iv
Trong suốt thời gian đi học, Seokjin được biết đến với cái tên 'Cậu bé chiếc ô' - đứa trẻ duy nhất trong trường luôn mang theo chiếc ô màu hồng kể cả khi trời quang đãng hay nhiều nắng. Thật buồn cười nếu bảo Seokjin không nổi tiếng vì hành động nghĩa hiệp " đập vào đầu bạn " với 110% công lực mỗi khi Yoongi bị bắt nạt.
Và đừng hòng nghĩ đến việc gây sự với Yoongi. Mũi của Daeho đã không bao giờ thẳng như cũ sau khi Seokjin đánh vào đấy vào hồi cậu học lớp hai.
Ừ thì Yoongi cũng thích có một hiệp sĩ của riêng mình – người rất là tỏa sáng trong ... ờ , áo mưa ... Bé vẫn cho rằng mình cần phải bắt đầu tạo nên sức nặng cho riêng mình. Loại hoàng tử gì mà lại trốn sau hiệp sĩ vào mọi lúc - trong các quyển truyện của mình, bé đọc rằng đôi khi những hoàng tử cũng cầm kiếm lên để chiến đấu nên Yoongi quyết định bé cũng sẽ mang theo một cái ô bên mình . Sau khi nói với mẹ quyết định này, bé lục lọi tủ quần áo cho đến khi tìm thấy chiếc ô cũ màu xanh lá cây dính đầy bụi bặm và có các hoa văn. Xem xét kỹ lưỡng, dù rằng nó không đáng sợ lắm, nhưng nếu Seokjin có thể đánh nhau với chiếc ô màu hồng kia thì bé cũng có thể làm như thế với chiếc ô con ếch của mình. Bé cầm nó và vung lên không trung để thử nghiệm, sau đó nhanh chóng làm rơi ngay những bức hình được treo trên tường.
(Sau đó, Yoongi bị cha mắng cho một trận vì đã sử dụng ô trong nhà)
"Cái gì thế?" Seokjin chất vấn bé vào giờ ra chơi của ngày hôm sau. Chúng đã ngừng ăn trưa ở xích đu (Yoongi làm rơi thức ăn của mình xuống cát quá nhiều lần trong một năm) và đến một mảng râm mát bên dưới cây sồi cao nhất trong sân chơi. Yoongi nhìn theo ngón tay của Seokjin chỉ vào chiếc ô của mình vung vẩy trên vai như thanh kiếm của samurai.
(Mẹ Yoongi đã làm cho bé một dây đeo vào tối hôm đó sau khi bé yêu cầu rằng muốn mang theo ô riêng từ bây giờ.)
"Một chiếc ô," Yoongi nói, vung nó khỏi vai và đặt nó xuống đất bên cạnh để bé không vô tình nghiền nát nó trong khi dựa lưng vào thân cây. Bé mở bữa trưa và đưa một trong những hộp sữa chuối bé nhét vào cặp cho Seokjin. Người bạn của bé vẫn đưa tay để lấy hộp sữa, nhưng cậu vẫn cau mày một chút. "Có gì hả anh?"
Seokjin gục đầu. "Nhưng Yoongi, anh có ô mà ," cậu nói trong sự hoang mang, ra hiệu chỉ vào chiếc ô màu hồng của mình đang dựa vào thân cây. "Tại sao em lại cần thêm một cái?"
Yoongi mở nắp cho kimbap của mình và đưa một miếng cho Seokjin. Đổi lại, Seokjin cho bé một ít thịt gà ướp. "À," Yoongi nói, ăn một miếng thịt gà. "Em đọc rằng các hoàng tử cũng mang theo kiếm của họ, vì vậy em nghĩ đã đến lúc em nên chủ động."
Seokjin dọc dọc với miếng kimbap của mình. "Ừ, chắc là vậy," cậu miễn cưỡng trả lời. Cậu nhét nó vào miệng, nhai chậm hơn bình thường; Yoongi đã mong cậu sẽ nói điều gì khác nhưng thay vào đó Seokjin chỉ chia đôi chiếc bánh quy của mình và đưa nó cho Yoongi giống như mọi ngày.
"Đoán xem hôm nay tụi em đã học những gì," Yoongi bắt đầu, đâm ống hút vào hộp sữa chuối. "Tụi em học về phép chia và em hoàn toàn hiểu lý do tại sao anh lại ghét chúng vào năm ngoái."
Biểu cảm bối rối của Seokjin rõ ràng hơn và cậu chạm vào vai của Yoongi. "Anh đã bảo nó thật hãm," bé đồng ý. Cậu đưa sữa chuối của mình cho Yoongi để bé đâm ống hút vào, và Yoongi chắc chắn sẽ lấy ống hút màu xanh từ hộp cơm trưa của mình cho Seokjin. Người bạn của bé nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy màu sắc yêu thích khác của cậu thò ra từ màu trắng kem của sữa.
