Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve.

Chương 12
Tác giả: blk_prl

***

Irene đang mơ. Cô đang lơ lửng trên không trung, cùng với những vòng xoáy có màu sắc sặc sỡ và những tiếng vọng êm đềm. Có những giọng nói ngọt ngào, một làn gió ấm áp và những gương mặt thân thuộc. Có những vẻ mặt rạng rỡ, những tiếng cười khúc khích và những đóa hoa nở rộ... Dường như mọi thứ thật dễ chịu, thật vui vẻ, thật sôi nổi cho đến khi tất cả đều tan biến thành một tiếng chuông kêu thật lớn. Nó liên tục vang lên, buộc cô phải tỉnh giấc.

"Tắt chuông điện thoại đi..." cô rên rỉ phàn nàn, vùi mặt vào gối như thể điều đó sẽ làm chuông điện thoại ngừng kêu.

Vòng tay đang ôm eo cô thoáng chốc siết chặt khi tiếng cười uể oải của Wendy truyền đến tai cô. Sau đó Nữ thợ săn buông cô ra và đi tìm điện thoại của mình.

Sau khi sờ soạng hết tất cả đồ đạc có trên chiếc tủ đầu giường và đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, Wendy cuối cùng cũng tìm thấy nó, vừa kịp nhận cuộc gọi. Khi cô kết liễu được tiếng chuông ồn ào, khó chịu đó, Irene thở ra một tiếng rên nhỏ, thỏa mãn.

Wendy nói chuyện điện thoại một lúc. Irene thì lắng nghe, không phải về nội dung của cuộc điện thoại, mà về giọng nói trầm, khàn của cô ấy.

"Tôi phải đi rồi," Wendy thông báo sau khi nghe điện thoại xong. "Cần phải gặp một khách hàng trong thị trấn."

"Giờ luôn á?" Irene lẩm bẩm khi cô mở đôi mắt mỏi mệt của mình ra và liếc nhìn người phụ nữ tóc nâu kia. Với sự mẫn cảm vẫn còn hiện hữu và ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, hình ảnh Wendy bán khỏa thân cứ ngỡ như là một giấc mơ khó trở thành hiện thực. Bất cứ điều gì còn sót lại trong tâm trí minh mẫn của Irene ngay lúc này hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô ấy, bởi mái tóc xoăn rối bù ôm lấy hai má cô ấy, bởi đôi môi mọng, mềm mại của cô ấy, bởi những đường nét trên cổ của cô ấy, và những dấu răng trên hõm... Cô là người tạo ra những dấu răng và người phụ nữ kia thích điều đó.

"Phải, ngay lúc này," Wendy nói với cô khi cô ấy ra khỏi giường và đi lấy quần áo sạch với một chiếc khăn tắm.

"Được thôi..." Irene làu bàu.

"Sao vậy? Không thể ngủ nếu thiếu tôi sao?" Wendy chọc ghẹo khi nghiêng người qua. Cô xoa ngón cái vào khóe môi của Irene để lau đi vết máu nhỏ ở đó. "Tôi tưởng cô sẽ ngủ rất ngon khi tính đến lượng đồ uống nóng mà cô đã dùng tối qua chứ nhỉ."

"Tôi không có uống nhiều..." Irene đưa ra lời phản đối nhẹ nhàng khi cô thả ánh nhìn đến những vết cắn kia lần nữa. Một nỗi lo lắng nổi lên trong người cô. "Tôi không có uống nhiều, đúng không?" Cô hỏi khi vuốt ve chúng bằng ngón trỏ của mình. Nhịp đập của Wendy ẩn dưới làn da của cô ấy, mạnh mẽ, kịch liệt, tràn đầy sức sống.

Wendy không trả lời câu hỏi của cô. Cô ấy chỉ luồn ngón tay vào tóc của Irene, kéo cô lại gần và hôn lên môi cô. Sau khi cắn môi dưới của Irene như đang chọc cô, cô ấy lùi lại một chút và nói, "Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ khởi hành trước nửa đêm, vào tối nay. Hãy chắc chắn rằng cô đã mua tất cả những thứ đồ mà cô cần trước lúc đó, được chứ?"

