Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-nine

Chương cuối
Tác giả: blk_prl

***

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Wendy nghĩ, và chân thành hi vọng bằng cả tâm hồn, rằng đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà cô thật sự, bất lực và Irene đã... ra đi. Một cơn ác mộng mà, dù rất đáng sợ, cô sẽ tỉnh dậy vào một lúc nào đó và rồi có thể lại được gặp Irene lần nữa. Không phải "Irene" tàn nhẫn và vô hồn này, mà là một Irene ấm áp và dễ mến.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của "Irene" - to tròn, sáng, xanh lam.

Đôi mắt ấy... chúng làm cô liên tưởng đến những loài bò sát, côn trùng, xác chết... chúng làm cô liên tưởng đến tất cả những thứ không thể cảm nhận, đồng cảm, và yêu thương.

"Ngươi... ngươi là ai? Ngươi không phải là Irene của ta. Ngươi làm gì chị ấy rồi?" Wendy thốt lên khi cố gắng đứng dậy.

"Irene" hơi nghiêng đầu và kéo đôi môi nhợt nhạt thành một nụ cười. Nó làm Wendy lạnh sống lưng.

"Ngươi có mùi..." người con gái tóc nâu bật ra khi cô ta dựa lại gần và hít một hơi, "...thật ngon."

Nỗi sợ làm Wendy tê liệt. Irene đã nói điều tương tự với cô trước đây, rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào cô cảm thấy như thế này. Chưa lần nào giống như một kẻ săn mồi tàn độc nói với con mồi không có khả năng tự vệ.

"Irene" nắm chặt cẳng tay Wendy một cách thèm khát và chậm rãi liếm vết thương đang chảy máu của cô.

Wendy vùng vẫy dữ dội nhưng không thể giải thoát cho mình. 

"Irene" cười khúc khích, nhe nanh. Rồi, cô ta kéo Wendy lại gần và cắm răng vào cổ cô. 

***

Irene mở to mắt, cô nao núng trước ánh nắng chói chang.

Mình ngất đi bao lâu rồi? Cô tự hỏi khi đang nheo mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Cô mơ hồ nhớ rằng mình đã cố giết đứa nhỏ trong chiếc váy trắng, nhưng cô đã thất bại. Thay vào đó, con nhỏ đã tấn công cô.

Irene nhớ rằng đứa nhỏ đó đã ăn cô. Cứ như thể nó đã hút hết linh hồn cô. Cô nhớ lại cảm giác vô vọng khi tin rằng cuộc đời cô đã kết thúc. Cô không ngờ rằng mình sẽ tỉnh lại.

Nhưng, cô đã tỉnh. Và mọi thứ dường như có vẻ hơi... khác.

Cô lại ở trong ngôi biệt thự trắng đó một lần nữa, nhưng xung quanh không còn cảm giác u ám. Thay vì cam chịu, không hiểu sao cô lại tin rằng cảm giác kinh sợ - cùng với những đám mây xám chì và làn gió lạnh thấu xương - sẽ sớm qua đi.

Irene hơi nhíu mày khi cô hít thở sâu. Thật kì lạ, cô cảm thấy mình như trẻ lại.

Cô đã quen với cảm giác này. Cô cũng cảm thấy vậy mỗi khi cô hút máu Wendy.

Wendy! Irene thở hắt. Cô đã bị mắc kẹt trong thực tại này bao lâu rồi? Wendy đang ở đâu? Em ấy có an toàn không?

Khi nghĩ về cô gái tóc nâu, cô chắc chắn đã hình dung ra em ấy trong tâm trí mình đến từng chi tiết. Cũng không quá lâu kể từ khi cô gặp em ấy lần cuối, nhưng cô rất nhớ em. Cô nhớ em ấy bằng cả trái tim. Cô nhớ nụ cười nhếch vênh váo của em, mái tóc nâu bù xù của em, đôi mắt nâu của em, đường cong trên người em, đôi môi của em, hơi ấm của em...

