the last
(mừng anh bước sang tuổi hai ba nha hyung. yêu anh, jungkookie.
chỉ là một tờ giấy ghi chú, kẹp trong phong thư màu đỏ với những hình vẽ nguệch ngoạc kèm theo hai tấm thiệp gấp lại, cũng khá nhàu. yoongi giữ lại tấm thiệp.)
vào một sớm, jungkook bước ra ban công và phát hiện yoongi đã ở đó từ bao giờ. anh hút thuốc, một thói quen không tốt chút nào, chỉ là một trong vô số thôi. "không ngủ được sao?" mãi một lúc jungkook mới lên tiếng, hơi tò mò với vẻ mặt nhăn nhó như ngậm phải đắng của yoongi. không khí bỗng lắng đọng lại, yoongi cảm nhận được điều đó. thứ trong lồng ngực anh như chịu tác động nên đập dữ dội, một cách tệ hại. anh tự hỏi liệu có phải tình trạng này của trái tim luôn ảnh hưởng đến những ai dưới hai lăm như anh không. mình nên thôi, không hút thuốc nữa.
"không tài nào chợp mắt nổi," yoongi nhún vai, lại hút và khói tan vào nhau khi anh thốt ra. một lớp tuyết mỏng bám trên lan can, và anh dụi điếu thuốc xuống đó, tạo thành một vết lõm. tuyết vẫn rơi, thật nhẹ và cũng thật chậm, lắc rắc lên cả mái tóc nâu của jungkook, khiến đỉnh đầu em thấp thoáng những bông tuyết mềm. yoongi dời tầm mắt, cố tìm kiếm thứ gì đó để tập trung. anh không làm được, tệ làm sao. "em nên tỉa lại tóc đi."
"anh có thể tỉa lại giúp em mà," jungkook đề nghị, và em nhích lại gần chỗ ban công kề nhau, tay lơ đãng chạm vào ống tay áo yoongi, dùng những ngón tay kéo kéo nó. "tay anh lạnh kìa, hyung."
"yeah," chỉ trong một khắc yoongi để yên cho jungkook chạm vào mình, đè lên những khớp ngón tay thật nhẹ nhàng ---- và rồi anh đẩy ra. "em sẽ trễ học mất."
(lần đầu họ chạm mặt là khi jungkook mười ba tuổi, và thằng nhóc vẫn còn nói chuyện nhỏ xíu mỗi lần ngượng ngùng. "con có phiền khi ở cạnh jungkook không?" mẹ jungkook hỏi, vào một chiều trời đầy mây, yoongi rất muốn nói có, cháu phiền. "nhà cô có một cây dương cầm. mẹ con có kể là con thích chơi đàn." chút gì đó khiến lồng ngực anh thắt lại ---- anh ra sức gật đầu liên tục, thế đó. một giờ sau anh ngồi trước cây dương cầm màu nâu, có chút trúc trắc sau một thời gian không đụng đến, những ngón tay lóng ngóng dạo một bản bethoven khá chật vật, jungkook nhìn anh chằm chằm từ đằng xa.)
(mẹ anh quay về daegu khi yoongi mười chín, anh đã chạy việc vặt suốt gần năm trời để sở hữu một chiếc dương cầm. jungkook lớn hơn chút, không đáng kể, và họ cũng đã nói chuyện với nhau, lần đầu em gọi anh là hyung, hoàn toàn nằm ngoài ý tưởng, sau khi ôm bụng cười vì câu đùa ngớ ngẩn của yoongi. "---- em có thể chứ?" em hỏi, sau đó thì, lại rúc vào lớp vỏ rụt rè của mình. yoongi chớp mắt, hai má nóng bừng. "yeah, em có thể mà, anh đoán thế." anh cúi người, bàn tay run run khi chạm vào mái tóc jungkook, nhưng chẳng có gì ngoài cái vỗ nhẹ. "nhóc cần cắt tóc rồi đó.")
"em bị giữ lại một học kì?"
jungkook cúi đầu, môi vẫn lem nhem nước sốt, má đỏ rực. yoongi bỗng thấy hơi tệ, giọng nói cũng có chút cay đắng. "thành tích của anh chưa bao giờ tốt cả----" anh mở lời, cảm thấy tiếc nuối.
"không, cũng bình thường cả thôi," và yoongi lắc đầu, bắt đầu hối hận vì nghe như anh đang tự hạ mình vậy. jungkook muốn mở miệng nói gì đó, nhưng yoongi nhanh chóng đút cho em một miếng thịt. "ăn đi nào, bé thỏ."
họ bật cười, và nước sốt lại nhỏ lên đồng phục jungkook, yoongi vẫn đút cho em những miếng thịt ngon nhất, giúp em thấy khá hơn. họ cùng ăn tối vào mỗi tuần, từ những ngày yoongi chơi dương cầm ở nhà jungkook cùng em. nó đã trở thành một phần trong họ. ai đó huých nhẹ yoongi, anh đột nhiên nhận ra họ không chỉ có hai người.
seokjin, bạn cùng phòng, chăm chú nhìn cả hai. "---- đằng ấy cho ẻm hết những miếng ngon luôn," ảnh bắt đầu phàn nàn, yoongi liền chỉnh lại. "nhưng em ở với anh đó, đồ phản bội."
"em gặp anh ý trước mà," jungkook thốt lên, không kiêng dè gì hết, giơ giơ đôi đũa còn dính thức ăn về phía seokjin. nếu là ba năm trước thằng bé thậm chí còn trốn vào phòng tắm. đúng là một thay đổi hay ho.
"jungkook cần được ăn thịt vì ẻm đang trong tuổi ăn tuổi lớn," yoongi kết luận, hơi ngượng ngùng, gạt chiếc đũa của jungkook ra, đẩy cái đĩa về phía seokjin. ảnh ra chiều dỗi. "---- gì đây?"
"thật ra, em cũng đang phát triển----"
"em về cơ bản đã hai - lăm rồi đấy----!"
trận cãi vã vì những thứ vụn vặt lại khiến jungkook bật cười, cái kiểu cười ngặt nghẽo đến vô tâm vô phế ấy khiến cả người em run lên. yoongi chớp mắt, trái tim rơi thẳng xuống vực, kỳ cục vậy đấy, đều ngoài ý muốn cả. anh nhanh chóng gạt nó bay khỏi đầu, đẩy cái ý nghĩ ấy ra một cách thô bạo, tay siết chặt lon bia đang cầm. anh vẫn kéo khoé miệng, cười lớn, và tiếp tục tán gẫu ---- đến khi tất cả rời đi, seokjin ra ngoài gặp bạn bè, yoongi đưa jungkook về nhà. anh chưa có xe, dẫu rằng anh đã hai ba rồi. mày nên tập trung cho cuộc sống của mày thôi. sắp đến gần khu nhà thứ hai, hai người có chút đụng chạm khi bước sát bên nhau. yoongi dừng lại, tự dưng thấy lúng túng hẳn.
"---- em cao lên rồi," anh thì thào, giọng yếu ớt, và đôi mắt jungkook thì mở to, chúng như chứa cả bầu trời trong đấy, tròn và đẹp đẽ. "ý anh là, anh đã không nhận ra, chắc thế."
"em uống nhiều sữa lắm," jungkook vuốt tóc, biểu hiện của mỗi lần em bối rối.
"anh biết." cả hai lại đi tiếp, xa hơn một chút, đảo mắt nhìn quanh, yoongi cảm thấy thật tệ. mỗi khi anh đưa mắt nhìn jungkook, ánh mắt họ lại chạm nhau một hai lần, hoặc bắt gặp em cắn môi, hoặc thấy em ngượng ngùng kéo lại cà vạt trên đồng phục. yoongi cuối cùng cũng lên tiếng lúc hai người tiến vào toà nhà, anh hắng giọng. "còn muốn anh cắt tóc cho không?"