"Ừ..." Irene lẩm bẩm, gật nhẹ đầu khi ngắm nhìn người phụ nữ tóc nâu chạy vào phòng tắm. Hơi ấm và vị ngọt từ đôi môi của Wendy, vẫn còn tồn tại, khiến cô khẽ rung động.

Dần dần, Irene lại quay trở về với giấc mơ của mình. Cô mơ rằng mình được bao bọc bởi đôi cánh ấm áp, mềm mại.

***

Sau khi lấy mọi thứ mình cần từ cửa hàng, Irene quay trở lại xe RV. Cô lướt qua một vài email công việc và dành vài giờ để xem một chương trình cũ. Rồi, cô lấy cho bản thân một chai Vermillion Zero. Mỗi một ngụm cô nhấm khiến cô cảm thấy thật vô vị so với máu của Wendy. Không chỉ có mùi vị, mà là tất cả mọi thứ của cô ấy. Là giữa những chiếc răng và lưỡi trước và chuyện sau đó nữa. Là những tiếng rên và thở gấp giữa cuộc vui.

Cô dừng lại trước khi uống cạn nó. Đổ phần còn lại vào bồn trong khi tự hỏi tại sao Wendy vẫn chưa về.

Đã 10 giờ tối rồi. Họ lẽ ra phải rời đi trước nửa đêm, nhưng Wendy vẫn chưa xuất hiện, hay liên lạc với cô nếu có thay đổi kế hoạch.

Irene quyết định gọi cho Wendy, nhưng người phụ nữ tóc nâu không trả lời. Hộp thư thoại của cô ấy đã đầy và cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Hửm. Irene nhăn mày. Có lẽ cô ấy vẫn đang gặp khách hàng và không thể trả lời được hoặc đại loại vậy? Hay có thể cô ấy có việc cần làm mà tốn thời gian hơn dự kiến? Cô ấy có thể đang bận làm gì đó và không tập trung vào điện thoại...

Trong vài phút, Irene đã dựng lên rất nhiều kịch bản mà Wendy hoàn toàn ổn nhưng chỉ là không thể trả lời điện thoại được thôi, nhưng không một kịch bản nào đủ thuyết phục để cô có thể bỏ qua cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Wendy là một Nữ thợ săn, và cô ấy trông có vẻ có thể đương đầu được với mọi thứ. Cái gì hoặc ai có thể khiến cô ấy chậm trễ chứ?

Sau khi kiểm tra điện thoại cả trăm lần, cuối cùng Irene quyết định đi tìm Wendy trong thị trấn. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, không phải sao? Cô nghĩ khi thay đồ, trước khi ra ngoài. Khi cô đi ngang qua bồn rửa, suy nghĩ gì đó, cô dừng lại và đá vào cánh cửa cabin ở dưới bồn bằng mui giày của mình. "Ê," cô nói, "Mày có ở trong đó không?"

Sugarmuffin miễn cường gầm gừ gì đó, sau khi Irene đá vào cánh cửa thêm hai lần nữa.

"Tao...tao sẽ đi tìm Wendy. Đi cùng không?"

Sugarmuffin trả lời cô bằng một tiếng khịt mũi lớn.

"Này, cô ấy có thể gặp nguy hiểm, được chứ? Ý tao là, lẽ ra cả hai phải đi tầm... 30 phút trước rồi nhưng cô ấy vẫn chưa trở lại," Irene giải thích.

Sugarmuffin phát ra một loạt tiếng gầm gừ và thở phì phò, cứ như nó tức giận vì Irene đã làm phiền giấc ngủ của nó với một vấn đề không quan trọng chút nào vậy.

"Tao nghiêm túc mà," Irene kéo dài giọng. "Chẳng lẽ mày ít nhất không có một tí lo lắng gì sao?"

Sugarmuffin lại khịt mũi lần nữa, và Irene không thể phân biệt được là nó đang nghĩ Irene đang hoang tưởng, hay chỉ đơn giản là nó không quan tâm.

"Được rồi, chắc là tao sẽ tự đi vậy," Irene lẩm bẩm. "Trong lúc tao đi, tránh xa đồ đạc của tao ra nhé."

Lần này, Sugarmuffin còn không thèm trả lời cô nữa.

