Chương 2.1
Jimin tựa vào người Jungkook bằng những sức lực cuối cùng của mình, anh cho phép mình lại được cậu an ủi thêm một lần nữa... cậu luôn ở bên anh. Khi Jimin lần đầu chuyển vào khu tập thể này vài tháng trước, cậu đã giúp đỡ anh trong những việc vặt hàng ngày như giúp anh đổ rác hay mua một vài món đồ sinh hoạt... và giờ đây cậu dần trở thành trụ cột lớn nhất trong cuộc đời anh. Cậu đã ngăn cản tên chủ nhà lại khi hắn xúc phạm anh, bênh vực khi cảnh sát lục soát nhà anh, và thậm chí là cả bây giờ, cậu đưa anh về nhà sau cuộc thẩm tra. Cậu không bao giờ đặt câu hỏi, không bao giờ đánh giá anh, cậu... chỉ ở bên cạnh anh. Jimin bỏ qua sự bối rối và ngỡ ngàng ban đầu để rồi quan sát Jungkook, nghĩ về những hành động của cậu. Anh nhận ra rằng: cậu là một người thật sự quan tâm đến anh. Cố gắng bảo vệ anh. Dù chỉ là lần này.
Jimin ngồi lại thật ngay ngắn vào hàng ghế sau và nhắm hai mắt lại trong suốt quãng đường về nhà. Dù mắt đã nhắm nghiền nhưng tâm trí anh vẫn chìm trong hỗn loạn, anh đang cố tiếp nhận tất cả những việc đã xảy ra trong suốt 48 giờ qua. Hiểu được những hành động của Jungkook ngày hôm qua có lẽ là quá khó với Jimin lúc này, nhưng anh nghĩ anh có thể bắt đầu nhìn nhận và xem xét lại những gì mình đã bỏ qua.
Trước khi gặp Jungkook, hiếm khi anh nhận được nhiều sự quan tâm và lo lắng như này, bố mẹ anh luôn chìm trong công việc ở thời điểm họ thành đạt nhất, và khi anh vướng vào vụ bê bối trong những năm cấp 3, đa số những người bạn thân thiết lần lượt bỏ anh lại. Jungkook, dù tính cách khá hung dữ và mạnh mẽ, nhưng lại là một trong những người duy nhất ở bên anh, sẵn sàng quan tâm anh, bảo vệ anh. Jungkook luôn chăm sóc anh. Thậm chí ngay cả Hoseok cũng quay lưng với mình, anh ấy khiến cảnh sát tin rằng mình là một tên giết người nào đó ...
Jungkook không có phản ứng gì khác thường, cậu giữ im lặng suốt cả quãng đường về nhà; điều ấy khiến Jimin cảm thấy thật biết ơn. Hai người bước lên cầu thang để lên phòng. May mắn thay cho Jimin – người đang yếu ớt và kiệt quệ vì những biến cố vừa qua, cánh cửa phòng chủ hộ vẫn đóng chặt. Ở cuối cầu thang, anh ngăn Jungkook lại bằng một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu.
"Nhà của anh... vẫn khá là bừa bộn, và anh không muốn-"
"Em định dẫn anh về nhà em mà Jimin, đi nào."
Jungkook vòng tay ôm lấy eo Jimin rồi dẫn anh lên tầng, và lần này... anh hoàn toàn không thấy phiền trước sự động chạm của cậu.
Đứng trước cửa nhà, Jungkook lên tiếng trong khi tay cậu vân vê chìa khóa nhà mình.
"Jimin, anh biết là em luôn ở bên cạnh anh, bất cứ khi nào anh cần, phải không? Nếu anh cần một ai đó để dựa vào, đừng tránh né em." Jimin nghĩ là cậu đang ám chỉ khoảng cách mà Jimin cố tạo giữa hai người mỗi khi cả hai có cơ hội đứng gần nhau, có lẽ cậu ấy muốn nhanh chóng khẳng định lại suy nghĩ của mình. Jimin ngần ngại vòng tay ôm lấy Jungkook từ sau lưng, đầu đặt lên vai cậu, rồi anh tựa trán lên bờ vai ấy, ôm nhẹ lấy Jungkook. Tay của Jungkook không di chuyển, chìa khóa nhà vẫn cắm ở cửa, cậu dường như đang tan chảy trong cái ôm của anh.
