[M] eleven.
Chương 11 [M]
Tác giả: blk_prl
***
Wendy và Irene (người cứ khăng khăng đòi đi theo mặc kệ sự không đồng thuận của người phụ tóc nâu) đã đuổi theo tên Ma cà rồng giết người hàng loạt. Với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát địa phương, họ cuối cùng đã định vị được vị trí của tên sát nhân sau nhiều ngày theo dõi.
Họ đi đến một căn nhà nhỏ, đơn độc ở khu ngoại thành im ắng. Sự hiện diện của bọn họ - đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Ma cà rồng - khiến hàng xóm giật mình.
Khi họ phá cửa xông vào một căn nhà nhỏ, có một người đàn ông đứng dậy ngay đằng sau chiếc ghế dài.
Hắn ta đáng lẽ là tên sát nhân, ít nhất là do Irene nghĩ vậy, vì hắn giống y hệt người trên bức ảnh mà cô nhìn thấy trên đường đi đến đây. Dù vậy, tên đó hoàn toàn khác hẳn những gì cô đã mường tượng ra.
Irene nghĩ rằng hắn phải mạnh mẽ, với ít nhất một chút của sự hung tàn hiện hữu trong ánh mắt của tên giết người. Cô đã tưởng tượng hắn trông như một con dã thú, hoặc một tên quái vật, với sự điên dại và khát máu hiện diện trên khuôn mặt của mình.
Còn người đàn ông đứng trước mặt cô đây, ngược lại, hoàn toàn trông bình thường. Lưng của người này có chút gù và chân trái thì đã tàn phế. Đứng ở đó là một người đàn ông trung niên không hề cao hay khoẻ mạnh gì cả, người mà tóc cũng sắp bạc màu. Hắn trông giống như những người mà Irene thường đề nghị giúp mang đồ tạp hoá chất lên xe ở bãi đỗ.
Irene tìm kiếm sự điên loạn trên khuôn mặt hắn. Cô tìm nó trên ánh mắt và giọng nói của hắn. Cô chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra, nhưng không hề có. Người đàn ông trông bình tĩnh, bất ngờ và thậm chí một chút....sợ sệt? Khi một trong những sĩ quan bắt giữ hắn, hắn không vùng vẫy, không phản kháng hay có ý định bỏ trốn, cứ như tâm trí hắn đang trôi dạt ở nơi nào đó. Hắn chỉ đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của vị sĩ quan, như thể đang cố gắng để hiểu được vị sĩ quan đang nói gì với mình.
Trong một khắc, Irene đã nghĩ, có lẽ đây không phải là tên sát nhân mà họ đang tìm kiếm. Có lẽ, trong quá trình điều tra họ đã có sai thông tin ở đâu đó và đến nhầm nhà để rồi bắt nhầm người.
Chợt, cô thấy người đàn ông quay sang nhìn Wendy. Đầu tiên hắn lướt nhìn mặt cô ấy và rồi đôi mắt hắn dời xuống và dừng lại trước con dao săn mà Wendy đang giắt trên thắt lưng. Ánh mắt hắn dính chặt vào dòng máu đang chảy trên đó.
Một ánh nhìn quỷ quyệt hiện ra ngay trong mắt hắn. Đó là sự thèm muốn, ám ảnh, căm ghét và kinh tởm. Đôi mắt của hắn ánh lên như thể hắn đã tìm được thứ mà hắn đang thèm khát trong cả cuộc đời mình. Khuôn mặt của hắn, thật sự làm Irene dựng tóc gáy.
Người đàn ông bước lên phía trước đến gần Wendy hơn. Hắn hé miệng như muốn nói gì đó với cô ấy. Trong khoảnh khắc, Irene không chắc rằng liệu hắn sung sướng khi được gặp Wendy hay muốn kết liễu cô ấy ngay tức khắc.
" Ôi...ngươi...ngươi...." người đàn ông lắp bắp, quá hào hứng để nói nên lời. Wendy trả lời hắn bằng sự chế nhạo và một cú đấm vào mặt. Cô hạ gục hắn ngay tắp lự. Phải có đến hai vị sĩ quan kéo cô ra trong khi hai người khác hộ tống hắn ra ngoài.
Tên giết ma dán chặt mắt vào Wendy trong suốt quãng thời gian đó và ánh nhìn đó khiến Irene cảm thấy kinh tởm.
***
Irene và Wendy lục soát nhà của tên đó để tìm chứng cứ. Lúc đầu, họ chỉ dự định tìm những chiến tích mà tên giết người có thể giữ hoặc nhật kí về quá trình giết người. Tuy nhiên, khi tìm thấy có một căn phòng riêng ngay trong tầng hầm, họ biết tên sát nhân chắc chắn đang giấu thứ gì đó hơn cả những chiến tích.
Khi Wendy đẩy cánh cửa qua một bên, một mùi hôi thối mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi họ. Cả hai cùng che mũi và miệng lại ngay lập tức khi nhìn vào khoảng tối đằng sau căn phòng.
