ii
"Yoongi, Yoongi, tui muốn cái này." Jin chỉ vào thanh sô cô la , và Yoongi bỏ nó vào xe kéo. " Khoan đã, thêm cái này nữa." Yoongi tiếp tục bỏ cái Jin vừa chỉ vào xe.
" Không phải chúng ta đang đi mua thực phẩm tươi hả?" Yoongi càu nhàu, liếc sang thiên thần của mình.
"Thì đúng là em đang đi mua mà?," Namjoon đáp lại, nhướn mày. Cậu đang cầm một li ramen và cơm nắm trong tay. " Anh mới là người đang cầm đồ ăn vặt đó."
Điều này xảy ra thường xuyên. Những người khác không thể nhìn thấy Jin nhưng đôi lúc Yoongi quên mất điều đó và anh nói chuyện với cậu ấy. Bởi vì bây giờ Yoongi đang ở với Namjoon nên những câu anh nói ra mặc định nhắm tới Namjoon . Thật ra như thế còn đỡ, đôi lúc anh đi một mình và nói ra tiếng với Jin, ngay lập tức Yoongi bị người khác tặng cho những cái nhìn không mấy thân thiện. "Anh nói trước thế thôi. "Yoongi ngập ngừng nói, nhặt một bọc cơm nắm cho bản thân . Anh liếc qua Jin, người vẫn còn chăm chú nhìn vào gian hàng kẹo trước mặt. Thiên thần hộ mệnh của anh thật sự là một đứa trẻ 5 tuổi.
Anh thở dài và đá vào chân Jin khi Namjoon không để ý. "Đồ ăn tươi," anh rít lên, hướng đầu về phía gian cơm nắm. Thành thật mà nói, có một chút kỳ lạ khi thiên thần hộ mệnh cũng cần ăn những thức ăn của con người nhưng Yoongi không cần thiết phải để tâm đến việc đó.
"Cái này có khác gì thức ăn nhanh đâu," Jin càu nhàu trong lúc tìm nắm cơm ưa thích cho bản thân. "Hết vị cá ngừ cay rồi!"
"Cậu có thể lấy của tôi," Yoongi thở dài, lấy ra một cái bulgogi khác cho bản thân. Anh cảm tưởng mình là một ông bố đang nuôi lớn đứa con nhỏ vậy.
Namjoon nhíu mày trước đống đồ trong xe kéo của Yoongi, bao gồm cả túi khoai tây chiên mà Jin nài nỉ Yoongi hãy mua cho cậu, thanh sô cô la và những túi kẹo. "Em thật sự không hiểu đống đồ ăn vặt đó đã đi đâu trong khi anh không thích ăn chúng . Anh để nó trên bàn và bùm nó biến mất một cách huyền bí. "
"Anh đã ăn nó," Yoongi nhún vai, và Jin cười khúc khích.
- -
Khi họ ở studio của Yoongi, Jin dành phần lớn thời gian để ngủ hoặc chơi điện thoại của Yoongi. Anh thật sự cảm thấy biết ơn ông trời vì đã để Namjoon đắm chìm trong âm nhạc mà không nhận ra điện thoại của Yoongi đang tự chơi game. Jin nằm dài trên sofa, tập trung chơi Candy Crush trên điện thoại của Yoongi (Jimin muốn biết làm thế nào Yoongi có thể đạt level cao như thế trong khi anh hầu như chỉ ngồi trong studio và sáng tác nhạc ) và gặm thanh sô cô la Yoongi vừa mua cho.
Đột nhiên có một con vật nhiều chân bò đến chỗ Jin và cậu hét lên, "Yoongi, có cái gì đó kìa!"
Cái gì đó. Yoongi thở dài và liếc nhìn Jin đang co ro trên mép ghế sofa, nắm chặt thanh sô cô la và chỉ vào thứ gì đó ở trên sàn. "Chờ chút," anh nói với Namjoon, cầm cuộn giấy mà Yoongi giữ gần mình vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên . Có một con rết bò trên sàn nhà, và Yoongi thừa nhận nó trông khá gớm nhưng không đủ để một người đàn ông trưởng thành ( hay là một thiên thần trưởng thành?) hoảng loạn vì nó.
"Em không hiểu làm sao mà anh biết có rết ở đó đấy . Chúng quấy rầy anh nhiều lắm hả? "Namjoon thích thú hỏi trong khi Yoongi cầm ' cái thứ đó' lên bằng khăn giấy.
"Không, anh chỉ đơn giản là không thể tập trung được." có lẽ là vì thiên thần hộ mệnh yêu quý của anh cần được bảo vệ khỏi những con bọ . Anh trừng mắt nhìn Jin, người đang bĩu môi nhưng rồi thả lỏng ra và nằm xuống chiếc ghế, tiếp tục gặm thanh sô cô la trong lúc lườm lại Yoongi.
Jin lầm bầm, "Nó trông tởm quá. Ê mà tui thua rồi.Tui có thể mua thêm trái tim được không? "
- -
Jin đã mua 52 gói trái tim.
"Tôi chỉ đồng ý cho cậu mua một gói thôi!" Yoongi hét lên, tự hỏi liệu việc đấm vào mặt thiên thần hộ mệnh của mình có được quy vào quấy rối. Và rồi Jin trưng ra bộ mặt cún con cùng cái trề môi chết tiệt, Yoongi cảm thấy bất lực vì khuôn mặt đó luôn hiệu quả. Anh không bao giờ có thể nói không với Jin bất cứ khi nào cậu xịu mặt xuống, mím môi và chớp đôi mắt long lanh của mình, đôi cánh của cậu dang ra xung quanh . "Tôi chuẩn bị đá cậu ra ngoài đường đó," anh gầm gừ, mặc dù trong đầu anh hoàn toàn không có ý định đó. Địt mẹ khuôn mặt xinh đẹp của Jin. Yoongi sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào lưới của Jin một lần nào nữa, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. ( nah not today )
"Tui không thể lên level mới," Jin bĩu môi, trông buồn bã và Yoongi băn khoăn liệu cậu đang buồn vì bị mắng hay vì không vượt qua level mới. Đùa, chắc chắn là cái thứ hai. Đoạn Jin nheo mắt lại và " Xin lỗi nhá ?"
Yoongi dùng hết sự kiên quyết của cả cuộc đời để trả lời, " Cậu nên hối lỗi, bởi vì tôi quyết định sẽ không mua cho cậu đồ ăn vặt nữa. Trong vòng một tháng. "
Jin cảm thấy bầu trời vừa sập xuống đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com