Oneshot

Lạy trúa, chưa từng thấy ẻm làm nũng với ai như thế này...




Kun chần chừ trước khi bước vào phòng. Anh hít sâu một hơi. Thật lạ là chuyện ấy lại ảnh hưởng đến anh nhiều thế này. Như thể anh đang đem lòng yêu cậu ấy hay sao đó. Nhưng anh không hề. Anh chỉ ngưỡng mộ cậu thôi. Anh thích sự vụng về bối rối của cậu. Nhưng thích hơn hết là cách cậu sẽ mở lòng với Kun khi không có những người khác xung quanh. Anh thích cách cậu vẫn vô cùng xấu hổ khi nói chuyện với Kun, nhưng cậu vẫn làm. Như thể anh đáng để cậu chia sẻ bản thân thân mình. Đó gần như là một thành tựu, khi có thể làm thân với một ai đó như là Lionel Messi.
Anh thở dài và mở cửa ra. Chào đón anh là âm thành nhè nhẹ của tiếng TV. Leo đang nằm bò trên giường cậu. Kun ngắm nhìn cậu một giây. Cậu đang say ngủ.
Anh cảm thấy thất vọng một cách kỳ quặc. Tuy nhiên, anh vẫn đi qua giường cậu, và đứng đó ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt cậu thả lỏng và thật thư giãn, và trên môi vẽ một nụ cười nhè nhẹ. Kun cắn môi và tự mỉm cười với chính mình. Anh có cảm giác thôi thúc mãnh liệt muốn vươn tay ra và đan nó vào mái tóc dài của Leo.
Sau bữa tối, anh đang đùa giỡn với mấy cậu bạn cùng tuyển thì ai đó nhắc đến crush của Leo. Cậu ấy không hề thừa nhận hay gì cả. Tất nhiên là cậu ấy không rồi. Nhưng cậu đã nhìn theo Kun suốt cả buổi tập luyện và, khi bị trêu chọc và gặng hỏi, cậu có thừa nhận rằng mình có cảm tình với Kun.
"Cậu ấy thật xinh đẹp," anh ngượng ngùng lẩm bẩm.
Kun bị bối rối bởi thông tin này. Anh băn khoăn liệu có phải họ chỉ đang đùa quá trớn và dựng chuyện lên. Nhưng từ tận đáy lòng, anh biết rằng không phải như thế. Thường thì anh là người hay quan sát mọi người, và để ý khi ai đó crush một người trong đội của mình. Nhưng trong trường hợp này, trong chính trường hợp của anh, thì anh lại hoàn toàn bị bất ngờ.
Leo thở dài trong giấc ngủ và khẽ cựa mình, và Kun vẫn tiếp tục ngắm nhìn cậu. Cuối cùng anh cũng ngồi xuống, đối mặt với cậu và quay lưng về phía TV. Anh cố gắng lấy chiếc điều khiển ở dưới cánh tay Leo, và rồi Leo thức giấc.
Cậu cau mày và chớp chớp mắt vài lần, và rồi đôi lúm đồng tiền xinh đẹp đó hiện lên trên khuôn mặt mơ màng của cậu. Bụng Kun co thắt dữ dội.
"Hey," anh thì thầm, cổ họng khô khốc đầy đau đớn.
Nụ cười của Leo càng tươi hơn và cậu vươn một tay ra, hơi lờ đờ vì buồn ngủ, và lơ đãng sượt qua cánh tay Kun.
Kun lấy chiếc điều khiển và tắt TV đi.
"Cậu không muốn xem gì hả?" Leo lẩm bẩm, vẫn đang ngái ngủ. Cậu ngáp một cái và cảnh tượng đó đáng yêu đến mức Kun phải ép bản thân cúi gằm mặt xuống.
Anh lắc đầu.
"Không, tớ định đi ngủ."
Anh nhìn lên, và Leo gật đầu. Mắt cậu giờ đã lấy lại được hoàn toàn tiêu cự và cậu nhìn thẳng lại Kun, ánh mắt đen nhánh và dữ dội.