***

Irene tưởng rằng mình sẽ mất ít nhất một tiếng để xếp hàng đợi trước khi có thể tiếng vào khu vực thân thiện với Ma cà rồng trong thị trấn. Mới chỉ quá nửa đêm thôi, khi mà tất cả Ma cà rồng nên ra ngoài chơi. Ngạc nhiên thay, cô thấy mình là người duy nhất đang cố gắng đi vào khu vực thân thiện với Ma cà rồng.

Khi cô tới khu vực cổng, cô nhận thấy cổng đã bị đóng cùng với biển hiệu "CẤM VÀO" ở đằng trước. Cũng có một thông báo dán ở ngay bên cạnh nói rằng khu vực này đã bị đóng cửa trong đêm nay và chỉ có vậy mà không có thêm thông báo nào nữa.

Đóng cửa sao? Irene tự hỏi khi cô nhìn chằm chằm vào tờ thông báo. Chuyện quái quỷ gì đây? Tại sao lại đóng cửa? Chuyện này có liên quan gì đến việc cô ấy không xuất hiện không?

Sau khi bấm số gọi Wendy thêm lần nữa (và đương nhiên, không trả lời), cô quyết định nói chuyện với người gác cổng đầu tiên để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Irene tiến đến bốt gác được đặt ngay cạnh cổng. Bên trong bốt, có một người đàn ông trung niên, mặc đồng phục đang ngồi đằng sau chiếc bàn không quay mặt về phía Irene. Anh ta đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Irene khua tay với người gác cổng, nhưng anh ta không hề chú ý đến cô. Cô phải gõ vào cửa sổ thì anh ta mới quay sang cô. Người gác cổng tắt điện thoại đi và do dự đứng lên. Anh ta kéo mở cái cửa sổ chỉ rộng vài inch, trước khi nghiêng người về phía trước và bảo Irene rằng, "Tôi xin lỗi, thưa cô. Chúng tôi... đóng cửa vào đêm nay rồi."

"Tôi biết. Tôi nhìn thấy thông báo rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Irene hỏi.

"Không có chuyện gì xảy ra hết," Người đàn ông nhanh chóng nói.

"Vậy thì tại sao các anh lại đóng cửa?"

"Bởi vì... chúng tôi muốn đóng cửa vào đêm nay thôi, được chứ?"

"Được rồi, các anh chỉ đóng toàn bộ khu vực dành cho Ma cà rồng chẳng vì lí do gì thôi mà," Irene khịt mũi. "Nghiêm túc đấy, đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Xin cô..." Người các cổng bất lực lẩm bẩm. "Hãy về nhà đi."

"Thì, anh phải cho tôi một lí do chứ," Irene nói. "Tại sao các anh lại đóng cửa, hửmmmm?"

"Tôi không thể- tôi thật sự không thể nói cho cô biết," người đàn ông kiên quyết nói.

Irene đảo mắt. "Được thôi, coi như anh không biết lí do vậy," Cô lè nhè.

Người đàn ông trông có vẻ như bị xúc phạm bởi lời bình phẩm của Irene. "Dĩ nhiên là tôi biết," anh ta nói.

"Phảiii rồi," Irene khịt mũi.

"Được thôi, cô muốn biết tại sao chúng tôi lại đóng cửa ư? Tôi sẽ nói cô biết. Một nhóm người gồm mấy con khốn cầm cọc gỗ đã ở bên trong và dọa mọi người sợ tụt l*n," Người gác cổng thốt lên trước khi có thể ngăn được bản thân.

"Một nhóm cười cầm cọc gỗ-đợi đã, ý anh là Nữ thợ săn?" Irene cau mày.

"Suỵtttt!" Người gác cổng điên cuồng xua tay trước mặt Irene, như thể từ đó bị nguyền và nói từ đó ra sẽ mang đến cái chết cho anh ta. "Dù sao thì, giờ cô biết lí do tại sao tôi không thể cho cô vào rồi. Giờ thì đi đi."

"Tôi không sợ bọn họ. Thật ra trước đây tôi đã từng gặp một vài người rồi," Irene nói.

"Vâng, tôi cũng vậy, nhưng có phần nào về việc nhóm người đó ở đây một lúc trước mà cô không hiểu à?" Người gác cổng hỏi. "Không chỉ có một hoặc hai người. Mà là cả một đống người. Khi những con khốn cầm cọc gỗ đó xuất hiện, thì cô biết rằng bọn chúng đang đuổi theo những người như cô và tôi."

