Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. pretty in pink

"không." woojin mất chưa đến hai giây để bác bỏ chiếc áo khoác jihoon chọn.

"nó màu đen mà!" jihoon ỉ ôi, lắc cái áo sang trái rồi lại qua phải.

"nó có pom-pom (1), jihoon." woojin bắt lấy pom-pom nhỏ treo lủng lẳng trên tay áo. "pom-pom củ chuối."

"phải vậy mới độc đáo chứ." jihoon bĩu môi.

“nếu như mọi lần thì tao sẽ mặc xác mày, nhưng mày đã bắt tao thề trước kanata rằng sẽ không để mày mua lại những thứ đồ của jihoon ngày xưa rồi." woojin thì thào giọng gió, nhại lại giọng của jihoon. mẹ nó. “vậy nên, chôm cái áo của ông bà hoạt náo viên nào thời 2000 thì mau treo vào tủ trả lại đi.”

jihoon nhăn mũi nhưng cũng quay lại, mắc chiếc áo lên giàn.

đến hiện tại thì cậu đã chọn ra 2 chiếc quần jeans, rách rưới và ôm sát - woojin hầu như phản đối tất cả các lựa chọn về sweatpants của cậu, nhưng rồi cũng chấp nhận cái quần nike đen, một chiếc áo khoác da với giá tiền sẽ ám ảnh jihoon cho đến vài tháng tới, cặp áo thun basic, một cái màu đen và một cái ít đen hơn tí.

“jihoon phiên bản mới cứ như bản sao dạng grayscale ấy nhỉ.” jihoon xoay qua woojin nói, “ít nhất thì cũng cho tao chọn một cái gì đó màu đỏ chớ?”

“miễn nó không xấu là được.” woojin đáp. jihoon le lưỡi, đi sâu vào trong tiệm để tìm một thứ gì đó không thuộc gam màu #000000 hay #FFFFFF.

vài phút sau, woojin bắt lấy jihoon rồi vùi chiếc áo len tơ màu hồng vào ngực nó. “đây.”

“đây là màu hồng mà.” jihoon nhướn mày. chiếc sweater này là style của nó đây, chỉ có điều hơi đơn giản, nhưng chí ít là nó màu hồng, và còn có lông tơ nữa.

“ừ, nhưng nó không có lông vũ hay họa tiết ngựa vằn nên tao chọn.” woojin nhún vai. “với cả, mày hợp với màu hồng.”

“ôi, woojin,” tay jihoon siết chặt lồng ngực. “tim tao đang rung rinh đấy.”

woojin trưng nụ cười từ thiện. “bỏ cái cardigan đó xuống rồi đi ăn tối thôi. đói chết tao rồi.”

“nhưng chiếc cardigan này nhìn đơn điệu mà.” jihoon vẫn giữ lấy cái móc áo. “tao đã tìm cái đơn giản nhất có thể rồi đó.”

“ừ nhưng cái áo trùm hai thằng như mày cũng vừa đấy. treo lại chỗ cũ đi.”

jihoon thở dài nhưng cũng vâng lời làm theo.

sao không ai bảo với jihoon rằng trở nên hot lại khó nhằn đến thế này chứ?

_____________________

“mày chắc chưa?” woojin long trọng hỏi.

“tất nhiên.” jihoon đáp, với hy vọng rằng giọng điệu chắc nịch của nó sẽ lấn át đi được nỗi lo âu sâu trong lòng.

"chú em," woojin tựa khuỷu tay vào hộp kính phía trước họ và nói. "mày thậm chí còn không thể tự nhỏ mắt. mẹ, lần cuối cùng mày bị đau mắt đỏ còn huy động đến tận 3 người giúp."

jihoon tặc lưỡi. "quên đi. giờ tao trưởng thành rồi, được chưa? đeo lens là chuyện nhỏ."

woojin nhìn nó đăm chiêu.

"tao muốn vất kính." jihoon lầm bầm.

"thì? bỏ đi rồi mua những cái kính khác đẹp hơn." woojin trả lời dễ dàng như ăn cháo. "một năm qua không ai bảo mày phải chọn những loại kính to tổ chảng gớm ghiếc đó cả."
 
