Chap 1.3
Não của Soonyoung thật sự không còn đủ nhạy để tiếp nhận thêm thông tin nào đâu.
"K-không phải, như là bạn cặp đâu hay thứ gì khác đâu!" Jihoon cố gắng làm rõ bản thân. "Sẽ không kéo dài đâu. Chỉ đến khi cơn sốt kéo tới thôi. Tớ nghĩ điều đó sẽ giúp ích rất nhiều với, uhm, sự cô đơn chẳng hạn."
Đây là đang làm tổ, và Jihoon ghét cái thuật ngữ ấy. Cậu nghĩ rằng cái từ ấy có vẻ quá và ép đặt một vai trò nhất định cho từng giới tính, nhưng đó là điều mà omega nào cũng phải chấp nhận và vượt qua. Cũng là lý do vì sao Minghao bị ám ảnh với việc dọn dẹp từng ngóc ngách mọi nơi trong ký túc xá và Seungkwan cứ như một tên trộm cuỗm hết đi đủ loại áo và chăn của các thành viên hầu như hằng tuần. Còn Jihoon, cậu luôn cố gắng tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà không thuộc quyền sở hữu của cậu, để có thể khiến cho phòng làm việc của cậu mang lại cảm giác như đang ở nhà và thoải mái hơn.
"Được thôi," Soonyoung đồng ý một cách dễ dàng, cái cơ thể này lát nữa sẽ không hề cảm kích hắn đâu, nhưng đó chỉ là một cái giá nho nhỏ để trả cho sự an ủi của Jihoon. Dù sao đây không phải chuyện thường ngày khi chàng trai sắt đá kia yêu cầu một sự giúp đỡ. "Ừm, cậu có cần gì như chăn và đồ vật khác không, hoặc là.."
"Tớ ổn thôi, anh quản lý đã mang rất nhiều thứ như thế vào đây rồi," Jihoon nói "Cảm ơn vì đã đồng ý, mặc dù lời đề nghị này có hơi kì quặc."
"Bình thường mà," Soonyoung cam đoan. Hắn ngồi xuống vị trí cạnh cửa ra vào và cố để làm cho bản thân thả lỏng. Hắn gấp cái áo khoác dày lại như để thay thế một cái gối, đặt nó ở giữa bức tường và đầu của hắn và thư giãn. Không thể biết được bao lâu để khiến Jihoon đi tới bàn làm việc. Và kế tiếp, hắn cứ ngỡ bản thân đã lầm vì nghe được tiếng lạch cạch khi bấm bàn phím, cộng thêm, một chút bối rối. "Này, cậu đừng nói cậu đang sáng tác đấy nhé ?"
Tiếng lạch cạch dừng lại. "Ừ," Jihoon đáp.
Soonyoung kêu lên. "Việc này sẽ lấy mạng cậu nếu cậu dễ dàng với bản thân trong cơn sốt à ? Cậu không biết cậu đang làm gì đâu, cậu rồi sẽ ghét cái giai điệu cậu đang tạo ra khi nghe lại vào tuần tới cho xem."
"Không phải chỉ vì đang trong cơn sốt mà tớ mất đi khả năng suy nghĩ đâu, Soonyoung," Jihoon gằn lên
"Ngu ngốc," Soonyoung mắng "Tớ không hề nói rằng cậu không thể nghĩ, tớ đang nói rằng não của cậu khi đang trong cơn sốt không giống như khi cậu bình thường." Soonyoung đáp lại, rồi nhận ra những gì hắn vừa nói và cảm nhận một chút hoảng loạn chớp nhoáng.
Mùi hương của Jihoon lan toả. "Uh," cậu kêu lên.
Soonyoung thật sự không muốn tin rằng hắn đã nói như thế, bởi vì cái suy nghĩ cơn sốt đang kích thích tuyến thơm của cậu, chứ không phải bởi vì chính bản thân Soonyoung. Jihoon đang trong cơn sốt. Cậu thèm khát một alpha có thể dùng nơi kia để lấp đầy và thoã mãn dục vọng của cậu ấy, nó nhắc nhở Soonyoung rằng sẽ không có trường hợp tốt hơn để giúp đỡ Jihoon.
