White fur coat
7k5 chữ có lẻ, nhưng vì cảm thấy nếu chia đôi ra thì mạch truyện bị ngắt, đọc tụt hứng lắm, nên Jan quyết định để nguyên. Thế nên nó sẽ rất dài.....
-----------------
Mẹ Jimin đã luôn bảo anh phải cẩn thận người lạ. Jimin yêu mẹ thật nhiều. Bà là một người tốt bụng, tài giỏi, trung thực và là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt Jimin. Bà đã tự nuôi dạy Jimin, cùng với sự giúp đỡ của bà ngoại, hai người phụ nữ mạnh mẽ ấy đến nay vẫn là hình mẫu để noi theo trong lòng anh. Nhưng không may thay, mẹ Jimin đã qua đời trước khi anh mười ba. Mất đi bà là một việc thật tàn nhẫn, và Jimin đã chật vật rất nhiều để vượt qua, nếu không có bà ngoại bên cạnh thì anh cũng chẳng biết giờ anh sẽ trở nên như thế nào. Có thể chắc rằng anh sẽ chẳng thể giống anh của ngày hôm nay được. Có lẽ anh sẽ không còn là gì cả.
Nhưng Jimin đã trưởng thành, và mặc dù anh biết mình không được tin vào những gì kì bí, nó cũng không có nghĩa là anh không bị hấp dẫn bởi chúng . Thậm chí anh vẫn luôn say mê những điều bí ẩn. Mong chờ những chuyến đi khám phá và trải nghiệm, những điều kì bí là một loại kẻ thù mà anh yêu việc phải đối mặt. Tình yêu đó đã thúc đẩy anh rời Busan để đến Seoul, một thành phố rộng lớn đến nỗi anh sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu rõ từng tí một như anh hiểu quê nhà của mình. Một trải nghiệm thật thú vị để anh có thể tận hưởng. Và Jimin đã tận hưởng trọn vẹn nó trong suốt ba năm. Jimin đã nhảy miệt mài, với tất cả sự đam mê và cả niềm mong muốn có một khoản tiền nho nhỏ. Nhảy múa chẳng phải là việc có thể kiếm được nhiều khi bạn là lính mới trong thành phố, và anh đã phải mất một thời gian kha khá để bắt đầu đi đúng hướng và gặp đúng người. May mắn làm sao – hoặc là do một thế lực tối cao nào đó mà anh không biết đến – anh gặp được Hoseok, và cùng nhau họ đã mở một studio nhảy, nó hoạt động vừa đủ để cuối cùng Jimin có thể tự cho mình một vé tàu về lại quê nhà. Anh không thể chờ để được gặp ngoại lần nữa.
Họ chẳng thực sự mất liên lạc đâu, vẫn thường trò chuyện qua điện thoại, nhưng đã rất khó khăn để ngoại chấp nhận sự thật là Jimin đã bỏ ngoại lại. Bà rất mừng cho Jimin, vì anh đã đang theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng bà nhớ Jimin của bà nhiều lắm. Ngoại chuyển nhà, căn nhà nơi Jimin lớn lên hiện đã quá rộng rãi khi bà phải sống một mình. Bà chuyển đến một căn nhà nhỏ cạnh khu rừng. Trên điện thoại, trước khi Jimin rời Seoul, ngọai đã dặn Jimin phải thật thận trọng, hàng xóm đã cảnh báo bà về một thế lực đen tối đang cư trú trong khu rừng ấy. Và Jimin chỉ cười cho qua.
“Thôi mà ngoại, ngoại không thể tin vào mấy lời mê tín thế chứ. Nó chỉ là một khu rừng thôi.”
“Họ đã rất nghiêm túc khi nói về nó!”, bà phản bác, “Và bản thân ngoại cũng cảm nhận được cái cảm giác tiêu cực ấy khi ngoại chuyển đến đây. Ngay cả người lái xe cũng nhìn ngoại rất kì quặc khi ngoại bảo cậu ta hãy lái xuyên qua rừng vì đó là con đường ngắn nhất.”
Jimin cười lớn. Ai cũng trở nên cả tin thế khi lớn tuổi sao?
“Con sẽ ổn thôi mà, ngoại đừng lo. Con sẽ đi thăm một người bạn trong trấn trước khi về với ngoại, nhé?”
Ngoại của Jimin bỏ cuộc. Bà biết có cố thuyết phục Jimin thì cũng vô ích thôi, bởi một khi thằng bé đã có ý nghĩ gì đó, thì nó sẽ tin vào đó và thực hiện nó. Và hơn nữa, xuyên qua khu rừng là con đường nhanh nhất.
.
.
.
Jimin không thể ngăn bản thân nở nụ cười khi anh nhận ra khung cảnh xung quanh. Nơi đây đã được anh gọi là nhà trong một khoảng thời gian thật lâu, ngay cả khi bây giờ ‘nhà’ đối với anh đã là studio ở Seoul. Hầu hết những con đường anh đi qua đều vắng lặng, lúc này mọi người đều hoặc ở chỗ làm hoặc ở nhà. Thời tiết dạo này có chút lạnh để có thể lang thang ngoài đường thế này, và một số người có can đảm để làm thế thì đang gấp gáp ghé vào những cửa hàng hoặc quán cà phê như Jimin.
“Jiminie!”. Nghe biệt danh ấy khiến cậu trai tóc ánh bạc không thể kiềm chế được khóe môi đang cười thật tươi, đôi mắt đỏ lên. Cậu bạn cao lớn tóc nâu của Jimin đứng bật dậy với đôi tay giang rộng để sẵn sàng cho một cái ôm, khoe hàm răng trắng đều của mình với nụ cười hình hộp quen thuộc.
“Tae!!” Jimin nhảy vào lòng Taehyung ngay khi anh có thể, thả rơi giỏ đồ trên tay, ôm cậu ấy thật chặt. “Tae của tớ, đã bao nhiêu lâu rồi, ôi Chúa…”, anh rủ rỉ bên tai cậu, mái tóc vô ý cọ vào mũi Taehyung. Được gặp lại người bạn từ thuở nhỏ khiến anh vui chết đi được. Anh nhớ cậu ấy nhiều thật nhiều. Và từ những gì anh có thể thấy, Taehyung cũng nhớ anh nhiều y hệt.
