Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14.2: Fair Play


Mặc dù ai ai cũng biết các trò điện tử trong hội chợ đều gian lận, nhưng Jeongguk thật sự đã thắng tất cả chúng. Bọn nhóc rất nhanh bị những món đồ chơi nhỏ và những con gấu bông to đè nặng, Taehyung thậm chí cướp đi vài món rồi rúc người vào chúng cho đến khi Jimin không thể chỉ ra khoảng cách thế hệ giữa cậu ấy và bọn nhóc. Jimin cố gắng biết ơn vì điều đó, bởi anh biết mình nên như thế. Bọn nhóc đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời, cổ vũ Jeongguk và lịch sự cảm ơn Jeongguk sau mỗi chiến thắng, và Jeongguk không chút do dự chia sẻ chiến lợi phẩm với bọn nhóc. Cậu ấy thậm chí còn dành nhiều thời gian chơi các trò chơi nhóm mà Jimin biết là khá miễn cưỡng cho cậu, chỉ để mọi người có cơ hội cùng chơi.

Tất nhiên, cậu ấy vẫn tự phụ, thích khoe mẽ và tạo ấn tượng sâu sắc với năng lực của bản thân, nhưng sự kiêu ngạo của cậu chỉ đạt chỉ số nhỏ so với độ đáng ghét thường thấy, và khi cậu hướng dẫn Woojin cách ném vòng sao cho gần như mỗi lần chúng đều rơi chính xác xuống nơi mà mình nhắm đến, cậu ấy kiên nhẫn đến mức khó thể tin được. Thái độ thẳng thừng thường ngày của cậu bằng cách nào đó đã biến mất, và khi cuối cùng Woojin cũng thành công ném trúng cổ chai, Jeongguk thậm chí còn hoan hô to hơn cả thằng bé.

Vậy nên Jimin không có gì để phàn nàn trước cách cậu ấy cư xử với gia đình họ Kim. Cậu trả tiền cho tất cả các trò chơi cậu tham gia, khăng khăng rằng họ đang giúp cậu thử sức với các kỹ năng của mình, cậu lén lút đút cho bọn nhóc ăn đồ ăn của mình, cậu chăm sóc chúng, chơi với chúng bằng năng lượng vô tận.

Nhưng Jimin vẫn bực bội, gắt gỏng bên dưới những nụ cười gượng ép của anh. Bởi vì trong khi Jeongguk dành mọi sự kiên nhẫn, tiếng cười cùng sự ngưỡng mộ vô hạn cho gia đình họ Kim, thì rõ ràng cậu không có gì để dành cho nhà họ Park.

Oh, cậu lịch sự đúng mực. Cậu nói chuyện với Jimin khi họ đứng gần nhau, nói nhiều-về--thời-tiết hoặc bình luận về vài thứ xung quanh họ, hoặc những điều bạn sẽ nói với bất kỳ một người lạ nào đó. Ngược lại cậu hoàn toàn thoải mái với Taehyung, đầy tiếng cười và niềm hân hoan, trong khi cư xử với Jimin giống như cả hai chưa từng gặp nhau trước đây. Cậu hành động như thể Jimin đã mời cậu đến đây, như thể anh cầu xin cậu đi ngược với ý muốn của cậu, và nó khiến anh giận điên người. Jeongguk ngốc nghếch chính là người đã ngừng nói chuyện với anh, là người đã ngừng trở thành bất cứ vai trò nào đó mà họ đang trở thành, là người chủ động xuất hiện ngày hôm nay và cướp đi vị trí của anh mà không một lời cảnh báo.

Đó là một chuyện, mặt khác Jimin nhận ra những gì đang diễn ra trong buổi sáng hôm nay. Không phải việc Jeongguk dễ dàng chiến thắng những trò chơi mà Jimin không thể, hay việc Jeongguk đột nhiên được yêu thích bởi trò cõng trên vai vì chiều cao lý tưởng của mình, hay vì cậu ấy có thể không tốn tí sức để nâng Woojin lên, hay vì cậu có rất nhiều tiền để chi trả cho những người gần-như-xa-lạ. Mà nó chính là việc cậu khiến Taehyung cười khúc khích một cách không kiểm soát, rằng Woojin nhìn cậu như thể cậu là người tuyệt vời nhất trên thế gian này, Sowon nói nhỏ bí mật của mình cho Jimin nghe rằng cô bé sẽ kết hôn với Jeongguk khi lớn hơn. Người mà họ từng ngưỡng mộ là Jimin và Jeongguk chen ngang vị trí của anh một cách dễ dàng đến nỗi họ không thể nhớ lại những khoảng thời gian cậu không bên cạnh mình.