Irene bối rối khi Wendy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy trông hệt như những gì Irene đã hình dung. Irene nhắm mắt và lắc đầu. Cô mở mắt ra và rồi lập tức nhắm lại lần nữa. Được chiếu rọi bởi ánh nắng chói chang, như thể mái tóc của cô ấy đang phát sáng.

Như thể toàn bộ cơ thể của cô ấy đang phát sáng.

Irene dè dặt ôm lấy gương mặt của Wendy. Nó ấm và toả nhiệt.

"Em có phải... là thật không?" Irene hỏi. 

Wendy cười thầm và ôm Irene vào lòng. "Em tìm được chị rồi," cô khẽ nói khi ôm chặt Irene đang nép vào ngực mình.

Irene ôm lại cô ấy. Dù là thật hay không, cô không còn quan tâm nữa.

Rồi, cô nhận ra điều gì đó. Trong vòng tay của cô, Wendy bắt đầu phát sáng rực rỡ hơn.

Như thể những tia sáng được sinh ra bên trong cô ấy và chúng đang bùng phát. 

Với một nụ cười nhếch mép, Wendy đã biến thành một quả cầu ánh sáng. Cô hòa mình vào làn gió nhẹ, ánh nắng ấm áp và không khí thơm mát. Cô tung tăng bên những bông hoa dại, dòng suối rì rào và những chú ong đang nhảy múa. Cô lao vào những tán cây sồi xào xạc, đường mức của những ngọn núi và những đám mây bồng bềnh...

Cô biến thành từng sự vật xung quanh Irene.

Irene mở rộng vòng tay. Sức nóng của Wendy vẫn còn vương vấn. Da cô bắt đầu bỏng rát, giống như bị bỏng dưới ngày nắng chói chang. Cảm giác nóng rát đó nhanh chóng thuyên giảm. Trên tay phải của cô, một con dao găm xuất hiện. Đó là con dao găm mà cô đã rút ra từ thi thể của Nữ hoàng Ma cà rồng. Dòng chữ rune màu máu trên đó tỏa sáng hơn cả mặt trời.

Irene nắm chặt các ngón tay quanh chuôi kiếm và siết chặt lấy nó. Con dao găm có một nhịp đập, một nhịp tim. Nó đang thở. Nó kết nối với cô. Cộng hưởng với cô.

Con dao găm vẫn còn sống. Nó chầm chậm hòa vào da, vào thịt, vào máu của cô. Con dao găm trở thành cô, và cô trở thành lưỡi kiếm. Cô tỏa sáng, giống như chữ rune màu đỏ máu, sáng hơn cả mặt trời.

Tiếng nói bên trong cô. Nó khát khao sự trả thù, vì sinh tồn, vì tuyệt vọng, vì tình yêu... 

Cô thở hổn hển khi một cơn đau đột ngột xuất hiện trong lồng ngực. Cô kéo gấu váy xuống và thấy ngực trái mình nóng bừng, phát sáng và phập phồng, bên dưới như có một trái tim đang đập và nóng đỏ.

Một hình ảnh mơ hồ hiện ra. Là đôi cánh. Đôi cánh đỏ rực, giống như chữ rune bằng máu của Wendy. Điều đó khiến cô căng tràn sức sống.

Irene quay lại, và lại là cô gái nhỏ đó. Khi nó lao vào Irene, Irene đâm cánh tay của mình vào như một thanh kiếm.

Nó cũng xuyên qua ngực cô gái nhỏ như một thanh kiếm.

Cô gái nhỏ sững người. Nó hét lên. Nó đã cố gắng bóp cổ Irene, nhưng quá yếu để làm vậy. Da của nó, xung quanh nơi bị cánh tay của Irene xuyên thủng một lỗ trên ngực bắt đầu chuyển sang màu xám. Màu xám đó lan tỏa hết cơ thể nó từ trong ra ngoài.

Khi Irene rút tay ra, cơ thể của cô gái nhỏ đã đổ ập xuống thành một đống tro tàn. 

Và rồi, cơn gió nhẹ cuốn đi tất cả. 

Irene lại nhìn xuống ngực của mình. Ánh sáng chói lòa, và nó bắt đầu làm cô đau. 