"Nhưng tôi không phải là tội phạm, và tôi cũng không nghĩ anh là tội phạm. Dù cho họ có thù ghét chúng ta nhiều đến nhường nào, họ cũng không thể cứ săn đuổi những Ma cà rồng vô tội như chúng ta giống như họ vẫn từng làm. Điều đó trái với pháp luật," Irene giải thích.

"Vô tội? Thôi đi, chúng ta đang nói về Nữ thợ săn đấy. Mục đích về sự tồn tại của bọn chúng là để giết chết chúng ta, được chứ? Cô nghĩ rằng có bất kì người nào trong số chúng ta vô tội trong mắt bọn chúng ư? Chúng ta đều là những con quái vật đối với chúng. Bọn chúng đã từng giết chúng ta để kiếm sống đấy. Nó đã nằm trong máu chúng rồi, cô không thể thay đổi điều đó. Không ai có thể. Hơn nữa, cô không nghe về những Ma cà rồng đã chết quanh vùng quê này sao? Ý tôi là-"

"Vâng, vâng," Irene xen ngang hắn ta. "Vậy là, một nhóm Nữ thợ săn đã ở đây, và đó là lý do tại sao mà cả khu vực bị đóng. Họ đến đây để giết ai sao?"

"Tôi không biết. Tôi không nghĩ chúng giết ai, nhưng tôi khá chắc là chúng sẽ làm thôi...có lẽ chúng ở đây là để kiểm tra thông số và lần tới khi chúng đến thì nơi đây sẽ có một cuộc thảm sát..." Người đàn ông lẩm bẩm.

"Lần tới...? Vậy là họ đã đi rồi?" Irene hỏi.

"Đó là những gì tôi được nghe, nhưng ai biết được. Có lẽ chúng giả vờ là đã rời đi nhưng thật ra chúng đang ở đó chờ đợi..." Người đang ông gầm gừ. "Nghe này, cô muốn biết tại sao khu vực đóng cửa hôm nay, cô đã có câu trả lời rồi. Giờ thì cô đi được chưa?"

"Nhưng... tôi đại khái là cần vào trong và tìm một người bạn của tôi," Irene nói. "Và anh nói là những Nữ thợ săn đó đã đi rồi nên tôi đoán điều đó không có gì to tát lắm, đúng chứ?"

"Tôi không biết chắc là chúng đã đi hay chưa, và tôi cũng không nghĩ là cô nên vào trong đâu," Người bảo vệ nói với cô. "Nếu tôi là cô, tôi sẽ về nhà, thưởng thức một chai đồ uống nóng và xem chương trình truyền hình."

"Tôi thật sự rất cần tìm bạn của tôi," Irene nói. "Tôi không nhờ anh đi cùng hay gì cả. Tôi chỉ cần anh mở cánh cổng đó ra một tí thôi, cho tôi vào và rồi đóng lại."

"Tôi thật sự không thể làm thế. Tôi đã được dặn là không để bất cứ Ma cà rồng nào đi vào tối nay," Người bảo vệ nói.

Irene vò mái tóc rối bời của mình. Cô thở một hơi dài và nhìn xung quanh, trước khi đưa ra lời đề nghị, "Nếu như... tôi tự vào trong trong khi anh vô tình nhìn đi chỗ khác không nhìn đến cánh cổng thì sao?"

Irene đề xuất một cách ngắn gọn. Rồi anh ta chà lòng bàn tay vào hai bên đùi của mình và nhìn xung quanh một cách lo lắng. "Cũng không thể làm thế," anh ta trả lời trong khi tránh nhìn Irene. "Tôi có thể đi mua một gói thuốc lá, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi cần tiền để mua đấy."

Irene cong môi thành một nụ cười lớn và giả tạo. Với những ngón tay, cô nhẹ nhàng để tiền vào túi người bảo vệ. Vỗ nhẹ vào bên ngoài cái túi và nói, "Thưởng thức điếu thuốc nhé thưa ngài."

***

Bên trong cánh cổng, dọc theo con đường vắng các quán bar và cửa hàng đều đóng kín. Không một ai xếp hàng trước cửa hiệu Ma cà rồng, và không có những đứa trẻ bán những chai đồ uống nóng ở góc đường. Khi Irene đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ai đó đã nhanh chóng kéo rèm lại.