Ở đây không cần chú Jimin, sự thật này càng trở nên rõ ràng hơn khi thời gian trong ngày dần trôi. Vậy là, Jeongguk vừa cướp mất công việc của anh, vừa lấy đi tình bạn giữa họ, và giờ cậu đang giành giật gia đình thứ hai của Jimin. Nếu cậu ấy vẫn còn lãng vãng xung quanh anh, biết đâu bằng cách nào đó cậu đến được Busan và tìm thấy cha mẹ anh, cậu ấy sẽ thâu tóm toàn bộ cuộc sống của Jimin, và nó chưa phải là một cú đá thấu xương khi cậu vẫn khiến trái tim Jimin vẫy đập bất cứ khi nào đôi mắt trong suốt của cậu lướt qua gương mặt anh, dù chỉ ngắn ngủi trong giây lát. Khi trông cậu vẫn một bộ dạng y như trước nay, mà Jimin vẫn không thể chống cự được.

Thật nhỏ nhen khi tức giận, nhưng anh cứ giận đấy. Jimin không hào phóng, không phải trong trái tim thầm kín của anh, và anh biết mình là kẻ khốn khi ghen tị trước sự thân thiết của bạn bè mình. Đôi vai anh càng lúc càng căng cứng, việc ép bản thân mỉm cười càng lúc càng khó khăn. Như mọi khi Taehyung không chú ý đến anh, bởi vì cậu ấy đang bận rộn vui đùa với Jeongguk, thì thầm những điều bí mật với cậu và cười to đến mức khiến người khác nhìn chằm chằm. Chúng không phải là những tiếng cười xấu xa, không hoàn toàn như thế, không phải là những âm thanh chói tai của sự xua đuổi, nhưng Jimin vẫn nhớ như in cái ghét Jeongguk ở những tuần đầu đó, rõ ràng đến nỗi nó như mới xảy ra hôm qua.

Trong suốt tuần qua, có vài khi tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Jeongguk đã bước vào phòng họp đó, cầm lấy kế hoạch dự án trẻ con của Jimin và hoàn thiện nó tốt hơn gấp ngàn lần trong một vài giây đồng hồ.

Khi Jeongguk bận bịu với trò bóng gỗ, Sowon và Woojin đứng bên cạnh vụng về học ném theo, Keonwoo đưa tay ra trước Jimin để được bế. Jimin bế bé một cách đầy biết ơn và Keonwoo ghì chặt lấy anh, đưa tay bịt chặt tai khi Jimin vuốt ve lưng bé. "Ồn quá hả?"

Keonwoo gật đầu, Jimin nhân cơ hội đưa thằng bé ra xa, di chuyển đến một nơi không có quá nhiều tiếng động cơ và tiếng chuông kèn. Khi họ đi đến cuối đường, Jimin nhìn thấy một tấm lưới bong bóng xếp thành hàng và một bộ phi tiêu, tâm trạng của anh bừng sáng trong phút chốc. Tất cả các trò chơi đều gian lận, nhưng đây là thứ anh trên thực tế có thể thắng được, nếu anh cố gắng.

"Muốn đập bong bóng với chú Jimin không?" anh hỏi, chọc lét Keonwoo khi trông thằng bé không chắc chắn. "Nếu muốn cháu có thể ném vài cái. Hoặc cháu chỉ cần ngồi xem thôi."

"Ngồi xem," Keonwoo nói cười khúc khích, Jimin lấy một ít tiền ra khỏi ví và đặt Keonwoo ngồi xuống băng ghế thấp. Anh trả tiền cho nhân viên, người giải thích các quy tắc để có được chiến thắng nhưng Jimin không thật sự quan tâm mình có thắng không, hay giải thưởng đó là gì. Giờ họ đã có đủ số lượng thú bống để mở một cửa hàng đồ chơi, vậy nên trò chơi này chủ yếu dành cho anh, để chứng minh rằng anh có thể làm được gì đó đáng giá.

