Roommates
Translator: #Cụ (dbsgtrius)
Beta: #Bi (synhyung)
Author: Maariyah991
Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/15777798?view_adult=true
Characters: Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga, Kim Namjoon.
Relationships: YoonJin/SIN
Summary:
Khởi đầu cho sự gặp mặt giữa hai người? Một nhà sản xuất âm nhạc đầy tham vọng và một người mẫu bị mù. Điều gì sẽ xảy ra?
Tiền thuê nhà là vấn đề chung của cả hai người họ.
***
Một vài lời từ tác giả: Phần hai của series Blind Love của mình, ha ha ha.
Ngoài ra, ngay mai Answer sẽ được phát hành rồi, hu hu hu.
***
Cố ý đóng mạnh quyển sách trên tay, cố gắng lôi kéo sự chú ý của đứa em trai đang lặng im học bài trong thư viện của trường suốt một tiếng đồng hồ. Thở dài chán chường, Yoongi gục đầu xuống bàn, kéo mũ trùm lên đầu để nhằm che giấu sự bất mãn của bản thân về tất cả mọi thứ. Nhưng đáng tiếc là điều này khó có thể qua khỏi ánh mắt của người phía trước.
"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" - Namjoon lên tiếng sau một hồi im lặng kéo dài. Cũng có thể là cậu cảm thấy được rằng ông anh của mình rất cần một sự quan tâm ngay trong lúc này.
"Tất cả mọi thứ." - Yoongi đáp. Không phải cậu làm quá lên đâu, thành thật mà nói thì ngay tại thời điểm này, tất cả mọi chuyện có liên quan đến cuộc đời cậu đều thật tồi tệ theo đúng nghĩa đen của nó.
Đó là lý do mà Yoongi đã cất công đến thư viện để tìm một con mọt sách luôn lạc trôi trong mớ kiến thức càng ngày càng dày đặc thêm của nó. Cậu cần có một vài lời khuyên từ ai đó đủ để biết về cuộc đời của cậu.
Xoa một bên thái dương theo cách nặng nề, Namjoon đã chuẩn bị xong để đón nhận một chuyện gì đó mà cậu đoán là sẽ kinh khủng lắm. Cậu ra hiệu cho ông anh này hãy kể ra mọi chuyện mà anh đang dự định nói. Cậu có chút đồng cảm với hyung của mình, khi một người luôn nghiêm túc và ít khi bộc lộ suy nghĩ của bản thân quyết định tâm sự và cần một lời khuyên từ một người khác thì chắc chắn sự việc sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Trong tình huống bình thường, hầu hết mọi người sẽ tìm đến Yoongi để chia sẻ những rắc rối của bản thân vì cậu ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn thân của mấy người họ và hơn hết là chẳng có khi nào cậu ấy chịu nói về những khó khăn của mình cho mọi người biết cả, nhưng ngay lúc này, vai trò vốn có ấy đã được thay đổi, người này đang thực sự cần giúp đỡ.
Sau một vài phút im lặng giữa cả hai, Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào người phía trước với một đôi mắt buồn rầu cùng cái bĩu môi quen thuộc. Rồi, cuối cùng cũng bắt đầu, Namjoon nghĩ thầm.
"Tiền thuê nhà tháng tới tăng lên cao lắm, và việc làm thêm tại quán café không đủ để anh chi trả tiền nhà. Anh thậm chí còn chưa hoàn thành được mixtape của mình nữa. Việc học hành trên lớp lại càng chán chường muốn bỏ dở luôn." - Yoongi thở dài một cách nặng nhọc - "Cuộc sống sao mà khó khăn quá."
Namjoon thốt lên một tiếng "Amen!" đầy vẻ chẳng có gì ngạc nhiên mấy sau khi xâu chuỗi lại những gì ông anh lớn vừa mới nói.
Có lẽ Yoongi phải xem lại tại sao cậu lại có thể làm bạn với một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đang mỉm cười xấu xa trên nỗi khốn khổ mà cậu đang chịu đựng. Yoongi muốn đánh thằng nhóc ấy một cái, nhưng cơ thể của cậu lại không cho phép điều đó bởi cậu đã làm việc liên tiếp không ngủ trong suốt ba ngày. Không lấy làm ngạc nhiên lắm khi cậu ấy luôn đón một ngày mới ở trên bàn làm việc của mình.