Irene mất kha khá thời gian để cuối cùng tìm được ai đó chịu nói chuyện với cô. Từ người đó, cô biết rằng nhóm Nữ thợ săn đó được nhìn thấy ở một quán bar tên là "The Nest". Vì một vài lý do, cô không thể không nghĩ đến việc những Nữ thợ săn này có liên quan đến Wendy, và vì cô không biết tìm Wendy ở đâu, cô quyết định sẽ kiểm tra quán bar đó trước.

"The Nest" là một quán bar nhỏ trên một con phố hẹp, ngoằn ngoèo. Những ngọn đèn neon phát ra tiếng kêu tách tách tạo thành hình một con quạ lớn là biển hiệu của quán. Nơi đỗ xe của quán, đáng lẽ ra phải chật cứng vào thời điểm này trong đêm, giờ hầu như trống không. Một vài chiếc xe ô tô vẫn đỗ ở đó, trong số đó có xe của Wendy.

Hửm. Irene cau mày khi cô bước đến chiếc xe. Vậy là cô ấy đã ở đây. Cô ấy thật sự đã đến gặp những Nữ thợ săn kia hay sao? Irene nghĩ khi cô kiểm tra qua chiếc xe. Nó vẫn giống như những gì cô đã nhớ, một vài vết xước ở cạnh xe và vô vàn thể loại rác ở trong xe.

Sau khi không tìm thấy điều gì bất thường ở bên ngoài, Irene ngập ngừng bước vào bên trong quán bar. Bên trong hoàn toàn là một bãi chiến trường. Ghế bị lật, cốc vỡ và đồ uống bắt tung tóe khắp nơi. Trong mớ hỗn độn có một anh chàng dọn dẹp nhợt nhạt đang lau nhà. Khi Irene bước vào, anh ta suýt thì nhảy dựng lên. Khi cô nhìn xung quanh, anh ta cầm cây chổi như thể anh ta dùng nó để tự vệ.

"Đại loại là chúng tôi... đóng cửa rồi," anh ta nói với Irene bằng tông giọng run rẩy sau khi đã chắc chắn rằng Irene có răng nanh.

"Bên ngoài nói ĐANG MỞ mà," Irene nói khi cô chỉ vào biển hiệu trên cửa sổ.

"Chết tiệt..." anh chàng chạy vội đi lật biển hiệu sang "ĐANG ĐÓNG" trước khi nói với Irene, "chúng tôi đóng cửa thật rồi. Kiểu như... đêm nay mọi người về hết rồi."

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra ở đây mà dọa hết mọi người chạy đi thế? Trò ném phi tiêu bị lỗi à?" Irene hỏi khi cô nhìn quanh.

"Một nhóm... một nhóm Nữ thợ săn đã đến đây và... tạo ra đống hổ lốn này," người đàn ông nói với cô.

"Một nhóm Nữ thợ săn hở... họ vừa mới đến và bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh. Chuyện này không thể nào đúng được," Irene nói.

"Không, không phải như thế," chàng trai run rẩy trả lời, như thể những kí ức về sự hiện diện của những Nữ thợ săn kia dọa cho anh chàng sợ hãi.

"Vậy thì như thế nào?" Irene hỏi.

Chàng trai nuốt khan rồi sau đó hắng giọng vài lần. Anh ta nhìn chằm chằm Irene một lúc trước khi quay đi. "Thì là... lúc đầu tôi không biết rằng bọn họ là Nữ thợ săn. Ý tôi là, không ai biết cả. Chúng tôi không hề biết bọn họ cùng một nhóm. Bọn họ tách lẻ đến đây, một cách ngẫu nhiên, như các khách hàng bình thường, cô biết đấy," Anh ta nói trong khi quay mặt ra cửa. Rồi anh ta chỉ vào hai cái bàn một trong số đó đã bị lật, và cái còn lại bị ném sang một góc gần cửa ra vào và nói tiếp, "Một trong số họ đã ngồi ở kia và một người ngồi ở kia... họ trông bình thường lắm, ý tôi là, tôi còn nhận đơn gọi đồ của họ..."

