Truth or Dare
Đó là một buổi chiều tháng Hai lạnh lẽo và nhạt nhẽo và các thành viên của IDOLiSH7 đã tụ lại trong phòng khách ở kí túc xá của họ. Họ đều được có ngày nghỉ, bởi tất cả đã làm việc rất nỗ lực trong thời gian qua, và theo như Manager của họ đã nói, họ "xứng đáng được nghỉ ngơi".
Chuyện này tiếp nối chuyện nọ và ngay lúc này các cậu đang chơi "Truth or Dare". Họ ngồi thành một vòng tròn trên sàn trước sofa, chiếc bàn được kê qua một bên và rơi vào quên lãng.
Nagi vừa từ phòng mình quay trở lại, mặc đồ cosplay Magical Kokona. Mặc một trong những trang phục cosplay của cậu chính là thử thách của Iori cho cậu.
"Ẻm nhìn vui chưa kìa Iori, đó còn chẳng phải là thử thách cho ẻm." Mitsuki thì thầm to tiếng* và Nagi quay ngược lại ra sau, ánh mắt lấp lánh lấp lánh: "Em yêu Magical Kokona, nên đương nhiên là em không thấy xấu hổ khi mặc đồ của bạn ấy rồi!"
"Có lẽ em nên thách Nii-san mặc bộ đó thì hơn", Iori lẩm bẩm còn Riku ngồi cạnh thì cười đến mức gập cả người lại.
"Okay, my turn~", Nagi nói rồi ngồi lại xuống, giữa Tamaki và Mitsuki.
Cậu quay chai, mọi người nín thở. Mặc dù hơn nửa trong số họ đã đều là người lớn cả rồi, việc chai quay và chờ đợi xem ai là người bị dính chưởng luôn làm họ có cảm giác mình như đang ở thời trung học lần nữa vậy.
"Ồ, là Sou-chan đó", Tamaki bình luận khi cái chai dừng lại.
"Anh Sougo!", Nagi nở nụ cười rộng đến tận mang tai, nhưng đó là một nụ cười chân thành, "Anh Sougo à, truth or dare?"
Sougo chưa uống lấy một giọt nào, vẫn còn quá sớm để nâng cốc, nhưng với những ánh mắt nhìn lên anh của tất cả các thành viên thì anh hơi choáng một chút.
"Nói thật", anh mãi mới thoát được lời. Nếu là Nagi thì hẳn cậu sẽ không hỏi cái gì đó ngượng ngượng đâu, phải không?
Anh đã sai quá là sai rồi.
Nụ cười trên khuôn mặt của Nagi không hề thay đổi khi cậu hỏi cái câu xấu hổ nhất trần đời mà cậu có thể nghĩ ra ngay tại chỗ.
"Anh muốn hẹn hò với ai trong số những thành viên trong nhóm nhất nè?"
"H-Hẹn hò á hả?", Sougo lắp bắp, bởi anh không chắc mình đã nghe đúng.
"Ừa, date đó, đi hẹn hò, ở trong một mối quan hệ lãng mãn với họ á~", Nagi thầm thì.
Sougo cảm giác vành tai mình nóng lên khi anh nghĩ về câu hỏi này.
"Anh nghĩ nó cũng không khó lắm", anh nói, "Iori-kun và Tamaki-kun chưa đủ tuổi, nên anh sẽ cảm thấy mình như đang lợi dụng người ta nếu anh hẹn hò với họ vậy. Còn Riku-kun, Nagi-kun và Mitsuki-san rất tươi trẻ và năng động nên anh không nghĩ họ sẽ không thấy vui khi cùng người như anh ở trong một mối quan hệ. Chỉ còn lại mỗi Yamato-san, nên anh chọn anh ấy."
"Chú nịnh anh quá cơ, Sou ạ", Yamato đùa đùa rồi quàng tay qua vai anh, "nhưng anh phải từ chối lời mời tuyệt vời kia rồi."
Sougo cười với đối phương: "Đừng lo anh, dù sao nó cũng chỉ là giả sử thôi mà."
Tamaki, ngồi giữa Iori và Nagi ở phía bên kia vòng tròn nhỏ của họ, đang ôm gối và bĩu môi, đã gây chú ý tới anh. Cậu ấy lại đói sao? Hay cần đi ngủ? Chắc cậu đang thất vọng vì chưa lệnh cho ai đi mua Ousama Pudding cho mình đây mà.