"Uh," Soonyoung thông giọng để làm cho bản thân không nghe kì quặc. "Cứ, quên những gì tớ vừa nói đi."
"Ừ," Jihoon trả lời với cái giọng nghẹt nghẹt. Trong sự tuyệt vọng để thay đổi cái chủ đề này, cậu hỏi "Ừm, mọi người đang xử lý chuyện này như thế nào rồi ? Mọi thứ ổn chứ ?"
Soonyoung chớp lấy cơ hội. "Cả cậu và Seungkwan đều bắt đầu kỳ phát tình một cách rất bất ngờ vào hôm nay, nên Minghao và Shua-hyung sẽ dành cả đêm ở trong phòng ngăn mùi ở ký túc xá. Các alpha có vẻ đang làm tốt, chỉ là có chút chật vật, nên bọn tớ sẽ mang họ vào khu trung tâm vào sáng ngày hôm sau, nhưng các beta trong nhóm sẽ ở cùng họ đêm nay để chắc chắn rằng không có cuộc ẩu đả hoặc đập phá đồ đạc trong đêm nay." Sở dĩ hắn chọn cách này là vì như vậy sẽ dễ dàng hơn để theo dõi các thành viên cùng một lúc, cũng là để hắn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức mà có cách để ngăn chặn nó lại. Jihoon ngân nga rồi lại đặt thêm vài câu hỏi ngớ ngẩn nữa, nhưng nó càng ngày càng bị ngắt quãng, và mùi hương từ người Jihoon thì càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn.
"Jihoonie ?" Hắn hỏi, khi mà nhận ra Jihoon đã im lặng gần hai phút đồng hồ. "Cậu ổn chứ ?"
Jihoon phát ra một tiếng thở dốc làm bùng lên ngọn lửa nơi phía dưới bụng hắn. "Nóng quá," Jihoon rên lên. "Cần-Tớ cần.."
Aaaa đây mới là sự thật và Soonyoung trong khoảnh khắc này chỉ muốn tông cửa mà chạy khỏi đây.
"Được rồi, có một kỳ phát tình tốt nhé, tớ đi đây, tạm biệt," Soonyoung gần như là hét lên, chân hắn như bị xoắn vào nhau như cái cách hắn đang cố thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt vậy.
"Không không không, đừng đi mà!" Jihoon cầu xin. "Đừng đi, làm ơn, làm ơn-"
Soonyoung cảm thấy hắn không thở nổi nữa. Hắn biết, biết rằng đó chỉ là lời cậu ấy nói khi cơn phát tình dâng lên, biết rằng Jihoon hiện tại còn chẳng phân biệt được sự khác nhau giữa Soonyoung hoặc những cơ thể ấm áp khác ngay lúc này. Đây đáng lẽ là một điều bình thường, nhưng nơi ngực trái kia không nhịn được mà cảm thấy có chút đau đớn. Có thể tâm trí hắn đang cố đi ngược lại với những gì hắn đã nghĩ. Có thể, chỉ là có thể thôi-
"Alpha," Jihoon nức nở, cuốn sạch đi mọi suy nghĩ và để lại cho hắn một tầng trống rỗng đang dâng lên trong lòng.
"Tạm biệt, Jihoonie." Hắn thì thầm, và nhanh chóng chạy đi khỏi đây, cho đến khi bản thân không còn nghe được tiếng cầu xin tuyệt vọng của Jihoon.
Đây mới là vấn đề. Wonwoo có thể mang chuyện Soonyoung thả thính và dành cả ngày với Jihoon đang trong cơn sốt để trêu nghẹo hắn mọi lúc cậu ta muốn, nhưng phải biết sự thật đau đớn rằng Soonyoung không phải là một alpha. Hắn không phải là những gì Jihoon muốn, hắn không phải những gì cậu cần đến tuyệt vọng như thế. Hắn chỉ là một beta, một beta quá đỗi bình thường và sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi. Còn Jihoon ? Cậu ấy xứng đáng nhận được điều gì đó tốt hơn thế này.
Không có mấy việc có thể làm cho Kwon Soonyoung chùn bước.
Ngoại lệ duy nhất ư ? Giới tính thứ hai của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com