Trong bóng tối vọng ra những tiếng rên rỉ bị nghẹn lại, sụt sịt, tiếng lẩm bẩm và thì thầm, giống như có một bầy thú đang lẩn trốn trong đó.
Wendy cuối cùng cũng tìm được công tắt đèn và bật nó lên. Ánh sáng lờ mờ hắt lên cái ngục tối đằng sau căn phòng. Như thể tên giết người đã đào sâu một khoảng trống bên dưới căn nhà của hắn và dùng nó như một nhà tù.
Những tên tù nhân khúm núm nép sát vào nhau trong sợ hãi. Chúng run rẩy khi nhìn thấy Irene và Wendy, và một vài còn cố gắng bò đi để giấu bản thân trong một góc.
Khi Wendy và Irene đã có một góc nhìn tốt hơn vào căn ngục, họ nhận ra không phải tất cả tù nhân đều sống sót. Một vài tên đã chết. Một vài đã chết từ rất lâu rồi. Những cái xác đã bị mục rữa hoàn toàn và trông còn hơn cả sự gớm ghiếc nữa. Có vẻ như tên sát nhân không bận tâm việc dọn dẹp nơi này, không hề luôn.
Ở góc phòng còn có những mảnh xương nhỏ, nhưng Irene không chắc đó là xương người hay là xương động vật nữa.
Irene nhìn vào những khuôn mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi. Cô chưa từng nhìn thấy nỗi khiếp sợ nào kinh khủng như vậy trên bất kì một ai, không có nỗi sợ nào giống như vậy.
Cô muốn nói với họ rằng tất cả đã an toàn rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và sẽ không một ai làm hại họ nữa. Cô rất muốn nói với họ rằng cô ở đây để giúp đỡ, nhưng những câu chữ đã bị mắc kẹt trong cuống họng và biến mất trước khi thoát ra khỏi khuôn miệng cô. Irene siết chặt tay, cảm nhận một trận mồ hôi lạnh đang lăn dài sau lưng áo sơ mi của mình.
Wendy thở dài và ra hiệu cho cảnh sát bên ngoài tiến vào và đưa con tin ra. Rồi cô quỳ nửa người xuống và nhặt một mảnh giẻ rách trên sàn nhà lên. "Tên khốn đó chắc chắn phải làm điều này ít nhất được cả thập kỉ rồi..." cô bình luận trong khi khám xét mảnh quần áo rách nát cũ kỹ.
"Vậy, hắn giữ tất cả nạn nhân ở dưới này? Ngay bên dưới căn nhà của chính mình?" Giọng Irene có run rẩy một chút khi nhìn theo hướng nạn nhân cuối cùng được mang ra ngoài bởi một vị cảnh sát. Người nạn nhân cảm thấy khó khăn và la hét thứ gì đó mà cô không thể hiểu được.
Và, ánh mắt Irene rơi vào hai cái thùng nhỏ dùng để đựng nước và một cái máng ăn nhỏ, dơ dáy ở góc phòng. Cô cho rằng đây là những thứ dùng để đựng nước uống và thức ăn, nhưng chúng bị bao phủ bởi máu khô và chất bài tiết. Phát hiện đó làm cô cảm thấy một cái gì đó cực kì không thoải mái đang siết chặt trong dạ dày.
"Không phải tất cả," Wendy gợi nhớ cô.
"Có nhớ những cái xác chết đã dẫn chúng ta đến đây không?"
"Cô đừng...đừng nói tôi là hắn nhốt ba mươi người phụ nữ trong tầng hầm, giống như vậy..."
"Tôi không biết," Wendy thành thật thừa nhận.
"Nế-nếu hắn đã giữ họ dưới này trong ngần ấy thời gian, tại sao hắn lại bắt đầu vứt bỏ những thi thể này đi?"
"Suy đoán của tôi? Hắn đã hết chỗ chứa và vì cái chân bị thương hoặc tuổi tác hoặc vì bất cứ lý do nào đó đã không cho phép hắn có điều kiện đào sâu hơn. Hắn phải ném những cái xác đi."
Không phải do những thứ cô nhìn thấy hay ngửi thấy ngay bây giờ. Không phải bởi vì những cái xác chết hay vì những cái xô nước dơ dáy. Thứ khiến cô buồn nôn là tại sao một người lại có thể làm chuyện kinh khủng như vậy với những con người vô tội.
"Đằng đó ổn không?" Wendy hỏi. Cô đang nhếch môi và giọng nói vẫn mỉa mai như thường lệ, nhưng đâu đó vẫn có sự quan tâm dành cho Irene.
Irene hít vào một hơi thật sâu và lắc đầu. Cô đang tính nói gì đó, nhưng đã bị chặn lại vì cô nghe thấy một thanh âm yếu ớt phát ra từ bên trong bức tường.
"Cô có nghe thấy không?" Irene hỏi, nhăn mày.
"Nghe gì? Rằng cô đang nôn mửa à? Cóooo, rõ và to," Wendy kéo dài giọng.
"Không," Irene nói. "Tôi nghĩ tôi nghe thấy gì đó....bên trong tường..."
