Chapter 5.2: Death Wish
Chiều hôm đó trong phòng nghỉ, Jisoo đứng cạnh khi anh dọn rữa hộp đựng bánh cookie. "Khi nào tập phim đầu tiên của Taehyung sẽ được phát sóng?" Em ấy hỏi, đôi mắt sáng ngời. "Em muốn tụ tập bạn bè lại cùng xem nó."
Jimin nhìn sườn mặt của em ấy, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Jisoo có một trái tim rung rinh dữ dội và lộ liễu với người bạn cùng phòng xinh đẹp của anh, dường như những lời nhắc nhở khéo léo của Jimin về xu hướng tính dục của bạn mình đều không thể lau động em ấy. Nhưng Taehyung, người biết tất cả chuyện này, nhận thấy bản thân thật quyến rũ khi có một fan hâm mộ và luôn rất ngọt ngào với em ấy khi họ gặp nhau, vì vậy anh đoán chuyện này sẽ không làm tổn thương ai.
"Sẽ không lâu nữa đâu," Jimin nói. "Có lẽ là một vài tháng? Thật ra cậu ấy còn chưa quay phim. Cậu ấy sẽ di chuyển đến trường quay vào tuần tới. Tiện thể có một kỳ nghỉ ngắn ở đó."
"Có nghĩa là anh ấy không tham gia bữa tiệc của công ty mình?" Em ấy cau mày nói.
Jimin cười. "Tiếc quá, cậu ấy sẽ không đi."
Lý do thực sự không phải vì quay phim, nhưng so với việc bạn cùng phòng của anh phát điên mỗi năm một lần thì lời giải thích như này đơn giản hơn. Có nghĩa là Jimin sẽ không chỉ cô đơn trong một tuần rưỡi quay phim, mà ngay khi Taehyung trở lại, cậu ấy sẽ đi lang thang tìm một ngọn núi để ngồi thiền cả ngày cuối tuần, cố gắng chạm tới cảnh giới giác ngộ và tiêu tốn ba ngày để nuôi một bộ râu rậm dài nhưng kết quả chỉ giống như một bộ stubble. Đó là truyền thống của cậu ấy, và Jimin ghét nó, bởi vì có lần cậu ấy về nhà và nghĩ rằng mình là thầy tu trong ít nhất hai tuần.
Các thầy tu thường không tắm gội, đó là tất cả những gì Jimin biết.
Và năm nay, cậu ấy không thể tham dự buổi tiệc mùa hè thường niên của công ty, nơi Jimin đã luôn mời Taehyung đến trước khi anh nhận ra rằng hầu hết mọi người không dẫn theo bạn cùng phòng tham gia các sự kiện của công ty. Nhưng Taehyung là kiểu người kết bạn ở khắp mọi nơi và mọi người đều muốn cậu ấy đến lần nữa, vậy nên giờ đây cậu đã thật sự trở thành nhân viên danh dự trong suy nghĩ của đồng nghiệp anh.
"Em có lẽ còn không muốn anh xuất hiện nếu anh không dẫn cậu ấy theo nữa kìa," Jimin nói, bĩu môi và giả vờ lau đi một giọt nước mắt. "Em không còn thích anh nữa."
Jisoo cười, đẩy vai anh. "Đương nhiên là em thích anh rồi! Nhưng em gặp anh mỗi ngày. Em đã không gặp Taehyung kể từ Giáng sinh."
"Vài tuần nữa, anh sẽ đưa cậu ấy đến công ty. Chúng ta có thể cùng nhau uống cà phê," Jimin nói và mắt em ấy sáng lên. Họ trò chuyện lâu hơn chút nữa về cuộc sống, về những chú mèo và sở thích đan len mới của em ấy, và những đồng nghiệp khác đi ngang qua cũng góp vui bằng một tin đồn nào đó. Jimin biết tất cả họ, và họ cũng biết anh, mọi người đều mỉm cười với anh và cảm giác thật tốt. Họ không hẳn là bạn bè, nhưng họ có chút gì đó giống như một gia đình và Jimin thích trở thành một phần của nó.
Nhưng khi chỉ còn anh và Jisoo ở lại, anh nhìn em ấy đầy cẩn trọng. "Anh có thể hỏi em vài chuyện không?"