Nỗi đau đó dường như đã trở thành một dòng chảy. Nó ở bên trong cô. Nó ở xung quanh cô. Cô đã bị tra tấn lên và xuống. Cô bị kéo, đẩy và đấm. 

Đau đến không chịu nổi. Cô hét lên.

***

Wendy tỉnh lại lần nữa. Cô run rẩy, đổ mồ hôi và tầm nhìn của cô hơi tối - tất cả đều là dấu hiệu của việc mất máu trầm trọng. 

Đầu óc mơ hồ, cô phải mất một lúc mới nhận ra khuôn mặt trước mắt mình. Đó là Irene. 

Cô bối rối và nhanh chóng tránh xa khi nhớ đến sự lạnh lùng trong đôi mắt nâu ấy, nhưng bây giờ chúng có vẻ... ấm áp và đầy quan tâm. 

"Irene ...?" Cô bật ra cái tên đó. 

Cô cố gắng nắm lấy một thứ gì đó trước khi cô lại ngất đi. Đây có phải là thực tại không, Irene? Người sau lưng chị ấy là ai? Đó có phải là Taeyeon? Chị ta có một cây chùy trong tay? Có phải chị ta đã vung nó vào Irene không? Không! Không, dừng lại! Chạy đi! Irene, chạy đi! Đừng làm tổn thương chị ấy. Đừng làm Irene bị thương... 

Cô đã cố gắng làm điều gì đó, hoặc ít nhất là phát ra âm thanh cảnh báo. Thật không may, bóng tối đã đưa cô đi trước khi cô làm điều đó.

***

Với một tiếng thở gấp và một cú giật bắn mình đau đớn, Wendy đột nhiên tỉnh dậy. 

Cô thấy mình trong một chiếc xe đang di chuyển. Ánh trăng sáng và dễ chịu. Màn đêm bên ngoài thật rõ ràng và êm dịu. 

"Nhìn xem ai đã tỉnh lại này..." Giọng Irene vang lên. Cô ấy đang lái xe, và ở ngay bên cạnh, mỉm cười. 

Wendy nuốt khan khi tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ.

Nếu đây thực sự là một giấc mơ, thì hẳn là một giấc mơ ngọt ngào vãi chưởng. Quá đỗi yên tĩnh và thanh bình. Irene thật trân và thật đẹp.

"Irene ..." Wendy thì thầm khi nhìn vào mắt Irene. Chúng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương, nhưng cũng chất chứa một điều gì đó mới lạ. Chúng dường như sáng hơn bình thường. 

Hoặc, cô nên nói, dường như có điều gì đó mới lạ ở Irene. 

Irene nhướn người và hôn lên trán cô. Wendy tan chảy trong cái chạm nhẹ nhàng từ đôi môi lạnh giá của Irene. Cô phát ra một tiếng thút thít nghẹn ngào. Cuối cùng chị ấy cũng đã trở lại. 

Trong một khắc, cô chỉ im lặng khi nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cô hỏi. "Em nghĩ... chúng ta đang ở lâu đài và... mọi người đang ở chỗ quái nào rồi?"

Cô dừng lại trước khi nói thêm, "Em nghĩ em đã thấy Taeyeon tấn công chị." 

"Cô ta đã làm vậy, và chị đã giết cô ta," Irene trả lời.

"Chị đã làm vậy?" Wendy cau mày. 

"Về mặt kỹ thuật, con chó của em đã ăn thịt cô ấy," Irene giải thích, "Bọn chị đang đánh nhau, và chị đang thắng thế. Cô ta bị đánh gục và thực sự bị thương sau đó con chó của em lao vào và... và..." 

"Biến thành một cái bóng siêu to khổng lồ?" 

"Ừ, và sau đó nó nuốt chửng cô ta." 

"Đúng vậy, chị ta là một Ma cà rồng và tất nhiên bây giờ chị ta có thể bị ăn thịt."

Cô nghe thấy tiếng khịt mũi từ Sugarmuffin, người đang nghỉ ngơi ở  ghế sau. Con chó dường như không có ấn tượng gì với Taeyeon cả.