"ừ hử, nhưng chúng là mốt đó, biết chưa?" jihoon giật phắc cái kính đen nặng trĩu ngang mắt. "hợp thời đó."

"mày là thằng duy nhất nghĩ thế." woojin khịt mũi và bị jihoon nhéo ngay cẳng tay. woojin khẽ rít lên vì đau, tông giọng cũng dịu hẳn. "ở đây nhiều kính đẹp vậy mà, chọn một cái đi."
 
"không," jihoon lắc đầu, quyết định. "tao sẽ bỏ kính. bước cuối cùng của quy trình 'vịt hoá thiên nga' toàn như thế, không biết hả? nhân vật chính lúc nào cũng trở nên hot hơn khi bỏ đi kính mắt."
 
"cái tật thích so sánh mày với nữ chính phim rom-com (2) lúc nào cũng làm tao nhức vãi cả đầu." woojin làu bàu nhưng cũng không nói xa thêm, đúng lúc đó, nhân viên gọi to số thứ tự của jihoon và họ phải đi đến quầy.

20 phút quý giá trôi qua, jihoon đã chọn được một cặp lens sáng bóng, nhân viên phải đeo và lấy ra giúp nó. giờ thì chúng đang nằm yên vị trong cặp jihoon, vì jihoon không muốn phải đeo lens khi woojin và nó đang chuẩn bị đi xem phim. nó luôn bị nhức đầu mỗi khi thay kính, nên không đeo vẫn là tốt nhất. jihoon thấy khá ngượng khi nhờ nhân viên giúp mình đeo lens, vì, đúng vậy, park woojin nói không sai - jihoon luôn sợ việc dùng tay không đặt thứ gì đó vào mắt, và nói thật, lens chính là ác mộng. nhưng jihoon muốn lột xác, và nó muốn chứng minh điều đó, với woojin và cả chính bản thân nó, vậy nên nó sẽ làm được thôi. nếu nhất thiết, nó sẵn sàng luyện tập cả tuần.

"tốt nhất là đừng réo gọi tao vào sáng thứ hai và khóc gào bảo rằng mày không đeo được lens đấy nhé."

"haha," jihoon cười nhạo báng. "con moẹ mày. đâu phải ai khi không cũng may mắn được ban cho thị lực 20/20."

woojin lắc đầu. "sao cũng được."

"đáng lý ra mày phải cho tao chọn màu xanh chứ." jihoon phàn nàn. nó thật sự muốn mua cặp lens có tông màu nổi trội - vì như thế sẽ khiến khuôn mặt nó sáng sủa hơn, nhưng woojin vẫn khăng khăng chọn màu trong suốt thường nhật. "mày nghĩ có hợp với tao không? mặt tao nhợt nhạt quá trời đeo cái này không biết có đẹp không nữa."

"đôi mắt là cực phẩm trên khuôn mặt của mày đấy. tại sao lại muốn đổi màu?" woojin tỉnh ruội nói, như thể đang hỏi xin quay cóp bài tập toán của jihoon, khiến nó gần như quên mất đây là một lời khen từ tận đáy lòng.

"mày thấy mắt tao đẹp hả?" jihoon hỏi, woojin nhún vai. lúc nào woojin cũng thế - khen ngợi nó một cách thản nhiên vào những lúc lạ kỳ, làm nó không biết xoay sở mà đáp trả thế nào. "vậy mày nghĩ sẽ ổn chứ?"
 
"cái gì ổn?"

"công cuộc lột xác của tao để quyến rũ daniel."

woojin bày ra vẻ mặt dở hơi. "tao không phải daniel. biết thế đíu nào được. hơn nữa, dù không chắc lắm nhưng daniel hẳn không phải kiểu con trai, mày biết đó, thích những đứa đẹp mã."

"quào, nghĩa là mày chê sungwoon xấu?" jihoon cười to.

"không, thằng hâm." woojin đảo mắt. "ý tao là daniel thuộc tuýp người coi trọng diện mạo trong quá khứ hơn."