Mặc dù thực tế là bữa trưa của họ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng ngày hôm sau Yoongi không thể tìm thấy Seokjin ở bất cứ đâu. Bé đứng dưới gốc cây của chúng, nắm chặt dây đeo chiếc ô của mình bằng một tay nhỏ và tay kia cầm hộp đựng đồ ăn trưa. Chúng đi bộ đến trường cùng nhau, và mọi thứ đều ổn - mặc dù, Seokjin có vẻ hơi im lặng hơn bình thường vào sáng hôm đó.
Yoongi đi vòng quanh sân chơi hai lần – hẳn hai lần! - để chắc chắn rằng bé đã không vô tình bỏ qua Seokjin. Nhưng bé lại không tìm thấy người bạn thân nhất của mình ở bất cứ đâu. Một nhóm những đứa trẻ đi ngang qua và bé nhận ra họ là những người bạn cùng lớp với Seokjin. "Uhm ... Xin lỗi?"
Một trong số họ dừng lại. "Em là bạn của Jinnie, phải không?" Cậu bé hỏi.
"Anh có thấy anh ấy ở đâu không?" Yoongi gấp gáp hỏi. Bé mang cho Seokjin một hộp sữa chuối khác và bé không muốn nó quá ấm trước khi uống.
Các cậu bé đều trao đổi với Yoongi một ánh nhìn. "Không, xin lỗi em nhé," cậu bé nói. Trước khi Yoongi có thể hỏi họ bất cứ điều gì khác, tất cả đều vội vã rời đi và để bé đứng một mình dưới gốc cây sồi lớn trống rỗng.
Yoongi biết rằng khóc chỉ dành cho em bé nhưng bé có thể cảm thấy khối u cứng trong cổ họng đang cùng với nước mắt chảy ra từ từ. Nấc cụt một chút, bé ngã xuống đất, không để tâm rằng bữa trưa của mình có thể bị nghiền nát, và tựa mặt vào đầu gối. Seokjin đâu rồi? Tại sao hôm nay Seokjin không ở đây? Có chuyện gì xảy ra sao? Yoongi có làm gì sai không? Seokjin có giận Yoongi không? Có phải vì Yoongi đã nói đùa sáng nay bé đã không mang cho Seokjin sữa chuối nên bây giờ cậu ấy đang buồn? Những câu hỏi hiện lên trong đầu bé, từng câu hỏi mà không có bất kỳ câu trả lời nào. Khối u hình thành cho đến khi nước mắt chảy ra từ mắt bé và bé lại nấc lên, cố gắng vùi mặt vào chân để không ai có thể nhìn thấy.
Bé không biết mình ngồi đó khoảng bao lâu, mặt áp vào quần - năm phút? Mười phút? Có phải đã kết thúc giờ nghỉ? - khi bé nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng đến gần mình.
"Yoongi ??"
Đầu bé ngẩng lên rất nhanh, đôi mắt ngấn nước khi nhìn chằm chằm vào Seokjin. Cậu bé lớn hơn đang đứng đó, với chiếc ô được ôm chặt trong tay và đôi mắt mở to đầy lo lắng. "Yoongi, tại sao em lại khóc?" cậu hỏi. "Có ai làm tổn thương em sao? Anh sẽ đánh họ!"
"Hyung!" Yoongi nấc lên, đưa tay ra để vụng về lau mặt. Bé có thể cảm thấy nước mũi và nước mắt chảy dài trên má nhưng bé không quan tâm. "Hyung, anh đã đi đâu?"
"Anh ..." Đôi mắt của Seokjin hiện lên ánh nhìn lúng túng. "Anh đã ăn trưa ở bên trong ngày hôm nay."
"Tại sao ??"
"Bởi vì anh thật ngốc." Seokjin ngồi xuống đất cạnh Yoongi, lục hộp đựng đồ ăn trưa bị bỏ rơi của bé để lấy khăn ăn. Rút ra một mớ, cậu ngay lập tức đưa tay lau nước mắt cho Yoongi và xém nữa đã chọc tay vào mắt người nhỏ hơn. Yoongi lấy khăn ăn từ tay bạn mình với một chút càu nhàu và lau vào má ẩm ướt, xì mũi sau khi lau nước mắt xong.
"Ngốc ?" Yoongi lặp lại, cầm chiếc khăn ăn trong tay.
"Bởi vì ... anh đã nghĩ ..." Seokjin vò tóc, khiến nó trở nên rối một chút. "Anh nghĩ vì em muốn mang theo chiếc ô của riêng mình rồi cho nên... em không cần anh nữa và rằng ... em không muốn làm bạn với anh nữa."
"Anh nghĩ cái gì cơ?" Yoongi khó có thể tin những gì mình nghe được. "Wow, hyung, anh thật sự thật ngu ngốc."
