Oneshot
Đầu Jungkook đập xuống bàn, đây đã là lần thứ năm cậu giật mình tỉnh giấc.
Jungkook thở dài dựa lưng vào ghế khi Taehyung ném cho cậu một cái nhìn hài hước.
"Anh bạn, mày bị cái quái gì vậy? Mày đã ngủ tới bốn tiết Vi tích phân trong tuần này rồi. Và hôm nay là thứ Năm." Taehyung trêu trọc, huých huých cậu bằng cùi chỏ của mình.
Mặc dù khá là thú vị khi thấy cậu em ngủ chảy cả dãi ra vở, nhưng nếu Taehyung có đủ may mắn như việc được giáo sư gọi ra ngoài thì anh cũng không thể giúp được gì ngoài việc lo lắng cho Jungkook.
Các học sinh đang bận rộn hơn bao giờ hết bởi kỳ thi cuối cùng của họ đang đến rất gần, nhưng Taehyung biết rằng Jungkook chính xác là một tên thiên tài quái dị, một trong những người thông minh nhất mấy anh em của họ. Chẳng có lý do nào cậu ta lại phải thức đêm để ôn thi hay gì đó tương tự, điểm số chưa bao giờ là thứ khiến Jungkook phải lo lắng.
Tất cả điều đó làm Taehyung trở nên khó hiểu hơn khi nhìn Jungkook lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, đầu ngửa ra sau, miệng há hốc. Anh bắt đầu nghĩ tới việc có thể ném mấy tờ giấy vo tròn vào cái miệng của cậu em đang không chút phòng bị nào để giết thời gian, nhưng giáo sư của họ đã kết thúc tiết học và gạt bỏ ý định ấy.
Lần sau vậy, Taehyung nhếch mép cười lưu manh, thu dọn sách vở và đánh thức Jungkook đang ngủ say.
"Dậy thôi chàng trai hay ngủ, đi nào, hết tiết rồi," anh nói, đẩy Jungkook ra khỏi chỗ ngồi của cậu. Jungkook loạng choạng bước xuống giảng đường, vươn vai và chớp mắt cố gắng loại bỏ cơn buồn ngủ.
Đến lối ra, họ thấy nhóm bạn của mình đang đứng ngoài hành lang, trò chuyện với nhau cạnh nhà vệ sinh. Taehyung và Jungkook cùng nhau chen qua đám đông những học sinh vừa hết tiết để đến chỗ họ, đúng lúc Yoongi bước ra từ nhà vệ sinh.
"Hế lô mọi người," Taehyung vui vẻ chào hỏi, rồi quay sang hôn lên má Yoongi, anh nhỏ giọng càu nhàu nhưng nét cười trên mặt cho biết anh không khó chịu.
"TaeTae! Gukkie! Bọn tớ đang định tới lớp học tiếp theo, hai người vừa tan?" Jimin hỏi kèm theo đó là một nụ cười ấm áp.
"Phải, nhưng bọn em còn hai môn nữa." Jungkook thở dài, xốc cái balo nặng nề của mình lên vai. Jimin khẽ bĩu môi vỗ đầu Jungkook.
Namjoon nói rằng mình còn tới 4 môn kinh khủng nữa còn phải học trong ngày hôm nay và những người khác bắt đầu phàn nàn về lượng bài tập về nhà quá nhiều, ngay cả khi kỳ thi đang tới gần.
"À Jiminie," Taehyung xen vào, "Có ổn không nếu tớ tiếp tục ăn bám nhà cậu thêm vài ngày? Yoongi có cả trăm bài project cần hoàn thành gấp và anh ấy đã nói rằng sẽ không thể làm việc được nếu có tớ bên cạnh làm phiền," Taehyung đảo mắt sang bạn trai mình, người vừa thở dài và lẩm bẩm vài tiếng xin lỗi.
Jimin hơi nhíu mày trong giây lát, do dự một chút trước khi trả lời nhưng Jungkook đã hoàn toàn chặn miệng anh.
"Hyung đã ở đó cả tuần trước rồi! Và, tại sao cứ phải là chỗ của Jimin hyung? Chỗ của Namjoon hyung và Seokjin hyung rộng hơn đúng chứ?" Jungkook nói, cố gắng tránh ánh mắt của Taehyung.
"Phải rồi, nhưng anh nghĩ mình sẽ không muốn nghe những âm thanh mà họ tạo ra vào buổi tối đâu..." Taehyung tiếp lời. Seokjin đánh vào tay Taehyung với một tiếng "yah" nhỏ, Namjoon thì đỏ mặt nhưng cả hai cũng không phủ nhận.
"Với cả anh cũng không muốn làm phiền sofa của mày với Hoseok hyung trong khi chiếc giường êm ái không ai dùng của Jiminie đang mời gọi anh, đúng không Jiminie ? Tớ và chiếc giường đã trở thành những người bạn tốt của nhau rồi," Taehyung nắm lấy và lắc qua lắc lại bàn tay của người bạn cùng tuổi trong chiếc áo len màu hoa tử đinh hương*.
(*còn có thể gọi là màu hoa cà, dễ hiểu hơn thì đây là một sắc tím)
"Sao? Mày có gì phản đối à Kook?" Taehyung nhướn mày, Jungkook hơi mất tự nhiên trước câu hỏi.
"Ờ... tất nhiên không. Chỉ là kỳ thi cuối cùng sắp tới rồi, em không muốn Jimin hyung phải thức cả đêm vì tiếng ngáy của anh đâu," Taehyung xông ra đánh cho Jungkook một phát, người vừa kịp lúc trốn ra đằng sau lưng Jimin cười ha hả.
