Khi kim đồng hồ đang chậm rãi tiến về số 12. Ngay khoảnh khắc đó đôi bàn tay hơi run lên vì lạnh của tôi bỗng chốc ấm lên bởi cái đan tay khẽ khàng của Quân Trần . Trong tôi như có gì đó sôi sục, trước khi đếm ngược kết thúc Quân khẽ nở nụ cười giao tầm mắt với tôi, nói : _"Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, nhưng điều duy nhất tao không muốn bỏ lại phía sau chính là Kẹo. Tao không muốn làm bạn với Kẹo nữa, sau khắc giao thừa này, cho phép tao được bên Kẹo với tư cách là người yêu nhé?" Tim tôi đập chệch đi một nhịp rồi đột ngột đánh trống liên hồi, khoảnh khắc này giao thừa với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi đã ở trong vòng bạn bè của Quân và tên chúng tôi vẫn luôn song hành không rời. Tôi khẽ mỉm cười, nói : _"Nếu tao từ chối thì sao?" Quân sững người, ngắm nghía bàn tay dần ấm lên của hai chúng tôi, khẽ nói : _"Thế tao phải dấu Kẹo đi khi nào Kẹo đồng ý thì thôi. Tránh mấy oắt con đến gần" Tôi bật cười, tiến đến ôm Quân, thì thầm: _"Chào anh, người yêu đầu tiên của em" Quân siết chặt vòng tay, đáp lại : _"Chào em, dù không phải tình đầu nhưng anh cam đoan đây là người cuối cùng anh yêu, Amor Meus" Tình yêu của tôi. Câu đáp lại của Quân vừa kịp thắp lên niềm hạnh phúc tột cùng trong tôi, thì cũng là lúc tiếng nổ đầu tiên của pháo hoa vang rền trên bầu trời đêm. Quân cúi đầu chạm nhẹ vào cánh môi tôi, đây không phải là một cái chạm môi e ấp, mà là một nụ hôn nồng nhiệt như muốn đuổi kịp sự hối hả của thời gian.…
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh)Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân ĐóaNguồn convert: tangthuvienEditor: CandyBìa: chiêu cáo thiên hạSố chương: 156 chươngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HEVăn án:Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng.Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn.Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Tác giả: Thời Tam ThậpEditor: CandyBìa: ổ của TNguồn convert: wikidichThể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng.Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó.Đây là những gì mẫu thân bé nói trước khi chết.Cô bé cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân. Mọi người đều nói phụ thân là một tên chơi bời lêu lổng lại lưu manh, trước lúc cô sinh ra thì đã chết rồi.Cô sống cùng nhà cữu cữu, phải ở trong căn phòng vừa chật hẹp lại cũ nát, còn phải làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất.Một ngày nọ, cô bị cữu cữu đuổi khỏi nhà cùng với một con chó tên Đại Hoàng.Ở cửa thôn bỗng xuất hiện một đội binh mã, người cầm đầu cưỡi ngựa to lớn, chiến giáp lóe hàn quang, uy phong lẫm liệt.Phụ thân đại tướng quân đã khởi tử hoàn sinh trở lại đón bé về.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog cá nhân Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…