"có chứ." giọng nói jungkook không giấu được sự háo hức, yoongi hừ mũi, hơi bất ngờ trước vẻ hào hứng của em, đôi mắt như nai tơ ngây thơ chăm chú nhìn, đầy cám dỗ.
không lâu sau họ đã ở trong nhà tắm của yoongi, tóc jungkook lần lượt rơi xuống vai em, nằm yên trên chậu sứ, và cái kéo xén tóc cứ kêu vù vù ồn ào đến nỗi yoongi phải thận trọng khi hướng tới những lọn tóc thoang thoảng mùi đào, jungkook khẽ rùng mình, có lẽ vì lạnh, có lẽ do những ngón tay yoongi chạm vào da đầu em quá đỗi dịu dàng. em muốn kiểu tóc giống anh cơ, em nói thế, và yoongi tiếp lời, hợp với em đấy. "xong," yoongi thông báo, tắt máy, và jungkook lập tức đứng lên, ngắm nghía chính mình trong chiếc gương trên bồn rửa, tay đưa lên chạm vào tóc, nụ cười ngây ngô hiện trên môi em.
"em thích nó----"
("nó sẽ đau chứ?" jungkook hỏi, vài tháng trước, nhìn chằm chằm cây kim yoongi đang hơ trên ngọn lửa của chiếc bật lửa. yoongi nhướn mày nhìn lên. "có lẽ một tẹo thôi." em muốn xỏ khuyên tai, hyung, em đã đề nghị như thế, và yoongi càu nhàu, cố ngăn cản, nhưng jungkook thật cứng đầu, cứ nằng nặc đòi anh, đến khi anh mềm lòng mới thôi. "mẹ em sẽ không để anh yên đâu." "mẹ sẽ không, bà ấy biết em quý anh mà----" jungkook, vẫn mười bảy, do dự trong cách nói chuyện, sắc đỏ lan rộng trên khuôn mặt em. yoongi, tay run run, chọc thủng một lỗ trên tai em để dừng cuộc nói chuyện lại, chúng hơi lệch, không thật sự cân đối lắm. "em thích chúng," dù thế nào thì em cũng nói thế mà.)
"trông em lớn ghê," yoongi nhận xét, gạt những lọn tóc mềm mượt khỏi quần áo em khi rời khỏi bồn tắm.
"đó là lời khen ngợi đúng không?"
"ah----," họ di chuyển trong sự lúng túng, jungkook mỉm cười, kiểu nhếch môi. "yeah---- dù vậy thì nhóc vẫn là đứa trẻ thôi. đừng có mà tự mãn đấy"
"hyung," tông giọng jungkook có gì thay đổi. phòng tắm đột nhiên trở nên ngột ngạt, khoảng cách giữa những bức tường bỗng chốc quá hẹp. ánh mắt họ sượt qua nhau. như thể dai dẳng suốt những nhịp đập trong trái tim yoongi. "em không phải là nhóc."
"ừm, nhưng dù sao cũng đúng mà, em vẫn còn đi học," yoongi gạt ngay cái chủ đề đó, rời đi luôn, bước vào căn phòng lớn hơn, an toàn hơn. bên ngoài thật lạnh, không hề dễ chịu và còn tối đen nữa, nhưng anh vẫn đi ra khỏi đó, bàn tay lục lọi hết túi quần tìm kiếm điếu thuốc. anh né tránh việc tìm hiểu nguồn cớ cho sự hỗn loạn trong lồng ngực lúc này. jungkook đi sau anh. "---- mặc áo khoác vào đi, jungkook. tuyết vẫn đang rơi kìa."
"anh thậm chí còn không mặc thêm gì ----"
"đừng lúc nào cũng học theo anh," yoongi thở dài, không kiên nhẫn mà xua tay, và anh trở vào lần nữa, lát sau quay ra với tấm chăn trên tay. anh quàng nó lên vai jungkook, kéo nó qua đầu em, có lẽ hơi quá một xíu. jungkook bật cười lơ đãng khi anh quấn nó quá chặt. "giờ thì em đủ bộ rồi nhé."
"em không thấy gì hết, hyung," jungkook vẫn khúc khích, chỉ thấy nửa mặt em, nụ cười toe toét để lộ răng, mũi chun lại. yoongi hít một hơi thật sâu, quá đỗi động lòng, quá ---- anh không biết dùng từ gì để diễn tả suy nghĩ lúc này, có thể vì họ đang rất gần, rất gần. yoongi không cách nào dời tầm mắt khỏi bông tuyết vương trên hàng mi em. "muộn rồi."
"chơi một bài trước khi em đi được không?"
chẳng có gì ngạc nhiên khi anh không từ chối. "em muốn nghe gì nào?"
jungkook ngước lên, nhìn bầu trời đầy mây, có cả tuyết nữa. "ánh trăng----?" bản nhạc của debussy luôn là niềm yêu thích của anh, và yoongi gật đầu khi họ đi vào nhà, bỏ lại không khí lạnh buốt bên ngoài phòng ngủ của yoongi. cây dương cầm đó không phải cái anh yêu thích, nhưng lại là thứ anh sở hữu được. ngón tay anh nóng lòng lướt trên phím đàn ngay khi vừa ngồi xuống. "em ngồi cùng anh được không?"
"em chơi chứ?" yoongi nhướng mày nhìn em.
"em không giỏi như anh đâu," jungkook lúng búng, tai bắt đầu đỏ hết lên. "nhưng mà em----"
"ngồi đi nào." khúc nhạc hơi hướng baroque dần lấp đầy căn phòng, cung fa trưởng xướng lên đầy màu sắc và vui tươi. bản nhạc vẫn tiếp tục, jungkook ngâm nga theo từng nốt nhạc, nhưng tay thì vẫn đặt trên đùi, bồn chồn khó tả.
cánh tay họ chạm nhau khi yoongi đang đàn. chỉ duy nhất khi anh chơi đến phần thứ ba thì jungkook mới lấy hết can đảm nhấn phím đàn ---- một cách rụt rè, những ngón tay mảnh mai đè xuống phím đàn thật chậm, đoạn nhạc nhẹ bỗng hóa vô vị. "như thế này," yoongi nắm lấy tay em, chỉnh lại nhịp độ.
"ah, vâng," jungkook lẩm bẩm, và yoongi quan sát em nuốt nước bọt, trong lòng nhộn nhạo.
tay em ấy mềm quá. đó không phải điều yoongi nên nghĩ tới, nhưng ý nghĩ thâm nhập vào mọi ngóc ngách, nhúng chàm mọi thứ trong dư vị lâng lâng. tay jungkook mềm, mềm, mềm, quá mềm ---- "em nên về đi," yoongi đột nhiên cất lời, khô khốc, tạm ngưng bản nhạc. anh buông jungkook ra. "thật đấy."
"yeah," jungkook gật đầu, không hề nhìn anh, đứng dậy, bối rối rõ. "---- vậy thì, tạm biệt."
"ừm ---- ngủ ngon."
tấm chăn bị bỏ lại trên giường yoongi, và khi anh lên giường đi ngủ, mùi hương thuộc về jungkook thoang thoảng qua lớp vải, hương dầu gội đào, mùi nước hoa em yêu thích. yoongi hít một hơi sâu, sau đó lại gạt tấm chăn sang một bên, trong lòng ngổn ngang. anh vẫn còn tỉnh táo ngay cả khi seokjin về nhà. "em nhếch nhác quá," ảnh nhận xét, lông mày chau lại. và anh ấy lại chêm thêm, trong giọng nói có vẻ gì châm chọc: "thịt xiên cừu làm em trằn trọc à?"
"---- em chả hiểu anh đang nói gì."
"ờ thì, em biết đấy, thức ăn----"
"hyung, đừng nói nữa," anh giơ tay đầu hàng, seokjin thôi, cười lớn. "chỉ là hơi nhiều cà phê."
"yeah, anh biết ngay mà," seokjin chạm khẽ vào vai anh, đè lên chỗ phần cơ căng cứng. "đừng thức khuya quá."
"em sẽ cố."
anh bắt đầu đi ngủ khi mặt trời ló rạng, khi nghe tiếng cửa ban công bên jungkook bật mở, chỉ sau khi giọng em mất hút sau căn phòng một lần nữa, chỉ duy lúc anh nghe tiếng bước chân thật khẽ bên ngoài hành lang. cảm giác đó từa tựa như chìm dần chứ chẳng phải rơi vào giấc ngủ nữa, rốt cuộc anh vẫn là kẻ đuối nước như mọi lần.
nhà jungkook không còn như trước. nó khác, vẫn là nơi này ---- anh quá cũ kĩ, có lẽ thế, quá xa lạ. jungkook cởi áo khoác khỏi bộ đồng phục, ngoái lại nhìn. "anh có thể vào mà, hyung," em nói, hai má hồng rực, và mũi ẻm, cũng thế luôn, có thể vì lạnh, hoặc không. "mẹ em không ở đây."