"Aish, thằng bé đùa thôi. Đừng lo Tae, cứ mang thêm đồ dùng cá nhân sang đây nếu cần thiết nhé."
"Cảm ơn Jiminie, cậu là nhất!" Taehyung ngân nga hát trong khi đánh mắt liếc sang Jungkook, người cũng đang liếc xéo anh.
Vài phút sau, các chàng trai nói lời tạm biệt để tới các lớp học của mình.
Jungkook bước đi với tiếng thở dài phiền phức và đôi lông mày nhíu lại khó chịu.
.
.
.
Hôm đó là thứ Ba, Yoongi ngồi đối diện với Jungkook trong nhà ăn, nhìn chằm chằm Jungkook khi cậu rót đến cốc cà phê thứ ba trong khi cốc của anh vẫn đầy nguyên trước mặt.
"Hyung, anh có định uống nó không?" Jungkook hỏi, chỉ vào cốc cà phê chưa được động tới.
"Ờ... Uống đi. Trông mày cần nó hơn anh đấy."
Jungkook hơi cau có trước câu trả lời nhưng vẫn nâng cốc cà phê thứ tư lên uống.
"Uống chậm thôi không sặc. Sẽ thế nào nếu lượng cafein trong cơ thể mày tăng đột ngột ?" Yoongi hướng Jungkook hỏi.
"Em chỉ ngủ vài tiếng buổi đêm và em sắp có bài kiểm tra môn Kinh tế học trong khoảng-" Jungkook đặt xuống cốc cà phê sạch bách một cách ấn tượng, xem thời gian trên điện thoại, "-năm phút nữa, em phải giữ mình tỉnh táo."
"Mày thức đêm để học bài à?" Yoongi hỏi khi Jungkook dọn bốn cốc cà phê của mình gọn gàng và đeo vào cái cặp.
"...kiểu kiểu thế," Jungkook đứng lên khỏi chiếc bàn. Yoongi nghiêng đầu nghi ngờ.
Người trẻ hơn nhanh chóng chào tạm biệt "Gặp lại anh sau, hyung" trước khi Yoongi có cơ hội chất vấn cậu thêm về câu trả lời không rõ ràng ấy.
Anh dõi theo cậu ra khỏi nhà ăn, rõ ràng thấy được cậu ném trượt mấy cái cốc khỏi thùng rác. Yoongi lắc đầu không thể nhịn cười khi Jungkook phải quay lại nhặt chúng lên, nhìn anh bằng ánh mắt xấu hổ.
Lúc Jungkook về tới căn hộ của mình với sự kiệt sức cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Càu nhàu một tiếng, cậu ném chiếc balo của mình sang một bên và để mặc cơ thể rơi tự do xuống chiếc đi văng, ụp mặt xuống ghế một cách thoải mái.
Ngay khi cậu vừa có dự định chợp mắt khoảng năm tiếng gì đó, thì tiếng chuông iphone đã vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn hộ. Cậu rên rỉ khi mắt nhắm mắt mở duỗi người rời khỏi chiếc đi văng, mò tới cái balo bị vứt đi khi nãy.
Điện thoại tiếp tục rung và tên của Hoseok hiện thị trên màn hình, cậu nhấc máy.
"Jungkookie," Hoseok ở đầu dây bên kia nghe như sắp chết giống Jungkook vậy, "Anh sẽ giúp Yoongi hyung về project âm nhạc của ảnh tối nay, hình như rất gấp rồi. Ăn tối trước đi nhé và đừng đợi anh, có lẽ anh sẽ không về cho tới 2 giờ sáng. Anh có chìa khoá rồi nên nhớ khoá cửa cẩn thận đấy."
Jungkook lại càu nhàu một tiếng.
"Thực ra thì đi khoá cửa luôn được rồi đấy. Mày nghe như sắp ngủ đến chết tới nơi ấy và nếu có tên trộm nào phá hỏng giấc ngủ của mày, anh lo cho hắn đấy." Hoseok trêu trọc.
"Hài hước đấy. Gác máy nhé hyung."
Jungkook ném điện thoại sang bên cạnh cùng một tiếng thở dài, tay đưa lên vò đầu. Có lẽ cậu sẽ order một ít đồ ăn và dành thời gian cho bản thân tối na-
Ồ không, cậu nghĩ. Tối nay nhà chỉ có một mình mình...?
Nhếch môi cười, Jungkook cúi xuống nhặt chiếc điện thoại mình vừa bỏ đi và ấn gọi một số điện thoại mà cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay.
.
Tối ngày hôm sau, Seokjin cảm thấy điện thoại của mình đang rung trong túi. Là Jungkook đang gọi tới.
"Jin hyung, anh có bận gì không?"
"Không hẳn, anh đang chuẩn bị bữa tối. Sao thế?"
"À, em cần một ít sự giúp đỡ. Anh có kem che khuyết điểm phải không?"
"Phải, anh có." Seokjin trả lời. Jungkook lựa chọn gọi cho anh bởi cậu biết Seokjin luôn có đồ trang điểm cho những buổi chụp hình của anh.
"Tuyệt, anh có thể mang nó cho em mượn vào ngày mai được không? Em đã hứa với Yugyeom rằng sẽ giúp cậu ấy về project chụp ảnh và cậu ấy cần vài tấm chân dung của em."
