Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15.2: Happy Hour

Jimin chớp mắt và khoanh tay trước bụng khi Jeongguk quay đi. Anh cắn môi dưới, rơi vào trầm tư, bất ngờ là vài sợi suy tư trong đống suy nghĩ đó là cách nhìn của anh về cặp mông bên trong chiếc quần âu của Jeongguk. Phần đa còn lại là về những câu nạt nộ đầy mùi rượu, chúng từ đâu ra, và Jimin phải làm sao để giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong mà cậu đang tự buộc vào mình. Anh cảm thấy toàn bộ cuộc trò chuyện này vượt qua mức độ bạn bè hiện tại của họ, nhưng những khách quen của quán bar nhìn chằm chằm vào anh đầy kỳ vọng, anh nghĩ rằng nó khá bất công khi anh đang ở đây làm công việc mà đáng ra nên là của Seokjin.

Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ làm việc này. Jimin có thể làm bất kỳ công việc nào.

Anh đã uống hết ly bia của mình vào lúc Jeongguk quay lại cùng với vài cúc áo bị tháo ra và tay áo được xoăn lên. Cậu có vẻ tỉnh táo hơn một chút nhưng lại cầm thêm ly rượu khác trên tay, Jimin nghi ngờ nhìn nó.

"Xin lỗi," Jeongguk nói. "Tôi không – tôi không giận anh. Tôi chưa bao giờ giận anh."

"Tôi không nghĩ cậu giận tôi," Jimin nói, chỉ dối lòng một tẹo Anh hít một hơi thật sâu. "Nghe này, tôi không muốn cậu cảm thấy tội lỗi khi tiếp nhận công việc của mình nữa, được chứ? Ban đầu tôi rất buồn về chuyện đó, nhưng giờ thì không. Vì nếu cậu không tiếp nhận vị trí này, tôi sẽ không quen biết cậu, và tôi sẽ không đánh đổi nó để có được bất kỳ vị trí quản lý ngu ngốc nào. Tôi của hiện tại tốt hơn tôi của quá khứ, toàn bộ phận của chúng ta tốt hơn xưa và đó là vì cậu ở đây. Vậy nên, hãy ngừng cảm thấy tội lỗi."

Đôi mắt của Jeongguk đang hướng về anh, anh có thể cảm nhận được, nhưng Jimin lại nhìn chằm chằm vào ly của mình. Anh biết đôi mắt mình sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật, như mọi khi chúng vẫn thế.

"Vậy giờ anh nghĩ mình có thể ra lệnh này nọ cho tôi đó à?" Jeongguk nói, nghe như cậu đang cười.

"Có lẽ vậy," Jimin nói, liếc nhìn lên để kiểm tra tâm trạng của cậu. "Ngay bây giờ này. Và mọi người không ghét cậu. Nếu họ có như thế, tôi sẽ khiến họ dừng lại."

Anh cố ý phát lời một cách đe dọa, đập bàn tay lên bàn chỉ để giữ nụ cười còn xuất hiện trên khuôn mặt của Jeongguk. Và nó có tác dụng, bởi vì Jeongguk lại cười, tiếng cười giòn hạnh phúc làm rung động trái tim Jimin. Jeongguk luôn bừng sáng khi cậu cười, thứ gì đó bên trong cậu tràn lên, ồ ạt cuốn lấy Jimin bằng ánh sáng, và chỉ việc ngồi ở vị trí này làm công việc của Seokjin cũng đáng giá.

"Nếu ai đó có thể khiến mọi người thích tôi, thì đó là anh," Jeongguk nói. Đôi mắt cậu dịu dàng, và xinh đẹp, Jimin quá thích việc nhìn chằm chằm vào chúng. "Tôi chưa bao giờ gặp một người nào không yêu mến anh. Thật sởn da gà."

"Họ không yêu mến tôi," Jimin nói, đỏ mặt. "Chỉ là tôi hòa đồng được với tất cả mọi người."

Jeongguk đảo mắt. "Anh gần như là đấng cứu thế của họ. Yoongi nghĩ anh là người phi thường. Jisoo không thể ngừng khen anh tuyệt vời ra sao trong mấy tuần huấn luyện vừa qua trước mặt tôi, và chuyện tốt đẹp gần đây nhất mà Minho nói với tôi là khi cậu ta bảo tôi hoàn thành công việc sắp tốt ngang ngửa anh. Ngay cả Namjoon vẫn thích anh, thật cmn kỳ lạ."