"---- anh nên về nhà," anh tự nói, nhịp tim anh thật thất thường. "anh còn việc phải làm."
"anh có thể làm ở đây nếu anh muốn thế, chúng ta vẫn còn cây đàn anh thích mà."
cây dương cầm vẫn ở đấy, ừ, cho dù nội thất, màu sơn đã thay đổi theo thời gian, bởi lẽ mọi thứ đều sẽ khác mà. yoongi không đến đây hơn một năm rồi, có thể lâu hơn thế, khó lòng mà thích nghi được, chênh lệch tuổi tác quá rõ ràng kể từ khi yoongi nhận công việc đầu tiên, tình bạn giữa hai người quá ---- nhiều thứ. "nó bám bụi," em thốt lên, trái tim loạn nhịp y như lời nói vậy. có một lớp bụi mỏng trên cây đàn, nó bị đẩy vào trong góc nhường chỗ cho cái kệ sách xoắn ốc. yoongi yêu nó, tha thiết nó, những gam màu nâu xưa cũ, ánh vàng từ những phím đàn.
"chẳng còn ai chơi nó nữa," jungkook thì thào, nhích lại gần yoongi, dõi theo tay anh với những chuyển động tinh tế, một ca khúc được ra đời, vài hợp âm quyện vào nhau, nghe mà buồn.
"anh không còn trông em nữa, đó là lý do tại sao," yoongi châm chọc, và những ngón tay jungkook có phần ngập ngừng khi đuổi theo anh. "mặc dù em vẫn là đứa trẻ."
"em không phải trẻ con," cả hai đều hốt hoảng khi tay họ chạm nhau, như thể có dòng điện chạy xuyên khắp cơ thể. yoongi ngừng lại, đi ra cửa. "---- hyung."
"em----," lời nói của em như thể nghẹn lại, quá thể, xấu hổ và không hề thoải mái, yoongi tưởng chừng như không khí đang dần rút cạn khỏi lá phổi, anh như bị bóp nghẹt, khi anh nhìn em thật lâu và những vết bớt xinh đẹp với mái tóc rối bời cùng đôi mắt ấy, cũng là ánh nâu từa tựa màu của cây dương cầm mà anh đã lỡ yêu. "em có thể tới không, lần sau ấy?"
phải một lúc sau yoongi mới gật đầu, ậm ừ khe khẽ, ngượng ngùng yeah, đương nhiên rồi. jungkook chẳng bao giờ làm phiền anh, em đi loanh quanh trong nhà theo những gì nhớ được, lặng lẽ lấp đầy những khoảng trống. em miệt mài hàng giờ liền với trò overwatch cùng chiếc headphone trên tai, hàng lông mày chau lại, đôi môi in hằn vết răng. yoongi thường xuyên nhận thức rằng mình luôn nhìn em. họ di chuyển trong yên lặng, hạn chế những tiếp xúc, một người làm việc, người kia ở trên giường.
hai, ba tiếng trôi qua. yoongi vẫn làm việc, vùi đầu trong bản kế hoạch, những con số và những thứ quá xa vời với những nốt nhạc, hợp âm khiến anh mệt nhoài. sao anh không học nhạc vậy, hyung? jungkook thắc mắc, nhiều năm trước, câu trả lời khá thẳng thừng, tuyệt tình: chẳng còn nơi nào để anh đi nữa." ---- em có pha cà phê cho anh nè." giọng jungkook ngắt quãng những suy nghĩ trong anh, và ánh mắt yoongi xoáy vào chiếc cốc nghi ngút khói, bên trong là thứ chất lỏng đen đặc. "anh có vẻ mệt mỏi."
"cảm ơn," anh đáp, cảm giác lâng lâng lan tỏa dưới những lớp vải. yoongi không nhận ra bàn tay jungkook chạm vào vai mình thật khẽ, đè lên lớp áo của anh. anh bỗng căng thẳng, và có thể jungkook nhận thấy điều đó, bởi bàn tay em lơ lửng giữa không trung trong một khắc, không chắc chắn, kiên nhẫn chờ đợi. yoongi nuốt xuống, lúng túng. "em có thể ---- tiếp đi."
sự thận trọng, động tác mát xa ngập ngừng nhưng cũng khiến anh thoải mái hơn trong chốc lát, yoongi nhận ra mình khép mi mắt, đầu ngả vào cánh tay jungkook, cảm nhận mùi hương mê người từ em. như có một phép màu, có thể do mệt mỏi, nhưng yoongi không hề trách em khi jungkook thì thầm hãy chợp mắt một lát đi, anh bỏ lỡ từ hãy, điều gì đó ngấm ngầm, và anh để mặc bản thân bị đưa vào phòng ngủ, ga giường lạnh lẽo, nhưng êm ái. đã quá trễ để đi ngủ vào buổi chiều thế này, nó sẽ đảo lộn đồng hồ sinh học của họ mất, nhưng mặt trời đã đi qua tấm rèm, nhuộm vàng lên vạn vật, và tiếng ngâm nga của jungkook lại hóa cám dỗ làm sao, và mùi của em, cả sự thân mật ấy, ngủ đi, hyung, ngủ đi----
"mình còn công việc phải hoàn thành," yoongi thức giấc đồng thời tự nhủ, chớp mắt trong bóng tối mờ mờ. có gì đó nằng nặng đè lên người anh, ấm nóng, có dấu hiệu sự sống và hơi thở đều đều. anh phải cố nhúc nhích để mò xem điện thoại mình ở đâu. 1:13 sáng, ba cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn chưa đọc từ seokjin, jungkook ở lại qua đêm đúng không? anh sẽ chuẩn bị giường cho em ấy. "chết tiệt."
"năm phút nữa thôi mà," giọng jungkook rên rỉ bên cổ anh, và yoongi thấy mặt mình nóng bừng, luống cuống không biết làm sao.
"jungkook, em về nhà đi," anh ép mình phải thốt ra như thế, cố thoát khỏi sự bấu víu của jungkook. "dậy đi, nào nào." cuối cùng anh cũng xoay sở khiến jungkook ngồi dậy được, và anh phải cố thích nghi với ánh đèn yếu ớt đủ để thấy em chớp mắt một cách biếng nhác, ngáp ngủ, áo đồng phục trên người nhăn nhúm hết. jungkook nhìn anh đăm đăm, sau đó, yoongi giữ lấy em, để em gần mình. anh lặp lại, dẫu nghe thật yếu ớt: "em phải về nhà rồi."
"tại sao em không thể ở lại với anh?"
chỉ là một câu hỏi mơ ngủ, kiểu mà thốt ra từ miệng ai đó khi họ chưa thật sự tỉnh táo, như cách nó thẳng thừng, thành thật nhưng trần trụi và thường là những điều không được nói ra. yoongi hít một hơi thật sâu. "tối nay em có tiết học," yoongi bắt đầu ngắc ngứ, ý tứ bên trong những lời xin lỗi. "mẹ em----"
anh do dự khi nói câu ấy, bỏ lửng ở khoảng không giữa hai người. jungkook nhoài người, trong nháy mắt, một cái hôn trộm, môi em hơi khô, và yoongi bất đắc dĩ giữ lấy cổ em, như thể muốn đẩy em ra, như thể muốn kéo em về phía mình, bởi vì anh muốn nó, và anh hơi hé môi, hôn đáp lại, anh khao khát nó quá nhiều. khi jungkook tách ra, mắt em đen sẫm. yoongi giấu sự bối rối trong hơi thở, trái tim rỉ máu. "em thích anh," jungkook thì thầm, ngay sau đó nhìn xuống dưới, cầm lấy cổ tay yoongi, trông em khổ sở đến đau đớn. "em thích anh, hyung."