"Được chứ, Guk. Em có chắc mình không cần thứ gì khác không? Kẻ mắt hoặc phấn hay thứ gì khác?"
"Thank you hyung, em chỉ cần che khuyết điểm thôi. Em nợ anh lần này rồi, gửi lời chào tới Namjoon hyung hộ em nha."
Seokjin do dự ngắt máy, cảm thấy hơi bối rối khi Jungkook chỉ mượn che khuyết điểm và không cần gì khác. Làn da của Jungkook từ trước tới nay đều không có gì để chê, anh cũng không để ý thấy da cậu dạo này bị gì hết.
Mãi cho tới khi anh gặp Jungkook tại hành lang vào sáng hôm sau và hiểu ra mọi chuyện.
Đầu tiên, anh nhận thấy rằng cách ăn mặc của cậu hôm nay hơi kỳ lạ. Áo khoác được đóng kín và cổ áo thì được kéo cao hơn so với bình thường, tay đút trong túi áo mặc dù máy sưởi ở đó vẫn hoạt động rất tốt.
Nhưng khi Jungkook tiến lại gần anh và Namjoon, anh thấy lý do hợp lý nhất cho việc cậu ấy cần kem che khuyết điểm của anh.
"Ôi trời Guk, chẳng trách em phải mượn đồ trang điểm của anh," Seokjin không thể làm gì ngoài việc cười lớn.
"Cái gì? Chết tiệt, trông nó rõ đến thế sao?" Mắt Jungkook mở lớn, tay theo bản năng đưa lên cổ, sự lo lắng và xấu hổ hiện lên trên mặt cậu trong một khắc.
"Phải, nói thật thì của anh cũng chưa bao giờ tệ đến thế này," Namjoon gia nhập họ.
Jungkook nuốt nước bọt, chờ đợi những câu hỏi từ hai người anh trước mặt. Cậu sẽ phải giải thích thế nào đây?
"Em đã làm gì vào buổi tối vậy? Không chợp mắt chút nào sao?"
Có lẽ cậu có thể nói rằng mình gặp phải vài sự cố và, khoan, gì cơ?
Jungkook hướng ánh mắt khó hiểu của mình tới hai vị hyung.
"Em nhìn mệt mỏi quá! Và quầng thâm dưới mắt nữa kìa. Nhìn như con gấu trúc ấy." Seokjin khúc khích cười.
Namjoon đánh một cái nhẹ vào ngực Seokjin. "Aish, cậu ấy có lẽ đã phải vật lộn rất nhiều với khối lượng công việc chồng chất. Cứ gọi anh nếu cậu cần sự giúp đỡ được chứ? Anh không ngại kèm cậu học đâu."
Cơ mặt Jungkook trở nên dãn ra, tự cười một tiếng khi nhận lấy kem che khuyết điểm từ Seokjin.
"Ah, em ổn, nhưng cảm ơn anh, hyung," Jungkook cười với Namjoon. "Em sẽ nhanh chóng trả thứ này cho anh Jin, gặp lại hai anh sau!" Jungkook rời đi với nụ cười trên môi, nhưng sau đó dừng lại và quay về phía Seokjin và Namjoon, chỉ vào bọng mắt mình.
"M-mắt em thực sự tệ đến thế sao...?"
"Không có gì không thể che được với kem che khuyết điểm của anh và một giấc ngủ ngon. Chúc may mắn với buổi chụp hình nhé Jungkookie! Và hãy nghỉ ngơi đi!" Jungkook cười và cảm ơn trước sự khích lệ của Seokjin trước khi đi về hướng ngược lại.
.
Đây là lần thứ ba Hoseok nghe thấy tiếng chuông báo thức của Jungkook trong 10 phút qua. Tiếng ồn như muốn xuyên thủng lỗ tai anh và mặc dù nó phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín phòng Jungkook, Hoseok vẫn có thể nghe thấy rõ như ban ngày.
Bây giờ là 9 giờ sáng. Jungkook thường dậy sớm hơn Hoseok, nhưng hôm nay vì một lý do gì đó, Hoseok thức dậy với sự im lặng của căn hộ, cà phê chưa được đun ấm và bữa sáng thì chưa thấy đâu.
Tiếng chuông báo thức đang thực sự bắt đầu làm Hoseok khó chịu. Anh tự hỏi tại sao Jungkook có thể ngủ được với tiếng ồn này ở bên tai. Thở dài một tiếng, anh đặt cốc cà phê xuống và đi tới trước cửa phòng Jungkook.
"Jeon Jungkook. Anh nghe tiếng chuông báo thức của mày tắt đi bật lại một tỷ lần rồi đấy. Làm ơn để anh thưởng thức cà phê trong yên lặng và tắt nó đi !" Hoseok khó chịu, đẩy cánh cửa ngăn cách anh và cậu em ngáy ngủ cùng căn hộ.
"C-chuyện gì vậy ?" Jungkook lảo đảo ngồi dậy từ chiếc giường, mắt gần như vẫn đang nhắm. Cậu cào cào tóc, đưa tay ra tìm điện thoại của mình để tắt báo thức để rồi tỉnh hoàn toàn khi nhìn thấy đồng hồ.
Cái đ-, cậu có một lớp học ở đầu bên kia trường trong 10 phút nữa.
"Trời ơi, đm, đm đm đm đm."
Jungkook đạp chăn qua một bên và nhảy ra khỏi giường, suýt nữa thì trượt phải đống giấy bừa bộn trên sàn nhà. Cậu chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng và chải tóc một cách nhanh nhất có thể.
