Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one-shot




"Em muốn theo gót anh

bước lên thang kia dài vô tận

lần nữa; để rồi trở thành

con thuyền đưa hồn anh quay lại

thật bình yên, một ngọn lửa

trong hai bàn tay chụm lại

tới nơi anh yên giấc

bên em, và anh bước vào

dễ dàng như hơi thở.

Em muốn làm không khí

chỉ để ở nằm gọn trong anh

một chút thôi. Em muốn mình bé nhỏ như thế

và quan trọng với anh, như thế"

MARGARET ATWOOD, VARIATION ON THE WORD SLEEP


7.

Đã dần trở thành một thói quen là khi Shirabu nghển cổ và ngước đầu lên nhìn về phía khán đài trước mỗi trận đấu, tìm kiếm trong khán giả một hình bóng đơn độc, quen thuộc đang tựa mình vào lan can. Đôi khi Shirabu thấy anh mặc một chiếc áo phông bình thường, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Có những lần khác, anh sẽ mặc một bộ đồng phục đẹp đẽ với một chiếc cà vạt màu tím đỏ, trông thật sắc bén và đẹp trai không ngờ. Ánh mắt anh sẽ luôn luôn tập trung không do dự trên sân đấu, gương mặt anh nghiêm nghị và cương quyết đến lạ.

Vào những ngày xưa, Shirabu sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của ánh mắt quan sát ấy; lưng cậu sẽ gãy với cái áp lực như vậy.

(Nhưng đó là ngày xưa rồi, và bây giờ là hiện tại.)

Bên kia sân đấu, cậu trai còn lại - Yahaba Shigeru, nổi tiếng là người kế nhiệm của Oikawa Tooru - đang cân nhắc nghiên cứu cậu, giữa đội trưởng và đội trưởng với nhau, gương mặt cậu ta vô cảm một cách cẩn thận nhưng cái nhìn thì sắc lẻm, gần như khát máu. Shirabu khi ấy bèn tự hỏi, liệu Oikawa đối với Yahaba cũng chính là những điều là Ushijima đối với Shirabu. Một cách nào đó, tình cảnh của họ giống nhau đến đáng chú ý; hai đội trưởng mới nhậm chức, vẫn còn đang vất vả với sức nặng cả bao trách nhiệm mới, vẫn còn đang cố khắc nên cái tên mình sau cái bóng của những người tiền nhiệm xuất sắc.

Giờ đây họ đang xếp hàng; hai đội trưởng bắt tay nhau, và rồi họ đang bước ra giữa sân đấu, chuẩn bị để bắt đầu tranh nhau trái bóng đầu tiên. Shirabu để mắt mình lướt qua khán đài một lần cuối - thật nhanh tới nỗi chẳng ai có thể nào thấy được - để kiếm tìm một bóng hình quen thuộc ấy.

Anh Ushijima vẫn đứng đó, im lặng và bất động; đã bắt đầu có vài cô nàng học sinh đứng lại giữa đường, từ đằng xa ríu rít ngưỡng mộ anh. Từ lúc này, bất cứ khi nào cũng có thể có ai đó bước đến chỗ anh xin chữ kí. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tưởng như Ushijima đang nhìn thẳng xuống cậu, ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào mắt cậu. Và rồi, một lời nhắn nhủ - không thể rõ ràng hơn như thể Ushijima đã đứng ngay bên cậu, đã nghiêng người đến bên tai cậu và nói - Hãy làm tôi tự hào nhé, Shirabu của trường Shiratorizawa.

Khoảnh khắc ấy thật nhỏ, thật thoáng qua, tới mức có lẽ nó chỉ là một trò đùa của ánh sáng, một mảnh nhỏ rời rạc từ trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

Kể cả nếu là như thế, Shirabu nghĩ, nó cũng đã đủ rồi.


2.

Khi Shirabu tới buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền trường Shiratorizawa, không ai thèm nhìn cậu đến lần thứ hai. Trên thực tế, lần duy nhất Huấn luyện viên để ý đến Shirabu dù chỉ một chút là khi cậu hắng giọng và nói, 'Em đến để vào thử vị trí chuyền hai' - ông nhìn cậu tò mò, như thể muốn nói, ý cậu là libero hả? Nhưng Shirabu nhìn lại ông, cứng rắn, mạnh mẽ, và Huấn luyện viên không nói thêm điều gì nữa trước khi đặt đơn của cậu lên trên chồng đơn còn lại.