"Anh xin lỗi Jungkook. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng em là người duy nhất luôn ở bên anh. Cảm ơn em." Từng lời thầm thì của anh như len lỏi dần vào lưng áo cậu, và rồi anh hít một hơi thật sâu. Jungkook có mùi giống như hỗn hợp mùi vải cotton thô từ chiếc áo thun của cậu cùng với mùi cỏ xạ hương thoang thoảng, mùi hương như thể cậu vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong. Anh nở một nụ cười toe toét và buông Jungkook ra khi cậu cử động và tỏ ý muốn mở cửa nhà. Hẳn là những lời nói của anh có ảnh hưởng đến Jungkook, bởi vì ngay sau đó, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cậu nắm lấy bàn tay anh thật chặt. Làn da của cậu thật thô ráp làm sao, nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn có thể bao trọn lấy những ngón tay nhỏ bé đáng yêu, mũm mĩm và ngắn cũn của Jimin.
"Vào đi, thiên thần."
Thiên thần ư? Có vẻ mới đấy!
________________________________________
Cửa nhà mở ra cùng với một cảnh tàn sát man rỡ, và trước khi Jimin kịp hiểu rõ điều gì đang diễn ra trước mắt mình, cánh cửa sau lưng anh đã bị khóa chặt. Jungkook đang đứng ngay sau anh. Cậu lặp lại vị trí đứng như ban nãy khi ở ngoài nhà, nhưng ngược lại, anh ở trước, cậu ở sau. Cậu đang giữ anh đứng im lại chỗ. Không có đôi bàn tay ấy, có lẽ Jimin đã khuỵu xuống ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.
Hai mắt anh lần theo những đốm máu khô màu gụ[4] rải dọc lối vào nhà cùng với những vệt máu đậm hơn, dài và dính nhớp hướng về phía phòng khách. Ngồi trên ghế, đối diện với khuôn mặt đông cứng lại vì sững sờ và sợ hãi của Jimin, là Donghyun. Khuôn mặt Donghyun cho thấy hắn đã bị hành hạ đến chết, những đường nét, chi tiết trên gương mặt ấy bị phá hủy đến nỗi Jimin cũng không thể nhận ra. Anh chỉ biết đó là hắn thông qua dáng người và cách ăn vận quen thuộc, nhưng giờ đây quần áo của hắn cũng bị cắt xén đến nát tươm.
Cái miệng luôn đe dọa Jimin bằng những cú nhếch mép cười dâm ô mỗi khi anh bước qua bị rạch sang hai bên. Và điên dồ thay, trông nó thật quá khổ với khuôn mặt của hắn, hai khóe miệng được banh ra bằng một thứ gì đó trông như một bàn tay bị cắt lìa ngón; giờ đây Donghyun trông không khác gì một bản sao châm biếm kinh khủng và tởm lợm của một tên xấu xí nào đó. Hai mắt của Jimin gương lên để xác thực lại rằng kia đúng là những ngón tay của hắn. Đôi bàn tay trụi ngón ấy vẫn dính nhớp nháp máu khô, và anh cảm thấy cơn buồn nôn bất chợt trào lên trong dạ dày.
"Em muốn chắc chắn rằng tên khốn kinh tởm này thở những hơi thở cuối cùng của hắn cùng với cái nhếch mép quen thuộc." Đôi môi của Jungkook mân mê đường viền tai Jimin khi cậu thốt lên những lời ấy, nhưng sự rung chuyển và lên xuống nhịp nhàng của từng câu chữ khiến con tim anh đập nhanh hơn. Lo lắng, sợ hãi là những gì Jimin có thể cảm nhận được sâu trong cổ họng mình lúc này.