"Dịch nào," Kun nói, huých nhẹ đầu gối vào người cậu, và Leo dành chỗ cho anh và lăn về bên cậu. Kun trượt xuống dưới lớp chăn và cuộn mình ôm lấy tấm lưng Leo.
Anh cảm nhận Leo nép mình vào anh và hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay anh. Dù rằng trước đây họ chưa bao giờ ngủ chung giường, nhưng Leo cũng không hỏi. Kun cảm thấy thật thư giãn. Anh không thể ngăn một tiếng thở sâu đầy thỏa mãn thoát khỏi môi mình. Cảm giác thật tốt. Thật đúng đắn. Anh thoải mãi đến nỗi không hề lo lắng gì về điều này, nó có ý nghĩa gì, chuyện gì đang diễn ra giữa họ. Được gần gũi với Leo thật đúng đắn, dù nó có mang ý nghĩa gì đi chăng nữa.
*
Cái gì đó đang đè lên người anh đầy đau đớn khi Kun tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Anh cau mày và buộc bản thân mở mắt.
Đó là Leo, chỉ đơn giản là leo lên người anh ngồi, đầu gối ấn lên bụng anh đầy đau đớn. Cậu đang nhìn chằm chằm xuống anh, cười toe toét trông thật ngốc nghếch.
"Leo," anh rên rỉ, cố gắng di chuyển, "cậu có thể đừng?"
Leo không hề di chuyển, và Kun không thể xê dịch bản thân một chút nào. Tất nhiên đồ quỷ con này khỏe hơn bề ngoài nhiều, và cả thế giới đều biết điều này.
"Chính cậu là người đã xâm chiếm giường của tớ tối qua," Leo nói.
Cậu trông thật tươi mát, vừa tắm xong và có mùi thật thơm.
"Tối qua cậu có phàn nàn đâu," Kun trả lời, nhìn lại cậu.
Anh quan sát màu hồng rực rỡ ngay lập tức lan khắp mặt cậu. Leo cắn môi và tiếp tục ấn xuống anh.
"Đau thật đấy,"Kun nói, vươn tay ra cố gắng đẩy đầu gối cậu đi, "Ít nhất cũng di chuyển một chút chứ..."
Và giờ thì Leo dạng chân nằm trên anh, đầu gối đặt hai bên sườn anh. Tư thế này chắc chắn là thoải mái hơn, nhưng anh cũng tình cờ tự hại mình hơn. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Kun thở dài.
"Okay, thế này dễ chịu hơn nhiều. Nếu cậu cứ khăng khăng ngồi trên người tớ. Nhân tiện, sao cậu cứ đòi ngồi lên người tớ thế?"
"Tại sao cậu lại ngủ trên giường của tớ, trong khi giường của cậu..."
Leo ngừng lại và hất đầu về phía giường của Kun, chỉ cách đó có vài bước chân.
"Tớ không biết," Kun thì thầm, "ở đây trông thoải mái lắm."
"Thế à?"
Giờ thì Kun đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Leo. Anh cắn môi và chậm rãi gật đầu.
"Ừ. Có được không?"
Leo gật đầu, ngượng ngùng khẽ cúi xuống. Kun cảm thấy một sự xúc động dâng trào. Trước khi anh nhận thức được, anh đã nắm lấy hai tay Leo trong tay mình, chậm rãi đan những ngón tay họ vào nhau. Anh có thể thấy Leo cắn môi mình một cách tuyệt vọng và nuốt xuống thật nhanh.
"Leo, cậu nhìn tớ được không?"
Leo lắc đầu và kiên định nhìn xuống, đâu đó trên ngực Kun.
"Cậu kể cho tớ... nhiều chuyện. Đúng chứ?"
Cậu gật đầu, vẫn cúi gằm.
"Nhưng rõ ràng là không phải mọi chuyện."
Mắt Leo nhanh chóng lóe lên trong giây lát.
"Tất nhiên là chẳng có ai kể cho người khác hết mọi chuyện cả, nhưng chuyện này khá là lớn."
Có một khoảnh khắc im lặng bối rối, và rồi Leo gầm lên vô cùng xấu hổ. Cậu cúi xuống, vùi mặt vào lồng ngực Kun. Kun luồn tay vào tóc Leo và nhẹ nhàng mát-xa nó. Họ cứ nằm yên như thế một lúc.