"Sougo!", Mitsuki gọi và khiến anh xao nhãng, "đừng có nói mấy thứ kiểu "Tui quá thiếu muối để người ta có thể hẹn hò với tui" chứ, em tuyệt lắm đó, và ai cũng đều mừng vì có em đó."
"Phải đó Sougo-san! Em cá rằng hẹn hò với anh còn thích hơn hẹn hò bất kì người nào trong phòng này á", Riku nhìn Iori một cái mà Sougo cũng không hiểu ý tứ trong đó là gì, còn cậu em nhà Izumi thì cười khẩy và ngả người về phía trước: "Osaka-san là người ân cần, chăm chỉ, lại còn có tài ăn nói nữa. Đều là những phẩm chất phù hợp cho một người yêu."
"Này, anh cũng chăm chỉ đấy chớ", Riku phản kháng lại, nhưng trước khi Iori có thể đáp trả thì Sougo đã quay cái chai.
Anh không biết tại sao lượt của mình lại biến thành mọi người khích lệ rằng anh là đối tượng rất ổn để hẹn hò và Iori cùng Riku cà khịa với nhau như mọi khi, nhưng anh muốn nó kết thúc sớm thì hơn.
Cái chai chĩa về phía Mitsuki, và anh chọn bị thách, nên Sougo đã kêu anh đi lấy đồ ăn cho mọi người, có cả Ousama Pudding cho Tamaki, nhưng cậu không có vui lên.
Sau trò chơi thì Sougo đi đến phòng của Tamaki, nơi cậu đã trốn về ngay khi họ quyết định nghỉ một lát sau hoạt động nhóm vừa rồi. Anh gõ lên cánh cửa.
"Là anh đó hà, Sou-chan?", Tamaki lè nhè giọng, "anh đi đi, em được nghỉ rồi."
Ah, Tamaki không muốn gặp anh trong ngày nghỉ của mình. Dễ hiểu thôi, gần đây họ gặp nhau suốt, cùng với tất tần tật đống việc cho MEZZO", mà.
"Ừ, được rồi, anh đi đây. Anh chỉ muốn đi xem em có ổn không thôi. Nhìn em có vẻ mệt mệt khi đang chơi."
"Sou-chan ngốc thật", Tamaki nói và Sougo dừng lại tại đó. Anh sẽ để Tamaki ở một mình một lúc, có lẽ cậu sẽ tự mình hồi phục thôi. Nếu không thì anh sẽ nhờ Mitsuki tâm sự với cậu ấy.
Nghe được đó.
Gần hai tháng sau, câu chuyện về lần chơi Sự thật hay Thử thách kia bị lãng quên hết.
Sắp đến sinh nhật thứ 18 của Tamaki rồi, và IDOLiSH7 đã quyết định mời TRIGGER cùng Re:Vale tiền bối đến dự bữa tiệc, mặc dù cũng không dám chắc rằng họ có thể đến được. Mọi người ai cũng bận bịu cả, nên Sougo đã bị đày đi lo liệu chuyện tiệc tùng cùng với Banri.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn, dù nó cũng chẳng lớn lao vĩ đại gì cho cam, nhưng họ biết Tamaki sẽ không đoán trước được điều này.
"Ẻm hẳn sẽ vui với việc để ẻm một mình với đống Ousama Pudding ngút ngàn khi ẻm về", Yamato lên tiếng, nhưng Nagi đã nhanh chóng phản đối.
"Nố nồ, Tamaki nên có một bữa tiệc à nha!"
"Anh đùa tí", Yamato nói và cuộc tranh luận kết thúc ở đó.
Sinh nhật của cậu đã đến, và Tamaki nhìn thực ngạc nhiên về việc họ tổ chức tiệc cho cậu, trong khi chẳng ai đã thật sự cố giữ bí mật cả.
Tsunashi Ryuunosuke của TRIGGER có xuất hiện, cả Gaku và Tenn đều có việc phải làm, còn Re:Vale tiền bối đã gửi thư, chúc Tamaki một sinh nhật vui vẻ và xin lỗi họ không thể đến. Bên trong bức thứ là thẻ quà tặng bữa ăn dành cho hai người tại một cửa hàng chocolate nổi tiếng trong thành phố.