"không, em chẳng qua đang buồn ngủ thôi," yoongi lắc đầu, cuối cùng đứng bật dậy, môi hơi râm ran, suy nghĩ bắt đầu chệch hướng, nỗi đau âm ỉ sâu thẳm trong đôi mắt anh. tim anh đập loạn nhịp, thậm chí jungkook có thể nghe thấy rõ. "em sẽ ngủ trên giường."
"nhưng----"
"chúng ta sẽ nói chuyện vào hôm sau," anh đáp, cảm thấy lạnh lẽo, tồi tệ và tàn nhẫn. jungkook nhìn theo anh với cặp mắt tròn xoe không hề che đậy nỗi đau trong đấy. "ngủ ngon, kook."
"----vâng." câu trả lời đầy bất lực, và nỗi buồn vấy bẩn nó.
yoongi đóng sầm cửa lại, bước chân anh lộn xộn và lảo đảo. ghế đã được dọn xong, chất đầy chăn và gối dành cho khách, nhưng chủ yếu là dành cho jungkook. chúng có mùi của em, mùi dầu gội. yoongi cuộn chặt bản thân, tham lam hít một hơi dài. một lần nữa, anh lại mất ngủ, dù anh đã mệt nhừ và hình như có hạt bụi trong mắt anh. anh hoảng hốt khi có ai bước vào phòng, và trong thoáng chốc anh mong đó là jungkook. nhưng không. seokjin nhướn mày nhìn anh, sau đó lại thôi. "trông em thảm ghê," anh ấy bình luận, dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực."chúng ta nên ra ngoài làm vài ly cà phê chứ? anh thề là tụi mình----"
lời nói, đôi khi, cần phải nói ra để tin vào đấy. nên yoongi làm thế thật, nói ra, giọng nói khản đặc, bối rối. "em nghĩ chắc mình yêu rồi," lời nói thốt ra, và anh vùi mặt vào lòng bàn tay, seokjin im lặng. "không phải với người em nên phải lòng."
"ah." sự im ắng khá nặng nề. seokjin di chuyển, cẩn trọng đến khi anh ngồi xuống cạnh yoongi. "đây là lý do khiến em ngủ ở đây hả? có phải em ấy ---- là jungkook ngủ ở phòng em?"
"vâng," yoongi gật đầu, mắt vẫn khép chặt, hai tay ướt đẫm mồ hôi áp lên má. "em không thể thích em ấy, hyung." tim anh lại đập nhanh hơn. "em đã từng ---- ý em là, em thế đéo nào vẫn chỉ là người trông em ấy."
"cho nên? tổng thống mới của pháp đã lấy cô giáo mình."
yoongi chỉ có thể cười khẽ. "anh dành thời gian bên namjoon đủ nhiều rồi," anh luồn những ngón tay qua tóc mình, thở dài. một danh sách với mớ lý do không nên phải lòng jungkook bắt đầu được liệt kê trong đầu anh, lý do nối tiếp lý do tại sao nó lại trở thành điều vô cùng xấu hổ, quá sai trái, rất tồi tệ. "em ấy ---- em không biết nữa. em thích những lần có em ấy bên cạnh. em thậm chí chẳng rõ tụi em là gì nữa."
"ẻm là bạn em," seokjin huých anh, "em chẳng qua đã lỡ yêu bạn mình."
em chẳng qua đã lỡ yêu bạn mình. câu nói vẫn còn nguyên đấy, thật lâu kể từ lúc seokjin quay về phòng mình, yoongi chẳng thể phản bác lại điều gì ngoại trừ im lặng. sáng hôm sau, yoongi bị đánh thức sau một đêm thao thức, anh vội vàng bật dậy, đầu hơi choáng. từ đây đi đến phòng ngủ quả là một quãng đường dài. jungkook không còn ở đấy, và cái giường chỗ em nằm đã được dọn dẹp. "anh đã ước gì em vẫn ở đây," yoongi nói với tấm ga trống rỗng và những bức tường lạnh lẽo, lưng dựa vào cửa, trái tim không còn của chính mình.
họ gặp lại nhau ba tuần sau đó, bởi yoongi cố tìm cách đẩy bản thân ra ngoài ban công, dưới ánh sáng trắng nhợt của buổi chiều đầy mây, hi vọng jungkook sẽ nghe thấy anh, và sẽ đáp lại. anh làm thế thật, chậm chạm bước ra bên ngoài, kéo lại lớp áo len trên người. mắt họ chạm nhau, và yoongi nhận ra anh nhớ đôi mắt jungkook đến nhường nào, màu mắt nâu mềm như thể sôcôla tan ra, ánh vàng xung quanh con ngươi em, và cách nó chấm dứt sự do dự trong anh khi jungkook nhìn anh, ngọt ngào quá đỗi. "---- anh khỏe chứ?" em hỏi, nhích lại gần hơn.
"cũng được," yoongi nhún vai, có thể thấy được má anh đỏ lên, anh ngoảnh đi. "trường học thế nào rồi?"
"chán lắm, em không thích nó chút nào," cả hai đều tìm cách thoái thác, ậm ừ khe khẽ, trao đổi những chuyện vụn vặt.
"em phải cố gắng hơn," câu nói có vẻ không thích hợp lắm, bởi jungkook hay tự trách mình mỗi khi bị trách cứ như vậy. nên anh nói thêm, xin lỗi, một lần nữa: "anh sẽ giúp nếu em muốn ---- học ấy. anh không ngại đâu."
"điều đó không quan trọng, hyung, anh còn công việc----"
"nó quan trọng mà, đó là vì ---- em," yoongi thở dài, bối rối, còn jungkook thì ngượng chín mặt, mồ hôi lấm tấm, làn da em đẹp hơn thế cơ, yoongi mơ hồ. "qua đây, jungkook. mang theo sách của em nữa."
mười lăm phút sau họ đã yên vị trên bàn ăn, laptop của yoongi bị đứng máy vì mở quá nhiều trang wikipedia cùng lúc, họ chụm đầu vào nhau chăm chú giải bài tập vật lý, môn mà yoongi chỉ nhớ mang máng khi học ở trường.
jungkook lẩm nhẩm những từ ngữ rời rạc. "cường độ của lực hướng tâm tác dụng lên vật có khối lượng n, không, m, chuyển động tiếp tuyến ---- gọi là ----vận tốc tiếp tuyến v----"
"em đang học để trở thành phi hành gia hay gì," yoongi cảm thán, nhướn mày nhìn đống công thức trải dài trên tờ giấy, jungkook lại phì cười, tiếng em lanh lảnh, mũi chun lại. anh thích giọng em khi cười, và cách cả người em run lên thật dễ dàng, và cả sự phấn khích, ngoài kiểm soát nữa. "chú ý nào, kook----"
"em có mà," tiếng cười dịu dần, nhưng jungkook vẫn khúc khích, và ngón tay nghịch nghịch cây bút chì trong tay yoongi, ánh mắt họ va nhau, và có một sự khó xử không hề nhẹ.
"wikipedia nói là một lực kéo hay đẩy một vật, theo tùy phương, hướng về tâm," yoongi trích dẫn lại, hắng giọng, nhìn vào laptop.
"thế nên trọng lực là một lực hướng tâm."
"yeah, em đoán vậy," cả hai đều gật gù. "hỏi isaac newton á, chắc thế."
"---- ông ấy mất rồi, hyung."
"anh biết mà----" họ khúc khích, và yoongi lại lựa sai lời lần nữa, một cái dẫn đến một hệ lụy, cái kia lại như một yêu cầu. "anh nghĩ là nó bị hấp dẫn bởi thứ gì đó."