"Cậu đã sẵn sàng nhìn tớ chưa?" Kun thử lại, sau một lúc.
"Không," giọng Leo hơi nghẹt vang lên.
Kun cử động tay để buộc Leo nhìn vào anh, nhưng Leo đột nhiên tránh đi, nhảy khỏi giường và lao về phía cửa. Trước khi Kun kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Leo đã biến mất với một tiếng đóng sầm cửa.
Họ có một ngày nghỉ không phải tập luyện và Leo đã không trở về phòng. Kun chỉ ra ngoài có một chút, vì anh hi vọng Leo sẽ trở về, nhưng không. Cuối cùng, vào bữa tối, anh thấy cậu ở phía bên kia phòng ăn. Cậu không nhìn về phía Kun lấy một lần, và biến mất ngay khi Kun vừa kết thúc bữa ăn.
Kun trở về phòng của hai người, và nó vẫn trống không. Anh cảm thấy thật tệ. Có lẽ anh không nên khơi ra chuyện đó với Leo. Có lẽ anh nên để Leo nên tự nói với anh, vào lúc mà cậu thấy phù hợp. Anh tự đá bản thân mình một cái. Anh biết mình không nên ép Leo. Có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ muốn nói về chuyện đó cả. Thật ra thì, tại sao cậu ấy lại muốn cơ chứ?
Anh tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên. Anh trèo lên giường, mắt chăm chăm nhìn cánh cửa. Anh tự hỏi liệu rằng Leo có thậm chí còn định ngủ ở phòng hai người đêm nay không. Cuối cùng, cánh cửa từ từ mở ra và khuôn mặt Leo xuất hiện. Như thể một sinh vật nhỏ bé sống về đêm, chỉ xuất hiện khi trời tối và đủ an toàn.
"Hey," Kun nói một cách hờ hững, cố gắng tỏ ra bình thường và không làm lớn bất cứ chuyện gì đã xảy ra.
Leo hầu như không đáp lại, chỉ đi thẳng về giường mình.
Kun thở dài và ra khỏi giường, ngồi xuống mép giường.
"Leo. Cậu có thể qua đây một giây không?"
Leo không quay lại.
"Tại sao?"
"Tớ cần nói chuyện với cậu."
"Về chuyện gì?"
"Cứ... lại đây với tớ, được không?"
Cuối cùng Leo cũng quay lại và chậm rãi đi về phía anh. Ánh đèn ngủ lờ mờ và anh có thể thấy Leo nhìn chằm chằm khuôn mặt mình. Anh ra hiệu bằng tay cho đến khi Leo đến gần hơn.
"Tới đây," Anh lẩm bẩm. Anh kéo Leo về phía mình, đặt cậu đứng giữa hai chân anh, và tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Leo ngập ngừng đặt tay lên vai Kun. Hơi thở cậu ngắn và gấp gáp.
"Sau cậu lại chạy trốn tớ?" anh nói, ngón cái xoa lên những vòng tròn trên eo Leo. Ngón tay anh trượt xuống bên dưới áo phông Leo và cảm nhận làn da cậu bỏng rát.
"Tớ không biết," Leo lẩm bẩm.
Kun kéo cậu lại gần hơn và vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào vòng bụng phẳng lì của Leo. Anh có thể nghe thấy tiếng Leo thở gấp và rồi trán cậu ấn xuống đầu anh. Hai tay cậu đặt trên vai Kun siết thật chặt.
"Lại đây," Kun thì thầm lần nữa, kéo Leo về phía anh cho đến khi cậu ngồi vào lòng anh. Anh vươn tay lên và ôm lấy khuôn mặt cậu, buộc cậu nhìn lên. Khi anh làm vậy, Leo nhìn thẳng vào mắt anh, không hề nao núng.
Kun đưa ngón cái vuốt lên môi Leo, và Leo hôn lấy, thật nhẹ, như có như không. Một nụ cười mơ hồ khẽ hiện trên khóe môi cậu. Kun không thể nhịn lâu thêm được nữa.