"Gì?" Wendy nhăn mày, nhưng nhanh chóng nhận nhận ra khả năng nghe của một ma cà rồng như Irene tốt hơn cô rất nhiều. Cô chỉ tay vào bức tường đằng sau họ và nhướn mày với Irene. Irene gật đầu trong khi lau miệng của mình.
Wendy kiểm tra bức tường một cách cẩn thận và cuối cùng nhận ra một mảnh của bức tường dơ dáy thật sự không thuộc về nó mà là một mảnh bê-tông có thể kéo ra được và xoay như một cánh cửa.
Wendy tò mò mở "cánh cửa", và ngửi thấy mùi máu, nôn mửa và phân ở khắp mọi nơi. Đằng sau cánh cửa lại là một ngục tối khác. Bên trong là một nhóm sinh vật. Chúng rên rỉ và rít lên với cả Wendy và Irene trong khi tìm chỗ để trốn.
Trong ánh sáng lờ mờ, Irene nhìn vào đám sinh vật. Cô muốn gọi họ là "đám nhóc" hoặc "đứa trẻ" hoặc ít nhất là với một cái tên gọi chung chung hơn, "con người" nhưng họ trông không giống loài người gì cả. Các chi của chúng nhìn hệt như những thanh củi bị cháy. Đôi mắt chúng không có gì ngoài sự thù ghét và thèm khát máu. Hàm răng chúng thì sắc và nhọn bén và làn da thì chi chít những vết thương.
Chúng trông giống hệt như bọn Quỷ ăn thịt.
Wendy và cảnh sát trao đổi với nhau. Từ cuộc trò chuyện, Irene biết được một sự thật khủng khiếp: đám sinh vật trông giống Quỷ ăn thịt này có thể là con của tên giết người và nạn nhân của hắn.
Irene nhắm chặt mắt trong tuyệt vọng và siết chặt lòng bàn tay. Trong sự sợ hãi, kinh tởm và giận dữ, cô nhìn Cục trẻ em mang những sinh vật này đi. Cô không thể không thắc mắc chuyện gì sẽ xảy đến với chúng, hay quan trọng hơn hết, liệu xã hội có cho phép chúng được tồn tại hay không.
Cô đồng thời thắc mắc, trong run rẩy, chuyện gì sẽ xảy ra với những nạn nhân kia. Cô vẫn còn nhớ ánh nhìn trong mắt họ. Đa số trông như sự sống đã bị rút cạn ra khỏi cơ thể. Họ vẫn còn sống, đúng vậy, nhưng đồng thời đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi. Cô thậm chí còn không thể nào nghĩ đến những đau đớn mà những người phụ nữ kia phải chịu đựng. Trong cái địa ngục nhỏ, tăm tối này, họ đã bị huỷ diệt, xé nát và tổn hại bằng cách tàn bạo nhất. Họ bị cắt vụn thành những mảnh nhỏ, những mảnh vỡ mà không thể nào ghép chúng lại với nhau được nữa. Tất cả mọi thứ từ họ đã bị cướp đi mất. Liệu loại vết thương đó có bao giờ lành lại được?
Irene quay lại phòng khách khi hít một hơi thật sâu. Cô vô cảm nhìn những chiếc xe cảnh sát bên ngoài ngôi nhà. Cảnh sát sắp đưa tên giết người đến phân khu cảnh sát.
Irene biết nếu cô muốn nói chuyện với tên giết người, thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất của cô. Sau tất cả, cô dùng mọi cách để đến được đây vì cô nghĩ tên cầm thú này có thể sẽ biết đến những tên quái vật khác, tên Ma cà rồng đã giết gia đình cô và biến cô thành Ma cà rồng.
Trước khi bước ra, cô vô tình chạm mắt với hắn. Sự hoang tưởng và đồi bại trong đôi mắt của hắn thật sự đã dọa chết cô rồi.
Nhận ra sự minh mẫn của hắn đã biến mất (nếu hắn có). Cô sợ rằng bất cứ thứ gì phát ra từ miệng hắn sẽ ám ảnh cô hết cả đời mình.
***
Chuyến đi trở lại RV của Wendy im ắng bất thường. Irene ngồi đó hi vọng những thứ cô nhìn thấy trong cái ngục tối đó sẽ không mang đến ác mộng cho mình sau này.
Cơn mưa phùn bên ngoài khiến mọi cho thứ trở nên nhạt dần. Như thể mọi vật xung quanh bỗng nhiên biến thành một màu xám xanh ảm đạm. Màu đỏ của cây đèn giao thông đổ xuống, hòa vào cùng với cơn mưa, trở thành màu sắc tươi sáng duy nhất trên thế giới.
Sự im lặng kéo dài mãi trong xe, cho đến khi ánh mắt Irene chạm với con ngươi của Wendy. Irene có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. Cô trông nhợt nhạt và hoảng sợ, giống như những nạn nhân cô nhìn thấy ngày hôm nay.
Cảm thấy có chút xấu hổ, Irene quay mặt đi. Cô chắc rằng Wendy sẽ chế giễu về việc cô nhút nhát như nào và cô trông yếu đuối ra sao.