Hoseok chứng kiến cảnh Jungkook chạy điên cuồng quanh nhà như một con gà không não, tống hết sách vở vào trong cặp với bàn chải đánh răng vẫn kẹt trong miệng và bộ tóc tổ quạ.
Cậu chạy ra khỏi phòng, vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại tại nhà bếp, nhổ ra cái bàn chải và súc miệng trước khi xông đến cửa trong thời gian kỷ lục, hét lên một tiếng "em xin lỗi, hyung !", sau đó đóng cánh cửa căn hộ cái "rầm".
Hoseok thở dài và trở về bàn ăn của mình để xử lý nốt bữa sáng, tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu em.
Trước khi tới lớp học của mình, Hoseok quyết định dọn qua một chút phòng của Jungkook khi nhìn thấy nó thậm chí không có thời gian để dọn lại cái chuồng lợn của mình sáng nay.
Bước vào căn phòng như thể vừa xảy ra chiến tranh, anh nhặt lên vài tờ giấy rơi loạn trên sàn, vứt đống quần áo bẩn vào rỏ, dọn giường cho cậu trước khi bước ra ngoài, thế nhưng lại thất bại trong việc nhận ra chiếc áo có màu hoa tử đinh hương quen thuộc hơi lộ ra khỏi chỗ ẩn náu.
.
.
.
"Tất cả đặt bút xuống. Đặt giấy kiểm tra lên mặt bàn trước khi rời đi. Cảm ơn."
Taehyung rên rỉ, đập đầu xuống bàn trong khi Jungkook đang bấm bút, chiêm ngưỡng chính bài làm của mình với nụ cười hài lòng.
"Trải nghiệm tồi tệ nhất đời anh. Chắc chắn sẽ không bao giờ làm lại." Taehyung than thở, bước ra khỏi giảng đường cùng với cái cổ đau nhức.
Họ vừa hoàn thành bài kiểm tra môn Vi tích phân, hay đúng hơn là Jungkook vừa hoàn thành bài kiểm tra môn Vi tích phân của mình và Taehyung vừa hiểu được một nửa cái đề.
Jungkook hướng Taehyung cười. "Đừng lo hyung, học lại một năm không tệ lắm đâu, lạc quan lên!" Taehyung huých cậu với một cái liếc.
"Đi ăn chút gì đó với mọi người không? Anh nghĩ mấy ảnh đang ở nhà ăn đó." Taehyung nhìn xuống đồng hồ đeo tay để xem giờ.
"À chắc em thôi," Jungkook trả lời, "Những tế bào não còn lại của em thực sự đã tiêu tan hết vào bài kiểm tra vừa rồi. Em sẽ về nhà và đánh một giấc. Bảo với mọi người em sẽ tới sau nhé." Jungkook vẫy tay chào tạm biệt Taehyung rồi nhấc chân đi về hướng căn hộ của mình.
"Mọi người," Taehyung ngồi phịch xuống bàn ăn.
"Hey Tae, kiểm tra như nào rồi?" Namjoon khều tay Taehyung.
"Đừng nói về nó nữa. Lúc em bước ra khỏi phòng thi còn hoang mang hơn lúc vào nữa." Taehyung bĩu môi.
"Không sao đâu. Anh nghĩ họ sẽ cho chú thi lại thôi. Còn Guk đâu rồi?"
"Jungkook về nghỉ rồi. Nó nói quá mệt để tham gia với chúng ta." Taehyung trả lời, hớp một ngụm cà phê từ trong cốc của Yoongi.
Hoseok nhíu mày trước lời nói của Taehyung.
"Này, mọi người có nghĩ gần đây Jungkook hành động... hơi lạ không? Thằng bé có vẻ kiệt sức hơn bình thường." Hoseok thắc mắc, lo lắng cho cậu em cùng phòng.
Ngay trước khi những người còn lại có thể bàn tán bất kỳ điều gì, Jimin đã bước vào và tiến tới bàn của họ.
"Hey Jiminie !" Seokjin lùi vào bên trong để Jimin ngồi. "Em không có tiết bây giờ à?"
"Giáo viên của bọn em không khoẻ, lớp được nghỉ. Jungkook đâu rồi? Vẫn ở trong lớp sao?" Anh hỏi khi nhận ra sự vắng mặt của cậu út.
"À không, bọn tớ vừa nói về nó. Thằng bé đã về căn hộ của nó để ngủ một giấc, nó nói nó mệt quá. Hoseok hyung bảo nó trông mệt mỏi hơn bình thường." Taehyung trả lời thắc mắc của Jimin.
"Ờ," Hoseok nhún vai, "Sáng nay thằng bé đi học muộn, chạy quanh nhà như con gà điên trong 5 phút."
"Dạo này nó toàn ngủ trong giờ," Taehyung thêm vào.
"Thực ra hôm trước Seokjin hyung đã cho Jungkook mượn che khuyết điểm để che bớt quầng thâm mắt. Thằng bé trông vã hơn bình thường. Không biết nó có làm sao không?" Namjoon đặt câu hỏi và Seokjin ầm ừ đồng ý.
Jimin cắn môi.
"Nhân tiện, vài ngày trước anh ngồi với Jungkook, và kiểu nó uống sạch 4 cốc cà phê như uống nước lọc. Anh đã biết có gì đó không ổn mà, có thể thằng bé thức đêm để học? Nó bị tụt hạng trong lớp chăng?" Yoongi hướng câu hỏi tới cậu bạn trai.