"Và đó chỉ mới tính trong phạm vi công ty! Cái tên đánh khinh Hoseok kia bám dính anh mọi lúc mọi nơi, còn Nana thì ngày ngày nhắn tin hỏi tôi khi nào anh đến tiệm bánh lần nữa vì anh là "niềm vui được chào đón ở tiệm bánh của bà", và đừng để tôi bắt đầu nói về Taehyung."

"Ôi chúa ơi, cậu ấy đã nói gì?" Jimin lo lắng hỏi. Tae biết được rất nhiều câu chuyện về anh, và không phải tất cả chúng đều là màu hồng.

"Chuyện gì anh ta đã không nói chứ?" Jeongguk nói. "Rằng anh là một thiên thần. Mọi việc anh làm đều là thứ dễ thương nhất mà anh ta từng thấy. Rằng khi anh ở nhà, toàn căn phòng như phát sáng, bởi vì con người anh đầy ma thuật. Rằng anh ta sẽ chết vì anh, nếu buộc phải như thế, nhưng anh ta sẽ không bao giờ phải chết bởi vì không một ai nghĩ đến việc làm tổn thương anh. Anh ta bóp cổ con hồng hạc nhồi bông đầy đe dọa khi nói câu cuối đó."

Jimin rên rỉ. "Cậu ấy nói đùa đó."

Jeongguk cười sặc, sâu trong cổ họng và nói, "Chắc rồi. Và anh ta còn nói rằng mình đã tốn bốn năm thời gian để lấy bằng thạc sĩ Văn học, dù biết bản thân sẽ trở thành diễn viên và chưa bao giờ muốn lê chân vào lớp, chỉ để có thể tiếp tục làm bạn cùng phòng với anh."

"Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện này với tôi," Jimin nói, mắt tròn xoe. "Tôi nghĩ cậu ấy chỉ buồn chán khi chúng tôi tốt nghiệp. Sau đó đã thay đổi suy nghĩ của mình về sự nghiệp."

Jeongguk nhún vai. "Bất cứ chuyện gì đã xảy ra, nó có lẽ là tốt nhất. Tính tình của anh ta quá cường điệu để làm việc gì khác ngoài đóng phim," cậu cười toe toét nói. "Nhưng tôi thích anh ta. Cả bọn nhóc kia. Anh thật may mắn khi có họ."

"Tôi biết," Jimin nói. "Tôi không có anh chị em họ, không có cháu gái hay cháu trai, vì vậy họ là tất cả những gì tôi có. Nhưng cũng chỉ ít ỏi vậy thôi."

"Kể tôi nghe về họ đi," Jeongguk hỏi. Cậu thở ra một hơi. "Họ cũng yêu quý anh. Tôi đã dành cả ngày để nghe về chú Jimin tuyệt vời. Làm thế nào chúcó thể làm mọi thứ trên thế giới. Sowon mải mê kể chuyện anh dạy cô bé khiêu vũ ra sao, Woojin nói thằng nhóc luôn gọi điện thoại nhờ anh chỉ bài tập về nhà, và Keonwoo đặt tên cho từng con thú nhồi bông tôi đưa nhóc là 'Chú Jimin'. Tôi thậm chí chưa được nhóc ấy gọi tên mình bao giờ. Thật khó chịu khi tôi không, anh biết đấy, hiểu mô tê gì."

Jimin chết chìm trong mật ngọt bởi sự dễ thương của họ trong khi Jeongguk lười biếng xoay tròn điện thoại của mình thành vòng trên bàn. Jimin bị thôi miên trong khoảnh khắc và vụt ra khỏi nó rồi nói, "Đến cuối ngày, tôi nghĩ họ thích cậu hơn tôi. Khó mà không thích, với tất cả những món đồ chơi cậu giành được cho bọn nhóc."

Anh cố gắng không ghen tị, mặc dù anh đúng là có một chút, bởi vì Keonwoo đặt tên anh cho những chú gấu bông là ý nghĩ chữa lành nhất trên thế giới.

"Không đâu," Jeongguk nói. "Tôi sẽ chỉ là người có lần giành cho họ một vài món đồ chơi. Còn anh đã là một phần vĩnh viễn trong cuộc đời của họ."

Jeongguk quan sát anh, một nếp nhăn dễ thương giữa trán cậu khi cậu cau mày. Bất thình lình cậu cúi người về phía trước, đẩy đồ uống của mình ra xa và chòm đến gần Jimin hơn khoảng cách cần có giữa một cái bàn, thứ khiến nhịp tim Jimin đập không ổn định. Miệng cậu mấp máy một vài từ, trong im lặng, trước khi nói, "Tôi nghĩ...tôi nghĩ anh không biết được. Biết được mình là người như thế nào."