Anh rướn người và ấn môi mình lên môi Leo, và đột nhiên họ hôn nhau điên cuồng, mãnh liệt. Kun thở hổn hển khi Leo ôm lấy khuôn mặt anh và liếm lên miệng anh. Cậu đẩy lưỡi vào miệng Kun và cong lưỡi quấn lấy lưỡi Kun.
Như thể anh đang chết đuối.
Hương vị, cảm giác, và mùi của Leo bủa vây anh, ở xung quanh anh, và cả bên trong anh. Cảm giác thật gợi thú tính.
Anh hồi phục một chút và siết chặt lấy tóc Leo trong tay mình, kéo lấy nó, kéo đầu Leo ngửa ra sau, cho đến khi cần cổ cậu bị phơi bày. Anh nhấn những nụ hôn ướt át lên khắp cần cổ tái nhợt của Leo, mút và cắn cho đến khi Leo run rẩy và rên lên.
"Lại đây" Anh lại nói, kéo Leo lên giường cùng anh. Anh kéo cậu vào lòng và đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cậu. Tiếng rên rỉ của Leo kích thích anh, và cách cậu nấc lên thút thít khi Kun ngậm lấy dái tai cậu và nhấm nháp nó...
Kun thấy bản thân mình cương cứng. Anh siết chặt và sờ soạng khắp người Leo, đột nhiên khẩn trương và tuyệt vọng không chịu nổi. Anh cảm nhận dương vật cứng ngắc của Leo ấn lên mình. Leo đang giằng kéo chiếc áo phông của Kun một cách thô bạo, thở hổn hển, không thỏa mãn cho đến khi Kun cởi nó ra và vứt sang một bên.
Thế quái nào mà áo Leo lại chật thế?
Anh dường như phải mất đến mãi mãi để cởi được nó ra. Cuối cùng, Kun chỉ đơn giản là xé toạc nó ra và lột chiếc áo khỏi người Leo. Việc đó khiến Leo khẽ bật cươi, và rồi Kun cũng cười theo và họ có bình tĩnh được hơn một chút. Cả hai đều thở dốc kịch liệt và vã mồ hôi. Bờ ngực trần của họ ép sát vào nhau, nhịp tim hoang dại và vương vãi.
Kun vòng tay ôm lấy Leo và giữ chặt cậu gần với mình. Anh cảm nhận leo đang rải những nụ hôn nhỏ xíu lên khắp làn da anh, ngón tay cậu khẽ vuốt qua tóc anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc xương sống Leo và cậu rùng mình đáp lại. Anh trượt tay xuống dưới, chậm rãi dọc theo hõm lưng cậu. Anh luồn hai bàn tay vào trong quần short của cậu và ôm lấy bờ mông cậu.
Leo có cặp mông tuyệt vời nhất thế giới, Kun luôn biết điều này. Anh chỉ chưa từng thừa nhận với bản thân rằng anh thích chúng nhiều đến thế nào. Anh khẽ bóp và siết lấy khiến Leo rên rỉ.
"Ohhh Kun," cậu thì thầm.
"Cậu phải tự hỏi rằng tại sao cậu lại tránh mặt tớ cả ngày, nếu không chúng ta đã có thể làm chuyện này. Thật là lãng phí."
Leo cười khúc khích. Kun nhào bóp mông cậu và Leo nhấn xuống, xoay nhẹ hông. Dương vật cứng rắn của cậu ép lên cái của Kun và Kun thấy choáng váng vì ham muốn.
"Tớ không tránh mặt cậu," Leo nói dối.
"Ồ không, tất nhiên là không rồi," Kun đáp. Anh cảm giác sự yêu thương dâng lên trong tim một lần nữa. Anh kéo Leo xuống hôn.
Lần này anh hôn cậu thật dịu dàng, âu yếm, môi bắt lấy môi nhau. Anh nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong miệng Leo, và rút ra khi Leo cố đẩy sâu nụ hôn. Kun vừa hôn Leo vừa đặt cậu năm xuống giường. Anh chồm lên người cậu, hôn lấy cậu, hông dọc cần cổ, bờ ngực, và bụng cậu. Anh cảm nhận được từng thớ cơ của Leo giật lên bên dưới anh. Anh cởi cả quần đùi và quần lót của Leo, rồi đến của anh, cho đến khi cả hai đều hoàn toàn khỏa thân.
