Chương 3
Tatsumiya chìm vào mộng mị
Ngón tay Old lại hằn quanh cổ nàng, siết siết siết siết, và Tatsumiya tuyệt vọng mong tầm nhìn của mình bị nhoà đi để miễn phải trông thấy cảnh gã bóp chết mình. Hốc mắt gã trống trơn, chỉ còn hai lỗ đen sâu ngòm với những vết sẹo dài đương nhỏ máu.
Tất cả đều do nàng. Nàng đã gây ra chuyện này. Nàng đã rạch những vết thương trên mặt gã. Và giờ gã trở lại để báo thù.
Gã đang thét gào, tiếng kêu trầm thấp rào rạo như đá sỏi, nhưng cũng đủ để khiến tai nàng nhức nhối nhức nhối nhức nhối. "Tại sao lại là kẻ đó?" Móng tay găm vào làn da, gã bóp cổ nàng, dộng liên hồi vào mặt kính phía sau. "Tại sao không phải là ta? Ta không đủ tốt hay sao?"
"Tôi xin lỗi," nàng muốn nói, nhưng không thể thốt lên tiếng nào. Không có không khí trong buồng phổi, không cách nào nói, không còn cả sức lực để rơi nước mắt.
Dồn hết chút hơi tàn, nàng bấu lấy tay gã. "Đừng," miệng nàng mấp máy, nhưng ngay cả việc đó nàng cũng bất lực. Ngón tay nàng mò mẫm đến bên trong hốc mắt gã, mắc lại dưới đáy lỗ đen kia, sâu trong hộp sọ của gã, và nàng rất nhanh đã thấy bàn tay mình bị nhuộm đỏ, một màu đỏ ối, máu trào ra từ hai vết lõm sâu hoắm trên mặt gã, chảy xuống tay nàng, rơi trên má, trên người nàng...
Và rồi gã biến mất và chỉ còn nàng, trơ trọi, vấy máu, run rẩy và há miệng tham lam hít thở trong làn nước xanh lành lạnh. Ngẩng nhìn ánh sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, nàng bắt gặp một viên ngọc trai bàng bạc tròn xoe bao trùm nàng trong hơi ấm.
Nàng không xứng đáng. Nàng không xứng đáng với lòng bao dung như thế, với tình thương yêu như thế.
Vòng tay bỗng nhiều thêm một vật, nàng cúi xuống và bắt gặp một quả trứng, trắng tinh, xinh đẹp và hoàn hảo, cuốn trong áo nàng, chỉ duy vương phải một vệt gì không rõ màu đỏ. Nàng đưa tay áo chùi đi dấu vết lạ, nhưng một lần lau là một lần màu đỏ đó lan ra, cho đến khi toàn bộ quả trứng đều rực đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏđỏđỏđỏ
Tatsumiya đánh rơi quả trứng, để nó vỡ vụn và hoà vào cát biển ngay khi chạm tới mặt đáy.
Nàng lùi lại, tay chân lẩy bẩy.
Không. Không. Con bé không thể. Con bé không thể-
Ai đó vỗ nhẹ lên vai nàng. Nàng quay lại, nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt mặt trăng sáng ngời và bím tóc dài như trải khắp đại dương mà họng nghèn nghẹn.
"Tại sao con không được gọi cô là mẹ?"
"Bởi vì," nàng lại một lần gắng sức cất tiếng, giọng nói khàn đục. "Bởi vì... cô không xứng được con gọi là mẹ. Bởi vì thất bại của cô là nguyên nhân cha con không còn ở đây nữa. Vì con còn một người mẹ thực sự, một người đáng để con gọi là mẹ. Bởi vì cô yêu con như con đẻ của mình, và cô chẳng hề có tư cách làm vậy."
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, rồi với lên, ngón tay mềm mại ôm lấy mặt Tatsumiya, và tươi cười. "Con yêu mẹ."
Nàng bật khóc. "Không. Đừng. Xin con đừng làm thế."
Cô gái nhỏ buông nàng ra.
