Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.5

Jimin đang soạn đồ dở cho chuyến đi Busan ngày mai thì Seungwan – bạn cùng phòng của anh xông vào phòng cùng với một túi nilon đựng thứ gì đó trông giống như một bịch giấy ăn và vài chiếc khăn mới. Seungwon tặng cho anh một cái nhìn kì lạ rồi hắn ta vứt đồ xuống giường mình. "Cậu định chạy trốn đấy à?"

Jimin khịt mũi, gói ghém vài chiếc áo cuối cùng rồi kéo khóa chiếc balo phủ đầy bụi dưới gầm giường. "Lễ Chuseok năm nay tớ định về quê, nếu cậu không nhớ."

"Tớ có nhớ là sắp Chuseok. Tớ lúc nào chả nhớ ngày lễ là hôm nào nhưng việc cậu về quê thì tớ không biết đâu đấy."

"Im đi tớ đâu phải một con Grinch[2]," Jimin nói, đá đống hành lí qua một bên rồi nhảy bộp lên giường. "Hơn nữa, đã lâu rồi tớ chưa về quê. Tớ cũng phải ứng xử như một đứa con có hiếu chứ."

"Wow, mi là ai và mi đã làm gì Park Jimin."

Jimin giơ ngón giữa vào mặt Seungwan. "Đâu phải, tớ đã bao giờ về quê đâu."

"Đúng đấy, nhưng việc đó hiếm vãi. Hiếm như mấy con Pokemon hàng giới hạn."

Jimin bật cười trước câu so sánh kì cục. Nhưng anh buộc phải đồng ý với Seungwan về điều này, anh thật sự cần phải có thói quen về nhà mỗi khi có thể. Không có gì thật sự giữ anh lại và anh nghĩ là đề nghị của Jeongguk về việc đưa anh về Busan vào dịp nghỉ lễ chính là động lực để anh thật sự di chuyển, thế nhưng điều đó thật rối rắm. Anh cũng có nhớ gia đình, mẹ luôn gọi cho anh mỗi khi bà có thời gian và nhắn tin hỏi xem anh đang làm gì; nhưng Jimin thường nghĩ như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, chỉ vài tháng nữa là anh tốt nghiệp và Jimin nghĩ là mình có đủ thời gian để bù đắp cho cha mẹ sau những năm hoàn toàn biến mất và chỉ trở lại nhà một lần một năm. Hai lần mới đúng – đúng là một câu chuyện buồn.

"Lễ năm nay cậu có về quê không?" Jimin hỏi, đứng dậy khỏi giường khi muộn màng nhận ra mình suýt quên vác laptop về - anh biết đáng lẽ mình phải nghỉ ngơi và anh nên mặc kệ đống bài tập nhưng Jimin sẽ không thể thở nổi nếu làm vậy. Anh cần càng nhiều thời gian để làm bài càng tốt.

"Tệ là không," Seungwan thất vọng nói, hắn thở dài.

"Tại sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi. Seungwan là dạng người hoàn toàn đối lập với Jimin, hắn luôn cố về nhà mỗi khi có thời gian.

"Có vài vấn đề," hắn trả lời chung chung và mặc dù Jimin không hiểu nổi, anh quyết định mặc kệ, ậm ừ coi như anh đã biết vì anh và Seungwan cũng không thật sự thân đến thế mặc dù họ ở chung phòng với nhau suốt 3 năm qua. Họ chịu đựng lẫn nhau và họ là bạn bè, đừng hiểu nhầm anh nhưng Seungwan không phải là kiểu bạn mà Jimin sẵn sàng kể mọi thứ. Đôi khi họ phàn nàn cùng nhau về bài tập ở trường đại học nói chung và chỉ thế thôi, không ít hơn, không nhiều hơn. "Tận hưởng ngày lễ nhé, trong khi tớ sẽ chiếm chỗ cậu và chết dí trong cái phòng kí túc xá tồi tàn này."

"Vui vẻ nhé," Jimin nói, tay lướt dọc điện thoại để đọc tin nhắn mới đến từ Jeongguk.

gukie

babyyy
sáng mai phải đi sớm đấy
anh muốn qua chỗ em ngủ không
em sẽ về muộn một chút

em không cần phải hỏi đâu
nhà của em khác gì ngôi nhà thứ 2 của anh đâu

hahaha
đáng lẽ anh nên chuyển vào ở cùng em luôn

hài hước đấy jeongguk

em lúc nào chả hài hước

yeah okay, em ngủ được là được
tí gặp nhé

tí nữa gặp anh nhé anh yêu
em nhớ anh lắm rồi!

đồ sến súa

uwu

"Sao trông cậu giống như một thằng ngốc đang yêu thế," Seungwan nói bâng quơ. Hắn đang ngồi bó gối trên giường, laptop mở, loa phát ra một vài bài nhạc trong Billboard Top 40 Hits. "Có liên quan đến dạo này cậu chả bao giờ ở kí túc không?"

"Làm sao cậu biết tớ ít khi ở đây trong khi đến cậu cũng toàn lẩn đi đâu đó?"