"Chắc chắn rồi," cô nói, ăn vụn bánh cookie.
"Anh có ích kỷ không?"
Jisoo nhìn anh ngơ ngác, rồi bắt đầu cười. "Ừm, không. Không hề. Anh là người đàn ông tốt bụng nhất trên thế giới."
"Người tốt vẫn có thể ích kỷ," Jimin nói.
"Có lẽ," em ấy nói. "Nhưng không phải anh. Anh chỉ tình nguyện để cậu bạn gay cùng phòng của mình đi uống cà phê với chúng ta để em có thể run tim vì anh ấy. Và anh luôn mang cookie vào, mặc dù em không biết làm sao anh có thời gian để nướng chúng. Anh còn giúp đỡ em trong tất cả những việc của mìn suốt trong mấy tuần qua mà không hề phàn nàn, mặc dù bản thân anh đang thực hiện một dự án quan trọng như vậy. Nghiêm túc đấy, Jimin, anh luôn cho đi nhiều hơn. "
Jimin thư giãn một chút. "Cảm ơn."
Nhưng Jisoo vẫn hứng thú, và em ấy lớn tiếng hỏi những người khác có mặt ở văn phòng. "Jimin mới hỏi em liệu anh ấy có ích kỷ không đấy."
Và tất cả họ đều cười, giống như cách em ấy cười, và Jimin đỏ mặt trước sự thích thú của họ. Tất cả họ bắt đầu kể về những lần Jimin tốt bụng với họ, hoặc chia sẻ lời khen, hoặc chỉ ra một số công việc tốt mà họ đã làm, và giờ Jimin tự hỏi liệu anh có đang ích kỷ khi yêu cầu lời khen chỉ vì Jeongguk biết cách tiêm nhiễm vào đầu anh không.
Minho, một chuyên viên phân tích khác ngồi cách đó vài bàn, bắt đầu kể chuyện khi anh hoàn toàn không biết làm thế nào để kịp nộp những báo cáo phân tích mà Yoongi đã ra hạn chót, anh đã chắc chắn mình sẽ bị sa thải, nhưng Jimin bằng cách nào đó đã nhận ra anh đang căng thẳng và đến giúp đỡ. "Và cậu ấy đã ở đây cả đêm, làm báo cáo trong khi tôi chỉ pha được cà phê cho cậu ấy. Sáng hôm sau, cậu ấy đã gửi nó cho Yoongi và nói rằng mình chỉ hỗ trợ một chút. Một chút! Anh ấy về cơ bản là đã làm tất cả." Cậu ấy nhìn xung quanh, đảm bảo Yoongi không ở đó, rồi cười nhiều hơn. "Người khác sẽ chỉ mặc kệ tôi thất bại, nhưng Jimin không làm điều đó."
Và Jimin mỉm cười, nói rằng anh không thể chịu đựng được việc Minho bị sa thải, nhưng tim anh đang bị bóp chặt bên trong. Đây là điều mà Jeongguk vừa nói, rằng anh không cho phép người khác học hỏi. Anh chỉ làm mọi việc và không giải thích chúng, và anh biết nếu hôm nay Minho nhận được nhiệm vụ tương tự thì cậu ấy vẫn không biết làm. Bởi vì Jimin đã không dạy cậu ấy nên làm như thế nào. Anh chỉ tập trung vào chính mình.
Câu chuyện dường như đã phá vỡ một cánh cửa khóa, và mọi người ở đây đều có khoảng thời gian mà Jimin bước vào quản giáo họ, giống như một tên ngớ ngẩn, giống như họ không thể làm công việc của chính mình, còn anh thì hành động như thể mình đang ban ân huệ. Và họ cũng cho đó là một ân huệ, đây mới là điều tồi tệ nhất, họ cảm ơn Jimin vì đã nâng cao kỹ năng của mình vượt xa họ. Họ nghĩ anh là người hùng vì anh chia sẻ với họ lời khen ngợi cho những việc họ chưa từng làm, trong khi anh đối xử với họ như một đứa trẻ con.
Jeongguk đã đúng. Anh ích kỷ, và anh ích kỷ đến nỗi thậm chí không để mọi người ghét anh vì điều đó.