Tuy nhiên, Nữ thợ săn không nói gì cả. Cô ấy chỉ đơn giản lồng tay mình vào đôi tay lạnh lẽo của Irene và nhẹ nhàng siết chặt. Với đôi mắt vẫn nhìn đường xá và xe cộ trước mặt, cô ấy chậm rãi vuốt ve ngón cái của Irene với mình.
Nơi làn da ấy tỏa ra hơi nóng. Rồi, cả nhịp đập của cô ấy. Những nhịp đập mạnh mẽ, ấm áp. Phừng phực như ngọn lửa, đốt cháy Irene, mang sức sống lại cho cô.
Sau vài phút yên lặng, Wendy buông ra để cô có thể chạy xe bằng cả hai tay của mình. Liếc nhìn sang Irene, cô ấy nhoẻn miệng cười khẩy một cái và nói: "Cô trông như một chú lợn hồng ấy"
Irene nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lúc đầu, cô nghĩ mình đang đỏ mặt, và khi nghĩ đến điều đó, cô lại cảm thấy bản thân như bị đốt cháy bởi sự ấm áp vẫn còn đang vương vấn trên làn da mình.
Nhưng, sau khi nhìn lại bản thân mình trong gương, cô nhận ra Wendy nói bóng gió gì đó- làn da của cô thật sự theo nghĩa đen có màu đỏ hồng như bị, bị cháy nắng.
Irene đảo mắt và kéo dài giọng: "Đó là bởi vì tôi không được ngủ trong túi ngủ chống nắng ba ngày liền! Tất cả đều tại lỗi của con chó chết tiệt nhà cô!"
"Không phải cô đã gửi nó cho dịch vụ giặt khô hay gì sao?" Wendy cười khúc khích vì phản ứng của Irene.
"Ừa, nếu tôi không có lại nó trước bình minh, tôi thật sự sẽ lên mạng đánh giá một sao đấy ạ." Irene cằn nhằn.
"Bình tĩnh, tôi nghĩ là cô sẽ bị nướng tới chín vừa khi nằm dưới mặt trời thêm hai hay ba ngày nữa thôi." Wendy nhận xét.
Irene đấm vào vai cô và Wendy cười lớn. Cô phụt cười và lén nhìn Irene nơi đáy mắt. Cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi cô gái tóc nâu cũng khúc khích và không còn sợ hãi nữa.
Mắt cô nhẹ nhàng dời tới tay của Irene, đôi tay mà cô vừa nắm lấy mấy phút trước. Cô muốn giữ lấy đôi tay nhợt nhạt nhưng mềm mại ấy một lần nữa. Cô muốn bao bọc những ngón tay lạnh lẽo ấy bằng bàn tay của mình và xoa lấy làn da mịn màng ấy bằng ngón tay cái của mình.
Cô muốn ôm Irene vào lòng chỉ trong khoảnh khắc thôi để trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, để sưởi ấm, để an ủi, để thuyết phục cô ấy hãy buông bỏ nỗi sợ đó đi. Wendy muốn nhìn thấy đôi mắt nâu đó tan chảy trong cái ôm của mình.
Những ý nghĩ đó khiến ngón tay cô run rẩy và cổ họng thì khô khốc. Chúng khiến trái tim cô xao xuyến như bản thân được trao một cuộc sống khác.
***
Bọn họ trở lại RV vài giờ trước khi bình minh lên. Irene thở phào khi nhìn thấy túi ngủ của mình đã được dịch vụ giặt khô gửi về.
Mỗi người thay phiên nhau tắm rửa. Rồi, Wendy tự nấu cho mình vài món trong lò vi sóng và cằn nhằn về việc Irene không nên cướp kem của cô vì cô ấy không cần đồ ăn để sinh tồn đâu. Irene, người đang liếm lớp si rô socola dày dính trên đầu thìa, gạn dạ trêu chọc Wendy bằng cách múc một thìa thật đầy kem cho mình.
Wendy nói chuyện điện thoại với một vài khách hàng và Irene đã xử lý xong hai chai Vermilion Zero. Sau khi cúp máy, Wendy hỏi Irene, "Tôi tưởng cô sẽ đi nói chuyện với tên khốn đó?'
"Gì?" Irene ậm ừ trong khi nhướn mày với cô.
"Cô nói là cô muốn nói chuyện với tên giết người mà," Wendy nhắc cô."Cô còn đang sợ điều gì à?'
"Tôi không sợ," Irene ré lên. "Tôi chỉ...chỉ cảm thấy việc nói chuyện với hắn thật vô nghĩa. Ý tôi là... hắn quá điên dại và-"
Cô chợt bật cười và lắc đầu. Thở ra một hơi nặng nhọc, trước khi thì thầm, "Tôi ước mình có thể nhớ được khuôn mặt của hắn."
Sau khi liếc ngang qua cái nhướn mày của Wendy, Irene tiếp tục, " Ý tôi là....tôi đã cố gắng nhưng chỉ là tôi không thể. Tôi đã liên tục nhớ lại những khuôn mặt xa lạ mà tôi đã gặp qua trước và sau khi vụ...vụ tai nạn, nhưng không có ai là nổi bật cả."