Cả hai cùng ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ, cứ như trước đó chẳng có cuộc chia ly nào hết. Họ cười đùa, kể cho nhau nghe về quãng thời gian đã qua, kể về những giấc mơ giờ đã thành sự thật. Jimin được kể là những bức tranh của Taehyung đã và đang thu hút càng nhiều sự chú ý, tất cả là nhờ anh bạn trai mà cậu ấy tìm được – Namjoon, lớn hơn Tae một tuổi, cao ráo, đẹp trai, thông minh, tài giỏi, tốt bụng, hơi ngố, và phần quan trọng nhất: lúm đồng tiền, một nét đặc trưng mà cả hai đã từng cùng bàn luận ngày qua ngày – và tình cờ thay anh ấy làm việc ở một phòng trưng bày nghệ thuật. Jimin rất cảm động khi biết Taehyung luôn dành thời gian để về thăm bà ngoại vài lần một năm. Nhưng cái cảm giác tội lỗi vô vàn dần trào lên trong lòng Jimin. Anh đã quá bận rộn tới nỗi mất luôn liên lạc với Taehyung, và ngay cả bà ngoại. Jimin thấy có chút hoài niệm, và tự hứa với mình rằng anh sẽ cố gắng hơn trong việc giữ liên lạc với mọi người khi anh về Seoul.
“Vậy là cậu chuẩn bị về nhà bà?” Taehyung hỏi, nhướn mày.
“Ừa”
“Tối nay”
“Ừa”
“Một mình”
“Ừa”
“Vào buổi đêm”
“Ừa….”
“Băng qua rừng”
“Ừ! Ôi thánh thần ơi sao ai cũng xoắn xuýt với cái rừng chết dẫm ấy thế? Nó đâu có vấn đề gì khi tớ còn ở đây!?”, Taehyung cười nhẹ theo từng lời Jimin nói. Jimin có thể chắc chắn rằng có điều gì đó mà Taehyung chưa kể cho anh biết. Lấy tay đỡ trán, anh nhìn thẳng vào cậu bạn thân với biểu tình nghiêm túc hết sức.
“Trước đó thì vẫn ổn, nó chỉ là một khu rừng già to đùng, nhưng hai năm gần đây cứ như là nó bị ám hay gì ấy”. Jimin nhướng một bên mày. “Rồi biết, biết, nghe hơi-“
“Tâm thần”, Jimin kết câu.
Nhưng Taehyung vẫn tiếp tục, quẳng cho Jimin một ánh mắt mang ý nghĩa ‘im cm cậu đi và nghe tớ nói đây’: “—hơi lạ lùng. Nhưng đúng thật là trong khu rừng có gì đó. Cái không khí âm u chết tiệt của nó. Không hoàn toàn quỷ quyệt, tớ không nghĩ thế, nhưng có thể chắc là nó rất nguy hiểm. Và nghe này, tớ biết, nhưng Namjoon cũng là một người có thuyết duy thực như cậu vậy, thế mà ảnh cũng đồng ý với mình. Ảnh cũng cảm giác được nó”
Jimin bắt đầu tự phê bình chính mình. Vậy là khu rừng đó thực sự có cái gì đó, huh? Một cái nhếch môi dần hình thành trên gương mặt Jimin. Một điều bí ẩn. Còn mới mẻ và mọng nước, chỉ để Jimin tìm đến và tận hưởng nó.
“Tới thăm tớ, bất cứ lúc nào cũng được, nhé?”, Jimin nhẹ giọng, ôm tạm biệt người bạn của mình khi mặt trời dần trôi về phía chân trời.
“Đương nhiên rồi”, cậu ấy đáp, “Tớ đâu thể bỏ qua cơ hội này được, nhỉ?”. Họ cùng bật cười, vui sướng khi sự gắn kết ‘soulmate’, cả hai đều thích gọi tên thế, vẫn chưa phai mờ và mất dần theo thời gian.
Jimin lái chiếc xe anh thuê trước đó khi trái tim đã được xoa dịu sau cuộc gặp gỡ và đang đập từng nhịp liên hồi vì sự phấn khích với khu rừng. Mặt trời trải từng tia sáng của mình lên những đám mây mờ ảo đang lượn lờ, nhuộm lên chúng một sắc đỏ nhợt nhạt, từng dải màu ấy phản chiếu xuống lớp cỏ xanh giờ đã phủ đầy một màn sương tuyết trắng ngần. Ngày càng gần hơn với những thân cây già cỗi u ám của khu rừng, và nụ cười trên gương mặt Jimin chưa hề biến mất dù anh có cố gắng đến mức nào. Anh cũng không hiểu nữa, nhưng có gì đó đang kêu gọi anh đến với nó. Nghe về nó khi đang còn ở Seoul chỉ khiến Jimin thấy phiền vì sự mê tín, thế rồi khi anh về Busan và được Taehyung kể nhiều hơn, anh thấy hào hứng. Giờ đây khi đã thực sự tiến vào khu rừng, nhịp tim nện từng hồi dồn dã, tâm trí Jimin như đang trong một cuộc đua.
Những cái cây đều to lớn, tuổi thọ chắc hẳn cũng đã được mấy thập kỉ. Chúng chẳng thực sự còn bao nhiêu lá, nhưng những nhánh cây đang tỏa sáng với lớp băng giờ đã đông cứng. Tốc độ lái xe của Jimin chậm dần, lúc đầu thì vì anh đang muốn thử những gì mọi người đã nói, nhưng về sau thì dường như động cơ xe đã muốn đình công, và sau khi đi được vài dặm vào sâu trong rừng thì cuối cùng nó cũng ngừng hẳn. Jimin rủa một tiếng, đấm vô tay lái khi chiếc xe từ chối việc nổ máy lần thứ n.
“Sao ba cái chuyện nhảm nhí này luôn bám lấy mình thế?”, anh thở dài, “Giữa rừng? Vào nửa đêm? Ngay mùa đông?”. Jimin nhớ đến Taehyung, nhớ phản ứng của chính mình hồi chiều. Jimin nghĩ mình đã nên nghe lời cậu ấy. Nhưng giờ anh đang đứng đây rồi, đúng chưa? Jimin không thể gọi ai vào giờ này cả, trăng treo cao trên đỉnh đầu rồi.
Anh lôi điện thoại ra, nghĩ bụng sẽ báo với ngoại một tiếng, nhưng chẳng có vạch sóng nào hiện lên dù anh có thử đứng ở đâu đi chăng nữa, và giơ cao điện thoại lên trời cũng không hề có ích lợi gì. Jimin lại chửi thề, bắt đầu run rẩy vì lạnh. Anh nhìn xung quanh, rồi nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn phải đi tận mấy dặm đường nữa.