"Nói hay đấy, nhưng tớ có mắt mà Park Jimin, và một ít bản năng nữa."

"Ừ, được thôi," Jimin đảo mắt, điện thoại lại rung lên. Jeongguk đang spam máy anh bằng một đống emoji trái tim và nụ cười bật ra khỏi môi Jimin đập vào mắt Seungwan và hắn lại một lần nữa nhận xét rằng anh trông không khác gì "một thằng ngốc đang yêu." Jimin ném gối vào mặt hắn và điều đó khiến hắn im miệng ngay, rồi Seungwan quay lại với bài hát tiếp theo phát ra từ chế độ random trên máy, hắn hát theo nhưng lệch hết tông và Jimin quyết định mặc kệ hắn.

Jimin đến nhà Jeongguk khi mặt trời chuẩn bị lặn. Anh nhập dòng mật khẩu đã hằn lòng để mở cửa. Anh cởi áo khoác và vứt lên ghế bành ở phòng khách rồi bước vào bếp và suýt lên cơn đau tim khi bắt gặp một đôi mắt đầy bất ngờ của một kẻ lạ mắt.

"Anh là ai?" Jimin nói buột ra, bước lại gần hơn khi anh nhìn thấy gã đàn ông lạ mặt đang đứng giữa phòng bếp Jeongguk và cầm một hộp carton sữa chuối.

"Đáng lẽ tôi phải là người hỏi cậu câu đó," tên đàn ông lạ mặt bực bội nói, hắn khá cao với bờ vai rộng và trông hắn quá thoải mái khi bước quanh căn hộ của Jeongguk như thể ngày nào hắn cũng làm vậy. "Cậu là fan cuồng à?" Một tia kinh hoàng vọt qua mặt hắn và rồi hắn muộn màng đặt thùng carton sữa chuối xuống bếp, bước hai bước dài về phía Jimin. "Cậu cần biến ngay đi trước khi tôi gọi cảnh sát," hắn nói, chỉ tay vào mặt Jimin. Và Jimin, anh chỉ có thể há hốc mồm nhìn hắn. Anh không biết mình đang dính vào cái quái gì nữa. Anh không biết tên này là ai nhưng anh đoán hắn là một trong những người quản lý của Jeongguk, thế nên hắn mới có thể đi lại trong nhà Jeongguk đơn giản như thế. Bảo an trong khu nhà của Jeongguk cực kì cao – người nào không được trực tiếp cho phép không thể nào vào được.

"Tôi không phải là fan cuồng," Jimin nói, cố gắng để bình ổn giọng mình. Anh không muốn trông đáng nghi nhưng tệ thay Jimin lại không thể giả vờ, mọi nỗ lực đều như đổ sông đổ bể vì anh bị bắt gặp bước vào căn hộ Jeongguk. "Tôi là -" anh dừng lại, nghĩ một lúc, "bạn của Jeongguk." Anh trả lời, đó là lời duy nhất có lý và anh cũng không muốn tiết lộ thêm điều gì.

Lông mày hắn nhíu lại và thú thật là trông nó khá buồn cười. Jimin muốn cười nhưng không thể vì nó sẽ làm mọi chuyện tệ hơn. "Đó chính xác là những gì fan cuồng hay nói đấy."

"Tôi không phải thật mà," Jimin cố thuyết phục. Sự sợ hãi rằng gã đàn ông sẽ gọi cảnh sát dâng lên trong anh. "Tôi là bạn cậu ấy!"

"Thật không?" Hắn thách thức, mắt phải hơi nheo lại.

"Thật mà," Jimin trả lời, giọng anh có chút tức giận. "Gọi Jeongguk đi nếu anh không tin."

Hắn kì lạ nhìn Jimin. "Ở yên đây để tôi gọi điện thoại."

"Anh định gọi cảnh sát đấy à? Tôi đã bảo tôi là bạn của Jeongguk!"

"Tôi gọi cho Jeongguk chứ không phải là cảnh sát và nếu tôi thấy cậu dám làm trò gì ngu xuẩn tôi sẽ tự tay tống cậu vào tù."

Jimin giận giữ và anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn nghe theo hắn. Anh đứng im trong bếp trong khi tên kia đi về phía phòng khách để lấy điện thoại và gọi cho Jeongguk để xác định rằng anh không phải là fan cuồng. Jeongguk đáng lẽ nên báo trước với anh là quản lý của cậu sẽ đến nhà nhưng anh đoán là, đến bản thân Jeongguk cũng không hề biết – hoặc cậu chả nhớ đến điều đó. Nhưng nói chung là Jimin vẫn muốn đập cho cậu một trận. Họ sắp bị tóm rồi và anh còn lấy cớ là bạn của Jeongguk, anh không biết cái tên đang gọi cho Jeongguk kia có thật sự đáng tin không. Một lúc sau tiếng bước chân trên nền gỗ khiến anh giật mình đứng thẳng lại.

"Ok," hắn nói, "cậu không phải là fan cuồng." Jimin thở dài trong nhẹ nhõm.

"Đấy là thứ tôi nói với anh đó," anh nói.