Vấn đề là, Shirabu tự ý thức được đủ để nhận ra rằng góp mặt được vào đội hình ra sân của một trường như Shiratorizawa là một giấc mơ xa vời, nhưng không ý thức đến mức cậu sẽ không thử ít nhất một lần. Cậu không hề ảo tưởng hay gì hết; Shirabu biết rằng một tuyển thủ bình thường của Shiratorizawa cũng cao hơn cậu tới chục phân; rằng mức tốt nhất của cậu cũng chỉ là tầm thường tới đáng xấu hổ. Chuyền hai chính hiện tại cao hơn cậu ít nhất là bảy phân, với bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc mà Shirabu sẽ không bao giờ có; Ushijima cao lừng lững tới gần một trăm chín muơi xăng ti mét.

Shirabu biết rằng cậu luôn có thể đẩy bản thân đi xa hơn, luyện tập chăm chỉ hơn, thu thập những vết bầm và vết xước như một nhà sưu tầm dành dụm những con tem. Cậu chỉ không biết liệu như vậy sẽ có bao giờ là đủ. Kể cả như vậy - cậu vẫn viết tên mình lên tờ giấy đó, từng chữ một đầy tự hào, Shirabu Kenjirou bằng những chữ cái gọn gàng. Và rồi, dưới cột Vị trí mong muốn, cậu đưa bút lướt qua Chưa quyết định Đập biên Libero, trước khi khoanh tròn chữ Chuyền hai với một cung cách dứt khoát đầy sảng khoái.

Âu cũng là một sự bắt đầu.


3.

Khi bạn vừa tài năng vừa thành công như Ushijima, việc bạn trở thành đề tài của nhiều bàn tán là một việc hết sức tự nhiên. (Dĩ nhiên, một gương mặt như thế cũng góp phần rất nhiều nữa.) Cái chính là, khi tuần thứ hai của cậu ở Shiratorizawa kết thúc, Shirabu đã kịp bị nhồi vào đầu rằng Ushijima không chỉ là tuyển thủ bóng chuyền giỏi nhất Shiratorizawa - và có lẽ là toàn tỉnh Miyagi - mà còn học hành xuất sắc, xuất thân từ một gia đình toàn những con người nổi tiếng và quan trọng, và chắc là nhận được nhiều chocolate và ngày Valentine hơn tất cả những gã khác trong trường này cộng lại.

Kết luận từ những lời đồn thổi đó là: Shirabu chưa bao giờ nghe ai gọi Ushijima là thân thiện; người ta thường hỏi nhau, một cách công khai, liệu anh có thực sự biết cười hay không; Ushijima có thể là học sinh nổi tiếng nhất trường, nhưng chắc chắn không phải người được yêu mến nhất. Anh có nhiều người thần tượng hơn là có bạn.

Đó là vì sao khi Shirabu thử tham gia chạy bộ buổi sáng cùng Ushijima một ngày nọ, một phần chắc mẩm Ushijima sẽ đuổi mình đi, cậu đã nhận được một niềm ngạc nhiên đầy dễ chịu. Ushijima nhìn cậu một cái, nhún vai và nói: 'muốn làm gì thì làm, tôi không chậm lại chờ cậu đâu', rồi quay đi và vụt chạy đi mất, Shirabu vội vã đuổi theo sau. Anh bỏ lại Shirabu trong vòng ít hơn ba mươi giây. Đến khi Shirabu vượt qua được khoảng cách giữa họ, Ushijima đã hoàn thành vòng chạy và xong luôn ba bài tập plank lẫn ba mươi cái hít đất.

Không hề chùn bước, Shirabu tiếp tục cùng anh luyện tập vào buổi sáng hôm sau đó. Nếu Ushijima thấy ngạc nhiên, khuôn mặt anh cũng không thể hiện ra. Công việc này tiếp diễn suốt vài tuần sau đó; mỗi lần như thế, Shirabu luôn tụt lại phía sau để rồi nhìn thấy bóng anh Ushijima biến mất vào đường chân trời, được chiếu sáng bằng mặt trời đang mọc, con số một in trên áo anh dần mờ đi không thấy nữa.