“Đệch cm, đi bộ!”. Jimin bỏ cuộc. Lôi giỏ xách ra khỏi xe, anh mặc thêm cái áo khoác vào.
Cái áo khoác là của mẹ anh. Cũng không có gì bắt mắt, chỉ là một cái áo trắng dài đơn giản, những đường cắt rất tinh tế, nó phù hợp với cả nam, như Jimin, lẫn nữ. Mặt trong của áo là một lớp lông nhân tạo có chất lượng rất tốt, vẫn luôn mềm mại dẫu đã qua bao nhiêu năm thời gian. Ngoại đã đưa chiếc áo cho Jimin khi anh mười tám, vì đây là chiếc áo mẹ thích nhất. Jimin vẫn nhớ mẹ mặc chiếc áo khi vào đông, hòa vào màu tuyết trắng muốt lúc bấy giờ đã phủ lên mọi vật xung quanh khi họ đang chơi đùa và đắp người tuyết. Lúc anh lần nữa thấy lại chiếc áo, anh đã ôm nó vào lòng. Nó vẫn thoảng mùi hương của mẹ. Giờ thì không còn nữa, nhưng lúc đó, Jimin đã rưng rưng nước mắt, mùi hương ấy cho anh cảm giác gia đình vẫn vẹn nguyên trong tim. Bây giờ, Jimin luôn mặc nó thật hãnh diện, với những dịp đặc biệt, ví như lần này, về thăm ngoại là một việc rất quan trọng với Jimin. Vấn đề duy nhất của chiếc áo là nó không có cái túi nào cả.
Jimin đi bộ với cánh tay khoanh lại, cố nhét hai tay mình xuống dưới để cố níu lấy chút hơi ấm. Cái giỏ trên vai có chút nặng, mặc dù anh chỉ đem có một vài thứ với ý nghĩ mình sẽ quay về ngay ngày hôm sau nên sẽ không sao cả. Mỗi lần anh thở là sẽ thổi ra một đám hơi trắng mờ. Âm thanh duy nhất có bên tai Jimin bây giờ là tiếng gót chân của chính mình dẫm lên mặt đất, thêm tiếng gió rít qua những cành cây trơ trụi nữa. Thế giới dường như đã đóng băng, không chỉ mọi thứ xung quanh đóng thành băng, mà thời gian tưởng như cũng thế. Jimin không thể chắc là có cành cây nào đang di chuyển hay không. Nhưng có thứ gì đó, anh đảm bảo về điều này. Chẳng có giác quan nào có thể mách bảo Jimin thế, chỉ là một cảm giác trong tâm trí thôi, một bóng đen đã theo anh từ xa và nó khiến tim anh đập dồn dập, một bóng dáng di chuyển nhẹ nhàng giữa các cành cây làm anh có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, môi run rẩy. Nhưng mà, Jimin nghĩ, có lẽ đó chỉ là do cái lạnh tê tái của ngày đông mà thôi.
Cho đến khi Jimin biết nó không phải thế. Anh thấy có gì đó chuyển động. Jimin dừng ngay lại, mắt đảo lên bóng đen phía trên. Không gì cả. Không có gì cả nhưng anh biết có gì đó đã ở đó. Gì đó, hoặc ai đó.
“Tôi biết anh có đó mà!”, anh nói không chút do dự. “Tôi biết anh đã đi theo tôi, ra đây đi!”. Jimin chẳng có lí do gì để đắn đo cả, vì nếu chẳng có ai ở đây thì sẽ không có ma nào nghe anh nói và đương nhiên sẽ không có gì xảy ra cả, còn nếu có người ở đây thật, hắn nên chườn mặt ra và anh sẽ biết.
Cậu trai tóc ánh bạc đứng bất động, chờ đợi bất cứ điều gì sẽ xảy đến, quá chú tâm đến nỗi quên cả thở, rồi sau đó tạo ra từng đám hơi ngưng tụ trắng xóa khi anh thấy một sinh vật đang trốn sau những cành cây đen ngòm, và khứu giác của ‘nó’ cũng bắt được mùi hương từ hơi thở của con người phía trước. ‘Nó’ thành công cưỡng lại mùi hương ngọt ngào tinh tế ấy trong vòng hai phút, đến khi không thể ngưng cái nhếch mép đang hình thành trên môi, ‘nó’ tự mãn rít lên, âm thanh trầm thấp quá mức so với bình thường – chỉ là nghe nó nên bình thường khi đến từ ai đó trong giống một con người thế - đến nỗi Jimin chẳng có chút lưỡng lự nào để nhận ra đây là ‘người’ anh đã bảo hãy xuất hiện vài phút trước.
“Ha!”, Jimin tự hào reo lên, mặc kệ cái lạnh và cười tươi. “Tôi biết là có ai đó mà! Thôi nào, ra đây đi!”
Jungkook ép cái nhếch mép của mình biến mất trước khi bước ra từ bóng tối và để ánh trăng chiếu sáng gương mặt mình, ánh mắt đã sớm chăm chú vào con người trước mắt cậu, ngay lặp tức làm anh ta há hốc miệng vì kinh ngạc. Jungkook biết cảm giác của con người này là gì vì a) cậu biết về loài người nhiều hơn bất cứ ai trong ‘những người anh em’ của mình, b) cậu có thể đọc vị người này như một quyển sách mở. Nhưng lạ lùng thay khi hiện tại, hai diều trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Nếu phải đoán, cậu sẽ nói là loài người này sẽ phải đã sợ hú vía ra rồi, nỗi sợ phi lí và bất chợt đến nỗi anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế, từng cơn ớn lạnh sẽ trườn dọc sống lưng với sự khiếp sợ khiến cả cơ thể như đông cứng. Nhưng không phải người trước mắt đây, Jungkook có thể cảm nhận cái sợ của anh ta nhưng nó chẳng là gì nếu so với sự kinh ngạc và tò mò. Cậu có thể biết rằng người này chẳng hề có ý định chạy đi, cả tâm trí đã bị chiếm hữu bởi sự mong muốn có thể tìm ra Jungkook là ai và là cái gì.
“Lạc đường sao, cậu trai bé nhỏ?”, người đứng trên nhánh cây lên tiếng, giọng nói trầm êm dịu như ngọn lửa rót vào tai Jimin.
Ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Jimin khi cậu trai ấy xuất hiện là ‘cậu ta không thấy lạnh sao?’ vì mấy bộ đồ mỏng manh cậu ta đang mặc. Chứ chẳng phải là mái tóc đen tuyền như lớp lông vũ của chú quạ đang đậu trên vai cậu, chẳng phải là việc cậu ta đang đứng trên một cành cây, cũng chẳng phải việc cành cây cậu ta đang đứng thay vì bị đóng băng thì nó được phủ bới những bông hoa trắng tinh nho nhỏ mà Jimin sẽ cho rằng đó là tuyết khi đi ngang qua.
Và rồi ý nghĩ thứ hai là “Giỡn hả? ‘Bé nhỏ’? Cậu nhìn trẻ hơn tôi nhiều đấy…”, anh cười nhẹ, không hiểu cái tính cách thách thức táo bạo đột ngột này tới từ đâu.
Nhưng cậu trai tóc đen không hề cười, cũng chẳng buồn cau mày. Gương mặt thanh lãnh ấy không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, đôi mắt tựa kim châm, xoáy sâu vào tận linh hồn Jimin.
“Đúng thật là trông ta giống một người trẻ tuổi”, cậu ta thú nhận. Cách nói thật lạ lùng. Thường thì mọi người sẽ nói ‘trông rất trẻ’ hoặc ‘trẻ hơn tuổi thật’. Cậu-trai-trông-giống-người-trẻ- tuổi tiếp tục. “Tên em là gì nào, cậu trai không-bé-cho-lắm?”
“Tôi là Jimin, Park Jimin, còn cậu?”
“Nói ta biết, Jiminie, em đang làm gì trong rừng thế này?”
Jimin gắt gỏng vì cậu ta rõ đã cố ý bỏ lơ câu hỏi của anh. “Chỉ đi ngang qua thôi, để đến nhà bà của tôi”
“Em đang ở xa nhà lắm nhỉ?”
Nhưng ngay khi Jimin định đáp rằng nó chỉ vài dặm khi ra khỏi rừng thôi thì cậu ta lại di chuyển, đáp xuống từ cành cây dễ dàng hệt như đang bước trên những bậc thang vô hình. Khi cậu ta tiến đến, ra khỏi bóng tối, Jimin có thể thấy rõ gương mặt điển trai có thể khiến người ta quên cả thở ấy. Miệng chàng tai tóc xám bạc mở to trước vẻ đẹp mềm mại hài hòa của từng đường nét, cơ thể hơi gầy nhưng khỏe khoắn và săn chắc bình thản đến gần anh. Cách Jimin cỡ vài inch thì cậu ta dừng lại, bước quanh anh một vòng với khoảng cách gần vừa đủ để anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu ta mà không có bất cứ cái tiếp xúc da thịt nào. Jimin nuốt ực một cái, cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang dần nhanh bất thường chỉ vì khí tức của người kia. Cậu trai tóc đen cao hơn Jimin nên lúc cậu dừng lại trước mặt, anh đã phải ngước lên để nhìn vào mắt người kia khi cố tảng lờ chú quạ trên vai cậu ta. Jimin rùng mình.
“Em lạnh ư, Jiminie?”, người lạ mặt ấy hỏi với tông giọng trầm.
Jimin chỉ còn đủ chút sức lực để gật đầu.
“Loài người nhỏ bé đáng thương, thật mỏng manh…. Để ta giúp em ấm lên, được không?”
Cảm giác như hai người lúc này đã gần nhau hết mức có thể, cứ như nếu anh dám bước đến gần hơn nữa thì anh sẽ phá vỡ một loại luật lệ nào đó vậy. Và có lẽ Jimin sẽ làm thế đấy, dù cho nghe nó có điên rồ thế nào đi chăng nữa.
“T-tôi vẫn luôn được bảo phải cẩn thận với người lạ”, đó là tất cả những gì Jimin đã đáp lại. Cũng vì đó mà Jimin đã tự tát cho mình một cái trong đầu.
(Jan: trời má dễ thương =))))) như bé bì đã nghiện còn ngại =)))))) )
“Là thế ư… Nếu một cái tên là những gì em tha thiết mong muốn đến vậy, thì ta sẽ cho em cái em muốn. Là Jungkook”
Sao chỉ một cái tên có thể nghe quyền lực đến thế? Đó là một câu hỏi mà Jimin, người đang tự thấy mình nhỏ bé hơn qua từng giây, không thể lí giải. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cái tên ấy thoát ra từ môi của cậu, anh đã sẵn sàng để trao đi ngay cả sự tồn tại của mình, ấy là giả sử cậu còn chưa sở hữu cả con người anh mất rồi.
“Giờ thì em có thể cho phép ta sưởi ấm em chưa?”, Jungkook thì thầm, hơi thở lướt qua vành tai đang tê tái vì lạnh của Jimin.
Ngay khi chữ ‘Được’ hiện lên trong tấm trí của chàng trai tóc ánh bạc, tay Jungkook đã vòng quanh eo anh dưới lớp áo lông trắng. Jimin lập tức thấy ấm áp hơn, anh thở một hơi dài thỏa mãn và thả lỏng cơ thể giờ đã không còn run rẩy.
Chàng trai nhỏ hơn giật mình khi chú quạ rời khỏi vai Jungkook. Anh ngắm nhìn theo khi nó sải cánh về phía trời đêm, biến mất sau màn sương mù u ám. Đột nhiên Jimin cảm thấy càng bé nhỏ hơn nữa, bao quanh thân hình mảnh dẻ của anh là những thân cây to lớn già cỗi của khu rừng, ôm trọn anh vào lòng là cơ thể ấm áp của một người lạ mặt khỏe khoắn.
“C-có lẽ tôi nên đi thôi…”, anh thầm thì, lời nói chẳng có chút thuyết phục nào, ngay cả với bản thân anh.
Jungkook thả lỏng vòng tay một chút – dù có thế thì Jimin cũng chẳng thể thoát ra được – để nhìn vào mắt chàng trai tóc bạc. “Có lẽ em nên làm thế”, cậu nói với tông giọng trầm thấp, lời nói nhẹ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy, “Nhưng em thật sự muốn thế ư? Em muốn ta để em lại một mình giữa khu rừng lạnh lẽo này ư? Em sẽ không tồn tại được lâu đâu, bé cưng”.
