Chapter 11.2: Slight Infractions
Những cuộc chuyện trò ở quán bar của Jimin và Jeongguk giữ nguyên lớp vỏ của nó trong khoảng thời gian dài, bởi vì câu chuyện về Taehyung là tài nguyên vô tận và Jeongguk có thể nói về ba hoa về những thời khắc chiến thắng trong thể thao của cậu ấy cả ngày lẫn đêm. Nó thật dễ dàng, và nó không đòi hỏi quá nhiều thứ từ trái tim của Jimin. Nó không xé toạt anh ra quá tàn nhẫn, và cảm giác được ở đây khá tốt, nhẹ nhàng và tự do, âm thanh ồ ào náo nhiệt của mọi người xung quanh bao trùm cả hai người họ.
Anh vẫn tiếp tục khổ luyện những buổi học ném tiêu của mình đến mức đôi khi suýt chút đã thắng được Jeongguk, nếu Jeongguk lơ là và nếu Jimin gian lận. Anh chơi ăn gian không giỏi lắm nhưng Jeongguk luôn nhường anh, giấu nụ cười sau những tiếng ho khan khi Jimin giở chiêu bài di chuyển vị trí phi tiêu của họ trong lúc kiểm tra kết quả khi một đồng phạm khác phối hợp đánh lạc hướng Jeongguk bằng cuộc trò chuyện về kỹ thuật nâng tạ.
Jimin có rất nhiều đồng phạm trong quán bar này, bạn bè và đồng minh, những người thích vò rối tóc anh và choàng vai siết chặt anh, và họ khiến anh cảm thấy được an toàn. Bởi vì có những lúc anh muốn ôm lấy Jeongguk, quăng mình qua hàng rào vô hình được dựng lên giữa họ, và anh cần một lối thoát để giải phóng khát vọng tiếp xúc mãnh liệt đang rạo rực trong anh.
Đôi khi Jeongguk sẽ đen mặt khi anh làm như thế, như thể cậu ấy bực bội vì Jimin đã cướp đi bạn bè của mình, và Jimin tự hỏi liệu anh cũng có cảm giác tương tự khi Jeongguk bắt đầu cướp đi bạn bè của anh trong công ty không. Nếu đúng, cậu ấy đã lịch thiệp hơn Jimin rất nhiều khi luôn kiên nhẫn giới thiệu Jimin với những khách quen của quán bar bất kể phải lặp lại bao nhiêu lần và nhất mực rằng nếu Jimin không cần có biệt danh nếu anh không muốn.
Khi một nhóm người tăng não khác thất vọng rời đi, tiếp tục liệt kê các dụng cụ máy móc, Jeongguk xoa tay sau gáy rồi nói, "Xin lỗi. Một khi đám người này đã nảy sinh ý tưởng trong đầu thì khó mà chặt đứt được."
"Không sao," Jimin nói, gõ ngón tay trên mặt bàn. "Tôi biết những người như vậy."
"Vậy à?" Jeongguk nói. Nụ cười mỉm dễ thương nở rộ trên khóe môi cậu lần nữa, như thể cậu chắc mẩm Jimin đang ngụ ý chỉ cậu. "Anh dành rất nhiều thời gian với những thắng ngốc cứng đầu à?"
"Thỉnh thoảng," Jimin nói, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc. "Chỉ là, gần đây có một tên hay lượn lờ xung quanh lắm."
Jeongguk ném khoai tây chiên về phía anh, và Jimin vui vẻ bỏ vào mồm, tự hào vì trò đùa nho nhỏ của mình. Anh đắm mình trong đắc thắng, cho đến khi góc phòng vang lên một tràn cười, thứ âm thanh nhạo báng và thô bỉ.
Jimin giật thốt, suýt chút nữa mắc nghẹn.
"Anh không sao chứ?" Jeongguk hỏi.
Jimin gật đầu, vẫn còn nghẹn một ít trong cổ họng, rồi uống thêm một ly.
"Tại sao nơi này lại khiến anh khó chịu?" Jeongguk hỏi, chòm người tới. Giọng cậu khá nhỏ nên Jimin cũng phải chòm người về phía trước. "Có phải anh không thích ở đây không?"