Cậu cuối cùng cũng bắt kịp với Ushijima sau năm tuần và ba ngày thực hiện chế độ tập luyện khắc nghiệt này. Không may thay, đến cuối cuốc chạy 10 km đó cậu hụt hơi đến nỗi nằm bẹp một đống trên sàn, không thể nào di chuyển thêm nữa. Mười lăm phút sau đó trên sân bóng chuyền diễn ra như thế này: Ushijima, làm việc với những bài tập plank và chống đẩy và kéo xà và burpee, cùng Shirabu, nằm sõng soài, mắt nhắm tịt và cố hết sức không nôn ra bữa sáng gồm sữa nguyên kem trộn với ba phần đầy bột protein.

Khi Shirabu cuối cùng cũng mở mắt ra, sân đấu không có một bóng người. Có một lon pocari sweat bên cạnh cậu, bề mặt kim loại sáng bóng của nó vẫn còn nhỏ giọt những hơi nước đọng lại, một vũng nước đã kịp thấm xuống sàn nhà gỗ một vòng tròn uớt nhẹp sẫm màu. Shirabu yếu ớt nhỏm dậy trên hai cùi chỏ, và nhìn ra cửa nhà thể chất, để lại thấy cùng một hình ảnh ấy: bóng lưng quay lại của đội trưởng cậu, với ánh bình minh chiếu sáng. Sự khác biệt duy nhất: vì một lý do bí ẩn nào đó, Ushijima dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng, quay đầu lại và nhìn về hướng Shirabu, trước khi quay đi và bước tiếp, tiếng chân anh nhẹ nhàng vang vọng sau lưng.


6.

Các anh năm ba giờ đã nghỉ rồi; sự chia tay của họ báo hiệu sự kết thúc của một kỉ nguyên cho Shiratorizawa. Bản thân lũ năm nhất và năm hai cũng tài năng, nhưng Shirabu biết đội mình sẽ khó khăn lắm để thay thế những gì đã mất: chẳng thể lấp đầy được sức mạnh và sự vững vàng không thể nào suy suyển của anh Oohira, hay cách kiểm soát sân đấu đầy thông minh, phần nào bản năng của anh Tendou. Mất mát lớn nhất của họ, dĩ nhiên, sẽ là anh Ushijima, nhưng ngay lúc này đây Shirabu không muốn nghĩ về điều ấy.

'Em sẽ trở thành ace của Shiratorizawa," Goshiki bảo cậu ngay ngày tập đầu tiên sau lễ chia tay, đầy thứ mà Tendou đã mỉa mai gọi là niềm Say mê Cuộc sống, vừa vui vẻ một cách kinh khủng thậm chí ngay sau khi Ushijima mới rời đi vừa tự tin vào lời nói của mình tới mức làm người ta ức chế.

Khi đó Shirabu đã mắng thằng nhóc. Nhưng trong những ngày sau đó, Shirabu bắt đầu, một cách chậm chạp - và có lẽ có chút miễn cưỡng - biết ơn cái sự tự tin to lớn đến phát tởm của cậu ta. Từ một lúc nào đó, Shirabu thấy mình dần nhận ra những điều khác ở đồng đội mình mà cậu từng bỏ qua trước tài năng của anh Ushijima: đầu óc sắc bén và nhanh nhạy của Kawanishi, sức mạnh bùng nổ - có chút thất thường - của Goshiki. Những đứa năm nhất và năm hai còn lại cũng không làm ăn quá tệ - không thể nào, khi họ là thành viên của một đội bóng thành công như Shiratorizawa; khi họ là thành viên của một đội bóng từng được Ushijima dẫn dắt.

(Khi họ là thành viên trong đội bóng của Shirabu.)

Giờ đây họ vẫn là một kho tiềm lực chưa được khai phá, nhưng cũng không sao. Trong tương lại, Shirabu biết nhiệm vụ của cậu sẽ chính là khai thác được tài năng ra từ họ - cũng như cách cậu đã làm ở Ushijima.

Khi đến lúc cần thiết nhất, Shiratorizawa sẽ ổn thôi.


1.

Lần đầu Shirabu thấy anh Ushijima đứng trên sân đấu là vào ngày đầu tiên của Giải Bóng chuyền Sơ trung.