"Vậy... nó thực sự ăn Ma cà rồng." Irene thì thầm. Cô nhớ rằng Wendy đã nói về chuyện đó nhưng không bao giờ thực sự tin cho đến khi cô nhìn thấy Sugarmuffin nuốt chửng một Taeyeon yếu ớt, bị đánh bại trong lâu đài. 

"Chỉ những kẻ yếu ớt thôi." Wendy mỉm cười.

Con chó kêu lên một tiếng, không đồng ý với Wendy. 

"Còn những nữ thợ săn khác thì sao?" Wendy hỏi khi nhớ lại cảnh họ bất tỉnh và bị thương tại lâu đài. 

"Một số bỏ chạy, chị nghĩ vậy. Một số đã chết, và chị... chị nghĩ có thể chị đã giết họ." Irene dừng lại một chút, trước khi nói thêm, "Ý chị là... đó là điều chị nghĩ đã xảy ra." 

"Chị không nhớ?"

Irene lắc đầu. "Chị bị... nhập mà. Hay là... chị không biết từ nào có thể diễn tả chuyện đó tốt hơn. Kẻ đã giết gia đình chị đã khiến chị phải trải qua nghi lễ này và sau đó, chị bị mắc kẹt trong tâm trí với... với cô gái trẻ này và Elizabeth. "

"Elizabeth? Nữ hoàng Ma cà rồng?"

Irene gật đầu. "Giống như là... linh hồn của họ đã nhập vào cơ thể chị hay sao ấy. Dù sao thì cô ấy đã nói với chị rằng cô gái đó là linh hồn của ma cà rồng đầu tiên, và nếu cô ta nắm quyền điều khiển, chị sẽ biến mất vĩnh viễn." 

"Nhưng cô ta đã không. Ý em là, có thể trong một thời gian ngắn nhưng chị vẫn là... chị, đúng không?"

"Chị nghĩ vậy, nhưng chị cảm thấy hơi khác. Sau khi chị giết cô ta trong... trong tâm trí của chị, chị cảm thấy... được trao quyền." 

"Ôi, hôm nay chị đã giết khá nhiều nhỉ." 

"Hai ngày trước," Irene chỉnh lại. 

"Em đã mơ màng cả hai ngày." 

"Ồ... thì, dù sao thì, bây giờ chị đang tự kiểm soát bản thân, đúng không?" 

"Chị nghĩ vậy."

"Làm thế nào mà chị có thể giết cô ta trong tâm trí vậy? Không phải ma cà rồng đầu tiên mạnh một cách kỳ quái hay sao?

"Em đã giúp chị," Irene nói với một nụ cười. 

"Em ư? Làm thế nào?" 

"Chị không biết chính xác nhưng bằng cách nào đó em đã xuất hiện trong tâm trí chị và... biến chị thành một vũ khí của nữ thợ săn." 

"Hả?" Wendy không khỏi bối rối. 

"Chị bắt đầu phát sáng như một thanh kiếm với dòng chữ rune máu và sau đó... cánh tay của chị xuyên qua ngực của linh hồn và cô ta biến thành muội ma cà rồng ."

"Hừm..." Wendy nhíu mày. "Em đã mơ màng trong lâu đài, nhưng em nghĩ trong một khoảng thời gian, chị đã biến thành một người khác, và rằng một người khác đã hút máu em." 

"Chắc hẳn đó là lúc cô ta đã chiếm quyền kiểm soát," Irene nói khi liếc nhìn vết cắn trên cổ Wendy. Cảm giác vừa kinh hãi vừa kích thích, cô rùng mình. 

"Em biết đấy," cô đột nhiên nói. "Khi chị bị mắc kẹt ở đó, Elizabeth đã nói với chị một chuyện." 

"Cô ấy đã nói gì?"

"Cô ấy nói rằng máu rất thiêng liêng đối với ma cà rồng cũng như nữ thợ săn. Loài của chị cần máu để tồn tại và sức mạnh của em nằm trong máu của em. Có thể bằng cách nào đó... khi chị hút máu em, nó đã khiến chị trở nên mạnh mẽ hay sao ấy? Nhớ lúc chị đã từng có thể cầm vũ khí của em mà không bị bỏng không?" 