"chà, được rồi, có lẽ anh ấy đã trông thấy diện mạo thảm hại của tao khi trước và từng thích tao rồi." jihoon phiền não. "sau ngần ấy năm. có lẽ đơn giản chỉ là tao không phải gu của anh ấy."

"bạn tao này," woojin thở dài. "daniel thích mày. ý tao là anh ấy sẽ không mút mặt mày hay mút bất kì cái đíu khác, nhưng daniel mến mày. rõ ràng là vậy."

"tao không cần anh ấy mến, tao muốn anh ấy yêu tao cơ." jihoon lẩm bẩm. "mày nghĩ tao có xấu xa không? khi cố gắng giành giật bạn trai người khác?"

woojin khịt mũi. "nói như thể mày quan tâm tao nghĩ gì ấy nhỉ."

"có bộ!" jihoon nóng nảy bảo. nếu nó trông như không quan tâm đến quan điểm của woojin thì nguyên nhân chính là do woojin không bao giờ nghĩ xấu về nó, không hiểu vì sao mà jihoon lại chắc nịch như thế. nhưng còn hiện tại? bây giờ thì jihoon không dám chắc.

"mày có nghĩ tao đang tốn thời gian vô ích không? cả tiền bạc nữa, tao đoán thế?" jihoon hỏi trong khi nhìn vào những túi đồ nó và woojin đang chia nhau xách.

"muốn câu trả lời 'đường mật' hay thật lòng?"

"đường mật." nó trả lời. 

"đúng rồi, mày đang phí thời gian, công sức và cả tiền bạc đấy." woojin trực tiếp nói thẳng.
 
"cái éo gì," jihoon chớp mắt. "vậy còn câu trả lời thật lòng? nó có khiến cho tao muốn giết mày ngay đây luôn không?"

"có khả năng. tao nghĩ daniel sẽ không bao giờ thích mày. thậm chí nếu mày có làm mọi cách chia rẽ anh ấy và sungwoon, tao không nghĩ daniel có thể đưa mày vào diện yêu đương được."

"ụ á ày, park woojin."

woojin nhún vai. "mày bảo tao nói thật còn gì." 

"vậy mục đích mày ở đây làm gì?" jihoon có chút tức. nó không cần sự thương hại này. "khi mày nghĩ rằng daniel không hề có khả năng thích tao."

"tao đang buồn chán và mày thì yêu cầu giúp." woojin trả lời dễ dàng như đọc bảng chữ cái abc. "còn nữa, đã bao giờ tao từ chối mày cái gì chưa? thậm chí khi tao biết rõ kết quả sẽ như cít?"

đúng thế. bằng chứng chính là vết sẹo trên người woojin, lúc 9 tuổi cậu theo jihoon trèo lên cái cây đang độ lung lay và để lại một vết đứt to bự ngay bắp đùi, dù trước đó woojin đã khuyên nó ngàn lần rằng cây sẽ không chịu nỗi sức nặng của cả hai đâu. woojin chưa bao giờ che giấu ý nghĩ rằng jihoon thật sự là một thằng ngốc, nhưng dù vậy thì 'thằng ngốc' muốn gì cậu đều chiều theo không sai một tất nào. dù thi thoảng khá phiền hà nhưng đấy vẫn là nguồn động lực phi thường khiến jihoon tự tin làm những điều vớ vẩn nó muốn.

"tao chỉ muốn thử thôi." jihoon lẩm bẩm. "xứng đáng mà."

"biết rồi," woojin chuyển tất cả túi đồ sang một tay rồi tay kia choàng sang vai jihoon, lôi nó đi về phía trước. "thôi nào, tao sẽ cho phép mày mua một chiếc thắt lưng sặc sỡ."