"Đáng nhớ," Jeongguk nói. "Mọi người chỉ...thích anh. Mọi lúc. Anh đến gần họ, chào họ, hay nhìn họ, và họ bị chói lòa. Nhưng họ thích thế. Và họ nhớ anh khi anh rời đi. Tôi nghĩ rằng mọi người luôn nghĩ về anh ngay cả khi anh không ở đó. Tôi nghĩ anh chiếm hữu một phần không gian trong tâm trí mọi người. Không gian đẹp đẽ. Không gian hạnh phúc. Đó là lý do tại sao họ thích anh nhiều đến thế."

Jeongguk gần như thì thầm khi dứt câu, dữ dội và khẩn trương, đôi mắt của Jimin mở to đến đau rát. Nó gần giống như cơn giận của Jeongguk, một hướng đi sai lầm, và Jimin không chắc anh có muốn Jeongguk nói về mình nữa không. Không khi cậu sẽ tiếp tục khiến Jimin đỏ mặt như thế này.

"Này, mọi người cũng nhớ đến cậu mà," Jimin nói. "Sao họ quên được? Cậu là Jeongguk, nổi danh khắp thế giới là cao thủ trong mọi lĩnh."

Anh cố gắng nói đùa, nhưng Jeongguk không cười. "Không, họ không nhớ. Tôi không kéo dài được nó," cậu nói. "Có thể họ biết tên tôi nhưng họ không nhớ tôi. Anh không nhận ra những lời khen người ta dành cho tôi là về những gì tôi có thể làm? Những chức vô địch tôi giành được, hay học vị tôi có, hay trông tôi điển trai ra sao. Con người tôi là rác rưởi, ngay cả đối với những người yêu mến tôi. Họ nói tôi không biết kiên nhẫn. Tôi lộng quyền. Tôi hiếu thắng. Tôi lười biếng. Chưa từng có người khen tôi là một thiên thần, hay ngọt ngào đến mức khiến cho cả căn phòng phát sáng. Ý tôi là, làm sao họ khen được? Khi tôi không phải người như thế."

Jimin ồn ào phản đối, nhưng dường như Jeongguk không nghe thấy anh.

"Nếu chúng ta không làm việc cùng nhau, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi lần nữa. Đồng nghiệp trong công ty cũng vậy. Tôi không nói chuyện gì với bạn học ở trường. Cả đám bạn đại học. Tôi không ở đó để nhắc nhở họ rằng tôi tồn tại. Bởi vì những gì mọi người nhớ về tôi là tôi chiến thắng. Đó là thứ chết dẫm duy nhất đáng để biết về Jeon Jeongguk. Vậy nên tôi phải tiếp tục chiến thắng, nếu không, tôi sẽ chẳng còn gì về mình để mọi người quan tâm đến. Không ai nhớ đến tên người đứng ở vị trí thứ hai.

Cuối cùng cậu nhấc ly rượu của mình lên lần nữa, một hơi uống cạn và quẹt tay lau miệng. "Tôi phải tiếp tục chiến thắng."

"Tôi nghĩ cậu thật sự không cần như vậy, nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ làm được", Jimin nói, cố gắng cười. Nhưng thất bại, vì nó không vui, và tất cả những gì anh muốn làm là ôm Jeongguk. Hơn cả một cái ôm, nếu anh thành thật với bản thân mình, anh lần nữa nguyền rủa Seokjin vì đã không ở đây giờ này. "Nhưng đừng lo lắng. Tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu, ngay cả khi chúng ta không làm việc cùng nhau."

Jeongguk cho anh một ánh nhìn chòng chọc, mãnh liệt và rực cháy trên khuôn mặt của Jimin, rồi nói, "Thật?"

"Đương nhiên," Jimin nói.

"Anh thật tốt bụng," Jeongguk nói, đôi vai cậu buông lỏng một chút. Mặt cậu đỏ hồng vì chất cồn, nhưng đôi mắt cậu vẫn trong suốt hơn bất kỳ lúc nào trong đêm nay và Jimin ngăn mình không chòm người đến mà vuốt ve má cậu. "Nhưng anh luôn tốt với mọi người, ngay cả khi họ không xứng đáng với nó. "Thật lòng thì, đôi khi tôi ước gì anh bớt tốt bụng đi một chút."

"Nhưng sau đó tôi sẽ không còn là tôi."

"Đúng," Jeongguk nói. "Và tôi thực sự thích anh. Anh khiến tôi ghen tị chết đi được, trong đa phần thời gian, dù sao thì tôi cũng thích anh. Tôi rất vui vì chúng ta là bạn bè."