Cô với lấy con dao găm của Wendy và cầm chắc nó trong tay. Dòng chữ rune màu máu phát sáng dữ dội nhưng gây ra chút đau đớn nào.

"Chị nghĩ rằng máu của em khiến chị bất khả chiến bại với sức mạnh nữ thợ săn?" 

"Không, không chỉ vậy. Chị nghĩ máu của em kết nối chúng ta. Nó cho chị... sức mạnh,"

Irene giải thích. "Nó làm cho chị... mạnh mẽ hơn." 

"Ừ hứ," Wendy kéo dài giọng khi xem xét tay Irene. "Vì vậy, giờ chị là một nàng ma cà rồng nhỏ bé đầy mạnh mẽ hử?" 

Rồi cô nhớ ra điều gì đó. "Chuyện gì đã xảy ra với kẻ đã giết gia đình chị? Em nghĩ em đã nhìn thấy hắn ta nằm đó."

"Chị đã giết hắn," Irene nói.

Wendy gật đầu và siết chặt tay Irene. "Còn... linh hồn đó và Elizabeth thì sao?" 

"Chị nghĩ... họ đã biến mất," Irene trả lời. "Chị không còn cảm thấy sự hiện diện của họ nữa. Chị nghĩ rằng chị đã nhìn thấy khuôn mặt của Elizabeth thoáng qua trước khi tỉnh lại. Chị nghĩ cô ấy đang nói lời vĩnh biệt với chị nhưng... thôi, dù sao, chị nghĩ ít nhất kẻ ác đã biến mất." 

"Còn Mel?" 

"Cô ta... bỏ đi luôn rồi. Cô ta khá tức giận vì chị đã giết Taeyeon thay vì để phần đó cho cô ta."

Wendy thở dài khi những ký ức về tình chị em với nữ thợ săn lướt qua tâm trí cô. "Vậy... tên đó đã chết. Taeyeon cũng chết rồi. Con khốn Mel đi rồi. Chị lại là chính mình. Em vẫn còn thở. Con chó đó vẫn bốc mùi... Giờ ta làm gì?"

Irene mỉm cười. "Chị nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ trở lại căn hộ của chị và ở tạm đó một thời gian để em có thể hồi phục."

"Ừ, có lẽ cần phải đảm bảo rằng Taeyeon và gã sát nhân điên cuồng đó không có bất kỳ tay sai nào muốn chúng ta chết cả." 

Irene gật đầu. "Sau đó, còn buổi hẹn em đã hứa thì sao?" 

Wendy cười khúc khích. "Chắc chắn rồi, chị yêu. Chúng ta sẽ gọi đồ ăn mang đi và tập thể dục trên giường suốt đêm..."

Cô dừng lại, nhắm mắt. Kéo tay Irene vào ngực, cô giữ chặt những ngón tay lạnh lẽo ấy.

Nhanh chóng, cô chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, có một vầng trăng khuyết mỏng manh treo lơ lửng trên những đường nét mềm mại của tán cây. Làn gió đêm nhẹ nhàng và mát rượi như bàn tay của Irene. Những ngôi sao băng giá chói rọi như vầng sáng lấp lánh trong mắt Irene. 

Và vùng đất hoang vu, sự tăm tối, thế giới vô hình, đều lộng lẫy và đẹp đẽ như Irene.

***

"Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt người, tôi biết cuối cùng tôi là của người và tôi tìm thấy tất cả những gì tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất trước đây. Người gọi tên tôi, và tôi đến với người như từng mảnh vụn, để người có thể hoàn thiện tôi."

"When I see your face, I know I'm finally yours and I find everything I thought I lost before. You call my name, and I come to you in pieces, so you can make me whole."

[THE END]

***

Cuối cùng thì Pieces đã kết thúc viễn mãn 🥰. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi tụi mình trong 2 năm qua nhaaaaa 🥺👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com