"Yah ..." Seokjin vung tay yếu ớt. "Anh sẽ tha cho em lần này vì em đã đúng."
"Anh thật sự nghĩ vậy hả?" Yoongi hỏi và Seokjin xấu hổ gật đầu.
"Thật là ngớ ngẩn", Seokjin thừa nhận. "Giống như ... anh thích bảo vệ em? Và anh nghĩ bởi vì em đã mang theo ô của mình rồi nên anh không cần phải bảo vệ em nữa và..." Seokjin lắc đầu. "Ừ. Anh thật ngốc."
"Hyung thật ích kỷ đó," Yoongi càu nhàu, đánh vào đầu gối của Seokjin bằng cái nắm tay nhỏ xíu. "Chỉ vì em muốn mang theo chiếc ô của riêng mình không có nghĩa là em không muốn làm bạn với anh nữa. Nó có nghĩa là em muốn tự bảo vệ bản thân mình và cả anh ... Anh luôn chiến đấu vì em. Hãy để em làm hiệp sĩ của anh."
"Hoàng tử có thể làm hiệp sĩ sao?" Seokjin hoài nghi hỏi, nhưng một nụ cười hài lòng đang từ từ nở trên khuôn mặt cậu, hai bầu má mềm mại giãn ra.
"Được chứ! Em đã đọc nó trong quyển truyện của mình!"
"Một hiệp sĩ lại có thêm một hiệp sĩ rất riêng của mình," Seokjin cười. "Anh thật vinh dự."
"A-Anh nên như thế! Em làm vỡ một bức hình không phải để chơi đâu."
"Yoongi, em làm như vậy thật á?" Seokjin trông bối rối đến nỗi Yoongi không thể ngăn những tiếng cười phát ra từ môi bé và Seokjin cũng khúc khích cười theo.
Chúng phá lên cười, nắm chặt lấy nhau bằng đôi tay nhỏ bé và run rẩy. Khi Yoongi hít vào một hơi giữa những tiếng cười, tiếng chuông vào học vang lên, báo hiệu chúng phải quay trở lại lớp học. Bé di chuyển để nhặt bữa trưa bị bỏ quên của mình và bé nhớ lại. "Ồ không, hyung, sữa chuối của anh!" Yoongi nhét tay vào cặp và đưa hộp sữa ấm cho người bạn thân nhất của mình.
"Ồ thế là em vẫn mang cho anh," Seokjin trêu chọc. Cậu nhanh chóng mở nó ra và đưa tay lấy ống hút màu hồng Yoongi chuyền cho cậu.
"Tất nhiên rồi! Bất cứ điều gì cho người bạn thân nhất của em." Yoongi đứng dậy, nắm chặt bữa trưa hơi nhàu nát của mình. Oh, bé sẽ ăn nó khi trở về nhà. Bé giúp Seokjin đứng lên, và thôi thúc, không buông tay bạn mình khi chúng dần quay trở lại tòa nhà. Bé không muốn chia tay với Seokjin, vì vậy bé cố tình bước chậm đi. Seokjin nhấp ngụm sữa, chiếc ô của cậu vung lên từ cổ tay như một con lắc kỳ lạ. Trong sân chơi, các học sinh vội vã đi qua chúng để quay trở lại lớp học, chúng tụt lại phía sau một chút khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Yoongi. "Seokjinnie-hyung," bé nói đột ngột và Seokjin liếc nhìn bé một cách đầy nghi vấn. "Seokjinnie-hyung, anh biết là anh người bạn thân nhất của em mà phải không?"
"Bạn thân nhất?" Seokjin nói, một nụ cười rạng rỡ hình thành xung quanh ống hút sữa chuối của cậu. Yoongi gật đầu chắc chắn, mặc dù bé cảm thấy hơi ngại ngùng với cách Seokjin nhìn chằm chằm vào bé, cởi mở và thích thú.
"Những người bạn thân nhất," Yoongi tuyên bố, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Seokjin. Bé đưa ngón út ra rồi quấn vào ngón út của tay Seokjin với nụ cười tươi." Hứa nha".
"Anh hứa," Seokjin đồng ý. "Rằng anh, Kim Seokjin, sẽ là bạn của em, Min Yoongi, là người bạn mãi mãi thân nhất."
Yoongi không thèm ngăn bản thân kiềm chế nụ cười hở lợi của mình và cuối cùng bé cũng ngẩng đầu lên cười với Seokjin. "Bạn thân mãi mãi," bé lặp lại, trầm trồ rằng cụm từ này nghe thật hay. Và bé không thể nghĩ ra thêm một cụm từ nào hay hơn như thế.
Bạn thân mãi mãi. Đúng, Yoongi thật sự thích thanh âm của cụm từ này.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com