"Yeah yeah," hắn vẫy vẫy tay, trông thả lỏng hơn hẳn ban nãy. "Tôi chỉ muốn chắc chắn là nghệ sĩ dưới quyền quản lý với tôi an toàn thôi," hắn nói rồi vác thùng carton sữa chuối ở chạn bếp ban nãy. Hắn nhìn Jimin từ đầu tới chân, cái nhìn khiến cả người Jimin lạnh cứng lại, cái nhướn mày rất chính xác hướng về phía anh. "Nhưng mà Jeongguk bảo mai cậu ấy sẽ về Busan với bạn, chắc đấy là cậu rồi."

"Ừm yeah."

"Xin lỗi vì đoán mò nhé," hắn nói. "Jeongguk đáng lẽ nên báo trước cho tôi mới đúng. Chắc tí phải tét mông thằng nhỏ mới được."

"Yeah, tôi ổn mà," Jimin nghịch ngón tay mình, "Xin lỗi vì chửi thề trước mặt anh nhé."

"Không sao đâu, hòa nhau cả thôi."

Jimin thậm chí không có cơ hội để nói thêm gì vì người đàn ông lạ mặt nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Đúng là một cuộc gặp mặt kì lạ và anh chắc chắn phải mắng cho Jeongguk một trận khi cậu về đến nhà.

Khi tiếng mở cửa vang lên giữa đêm, Jimin bật dậy từ ghế bành trong phòng khách và bước thẳng về phía cửa chính. Jeongguk cởi đôi giày thể thao của cậu ra trong khi Jimin nói, "Hôm nay anh gặp một người khá thú vị, muốn nghe kể không?"

Jeongguk bẽn lẽn cười. "Whoops, em xin lỗi," cậu bước về phía Jimin sau khi đá đôi giày qua chỗ khác. Cậu vòng tay ôm lấy eo Jimin. "Em không biết Seokjin-hyung sẽ ghé qua."

"Seokjin-hyung?" Jimin thắc mắc nhìn cậu, "Quản lý của em à?"

"Mmhmm," Jeongguk nói, tay vén mớ tóc trên trán Jimin. "Anh ấy tốt phết, nên không phải lo đâu."

"Anh không lo đâu. Và ngoài việc anh ta tưởng anh là fan cuồng và kiểu," anh nhấn ngón trỏ của mình vào ngón cái thành vòng tròn, "suýt gọi cảnh sát."

Jeongguk hôn nhẹ vào má anh, cậu bật cười trước sự quá đà của Jimin. "Này, ít nhất là anh trắng án nhanh phết mà."

"Yeah," Jimin nói, xích dần vào và đặt cằm lên vai của Jeongguk. "Anh ta nghĩ chúng mình là bạn, nên không sao đâu."

Jeongguk ậm ừ.

Họ không nói về việc đó nữa khi bước vào phòng ngủ của Jeongguk. Jimin đã nằm thoải mái trên giường trong khi Jeongguk vẫn đang thay đồ ngủ. Cậu mặc một bộ đồ màu hồng – một thứ hiếm thấy trên người Jeongguk.

"Em rất mong chờ ngày mai," Jeongguk nói, cậu đang sấy tóc và mùi dầu gội nồng nặc khắp phòng. Jimin cảm thấy thật thoải mái, anh vùi mình dưới lớp chăn dày thấm đậm mùi Jeongguk. Anh có thể thiếp đi ngay bây giờ nhưng anh muốn chờ Jeongguk nữa, "Anh có mong chờ không?"

"Yeah," Jimin ngáp, quay người lại để nhìn lên Jeongguk và thầm bảo cậu lên giường. "Anh muốn gặp gia đình mình," Jimin hơi thiếp đi trong ít phút, anh mỉm cười với cậu. "Cảm ơn vì đã kéo anh theo hoặc anh sẽ lại dành cả dịp lễ chết dí một mình trong kí túc xá."

"Không có gì đâu đồ đáng yêu," Jeongguk tinh nghịch nói, mũi cậu nhăn lại.

"Giờ thì lên giường với anh đi," Jimin bĩu môi. Hai má anh đỏ lên khi Jeongguk gọi anh là đồ đáng yêu. "Anh buồn ngủ rồi."

"Đồ đáng yêu hay đòi hỏi," Jimin bật cười. Cậu treo khăn lên giá rồi nhanh chóng chui lên giường, nằm cạnh anh và hôn lấy cái bĩu môi vẫn đang treo trên môi Jimin.

"Đúng rồi đấy," Jimin thoải mái cười, dịch lại gần Jeongguk và xích lại ngày càng sát hơn. Anh đặt tay lên ngực Jeongguk, cầm tay Jeongguk vòng qua eo anh. Rồi Jimin chìm sâu vào chất vải mềm mại của bộ pijama và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ghi chú
[2] Grinch: một kẻ cau có, rất thù ghét lễ Giáng sinh vì nhiều kỷ niệm buồn trong quá khứ. Hắn có tuổi thơ chẳng vui vẻ, vì thế cả cuộc đời cô đơn của hắn ghét nhất là nhìn mọi người sum họp ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com