"Máu-Anh-Ju-Jungkook cái gì đây? Em không thể nào làm điều này được! Gì vậy-" Từng lời nói yếu ớt được thốt ra rồi lại ngắt quãng. Jimin không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình, anh không thể tiếp nhận thêm bất kì thứ gì nữa sau khi bị tra khảo hàng giờ đồng hồ ở đồn cảnh sát. Có một người đã chết, bị hành hạ đến chết trong phòng khách của Jungkook. Tên chủ nhà đã chết. Ở trong phòng khách của Jungkook... và anh hoàn toàn không thể làm gì. Anh cố dằng người ra khỏi cái ôm của Jungkook, nhưng Jungkook vòng tay giữ lấy eo anh. Với cánh tay dài, cậu có thể dễ dàng nắm chặt lấy cổ tay của anh rồi kéo anh lại gần cơ thể cậu, ôm chầm lấy anh vào lòng. Jimin thở hắt ra trong đau đớn và sững sờ, cái nắm tay của Jungkook hẳn đã để lại một vài vết thâm, điều ấy khiến anh càng run hơn.
"Em đã bảo anh rồi Jimin, em ở đây để bảo vệ anh. Anh nghĩ hắn chỉ suốt ngày nhìn anh thôi sao? Những lời nói của hắn quá ghê tởm, và tên khốn đó gần như chạm vào anh ngày hôm qua...Nên em đã mang hắn đến đây. Nhìn đi, thiên thần, nhìn xem em đã làm gì cho anh này?" Jungkook thả lỏng tay và nắm lấy cằm của anh từ phía sau. Jimin nhắm tịt mắt lại, đầu anh cúi gằm để không phải nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trước mắt mình. Nhưng những cử chỉ ân cần và dịu dàng dần biến thành thô bạo khi Jungkook nâng cằm của anh lên và bắt anh nhìn thẳng về phía trước lên, mặc cho anh giãy dụa.
"Nhìn đi, Jimin," cậu thủ thỉ vào tai anh bằng giọng nói mật ngọt, ép buộc anh phải nhìn, và Jimin làm theo. Cùng với sự run rẩy dữ dội là tiếng rền rĩ đau khổ, yếu ớt vì khiếp sợ và bối rối.
"Tại sao..." Jimin thầm thì, nước mắt đã cạn vì anh đã khóc cả ngày hôm nay, nhưng hơi thở vẫn nghẹn lại trong lồng ngực. Lúc này đây, Jimin còn hơn cả sợ hãi, anh đang rơi vào khoảng không vô vọng trước khi tâm trí của anh chết lặng đi trong sự khiếp đảm của hiện thực.
"Anh là của em." Jungkook nói thật ngắn gọn, cậu buông lỏng vòng tay của mình khỏi anh chàng yếu ớt. Jimin vấp và ngã chúi về phía trước, hai chân vô tình trượt qua bể máu khô đã đông cứng lại. Anh thở hắt vào và quay mặt lại nhìn về phía Jungkook. Hai mắt anh dán chặt vào chàng trai, người mà 15 phút trước Jimin coi là đấng cứu thế, người mà anh cảm thấy an toàn khi ở bên.
Chàng trai anh đang nhìn không khác gì khi xưa, nhưng ánh mắt của cậu đã thay đổi; cặp mắt ấy từng làm anh bối rối vì chứa đựng quá nhiều cảm xúc đến nỗi không thể đếm xuể, nhưng giờ đây ánh mắt của cậu trao cho Jimin tựa như anh là vật thể của mọi sự mến mộ và mục đích trên đời. Ánh mắt ấy không bao giờ dao động, không bao giờ nao núng khi nhìn về phía con người yêu thích của nó: Jimin.
"Những tên khốn này, chúng đều như nhau cả. Một lũ ngợm thiểu năng chỉ biết nghĩ bằng đầu khấc của chúng. Wooyoung tưởng rằng sự tốt bụng của anh là một sự cho phép, và hắn dám chạm tay vào thứ thuộc về em. Bang Shi Hyuk...hừm, lão già này không được phép sống sau những gì hắn đã làm với anh. Anh có muốn biết lão kêu van thảm thiết như nào khi em bắt đầu cưa đầu lão bằng mép dao cùn của em không?" Đôi môi xinh đẹp đang bĩu nhẹ của Jungkook bất chợt thay bằng một tràng cười man rợ. Jimin đang chếnh choáng trước bờ vực của sự tỉnh táo, mỗi chữ của Jungkook như đang đâm sâu dần, sâu dần vào làn da anh.