"Ugh, không thể nào," Taehyung lắc đầu, "không phải với Jungkookie, thằng bé có thể đã ngủ trong lớp cả tuần vừa rồi nhưng nó vẫn làm tốt các bài kiểm tra hơn em một tỷ lần. Chúng ta đều biết nó là một thiên tài."
"Hay là em ấy có chuyện gia đình gì đó..." Seokjin cau mày, "Jiminie, em khá thân với thằng bé phải không? Em có biết gì về chuyện này không?"
Jimin đưa mắt sang trái, suy nghĩ. "Em không nghĩ thế? Cậu ấy không nói gì về mấy chuyện đó hết. Có lẽ chỉ là do kỳ thi thôi." Jimin trả lời nhẹ nhàng, nhún vai.
"Mmm... có thể lắm. Thằng bé không phải kiểu, tăng ca làm thêm hay gì đó chứ? Anh không nghĩ em ấy gặp khó khăn về tiền bạc." Seokjin nói.
"Em cũng nghĩ vậy, em chắc chắn đã phải biết nếu thằng bé đi làm thêm. Nó vẫn vậy mà, chỉ là ngủ nhiều hơn thôi." Hoseok cười và những người khác cũng buồn cười về câu trả lời của anh.
Khi cuộc trò chuyện bắt đầu được chuyển chủ đề, Jimin trở nên im lặng bất ngờ, đôi mắt dáo dác liếc qua nơi khác tránh ánh mắt của mọi người. Taehyung nhìn anh rút điện thoại ra, gõ tin nhắn và nhíu mày.
Trước khi Taehyung kịp hỏi liệu mọi chuyện có ổn không, điện thoại của Jimin đã bắt đầu đổ chuông.
"Xin lỗi mọi người, em cần đi nghe điện thoại chút. Gặp lại mọi người sau nha!" Jimin nói, áp điện thoại lên tai và bước nhanh về lối ra của nhà ăn.
Kỳ lạ thật đấy, Taehyung nghĩ, nhưng mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện nên anh đã nhanh chóng phủi ý nghĩ đó đi.
Có lẽ bài kiểm tra đang gây ra cho tất cả mọi người rất nhiều áp lực. Chắc chắn là như vậy.
.
Rõ ràng, không chỉ Jungkook cảm nhận được sức nặng của bài kiểm tra đang đè lên vai họ.
Tối hôm đó, Hoseok chẳng thể nào khiến mình chìm vào giấc ngủ bởi quá lo lắng về bài kiểm tra ngày hôm sau. Anh kiểm tra giờ trên điện thoại, rên rỉ khi nhận ra bây giờ đã quá nửa đêm. Anh lên giường từ hai tiếng trước, mong muốn một giấc ngủ thật sâu, và mặc dù đã phải đếm cừu, bộ não anh cũng không thể ngừng hoạt động.
Nhắm mắt lại, Hoseok rúc sâu hơn vào trong chiếc chăn ấm áp của mình và tập trung vào tiếng kêu trầm thấp đều đặn của điều hoà. Với một tiếng thở dài, anh bắt đầu đếm lại từ đầu mấy con cừu.
Ngay lúc này, anh bỗng nghe thấy một tiếng động gì đó. Mắt anh mở to nhìn vào khoảng không tối đen trong phòng mình, lắng nghe để xem liệu có phải nghe nhầm không.
Mặc dù rất nhỏ và gần như không thể nghe thấy được, nó vẫn khiến anh phải ngồi bật dậy chú ý đến tiếng động đó lại một lần nữa phát ra từ bên ngoài cửa phòng.
Bước tới trước cửa phòng, anh áp tai vào cửa và nghe được có tiếng bước chân rất nhẹ bên ngoài hành lang. Trải qua vài phút lặng thinh, não Hoseok hoạt động năng suất hơn bao giờ hết khi nghĩ tới đằng sau cánh cửa này có thể là bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng trước khi anh tự doạ mình với những suy nghĩ đó, anh nghe thấy tiếng đập nhẹ, tiếng của cánh cửa trước khi được khoá lại. Tai của Hoseok chắc chắn không troll anh rồi.
Anh đếm tới ba mươi, rồi mở cửa một cách chậm rãi khi không còn nghe thấy tiếng động nào khác.
Với đôi mắt đã quen với bóng tối bởi hai tiếng vô dụng nằm trên giường, anh nhìn ra và thấy cánh cửa phòng Jungkook ở phía đối diện.
Rón rén đi qua hành lang lạnh lẽo, anh mở cánh cửa đó ra. Căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi, không có gì khác thường.
Ngoài trừ việc, Jungkook không có trên giường.
Hoseok bước ra phòng khách rồi phòng bếp, rồi phòng tắm nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của Jungkook. Nhìn qua cái lỗ nhìn* ở cửa trước, anh không thấy gì ngoài hành lang hiu hắt vắng vẻ.
( *gốc là peephole: lỗ nhỏ trên cửa để nhìn ra ngoài mà không cần mở cửa, hay còn gọi là spyhole, door hole hay door viewer.)
Kỳ lạ thật đấy, anh nghĩ. Hoseok mở cánh cửa ra, nhìn trái nhìn phải, sự im lặng kỳ dị bao quanh anh. Đóng cửa lại, anh nhận ra đôi giày của Jungkook đã biến mất.