-----
Jimin sợ hãi về bữa trưa trong suốt sáng hôm sau, biết rằng anh sẽ phải thừa nhận với Jeongguk rằng cậu đã đúng, rằng Jimin sai, và anh thật sự cần được chỉ dẫn. Anh ghét nó. Kẻ thù ngu ngốc của anh thông minh hơn anh, và đáng lẽ mọi thứ không nên diễn ra như thế này. Jimin là người hùng và những người hùng lẽ ra phải chiến thắng.
Anh đã thử gọi cho Taehung vào tối hôm trước để trò chuyện về nó, nhưng cậu ấy đi chơi với bạn diễn để xây dựng sự nghiệp diễn viên nên họ gần như chỉ cố gắng hét vào nhau "Tao yêu mày nhiều hơn" qua điện thoại trước khi từ bỏ bất cứ cuộc hội thoại nghiêm túc nào. Vậy nên Jimin đang mù mờ, không nhận được lời khuyên nào, nhưng anh biết mình phải làm chuyện này. Jeongguk là một tên ngốc, nhưng đôi khi tên ngốc cũng có thể đúng.
Giờ trưa, với hộp cơm gọn gàng trong tay, Jimin gõ cửa phòng đóng kín của Jeongguk và cậu ta gọi anh vào bằng một tông giọng dễ chịu đáng kinh ngạc. Khi Jimin bước vào, Jeongguk đang đứng, kiểm tra lại ví cất trong túi rồi cười nói. "Vừa đúng giờ. Đi thôi."
"Đi?"
Jeongguk nhìn hộp cơm trưa của anh. "Cái gì đó?"
Jimin nhìn xuống. "Đây là ờ...bữa trưa của tôi?"
"À," Jeongguk nói. "Không phải hôm nay. Đáng lẽ tôi nên nhắc trước. Chúng ta sẽ ra ngoài."
"Ừm," Jimin lại nói, cảm thấy mơ hồ như mọi khi anh ở trong phòng làm việc này. "Đi đâu?"
"Anh sẽ biết thôi," Jeongguk nói. "Hãy đặt nó vào tủ lạnh trên đường chúng ta ra ngoài."
Cậu ta lướt qua Jimin và Jimin lẹt đẹt theo sau như một chú vịt con, cảm giác như anh đang theo chân cha mình trên đường đến trường. Mọi người nhìn chằm chằm hai người và Jeongguk mỉm cười với tất cả trong khi Jimin chỉ lắc đầu trước ánh mắt thắc mắc của họ. Theo như anh biết thì Jeongguk chưa bao giờ ăn trưa với người khác kể từ khi cậu ta đến đây, càng ít dành thời gian ra ngoài với họ. Hành động thân thiện của cậu ta kết thúc khi không được tính lương.
Jisoo gửi một tin nhắn cho anh khi họ ở trong thang máy, chỉ là một loạt dấu hỏi và Jimin trả lời với số lượng gấp đôi, nhưng Jeongguk đang nhìn chằm chằm vào anh nên anh lật đật bỏ điện thoại vào túi với lời xin lỗi.
"Không có gì," Jeongguk nói, dường như không quan tâm, và Jimin thậm chí còn bối rối hơn nữa.
Anh đi theo Jeongguk qua các con phố, đôi giày tây lọc cọc của anh cọ xát vào chân, và anh bắt đầu tò mò liệu Jeongguk sẽ mổ lấy nội tạng của anh hay gì khi họ đi vào một vài con hẻm nhỏ. Có lẽ đây là cách Jeongguk kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ cậu ta không liên quan gì đến CEO, và đây hoàn toàn là một cái bẫy. Nếu Jimin có ý định mua bán gan ở chợ đen, có lẽ anh cũng sẽ dùng bữa trưa để dụ dỗ nạn nhân của mình.
Nó cứ như máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh khi họ đến trước một cửa gỗ đơn giản và Jeongguk đẩy nó vào trong, một quán bar bình thường như mọi quán bar hiện ra. Vâng, cũng bình thường. Một tấm kính dài phía sau quầy bar, một cô gái nóng bỏng mặc áo phông đen đang đứng sau quầy, và căn phòng chứa một nửa số người trông như đang nghỉ giải lao sau kỳ tập luyện Olympic. Những người ở đây, dù là thuộc giới tính nào, đều đồ sộ như một chiếc xe tải, và họ trông giống hệt những người mà Jimin đã dành cả đời để tránh xa.