Jimin nấc cụt khi nghe biệt danh ấy, và cả cảm giác cồn cào lạ lẫm trong lòng lúc này. “Đúng là- đúng là tôi cảm giác thế này rất dễ chịu”. Lời thú nhận như một đòn mạnh mẽ, khiến Jimin để mặc bản thân trong tình huống rối rắm này. Anh khổng thể hiểu nổi dù chỉ một chút những gì đang xảy ra lúc này, nhưng điều bản thân anh có thể chắc chắn, như bao lâu nay vẫn thế, chính là anh muốn biết và hiểu hơn nữa.
“Vậy chăng? Ta có thể làm em thoải mái hơn thế gấp nghìn lần, loài người bé bỏng của ta, em có muốn thế không?”
Hơi thở Jimin nghẹn lại nơi cuống họng, tiếng “Vâng” khe khẽ theo sau đó. Đôi mắt Jungkook ánh lên với tia sáng nguy hiểm kì bí, khóe môi vẫn không hề biểu hiện gì từ nãy thì giờ lại đang dần cong lên tạo thành một nụ cười nóng bỏng đáng lo ngại, và chẳng hoàn toàn do hơi ấm đang tỏa ra từ cậu mà Jimin cảm thấy nó quyến rũ phát điên lên được, mà đặc biệt hơn khi anh có thể cảm nhận rõ lồng ngực cậu trên từng ngón tay, dưới lớp vải của cái blouse đen mỏng manh đến nỗi anh tưởng như mình sắp xé toạt nó ra mất.
“Tốt, chúng ta sẽ đến đâu đó cách xa đường chính một chút, được chứ?”, Jungkook nói, lần này chẳng chờ đợi câu trả lời từ người kia. Cậu ôm Jimin và di chuyển thoăn thoắt giữa những cành cây, tạo ra những bông hoa trắng bé xíu nở rộ mỗi khi cậu đến gần, chúng cũng không ngay lập tức héo rũ khi Jungkook rời đi. Hệt như Jungkook là mùa Xuân đang cải trang thành ngày Đông vậy. Một vài bước nữa, sau những thân cây là một khoảng trống rộng rãi, nơi chàng trai tóc đen dừng chân. Cậu nhìn quanh, tay chân chừ gãi một bên cổ, rồi đưa tầm mắt xuống Jimin mà cậu vẫn luôn ôm giữ lấy eo anh từ nãy, và chỉ với một cử động nho nhỏ của ngón tay, lớp tuyết phủ trên bãi cỏ dần tan chảy, theo sau là vô số nụ hoa trắng tinh bé xíu nở rộ, giống như chúng đang tự hình thành nên một lớp thảm nếu nhìn từ xa.
“Đây, thế này sẽ hoàn hảo”. Và chỉ thế, cậu nhẹ đẩy Jimin ngả xuống chiếc giường hoa, khiến anh nhận thấy thật ra nó rất êm và thoải mái. Jungkook hạ người, hai gối quỳ hai bên đùi Jimin, tay chống giữ thân thể mình phía trên Jimin, kiên cố, nhịp tim tăng tốc. Gương mặt Jungkook gần kề khiến thời gian dường như đông cứng. Nằm dưới một người lạ thế này, cảm giác thật sai trái nhưng cũng thật đúng đắn.
Thế rồi mọi thứ hóa mờ ảo khi Jimin rướn người, đổ ập môi mình lên bờ môi ấm nóng của người kia. Một đợt sóng cảm xúc mãnh liệt bừng lên như ngọn lửa nhấn chìm Jimin, trí óc chẳng thể nghĩ gì khác ngoài Jungkook. Ngón tay bé nhỏ của anh xoắn những lọn tóc mượt của người kia, khi đôi tay cậu lại đang tìm cách để cởi chiếc áo khoác của anh ra.
Cứ như việc Jimin luôn thấy mình trần truồng dưới ánh mắt nóng rực của cậu là chưa đủ, cậu trai tóc đen bắt đầu xử lí đống quần áo trên người anh, bàn tay nhẹ nhàng trượt lên làn da dưới lớp áo và sweater. Jimin chẳng hề thấy lạnh, ngay cả khi nửa người trên đang chẳng còn lớp vải nào để che chắn dưới bầu trời đêm, thế nhưng anh thấy mình như bị bóc trần, vệt ửng đỏ hình thành trên má. Jungkook khẽ ngâm một tiếng ‘shh’ trước khi âu yếm gò má anh bằng mu bàn tay mình.
Cậu nâng người dậy, tháo bỏ từng nút của lớp áo blouse, tầm mắt mãnh liệt vẫn cố định vào Jimin không dịch chuyển. Hơi thở của chàng trai loài người hỗn loạn theo từng chút da thịt khỏe khoắn lộ ra, khát cầu được chạm vào nó, và khi cậu cởi đến chiếc nút cuối cùng, Jimin không để khống chế được mình nữa. Đầu ngón tay khẽ như lông vũ lướt lên làn da, để rồi cái chạm dần có lực khi chúng trượt dần về phần bụng dưới, nơi lưng quần lỏng lẻo treo trên hông Jungkook.
Jungkook đẩy Jimin xuống chiếc giường hoa, buộc Jimin phải nằm hoàn toàn. Cậu đang ở phía trên anh, áp đảo anh về mọi mặt. Cậu cúi thấp đầu, chiếm lấy đôi môi anh lần nữa, cánh tay mạnh mẽ kéo anh lại gần, khiến lưng anh cong lên, phần eo hai người bất chợt cọ xát.
Lần này nụ hôn của Jungkook ngập tràn ham muốn, Jimin có thể cảm nhận nó; răng nhẹ day lên môi dưới của anh, lưỡi đòi hỏi – và ngay lập tức được cho phép – để tiến vào khoang miệng anh. Cậu không chỉ hôn anh, mà còn đang khám phá từng chút của anh, đang nếm lấy mùi vị anh, đang không ngừng truyền cho anh hơi ấm. Cái hôn trượt dần khỏi môi, chạy dọc xuống đường xương quai hàm của Jimin, rồi lại di chuyển đến tai, ngậm lấy vành tai anh, đầu lưỡi không ngừng chơi đùa với chỗ xỏ khuyên, ép ra một tiếng thở dài thỏa mãn từ anh. Jimin thấy cậu nhếch mép rồi lại tiếp tục, lần này là về phía dưới, gặm cắn, mút mát và say mê liếm láp làn da nhạy cảm. Jimin không tài nào ngăn những âm thanh rên rỉ tràn ra khỏi miệng. Nhưng sao anh phải làm thế? Trong rừng lúc này chỉ có anh và cậu thôi, không còn ai khác.