"còn em thì bị anh hấp dẫn," jungkook ngừng lại giữa chừng, có thể em nhận ra không khí nặng nề giữa họ, nội dung của nó, và dù không có ý gì, nhưng yoongi lại nhìn quá mức tập trung vào màn hình cho đến khi mọi thứ đều mờ đi, màu sắc và điểm ảnh nhòe hết cả, một mớ hỗn độn. "hyung, em----"
"jungkook," thật khổ sở khi nhớ lại nó, chính nó, nụ hôn, môi jungkook áp lên môi anh, có chút khô ráp, nhưng vẫn mềm, cái cách nó vừa khít với anh, mũi họ ngượng ngùng chạm nhau trước khi jungkook nghiêng đầu, là nó, thứ đã làm hao tổn tâm tư yoongi, cảm giác ấy nhộn nhạo trong bụng, nhấn chìm anh trong thứ tình cảm quá đỗi ngọt ngào. "chúng ta không chuyển động theo đường cong, không có chuyển động hướng tâm nào ở đây cả, vì vậy chẳng có lực nào khiến em bị hấp dẫn bởi anh đâu, hay là tâm của đường tròn."
anh đọc nó từ màn hình, bởi lẽ điều anh muốn nói không hề khả thi. "---- phải chuyển động thôi, là vậy đó," jungkook đáp thế, và yoongi buộc phải quay sang nhìn em, khi em đứng lên, nắm lấy cổ tay yoongi, kéo anh cùng đứng dậy.
"---- gì thế?"
"chuyển động hướng tâm, hyung."
jungkook làm anh lắc lư theo, cả hai đều loạng choạng, giẫm lên chân đối phương. một điệu nhảy, cho dù trông nó thật vụng về, và jungkook ngân nga theo giai điệu của für elise, lalalala, em vui vẻ quá, và yoongi cho phép em dẫn dắt điệu valse trúc trắc của họ, những lần đụng chạm, hay mỗi khi cơ thể họ xích lại gần nhau, rồi lại tách ra, hợp lại. jungkook cao hơn hẳn một cái đầu, lớn hơn, nhưng tay họ lại vừa khít, đan vào nhau, mát lạnh và ẩm ướt bởi yoongi quá lo lắng, hoặc do jungkook. "anh không nghĩ đây là thứ xuất hiện trong đầu isaac newton đâu," cuối cùng anh cũng mở miệng, ngẩng đầu lên và vô tình chạm vào mắt em. họ vẫn đung đưa. "---- chúng ta vẫn phải tìm ra công thức, kook."
"chỉ một chút nữa thôi," jungkook đòi hỏi, giọng nói nhỏ xíu tưởng như mất hút luôn, và em đỏ mặt, cắn môi. "thêm chút nữa là đủ, hyung."
họ chuyển động chậm lại, tay jungkook trượt xuống lưng yoongi, siết nhẹ lớp áo của người anh lớn hơn, kéo, đè xuống, cằm tỳ lên vai yoongi, và nó trông như một cái ôm hờ, và nó quá mức gần gũi, và nó tuyệt làm sao. jungkook thở ra, hơi hài lòng. "---- những công thức, jungkook," yoongi lên tiếng sau một khoảng thời gian im ắng, dẫu rằng tâm trí anh đã sớm rối bời, tầm mắt anh bị che phủ bởi làn sương tím. "bài tập."
"em sẽ hỏi namjoon-hyung sau," jungkook ghì chặt lấy anh, yoongi nuốt nước bọt, má chạm vào tóc jungkook. "đừng----".
tiếng mở cửa vang lên đủ rõ để yoongi nghe thấy, và anh không kịp đẩy jungkook ra thì seokjin đã bước vào phòng khách, tay cầm túi tạp hóa, tờ hóa đỡ vẫn ngậm trong miệng. anh ấy dừng lại, quan sát cả người yoongi đỏ bừng cả lên, và cả biểu cảm quẫn bách của jungkook, cái không khí thân mật này, vẻ hốt hoảng trên mặt hai người họ, trên bàn thì bày đầy sách vở. "---- đang học đấy à?" anh hỏi, giọng mũi nghèn nghẹt.
"vật lý," yoongi gật đầu, quay lại bàn ăn, ngồi xuống. jungkook cũng làm y chang, nhưng em ngồi xa hơn, hai cái ghế trống giữa hai người. seokjin chỉ biết gật gù, ậm ừ, jungkook xấu hổ, hai tay ôm đầu, không hề nhìn yoongi. "ừm---- hướng tâm---- đại loại là," anh ho khan. "bằng khối lượng x vận tốc và----"
"gọi namjoon đi," seokjin nói vọng ra từ phòng bếp, giọng anh không giấu một nụ cười khẽ. "em lúc nào chả bị vướng môn này."
thích jungkook ---- trót yêu em ---- cảm giác như chạy đường dài với cây kéo, yoongi nghĩ thầm. anh mong đợi một điều gì đó sẽ sớm chệch khỏi đường ray, rằng anh sẽ sớm mắc sai lầm và một trong hai người sẽ phải từ bỏ. nên anh đành giữ khoảng cách, ngay cả lúc họ đi ăn, khi anh đón jungkook ở trường, thậm chí khi jungkook quay về cái giường cũ, sự gần gũi như lẽ đương nhiên, ngay khi jungkook ngập ngừng chạm vào anh, cổ tay anh, cánh tay, và những chỗ khác trên người, quần áo anh mặc. jungkook không hề sợ những gì sắc bén giống như yoongi vậy. "anh muốn xem gì không?" em hỏi, cuộn chặt mình trong tấm chăn họ thường cho em mượn. namjoon đang ở đây, nửa tỉnh nửa mơ, đầu ngả lên vai seokjin. chiếc ghế quá nhỏ.
"mặt sẹo," yoongi đáp luôn, chờ đợi một sự phản đối.
"tụi mình đã xem nó năm lần rồi mà," seokjin càu nhàu, và jungkook cũng xen vào luôn.
"cũng được một thời gian không xem rồi, nên cũng không tính là nhiều lắm----" em đã cố thử, dù hơi bất lịch sự. "tony montana là một biểu tượng đó."
"xem công chúa mononoke đi."
"em không xem phim về công chúa----"
"nó không phải có mỗi thế----"
jungkook kéo sang trang netflix, chỉ biết cười trừ với sự chế giễu nhau của hai người đó, và em nhấn play. yoongi và seokjin đồng loạt nhìn lên màn hình, chờ đợi. "tình đầu dành hết cho em," jungkook lên tiếng, và em đỏ mặt, động lòng theo cái cách vẫn thường thấy. yoongi liếc trộm em, và em sát rạt đến nỗi có thể ---- chạm, hôn, yoongi quay đi. "đó là bộ phim ưa thích của em."
họ dõi theo phần bi kịch được hé lộ, có vài đoạn seokjin gục xuống ngủ, chưa kể, còn dựa vào yoongi. tiếng sụt sịt phát ra khi bộ phim chiếu được phân nửa, lúc nhân vật cay đắng mà tuyệt vọng trông thật đau đớn. anh nhìn sang jungkook lần nữa, mặt em vẫn hồng. "em đang khóc cho một nhân vật tưởng tượng đó, kook," anh nói, hạ giọng, anh có ý tốt, nhưng dường như vẫn có sự chế giễu trong đó, chỉ vì. "đừng khóc."
"---- em không có," jungkook vờ nghiêm túc, hai tay ôm mặt che giấu những vệt hồng trên má.
"này," khuôn mặt em thật ấm khi chạm vào, yoongi vuốt nhẹ cằm jungkook, da thịt mềm và ẩm ướt. ánh mắt lại gặp nhau, chỉ nửa chừng, và hơi thở họ bắt đầu hỗn loạn. "em không nên xem mấy thứ khiến em khóc nữa. tony montana----"
nụ hôn thứ hai của hai người mặn chát, bởi môi jungkook có vị của nước mắt. ban đầu yoongi không hề nhắm mắt, chăm chú quan sát hàng mi của jungkook và những lần chúng rung rinh trên những vết tàn nhang mờ mờ dưới mắt em, một đoạn hồi ức về những đêm mất ngủ. chúng giống như những gì còn lại của em, và lạy chúa, con thật sự yêu rồi. lần này jungkook hé môi, yêu kiều, chiếc lưỡi khẩn trương quấn lấy môi yoongi, tìm kiếm, khao khát. yoongi kéo em lại gần, từng bước một, nghiêng đầu, và cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng ---- họ hôn thật. nó ấm nóng và chậm rãi, và yoongi dẫn dắt jungkook, khiến em bật ra tiếng ngâm khe khẽ. những tình tiết của bộ phim vẫn tiếp tục mở ra trên màn hình khi họ tách ra, trán dựa vào nhau, cùng chung hơi thở gấp gáp. "anh đã hôn em, hyung," jungkook thì thầm, bối rối, mắt vẫn khép chặt.