"Thì, cô biết là có thể cô chưa từng gặp hắn mà, đúng không?"
"Tôi biết," Irene gật đầu, "nhưng...tại sao? Làm như thế nào mà một kẻ hoàn toàn xa lạ lại có thể làm một chuyện như thế? Ý tôi là...hắn chọn gia đình tôi phải vì một lý do nào đó? Hắn chọn tôi vì một lý do nào đó.... Chắc chắn hắn đang truy lùng một cái gì đó. Không... không thể nào là ngẫu nhiên được. Ý tôi là... làm sao có thể ngẫu nhiên được?"
Wendy nở một nụ cười cay đắng, đau lòng nhìn những giọt nước mắt mà Irene đang cố gắng kìm nén.
"Cô nhớ được những gì?" Cô không thể ngăn bản thân hỏi câu đó.
Irene lắc đầu và nhún vai. "Không gì cả," cô ấy nói. "Tôi không nhớ bất kì một Ma cà rồng nào tiếp cận mình cả. Tôi không nhớ nhìn thấy ai có vẻ kì lạ. Tôi không nhớ có gặp cái gì bất thường hết."
"Ừ thì, hắn ta có thể trông không khả nghi tí nào. Có thể là một tên sửa cáp quang, một kẻ giao hàng hoặc bất cứ ai?"
Irene bật cười. "Cô như thám tử đang điều tra tôi vậy." Cô ngừng lại vài giây, lấy cho bản thân thêm một ly nữa - không phải vì cơn khát mà là muốn có gì đó giữ trong tay để cô có thể nhìn vào nó thay vì nhìn vào đôi mắt của Wendy. "Điều kỳ lạ duy nhất tôi có thể nhớ là một người phụ nữ độ tứ tuần hay gì đó."
Wendy nhướn mày. "Bà ta thì làm sao?"
"Bà ta...bà ta là một thợ săn, tôi nghĩ vậy," Irene trả lời một cách lưỡng lự.
Bất ngờ, Wendy nhíu mày. "Một thợ săn tiếp cận cô trước vụ tai nạn? Cô chắc chứ?"
Irene gật đầu. "Tôi khá chắc...Ý tôi là, tôi nghĩ vậy."
"Huh," Wendy gõ tay lên bàn. "Bà ta trông như thế nào?"
"Ummm...một người phụ nữ độ tứ tuần?" Irene lặp lại sự miêu tả. "Tóc đen, xoăn...cao?"
"Đó có thể là bất cứ ai....tên bà ta là gì? Chắc hẳn bà ta phải nói tên cho cô biết, đúng không?"
"Tôi nghĩ là có, nhưng tôi không thể nhớ...Đó là...tôi nghĩ đó là một cái tên nữ phổ biến," Irene lẩm bẩm.
"Vậy cô có nhớ kí tự rune màu máu không? Mỗi một Nữ thợ săn đều có kí tự khác nhau. Tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là ai nếu cô-"
"Nó...không cần thiết đâu.." Irene nhỏ giọng nói. "Bà ta ừmmm...chết rồi.'
"Cái gì? Làm sao? Ý tôi là, làm sao mà cô biết?'
"Thì...lúc đầu tôi không biết bà ta là một Nữ thợ săn. Tôi không biết bà ta là ai cả. Bà ta tiếp cận tôi tại một cửa hàng hay nơi nào đó và hỏi một vài câu hỏi khiến tôi bối rối...Sau vụ tai nạn, tôi có nhắc đến bà ta cho cảnh sát. Rồi, vài ngày sau, thám tử đến và hỏi tôi hàng đống câu hỏi về bà ta. Tôi hỏi anh ta liệu bà ta có liên quan gì đến tên giết người không, và anh ta nói với tôi bà ta là một Nữ thợ săn. Kết luận của họ là bà ta truy đuổi tên Ma cà rồng đã giết gia đình tôi. Họ nghĩ là bà ta đã biết hắn đang truy lùng gia đình chúng tôi trước khi hắn giết cả họ, và bà ta tiếp cận tôi để cảnh báo hay đại loại thế..."
"Điều đó hợp lý. Ít nhất họ có nói chuyện với bà ta không?'
"Họ đã cố, nhưng có vẻ như bà ta đã rời thị trấn một cách đột ngột. Nhiều tuần sau, họ tìm thấy xác bà ta ở một nhà máy bỏ hoang nào đó. Họ nói với tôi là có vẻ như bà ta đã có đánh nhau với tên Ma cà rồng và hắn đã giết bà ta. Họ đã điều tra, và nó dẫn đến ngõ cụt nên là..."
"Ít nhất họ phải tìm thấy cuốn sổ của bà ta chứ?" Wendy hỏi
"Cuốn sổ?" Irene nhướn mày.
"Đúng vậy, như là nhật ký vậy đấy. Bà ta lẽ ra phải mang theo nó."
"Ồ, tôi không biết...ý tôi là, thám tử không nói cho tôi những chi tiết như thế. Tất cả những gì tôi biết là cộng đồng đã quyên góp tiền và chôn cất bà ta... Nhiều năm sau, cảnh sát ngừng điều tra về vụ án gia đình tôi vì... vậy đó không có manh mối gì để họ tiếp tục cả. Tôi cố gắng theo dấu những gì có liên quan đến Nữ thợ săn đó, nhưng đó là chuyện đã lâu rồi và..."