Gương mặt Yoongi bắt đầu trở nên cau có rõ rệt khi nhìn thấy Namjoon rút điện thoại của nó ra và bắt đầu lướt lướt tìm kiếm một thứ gì đó.
Nhưng trước khi người anh lớn có thể phàn nàn vì sự bất lịch sự này, Namjoon chìa điện thoại đến trước mặt Yoongi, cho đối phương xem hình ảnh của một căn hộ cực kỳ xinh đẹp trong suy nghĩ của Namjoon.
"Thật lộn xộn." Yoongi thầm nghĩ.
Gần như ngay khi cho Yoongi chớp mắt, Namjoon đã nhanh chóng thu hồi lại điện thoại của bản mình.
"Đây là nhà hyung của em. Anh ấy đang muốn tìm một bạn ở cùng, nếu anh muốn tiết kiệm chi phí, em sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của anh ấy cho anh để hai người liên lạc và trao đổi với nhau."
Yoongi nhìn chằm chằm vào Namjoon và não bộ thì không ngừng suy nghĩ về cơ hội thứ hai đầy tuyệt vời. Còn điều gì có thể hoàn hảo hơn? Đây có phải là một phép màu diệu kỳ được gửi xuống bởi Chúa trên cao?
Yoongi đang thực sự chẳng biết phải làm như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ bị tổn thất nghiêm trong nếu lãng phí một cơ hội tốt đẹp tình cờ này.
Một điềm xấu nho nhỏ bỗng dấy lên trong cảm giác của Namjoon, cậu bắt đầu do dự, chuẩn bị mở miệng rút lại lời đề nghị của bản thân, cậu biết rõ rằng Yoongi là một người không thích chia sẻ không gian của anh ấy với bất kì một ai cả.
Nhưng trước khi cậu lên tiếng, người kia đã ngắt lời cậu bằng tông giọng khá háo hức. "Anh sẽ chấp nhận điều này!" Yoongi đưa ra câu trả lời nhanh chóng.
Thêm một điều chắc chắn nữa là Yoongi thực sự không thích chia sẻ với bất kỳ ai khác dù là người quen đi chăng nữa vì cậu cực kỳ cực kỳ chú trọng khoảng không gian riêng tư của bản thân, nhưng với tình huống hiện tại, nếu điều này có thể tiết kiệm một khoản kha khá giúp cậu có thể đầu tư vào âm nhạc thì mọi quy tắc đều có thể xem nhẹ.
Nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình, Yoongi cầm lấy tách cà phê của Namjoon uống một ngụm lớn, bên tai nghe một tiếng hét hết sức kịch tính từ người em trai hiếu học "CÀ PHÊ CỦA EM MÀA!!".
Có vẻ như một Namjoon cái gì cũng giỏi vẫn chưa học được cách bảo vệ tách cà phê của bản thân sau nhiều lần bị lừa.
Vỗ vai cậu em nhỏ, Yoongi mỉm cười trước sự bối rối bứt rứt của Namjoon khi nhận được những cái nhìn đầy nhức nhối từ các bạn sinh viên chăm chỉ trong thư viện im lặng.
"Hãy gửi địa chỉ của người đó cho anh, anh mong sẽ nhận được trước khi ngày hôm nay kết thúc."
Namjoon thở dài nhìn người đàn ông với mái tóc đen đang bước ra khỏi thư viện. Cậu lại cầm lấy điện thoại gọi cho người anh trai đáng kính của mình, thông báo cho anh được biết rằng chuẩn bị có một người bạn cùng nhà khả năng cao sẽ đến thăm anh trong ngày hôm nay trước khi nhắn địa chỉ cho Yoongi.
.
Đứng trước cửa nhà có ghi địa chỉ mà Namjoon gửi cho mình, Yoongi bấm chuông cửa, thầm cầu nguyện rằng Namjoon đã không nói dối về người bạn sẽ sống cùng cậu sắp tới đây. Người đã vô tình làm cho vô số nhiếp ảnh gia gục ngã.