"Thầy Bang...em giết ông ta ư...cả hai người đó ư? Làm sao em-làm sao em biết được những gì họ đã làm với anh?" Ngay lúc này đây, Jimin đang túng quẫn khẩn cầu cho một câu trả lời.
Anh biết mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó để kết nối tất cả mọi chuyện lại với nhau. Jungkook là một tên giết người, cậu ấy mới giết chết gã chủ nhà xong, và giờ đây cậu đang thừa nhận mình đã giết chết hai gã đàn ông dâm ô khác-
"Đồ tể Busan"
Những lời muốn nói nghẹn ứ lại trong cổ họng Jimin, và Jungkook cười thật bao dung với anh.
"Anh có hiểu vì sao không, Jimin?" Jungkook hỏi, và cậu ấy nói như thể rằng mình vô tội. Bỏ qua thi thể Donghyun, những vệt máu và một Jimin đang đứng sững sờ tại chỗ, mọi thứ trông giống như một ngày bình thường khi mà Jimin cười và nói chuyện với cậu hàng xóm đáng yêu của mình.
"Không." Giờ đây tâm lý của Jimin không đủ vững để tiếp nhận thêm điều gì khác ngoài việc anh đã sống cạnh gã đồ tể Busan suốt 6 tháng qua... và trái tim của anh run rẩy trước ánh nhìn của cậu. Đôi mắt của Jungkook lướt qua anh trong sự thất vọng, nhưng khuôn mặt cậu nhanh chóng trở nên lãnh đạm, cậu lục lọi thứ gì đó trong túi áo của mình. Và khi tìm được nó, cậu nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một ống tiêm bơm đầy loại chất lỏng kì lạ gì đó. Mặt Jimin tái nhợt và trắng phớ đi khi nhận ra đó là gì.
"Jungkook, làm ơn đừng-ahk!" Jimin lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giơ lên tỏ ý chống đối. Nhưng cậu dễ dàng giữ lấy tay anh và kéo Jimin về phía mình, ôm chặt lấy cả người anh. Jimin giờ đây đã quá yếu đuối để kháng cự lại. Jungkook duỗi cánh tay Jimin ra và hôn nhẹ xuống một nếp nhăn ở khuỷu tay anh. Jimin cảm thấy đôi môi cậu mân mê dọc da thịt anh. Cảm thấy một cú chích đau nhói và rồi thấy thứ chất lỏng lành lạnh đó chảy vào cơ thể mình.
Chỉ trong một khắc cuối cùng, Jimin có thể cảm nhận được một giọt nước mắt chảy dọc khuôn mặt mình khi anh nhìn về phía Jungkook trong sự đau đớn và hoài nghi. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần.
"Rồi anh sẽ hiểu thôi thiên thần của em... giờ thì ngủ đi anh."
________________________________________
Jimin lại tỉnh giấc trong Phòng Xanh, hai chân anh vẫn bị trói chặt vào chân giường bằng dây trói tự chế. Giờ hẳn là đã qua ngày mới rồi, anh cho là vậy; gần đây anh cảm thấy mình minh mẫn hơn hẳn. Những cuộn dây trói dường như được làm từ lụa thô, dù cảm giác mềm mại nhưng vẫn đủ chặt để buộc lấy cổ chân anh. Nó cũng được nhuộm màu xanh dương giống như màu của ga giường. Một cuộn dây lụa khác, cũng màu xanh đó, được dùng để trói hai tay anh qua đầu. Jungkook hẳn là đã tháo nó ra và trói anh lại sau mỗi mũi tiêm, khi mà Jimin không còn tỉnh táo, bởi lẽ anh không cảm thấy sự khó chịu của dây trói liên tục cọ vào da thịt mình.
Jimin cựa quậy và quay đầu nhìn về phía cửa phòng, anh có thể thấy được những lọn tóc của mình đã được gội sạch sẽ, bông xù vàng chói rủ xuống hai mắt anh. Ánh nhìn của anh dần bao quát xung quanh và rồi hướng đến những thứ còn lại trong căn phòng: tường được sơn màu xanh navy, rèm cửa màu trắng...một cánh cửa nào đó, có lẽ là cửa phòng tắm, một cánh cửa nhỏ khác nữa, có lẽ là cửa tủ quần áo. Hai tay anh xoắn lại, dường anh muốn vươn tay lên để vén mớ tóc lòa xòa trên mặt; nhưng thay vì thế, anh rên rỉ trong đau đớn vì sợi dây lụa quấn vào da thịt anh quá chặt.