Thật đáng ngờ. Cộng thêm biểu hiện kiệt sức mệt mỏi gần đây của cậu em cùng phòng, Hoseok đủ thông minh để nhận ra hai chuyện này có mối liên kết với nhau. Anh bật điện phòng khách, kiểm tra lần hai để chắc chắn Jungkook đã hoàn toàn biến mất rồi nhấc máy gọi Taehyung.
Taehyung bắt máy, giọng lèm nhèm "alo?".
"Tae, anh nghĩ Jungkook vừa đi ra ngoài. Anh không biết thằng bé định làm gì nhưng có lẽ đây là lý do cho những biểu hiện kỳ lạ gần đây của nó. Anh hơi lo."
Hoseok nghe thấy tiếng sột soạt của chăn màn. "Hả? Mấy giờ rồi?"
"Đã quá nửa đêm rồi, nếu anh không lầm."
"Trời má, được rồi. Chắc nó sẽ cầm điện thoại theo đúng chứ? Sao anh không thử gọi điện cho nó đi?"
"Bất kể thằng bé đang làm gì, nó cũng không muốn anh biết, thế nên nó mới lẻn ra ngoài vào giữa con mẹ nó đêm như này chứ. Tình cờ hôm nay anh thức, chứ có Chúa mới biết nó làm điều này bao lâu rồi."
"Okay okay, vậy không gọi nó nữa. Nó rời nhà bao lâu rồi? Anh có thể bám theo chứ?"
Hoseok tiến tới ban công, nhìn xuống con phố ngay dưới căn hộ của họ.
Không còn nhiều ánh đèn đường nhưng trong ánh sáng yếu ớt, anh vẫn có thể nhận ra bóng lưng quen thuộc của cậu em đang đi sang đường, rẽ trái đi dọc theo con phố.
"Anh nghĩ anh thấy thằng bé ở dưới tầng. Có nên bám theo không?" Hoseok hỏi, sự hoảng loạn hiện lên rõ ràng trong giọng nói của anh.
"Có, em nghĩ vậy. Hiện tại em không thể nghĩ ra ý khác hay hơn, não em đang khởi động lại. Cầm theo di động rồi bám theo nó nếu có thể nhé. Nhắn cho em địa điểm và em sẽ tới. Ở ngoài đường giờ này rất nguy hiểm." Taehyung trả lời.
"Ừ, đúng rồi. Anh đi đây. Em có định đánh thức Jiminie không?" Hoseok đóng cửa ban công lại và tiến tới cửa trước.
"Em không nghĩ nên làm vậy. Hôm nay cậu ấy lên giường khá sớm, chắc cậu ấy mệt rồi, em không muốn làm phiền . Yoongi chắc đang bận. Anh hãy nhắn tin cho Jin hyung xem anh ấy còn thức không?"
"Okay hiểu rồi. Cảm ơn em, Tae. Gặp lại sau."
Hoseok dập máy. Khoá cánh cửa phòng lại rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang, hy vọng cậu em chưa đi quá xa.
Vừa xuống cầu thang anh vừa nhắn tin cho Seokjin, người may thay đã trả lời lại trong vài giây ngắn ngủi "Có việc gì thế?".
Anh tường thuật lại sự việc một cách ngắn gọn nhất có thể và nhận được tin của Seokjin nói rằng anh cùng Namjoon đang trên đường, họ chắc hẳn cũng rất lo lắng về cậu út.
Khi tới cửa ra vào của toà nhà, Hoseok đánh mắt sang bên trái nơi anh đã thấy Jungkook, nheo mắt và cố gắng tìm bất cứ dấu hiệu nào về sự xuất hiện của cậu ấy trên con phố vắng ngắt. Anh hoàn toàn không chú ý tới cái bóng ở xa kia cho tới khi nó rẽ trái đi vào một con hẻm và biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Càu nhàu một tiếng, Hoseok chạy theo về phía người đó.
Nghiêm túc sao? Một con hẻm tối và đáng ngờ? Đây là phim kinh dị hay gì? Hoseok nghĩ, Jungkook phải ngu ngốc thế nào mới dám đi tới mấy con hẻm vào nửa đêm thế này chứ?
Hoseok chắc chắn không bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một buổi tối trước ngày thi như thế này, nhưng cuộc sống thì luôn tràn ngập sự bất ngờ.
Con hẻm này thực chất không creepy lắm, nhưng mọi thứ luôn trở nên đáng sợ hơn trong bóng tối. Hoseok gần như để mất dấu Jungkook khi anh vào sâu hơn trong hẻm. Tới đầu bên kia hẻm, nơi anh thấy chính là một con phố nào đó gần trường đại học. Hoseok như đóng băng khi thấy Jungkook đi chậm lại, liếc sang trái sang phải như thể cảm nhận được sự theo dõi.
Trời, Hoseok nghĩ, thằng bé thật sự không đùa.
Jungkook đeo lại chiếc balo trên vai, tay đút vào túi quần rồi rẽ phải, tiếp tục đi. Hoseok giữ khoảng cách an toàn phía sau cậu, gần như quên mất lý do tại sao lại phải lén lút sau lưng cậu ta nhưng trước khi anh có thể tự hỏi bản thân về điều này, Jungkook đã biến mất.
Một cách điên cuồng, Hoseok chạy thục mạng về nơi lần cuối anh thấy Jungkook. Giữa những cửa tiệm tối đèn im ắng, anh thấy một cửa hàng có ánh đèn rực rỡ được trang trí bởi những sợi dây neon và quyết định bước tới.
Đó là một tiệm cà phê 24 giờ, thi thoảng anh có đi qua đây bởi nó khá gần trường đại học.