Cô dừng lại, vì có gì đó lóe lên trong đầu cô.
"Làm sao cô biết bà ta có một quyển nhật ký?" Cô nhíu mày với Wendy.
"Vì mỗi Nữ thợ săn đều có một cái?" Wendy nhún vai.
"Ồ...vậy là cô cũng có một cái?" Irene hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Wendy, cô thì thầm, "Vậy cô nghĩ bà ta có một quyển nhật ký bên mình khi...khi bà ta chết?"
"Bà ta nên có. Dù nó có ở bên cạnh khi họ tìm thấy bà ta hay không, tôi không biết," Wendy nói. "Nếu chúng ta- ý tôi là, nếu cô có thể tìm thấy quyển nhật ký của bà ta, tôi có thể dịch cho cô với một cái giá nhỏ, rất rất hợp lý."
"Tôi biết đọc mà," Irene nói, cảm thấy đề nghị của Wendy thật buồn cười.
"Cô không thể đọc được ngôn ngữ của Nữ thợ săn đâu cưng à." Wendy nói với cô. "Chỉ Nữ thợ săn mới có thể thôi."
Irene khịt mũi và lắc đầu. "Thậm chí là nếu tôi có thể, tôi vẫn sẽ không biết trong nhật ký của bà ta có gì vì tôi không biết nó đang ở đâu. Nếu tên Ma cà rồng đó giết bà ta, hắn có thể đã mang nó đi luôn. Ý tôi là..."
Sự im lặng dài đằng đẵng lại chiếm lấy họ một lần nữa. Irene lẳng lặng hớp một ngụm, và Wendy soạn vài email gì đó trên laptop của cô ấy. Ánh mắt của họ sẽ vô tình chạm nhau, và nó chứa hàng vạn điều trong đó. Cả hai đều mong muốn được nói ra lời trong lòng, nhưng đều không thể tìm được từ ngữ. Trong một khắc, họ nhìn nhau một cách lo lắng trong khi cảm nhận thể giới dần chìm vào bóng tối.
Cuối cùng, Wendy đóng laptop lại và đứng lên. Cô vươn người và hít vào một hơi đầy nặng nhọc. "Tôi đã từng nói với cô rồi, Irene. Tất cả chúng ta đều là quái vật. Tôi, cô, kể cả con chó chết tiệt kia, đều là quái vật. Không một ai là bình thường. Chúng ta sẽ không bao giờ được như người bình thường...'
Cô không biết vì sao đột nhiên lại nói những điều đó. Có lẽ bởi vì nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt của Irene. Có lẽ bởi vì sự cay đắng trong giọng nói của Irene. Nó dày vò cô, và cô không thể bỏ qua được. Có lẽ do đôi mắt của Irene, chúng quá dịu dàng, hết sức ngọt ngào. Chúng lôi kéo và khiến cô bỏ cuộc, khiến cô đầu hàng.
Khi lời nói của cô dần tan biến vào không khí, tim cô hẫng một nhịp khi nhìn thấy những tia sáng rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt của Irene. Chúng khiến cô không thở được, khiến cô cảm nhận một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực mình.
Trượt tay vào làn tóc óng mượt mà của cô gái tóc nâu, cô áp môi mình vào đôi môi của Irene một cách nhẹ nhàng. Đôi môi băng lạnh đó, chúng run rẩy dưới cái chạm của cô. Khiến ngọn lửa dục vọng trong cô bùng lên dữ dội.
Khi Wendy cần không khí kinh khủng, cô dừng lại vài giây và nhìn vào đôi mắt của Irene. Cô nghĩ mình nên dừng lại tại đó, nhưng làm sao cô có thể? Làm sao cô có thể dừng lại, khi Irene như cầu xin cô tiếp tục với đôi mắt mơ màng.
Cô một lần nữa áp môi mình vào môi Irene. Lần này mãnh liệt hơn, cùng với thứ tình cảm nóng bỏng đang bùng cháy trong cơ thể cô. Trước khi nhận ra điều đó thì cô đã đặt Irene dưới thân mình ở trên giường, với chiếc áo phông bị xộc xệch kéo lên và chiếc quần đã được cởi cúc.
Với những ngón tay run rẩy trong dục vọng, cô mất rất nhiều thời gian để cởi áo của Irene. Đôi môi hé mở của người phụ nữ tóc nâu và đường cong cổ của cô ấy khiến cô mất tập trung đến nỗi cứ mỗi vài giây là cô phải dừng lại để hôn và gặm cắn chúng.
Cuối cùng cô cũng cởi được áo của Irene và ném nó sang một bên. Khi kéo áo ngực của Irene lên cô nhận ra rằng hai hạt đào kia đã cương lên vì kích thích. Cô chầm chậm ôm lấy hai khỏa ngực ấy bằng lòng bàn tay cho đến khi Irene không kiên nhẫn được nữa mà càu nhàu.