Nhìn Ushijima chơi bóng, Shirabu cuối cùng cũng đã hiểu việc có được một sự hiện diện lả ra sao. Phong cách của anh như hét lên: nhìn tôi đây, đừng dời mắt. Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể làm nên điều không tưởng. Hình ảnh trái bóng đang quay tít bay nốt quỹ đạo cuối cùng đầy thu hút của nó, qua bên kia tấm lưới, để lại cho Shirabu một thứ năng lượng hồi hộp chảy đầy trong người, khiến đầu cậu đau nhức với một nỗi khát khao kì lạ.

Phong cách chơi của Ushijima thật đơn giản, nhưng vì đơn giản nên lại càng ấn tượng. Cần gì những trò vặt cỏn con hay những chiến thuật thừa thãi khi bạn đã có chiều cao và sức mạnh? Người ta mãi nói về những lối chơi kết hợp và chiến thuật trận đấu, trầm trồ trước tinh thần đồng đội hoàn hảo của Seijou và khả năng lạ lùng của Oikawa Tooru là làm bộc lộ sức mạnh từ cả những tuyển thủ tầm thường, nhưng Shirabu không nghĩ Ushijima cần gì ở những điều như thế. Ushijima không có một điều gì cần bù đắp cả.

'Mình sẽ đến Shiratorizawa,' Shirabu nói, hầu như chỉ cho bản thân mình nghe, và mọi thứ bắt đầu từ đấy.


4.

Cái câu chuyện của việc thi đấu cho một đội bóng mạnh là bạn sẽ được mời đến đấu tập và trại huấn luyện liên tục. Một vấn đề không thể tránh khỏi nữa là, sau một thời gian, bạn chắc chắn sẽ gặp lại những đồng đội cũ hồi cấp hai.

'Nãy tui thấy đội ông đấu với Johzenji đấy,' Kawatabi - một người bạn tốt từ hồi cấp hai - bảo cậu, ngay trước khi hai đội của họ cùng gặp nhau ở sân đấu cho một trận bóng. 'Cả đội ông kinh vãi đái à nha.'

Shirabu khịt mũi cười, nhưng khó lòng kìm được niềm tự hào dâng trào trong ngực. 'Ông thì vẫn ăn nói bỗ bã, Kawatabi nhỉ."

Kawatabi cùng cười với Shirabu, nhưng rồi nụ cười của cậu ta tắt ngấm và cậu ta nhìn Shirabu với một ánh mắt kì lạ, tò mò. 'Ông biết không,' cậu ta nói, lom lom ngó Shirabu với chân mày nhíu lại, 'cách chơi của ông bây giờ khác thế.'

Shirabu nhìn lại, không hiểu.

'Ý tui là, rõ ràng ông giỏi hơn rồi,' Kawatabi nói, có phần vội vã. 'Nhưng mà kiểu... nó cứ ít... ít giống ông hơn hồi trước ấy. Tui biết ông đang chơi cho đội mới, cơ mà cách chơi của ông hồi đó nó... mạnh bạo hơn với nổi bật hơn cơ, hiểu không?'

Sâu trong lòng, Shirabu biết Kawatabi đang cố nói điều gì. Cậu đã làm điều này được một thời gian rồi: chậm rãi kiềm nén lối chơi của mình lại, học cách phát triển kĩ năng của mình dựa theo yêu cầu của đồng đội cậu - của Ushijima. Từ con mắt người ngoài, Shirabu nghĩ cậu có thể hiểu được sự bối rối của Kawatabi. Dù sao, trước một tài năng to lớn như vậy, sức mạnh của một chuyền hai có lẽ sẽ dễ dàng bị coi là không cần thiết. Thậm chí, là thừa thãi.

Trước khi Shirabu kịp nói thêm điều gì, Kawatabi vỗ lưng cậu một cái. 'Mà thôi, huấn luyện viên tui gọi rồi kìa! Gặp lại ông trên sân đấu nhé?'

Shiratorizawa sau đó đánh bại đội kia với cách biệt 14 điểm. Khi Kawatabi quay sang nhìn Shirabu lần nữa, ở cuối trận đấu đó, cái nhìn gần như là thương hại của cậu ta đã biến mất hoàn toàn; thay vào đó là niềm kinh ngạc lặng lẽ.