___________________

jihoon dành trọn cuối tuần để sắp xếp lại tủ quần áo, dành cả buổi chiều ở salon để nhuộm lại tóc. nó đã định gọi woojin ghé qua, nhưng woojin đang hẹn hò cùng doyeon nên jihoon đành trong trạng thái mất mát, bảo anh làm tóc biến quả đầu nó thành dạng gì cũng được, miễn đẹp là được. kết quả tóc được nhuộm sang màu nâu sáng, theo jihoon thì nó khá tầm thường, không đủ làm jihoon nổi bật, nhưng biết sao được, jihoon đã được nhắc nhớ hàng chục lần rằng mắt thẩm mỹ của nó không đáng tin chút nào, nên nó ôm hy vọng rằng kiểu tóc này khách quan sẽ trông ổn một chút. (nếu không ổn thì nó sẽ lâm vào tình trạng viêm màng túi cấp tính mất, nó không còn tiền để đi làm lại tóc nữa, lúc đấy sẽ không có cách nào khác ngoài việc cạo trọc đầu).

cả hai ngày cuối tuần này nó cũng chả thèm đá động gì đến cặp lens. thứ bảy nó ở nhà cả ngày nên đâu cần dùng đến lens, còn chủ nhật thì nó phải chạy trối chết đến salon vì trễ hẹn, chộp lấy cặp kính cận cũ vẫn dễ dàng hơn nhiều.

và hôm nay là thứ hai, còn 2 tiếng nữa là đến giờ học, jihoon thì đang đứng trước cửa kính nhà tắm hít thở thật sâu, cặp lens bé nhỏ đang làm mất dần sự minh mẫn của nó.

woojin thể nào cũng nhạo báng nó cho xem, nhưng biết sao được, jihoon chỉ có mỗi woojin thôi, thế là nó nhấc máy gọi, không để ý bây giờ mới chỉ 6h30 (do nó thức sớm hẳn một tiếng để chuẩn bị). sau 5 hồi chuông thì woojin cũng bắt máy, câu mở đầu là "cái đéo gì đấy jihoon".

"woojin!" jihoon khóc lóc. "tao không đeo lens được."
 
"tao nhồi cặp lens khỉ gió đó vào cái lỗ mũi chết tiệt của mày bây giờ." woojin gào lên rồi cúp máy. jihoon thở dài, tuyệt vọng nhìn xuống cặp lens quỷ quái trên đầu ngón tay trước khi đặt lại vào hộp. cuộc đời sinh ra jihoon sao còn sinh ra lens. tất cả là lỗi do bố truyền cho nó cái gen thị lực kém như vậy, do bố cưới mẹ của sungwoon và do bố không cho nó đủ tiền tiêu vặt để mua cả lens và cả một cặp kính xinh xắn. khi jihoon vẫn còn chìm đắm vào nỗi hờn vô tận thì điện thoại nó rung lên, là tin nhắn từ woojin.

woojin: 30 phút nữa tao có mặt. không chuẩn bị bữa sáng thì chết với tao

jihoon cười rạng rỡ rồi gửi lời cảm ơn cùng một loạt emoji trái tym type bằng hết sức bình sinh.

ít nhất, bố cũng có công vì đã cho nó học cùng trường tiểu học với woojin. cảm ơn chúa.

"woojin có cùng ăn sáng không?" bố nó hét lên từ nhà bếp, hệt như tiếng ầm ầm của katana mỗi khi đỗ trước cửa nhà bọn họ.

jihoon lớn tiếng trả lời có và hoàn tất bước cuối cùng để tạo kiểu tóc theo lời anh hair stylist hướng dẫn hôm qua. không đẹp như anh ta làm nhưng trông cũng khá ổn.
 
woojin bước vào phòng nó, tạo ra âm thanh ồn ào hệt như katana, jihoon chỉ gật đầu có lệ chứ không liếc qua nhìn. woojin bỗng dưng im phăng phắc, jihoon rướn cổ sang nhìn thử thì thấy woojin đang đứng ở ngay cửa, chăm chăm nhìn nó.

"mày đổi kiểu tóc rồi." woojin tẻ nhạt bình luận rồi đóng sập cửa.

"trông đẹp chớ?" jihoon cười tươi hỏi.

"trông... tạm." câu trả lời vô cùng hữu ích làm jihoon cau mũi. "lens đâu?"