"anh xin lỗi," yoongi chớp mắt, hiện thực đã nhấn chìm linh hồn anh, và anh kéo nó lại, nhìn sang seokjin và namjoon đang ngủ say.
"tại sao chứ?" mất một phút để gỡ mình ra khỏi cái ôm ghì của jungkook, tấm chăn và cả cơ thể nặng trịch của seokjin, cuối cùng anh cũng làm được, bước đi khỏi, về phía phòng bếp, để trốn tránh, để nghĩ ngợi, để hít thở, có lẽ. jungkook theo sau đó, lập tức khiến anh nghẹn ngào.
"---- điều đó không đúng chút nào, phải thế không?" họ nhìn nhau chằm chằm, đôi môi sưng đỏ, lớp hóa trang của những người yêu nhau. yoongi rót cho mình một cốc nước, tay anh sẽ không còn trống trải. "chúng ta lớn lên cùng nhau. anh ---- anh đã chứng kiến em lớn lên."
"anh đã chơi bản sonata ánh trăng, và trời thì mưa nặng hạt," jungkook kể, đôi mắt lơ đãng và sưng húp vì khóc. "em mới mười bốn," em tiếp tục, ngập ngừng, xấu hổ và thật tệ, đáng yêu một cách tệ hại. yoongi thấy khó thở, trạng từ lấp đầy lá phổi anh. "em biết mình đã thích anh theo một nghĩa rất khác."
"jungkook----"
"em đã đợi," giọng em run rẩy, từ ngữ thốt ra khỏi miệng lộn xộn. tầm mắt yoongi dừng lại ở vị trí nốt ruồi dưới môi em, sau đó dời sang con ngươi màu nâu, thấp thoáng nét si tình trong đó. "giờ em mười tám rồi, sẽ không lâu nữa cho đến khi em ra trường ----"
đoạn độc thoại ảo não của jungkook bị cắt ngang bởi namjoon, người đi vào với vẻ mặt ngái ngủ, mang theo cái tô trống rỗng bỏng ngô trên tay. cậu ngừng lại, có thể vì nhận ra sự thân mật giữa họ, có thể vì dáng vẻ quẫn bách giữa hai người, có thể vì chú ý tới không khí như có gì rạn nứt, bất khả xâm phạm. "---- có lẽ em không nên lấy bỏng ngô?" namjoon hỏi, do dự.
"anh đi đây," yoongi thông báo, và không hề bỏ lỡ vẻ tuyệt vọng trên gương mặt jungkook, cõi lòng tan nát khi em chau mày. "có vài chuyện."
"---- vâng," namjoon gật đầu, chậm chạp, quan sát cả hai.
khi anh đi ngang qua jungkook, cánh tay họ quẹt nhau bởi phòng bếp quá chật và jungkook không hề di chuyển, trái tim anh nhói lên khi nhận thấy jungkook cố giữ mình lại, anh gần như đã quay lại, suýt nữa hôn em theo cách mà anh khao khát, gần như thế, gần như thế, gần như thế. thay vì vậy, anh rời khỏi, cánh cửa đóng lại sau lưng anh, cương quyết, không còn nơi nào để đi nữa.
(hơn ba giờ sáng yoongi mới về nhà. mùi bỏng ngô vẫn còn thoang thoảng trong không khí, túi nilon anh mang theo phát ra tiếng động. jungkook ngủ trên ghế, cuộn người với mái tóc bù xù nhưng tươi trẻ, cánh môi hơi mở, hơi thở đều đều. yoongi lấy hết can đảm vuốt tóc em, những lọn tóc mềm mượt. anh thở dài, âm thanh khá rõ ràng. "anh xin lỗi," anh nói, thật trầm như thể anh nuốt luôn từ ngữ. "anh có mang sữa cho em, cho bữa sáng này." yoongi để cái hộp nhỏ trên bàn cà phê. "ngủ ngon nhé, kook."
(anh phát hiện hộp sữa vẫn chưa được đụng đến sau hàng giờ đồng hồ, sau khi jungkook đã rời đi.)
tối nay là ngày hai người hẹn nhau, của riêng jungkook và yoongi, trừ khi jungkook không ở đây, một lần nữa. yoongi buộc mình nhìn ngó xung quanh, tự hỏi, tìm kiếm ---- đã quá nhiều ngày, một tháng, và những thứ khác, thời gian vẫn trôi. anh đợi, đến khi thức ăn đã nguội lạnh, không thể đụng đũa nữa. mãi một lúc sau. tôi có thể mang chỗ thức ăn bỏ hộp này về không?, anh hỏi, và khi anh quay về tòa nhà, để cái hộp trước căn hộ của jungkook ---- nhưng ngay lúc đó, khi mà cánh cửa mở ra. yoongi ngẩng lên, trái tim lỡ nhịp. "anh không cần làm thế đâu, hyung,"
jungkook nói, rụt rè. "xin anh đấy."
"anh hay mua đồ ăn cho em," yoongi cố giữ cho giọng nói ổn định, nhưng anh lo sợ, quá lo sợ, và nó biểu hiện qua cách hàng lông mày anh kéo thành đường cong, qua cách anh cắn phần da cạnh móng tay, qua cách anh không tài nào ngăn bản thân nhìn chăm chăm vào vết gối mờ mờ hằn lên gương mặt nhẵn nhụi của em, tóc em đã dài ra thế nào, hay làn da em rám nắng. "không có ai ăn cùng anh."
"seokjin-hyung ấy," không nghe ra chút ghen tỵ nào trong giọng jungkook cả. trông em mệt mỏi. "và namjoon-hyung nữa. không cần phải----"
"không phải về đồ ăn."
"---- thế, là về cái gì?"
"em," jungkook nuốt xuống, nheo mắt. yoongi nói thêm, hơi run: "sự xuất hiện của em bên cạnh." và rồi jungkook chẳng nói gì nữa, yoongi chỉ biết thở dài. "anh xin lỗi vì đã đánh thức em, anh không cố ý----"
cánh cửa đẩy ra rộng hơn, và hơi ấm ùa ra từ bên trong. không còn lạnh lẽo nữa, mùa xuân ngập ngừng phủ xuống thành phố, nhưng cái nóng vẫn còn nán lại dẫu là vậy. jungkook có chút xấu hổ khi lên tiếng, và yoongi cắn cắn môi dưới. "---- vào trong đi." nó không phải một câu hỏi, nhưng yoongi vừa muốn nói không, vừa muốn nói có, có, có, và anh khao khát ghì lấy em và hôn em đến quên trời đất luôn. anh không làm thế. thay vào đó, anh đi vào, tránh những đụng chạm, cánh cửa khép lại thật khẽ sau lưng bọn họ. "mẹ về busan vào cuối tuần," jungkook nói, yếu ớt.
em đã lau nó, yoongi nghĩ ngay khi nhìn thấy cây đàn cũ, những phím đàn đã xỉn màu theo thời gian nhưng không có một hạt bụi. ngón tay anh ngứa ngáy, khao khát, và anh tự nhủ trong một khắc có phải mối tình đầu của anh nằm ở nhà jungkook không, già cỗi, diễm lệ, và mê hoặc. và rồi anh nhìn sang jungkook ---- có lẽ, có đấy. cơn đau nhói trong ngực càng trở nên bén nhọn. "---- anh nghĩ anh cần xin lỗi vì đã vô tâm với cảm nhận của em," anh hít một hơi dài, từ ngữ như lưỡi dao cắt xuống khi thoát ra khỏi miệng.
"hyung----"
"anh ra ngoài hút thuốc được không?"
jungkook nhún vai, gật đầu, có ánh đèn phát ra từ căn hộ bên cạnh của yoongi, seokjin chắc hẳn đang chơi game khuya. yoongi không hề đốt điếu thuốc anh đang vân vê, anh đã cố ngưng, nhưng dù thế nào thì, thói quen đã ăn sâu theo thời gian, bởi vì jungkook theo anh ra ngoài, bởi sau đó họ sẽ nói chuyện với nhau, và bằng cách nào đó, thế nào đó, nó đáng để anh hủy hoại lá phổi mình. họ cách nhau ba bước chân, cố làm cho tay mình bận rộn, run rẩy một cách kỳ lạ, không thể nào kìm hãm nỗi lo lắng dấy lên trong lòng, chẳng có ý văn thơ nào đâu, jungkook quá lúng túng, yoongi lại thận trọng. "em lúc nào cũng ăn đồ ăn anh để lại cho em," jungkook nói, sau đó, lại nhìn xuống chân mình, xuống đôi dép thỏ bông mà seokjin đã đưa em.