Thành thật mà nói người đàn ông đó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đến nỗi khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không ai có thể cưỡng lại việc chỉ chú ý vào anh ta cả. Và khi Namjoon phải cố gắng dứt ánh mắt ra khỏi người đó bằng cách cúi gằm mặt xuống đất, nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh đã bật cười thật to. Theo như lời cậu bé kể, là vì tình trạng của cậu không phải là lần đầu tiên. Hôm nay, Namjoon đã cảnh báo và chắc chắn rằng chuyện tương tự này sẽ lại xảy ra với Yoongi mà thôi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, xuất hiện trước mắt Yoongi một người đàn ông đẹp trai cao ráo với mái tóc màu nâu sáng nhạt, làn da trắng mịn màng cùng một bờ môi đầy đặn mà Yoongi nghĩ nó là đôi môi đẹp nhất cậu từng bắt gặp.
Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo len trắng oversize phối hợp với chiếc quần jean rách sờn nhẹ khiến cho anh ta trở nên dễ thương và gần gũi hơn. Nếu Yoongi không phải đã biết trước, thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ đây phải là một thiên thần hoặc một điều gì đó đại diện cho sự tốt đẹp trên thế giới này.
Một điều kỳ lạ duy nhất là đôi mắt của anh ta khép lại, không mở ra hoàn toàn, đôi mắt thực sự nhắm chặt. Nhưng cậu không quá để ý hay đưa ra bất kỳ một sự đánh giá hay tò mò nào về lý do của việc này, có thể là anh ta bị thương trước đó hoặc chắc chắn sẽ có nguyên nhân hợp lý của riêng anh ấy.
"Xin chào. Tôi là Min Yoongi. Tôi nghĩ Namjoon hẳn đã nói trước với anh về việc tôi sẽ đến."
Gương mặt đối diện chợt bừng sáng lên, người đàn ông mỉm cười với Yoongi, mở rộng cánh cửa hoàn toàn và ra hiệu cho cậu bước vào bên trong.
"Vâng. Cậu ấy đã thông báo. Cậu ấy nói cậu đang muốn tìm một nơi để có thể san sẻ tiền thuê nhà."
Bước vào nhà, Yoongi đảo mắt xung quanh trong khi tháo giày.
"Vâng, chính là tôi đây."
Căn nhà trong xinh đẹp hơn nhiều so với bức ảnh mà Namjoon đã cho cậu xem trước đó. Một căn phòng xinh đẹp có sàn nhà lót bằng gỗ sẫm màu, những bức tường trắng tinh kết hợp với nội thất hiện đại, không thể thấy được một chút gì điên loạn hay bùng nổ gì trong căn phòng này, thật may mắn.
Trước khi được phép tham quan kỹ hơn căn nhà tuyệt vời, Yoongi ngừng lại việc đánh giá và theo chân anh đẹp trai đi vào phòng khách.
"Nhân tiện, tôi là Seokjin, Kim Seokjin. Cậu hãy cứ đi xem nhà đi, và nếu có gì thắc mắc cần giải đáp thì hãy cứ lên tiếng." - Giọng Seokjin vui vẻ, nụ cười tươi chưa bao giờ tắt trên đôi môi anh.
Với một tiếng đáp nhẹ nhàng, Yoongi rảo bước quanh phòng khách khá lớn, mắt ngắm nhìn những bức tranh được đóng khung treo khắp nơi theo một sự sắp xếp có tổ chức.
Nheo mắt, Yoongi thầm thì cái tên được ký bên dưới cùng của một bức ảnh treo phía trên chiếc ghế sofa trắng bằng lông cừu. "Kim Taehyung."
"A, cậu biết Taehyung à? Cậu ấy là người đã chụp gần hết những bức ảnh treo trong nhà tôi đấy. Là một cậu bé rất tài năng có phải không?" Yoongi bị giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh.