"Không, nơi này tuyệt lắm," Jimin nói, ngạc nhiên rằng mình thật sự cảm thấy như thế. Nơi đây không thật sự dành cho anh, nhưng nó ấm áp và thân thiện hơn những gì anh tưởng tượng, nhờ vào người đã đưa anh đến đây và những người mà anh được gặp gỡ. "Tôi thích nơi này."
"Hầu hết thời gian là thế."
Jimin miễn cưỡng nhún nhún vai. "Hầu hết thời gian là thế. Đôi khi chỉ vì...những ký ức xấu xí. Không sao."
Cuộc trò chuyện này không còn là vỏ bọc nữa, và Jimin mong Jeongguk sẽ bỏ qua việc nó không phù hợp với nguyên tắc bất thành văn giữa họ. Có thể Jeongguk không là người bạn thân thiết của anh nhưng chắc chắn bây giờ cậu đã hiểu Jimin đủ rõ để cảm nhận được anh không thoải mái, thấy được cách anh né tránh câu chuyện.
"Ký ức gì?" Jeongguk hỏi, ngang nhiên vi phạm tất cả những gì họ đang cất giữ, và khi Jimin liếc nhìn cậu, trông cậu chẳng có chút hối lỗi nào. "Tôi có cả một đêm dài và yêu thích những câu chuyện xấu hổ . Khi tôi thích thú với hầu hết mọi thứ về Kim Taehyung, theo quy luật tự nhiên, tôi cũng rất muốn nghe những thứ về Park Jimin ngay bây giờ."
"Của tôi chán lắm."
Jeongguk cười. "Nói sao nhỉ. Nếu câu chuyện của anh chán ngắt, tôi sẽ không bao giờ hỏi bất cứ thứ gì về anh nữa. Đồng ý?"
"Đây chỉ là một buổi trò chuyện, không phải một cuộc thi. Sao cậu lại biến mọi thứ thành cuộc thi thố nhỉ?" Jimin cáu giận hỏi lại.
"Khéo đấy," Jeongguk cười toe nói. "Nhưng không đánh lạc hướng được tôi đâu. Những ký ức gì?"
"Tôi không muốn nói về nó." Jimin nói, bĩu môi, bởi vì đôi khi nó sẽ khiến Jeongguk bớt bướng bỉnh hơn một chút. "Vậy tôi sẽ kể cậu nghe về thất bại thảm hại trong kỳ thi toán tiểu học của tôi. Thấy sao?"
Mắt Jeongguk sáng lấp lánh. "Nghe hay đấy. Chúng ta sẽ để dành nó cho lần sau. Giả như hôm nay tôi thắng cược. Thôi nào, Jimin. Nói đi."
Khi Jimin bắt đấu khởi động chiến dịch than khóc thảm thương hơn cũng là lúc Jeongguk giở trò gian lận và hết sức bất công bằng cách nghiêng đầu sang một bên và cười nửa miệng. Đáng giận là nó có tác dụng, bởi vì Jimin mềm yếu một cách khó tin, khi Jeongguk chớp chớp mắt đầy mong chờ và nhướn cao mày, Jimin đã đánh mất tất cả cơ hội.
"Được rồi," Jimin nói. "Thời trung học, tôi không nổi bật hay gì, nhưng lại chơi chung với những người nổi tiếng. Vận động viên. Những đội trưởng. Và họ rất thân thiện với tôi, trước mặt tôi, nhưng khi tôi không ở đó, họ không còn thân thiện nữa. Đôi lúc họ nói về tôi, họ cười đầy ẩn ý, tôi biết rõ ngay cả khi không thể nghe thấy những gì họ nói. Và thỉnh thoảng, những người ở đây cũng cười đầy ẩn ý như thế, tôi sẽ tự hỏi có phải họ đang cười mình. Có lẽ không phải. Nhưng nó rất khó chịu. Chỉ vậy thôi."
Jeongguk không còn cười nữa khi anh kể xong câu chuyện, Jimin xoắn hai tay vào nhau và nhìn về phía bức tường, như thế anh sẽ không phải nhìn thấy gương mặt của cậu.
"Tôi thắng cuộc chứ?" cuối cùng Jimin hỏi.