Không ai trong số họ thắt cà vạt.
Jeongguk đập tay với một vài người trong số họ, gọi tên họ và trông hoàn toàn tự nhiên như ở nhà. Cậu ta dẫn cả hai xuyên qua căn phòng như thể biết rõ họ đang đi đâu và ra hiệu cho nhân viên pha chế bằng một mật mã thần bí nào đó khi cô ta nhìn họ.
"Đây là một quán bar," Jimin nói khi ngồi xuống một bàn cao trong góc.
"Nhạy bén đó," Jeongguk nói, thật thoải mái và vẫn giữ nguyên vẻ huênh hoang tự phụ ngay cả trong bữa trưa. "Tôi rất thích nơi này."
"Nó phù hợp với cậu," Jimin nói, nhìn vào những món trang trí lấy cảm hứng từ màu nâu trên tường và mùn cưa trên sàn nhà. Hard rock đang phát ra từ loa, không phải loại pop nhẹ nhàng Jimin thích, và anh cố gắng không có những hồi tưởng. Thời đại học anh đã dành một vài đêm ở những nơi thế này, khi những người bạn cùng lớp ép anh đến, nhưng anh chưa bao giờ thích nó. Chưa từng có ai thật sự nói chuyện với anh, ở những kiểu quán bar như thế này.
Khi một bàn tay đẩy cốc bia đến trước mặt anh, anh ngạc nhiên nhìn nó. "Tôi không uống trong giờ làm việc."
"Tôi sẽ uống nó nếu anh không muốn," Jeongguk nói, đã uống xong một ngụm, "Nhưng khá ngon. Anh nên thử nó."
"Ở đây có thức ăn không?" Jimin hỏi, hơi lo lắng về mức độ chịu đựng của mình.
"Hamburger," Jeongguk nói. "Họ sẽ mang lên cho anh một cái. Ngon lắm. Và đừng nói gì về chế độ ăn kiêng đấy."
Jimin rầu rỉ nhìn xuống bàn, sau đó uống một ngụm bia, đúng là khá ngon. "Tại sao tôi không thể mang theo bữa trưa của mình?"
"Không ai mang thức ăn của mình đến quán bar," Jeongguk nói. "Một cái hamburger sẽ không giết anh chết đâu."
"Nhưng tôi thích bữa trưa của mình," Jimin nói. "Tôi ăn như thế mỗi ngày."
"Anh ăn cùng một món mỗi ngày?"
Jimin nhìn cậu chằm chằm. "Đúng? Hiển nhiên là trừ những ngày cuối tuần."
"Hiển nhiên rồi," Jeongguk ho khan. Khi Jimin giật mình bởi tiếng cười sảng khoái phát ra từ những chiếc bàn bi-a trong góc, Jeongguk cười giòn. "Thả lõng đi, Jimin. Sẽ không ai sa thải anh vì ăn món khác trong bữa trưa đâu. Tôi không biết anh lại dễ hoang mang đến thế."
Jimin muốn nói rằng anh không hoang mang, không khó chịu, rằng anh không phải loại đần độn đập vỏ bia đánh nhau và nhấc xe qua khỏi đầu mình, nhưng anh nghĩ trả lời như thế là giao tiếp rởm nên anh không nói gì cả. Anh uống thêm một ngụm bia, chỉ để có gì đó để làm và chờ đợi chuyện gì đó sẽ đến.
"Vậy nên, tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi," Jeongguk nói. "Đó là một nửa lý do tại sao chúng ta ở đây. Tôi không muốn làm điều này trong văn phòng."
"Được thôi," Jimin nói. "Nhưng xin lỗi vì điều gì?"
Jeongguk quấn ngón tay quanh chai bia của mình, và Jimin chống cự lại suy nghĩ rằng những ngón tay thật sự rất đẹp. Cứng cáp, móng tay gọn gàng, sạch sẽ. Anh buộc mình phải rời mắt khỏi chúng bằng mọi giá.