Trên thực tế thì Seokjin quen biết với Taehyung, cậu ta là một người mà Namjoon luôn hâm mộ, và Namjoon lại là bạn của Seokjin nhưng cậu ấy lại không hề hay biết về việc hai người kia là bạn bè của nhau.
Yoongi dời mắt từ bức tranh và liếc nhìn người đàn ông đứng cách cậu một cánh tay, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu thậm chí không nhận ra người này đã đến bên cậu từ khi nào và làm thế nào mà anh ta lại không phát ra một tiếng động nào hết.
Đưa tay lên gãi đầu, Yoongi khẽ gật và từ từ lùi lại, khá bối rối vì sự gần gũi bất ngờ. Và cậu lại thêm dặt dè khi Seokjin lại bước thêm một bước tiến về phía cậu, gần hơn nữa. Người đàn ông này hình như chẳng hề câu nệ và khá là cởi mở.
"Cậu ấy đã thực sự giúp đỡ rất nhiều trong việc thiết kế và trang trí khi tôi mới chuyển nhà đến đây. Cậu ấy nhiệt tình đến nỗi thậm chí đi đến những nơi rất xa để chụp được những khoảnh khắc độc quyền chỉ dành riêng cho tôi." - Seokjin luôn khoe khoang điều này mỗi khi gặp Namjoon, luôn chế giễu thằng bé về việc nó chỉ được phép chiêm ngưỡng những tác phẩm độc quyền duy nhất của 'một nhiếp ảnh gia tài năng nhất trong vũ trụ này', và Namjoon luôn sẵn sàng kể cả là phải chết vì năn nỉ anh nhượng lại chúng cho mình.
"Đây này, cuối hành lang có một phòng ngủ, nhà tắm nằm bên tay phải. Tất nhiên nếu cậu muốn thì có thể lấy nó làm phòng riêng của cậu. Gần đây có một trạm xe buýt, và một cửa hàng tiện lợi ngay đầu phố." - Seokjin giới thiệu, đi vào nhà bếp và gọi Yoongi. "Cậu không cần phải đồng ý ngay đâu, cứ suy nghĩ cẩn thận, cậu vẫn luôn được chào đón đến khi nào có quyết định và nếu lúc đó vẫn còn phòng trống ở đây. Nhưng ngay bây giờ, cậu có muốn uống gì đó không?"
Yoongi nghĩ rằng cậu thật lòng muốn nói đồng ý, cậu muốn được cảm nhận nhiều hơn về căn nhà này. Và thêm một điều tuyệt vời nữa là cùng chia sẻ một tách cà phê ấm nóng cùng người có thể sẽ là bạn chung nhà trong tương lai của cậu.
Khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt trước bàn trong bếp, đôi mắt cậu bắt gặp được một quyển sách nho nhỏ có bìa màu trắng. Cầm nó lên trong sự tò mò, Yoongi vuốt nhẹ lên phần gồ ghề ngay trên trang bìa. Sự thô ráp lên xuống trên bề mặt quyển sách thu hút sự chú ý của cậu, hình như là Yoongi đã nhìn thấy chúng ở đâu đó nhưng cậu lại quên mất và vẫn chưa nhớ ra được mặc dù cậu nghĩ là mình biết rất rõ về nó.
Lật sang vài trang đầu tiên, mắt Yoongi mở to và nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Đây là chữ nổi. Và điều này chứng tỏ được duy nhất một trong hai điều, hoặc đây là quyển sách của một người khác, hoặc là Kim Seokjin...
...bị mù.
Trong tình huống này cùng những sự kỳ lạ mà cậu cảm nhận từ ban đầu, thì vế sau có vẻ khớp hơn. Là một sự chắc chắn. Những gì Yoongi đã bỏ qua ngay lúc mới gặp. Đôi mắt của Seokjin luôn nhắm chặt, anh luôn đi sát gần kề Yoongi và việc anh để cho bạn của mình trang trí hết toàn bộ căn nhà của mình.
Kim Seokjin là một người mù.
Và Yoongi đột nhiên có chút hụt hẫng, những dự định về chuyện chắc chắn đồng ý thuê nhà bị chững lại. Chết tiệt, cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này.
.