"Tôi không biết," Jeongguk nói. "Có quá nhiều lỗ hỏng để biến nó thành một câu chuyện. Hãy kể nó từ đầu, làm ơn."
Jimin đã chuẩn bị từ chối cho đến khi chữ "làm ơn" phát ra, nó ngăn anh lại. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi chân thật mà anh không thể cưỡng lại, giống như ngày đầu tiên Jeongguk khiến anh có đủ dũng cảm bước theo đến đây.
"Chỉ mình tôi thôi," Jeongguk nhẹ giọng nói.
Jimin không biết làm thế nào để nói với cậu rằng nó không chỉ là Jeon Jeongguk. Không thể khi nó liên quan đến Jimin và trái tim loạn nhịp này.
Khi Jeongguk chạm vào tay anh, Jimin suýt chút nữa bất tỉnh.
"Tôi là một người khù khờ," Jimin nói, nhún vai, lùi người lại. "Cũng không phải bí mật gì, nhưng khi đó nó quá rõ ràng. Đôi kính cận và tất cả mọi thứ khác."
Anh không nhắc đến cân nặng của mình, anh nghĩ thà chết còn hơn phải để hình ảnh mũm mĩm đó in vào đầu óc hoàn hảo của Jeongguk.
"Nhà tôi sát vách nhà một cậu trai bằng tuổi tôi, Minwoo, và chúng tôi đã luôn lớn lên cùng nhau. Khi đó hai đứa đều trẻ con đến nỗi ai cũng trông như tên ngốc, trong đa phần thời gian, nên mọi thứ đều ổn. Hai chúng tôi đều thích người ngoài hành tinh và khủng long và tưởng tượng rằng hai đứa sẽ bay lên mặt trăng, và nếu tôi giỏi toán hơn thì cậu ấy lại giỏi đá bóng hơn tôi, nên mọi thứ đều không phải là vấn đề.
Nó trở thành vấn đề khi chúng tôi bắt đầu trưởng thành, bởi vì cậu ấy sinh ra vốn định sẵn sẽ là người nổi bật còn tôi lại không có số mệnh như thế. Nhưng đó không phải là một trong những lý do khiến cậu ấy bỏ mặc tôi. Không, cậu ấy đã là một người bạn chân thành, cậu kéo tôi đi chơi, tham gia tất cả các buổi tiệc của bọn họ, như một người bạn nối khố của mình, và cậu ấy không hành động như thể có gì đó khác ngoài việc hai chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Những người bạn mới của cậu ấy nghĩ khác và tôi nghĩ khác, nhưng tất cả đều ngầm đồng ý sẽ hòa thuận với nhau bởi vì Minwoo là anh chàng nổi tiếng nhất trong trường khi chúng tôi lên bậc phổ thông, và nếu bất kỳ ai ăn hiếp tôi, cậu ấy sẽ loại họ khỏi nhóm ngay lập tức. Tất cả họ tha thiết muốn được làm bạn của cậu hơn việc họ muốn tránh xa tôi.
Tôi rất dễ xấu hổ, nhưng tôi không khó để kết bạn với ai khác. Tôi đã rất thân thiện với họ. Tôi giúp họ làm bài tập về nhà, làm gia sư cho vài người khác, giúp họ nâng cao điểm số khi họ cần nó, ôn luyện các kỳ thi đầu vào cho họ nếu họ muốn thử sức. Tôi thích nấu nướng và họ thích thức ăn tôi mang vào. Cuối cùng họ cũng thân thiện với tôi, vài ba người trong nhóm. Đôi khi họ còn đi chơi với tôi mặc dù không có Minwoo ở đó. Nó không giống như khi có mặt cậu ấy, nhưng nó cũng không quá tệ."
Jeongguk ngơ ngác nhìn anh, mắt cậu mở to và tràn ngập thứ cảm xúc mà Jimin không thể đoán định được. Thương hại, có lẽ. Bất kể nó là gì, nó khiến Jimin khó chịu, và Jimin cúi mắt nhìn bàn một lần nữa. Anh đã đến được giữa câu chuyện, và anh không thể ngừng lại vì bất cứ điều gì khác.
"Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ nó sẽ ổn mãi như thế được. Nó vẫn giữ nguyên hiện trạng như thế, nên tôi khá lạc quan, chắc vậy. Nhưng vài người trong nhóm bắt đầu ghét bỏ tôi khi chúng tôi lớn hơn. Tôi thật sự không biết mình đã làm gì, nhưng họ không chịu nỗi con người tôi. Và họ khôn khéo trong chuyện này, nên Minwoo đã không hay biết.
Họ không gây ra bất cứ chuyện gì tệ hại. Chỉ là những trò đùa. Chơi khăm. Ăn hiếp. Những việc khiến người ta xấu hổ như để đồ đạc ở nơi tôi không thể với tới, hay kêu tôi làm những việc ngốc nghếch mà tôi không thể từ chối, hay có người sẽ giả vờ tạo ra mấy thứ không thật để khiến tôi làm việc gì đó ngu ngốc trước mặt tất cả mọi người. Tôi không còn biết điều gì là thật nữa. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ xảy ra với mình có thể chỉ là trò đùa, đặc biệt là những thứ tốt đẹp.
Và họ cười tôi, như tôi đã nói. Lấy tôi ra làm trò cười khi Minwoo không ở đó. Tôi chưa bao giờ kể Minwoo nghe. Tôi không biết tại sao mình không nói. Tôi chỉ để nó diễn ra. Tôi có thể không đếm xỉa đến đám người đó nữa. Tôi còn bạn bè khác chứ. Nhưng vì lý do gì đó, tôi vẫn cứ đi chơi chung."
"Bởi vì anh thích cậu ta, và anh không muốn mất cậu ta. Hay để cậu ta biết chuyện gì đang diễn ra," Jeongguk nói, như thể nó đã quá hiển nhiên. Khi Jimin lạnh lẽo liếc nhìn cậu, Jeongguk chỉ nhún vai. "Lý do là thế."
Jimin ngập ngừng gật đầu. "Yeah, có lẽ thế. Và tôi đúng là thích cậu ấy. Đương nhiên rồi. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, là đội trưởng đội thể thao, là anh chàng đẹp trai nhất cái trường đó và cậu ấy luôn ngọt ngào khi chỉ có hai chúng tôi ở cùng nhau. Nhưng cậu ấy không thích con trai, thứ không thật sự là vấn đề. Cậu ấy vẫn luôn là người bạn tốt của tôi, vậy là đủ rồi."
"Cho đến khi?" Jeongguk nói.
"Chẳng có cho đến khi gì cả," Jimin lắc lắc đầu. "Tôi chỉ...họ luôn tập tụ ở phòng thay đồ, nơi họ dành hầu hết thời gian của đời mình ở đó. Nó và phòng học. Và tôi đã giúp vài tên trong số đó học tích phân, kiểm tra bài vở của họ, đánh dấu lại những chỗ sai. Đó là những việc tôi thích làm, cách tự chuẩn bị cho những kỳ thi của riêng tôi. Minwoo là một trong số đó. Tôi giúp đỡ cậu ấy nhiều nhất. Tôi đã muốn cậu ấy đậu cùng trường đại học với mình."
Anh đỏ bừng mặt, cắn môi, và anh không nhìn Jeongguk nữa. Anh không chắc tại sao mình không nói dối, khi ở đây. Anh có thể kể bất kỳ câu chuyện nào. Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng Jeongguk đã chạm vào tay anh, đã đặt cho anh món salad và khiến mọi người gọi anh bằng tên thật, và Jimin chưa bao giờ ngừng hy vọng rằng bằng cách nào đó những thứ không ổn sẽ có một kết cục yên ổn.
"Tôi đã đến phòng thay đồ, vì tôi biết họ sẽ ở đó, và tôi nghe họ nói chuyện. Một trong những tên xấu tính, người hay chơi khăm tôi, hắn nói, "Nếu Mina không bắn được, có lẽ Chimmy nhỏ bé sẽ nút cho cậu ra ấy chứ. Nó khát khao thằng nhóc của cậu chết đi được, và nó có chiều cao vừa đúng tầm luôn." Và cậu biết không? Hắn nói như thể nó không phải điều gì mới lạ, như thể chúng đã nói với nhau hàng trăm lần, như thể nó là một trò đùa bí mật.