Khi miệng vẫn đang để lại từng vết hôn rải trên xương quai xanh tinh tế thì tay Jungkook đã bắt đầu rong ruổi xuống phần eo dưới lớp quần jean của anh. Từng tiếng ngâm nga ngọt lịm như bản nhạc êm ái rót vào tai cậu. Chàng trai tóc đen kéo khóa quần người kia, giật lớp vải xuống khỏi hông anh, rồi anh lại dùng hai chân đạp nó ra hoàn toàn, Jimin chuyển động khiến mông anh ma sát với phần hông của người kia. Jimin rền rỉ, nhưng thay vì ngừng lại hoặc ngại ngùng, anh dùng hai chân quấn chặt lấy eo cậu, dùng sức ép chặt thân dưới của hai người vào nhau, đôi tay anh vô lực mong muốn cả hai gần nhau hơn nữa, được cảm nhận sâu sắc hơn nữa.
“Ôi bé cưng, em chỉ cần nói ra thôi mà…” Jungkook thầm thì, chẳng cần chờ thêm giây phút nào và cởi luôn quần lót của Jimin, giải phóng tính khí đã cương cứng của anh. Cậu nhìn chăm chú vào đồng tử chợt mở rộng của anh, một tay áp lên má anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, sau đó giữ chặt lấy chiếc cằm thanh mảnh, buộc anh không được quay đầu đi.
Vẻ ngoài lúc này của Jungkook chỉ là một tàn ảnh, nghĩa là cậu chẳng cần phải làm gì để đống vải vóc trên người mình biến mất, chỉ cần làm chúng… không tồn tại nữa là được, một cách kì diệu. Lớp vải vóc đột nhiên tiêu tán khiến Jimin thét một tiếng vì bất ngờ, ngay sau đó là một hơi rên rỉ dài vì giờ anh đang chạm vào ‘nó’ trực tiếp.
Jungkook thích khung cảnh này, khi loài người nhỏ bé, ngọt lành và mỏng manh của cậu trao đi tất cả cho một ai đó – một thứ gì đó – như Jungkook, một người hoàn toàn xa lạ. Mái tóc ánh bạc của Jimin rối tung hết cả, một vài lọn mướt mồ hôi dính trên trán anh. Quyền năng của Jungkook vẫn luôn bao quanh cả hai, mọi bộ phận của cậu đều đang tiếp xúc với anh, không chỉ về mặt thể chất, mà sự tiếp xúc ấy còn mang một chút gì đó thật thần kì. Linh hồn của chàng trai loài người bé nhỏ tự nguyện di chuyển theo yêu cầu của người kia, nhanh hơn cả giới hạn mà anh có thể nhận thức. Nó chẳng dễ dàng chút nào, nhưng cảm giác thật đúng đắn, như thể đây là điều thiết yếu của một nghi lễ vậy. Chỉ có từng thết gầm thét vì vui sướng, chẳng có đớn đau, chẳng hề chối từ phép thuật của cậu. Và nó đem lại cảm giác thật tuyệt diệu.
Tay Jungkook di chuyển từ gò má của anh xuống lỗ nhỏ vẫn đang siết chặt, vuốt ve lên những nếp gấp, yêu cầu để được tiến vào, mà chàng trai đã cho phép với một cái thở đứt quãng run rẩy khi đang tựa vào vai Jungkook. Ngón tay đầu tiên của Jungkook chậm rãi tiến vào, trơn trượt vì một lọai phép thuật nào đó mà Jungkook đã thi triển một cách vô thức. Hai chân Jimin quanh eo cậu siết chặt, móng tay cấu sâu vào làn da nhạt sau lưng Jungkook.
Loài người bé nhỏ không ngừng ngọ nguậy, cho phép Jungkook đẩy vào ngón tay thứ hai. Trước đây Jungkook đã luôn nghĩ việc phải chuẩn bị trước khi tiến vào thật ngu ngốc, thế nhưng hiện giờ, những gì cậu và Jimin đang trải qua, chẳng có gì gọi là ngốc nghếch cả. Mọi thứ như đang trở nên gấp gáp hơn, từng nhịp tim, mỗi hơi thở, từng chuyển động.
Thế rồi khi cả hai cùng bắt đầu cử động thật chậm rãi, thế giới xung quanh cũng thế, tiếng gió thổi trở nên khẽ khàng hơn so với nhịp thở nặng nề của hai người, và Jimin khàn giọng nức nở khi anh ngồi lên dương vật to lớn của Jungkook, nuốt lấy nó vào nơi sâu nhất của chính mình.
“Fuck”, cậu trai tóc ánh bạc thì thào với bản thân, chẳng thèm suy tính liệu rằng Jungkook có nghe thấy không.
Jimin cảm thấy thật trọn vẹn, cứ như người kia là ‘một mảnh ghép hoàn hảo’ vậy, nếu thứ đó thật sự tồn tại. Anh cảm thấy sướng điên lên được. Hai chân Jimin bắt đầu nhũn ra, run rẩy khi anh cố giữ cơ thể khỏi việc ngã về phía sau. Jungkook chú ý, và với chỉ một tay đỡ lấy phía sau lưng, cậu để anh nằm xuống, đoạn gập đôi chân thon dài của anh về trước ngực, thế mà trong khi đó, từng lần đâm mạnh mẽ vào miệng nhỏ ướt át phía dưới chẳng lúc nào ngơi nghỉ.
“Nhanh nữa”, Jimin khó nhọc nói thành lời giữa từng hơi thở hổn hển nặng nề, gương mặt đỏ bừng, mi mắt cong vút nhẹ chớp.
Jungkook rùng mình vì cậu có thể cảm nhận cái mong muốn khát khao mà người kia đang gửi vào câu chữ. Khóe môi Jungkook khẽ nhếch khi cậu chậm rãi đáp. “Em cần phải nói gì với ta nào?”
Jimin hiện tại chẳng còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ cân nhắc về nó nữa. “Làm ơn”, Jimin nài nỉ, tốc độ đâm rút chậm chạp hiện giờ khiến anh tuyệt vọng khát cầu được đón nhận nó trong anh nhiều hơn nữa. Jungkook vẫn chưa thỏa mãn. “Không, cố gắng hơn nào”. Jimin hoàn toàn hỗn loạn, tâm trí quay cuồng, cứ như là anh còn chưa đủ tan vỡ ngay khi cậu tiến vào anh vậy.