"Yahh, tại sao em lại không nói với anh rằng bạn của em bị mù?" - Yoongi rít lên với Namjoon khi hai người đi bộ đến cửa hàng thịt nướng yêu thích.
Sau khi uống xong ly cà phê tại nhà của Seokjin, ngay lập tức Yoongi gọi cho Namjoon, yêu cầu thằng bé phải xuất hiện và ăn tối cùng cậu để cậu có thể phàn nàn về mọi thứ.
Namjoon đảo mắt - "Em không nghĩ điều đó có vấn đề gì cả, chuyện Jin hyung có bị mù hay không ấy. Anh ấy cũng đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và anh cũng như thế. Vậy nên, em nghĩ rằng cả hai anh có thể sống cùng nhau và cùng chia đôi tiền nhà."
"Nhưng mà anh nhớ là anh đã từng đề cập với em về vấn đề này trước đó rồi. Ý anh là anh không thể sống cùng một người mà anh sẽ phải 'chăm sóc' cho họ! Anh thậm chí còn không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình được đây này!"
Yoongi bước đi và đột nhiên thấy vắng vẻ ở bên cạnh, anh dừng lại và quay đầu, Namjoon đã dừng hẳn lại. Trên gương mặt cậu bé xịu xuống thấy rõ, cậu buồn, thực sự cảm thấy buồn và thất vọng.
"Anh à, anh ấy bị mù, nhưng mà, ảnh không bị... câm. Anh ấy hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, ảnh đã luôn như vậy trong suốt mười năm qua." - Đôi mắt Namjoon tối sầm lại. - "Đừng đánh giá người khác chỉ vì họ khiếm khuyết một thứ gì đó, đặc biệt là khi anh không biết gì về họ hết."
.
Tối hôm đó, Yoongi đã không thể chợp mắt được. Cậu cứ mãi trăn trở, cảm giác bất an nôn nao trong lòng mãi chẳng chịu tan biến cho dù bản thân đã cố gắng lờ nó đi bằng bất cứ điều gì.
Những gì mà cậu có thể làm là nằm yên trong bóng tối, lắng nghe những âm thanh của thành phố về đêm và những lời nói lúc chiều của Namjoon cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh ấy bị mù, nhưng ảnh không bị câm
Đừng đánh giá bất kỳ một ai chỉ vì họ khuyết tật
Đặc biệt là khi anh không hề hay biết gì về người ta hết...
Điều này thật sự khó chịu lắm. Namjoon đã nói rất đúng.
Cậu đã thực sự xem nhẹ và đánh giá ngay lúc đó khi thấy Seokjin bị mù mà không hề hiểu rõ và biết về nhân cách thực sự của anh ấy.
Ngay phút đầu biết anh ta không thể nhìn thấy gì, điều đầu tiên mà Yoongi nghĩ chính là cậu sẽ phải chăm sóc anh ấy, giúp đỡ và làm tất cả mọi thứ cho người kia khi đối phương cần, chắc đó là lý do tại sao anh ta lại muốn nhanh chóng tìm người ở chung đến thế.
Yoongi cũng hiểu tại sao Namjoon lại bỏ đi sau khi nghe những lời chất vấn của cậu. Bất cứ ai cũng sẽ phẫn nộ và thất vọng khi một người bạn lại phán xét và xúc phạm đến một người bạn khác của mình. Đặc biệt là khi cả hai người đó lại là bạn tốt của cậu.
Một điều tồi tệ hơn nữa chính là việc Seokjin bị mù đã làm ảnh hưởng đến cái nhìn của cậu dành cho người đàn ông tóc nâu. Cậu đã để quan niệm định sẵn về một người mù và áp đặt điều đó lên người kia, việc này diễn ra quá đột ngột làm Yoongi không thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo ngay lúc đó được.