Và Wadanohara hoá thành vầng trăng.
Tatsumiya choàng tỉnh và thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ của Idate. Căn phòng vẫn trống trải như khi nàng vừa ngả người xuống, độc một chiếc bàn gỗ trong góc và một kệ sách kế bên cửa ra vào. Ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy vầng trăng tròn lơ lửng giữa trời đang quan sát lặng lẽ, nghe đồng hồ ở phòng khách thong thả tích tắc, đều đặn và liền mạch thấy rõ so với trái tim loạn nhịp của nàng.
Tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại lần tới bên tai, nàng nín thở, chờ đợi. Bước chân ai mỗi lúc một gần hơn, lộp cộp dọc hành lang lát gỗ, cho đến trước phòng ngủ thì dừng lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng Idate vang lên.
"Tatsu, em còn thức hả?"
Nàng gật đầu, dù rằng y không thể nhìn thấy. Được một lát, y đẩy cửa và lách người vào phòng. Y nhìn nàng, nhìn nước mắt còn đọng trên khoé mắt nàng, nhìn cánh tay nàng run rẩy, đầu y hơi nghiêng, như đang lắng nghe nhịp tim thình thịch liên hồi của nàng. Trong một thoáng qua, nàng đã nghĩ liệu y có nghe thấy cả tiếng ong ong trong tai nàng chăng.
"Lại gặp ác mộng sao?"
Một cái gật đầu thật khẽ.
Thở dài, y đến bên giường và nằm xuống, kéo nàng vào lòng.
Đây đã là lần thứ ba Idate bắt gặp cảnh này kể từ khi mối quan hệ của hai người bắt đầu, và Tatsumiya chưa bao giờ vơi bớt nỗi hổ thẹn vì đã để những giấc mơ khiến bản thân suy sụp đến thế, nhưng ít nhất y đã luôn cố gắng xoa dịu nàng. Y chẳng bao giờ nói gì, chẳng bao giờ bảo nàng rằng đó "chỉ là mơ", cũng chẳng bao giờ hỏi những giấc mơ đã cho nàng thấy gì, hay chúng tồi tệ ra sao. Tất cả những gì y làm chỉ là chấp nhận mọi đau đớn dày vò từng cơn mộng mị để lại cho nàng và để y cuộn tròn trước ngực mình và gào khóc trong khi y vuốt nhẹ tóc nàng. Giống hệt như bây giờ.
Nàng túm áo sơ mi của y và - chỉ một lần - hét lên bằng tất cả sức lực bình sinh. Không làm bất kỳ điều gì để né tránh tiếng hét kinh khủng của nàng, Idate cứ xoa đầu nàng và hôn nhẹ lên tóc nàng cho đến khi tiếng hét đó nhỏ dần rồi tắt hẳn vì hụt hơi. Hít một hơi sâu, Tatsumiya đẩy y ra và vụng về quệt lau gương mặt lem nhem nước mắt.
"Thấy khá hơn rồi chứ?"
Nàng gật đầu. "Cám ơn anh." Y không nói gì thêm, và nàng lại cuộn tròn bên y. Tay y vòng qua vai nàng, và nàng mỉm cười, vùi đầu vào hõm cổ y. Mùi thuốc lá ám trên người y vừa khó ngửi vừa quen thuộc đến yên lòng. "Anh về vừa kịp lúc."
"Ừ," y cúi xuống, chôn mặt vào tóc nàng, lần nữa đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. "Rock cuối cùng cũng chịu đựng hết nổi và đá tôi ra ngoài."
"Mm..." Tiếng ong ong hầu như đã lặng đi, trái tim cô cũng bình tĩnh hơn. Cơ thể ấm áp của Idate cũng khiến cô cảm thấy an toàn hơn trong không khí lạnh lẽo của vùng cực này. Nàng nhắm mắt lại. "Vậy, hôm nay thế nào?"
"Trên đường đi câu thì đụng trúng Rocma và cô nàng tìm cách xé xác tôi. Một ngày như mọi ngày ấy mà."