Leo rên lên và kéo Kun xuống người cậu. Anh đặt hai tay bên hông cậu và ấn người xuống. Họ không hề ngừng hôn nhau khi Kun cọ sát dương vật của mình lên xuống cái của Leo. Những tiếng rên lớn tràn ngập căn phòng.
Kun gồng mình trên hai cánh tay đặt hai bên người Leo, cố để không dồn toàn bộ sức nặng lên người cậu. Đâu đó sâu thẳm trong cơn hưng phấn của bản thân, anh vẫn để ý Leo đang nhắm nghiền mắt, Leo cắn lấy môi mình một cách tuyệt vọng, quằn quại không thể kiểm soát trên tấm ga giường. Dương vật họ trơn trượt vì sơ tinh và rù rì rỉ nước lên người nhau.
Leo bắt lấy mông Kun bằng cả hai tay, và Kun hạ người xuống gần hơn, cọ sát mạnh và nhanh và nhanh hơn nữa. Họ rên rỉ và nức nở, ngày một lớn hơn và điên cuồng hơn. Anh có thể cảm nhận móng tay Leo cào lên da thịt anh. Nó đẩy anh lên đỉnh điểm. Với một tiếng gầm lớn, anh đạt cực khoái, đổ ập lên người Leo. Một khắc sau, Leo cũng lên đỉnh. Họ siết chặt lấy nhau, cơn rùng mình chạy khắp cơ thể.
Kun xoay người và lật họ lại, để Leo nằm lên người anh. Anh giữ chặt cậu ở gần, cảm nhận Leo vùi mình vào người anh. Kun cảm thấy thật gần gũi với cậu, gần gũi hơn cảm giác mà anh đã từng có với bất cứ ai. Cơ thể nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch của họ bám chặt lấy nhau, dính vào nhau. Leo nhẹ nhàng liếm lên ngực anh như một sinh vật nhỏ bé. Kun để những ngón tay mình lạc lối trong mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi của Leo.
Họ thở dốc vồn vã, lặng yên, không ai trong hai người sẵn sàng buông người kia ra.
*
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Kun thấy Leo vẫn nằm trên người mình. Anh cuối cùng cũng buông lỏng mái tóc của Leo. Anh tự hỏi giờ là mấy giờ rồi. Dù là mấy giờ đi chăng nữa thì họ cũng phải dậy ngay thôi. Anh có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân trên hành lang bên ngoài căn phòng. Anh cảm thấy đói cồn cào.
"Hey," anh khẽ lay người Leo.
Anh cảm giác trái tim anh như ngừng đập khi Leo mở mắt và mỉm cười với anh.
"Đáng ra tối qua chúng ta nên lau dọn." Kun nói đùa
Leo lắc lắc đầu, vẫn mỉm cười. Rồi cậu chỉ đơn giản là hôn anh. Kun thở dài và khép mắt lại, lạc lối trong vòm miệng mềm mại, nóng ẩm của Leo. Trong một khắc, anh đã quên mất việc phải thức dậy ăn sáng, và phải đi tập luyện.
Một tiếng gõ cửa lớn ngắt quãng hai người.
"Hai cậu đang gặp rắc rối vì bỏ bữa sáng đấy! Tốt hơn hết là đừng đến tập trễ luôn!"
Kun thở dài và ngồi dậy, kéo Leo ngồi vào lòng anh. Anh không muốn vội vàng, anh muốn ở đây với Leo trong vòng tay anh. Anh lại hôn cậu lần nữa. Leo vẫn còn đang ngái ngủ.
"Chúng ta bỏ lỡ bữa sáng rồi, và giờ chúng ta phải đi tập thôi," anh giải thích, và Leo gật đầu.
Nhưng cậu không di chuyển chút nào để đứng dậy, mà lại rúc sâu vào người Kun và đặt những nụ hôn lười biếng lên cổ anh. Cậu không nói một lời nào, nhưng mà Kun hiểu.