Điều này nhắc nhở lại cho Yoongi về việc phản ứng của tất cả mọi người khi cậu nói rằng mình muốn tạo ra một âm nhạc riêng của bản thân. Những người kia cười nhạo cậu, bảo rằng những suy nghĩ của cậu thiệt là viển vông, người như cậu sẽ chẳng bao giờ làm nên cơm cháo gì trong nền công nghiệp âm nhạc này đâu. Bọn họ đánh giá cậu mà chẳng hiểu gì về âm nhạc mà cậu đang cố gắng tạo nên, chẳng một ai tiếp nhận điều đó và luôn xem thường chúng, giống như việc cậu đã đánh giá Seokjin khi mà cậu vẫn chưa quen và hiểu rõ về anh ấy vậy. Yoongi thực sự cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình.
.
Sau khi trở mình lần thứ một nghìn, Yoongi bật ngồi dậy và quyết định phải làm một điều gì đó.
.
Seokjin mở cửa nhà, chỉ rộng đủ để lộ một nửa khuôn mặt, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của anh - "Ai vậy ạ?"
Đột ngột tìm đến Seokjin và gặp phải tình huống như vậy. Yoongi có chút ngại ngùng, đánh thức người ta rồi. Cậu đã thầm cầu nguyện rằng anh đẹp trai tóc nâu sẽ đi ngủ muộn một tí, nhưng dĩ nhiên ông trời không có nghe được tiếng lòng của cậu, kể cả ngày hôm nay rồi.
"Là tôi, Yoongi đây."
Ngay lập tức Seokjin mở hẳn cánh cửa ra, đủ để hiện rõ cả người anh. Yoongi không thể không cảm thấy bứt rứt khi khi đánh thức một người khác vào giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng nhìn thấy một Seokjin đáng yêu cùng mái tóc rối bù với biểu cảm bất ngờ không kể, một chút áy náy kia đã bị dìm xuống bởi một sự rung động nhè nhẹ trong lòng cậu.
Nở một nụ cười dịu dàng, Seokjin khẽ tựa đầu vào khung cửa. - "Yoongichi, tôi không lấy làm phiền gì về sự ghé thăm bất ngờ muộn màng này nhưng tôi có thể giúp được gì cho cậu nào?"
Không hề có một sự chán ghét hay tức giận nào trên gương mặt đáng yêu kia, chỉ có một nụ cười thật lòng và sự mệt mỏi từ trong cơ thể phát ra.
"Tôi thành thật xin lỗi." - Yoongi buột miệng vội vã.
Nhíu mày nhẹ, gương mặt của Seokjin trở nên bối rối.
Thở ra nhẹ hơn và bình tĩnh, Yoongi lặp lại lời chậm rãi hơn. - "Tôi xin lỗi."
"Sao cơ? Tại sao thế? Tại sao cậu lại nói xin lỗi tôi?" Yoongi quan sát người đàn ông trước mắt, điều gì đã khiến cậu có thể xem nhẹ anh ta chỉ vì anh ta không nhìn thấy và rồi ... xem thường anh ấy. Một thằng đần, thực sự cậu đã quá thiển cận và ngu ngốc.
"Tôi... hmm.. tôi đã nghĩ rằng vì anh bị mù nên nếu tôi ở chung nhà với anh, thì mọi chuyện, mọi việc trong nhà tôi sẽ phải làm hết, kể cả việc chăm sóc cho anh. Tôi thật sự rất xấu hổ vì đã có suy nghĩ như thế, điều này... thật sự, nó rất tồi tệ. Tôi thành thật xin lỗi anh vì điều đó."
Cái nhăn mày càng hằn sâu hơn trên mặt Seokjin, anh bước sang một bên, gọi Yoongi đi vào, người nhỏ hơn ngay lập tức cứng người vâng lời. Cậu cởi giày và bước vào căn hộ chìm trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất lúc này chính là ánh đèn của con phố đêm có thể nhìn thấy từ ban công.
Yoongi vẫn không dám nghĩ là Seokjin sẽ mời cậu vào nhà chứ đừng nói đến việc theo chân anh ấy lên đến tận ban công. Vì nếu là người bình thường thì hẳn là sẽ gắt gỏng và đóng sầm cánh cửa bỏ lại cậu ở bên ngoài mới đúng. Nhưng sau tất cả, đó vẫn chỉ là suy nghĩ ích kỷ của bản thân Yoongi mà thôi.
