vẻ lo lắng - cầm trong tay cuộn băng VHS trong khi một vài tia sáng từ màn hình tv hắt lên các cạnh của cỗ máy. ''Nếu mọi thứ không theo đúng kế hoạch thì em cứ việc thức giấc.''

Anh nhét cuộn băng vào cỗ máy kia, và rồi Mark chìm vào giấc ngủ.

Posted 21.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com