Cô cho chúng vào miệng, lần lượt từng bên một. Cô không thương xót mà trêu đùa chúng và khiến chúng đủ để giọng của Irene trở nên run rẩy một chút mỗi khi cô xoay lưỡi quanh chúng.
"Wendy..." Irene thều thào, thôi thúc cô dịch xuống dưới.
"Hửmm? Cô cần tôi làm gì?" Wendy chọc ghẹo trong khi dịch môi xuống bụng của Irene.
Irene không thể trả lời cô. Tâm trí cô đang hoàn toàn bị xâm chiếm bởi ham muốn sục sôi của chính mình. Cô quan sát Wendy di chuyển xuống cùng với đôi môi nóng bỏng cọ xát làn da mình. Cô quan sát Wendy kéo mạnh quần mình ra và áp mũi vào âm đạo của cô qua chiếc quần lót ướt sũng.
"Xin cô..." câu nói đó tuột khỏi môi cô trước khi cô kịp ngăn lại. Cô mở chân ra và để người phụ nữ tóc nâu kéo quần lót của mình ra bằng răng của cô ấy.
Khi đôi môi của Wendy cuối cùng cũng chạm đến cửa mình phập phồng của mình, Irene ngửa đầu ra đằng sau mà rên lên vì kích thích. Cô có thể cảm nhận được lưỡi của Wendy trên âm hạch của mình, quá mềm mại, quá nóng bỏng, quá gian ác.
Irene rên rỉ trong thất vọng khi Wendy đột ngột dừng lại và di chuyển lên trên. Cô cau mày với Nữ thợ săn, hỏi cô ấy tại sao dừng lại.
"Cưng kiên nhẫn thêm tí đi..." Wendy phả vào tai cô khi cô ấy trượt ngón trỏ vào trong nơi hỗn độn, nóng bừng, ẩm ướt ở giữa hai chân Irene. "Nếu bây giờ tôi liếm cô, thì cô sẽ không thể có được một miệng đầy máu có vị ngọt, ấm nóng khi cô lên đỉnh, đúng không?"
Irene thở dốc trước câu nói của Wendy. Cô nhìn vào đôi mắt tinh quái ấy và thốt ra. "T-thật chứ? Cô sẽ... cô sẽ để tôi uống một vài của cô-"
Cô không thể nói tiếp được nữa, vì giọng nói của cô đang run lên vì ham muốn. Vị máu của Wendy quay trở về bên cô một cách sống động, sống động đến nỗi dường như nó đang đọng lại trên đầu lưỡi cô ngay lúc này. Từng tế bào trong cơ thể cô đang gào thét vì nó.
"Ừ, cứ mơ đi, đồ Ma cà rồng hư hỏng ạ," Wendy thì thầm với Irene cùng điệu cười khúc khích khi cô ấy gặm lấy dái tai của Irene.
Irene làu bàu trong thất vọng, nhưng ngay lập tức rên lên vì khoái cảm khi Wendy đâm ngón tay vào bên trong cô. Người phụ nữ tóc nâu kia ấn vào hoa hạch của cô bằng đầu ngón cái và bắt đầu tạo ra từng đợt khoái cảm mãnh liệt làm cô phải cắn môi dưới của chính mình cho đến khi nếm được vị máu.
"Thích lắm, hở?" Wendy thì thầm với Irene khi cô ấy tra tấn viên ngọc nhỏ đang phấn khích kia bằng ngón cái của mình.
"M-mạnh hơn nữa, Wendy," Irene cầu xin và cong người ra khỏi giường. Và rồi cô thở hổn hển khi thân dưới bắt đầu co thắt và siết chặt.
Wendy chầm chậm rút ngón tay ra khi đang tận hưởng những cái siết nhẹ nhàng, tuyệt vọng bao quanh chúng. Cô giơ tay lên để cho Irene thấy có bao nhiêu dịch tình trên đó, trước khi bôi lên môi Irene. Cô nhìn ngắm Irene mút ngón tay mình và nói, "Những nếu cô thật sự ham muốn, tại sao không chiếm lấy?"
Irene mở to mắt. Với cơn khoái cảm vẫn đang chạy khắp cơ thể mình, cô mất rất lâu để nhận ra Wendy có ý gì. Chỉ đơn giản nghĩ đến việc đè Wendy xuống và hút máu từ người phụ nữ tóc nâu kia một cách mạnh mẽ đã khiến cô hứng đến độ cơ thể bắt đầu run rẩy.
Cô thở dốc lột bỏ áo phông của Wendy. Rồi, cô ôm eo của người phụ nữ tóc nâu và dịch chuyển cơ thể của cả hai cho đến khi cô là người nằm trên.
Ghìm chặt hai cổ tay Wendy vào tấm ga giường, Irene nuốt khan trước bộ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc, và mạch đập mạnh mẽ bên dưới làn da âm áp của cô ấy. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình không thể phân biệt hai loại ham muốn khác nhau bên trong cô. Là cơn khát máu hay là nhục dục? Hay là, cả hai đều giống nhau?