Anh cầm phi tiêu và nâng lên cao hơn vai như những gì được dạy, giữ chặt nó giữa những ngón tay nhỏ xíu của mình. Anh giải thích các bước anh sẽ thực hiện với Keonwoo, người đã bịt tai nhưng vẫn cười vui vẻ. Jimin hôn lên má thằng bé để lấy may mắn, Keonwoo lại cười, và Jimin ném phi tiêu với tất cả các kỹ năng anh có.

Anh cau mày khi thấy mình chỉ ném trúng một quả bóng, dù anh biết rằng mỗi lần mình đều nhắm đúng mục tiêu. Cậu nhân viên vui vẻ bán thêm cho anh nhiều phi tiêu nữa, Jimin tập trung hơn, thu hẹp thế giới của mình vừa bằng một việc này. Một phần nhỏ của anh vẫn còn đặt trên Keonwoo, bởi vì anh yêu cháu họ của Tae giống như cháu họ của chính mình, nhưng phần nhiều còn lại anh đặt cả vào giây phút này, những điểm nhắm và những quả bóng sặc sỡ ngu ngốc kia.

Anh ném trúng bốn trên năm quả bóng trong lần thử tiếp theo, anh mỉm cười khi Keonwoo vỗ tay hoan hô. Nhân viên đã sẵn sang phát thưởng cho anh nhưng Jimin nghĩ mình có thể ném trúng cả năm quả. Anh chắc chắn rằng mình có thể, rằng tiềm ẩn bên trong mình, vậy nên khi anh chuẩn bị cho lần ném thứ ba, một giọng nói cất lên sau vai khiến anh ngừng tay.

"Để tôi," Jeongguk nói, đặt tiền xuống bàn và lấy bộ phi tiêu với một nụ cười cảm ơn nhân viên. Cậu hầu như không nhắm, dường như không suy nghĩ, và rồi năm quả bóng biến mất trước cả khi Jimin có thời gian để thở.

Jeongguk cười tươi, Taehyung hoan hô, và nhân viên chỉ vào những phần thưởng lớn nhất rồi nói rằng họ có thể tùy ý lựa chọn. Jeongguk nâng Keonwoo lên vai mình, để thằng bé đến gần hơn với các phần thưởng, Keonwoo ré lên và vỗ tay trong phấn khích. Cuối cùng bé chọn một con hươu cao cổ khổng lồ, Jeongguk đột ngột thả bé xuống ôm trong vòng tay khiến Keonwoo bất ngờ hét lên.

"Cháu sẽ nói gì nào?" Taehyung nói, tay ôm chỗ thú bông đủ để trông như một người du mục đến từ một quốc gia xem thú bông là tiền tệ.

"Cảm ơn chú Jeongguk!" Keonwoo nói, ôm chặt đồ chơi mới của mình. Bé chòm người lên hôn vào má Jeongguk, Woojin và Sowon yêu cầu Jeongguk chơi thêm lần nữa, trước khi hai nhóc có thể nói nốt câu Jeongguk đã gật đầu và thò tay lấy ví tiền.

Trong phút chốc, đó là tất cả những gì Jimin có thể chịu đựng được. Anh không thể tiếp tục được nữa, chứng kiến ​​một Jeon Jeongguk ngu ngốc, hoàn hảo, không-bao-giờ-cố gắng-cho-bất-cứ-điều-gì hủy diệt ngày của anh. Anh phát ốm với toàn bộ suy nghĩ của mình về cậu. Nhưng may mắn thay, không ai chú ý đến anh và họ không thực sự cần anh ở đây, nên anh nói với Taehyung mình muốn đi vệ sinh rồi lướt người hòa vào đám đông một cách mù quáng.

Thực tế anh đúng là hướng đến nhà vệ sinh, suy nghĩ một cách buồn bã rằng Jeongguk sẽ đánh giá cao hiệu quả của việc nổi cơn thịnh nộ trong lúc dùng nhà vệ sinh. Nhưng khi đến nơi, một hàng dài người đang chờ bên ngoài, ngay lúc này anh không có kiên nhẫn như thế, vậy nên anh tiếp tục đi sâu hơn vào công viên, dùng vận động để giải tỏa mối băn khoăn của mình. Anh phát hiện một cái cây phù hợp, có tán lá lớn và thân to để ẩn náu mình khi đang vật lộn với những cảm xúc của bản thân, anh bước nhanh hơn, hy vọng tính toán chuẩn xác thời gian để mình được suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com