“Jungkook-ah, l-làm tôi, nhanh hơn nữa, làm ơn đi mà…”
“Phải thế chứ, bé cưng”, cậu trai rì rầm bên tai Jimin. Thế rồi cậu đẩy hông mạnh hơn nữa, thành viên phía dưới xỏ xiên anh không ngừng. Một tay vẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy Jimin, dương vật Jungkook vùi sâu vào trong, chạm đến tuyến tiền liệt của anh, khiến cả hai gầm lên một tiếng thỏa mãn. Hông Jungkook chuyển động nhanh hơn nữa, thúc từng nhịp thật mạnh, đúng chính xác như Jimin đã yêu cầu. Cả hai đều có thể cảm thấy cơn cực khoái đã thật gần.
Jimin cắn vào vai Jungkook. Anh cắn rất nhẹ, rồi lại say đắm trải lên đó những cái hôn nhỏ vụn, khao khát được cảm nhận Jungkook bên mình theo mọi cách có thể. Jimin nhìn rõ cậu dưới ánh trăng nhẹ dịu, được mùi hương cậu bao quanh, cảm nhận cậu với từng tế bào trên cơ thể, nghe tiếng cậu trầm thấp gầm lên ngay bên tai, nếm được từng giọt mồ hôi của cậu trên đầu lưỡi.
Mọi thứ xung quanh đều là Jungkook, và tâm trí Jimin đã đi đến cực hạn, chẳng còn gì khác ngoài màn sương mờ và phép màu tuyệt diệu phủ lấp chằng trai tóc ánh bạc.
Jungkook biết Jimin đã gần đến đỉnh điểm. Trước đó cậu đã biết Jimin chẳng thể trụ được lâu, nhưng giờ cậu có thể nói mình cũng không hơn được bao nhiêu. Tất cả mọi thứ của Jimin khiến dòng máu đen trong tĩnh mạch Jungkook càng mãnh liệt hơn.
“Ju-Jungkook anh sắp-“
Jungkook nuốt lấy những lời còn lại của Jimin với một nụ hôn, thì thầm “Ta biết”. Nhưng nếu cậu đã không cho anh nói, cậu cũng sẽ không bỏ lơ nó. Bàn tay Jungkook rời khỏi eo Jimin để nắm lấy dương vật của anh. Thứ bé bỏng đáng thương, bắn ra chỉ sau vài lần vuốt. Khi chất mật bóng bẩy phun tràn lên lồng ngực của cả hai, cậu trai loài người nhỏ bé buông thả mình với một cái rên cao vút, thứ âm thanh tuyệt vời nhất đời mà Jungkook từng nghe. Từng nhịp đâm không ngừng của cậu lần nữa khiến cả hai chìm vào một đợt đê mê khác. Cậu muốn cảm nhận trọn vẹn những gì Jimin đã cảm nhận, khi gương mặt ấy bừng lên với niềm hạnh phúc thuần túy nhất, đôi môi hé mở khi từng giọt nước mắt khẽ trượt ra khỏi hai mắt đang nhắm nghiền, lăn dài trên gò má anh, cơ thể mảnh mai non mịn ướt đẫm mồ hôi.
Phía dưới vẫn nhiệt tình đưa đẩy, không ngừng nghỉ chiếm lấy cơ thể Jimin, đến khi một đợt sóng chợt dâng trào, để rồi cậu không thể không bắn dòng chất lỏng trắng đục nóng bỏng vào sâu bên trong Jimin, phép thuật bừng lên và chiếm trọn tâm trí Jungkook, tiếng vang râm ran diệu kì của nó khiến cậu thậm chí không thể nghe thấy thanh âm rên rỉ ngọt lịm của người kia. Jungkook cũng bị cảm giác ấy nhấn chìm, nặng nề ngã lên thân thể phía dưới, thở từng hơi dồn dã vào hõm vai anh.
“Nó-“, Jimin lên tiếng, ngón tay khẽ vuốt mái tóc đen của người kia. “Tôi cũng không thể nói rõ nó là gì, nhưng mà thật cmn tuyệt lắm”
Jungkook bật cười, đoạn tách mình ra khỏi cơ thể anh. Chẳng có gì theo sau đó cả, tinh dịch của Jungkook thấm nhuần vào cơ thể Jimin, khiến anh có một cơn rùng mình, nó tạo thành một mối gắn kết mà cả hai đều chẳng thể nhận ra vì vẫn đang say mê với cảm xúc sau cơn cực khoái. “Thật vậy, tuyệt cmn vời lắm”, Jungkook đáp, giờ đã nằm xuống bên cạnh, đối mặt với Jimin.
Jungkook ngắm nhìn loài người bé nhỏ của mình lần nữa. Mê mẩn với đường nét thanh tú và làn da trắng mịn, cả vệt ửng hồng trên gò má vì được bao quanh bởi hơi ấm từ Jungkook. Quyền năng của Jungkook bao quanh lấy cả hai vẫn chưa bao giờ ngừng, và trông Jimin lúc này thoát tục thế đấy, ngả lưng lên thảm hoa trắng muốt, chẳng có mảnh vải nào che chắn, bóng tối quanh khu rừng đối ngược với những bông tuyết trắng tinh đang rơi, lấp lánh huyền ảo dưới ánh trăng, mái tóc ánh bạc tuyệt đẹp dính bết trước trán đang mướt mồ hôi của anh.
“Jimin…”, Jugkook mở lời, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy do dự đến thế.
Người kia quay mặt về phía cậu, đôi môi sưng đỏ vẫn hé mở, trắn to tròn chăm chú nhìn cậu, chắc chắn rằng anh vẫn chưa thoát khỏi dư vị của cuộc mặn nồng trước đó. “Ừ?”
“Jimin, ta…”
Jungkook muốn nói cho Jimin. Cậu thật sự muốn thế. Nhưng việc này đã thành lệ. Những bí mật bao quanh về sự tồn tại của gia đình cậu hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng khống chế mối gắn kết của mình với ‘người kia’. Cậu phải kiểm soát nó, hoặc cậu sẽ tiêu đời.
Nhưng đôi mắt sáng trong của Jimin vẫn mở to, mong chờ những lời kế tiếp.
“Ta xin lỗi em”, cuối cùng Jungkook chỉ có thể nặng nề thì thầm đáp.
Đường nét trên gương mặt anh hiện rõ nỗi buồn hệt như bị lừa dối, không hề che dấu. “Vì điều gì?”
“Ta có thể nói em nghe, nhưng em vẫn sẽ quên đi”. Jungkook lẩm bẩm, mắt đảo quanh, chẳng chịu nhìn thẳng vào Jimin.