"tốt lắm."
"---- em đã rất muốn gặp anh," em tiếp tục, không chắc chắn với lời nói của mình. "nhưng em nghĩ anh thì không đâu."
"anh muốn gặp em mà," yoongi không cố đè nén những điều mình muốn nói ngay lúc này nữa. jungkook nghẹn ngào, quan sát anh. "---- nhiều vô cùng."
họ không di chuyển, vẫn như thế. đèn phòng khách nhà yoongi tắt, khiến những góc cạnh trên bóng của họ trở nên rõ rệt. jungkook ngẩng đầu, má đỏ bừng nhưng ánh mắt lại động lòng. "chơi một bài cho em đi, hyung?"
"---- yeah, được thôi."
đó là bài hát anh tự sáng tác, anh đã nghĩ về nó mỗi khi cơn biếng nhác đeo bám trong xương tủy, một nỗi buồn dai dẳng và ảm đạm. jungkook ngồi bên anh, theo dõi những ngón tay anh di chuyển. tiếng nhạc lấp đầy cả căn phòng, nhấn chìm mọi thứ trong tư vị ưu thương thứ chỉ xuất hiện khi tồn tại dấu hiệu của tình yêu. "bài hát thật hay," jungkook mấp máy môi, khi yoongi lặp lại những nốt nhạc và đôi tay tưởng như vụn vỡ đến nơi. "---- anh gọi nó là gì?"
yoongi ngẫm nghĩ trong giây lát, "tình đầu."
phần còn lại của buổi tối là những điều mơ màng. họ chơi đàn cùng nhau, chỉ một lát, sau đó hâm lại thức ăn, và xem một bộ phim truyền hình chiếu lại cho đến khi jungkook gật gù vì buồn ngủ, tới lúc yoongi nhắc em nên lên giường, và jungkook kéo chiếc áo len của anh, đưa anh vào phòng. yoongi đã không vào đây sau một thời gian dài. giường jungkook vẫn chật chội, và chính xác thì cả hai người không hề vừa vặn với nó, nhưng họ lại xích lại gần nhau, trái tim đập quá nhanh. không lâu sau jungkook cũng thiếp đi, cát vương trên hàng mi em, môi hé mở, đầu dựa vào ngực yoongi. yoongi chăm chú nhìn lên trần nhà, đếm những vì sao vô hình.
(lần đầu họ cùng thức dậy trên giường jungkook lúc đó em đã mười bảy, và tay chân em quá dài, gần như không còn một khoảng trống nào cho yoongi. anh không sao thở nổi, khuôn mặt jungkook, gần đến như thế, và yoongi không muốn biết lý do gì khiến trái tim mình đập lệch nhịp chút nào. khi jungkook chớp mắt, ngọ nguậy tỉnh giấc, yoongi vẫn nhìn đau đáu, suốt một khoảng thời gian rất lâu sau đó. "---- chào buổi sáng," cả hai đều nói cùng lúc, giọng nói xen lẫn âm điệu ngái ngủ, khàn khàn, nỗi ngượng ngùng vây quanh họ. yoongi tìm cách đứng dậy, nhưng jungkook giữ anh lại, trán áp vào hõm cổ anh. "em không hề muốn thức dậy," em lẩm bẩm, hành động có chút trẻ con. "chưa được."
"em đã tỉnh ngủ rồi," yoongi vạch trần điều đó và chợt nhận ra giọng mình nghe rõ cả tiếng thở.
jungkook hít một hơi dài, nhích chân lại gần, bàn chân chạm vào cổ chân yoongi thật khẽ. "em không nghĩ mình tỉnh rồi đâu, hyung," em lại lim dim, yoongi tin là thế. "anh không thể ở đây được khi mà em vẫn còn ở đây."
"anh ở ---- ngay đây," anh thấy có chút xấu hổ khi nói ra điều đó. "em không nằm mơ đâu."
"em chắc mà," jungkook ngáp, rũ mắt, ôm yoongi chặt hơn. "anh lúc nào cũng quá xa xôi."
chẳng thể nào thốt ra điều gì nữa, bởi jungkook ngủ mất rồi, một giấc ngủ sâu, khe hở giữa đôi môi bật ra tiếng ngáy nhỏ xíu. yoongi muốn ở lại, anh không xa mà, anh ở ngay đây ----nhưng nỗi bồn chồn và lo lắng khiến anh bật dậy, đắp lại chăn cho jungkook, rồi lặng lẽ rời đi với trái tim nặng trĩu.)
lần này, yoongi không hề bỏ đi. lưng anh ê ẩm khi bị đánh thức, và cánh tay thì tê cứng dưới sức nặng, và khi anh nhìn rõ được mọi thứ, đôi mắt jungkook là màu sắc xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. "chào buổi sáng," họ lại đồng thanh, khuôn mặt sát nhau, cùng nằm trên chiếc gối quá nhỏ.
"anh không còn cảm nhận được tay mình nữa và lưng thì như nứt ra vậy," yoongi lè nhè, uể oải, chớp mắt. jungkook khúc khích. "---- đừng có cười."
"em sẽ giúp anh, hyung." em đề nghị, vẫn cười toe toét, ánh nắng vàng ấm xuyên qua cửa sổ mạ một vầng hào quang quanh mái tóc em. jungkook xoa bóp cho cánh tay yoongi đến khi máu lưu thông lại, và yoongi thở ra, vô cùng thoải mái, quá đỗi ấm áp. "em có thể mát xa cho lưng anh nữa."
"không," yoongi lắc đầu, chống tay nâng nửa người dậy, đột nhiên bồn chồn kinh khủng. ngón tay jungkook trượt lên tay anh như có sợi lông vũ chao nhẹ trước khi tách ra. "---- em ngủ ngon không?"
"yeah," sự xấu hổ lại gặm nhấm bên trong, và jungkook hơi lui lại khi yoongi gạt mớ tóc loà xòa khỏi mắt em. "anh thì sao?"
"mùi ga giường thật dễ chịu," anh chợt nhận thức điều mình đang nói, và yoongi bối rối thật sự, anh ngồi thẳng dậy, má ửng hồng. "ý anh là ---- yeah, anh ngủ được, anh nghĩ thế, ý anh----"
anh lại nhận được một nụ hôn, nhưng không phải hôn trộm cho lần này, một nụ hôn được định sẵn, bằng cả những yêu thương. yoongi không có ý định ngăn cản nó, có thể vì cảm xúc của anh đang cuộn trào, có thể bởi anh thở qua miệng khi jungkook chạm vào lưng anh qua lớp vải, ngón tay mát lạnh chạm vào làn da ấm nóng, và nó đủ đau đớn khi cảm nhận hết những điều đó. khi jungkook mỉm cười, và yoongi nhận ra qua cái hôn của họ, khi mà hơi ấm chạy dọc cả người anh và ---- "sao vậy?", jungkook hỏi khi yoongi tách ra bất ngờ, và răng nanh của em chôn trong lớp da đỏ sẫm non mềm của môi dưới.
" không có gì, anh----," anh dời tầm nhìn sang nơi khác, hơi lóa mắt. anh chỉ muốn chạm vào em, câu đó không được thốt ra, quá xấu hổ, nên anh tảng lờ, lắp bắp. "anh," hít vào, thở ra, đó chỉ là lời lẽ, nhưng không phải, không phải. mắt jungkook mở to và ươn ướt. "---- anh cần cà phê."
một sự ngưng đọng, nặng nề, và yoongi nuốt nước bọt. anh không cách nào nói ra. "em đã mua một ít cho anh," jungkook cuối cùng cũng đáp lại, giọng nhỏ xíu, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên cổ tay yoongi. "chỉ trong trường hợp anh muốn---- ở lại, em đoán thế." em hoảng hốt với chính mình. "ý em, anh không phải ở lại đâu, hyung. em chỉ nghĩ----"
"anhyêuem," lời quảng cáo giới thiệu ấy là mớ hỗn loạn, những âm tiết thốt ra đầy ngượng ngùng, nhưng yoongi vẫn thử, lặp lại, mấy lần nữa, "anh yêu em." jungkook xấu hổ muốn chết, sắc đỏ che kín cổ em, và đó là điều đẹp đẽ nhất mà yoongi từng thấy. "---- anh yêu em."