Mình muốn trở nên càng ít nổi bật càng tốt, Shirabu nghĩ, một tâm niệm sẽ chậm rãi định hình toàn bộ sự nghiệp thi đấu bóng chuyền của cậu ở Shiratorizawa; dù sao, không khí xung quanh một người cũng không hề ít quan trọng để làm anh ta không nổi bật, và Shirabu hiểu rằng một chuyền hai không mạnh ở chính bản thân. Những người khác trong đội có thể cao hơn cậu, có thể được ban cho thứ tốc độ và sức mạnh cậu không thể nào mong có được, nhưng Shirabu cũng biết rằng những gì cậu có lặng thầm hơn, kiên nghị hơn bất cứ ai. Biết rằng, chắc chắn, để trở nên mạnh mẽ có nhiều hơn một con đường.


5.

Suốt sự nghiệp cao trung của mình, Shirabu đã chơi tổng cộng đúng chín trận đấu chính thức bên cạnh Ushijima. Trong đó, Ushijima đã đạt được tổng cộng bảy mươi lăm cú service ace, và ghi điểm quyết định, điểm cuối cùng trong bảy trận. Tờ tạp chí bóng chuyền của thành phố đã viết vô số bài về Ushijima, khoe ra hàng triệu tấm ảnh của anh: Ushijima, ngưng lại giữa không trung, bàn tay bao quanh bóng, chuẩn bị tung ra một cú phát bóng mạnh mẽ nữa; Ushijima, với những khối cơ săn chắc và tư thế chuẩn xác nhất, dáng người cong cong nổi bật trên bức tường trắng của nhà thi đấu; Ushijima, vừa lôi cuốn vừa cứng nhắc, đứng trước toàn đội, bức tranh hoàn hảo của một nhà vô địch bất bại với một quá khứ thân quen vô cùng với chiến thắng.

Không cái nào trong số đó là kỉ niệm đẹp nhất của Shirabu về anh Ushijima.

Không, kỉ niệm đẹp nhất của Shirabu về Ushijima là đây: một dáng người cô độc, chạy bộ trên mặt đường nhựa, cắt ngang cánh đồng bên ngoài khuôn viên chính trường Shiratorizawa vào một buổi sáng mùa đông se lạnh, trong khi thành phố vẫn còn đang say ngủ. Hay là đây: Shirabu quay lại khu sân bóng chuyền vào mười giờ tối để lấy một tập tài liệu để quên lúc tập, để rồi thấy đúng một người đang đứng giữa những bức tường sơn gỗ bóng, đưa hết trái bóng này tới trái bóng khác lên không trung không ngừng nghỉ, đập chúng xuống với sức mạnh lớn tới mức mỗi lần bóng chạm tường lại để lại đằng sau nó một tiếng vang trầm đục. Hoặc, có lẽ là: Ushijima, ngồi một mình trên một băng ghế trong phòng thay đồ, chậm rãi tháo lớp băng keo thể thao dính bẩn khỏi ngón tay mình, từng vòng từng vòng đau đớn.

Người ta thường coi tài năng của anh Ushijima là lẽ đương nhiên; dù sao thì câu chuyện về một thiên tài bẩm sinh, một khả năng xuất chúng luôn gợi nên lòng kính phục nhiều hơn là, chẳng hạn, làm việc chăm chỉ một cách nhàm chán và mệt mỏi. Nhưng Shirabu biết rõ hơn là thế - không đâu, sức mạnh của Ushijima không tới chỉ trong một ngày, không phải chỉ là một sản phẩm của may mắn tầm thường và tài năng trời phú. Và vì vậy, những kỉ niệm Shirabu yêu quý nhất về anh bao gồm: Tiếng bóng chuyền đập vào tường, giữa cái âm vang bồn chồn của một đêm mùa hạ, ve sầu ra rả kêu bên ngoài. Hai bàn tay thô kệch, chai sần, ló ra đằng sau những lớp băng keo thể thao trắng bẩn.

Một lon Pocari sweat, vị ngọt dinh dính của nó trôi xuống cổ họng cậu. Một bóng lưng xa dần, một cái nhìn lặng lẽ. Một cậu trai, vào lúc rạng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com