Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hansol

Những cái chạm nhẹ, ngón tay lén đan nhau dưới bàn, vỗ vai xong rồi còn nấn ná hơi lâu một chút. Những ánh nhìn lưu luyến, dõi theo đối phương bằng đôi mắt dịu dàng từ xa, lúc nào cũng biết người kia ở đâu. Những cuộc nói chuyện lặng yên, thầm thì đôi ba câu khi ngoài kia còn bận ồn ã, từng chữ đều mang ẩn ý. Những nụ hôn cháy bỏng, ôm chặt lấy nhau trong góc khuất, nấp mình khỏi thế giới này.

Bao năm qua, hai người chỉ làm từng ấy thứ, nhủ rằng chỉ cần họ yêu nhau, vậy là đủ.

Nhưng có những điều Soonyoung muốn, những điều mà anh không thể có được, thậm chí không đòi hỏi được.

Và có những điều Jihoon muốn, những điều mà cậu không thể có được, thậm chí không đòi hỏi được.

Chuyện đơn giản hơn nhiều lúc mới ra mắt, khi mọi thứ còn dễ che giấu. Trước khi thế giới nhận ra họ, nhận ra sự thật, khi cả hai có thể giả vờ rằng từng cái chạm tay, từng nụ cười nhẹ đều chẳng có gì to tát, rằng chỉ là bạn bè giải tỏa áp lực thôi.

Cả Soonyoung và Jihoon biết đó là nói dối, từng thứ từng thứ một đều có ý nghĩa hơn thế.

Nhưng giờ, với cái sự thật rành rành trước mắt rằng thứ đó gọi là tình yêu, đau đớn nhận ra rằng bấy lâu nay là nó, và sau này vẫn mãi là nó, thì mọi chuyện thành ra phức tạp hơn rất nhiều.

Vẫn cứ đinh ninh rằng chẳng ai biết, rằng cả hai đều che giấu kĩ càng, đều giữ khoảng cách với đối phương, trốn rồi lại tránh. Nhưng họ đã nhầm, nhầm to.

Hansol phát hiện ra trước tiên.

Cậu chàng ngắc ngứ tìm ý tưởng cho đoạn rap của mình được một lúc rồi, mà các thành viên còn lại của team Hiphop đang bận viết lời cho đoạn rap solo nên Hansol cũng chẳng muốn làm phiền lắm. Mấy lời chỉ dẫn của Jihoon lần này cực kì khó nhằn, không phải là yêu cầu điều gì hoang đường, chỉ là anh ấy bảo cần có hơi hướng cá nhân, phải thật tâm một chút. Hansol cũng không hiểu sao mọi người đều phải chật vật thế này, áp lực nặng nề đến lạ thường, ai cũng muốn làm tốt, ai cũng muốn đào từng ngóc ngách trong lòng mình ra, gửi hết tâm tư tình cảm vào bài hát.

Cậu biết anh Jihoon cũng rất bận, lúc nào cũng sáng tác, lúc nào cũng viết nhạc, lúc nào cũng làm việc, nhưng đó mới là điều anh ấy yêu thích. Dù vậy, Hansol vẫn cho rằng tới hỏi ý Jihoon là tốt nhất, xem đoạn này cần phải có cảm xúc gì, vì ảnh sáng tác ra mà. Thế là cậu lên đường đến studio của ông anh, chẳng thèm nhắn tin báo một tiếng, bởi kiểu gì thì anh ấy chắc cũng không đọc đâu.

Hơi ngạc nhiên là studio lại he hé mở, lúc Hansol bước tới ngay sát cửa, cậu có thể nghe mấy tiếng thì thầm khe khẽ từ bên trong. Cậu định hắng giọng, nhưng vài câu kia lại vô ý rơi vào tai.

"...lúc nào cũng làm việc cật lực cho cả nhóm như vậy. Thỉnh thoảng em nghỉ ngơi chút cũng có mất gì đâu."

"Soonyoung à..."

"Anh biết ý em, Jihoon. Cái này so với em không chỉ là làm việc, nhưng giờ em xem đi, em đang kiệt sức luôn rồi đó."

"Soonyoung..."

"Jihoon."

"Rồi em biết rồi. Nhưng em chỉ nghỉ một tí thôi đấy."

Hansol có thể nghe rõ mồn một tiếng kẽo kẹt quen thuộc từ cái ghế của Jihoon, trước khi có tiếng cựa mình sột soạt, rồi thêm hai tiếng thở dài. Chừng đấy âm thanh tạo nên một không gian cảm xúc đầy riêng tư, khiến cậu nhận ra mình không được phép xen vào. Kể cả khi hỏi anh Jihoon, và trong kia còn có anh Soonyoung nữa, thì sẽ giúp ích cho cái đầu bí rị này biết bao, thì cậu cũng không thể làm vậy. Hansol xoay người rời đi, một vài âm thanh nho nhỏ còn vang lên sau lưng.

"Thương em."

"Em cũng thương anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com