Ờ thì, họ cũng chẳng sai khi cho rằng Tamaki sẽ ăn hết suất hai người, Sougo đã nghĩ vậy rồi đặt lại tấm thẻ lên bàn chứa quà.
Những món quà khác bao gồm mấy tấm phiếu giảm giá cho Ousama Pudding và các đồ ăn nhẹ khác cùng vài quyển manga mà Sougo biết Tamaki thích. Ai đó đã mua cho cậu video game và Sougo không trông mong gì việc phải kéo cậu khỏi màn hình để cậu đi ngủ hay đi làm việc đâu. Nhưng miễn là Tamaki vui với quà của mình thì ổn thôi.
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Táo Tháo tới liền, chàng trai sinh nhật hiện đang đứng cạnh Ryuu và hai người đang thì thầm thầm thì với nhau. Kể cả họ không nhìn thẳng về phía anh nhưng có cảm giác dường như họ đang nói về mình thì phải.
"Em đang làm gì thế, sao mà trông buồn tủi vậy nè?", Mitsuki xuất hiện cạnh anh. Anh (Mitsuki) đứng chống tay bên hông, "Đây là tiệc sinh nhật partner của em đấy, vui vẻ một tí lên đi chứ!"
"Đừng mắng Sou-chan", Tamaki hiện hình đằng sau Sougo khiến anh giật mình, "em muốn nói nhanh với anh một điều, đi theo em."
Sougo chưa kịp trả lời hai người họ, Tamaki đã cầm cổ tay anh rồi kéo đi khỏi phòng khách được trang trí về phòng của mình. Cậu mở cửa, rồi đóng vàongay lúc họ đã ở trong.
"Anh đang loạn quá, giải thích cho anh có được không?", Sougo hỏi, khi Tamaki quay ra sau, về phía anh. Sự nghiêm túc hiện lên khuôn mặt cậu cùng đôi gò má ửng đỏ của cậu partner của anh nói lóng ngóng.
"Sou-chan, giờ em đã là người lớn rồi, phải không? Em đã 18 tuổi rồi, đó là tuổi người lớn, đúng chứ?!"
"Em lo rằng anh sẽ không đối xử với em như một người lớn sao, Tamaki-kun? Đừng lo, anh nghĩ rằng em đã trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian anh quen e-"
"Không phải thế, Sou-chan à!", Tamaki chen vào, "Em biết mình cư xử không giống người lớn tí nào và em cũng không giống như Yama-san-"
"Yamato-san? Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này?"
"Để em nói xong cái đã", Tamaki nói, "Em không thể giải thích nếu anh cứ chen ngang em như vậy được!"
Sougo xoa xoa thái dương của mình. Bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện của họ lại trở nên thật gay gắt.
"Làm ơn, hãy giải thích từ đầu đến cuối đi, Tamaki-kun."
Tamaki thẳng vai lên, rồi cậu hít một hơi thật sâu: "Sou-chan nói rằng anh sẽ hẹn hò với Yama-san chứ không hẹn hò với em, vì em chưa đủ tuổi. Và em đã nghĩ rất nhiều về nó, rồi em nhờ Ryuu-aniki giúp em và ảnh nói em nên chờ đến sinh nhật mình, bởi em sẽ không còn chưa đủ tuổi nữa, đúng chứ ạ? Và vô tình Momorin cũng biết được điều này rồi ảnh chúc em may mắn và anh đã thấy món quà của ảnh và Yukirin rồi chứ?"
Sougo chớp mắt. Anh vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.
"Ah, anh vẫn không hiểu phải không, Sou-chan!", Tamaki càu nhàu rồi bỗng nhiên, trong một động tác chớp nhoáng hơn bất cứ thứ gì Sougo thấy Tamaki làm trừ khi đang nhảy, anh đã bị ép vào cánh cửa khép lại của phòng Tamaki. Một tay Tamaki đặt lên ngực anh để giữ anh yên một chỗ, tay kia ấn lên chỗ cửa gỗ ngay cạnh bên tai anh. Mặt cậu partner của anh gần hơn nhiều so với lúc nãy. Sougo có thể thấy vết đỏ mặt kia đậm hơn rồi. Khuôn mặt anh hẳn là chẳng khác gì đâu, dựa vào nhiệt độ anh cảm nhận ở trên má mình.