"Anh biết, tình yêu của anh. Nhưng chúng ta phải đi," anh nói, ngón tay cái dịu dàng vuốt dọc xương gò má Leo.
Thật lạ lùng. Mới ngày hôm kia thôi, Kun mới phát hiện ra Leo có hơi thích anh. Mọi thứ cứ từ đó mà xảy ra, không thể tránh khỏi. Vầ giờ anh chắc chắn – chắn chắn hơn bao giờ hết với bất cứ điều gì trong cuộc đời anh – rằng anh đã toàn tâm toàn ý yêu Leo.
Anh di chuyển để ra khỏi giường, kéo theo Leo cùng với mình. Anh tự mình cười với bản thân khi Leo bám cứng lấy người anh để được anh mang đi tắm. Kun kéo họ vào buồng tắm và bật vòi sen.
Leo luôn mất nhiều thời gian hơn anh để hoàn toàn thức giấc vào buổi sáng. Cơ thể của Kun cảm thấy giã rời nhưng vô cùng sung sướng. Dù vậy anh vẫn phải tìm cách để ăn một chút bữa sáng.
Anh xoay Leo lại và Leo thoải mái dựa vào người anh.
"Em lười quá, cục cưng," anh nói, môi khẽ lướt qua tai Leo. Nhưng anh hài lòng, hài lòng hơn cả anh tưởng khi có Leo như thế này, trong vòng tay anh. Anh thoa dầu gội lên tóc Leo, và Leo thở dài thỏa mãn.
Cuối cùng, sau khi lau khô người và mặc lại quần áo, Kun cũng có thể tìm ra dấu hiệu của sự sống ở Leo.
"Chúng ta đi chứ?" anh nói, đợi Leo buộc xong dây giày.
"Ừ!" Leo cười. Cậu đứng thẳng dậy và nhảy lên nhảy xuống vài lân, mỉm cười ngọt ngào.
"Em sẽ lầ điểm chết người của anh," Kun thở dài.
Leo chỉ mỉm cười với ảnh, vầ họ nhìn nhau mất một lúc. Như thể có một thế lực vô hình kéo họ lại với nhau, Kun thấy mình đứng giữa căn phòng với Leo bị trói chặt trong vòng tay anh.
Họ thở ra khi hôn nhau, thật tuyệt vọng, cẩu thả, hôn bằng cả môi, răng và lưỡi.
Ai đó đập cửa rõ to.
"Kun! LEO!"
Họ ngừng lại, há hốc miệng để thở, hơi thở hòa trộn cùng nhau. Kun chỉ là không thể để Leo rời khỏi vòng tay mình. Anh cúi xuống và hôn cậu lần nữa.
"Chúng ta phải đi thôi," Leo cười khúc khích.
Kun gật đầu. Anh vuốt long mày Leo bằng ngón cái, và vuốt một lọn tóc cài ra sau tai cậu.
"Nhưng chúng ta cũng phải làm chuyện này." Anh lại hôn Leo lần nữa và Leo mở miệng đón chờ nụ hôn, nhấn sâu nó, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Kun.
"Chúng ta phải," cậu thì thầm, quấn một chân ôm quanh đùi Kun.
Kun cảm thấy dương vật mình đang cứng lên. Đó là khi anh cuối cùng cũng thở dài và buộc bản thân mình lùi lại.
"Lát nữa, được không?"
Leo gật đầu.
"Chúng ta cần nói chuyện cưng à. Đúng chứ?"
Leo lại gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Vậy nên sẽ chỉ có em và anh sau buổi tập. Cứ nói với mọi người em không khỏe và..."
Và giờ thì là một tiếng gõ cửa đều đặn. Dù ngoài đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không chịu bỏ cuộc.
"Được rồi, chúng tôi tới đây!" Kun nói lớn.
Anh quay lại nhìn Leo. Anh hôn cái chóc cuối cùng lên môi Leo. Anh thấy thỏa mãn khi Leo dựa vào anh đòi nữa, và anh cũng ham muốn nhiều hơn nữa. Anh tự mỉm cười với bản thân và hít sâu một hơi, đi về phía cánh cửa.
Đó sẽ là buổi tập dài nhất mọi thời đại đây.
End~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com