"Tệ thật," nàng lắc đầu. "Cớ gì cô ấy lại căm ghét anh đến thế?" Ký ức về cô gái đó vẫn còn mới nguyên trong tâm trí nàng: bím tóc hoang dại tung bay của cô, tư thái kiêu hãnh của cô, lòng quyết tâm bảo vệ một người hoàn toàn xa lạ với cô. "Em không thể tưởng được Rocma sẽ chủ định làm hại bất cứ ai. Tuy chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng em có thể cảm nhận được cô ấy là người vô cùng tốt bụng."
Idate phì cười, "Chà, em nghĩ vậy cũng không sai, nhưng, à..." Y kéo dài một lát như có điều suy nghĩ. "Có thể nói là cô ả chỉ không thích có thêm một động vật ăn thịt đầu bảng* trong lãnh địa thôi. Khiến cô ấy khó ở."
*apex predator
Có một chút ngập ngừng rất nhỏ trong lời y, và ánh mắt hơi chuyển khi y nói. "Lừa đảo." Tatsumiya chống tay ngồi dậy và dành cho y một cái nhìn sắc nhọn. "Ở đây anh cũng cậy thế hiếp người y như ngoài khơi phải không?"
Y đơn giản nhún vai và nhe răng cười. "Biết nói gì đây? Bạo lực là việc tôi làm tốt nhất mà."
"Nhưng anh có thể làm tốt hơn thế nữa." Nàng nghiêng người ôm trọn mặt y trong hai bàn tay, lần theo gò má y, quai hàm y, viền môi y. "Anh đã luôn đối xử rất tốt với em, và em đã nghe anh nói về cháu gái của mình, Idate, anh luôn có thể là một người dịu dàng như thế."
Y dứt khỏi cái nhìn của nàng và nâng một tay nàng lên, áp môi vào lòng bàn tay. Tay nàng ngưa ngứa nơi hơi thở của y luồn qua những kẽ ngón tay. "À, tôi chỉ đang nghĩ," y nhanh chóng lảng sang chuyện khác, day day một khớp ngón tay. "Ngày mai em có muốn đi bơi không?"
Tuy có phiền lòng vì sự trốn tránh của y, Tatsumiya không khỏi ngẩng đầu lên khi nghe đề nghị đó. Nàng hầu như không xuống nước từ sau khi tới đảo Băng Trôi, mặc dù nguyên nhân chính là vì nàng tự nhốt mình trong nhà Idate do không quen khí hậu nơi này. Nói sao thì vận động một chút sẽ giúp ích cho nàng. Cũng nên giao thiệp với mọi người nữa: từ sau lần tình cờ gặp gỡ Rocma thì người duy nhất cùng nàng trò chuyện chỉ có Idate. Ra ngoài rồi có lẽ nàng sẽ gặp nhiều người hơn.
Tatsumiya cười cười gật đầu, "Ý này rất hay."
"Vậy thì tốt rồi." Vẫn đan lấy ngón tay nàng, y ngồi dậy hôn nàng và kéo nàng cùng ngã xuống đệm.
A, nàng yêu người đàn ông này.
Có thể y đã luôn tỏ ra là một kẻ xấu tính ưa bắt nạt người khác, nhưng bằng cách nào đó, một ngày rồi lại một ngày, nàng lại thấy cơn say nắng thuở ban đầu càng lúc càng khiến mình ngây ngất.
Người đàn ông của nàng dịu dàng đến vậy đó, và nàng biết y cũng thương nàng nhiều như nàng thương y— kể cả khi y không bao giờ nói ra.
Tựa vào ngực y, nàng nhắm mắt, và những cơn ác mộng tạm lùi đi, để lại một giấc mơ xa mờ về một con gấu trắng lớn, trượt từ dốc băng thoai thoải xuống bên mép nước, và một con cá kình, ngoi lên mặt biển và hít một hơi dài...
T/N: Lời bài hát không liên quan lắm nhưng tôi thấy nhạc thì có :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com