Chợt núm cửa phòng được xoay, cánh cửa mở ra, và Jimin nặng nề chớp mắt liên tục, cố gắng tập trung vào cái bóng mờ mờ đang bước vào phòng của Jungkook. Nụ cười của cậu ấy thật hiền từ khi cậu ngồi xuống cạnh anh – một người đang bị trói ở trên giường. Cậu vươn tay âu yếm bầu má của Jimin rồi nâng mặt anh lên. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jungkook rồi hai người lại bắt đầu một cuộc trò chuyện với nội dung quen thuộc đến cũ rích.
"Chào buổi sáng, Thiên thần." Giọng cậu ấy thật nhẹ nhàng và ngọt ngào; đây là những giây phút tỉnh táo nhất mà Jimin có thể nhớ được. Anh không thể nào hỏi cậu rằng mọi chuyện như thế nào rồi? Anh đã ngủ được bao lâu rồi? Anh ở trong căn phòng này từ bao giờ? Tất cả những gì anh biết là Jungkook luôn ở đây mỗi khi anh tỉnh giấc. Cậu ở đây để cho anh ăn, mát xa cho anh và làm tan đi những cơn đau ở cổ tay và cổ chân anh. Để nói chuyện cùng anh. Để cố thuyết phục anh.
"Jungkook..." Giọng nói yếu ớt của Jimin vang lên, và Jungkook ngay lập tức trả lời lại bằng một nụ hôn thô bạo. Jimin để mặc cho cậu chiếm lấy cơ thể mình, một lần nữa, anh thỏa mãn yêu cầu đầy dứt khoát của cậu. Bàn tay to lớn của Jungkook từ mân mê hai má của Jimin dần chuyển ra sau nắm chặt lấy gáy anh như muốn khẳng định quyền sở hữu. Jimin mở mắt đủ lâu để nhìn Jungkook thật gần khi cậu ngấu nghiến bờ môi anh, chiếm hữu anh bằng từng cái cắn mút, từng tiếng nút môi.
Cuối cùng, anh nhắm chặt mắt lại khi nghe thấy một tiếng rên phát ra từ chính mình. Đầu lưỡi của Jungkook, sau khi liếm láp bờ môi Jimin, tách môi anh ra và luồn vào sâu trong khoang miệng anh. Lúc này đây, với hàm lượng thuốc an thần quá lớn trong cơ thể, anh không thể nào phản ứng lại trước cái hôn của Jungkook, nhưng chỉ bằng một tiếng rên rỉ cũng đủ để kích thích Jungkook nhiều hơn cả thuốc phiện, khiến nụ hôn của cậu ngày càng thô bạo hơn.
"Ah, anh ngọt thật đấy, Thiên thần..." Hơi thở của Jungkook phả lên da thịt của Jimin, đôi môi cậu trượt dọc xương quay hàm, xuống cổ anh rồi để lại một vài vết cắn nhỏ. Mỗi vết cắn được nối tiếp bằng những tiếng nút đầy chiếm hữu, cậu liếm mút làn da anh, tạo thành những dấu hôn thâm tím. Jimin thở hắt ra sau một lần cắn mút, thuốc an thần khiến anh chìm trong cả đau đớn lẫn khoái cảm, thỏa mãn anh, khiến anh càng lún sâu hơn vào chiếc giường xanh navy.
"Thật hoàn hảo..." Từng lời nói của Jungkook vang lên rõ hơn khi cậu dời môi khỏi cổ Jimin. Bàn tay đang đặt trên giường đưa lên ôm nhẹ lấy vòng eo anh. Đầu Jimin tựa dần vào cái ôm của Jungkook.