Thật ngu ngốc là tôi đã không hề nhận ra họ đang nói về ai, thế nên tôi đã không chuẩn bị gì cho mình khi Minwoo bảo hắn im đi, nhưng với một tràn cười, giống như cậu ấy cũng đã nói vậy hàng ngàn lần. Và cậu ấy không ngăn cản họ gọi tôi là Chimmy, ngay cả khi tôi ghét cái biệt danh ngu ngốc đó, cậu ấy đã không cản họ trêu chọc chiều cao của tôi. Và tôi tự hỏi có phải cậu ấy chỉ tốt với mình khi cậu ấy biết mình có thể nghe được những gì cậu nói. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ sẽ tự chất vấn bản thân câu hỏi đó. Tôi đã quá tin rằng cậu ấy là bạn tôi."
Jeongguk di chuyển ghế ngồi của mình, vươn tay ra lần nữa nhưng Jimin rút tay lại và đặt chúng dưới gầm bàn, trở nên nhỏ bé. "Minwoo nói...ờ, cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy nói rõ rằng cậu nghĩ sự rung động của tôi là một trò đùa. Rằng tôi là một trò đùa. Rằng tôi chỉ như một thứ tiện nghi, một người cậu ấy không biết làm thế nào để vứt bỏ, một người tình nguyện làm việc cho cậu. Tôi vẫn không biết cậu ấy thật sự nghĩ thế hay không. Tôi không biết liệu đâu mới chính là con người thật của cậu ấy, nhưng nó cũng chẳng khiến tôi ít tổn thương hơn. Tôi đã cầm trong tay tất cả những bài vở của đám người đó, và tôi chẳng là gì với họ.
Tôi chỉ nhớ cách cậu ấy cười lớn khi họ trêu cậu về việc hẹn hò với tôi. Nó là âm thanh ghê tởm nhất trên đời này. Tôi đã không là gì với cậu ấy trong khi trước giây phút tôi bước vào căn phòng đó, tôi vẫn luôn chắc rằng cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi."
"Anh đã làm gì?" Jeongguk hỏi, giọng cậu căng ra. "Làm ơn hãy nói tôi là anh đá chết cha hắn."
Jimin cười, âm thanh tồi tệ nhất của anh. "Nhìn tôi giống sẽ đá chết cha ai đó sao? Không, tôi đợi cho đến khi họ tiếp tục làm việc gì đó khác rồi bình thản bước vào, phát bài vở cho họ, giống như mọi khi. Tôi cười với họ, để họ trêu chọc tôi như chúng tôi vẫn là bạn bè của nhau, và khi tôi đưa bài vở cho Minwoo, cậu ấy ôm tôi và nói tôi là số một, tôi đồng tình với cậu ấy. Không ai hé răng một chữ về bất cứ thứ gì. Và chúng tôi vẫn là bạn cho đến hết bậc phổ thông, đến khi tôi vào đại học, đám người đó đã quá ngu dốt để có thể thi đậu, tôi chưa từng liên lạc với bất kỳ ai trong số họ thêm lần nào nữa."
"Chết tiệt," Jeongguk chửi thề. Cậu luồn tay vào tóc, vò đầu, nhảy khỏi ghế rồi đi tới đi lui. Lát sau cậu tựa người lên lưng ghế, các khớp ngón tay bám chặt vào nó đến trắng bệch. Đầu cậu cúi thấp xuống, giống như cậu đang hít thở không thông, và Jimin đợi chờ cậu lên tiếng trong lo lắng. "Bọn chết tiệt. Đống rác rưởi. Tôi không tin nỗi có loại người như hắn ta. Tôi không tin nỗi có kiểu người như anh. Tôi không thể tin rằng anh lại phản ứng như vậy."
"Chuyện cũ rích rồi," Jimin nói. "Nhưng thỉnh thoảng nơi này mang cho tôi cảm giác giống với căn phòng thay đồ đó. Không sao cả. Cũng không phải lỗi của ai."
Jeongguk mạnh mẽ ngước đầu lên, mắt nhìn Jimin chằm chằm, siết chặt hàm. "Vậy tôi có giống hắn ta không?"
