9.
Jeno từng dừng chân tại một nơi mà cậu và Donghyuck thân thương đã ở bên nhau được một thời gian nhưng hai đứa không được hợp cho lắm. Tranh cãi về mọi thứ và xém chút nữa lao vào đánh nhau luôn. Điều đó tổn thương sâu sắc cả hai đứa, dầu sao thì bấy giờ chúng nó cũng chỉ là những chàng trai mười chín đôi mươi, nghèo nàn khờ dại. Mặc dù Jeno biết tất cả những gì cậu cần là Donghyuck - luôn luôn là cậu ấy nhưng dường như đối phương lại không hiểu được lòng cậu.
"Vậy nên là bây giờ mình không được phép có bạn luôn?!" Donghyuck không thể tin nổi mà lớn tiếng với Jeno, mặt mũi đỏ bừng lên vì tức giận.
Jeno cũng chẳng kém bước nào mà lườm lại, "Mình không hề có ý đó!" Thực tình thì Jeno cũng muốn cứu vãn tình hình lắm nhưng cậu đã đóng tổ ở vũ trụ này 3 cmn tuần rồi và sẽ tàu hoả nhập ma sớm nếu còn có ít nhiều cãi vã nữa.
"Có đấy, cậu có đấy Lee Jeno," Donghyuck bướng bỉnh vặn vọc lại. "Cậu đạp thẳng Jaemin ra và chúng mình chỉ đang cố học cho bài thi sắp tới! Cậu đang cmn làm quá mọi chuyện lên ––"
"Làm quá mọi chuyện á?!" Jeno cố tình nhại lại, đi tới gần phía giường của Donghyuck. "Mình luôn luôn để cậu ngồi lên đầu đó, Lee Donghyuck! Thế mà ai đó lại chẳng bao giờ để tâm đến!"
"Xem ai đang nói mình ích kỷ kìa?" Donghyuck cay nghiệt nghiến răng nghiến lợi mất kiểm soát. "Cậu nghĩ mình không quan tâm đến cậu á Lee Jeno?!"
"Không phải như thế!" Jeno thở ra đầy cáu gắt. "Cậu luôn luôn như vậy, nhảy vào mồm mình và ––"
Donghyuck tiếp tục mỉa mai, "Mình không thể tin được cậu có thể tỏ ra là nạn nhân trong khi cậu là người đã đạp Jaemin - bạn thân của CHÚNG TA ra khỏi phòng mình."
Đúng là việc bị nhốt tại đấy tới ba tuần đã khiến cậu dễ mất bình tĩnh và nhạy cảm hơn nhiều so với bình thường. Hai đứa nó cãi vã đều như cơm bữa, từ những chuyện bé tẹo cũng xé ra to đùng. Lúc mới tới vụ trụ này thì Jeno luôn lùi một bước mong rằng sóng yên biển lặng nhưng không, mọi thứ đều chạy quá nhanh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Những cuộc tranh cãi nhiều tới mức làm quan hệ của chúng nó căng thẳng như dây đàn có thể vô tình đứt lúc nào mà không hay, nhất là những khi cơn giận của Jeno bị dồn nén quá đà.
Chẳng ai giải quyết được việc Jaemin của vũ trụ này yêu Donghyuck tới điên cuồng. Jeno dễ dàng nhận ra điều này ngay ngày đầu tiên cậu tới đây.Chúng nó share một căn hộ bốn người có Jeno, Jaemin, Renjun và Donghyuck. Chẳng có gì khó để không nhận ra rằng ánh mắt Jaemin nhìn Donghyuck rõ ràng giống hệt ánh mắt Jeno nhìn cậu ấy.
Jaemin rất là thân với Donghyuck còn Jeno thì đương nhiên là nơm nớp lo sợ. "Jaemin yêu cậu mà Donghyuck." Jeno lắp bắp chỉ ra làm Donghyuck cuối cùng bị đẩy lên đỉnh điểm.
"Tại sao mình lại không biết nào," Donghyuck chán nản thất vọng cãi lại. "Chẳng qua là cậu không tin tưởng mình thôi."
Jeno hít vào sắc lẹm, "Mình không thể tiếp tục thế này được nữa Donghyuck à." Cậu mệt mỏi ngồi xuống nệm, đau khổ nhìn vào đôi mắt của người yêu. "Mình điên cuồng chạy theo cậu trong mọi thiên hà, mình chưa bao giờ chọn để được ở đây cả."
Donghyuck chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, "Mình chưa bao giờ đòi hỏi cậu buông bỏ bất cứ điều gì hay thậm chí là đi theo mình Jeno ạ."
"Mình biết," Jeno thở dài tiếc nuối, "Mình không muốn cãi nhau với cậu."
"Mình cũng vậy," Donghyuck đáp trả cậu đầy buồn bã, chỉ để nhận ra rằng mối quan hệ của hai đứa nó đã có quá nhiều độc tố, tổn thương cả hai nhiều đến nhường nào. " Không tốt cho sức khoẻ đâu, cậu luôn cảm thấy không an toàn còn mình thì luôn mất bình tĩnh, đây không phải cách hai người yêu nhau đối xử với nhau đâu." Donghyuck gắng gượng mỉm cười, nụ cười kết thúc vỡ nát và Jeno nhìn thấy trong đáy mắt cậu ấy nhìn ảnh chiếu của mình với bộ dáng ý hệt.
Đây là lần duy nhất mà Jeno đưa ra quyết định điều gì tốt nhất đối với cậu. "Ta nên dừng lại thôi," Cậu nén lại nước mắt và đau đớn để tiếp tục. "Mình yêu cậu nhiều lắm, luôn luôn là vậy nhưng Donghyuck à, trong vũ trụ này hai ta không dành cho nhau đâu."
Tại mỗi phương trời, Donghyuck sẽ yêu Jeno bằng cách nào đó. Nhưng trong vũ trụ này, tình yêu đó đau đớn và buồn bã nhiều lắm. Jeno nghĩ rằng Donghyuck chỉ yêu một khái niệm, một ý tưởng mơ mộng nào đó trong tiềm thức nơi hai đứa sống hoà thuận vui vẻ, và chính nó đã ăn mòn cả hai đầy tàn nhẫn. Chúng nó có thể hoà hợp rất tốt thuở ban đầu nhưng đôi khi mấy điều tình cảm cún con sẽ chẳng bền lâu đâu.
Donghyuck của nơi đây cũng sẽ mãi mãi yêu Jeno thật nhiều. Nhiều đến độ cậu ấy biết rõ rằng thế này là kết thúc hoàn hảo nhất cho cả hai. Và Jeno nghĩ rằng nhiêu đây là đủ rồi. Dải tình cảm đầy đau buồn này sẽ là một kỷ niệm đáng trân trọng trong niềm ký ức của cả hai, những sẽ không bao giờ là một món quà rực rỡ sắc màu dành tặng cho hai người bước vào tương lai. Hai đứa nó nên đồng hành song song và tách biệt hơn là kết thành một đôi, cũng vừa lúc tốt cho sức khoẻ hơn.
"Vẫn là bạn nhé?" Donghyuck ngượng ngùng hỏi cậu, hi vọng dâng lên trong ánh mắt, rụt rè đưa tay ra bắt lấy cậu.
Jeno nhìn chằm chằm vào đôi tay của người yêu cũ, cố gắng mỉm cười thật tươi đáp lại cậu ấy. "Bạn thân."
Và chẳng có cái tên nào đau thương đủ để diễn tả nổi nơi đây cả.
- - - - -
😢😢😢
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com