"Tôi hiểu sai về anh," Jeongguk giải thích đơn giản. "Tôi không thường như thế. Tôi rất giỏi trong việc nhận dạng người khác, nhưng tôi đã đánh giá sai về anh, vậy nên, xin lỗi."
Jimin chờ đợi, nhưng dường như không còn gì khác nữa. "Đó là lời xin lỗi của cậu?"
"Đúng?"
"Cậu dở tệ trong việc xin lỗi."
Jeongguk nhún vai. "Thật sự chưa bao giờ cần phải luyện tập. Nhưng tôi sẽ trả tiền cho bữa trưa."
Wow, những mười đô la. Hoặc có thể ít hơn, dựa trên hiện trạng của nơi đây. "Cảm ơn," Jimin nói, một chút mỉa mai. "Vậy nó có nghĩa là cậu nghĩ tôi nên tiếp nhận vị trí của cậu sao?"
"Chúa ơi, không," Jeongguk nói. "Anh vẫn dở tệ trong khoản đó. Chỉ là lý do không phải như những gì tôi nghĩ." Đôi mắt của Jimin nheo lại, nhưng Jeongguk dường như không quan tâm. "Vậy nên anh vẫn cần được hướng dẫn. Chỉ là phương pháp khác thôi. Khóa học kết thúc, anh sẽ sẵn sàng cho vị trí đó."
"Tuyệt," Jimin nói. Ít ra anh không còn suy nghĩ phải thừa nhận với Jeongguk rằng anh đã ý thức được tính ích kỷ của mình. Vì đôi khi những tên ngốc cũng có thể đúng, nhưng họ không cần phải nghe chuyện này khi họ thậm chí còn ngốc hơn cả ngốc. "Cậu đã nói một nửa lý do tại sao chúng ta ở đây là vì cậu không muốn mọi người biết được cậu cũng không hoàn hảo. Nửa lý do còn lại là gì?"
Jeongguk vẫn bình chân như vại, thư giãn trước giọng điệu thù địch của Jimin. "Phòng làm việc của tôi không có bia ném phi tiêu."
Cậu hất đầu chỉ bức tường, nơi hai người đàn ông to lớn đang chơi phi tiêu và giải phóng hormone.
"Tôi không biết ném phi tiêu," Jimin nói.
"Chắc chắn anh ném được," Jeongguk nói. "Mọi người đều biết. Chỉ là ném đồ thôi. Tôi sẽ ghi điểm."
Jimin hớp một ngụm bia lớn và anh cảm thấy đôi má phúng phính của mình bắt đầu đỏ ửng lên vì cồn. "Nhưng tôi đâu biết cậu có gian lận hay không."
Jeongguk khinh khỉnh nhìn anh. "Tôi sẽ không bao giờ gian lận. Tôi không cần làm thế. Tôi sẽ thắng anh thật gọn gàng và sạch sẽ."
Cậu ta đứng dậy, cởi áo khoác, sau đó tiến về phía hai người chơi phi tiêu rồi vỗ vào lưng họ. Cậu gật đầu với Jimin, và tất cả họ đều khẽ cười, Jimin hớp thêm một ngụm và hy vọng bữa trưa của anh được mang ra sớm.
Đúng là cái hamburger ngu ngốc đó rất ngon. Trong lượt của mình, Jimin hầu như không ném trúng cái phi tiêu nào vào bia, đến mức Jeongguk phải hỏi anh cố tình thua hay gì. Đến mức Jeongguk chụp lại hình ảnh chiếc phi tiêu Jimin ném dính trên tường, cười nhếch mép, và Jimin mừng là lượng bia anh uống đủ che chắn cái đỏ mặt giận dỗi của anh. Đến mức anh đột nhiên được mười huấn luyện viên nhiệt tình hướng dẫn các kỹ thuật ném phi tiêu chính xác cho đến khi cuối cùng anh cũng ném trúng hồng tâm.
Khi toàn bộ người trong quán bar tưng bừng ăn mừng, Jimin cười rạng rỡ và giơ hai tay lên cao trong chiến thắng, đập tay với mọi người từ mọi phía khiến lòng bàn tay anh đau nhói. Và thực tế là Jeongguk trông cực kỳ khó chịu, lườm anh và phản bác rằng cậu vẫn thắng chung cuộc, rằng sau tất cả, bữa trưa này hoàn toàn không lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com