Nhận thấy có người trong tiệm, anh giật mình ngồi thụp xuống trốn vào sau bụi cây gần cửa ra vào của tiệm.
Nhòm qua lớp cửa kính, anh thấy Jungkook đang gọi đồ uống từ anh chàng barista ngái ngủ ở quầy thu ngân. Qua vài phút, cậu nhận lấy đồ uống của mình và tiến về chỗ ngồi trong góc, may mắn thay cách xa cái cửa mà Hoseok đang dòm trộm.
Hoseok ngồi xuống, nhắn tin cho Taehyung và Seokjin về địa chỉ của tiệm cà phê, nhẹ nhõm vì việc Jungkook đang làm không phải là mua bán thuốc phiện hay gặp gỡ những kẻ không ra gì.
Anh quan sát Jungkook thêm một lúc, người với đống sách vở đầy trên mặt bàn, cặp sách vứt dưới chân.
Taehyung, Namjoon và Seokjin trong khi cố gắng ổn định hơi thở của mình đã tìm thấy nơi trốn tạm thời của Hoseok. Nhưng trước khi bọn họ có thể trao đổi bất cứ điều gì, thứ bên trong tiệm lại thu hút sự chú ý của họ.
Một cậu trai có thân hình khá nhỏ nhắn với cái đầu tổ quạ bước ra từ phòng vệ sinh, kéo chiếc áo len qua đầu rồi tiến về phía Jungkook với một nụ cười.
Cả bốn người mồm như sắp rớt ra ngoài và mắt mở to bất ngờ. Taehyung dụi mắt để chắc chắn rằng cậu đang không nhìn lầm.
Họ đều biết cậu trai trong chiếc áo len màu tím tử đinh hương kia.
'Hyung', Hoseok đọc khẩu hình của Jungkook khi cậu cười với Jimin, kéo ra chiếc ghế cạnh đó.
Jimin ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Jungkook, lấy ra sách vở và bút thước của mình.
"Vcl??"
"Chuyện này... thật thú vị..."
Cả bọn im lặng chăm chú vào cảnh tượng trước mặt trong mong chờ. Jungkook và Jimin ngẫu hứng trò chuyện vài câu với nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt họ, trước khi Jungkook chỉ vào một thứ gì đấy trong sách giáo khoa của mình và Jimin cúi xuống để nhìn.
"Chúng ta đều biết chuyện gì đang diễn ra ở đây phải không?" Taehyung phá vỡ sự im lặng. Bọn họ rời tầm mắt khỏi đó và nhìn nhau.
"Quá rõ ràng rồi..." Hoseok tiếp tục, "Jimin đang kèm Jungkook học!", anh reo lên làm Namjoon phải ra dấu trật tự.
"Phải! Chính xác như những gì anh nghĩ!" Seokjin tán thành, đoạn liếc vào bên trong tiệm.
"Vậy ra đây là lý do khiến Jungkook kiệt sức trong tuần qua, thằng bé đang được Jimin kèm thêm. Em còn chẳng nghe thấy tiếng Jimin rời nhà, ai mà đoán được chứ." Taehyung lý do.
"Aish, anh đã bảo thằng bé cứ tìm anh nếu có gì cần giúp, thế mà nó bảo nó ổn." Namjoon thêm vào với chút giận dỗi.
"Ừm, chắc Jungkook xấu hổ khi phải tìm sự giúp đỡ của chúng ta, nó luôn phụ thuộc nhiều vào Jimin mà, chẳng phải vậy sao?"
"Em nghĩ bọn mình lo lắng hơi thừa rồi," Taehyung ngáp, "Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Khỉ thật. Sắp 1 rưỡi sáng rồi. Anh cần trở lại chiếc giường của mình trước bài kiểm tra ngày mai. Không đời nào anh để năm nay trượt đâu." Hoseok càu nhàu, day day chỗ sống mũi thẳng đuột của mình, nhắm hờ mắt.
Namjoon vỗ nhẹ vào lưng Hoseok và tất cả bật cười trước sự ngu ngốc của những tình huống vừa rồi, Hoseok cảm thấy có lỗi bởi anh đã khiến mọi người phải chạy lòng vòng trong đêm thế này.
Họ hứa với nhau sẽ nói về chuyện này vào sáng ngày mai, nhẹ nhõm vì Jungkook vẫn an toàn. Siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, mọi người đường ai nấy đi, trở về căn nhà và chiếc giường mềm mại ấm áp của mình.
Trong tiệm cà phê đằng sau lưng họ, bốn người bạn cùng bỏ lỡ khoảnh khắc Jimin đỏ mặt khi Jungkook âu yếm ôm đằng sau lưng và nhẹ nhàng hôn dọc lên cổ anh.
.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, Jungkook và Jimin cùng bước vào nhà ăn, bắt gặp được cảnh những người bạn của họ đang la liệt trên chiếc bàn hay ngồi khi Yoongi là người duy nhất còn chút tỉnh táo.
Taehyung tựa đầu lên vai Yoongi, mắt nhắm hờ khi người lớn hơn đang gõ chữ trên laptop của mình. Đối diện là Seokjin, Namjoon và Hoseok cùng một tư thế gối đầu lên tay, úp mặt xuống bàn và phát ra mấy tiếng rên rỉ hỗn loạn.
"Wow, bài kiểm tra rút cạn hết sinh lực của mọi người rồi?" Jimin hỏi, lông mày nhướn cao trước cảnh tượng. Bên cạnh, Jungkook có vẻ thích thú một phần nhưng lại khiếp sợ thập phần, tưởng tượng về những gì đang chờ đợi cậu ở phía trước trong vài năm đại học tới.