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Có ai đó đã đi vào. Tôi không biết cô ấy cũng là một Nữ thợ săn. Cô ấy đã đi vào, và đột nhiên tất cả những Nữ thợ săn đó rút vũ khí ra và nhảy bổ vào cô ấy. Đó là lúc tôi biết tất cả bọn họ đều là Nữ thợ săn. Tôi đã nhìn thấy thứ màu đỏ, phát sáng trên vũ khí của họ. Tôi đã hoảng loạn. Mọi người bắt đầu hét toáng lên và chạy... vì bọn họ đang đánh nhau. Mọi thứ bắt đầu bị đập nát bươm... dao và kiếm ở khắp mọi nơi..."

"Chờ đã, có phải anh nói rằng có một nhóm Nữ thợ săn, đã đến đây trước, mai phục một Nữ thợ săn đến muộn?"

"Chà, theo góc nhìn của tôi thì chuyện là như thế," người đàn ông gật đầu. "Khi cô ấy bước vào, bọn họ đều... bổ nhào vào cô ấy. Phải mất một lúc để bọn họ khuất phục cô ấy.

"Vậy là bọn họ đã khuất phục cô ấy... và rồi sao nữa?"

"Tôi nghĩ là họ đã kéo cô ấy ra ngoài và đều rời đi trong một chiếc xe van."

"Người Nữ thợ săn bị mai phục này... cô ấy trông như thế nào?" Irene hỏi.

"Tôi không biết... cao bình thường, tóc nâu, áo khoác xanh dương, quần đen?" Người đàn ông do dự nói.

Chết tiệt mình ước mình có ảnh của cô ấy để anh ta có thể nhận diện cô ấy...

Irene thất vọng nghĩ. Cô cố gắng nhớ một số đặc điểm riêng biệt của Wendy, và rồi có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. "Anh có nhìn thấy thứ màu đỏ, phát sáng trên vũ khí của cô ấy không? Anh có nhớ hình dạng của nó không?"

"Ừmmm.. tôi nghĩ đó là một... con chim, đợi đã, một đôi cánh hay sao ấy?" Người đàn ông nói.

Irene thở dài tuyệt vọng. "Anh có biết lí do tại sao họ lại mai phục cô ấy không? Họ có nói điều gì, kiểu... bất cứ điều gì không?"

"Không, ý tôi là, bọn họ chắc cú là đã nói rất nhiều khi đang hủy hoại mọi thứ ở nơi này. Chỉ là tôi chẳng hiểu một từ nào thôi," chàng trai đáp lời. "Tôi nghĩ là bọn họ nói chuyện bằng một ngôn ngữ nào khác hay đại loại vậy."

Irene gật đầu. Đó hẳn là thứ ngôn ngữ ngu ngốc của Nữ thợ săn. Cô nghĩ.

"Anh đã nói rằng họ đều rời đi trên chiếc xe van đó. Màu sắc và hình dáng của xe van đó như thế nào? Bọn họ đã đi đâu? Kiểu như họ đã đi hướng nào? Cô hỏi.

"Tôi không biết hình dáng của nó là gì. Có thể là... màu đen? Chắc chắn là xe tối màu. Gee... họ đã đi đâu...? Tôi nghĩ, là họ đã đi xuống con đường kia," chàng trai chỉ vào phía bắc. "Tôi đoán là họ đã đi tới cổng bắc bởi vì nó ở ngay cuối đường kia."

"Cảm ơn anh." Với thông tin đó, Irene nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô không thấy ai ở cánh cổng phía bắc trừ mấy người bảo vệ đang ngủ gật. Sau khi trò chuyện với họ, cô xác nhận là họ có nhìn thấy một chiếc xe van màu đen rời khỏi cánh cổng không lâu.

Irene đi qua cánh cổng. Bên ngoài là con dốc hướng vào đường cao tốc vây quanh bởi cây cối. Sau khi đi ngang qua khu vực đó, cô không tìm thấy gì ngoại trừ một thứ- điện thoại của Wendy, vỡ nát và bị quăng bên lề đường.