"Nè, Sou-chan", Tamaki lên tiếng, giọng cậu trầm xuống một cách bất thường. Sougo cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, "em hết chưa đủ tuổi rồi, có đúng không?"
"Uhm... Ừ?", Sougo lắp bắp, vẫn chưa hiểu Tamaki muốn cái gì.
"Thế thì hẹn hò với em đi, Sou-chan."
Mọi thứ như được ghép lại với nhau. Chuyện Tamaki chưa đủ tuổi, Yamato, Ryuu giúp Tamaki cùng món quà của Momo và Yuki. Tamaki đã quá đặt nặng cái trò Sự thật hay Thử thách lần ấy và che giấu đi bất kể là loại cảm xúc gì cậu dành cho Sougo để rồi ngay khi cậu đã đủ tuổi, cậu lập tức tỏ tình với Sougo. Momo và Yuki căn bản là đang tài trợ cho buổi hẹn hò đầu tiên, Sougo nghĩ rồi mỉm cười trước hình ảnh ấy.
Anh cầm lấy cổ tay đặt trên ngực mình rồi đan ngón tay của họ vào với nhau.
"Được rồi", anh nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ hẹn hò với Tamaki người lớn."
Tamaki reo lên, đưa tay lên không trung.
"Thế mình đi dùng cái thẻ quà tặng mà Momorin với Yukirin tặng cho em vào ngày nghỉ tiếp theo đi anh!", cậu nói, bỗng chốc tràn trề năng lượng.
Sougo gật đầu, "Đó là buổi hẹn hò ha."
Một số năm nhất định sau này, lại là một buổi chiều tháng Hai lạnh lẽo và nhạt nhẽo và các thành viên của IDOLiSH7 đã tụ lại trong phòng khách ở kí túc xá của họ. Họ đều được có ngày nghỉ, bởi tất cả đã làm việc rất nỗ lực trong thời gian qua, và theo như Manager của họ đã nói, họ "xứng đáng được nghỉ ngơi".
Chuyện này tiếp nối chuyện nọ và ngay lúc này các cậu đang chơi "Truth or Dare". Họ ngồi thành một vòng tròn trên sàn trước sofa, chiếc bàn được kê qua một bên và rơi vào quên lãng.
Tamaki vừa mới quay cái chai, mọi người nín thở. Mặc dù hơn nửa trong số họ đã đều là người lớn cả rồi, việc chai quay và chờ đợi xem ai là người bị dính chưởng luôn làm họ có cảm giác mình như đang ở thời trung học lần nữa vậy.
"Nó chĩa về phía Sou-chan kìa", Tamaki ngồi cạnh Sougo, mỉm cười lười biếng, "Sou-chan, sự thật hay thử thách?"
Sougo chưa uống lấy một giọt nào, vẫn còn quá sớm để nâng cốc, nhưng với những ánh mắt nhìn lên anh của tất cả các thành viên thì anh hơi choáng một chút. Giống như là điều gì đó trọng đại sẽ xảy ra. Mọi người dường như đang giữđiều này bí mật với anh vậy.
"Thách", anh mãi mới thoát được lời, vừa dứt câu thì mọi người đều hô hấp như thường, sự căng thẳng biến mất trong phút chốc.
Sự căng thẳng ấy lại xuất hiện nhanh y như lúc nó mất đi khi anh cảm thấy có sự di chuyển bên cạnh mình, rồi anh quay người sang phía Tamaki đã quỳ một gối xuống.
"Sou-chan, cưới em đi."
________________________________________________________________________________
*lời thì thầm to tiếng: nguyên gốc của câu này là "He looks way too happy Iori, that's not even a dare for him", Mitsuki stage-whispered and Nagi turned around, his eyes sparkling: "I love Magical Kokona, so I'm not embarrassed to wear her costume, of course!" . Từ "stage-whisper" ở đây có nghĩa là "nói thầm nhưng cốt để cho người khác nghe thấy", mình không biết phải dịch sao cho mượt nên đã dùng cụm của bạn mình ;;; Cảm ơn cô, nếu cô có đọc đến đây. Và cảm ơn ai có thể giúp mình chỉnh lại đoạn đó nhe <3 !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com