Hít thở khí trời trong lành về đêm cùng cái mát mẻ của mùa thu, Yoongi dựa người vào lan can nhìn xuống thành phố sầm uất. Ngay cả vào ban đêm, Seoul vẫn không bao giờ nghỉ ngơi. Đây là một trong những điều cậu thích khi sống ở thành phố, một nơi luôn 'tỉnh táo' trong màn đêm là sự hoàn hảo dành cho Yoongi. Cậu nhìn những chiếc ô tô chạy trên đường, những con người đi bộ trên vỉa hè và những bóng đèn chiếu sáng giữa màn đêm tối.
"Rất đẹp đúng không?" Các bạn của tôi đều nói rằng đây là nơi tốt nhất có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp của toàn bộ thành phố, dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự xinh đẹp đó."
Yoongi quay đầu nhìn Seokjin, cậu nhìn thấy người kia hai tay đang giữ chặt lấy lan can và ngẩng đầu lên bầu trời, làn gió khiến những sợi tóc nâu nhẹ nhàng đung đưa và ánh trăng hắt chiếu lên người anh, tựa như anh ấy đang tự phát ra ánh sáng vậy.
"Anh... rất xinh đẹp." - Yoongi tự trả lời với bản thân.
"Cậu biết đấy, rất nhiều bạn bè của tôi đã từng có suy nghĩ giống như cậu khi chúng tôi lần đầu gặp mặt, bao gồm cả Namjoon nữa. Vậy nên cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không vì như vậy mà chán ghét cậu đâu."
"Điều gì làm anh nghĩ rằng tôi đã lo lắng cơ chứ." - Yoongi bĩu môi.
Seokjin bật ra một nụ cười to chân thành, tiếng cười khá chói như khi cà một thứ gì lên tấm kiếng nhưng không hề gây khó chịu chút nào, Yoongi thậm chí cảm thấy có chút gì đó rất dễ thương. Tất nhiên là chỉ một chút xíu thôi.
"Vậy thì tại sao cậu lại đến đây để xin lỗi vào nửa đêm như thế này thay vì là sáng ngày mai?" Yoongi không đáp lại và Seokjin hiểu như đó là lời thừa nhận.
"Nhưng mà!" - Seokjin dừng lại đúng năm giây, - "Nếu cậu vẫn cảm thấy tồi tệ khi nghĩ về điều này, thì tôi có thể sẽ tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu đồng ý trở thành bạn nhà của tôi." - Nụ cười lại nở trên môi chàng trai luôn khép mắt.
Bật ra một tiếng cười khe khẽ, Yoongi quay hẳn người lại, bờ lưng cậu dựa vào lan can, đứng đối diện vào nhìn rõ hơn vào Seokjin.
"Anh thực sự muốn trở thành bạn nhà cùng một người có suy nghĩ không được chín chắn là tôi không?"
"Này, không phải là cậu đã nói lời xin lỗi rồi sao? Ít nhất cậu còn lịch sự hơn một số người rồi đấy. Thêm vào đó, tôi cảm thấy hai chúng ta có thể tạo ra một mối quan hệ tốt dưới cùng một mái nhà này."
Yoongi cũng nghĩ vậy, cậu thích căn nhà này rất nhiều, nhiều hơn cả cậu nghĩ, chưa kể đến việc có thể cùng Seokjin dành ra thời gian ngắn ngủi để thưởng thức cuộc sống nhẹ nhàng trong tương lai.
Được rồi, cậu cũng chẳng có gì để mất.
Và đó là điều mà Yoongi muốn nói ra từ tận sâu trong lòng cậu trong suốt ngày hôm nay.
"Tôi đồng ý."
***
Một vài lời từ tác giả: Cám ơn mọi người vì đã thưởng thức nó. Nếu các bạn có ý tưởng gì cho những phần về sau mình viết, xin hãy vui lòng để lại nhận xét. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa các ý tưởng vào fic của mình.
-------------------------------------------
Thế là gần hết Tết thiệt rồi, các cậu đã được lì xì nhiều chưa nè????
#Cụ #Bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com