"Em yêu anh... Anh là của em, Thiên thần. Anh thuộc về em, và thế nghĩa là không ai có thể tổn thương anh, hmm?" Đây là lần đầu tiên Jimin nhận được những lời yêu từ cậu. Nhìn vào hai mắt sáng ngời của anh, Jungkook vừa nói vừa gật đầu. Có lẽ cậu ấy trông chờ một câu trả lời, có lẽ cậu muốn Jimin chấp thuận sự chủ động của cậu; vậy nên anh cố cử động đầu, tỏ ý mình đang gật đầu nhẹ. Jungkook cười với anh. Đó là đáp án đúng. Cậu đặt Jimin tựa vào gối rồi ngồi cạnh anh, hai chân đặt xuống sàn nhà. Giờ là lúc để nói chuyện.
"Em đã kể cho anh hầu như tất cả mọi chuyện, Jimin. Em biết tất cả những gì cần biết về anh, em đều chú ý đến nó: Từng cuộc điện thoại của anh với mẹ, học bạ của anh, em thậm chí còn nói chuyện với một vài người bạn cùng trường cũ với anh.... Thật thú vị là người ta thường sẵn sàng kể tất cả mọi thứ họ biết khi họ tưởng bạn là một tay nhà báo nào đó." Jungkook cười khẽ trong khi Jimin liên tục thay đổi ánh nhìn về phía cậu, và rồi anh nhìn chằm chằm vào cậu chàng điển trai. Rất đẹp, và cũng vô cùng nguy hiểm.
"Đúng thế, em biết tất cả mọi thứ về anh. Còn về em..." Cậu bất chợt ngừng lại, quay mặt đi; cậu không còn nhìn anh nữa mà ngẩng đầu lên nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó.
"Anh hẳn là không biết rồi, vì em vẫn chưa có cơ hội dẫn anh thăm quan nhà em," Jungkook nhếch mép cười, và Jimin chớp mắt.
"Nhưng bố em là một gã đàn ông giàu có. Jeon Soo Hyun. Em biết anh nhận ra ông ta." Đúng thế, Jimin có nhận ra gã, nhưng anh tưởng họ của Jungkook là Kang. Đó là những gì được ghi ở thùng thư đặt trước nhà cậu.
"Một câu chuyện bi thương quen thuộc, em là con ngoài giá thú, bố không bao giờ biết đến em hay mẹ em... và mẹ em không giống bất cứ người đàn bà nào cả, bà ta-bà ta là...sinh vật vô tình và độc ác nhất mà em từng biết đến." Jungkook nói điều này bằng giọng lạnh tanh và vô cảm, cứ như rằng mọi chuyện chỉ có thế. Không có gì khác.
"Bà ta không bao giờ yêu thương em, nhưng em lại là công cụ hoàn hảo để bà ta đạt được bất cứ thứ gì bà muốn. Bà ta thật sự là một thiên tài đấy." Cậu kết thúc câu chuyện bi thảm của mình bằng một tiếng cười khúc khích.
"Bà ta bắt ép bố phải ghi tên em vào gia phả, phải mua nhà cho em và bà, và gửi phí sinh hoạt hàng tháng nữa. Điều duy nhất bà ấy không làm được là leo lên giường của ông ta. Bà ta phát điên khi biết tin bố em tái hôn, cho nên bà ta tuyệt thực. Và rồi bà tự tử một năm trước, đó là lần đầu tiên em thấy bố em hạnh phúc đến thế." Jimin có thể cảm nhận được sự chua xót trong từng lời nói của Jungkook. Anh tự hỏi tại sao cậu vẫn chưa giết chết bố mình. Có lẽ cậu vẫn đang lập kế hoạch cho việc đó.
"Bà ta chết rồi, và em chả có lí do gì để ở lại đó nữa, ở trong cái bí mật bẩn thỉu của nhà họ Jeon. Vậy nên em rời đi..." Cậu dừng lại, có vẻ cậu đang bối rối, và Jimin nghĩ rằng cuối cùng anh cũng hiểu vì sao.
"Em rời đi, và rồi..."
"...và rồi em tìm thấy anh," Jimin mơ màng hoàn thiện nốt câu nói của cậu, anh vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thuốc an thần. Hai mắt của Jungkook ngay lập tức nhìn về phía anh và dường như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó trên khuôn mặt ấy. Sau một lúc, có lẽ cậu đã tìm thấy nó.
"Em nghĩ là anh hiểu rồi đấy."