"Tôi cũng vậy," Jimin khập khiễng trả lời, không biết phải làm sao để tiếp nhận lời khen khó hiểu này. Anh không đặc biệt hài lòng với cách những xúc cảm ương ngạnh trong anh đang lâm le trào ra khắp mặt bàn. "Mà này, cậu quên mất Seokjin à. Anh ấy yêu câu."

"Seokjin yêu cậu không đẹp như âm thanh nó phát ra đâu," Jeongguk nói, thở dài. "Nhưng ừ, tôi đoán anh ấy yêu mình. Vậy cũng được một người."

Jimin tuyệt vọng nhìn xung quanh mình. "Còn có tất cả mọi người ở đây. Họ yêu cậu. Họ đều gọi cậu bằng tên thật!"

Jeongguk cười phá lên, hơi nhếch nhác nhưng vẫn nóng bỏng hơn bất cứ ai có quyền được như thế. "Bởi vì tôi sở hữu nơi này và họ không muốn đuổi ra ngoài."

"Cậu sở hữu quán bar này?" Jimin hỏi, nhìn một vòng trong bối rối. "Ý là toàn bộ?"

"Tất cả những thứ không nằm trong ly rượu của ai đó ngay bây giờ," Jeongguk nói. "Tôi thích nơi này. Thoải mái. Đông đủ những người có được đều mình thích. Và không quảng cáo, chỉ cần truyền miệng và giới thiệu, thế nên chỉ duy nhất những người biết đến nó mới là kiểu người mà tôi muốn đón chào vào trong. Nhưng tất cả mọi người ở đây vẫn thích anh nhiều hơn tôi, những tên phản bội."

Nhưng Jimin không nghe tiếp nữa. Anh ngả người ra sau và khoanh tay trước ngực, thâm trầm nhìn Jeongguk bằng một nửa giả vờ trong ánh mắt. "Vậy là cậu bắt tôi trả tiền cho đống bia của chính mình trong ngần ấy thời gian?"

"Bắt anh?" Jeongguk chế giễu. "Rõ ràng là anh đe dọa tôi nếu tôi không để anh thanh toán vài lần. Nhưng không sao. Tôi không lấy tiền. Tôi đặt nó sang một bên."

"Đặt nó sang một bên để làm gì?"

"Ờ, nó được tận dụng triệt để ở hội chợ tuần trước," Jeongguk nói, cười nhếch miệng và Jimin, ở bên kia bàn, há hốc miệng nhìn cậu. "Xin lỗi. Tôi đã nói với Taehyung đó là tiền của anh nhưng anh ta nói sẽ vui hơn nếu anh không biết."

"Tất nhiên cậu ấy sẽ làm thế," Jimin nói, đảo tròn mắt. "Này, tôi chưa bao giờ hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ngày hôm đó. Tại sao phải nhọc sức đến tìm tôi, nếu cậu đang giận dỗi?"

Jeongguk mở miệng, sau đó khép lại, rồi nhìn vào điện thoại của mình và nói, "Qua 9 giờ rồi. Anh nên về thôi. Và tôi thật sự cần phải tỉnh táo lại."

Jimin cau mày và kiểm tra điện thoại của chính mình. "Tôi có thể ở lại lâu hơn, nếu cậu cần tôi."

"Tôi muốn anh ở lại," Jeongguk nói. "Nhưng tôi không cần anh ở lại. Ngủ một giấc đi. Tôi sẽ gặp lại anh vào sáng mai, yeah?"

"Yeah," Jimin nói. Anh nhảy xuống khỏi ghế đẩu của mình, vuốt thẳng áo rồi vươn tay đến chạm vào tay Jeongguk. "Cảm ơn vì đã tâm sự với tôi. Vì đã tin tưởng tôi. Tôi cũng thích cậu, khi cậu không hống hách cà chớn ra mặt. Tôi hy vọng cậu cảm thấy tốt hơn."

Jeongguk cân nhắc một lúc, rồi nở nụ cười lấp lánh. Trông cậu như buồn ngủ, lại lơ đễnh không tập trung khi quan sát Jimin. "Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn anh."

"Không có gì," Jimin nói, nán lại lâu hơn mức cần thiết, anh tiến gần với việc thử nghiệm một nụ hôn đến nỗi anh phải tự đạp gót chân này lên chân kia đến khi bản thân phải rít lên vì đau. Đau đớn như lửa địa ngục, anh khập khiễng đi ra cửa, nhưng nó đáng giá vì anh đã ra ngoài mà không bị từ chối dù chỉ một chút.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com