Cô thèm khát hôn lên bộ ngực ấy. Cô mút lấy hai đầu nhũ ấy như thể chúng là thứ duy nhất quan trọng. Cô đưa lưỡi lướt qua từng tấc da thịt ấm áp của Wendy. Cô không biết mệt mà hôn lên trái tim đang đập rộn ràng ấy. Cô hôn đi hôn lại nơi đó.
Để lại những dấu hôn ướt át, khao khát trên cơ bụng của Wendy, cô tiến về vực sâu ướt át thuộc về người phụ nữ tóc nâu kia.
Irene cởi quần lót của Wendy ra và không lãng phí một giây phút nào để ôm lấy hai cánh hoa lúc khép lúc mở bằng đôi môi mình.
Cô định trêu chọc Wendy thật lâu và khiến cổ đau khổ trước tiên, nhưng khi nhìn thấy âm hạch của người phụ nữ tóc nâu đang phập phồng phấn khích dưới đầu lưỡi của mình, cô quyết định một cơn khoái cảm cực độ, nhanh chóng có thể là một ý tưởng tuyệt vời ngay lúc này.
Cô kéo hai cánh hoa đó bằng môi mình, và Wendy đáp lại bằng những tiếng rên kịch liệt, ngọt ngào.
"Ôi Chúa ơi, cô giỏi làm chuyện này đấy..." Wendy thỏa mãn thở ra khi cô vùi đôi tay vào mái tóc của Irene. Cô cong người khỏi giường khi có một sức nóng khó có thể chịu nổi đang lớn dần trong cơ thể mình. Rồi, một phần trong tâm trí cô đột nhiên bắt đầu tự hỏi Irene sẽ tận hưởng bao nhiêu máu của cô khi cô lên đỉnh, và ý tưởng đó khiến tâm trí cô đảo điên.
Cô thấy bản thân mình co thắt không kiểm soát và siết chặt. Rồi, đôi môi của Irene chạm vào thân dưới của cô, nhưng chỉ thoáng chốc mà thôi. Đôi môi đó dịch chuyển đến hõm cổ của cô và chuyển động chậm chạp đến bức bối đó khiến cô run rẩy. Cơn đau nhẹ phát ra từ cổ của mình nhắc nhở cô rằng Irene giờ đang rút máu từ người mình, và cơn đau ấy khiến cô lên đỉnh một lần nữa khi cửa mình siết chặt lấy ngón tay của người phụ nữ tóc nâu kia.
Đôi môi dính đầy máu của Irene chạm đến môi cô một lần nữa. Hai người nín thở hôn nhau trong khi cọ xát thân mình vào bàn tay người phụ nữ kia. Khi một đợt khoái cảm nữa ập đến người Wendy, Irene hút máu cô lần nữa. Lần này người phụ nữ tóc nâu vừa run rẩy vừa rên rỉ vì đã đạt cực khoái.
Kiệt sức nhưng cũng giống như được nạp năng lượng, Irene đổ gục trên ngực Wendy. Nhịp đập mạnh mẽ, mãnh liệt làm cô thấy dễ chịu.
Wendy uể oải vòng tay quanh eo của Irene. Một phần trong cô kinh ngạc rằng có Irene trong vòng tay mình như thế này cảm giác thật tuyệt vời và thật... tự nhiên (hiển nhiên).
Khi Irene ngẩng lên nhìn cô, cô nở một nụ cười tự mãn với người phụ nữ tóc nâu kia trong khi lau đi vết máu khỏi khóe môi của cô ấy. Cô đùa bỡn răng nanh của Irene bằng đầu ngón tay của mình. Đúng như dự đoán, Irene nhắm mắt lại và rên rỉ trong khi liếm máu trên đầu ngón tay cô.
Khi đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy lại mở ra, Wendy chậm rãi lướt những ngón tay của mình dọc theo má của Irene. Đầy mê hoặc, cô hôn nhẹ lên đôi môi của Irene.
Sự ngọt ngào và thân mật trong nụ hôn đó dọa cả hai người. Và rồi, họ hôn nhau lần nữa, rồi lại lần nữa. Những cái hôn thật cẩn trong, thật nhẹ nhàng, như thể họ sợ rằng mình sẽ phá hủy một thứ gì đó quá mỏng manh và dễ đổi thay.
Sau khoảng thời gian tưởng như là mãi mãi, Tiếng chuông điện thoại của Wendy phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Tôi nên nghe cuộc gọi đó," Wendy nói, dù cho giọng nói của cô quá biếng nhác để nhận bất kì cuộc gọi nào.
"Chắc có lẽ tôi nên đi tắm vậy," Irene nói, nhưng cô còn không buồn cố rời một ngón tay khỏi người Wendy.
"Ừa, cô nên làm thế," Wendy bình luận khi ôm Irene chặt hơn. Cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Tiếng thật lớn. Thật hồi hộp và phấn khích.
Nếu Irene vẫn còn một trái tim đang đập, nó sẽ đập nhanh như Wendy và có lẽ còn dữ dội hơn.
Điện thoại của Wendy lại kêu lên lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. Hai người phụ nữ, tuy nhiên, chỉ vùi mình trong vòng tay của người kia và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com