________________________________________
Jimin và Jungkook đều mất tích, họ để lại một thi thể để thêm vào số nạn nhân tử vong dưới bàn tay của gã Đồ tể Busan... và thực ra cảnh sát đã gần như có thể xử lý vụ án này khi họ thẩm tra Park Jimin. Nhưng họ đã để anh ta rời đi. Thám tử Kim đã nghe quá nhiều lời than vãn đến từ tên cộng sự lắm mồm của mình về vụ án giết Donghyun, và giờ đây anh lại phải nghe những lời chửi bới liên hồi vì họ đã để nghi phạm trốn thoát.
"Thằng ranh con bẩn thỉu kia hẳn đã trốn về Busan, một nơi nào đó ở Busan. Nó chưa tốt nghiệp cấp 3, và tôi không cho rằng nó đủ thông minh để chuồn khỏi thành phố này mà không lọt vào tầm ngắm của chúng ta." Taecyeon đang khiến anh phát điên bằng những cuộc độc thoại không ngừng về Park Jimin. Namjoon không chắc rằng Jimin có làm những điều này không, sau những gì anh quan sát được ở cậu ta tại phòng thẩm vấn. Anh đã cố giải thích vài lần cho tên cộng sự của mình, nhưng anh luôn bị ngắt lời bởi những câu chuyện khác nhau về thằng ranh con bẩn thỉu hoặc về con điếm vùng Busan... thằng cha này thật sự có vấn đề. Những vấn đề mà Namjoon không muốn tìm hiểu, nhưng họ phải xử lý vụ án này. Anh nhớ Seokjin.
"Nói lại một chút thông tin về vụ việc cho tôi đi. Ok, tôi nghĩ là tôi phải nghe lại nó một lần nữa. Có một thứ gì đó cứ vướng mắc mãi trong đầu tôi, và tôi cần phải xác thực nó. Kiểu như tại sao thi thể được tìm thấy trong phòng của Jungkook chứ không phải là trong phòng Jimin. Suốt thời gian qua họ đã làm việc này với nhau sao? Jimin trông có vẻ khá dựa dẫm vào cậu ta..." Namjoon ngồi trên bàn trầm ngâm suy nghĩ trong khi Taecyeon bước về phía anh.
"Okay Kim, chúng ta nhận được một cuộc gọi vào thứ 7 từ một cư dân sống cùng khu tập thể với Park Jimin báo cáo về mùi hôi thối phát ra từ tầng 3. Sau khi điều tra, chúng ta tìm thấy thi thể của chủ khu nhà Yoo Donghyun, bị hành hạ đến chết, trong phòng khách của căn hộ 3B, được thuê bởi Kang Jungkook. Chúng ta cũng phát hiện ra Park Jimin và Kang Jungkook mất tích sau khi tôi bảo anh đừng để-"
"Đợi chút," Namjoon lập tức ngắt lời anh ta, cuối cùng anh cũng nhận ra điều khiến anh vướng mắc trong suốt thời gian qua.
"Đưa tôi hợp đồng thuê nhà của Jungkook. Tôi mới chỉ scan khi chúng ta tìm thấy nó, nhưng tôi cảm giác có cái gì đó ở bản hợp đồng này." Taecyeon nhún vai trong nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn với tay lấy tập file và đưa cho Namjoon bản hợp đồng. Namjoon hạ cặp kính từ trên trán xuống chóp mũi rồi nhìn thật kĩ từng dòng chữ trên trang giấy, và nó đây rồi: Người thuê nhà Kang Jungkook, phụ thuê Kang Minah, Quan hệ với người thuê nhà: Bà ngoại. Anh bật dậy khỏi ghế và giơ tờ giấy trước mặt Taecyeon.
"Đọc kĩ đi Taec, nó ở ngay đây. Ngay con mẹ nó từ đầu nó đã luôn ở ngay trước mắt chúng ta!"
"Thằng khốn nạn, đó là Kang Minah. Nạn nhân đầu tiên của tên đồ tể..."
"Chúng ta hoàn toàn đi ngược hướng rồi. Thủ phạm không phải là Park Jimin, mà là Jungkook."
Ghi chú:
[4] Màu gụ là màu này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com