Khi cầm chiếc điện thoại vỡ nát trên tay, đột nhiên sự hoảng loạn dữ dội chiếm lấy cô. Trong một khắc, cô không thể suy nghĩ và cử động. Tai cô thì ù và đầu cô thì trống rỗng. Đôi chân run lẩy bẩy giống như toàn bộ cơ thể cô vậy. Cô không thể thở được. Cô còn không biết mình đang ở đâu. Tất cả mọi thứ xung quanh cô bắt đầu xoay tròn, kéo cô vào một cơn ác mộng mà mình không thể trốn thoát.

Cô tuyệt vọng cố gắng níu kéo vào một thứ gì đó. Ép bản thân hít thở bầu không khí mát lạnh của ban đêm. Thở nào, hít vào, thở ra. Cô tự nói với mình, bám víu vào bản năng sinh tồn của Ma cà rồng, thứ duy nhất ngăn bản thân cô không ngất xỉu ngay lúc này.

Và đột nhiên, có một thứ gì đó đến với cô.

Một loại mùi vị, là mùi hương. Thứ được mang đến cho cô bởi cơn gió đêm, xen lẫn giữa mùi hương của cây thông cổ, mùi cỏ héo, mùi của nước cất và đất mùn dơ bẩn.

Đây là mùi của máu sạch. Ngọt và đắng, nóng và lạnh. Nhẹ, rất nhẹ, chỉ thoáng qua thôi, nhưng chắc chắn là nó.

Cô biết mùi hương đó. Biết rõ là đằng khác. Là nó, mùi máu của Wendy. Cô đã uống nó vài giờ trước, và giờ nó vẫn còn vấn vương trên đầu lưỡi cô. Nữ thợ săn chắc hẳn đã bị thương trong lúc đánh nhau, và để lại mùi máu của mình.

Mắt của Irene mở ra khi cô hít một hơi thật sâu. Và đột nhiên, cô có thể di chuyển và suy nghĩ trở lại.

***

Irene bám theo mùi máu của Wendy đến tận một nhà máy sản xuất bỏ hoang ở giữa đồng không mông quạnh. Tòa nhà cũ kĩ, đổ nát đứng trơ trọi một mình. Với những bức tường phủ đầy tranh graffiti và những bóng cây mọc um tùm phía đằng sau, nó trông giống như một con quái vật kì dị vậy.

Ở lối vào chính, có một chiếc xe van đỗ ở đó. Hai người phụ nữ đứng hai bên. Một người đang nhìn điện thoại của mình, trong khi người kia đang nghịch một thiết bị điện tử cầm tay. Cơn gió đêm mang cuộc hội thoại của họ đến với Irene. Tuy nhiên, cô không thể hiểu được, bởi vì dường như bọn họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ Nữ thợ săn.

Sau khi theo dõi họ được một lúc, Irene cẩn trọng, nhẹ nhàng vòng qua mặt sau của tòa nhà. Không có ai ở đó, và cô lẻn vào tòa nhà qua một cánh cửa bị gãy.

Khi cô bước vào tòa nhà, mùi máu của Wendy gần như phả vào mặt cô. Đó không còn là một dấu vết mơ hồ nữa. Đó không chỉ là một vài giọt máu, hay là một vết xước nhẹ nữa. Nó đặc sệt và nồng đậm. Đó là mùi hương từ máu tươi đang ứa ra, thứ mùi mà Irene sẽ ngửi thấy khi ai đó đang có vết thương hở.

Nanh của cô bất giác mọc ra và đôi mắt cô chuyển sang màu xanh lục. Bụng cô bắt đầu quặn thắt. Bùng lên cơn khát máu và nỗi sợ hãi, chúng làm cô muốn nôn mửa.

Cô cố gắng tìm ra nơi phát ra mùi hương đó một cách tuyệt vọng, nhưng nó ở khắp mọi nơi. Cô bước thật nhanh xuống hành lang, nhìn qua từng cửa sổ và từng cánh cửa. Trước khi kịp nhận ra, cô đã va phải ai đó.

Đó là một Nữ thợ săn. Trong tay cô ta cầm một con dao dính máu đang chảy đầy đất. Hai bàn tay của cô ta cũng dính máu. Máu tươi, nóng hổi. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống màu sắc đỏ thẫm đó, tạo ra một ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mùi hương vừa đắng vừa ngọt ấy. Giờ cô đang chìm đắm trong nó. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô, nhưng không hề nán lại hồi lâu. Nó nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ, và thứ gì đó bên trong cô đã thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com