Chàng trai loài người nằm nghiêng lại, một tay đưa ra nắm lấy cằm Jungkook và xoay mặt cậu về phía mình. “Này Jungkook, bất kể nó là gì, hãy nói cho tôi biết, được không?”
Jungkook dịu dàng cười, lưu luyến hôn lên môi Jimin. “Chẳng có gì quan trọng cả đâu”. Trông Jimin không hề bị thuyết phục, nhưng anh vẫn quyết định im lặng. “Giờ thì cùng đưa em về nhà nào, nhé?”
Chẳng có âm thanh nào khác lọt vào tai Jimin ngoại trừ tiếng anh và Jungkook bước đi trên nền tuyết dày. Họ đi song song với nhau, và nhờ cánh tay Jungkook vẫn đang ôm quanh eo Jimin, anh chẳng cần phải ôm ghì lấy chiếc áo khoác lông để tìm hơi ấm như trước đó nữa. Đó cũng là lí do khiến Jimin có thể tiếp tục bước đi. Jungkook đã rất dịu dàng, Jimin chắc chắn về điều đó, nhưng Jungkook vẫn nắm giữ rất nhiều quyền năng.
Trong một tiếng cùng đi, Jungkook đã lắng nghe Jimin kể về cuộc đời mình, cả khi anh đến Seoul và khi anh còn ở Busan, đến khi chút ánh sáng mờ mờ phía xa lọt vào tầm mắt. Chỉ với một vài bước sau đó, Jimin đã thấy rõ nhà ngoại ngay trước mắt, ánh đèn trước hiên nhà vẫn sáng.
“Đây, đến rôi!”, Jimin reo lên.
Kì lạ thay, hiện giờ giống hệt như họ đang kết thúc một cuộc hẹn hò vậy, nhưng vì lí do nào đó mà nó mang lại cảm giác của lần cuối cùng. Jimin cố gắng tảng lờ nó đi, nhưng biểu cảm trên gương mặt Jungkook khiến việc đó trở nên khó khăn hơn nó vốn dĩ.
“Anh có muốn… vào cùng tôi không?”, Jimin hỏi, xoay mặt về phía Jungkook, nhìn cậu bằng đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.
Chàng trai tóc đen chỉ mìm cười, tay đưa lên vuốt ve gò má người kia. Jimin ngâm nga, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ấm nóng ấy, nhưng khi anh mở mắt, anh không còn có thể đè nén cảm giác hệt như đây là lần sau cùng đang dần lớn hơn trong lòng.
“Ta không thể, Jiminie”, Jungkook đáp, nhưng lại ôm Jimin chặt hơn trong vòng tay.
Bằng cách nào đó, Jimin biết mình hiểu ý của người kia. Anh choàng tay quanh cổ Jungkook, nhón chân để trao đến cậu một nụ hôn.
Nó hệt như một lời cảm ơn, và cũng hệt như một lời tạm biệt. Nó ấm áp và dễ chịu. Nụ hôn quyến luyến khiến mọi thứ trở nên đúng đắn. Nhưng cùng với đó lại là cảm giác từ biệt.
Khi đôi môi cả hai tách rời, chẳng ai nói thêm một lời. Jungkook quay người bước đi, chỉ thế mà thôi, cậu còn quay mặt lại và gửi đến Jimin một nụ cười dịu dàng trước khi cậu biến mất vào màn đêm, đột ngột như khi cậu đến.
Mãi đến khi Jimin biết mình chẳng thể thấy gì nữa, đôi chân mới như bị rút cạn sức lực, anh ngồi sụp xuống bậc thang.
.
.
.
“Buổi sáng tốt lành, cháu yêu!”, ngoại chào Jimin ngay kh thấy Jimin bước vào bếp. “Giấc ngủ của con thế nào? Nhìn con không còn uể oải nữa, thế là tốt!”
Jimin ngồi xuống trước bàn, cảm ơn ngoại vì cốc cà phê ấm ngoại đưa.
“Không, con ổn mà ngoại. Nhưng mà chân con vẫn đau ghê lắm”, anh ngâm nga với chiếc cốc sứ giờ đang làm đầu ngón tay anh ấm dần lên.
“Phải đau chứ”, ngoại cười lớn. “Thật là thiên tài khi con quyết định cuốc bộ cả đoạn đường về nhà. Con đã nên gọi báo ngoại biết, Jimin, giấc ngủ của ngoại đâu có sâu”
“Vâng vâng con biết….”
Jimin trò chuyện câu được câu không với bà, nhưng nó vẫn ở đấy, cái cảm giác thứ gì đó bị thiếu, một chút gì đó trong kí ức anh trở nên mơ hồ và đang dần trôi đi. Hai chân anh đau đấy, nhưng cái đau này khác hoàn toàn cái đau được gây nên do đi bộ quá nhiều, Jimin biết. Và hơn thế, trái tim trong lồng ngực anh cũng đang nhói lên từng hồi âm ỉ.
Nhưng Jimn đã cố lơ đi tất cả vấn đề trên và đổ lỗi cho sự mệt nhọc của cơ thể, anh tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành mà anh thích, kiên nhẫn lắng nghe ngoại kể bao nhiêu là chuyện đã xảy ra trong cái trấn nhỏ này.
Bên khung cửa sổ, một chú quạ sải cánh bay đi, thế nhưng Jimin lại chẳng hề nhìn thấy.
end.
.
.
.
.
.
-----------
Yeah i know, lần đầu tui đọc đến đây tui cũng kiểu 'cái quéo gì? Không thể end thế được!!!!!'
Nhưng (chắc vì dân tình kêu gào thảm quá nên) tác giả đã bảo sẽ viết thêm phần kế tiếp của truyện. Còn khi nào sẽ có phần kế thì... well 🙃 Mấy người chờ đi =)))) Nếu tác giả viết thêm thì tui sẽ trans ha =)))))))
Dưới đây là per, vì có phần kêu gào của tui nên tui không đăng ở About, sì poi thế sẽ mất vui =))))

Ồ và sẵn đây, đáng lí ra, lúc đầu bìa truyện tui dự định nó khác cơ, như này này ㅠㅠ

Nhìn Jeikei bí ẩn và quyền lực vãi mèo ấy. Thế nhưng làm sao đây khi author đã bảo JK trong fic không phải sói, và cũng nhắc đến quạ en nờ lần, thế nên mị đã cắn răng đi tìm tấm ảnh khác làm bìa truyện mặc dù siêu siêu thích cái bìa này ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com