"em----"
câu em cũng yêu anh của jungkook mất hút sau cái hôn mạnh bạo, và yoongi đẩy em vào bức tường sau giường, nó kêu cọt kẹt khi họ di chuyển, tay chân cố bám víu vào nhau, trút bỏ lớp quần áo, giật mạnh đường viền của chiếc quần jean bạc màu. họ hôn đến khi cạn kiệt không khí, phổi như bị thiêu đốt, những cái đụng chạm tùy tiện dưới lớp quần áo chật chội, và đôi lúc, đôi lúc jungkook bật ra những ồn ào khe khẽ khiến yoongi hoàn toàn bừng tỉnh. "---- anh chạm vào em được không?" anh hỏi, giọng khản đục, và jungkook lúng túng, nhưng em vẫn gật đầu, mắt nhoè đi, mơ màng.
chiếc quần biến mất, và sự đụng chạm trở nên dịu dàng hơn, ngón tay jungkook siết chặt lớp áo sơmi của yoongi khi yoongi hôn lên cổ em, khi em ngồi lên đùi anh, cả hai đều vận động đến mơ hồ, jungkook rên rỉ, đầu tựa vào ngực yoongi, mắt đóng chặt, cắn môi. từ ngữ trở nên vô nghĩa, những câu nói rời rạc giữa những tiếng thở dốc, thậm chí còn kéo dài, cơ thể bỗng rùng mình, nhạy cảm và mệt nhừ, ga giường loang lổ, nhớp dính. cả hai dựa vào nhau, để yên thế. "nó thật tuyệt," jungkook thì thào, sau vài phút trôi qua. "nó tuyệt lắm."
"đi tắm đi," yoongi kéo lọn tóc sau gáy jungkook, thấy em run rẩy. "anh dọn giường cho."
"không---- anh đi đi, hyung," jungkook nhanh chóng đáp, ngượng nghịu. "em sẽ -----sắp xếp lại mọi thứ."
họ ngại ngùng tách khỏi, cười như những thằng ngốc, lén nhìn nhau. yoongi tắm qua nước lạnh, dù nó khiến môi anh tím tái. anh gần như quên mất mình đang không ở nhà mình, rùng mình dưới làn nước chảy, cảm giác quá thoả mãn. jungkook đã dọn dẹp lại giường, quần áo em để lại vương mùi giống em. phòng khách trống rỗng, cây dương cầm là thứ yoongi nhận ra khi bước qua, ngón tay lướt trên phím đàn, tiếng động mơ hồ đến từ phòng ngủ khác. nhà bếp thơm mùi cà phê. yoongi hít vào, lồng ngực ấm áp.
"---- em đã làm cho anh," jungkook nói sau lưng anh, và yoongi quay lại, giật mình, cà phê nhỏ lên ngón tay. "anh tắm thật là lâu, hyung."
"anh thích tắm mà," yoongi chớp mắt, và tóc jungkook nhỏ nước, và em quá đỗi thơm tho. "cảm ơn," anh nâng cốc, "vì cà phê nhé."
"em không biết anh thích hãng nào----"
"nó hoàn hảo rồi," anh cắt ngang, lắc đầu, đưa em chiếc ly thủy tinh anh đã rót sữa. "đây, em vẫn còn đang lớn."
"hyung----"
---- yoongi ở lại, như mong muốn của jungkook, và anh sấy khô tóc em, và họ cùng chơi dương cầm, và họ lại hôn đến khi phải đi tắm một lần nữa. khi anh rời đi, sau đó, jungkook lại quấn với anh, và họ nấu nướng, và yoongi làm cháy thức ăn bởi vì jungkook sát rạt, và sau đó, sau đó nữa, họ thiếp đi trong cùng nhịp tim trên giường yoongi.
"hai đứa dành thời gian bên nhau hơi bị nhiều đó nha," seokjin cảm thán, nhìn hai người đầy nghi ngờ, và namjoon bật cười yếu ớt, "---- gì cơ?"
"họ đang hẹn hò mà, hyung," cậu đáp, thẳng thừng, dời sự chú ý lại chiếc tivi ngay lập tức.
"hyung, tụi em không----" jungkook mở lời, kiểu mắc cỡ khi mà mấy hôm nay em đều quanh quẩn bên yoongi. lời lẽ còn chưa hoàn chỉnh, bởi vì yoongi vòng tay qua em đầy vẻ chiếm hữu, kéo em lại gần đến khi anh có thể vùi mặt vào ngực em.
"tụi em đang hẹn hò," anh nói ra sự thật không thể chối cãi, có một vệt đỏ mờ mờ trên má anh, tình huống này khiến jungkook hơi lúng túng nhưng chỉ một lát, và sau đó lại thả lỏng, ngón tay dịu dàng vuốt tóc yoongi.
"làm ơn chú ý rằng phòng khách là không gian chung----"
"em sẽ không đè ẻm ngay trên ghế đâu, hyung, đừng lo."
cả seokjin và jungkook đều giãy nảy bởi lời nói trắng trợn ấy, hyung!, điều đó không cần phải nói ra mà, yoongi, và yoongi bị đá khỏi sofa, cười bò trước hoàn cảnh túng quẫn đó. họ chỉ yên lại khi namjoon vặn to âm lượng của bộ phim bọn họ đang xem, và đôi lúc jungkook giật giật ống tay áo của yoongi, kéo anh lại gần. bốn người đều ngủ, tay chân đè lên nhau, bộ phim bị lãng quên, những bàn tay đan vào nhau.
("---- hyung," jungkook gọi, vào một tối muộn, rất khuya, nhiều tháng sau đó, yoongi ậm ừ, ngái ngủ, mệt mỏi với những chuyện họ đã làm. "em nghĩ anh là lần đầu tiên của em."
tình cảm đột nhiên cuồn cuộn trong lồng ngực anh, yoongi chớp chớp mở mắt, nhìn jungkook trong bóng tối. "anh----," anh thì thào. "vui lắm."
"nhưng người ta nói tình đầu không kéo dài lâu," jungkook nghe chừng nghiêm túc, giọng ráo hoảnh, và yoongi xấu hổ khi nhớ lại những âm thanh mà em tạo ra. "không ai lấy mối tình đầu của mình cả----"
"jungkook," yoongi nhích lại gần, và mũi họ chạm nhau. "anh sẽ cưới em vào ngày mai nếu anh có thể," anh hít vào hơi thở của em, nhận ra trọng lượng của lời nói khi mơ ngủ. jungkook nhìn anh không chớp mắt, mở to mắt như chú nai bị kẹt trước ánh đèn pha. những lời thì thầm bất cẩn không bao giờ là lời nói dối, và yoongi nghĩ, hơi hoảng một chút, rằng anh đã từ bỏ trái tim mình, hoàn toàn, liều lĩnh.
"điều đó có nghĩa là," jungkook ngập ngừng, "---- có phải em cũng là mối tình đầu của anh?"
"yeah," đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, yoongi nghĩ, gật đầu lơ đãng, lim dim, thiếp đi, rơi vào giấc ngủ, yêu, không có nhiều khác biệt, anh tự nhủ, jungkook vẫn ở đó, thở cùng anh ta, cơ thể áp sát. "em là đầu tiên và cũng là cuối cùng, kook.")
(mừng em hai mươi, jungkookie. yêu em, yoongi-hyung.
nó chỉ là một tờ ghi chú, đính trong phong bì đỏ. yoongi không biết vẽ, nên chỉ toàn khoảng trống cùng chữ viết tay lộn xộn. gấp lại, nhưng vẫn nhàu, đó là bản nhạc mà yoongi viết. jungkook giữ lại hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com