"ngăn kéo đầu tiên." jihoon chỉ vào tủ quần áo.

"tao nói mày không thể tự làm được việc này rồi hay chưa?" woojin càu nhàu, nặng nề bước về phía tủ.

"rồi rồi, mày đúng, tao sai. hài lòng chưa?" jihoon cau có.

"tao đã hài lòng lắm nếu như bản thân không bị vực đầu dậy lúc 6:30 sáng." woojin nói. "mở mắt ra."

"nè thằng kia, rửa tay đi chứ."

"lúc đi vào tao đã rửa rồi." woojin vùi tay xuống dưới mũi jihoon, mùi hương từ nước rửa tay Dettol thoang thoảng bên cánh mũi nó. "lẹ lên, tao muốn ăn sáng."

jihoon thở dài, dựa lưng vào tường và mở to mắt cho đến khi ngón tay woojin gần như chạm vào lông mi nó.

"anh hai," woojin điên tiết. "em đặt lens vào thế nào khi anh cứ nhắm tịt mắt lại như vậy?"

"tao sợ mà." jihoon bĩu môi.

"hôm kia nhân viên đeo giúp mày đã sợ đâu."

"ừ hử đấy là do tao không muốn bị mất mặt trước cô ta."
 
woojin nhìn nó. "nhưng lại muốn tự làm xấu hổ trước mặt tao?"

jihoon chả buồn nhắc woojin rằng giữa hai đứa làm gì còn tồn tại chữ xấu hổ. thay vào đó, nó nghiến răng và mở mắt một lần nữa.

"sao lại thức sớm thế này?" woojin giữ bên mắt trái mở to của jihoon. trên người woojin là mùi nước thơm sau khi cạo râu, hoà cùng hương nước hoa jihoon tặng nó nhân dịp sinh nhật, phảng phất nhè nhẹ mùi cà phê. jihoon cảm thấy có lỗi, vì woojin chỉ uống cà phê khi thật sự thiếu ngủ. "không giống như mày thức sớm chỉ để chọn trang phục. tụi mình phải mặc đồng phục mà," woojin nói tiếp. "và thậm chí daniel còn không ở đây hay ở trường."

"không biết nữa?" jihoon lầm bầm. "chỉ là tự dưng cảm thấy sốt ruột."
 
woojin cười nhẹ, và jihoon nhận ra trong lúc cả hai trò chuyện thì lens đã an vị bên mắt trái. bên phải cũng được đeo vào nhanh chóng tiếp sau, kèm theo một chút kháng cự của jihoon, nhưng nó không khóc toáng lên nên jihoon tự xem như đấy là một thành tựu.

"cảm ơn," jihoon thật tâm nói, tay trao cho woojin hộp kẹo cao su gummy bear ở góc bàn. woojin nhướn mày ngạc nhiên (có lẽ bởi vì đây là hộp kẹo cao su dấu yêu của jihoon, thông thường nó chả chịu chia sẻ cho ai, kể cả woojin).

"tao trông thế nào?" jihoon hỏi sau khi xịt xong chai nước hoa mới cóng và choàng vội chiếc áo khoác.

woojin cười tươi, kẹo con gấu mất đi phần thân, chỉ còn cái đầu lộ ra bên ngoài răng cậu. "không khác gì củ hành tây hot nhất thị thành."


;;;;

(1) pom-pom chính là cái thứ này.


trời ơi tin được hong 🙂


(2) rom-com: romance & comic, thể loại phim lãng mạn pha lẫn yếu tố hài hước.

;;

do đây chính là bộ fic đầu tay mình trans nên nếu giọng văn có thô quá và nhiều chỗ dịch không sát nghĩa mong mọi người thông cảm, cứ thoải mái góp ý để mình sửa nha~

mình không phải thuộc dạng giỏi văn nên thật sự viết hay dịch một cái gì đó dài như thế này là một việc rất hao tâm tổn sức, vậy nên thời gian ra chương mới rất lâu, tùy thuộc chủ yếu vào tâm trạng của bản thân nữa, mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực hoàn thành 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com