Jimin không trả lời ngay bởi vì theo cách nào đó, cậu đúng là giống hắn. Ở một cách khác, khi chỉ có hai người họ, hay khi ở đây, Jeongguk luôn đối xử tốt với anh. Nhưng khi ở nơi cậu không cần Jimin, cậu sẽ không bao giờ xem anh như bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện có ích, và sẽ hùa với mọi người cười nhạo sau lưng anh nếu họ khơi gợi cho cậu. Nhưng cuộc trò chuyện trong phòng trà đó đã xảy ra lâu rồi, và giờ họ đã thân thiết hơn xưa, Jimin không muốn mãi ôm mối hận thù.
"Bề ngoài," Jimin nhún vai nói. "Những mặt tối. Nhưng tôi không nghĩ cậu xấu tính. Tôi nghĩ cậu tốt hơn cậu ta. Rõ ràng là cậu thông minh hơn nhiều."
Câu trả lời khiến Jeongguk hít thở trở lại, Jimin cười toe. Quá khứ đau đớn của anh không nên khiến Jeongguk phải tự ghét bản thân.
"Ngoài ra, tôi không rung động trước cậu," Jimin nói, cười thật tươi. Gượng ép. "Thế nên đừng lo. Cậu không giống Minwoo chút nào."
"Yeah. Được thôi," Jeongguk nói. Jeongguk nhìn về phía quán bar sau vai Jimin, gương mặt vẫn rất đăm chiêu. "Tôi sẽ trở lại ngay."
"Được," Jimin trả lời. Anh không trách cậu ấy. Trong một lúc khó mà tiếp nhận tất cả những thứ này, và nếu đổi ngược là anh, anh sẽ cần một chút thời gian để cân nhắc xem Jimin có phải là kiểu người mà anh sẽ tiếp tục làm bạn hay không.
Jeongguk bước ngang qua anh, dừng lại. "Tôi sẽ không bao giờ làm thế," cậu trầm giọng nói nhanh. "Tôi sẽ không bao giờ đối xử với ai như thế."
"Tôi biết cậu không phải loại người đó," Jimin nói dối. "Không sao đâu."
"Không ai nên hành động như thế," Jeongguk nói, các cơ hàm dưới của cậu vẫn căng chặt. "Tôi chỉ...chết tiệt. Tôi không biết nữa. Hứa với tôi. Hứa với tôi anh sẽ không hành động như vậy nữa, rõ ràng biết người khác ức hiếp mình nhưng vẫn giờ như chúng không làm. Luôn thân thiện với bọn chúng."
Và Jimin nghĩ về buổi họp đó, những người sai anh đi bưng café và không hề hỏi đến tên anh. Anh đã không trở lại căn phòng đó, đấy có lẽ là dấu hiệu của sự trưởng thành, chứ không phải yếu đuối. "Sẽ không. Tôi hứa."
Jeongguk quay đầu nhìn anh chăm chú, má cậu đỏ bừng và giận dữ. Jimin không biết liệu cậu có giận mình không. Anh sẽ không bất ngờ vì nó nên anh cố gắng nở nụ cười. "Vậy, tôi thắng rồi? Nó là một câu chuyện vô cùng nhàm chán, tôi nghĩ vậy."
Jeongguk bỏ đi mà không đáp lời, Jimin lẻ loi ngồi đó cho đến khi một trong những người bạn mới quen ở quán bar đến nói chuyện với anh, họ chỉ vừa bắt đầu bàn sâu hơn đến các bài tập vật tay khi Jeongguk trở lại. Trông cậu không còn giận dữ nữa, chỉ buồn bã, nhưng cũng không nói bất cứ điều gì liên quan đến câu chuyện của Jimin mãi cho đến khi Tae nhắn tin cho anh và họ cùng nhau ra ngoài bắt taxi.
"Dù sao thì, tôi đã thắng," Jeongguk nói khi anh mở cửa xe. Cậu ấy cười với chút cay đắng. "Tôi luôn thắng, không phải sao? Chuẩn bị thật tốt câu chuyện kỳ thi toán tiểu học cho lần tới đi nhé."
Jimin không có cơ hội để phản đối trước khi Jeongguk đóng sập cửa xe và đưa anh hòa vào màn đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com