"Chỉ là. Cần ngủ. Và cà phê. Thật nhiều cà phê." Seokjin gọi với, giọng vì đang úp mặt vào cánh tay mà trở nên buồn cười. Jimin cười khúc khích và sờ đầu anh một cách thoải mái.
"Jungkookie," Hoseok đột nhiên nói, ngẩng mặt lên từ cái bàn, mắt vẫn nhắm. "Mày có thể chia sẽ bất cứ chuyện gì với bọn anh, mày biết mà đúng không? Bọn anh là hyung của mày, mày không phải ngượng ngùng gì cả. Hay xấu hổ nữa." Hoseok mở một mắt, nhìn người trẻ hơn đang đứng trước mặt.
"Em- ờ... okay hyung... cảm ơn anh? Em đoán vậy?" Jungkook trả lời trong khi gãi đầu, hơi bối rối trước câu an ủi sến súa bất ngờ của người anh.
"Em hiểu chứ?"
"...Ờ, em hiểu."
"Okay tốt, đừng quên đó." Hoseok nở một nụ cười rồi để đầu mình rơi tự do xuống mặt bàn một lần nữa. "Mày có thể nói với bọn anh bất cứ khi nào đã sẵn sàng, còn bây giờ hãy đi lấy ít cà phê cho anh cái trước khi anh bay màu." Hoseok nói.
"B-bất cứ khi nào em sẵn sàng cho cái gì?" Jungkook mở to mắt khi nghe người anh nói, hoảng loạn liếc mắt sang Jimin.
Jimin đáp lại bằng ánh mắt bối rối và hoang mang chẳng khác gì cậu, lắp bắp nói "Ư-ừ, mọi người rất cần cà phê rồi. Jungkook, giúp anh nào."
Trước khi Jungkook kịp cất bước đi, Namjoon đã đứng lên từ vị trí ngồi của mình.
"Không cần, Guk. Anh sẽ đi với Jimin."
"Không sao hyung-"
"Được rồi, ngồi xuống đi." Namjoon nói khi đi theo sát Jimin, không để cho cậu cơ hội phản kháng.
Jungkook ngồi xuống cạnh Yoongi với một cái nuốt nước bọt. Không khí trở nên im lặng và căng thẳng kể từ sau những lời nói của Hoseok, nhưng có vẻ như Jungkook là người duy nhất cảm thấy vậy.
Trong khi Jimin oder đồ uống từ nhân viên, vẫn bối rối về lời bày tỏ của Hoseok với Jungkook, Namjoon đã bắt đầu câu chuyện.
"Jimin ah, anh biết gần đây Jungkook hay kiệt sức."
"Cậu ấy chỉ hơi mệt mỏi thôi hyung." Jimin buột miệng kiếm một cái cớ, nhanh chóng bác bỏ trước khi Namjoon lấn quá sâu vào vấn đề.
"Anh biết nó còn hơn thế, Jimin." Namjoon nhẹ nhàng hạ thấp tông giọng.
Jimin nuốt nước bọt.
"Anh không biết có nên nói cho em điều này không, nhưng, bọn anh đã thấy hai đứa nửa đêm hôm qua trong tiệm cà phê. Jin hyung, Hoseok, Tae và anh."
Cằm Jimin như muốn rớt xuống đất, mọi chuyện đang dần được sáng tỏ.
Như thể đọc được suy nghĩ của Jimin, anh nói tiếp.
"Đừng sợ, nó bình thường mà. Bọn anh sẽ không nói với Jungkook bọn anh đã biết đâu, nếu thằng bé xấu hổ về chuyện này."
Nghe tới đây, Jimin như đóng băng cho dù những tách cà phê đã được bầy ra trước mặt anh.
Jungkook xấu hổ ư?
Jungkook xấu hổ khi ở cùng Jimin? Đây là tất cả những gì mà những người bạn của họ biết về mối quan hệ này sao?
"X-xấu hổ? Anh nghĩ cậu ấy xấu hổ sao?" Jimin thốt lên, nước mắt như trực chờ rơi xuống. Không khí xung quanh anh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt và thật khó thở.
"Ừm, ý anh là," Namjoon cố gắng nói khéo, "Thằng bé luôn cần nhiều thời gian hơn so với mọi người để có thể mở lòng bất cứ thứ gì, anh mừng vì nó đã tìm được sự thoải mái nơi em, và tin tưởng em, nhưng có lẽ nó vẫn còn chút hổ thẹn đối với bọn anh."
Jimin thở dốc khi nghe những lời của người lớn hơn. Hổ thẹn? Đó thực sự là những gì Jungkook nghĩ?
"K-không có gì phải xấu hổ ở đây cả! Nó không phải là vấn đề lớn, thằng bé không muốn chia sẻ chuyện này với bọn anh và đó là lựa chọn của nó! Thật tốt khi em đã ở đó với nó, vậy nên em có thể nói chuyện thêm về việc này với Jungkook, em hiểu chứ? Nói với thằng bé rằng không có gì phải xấu hổ cả, phải không Jiminie?" Namjoon đặt một tay lên vai Jimin và nở một nụ cười ấm áp.
Jimin lại chẳng thể nào đáp lại nụ cười đó. Những từ ngữ cứ lặp lại trong đầu anh. Jungkook xấu hổ về anh. Jungkook hổ thẹn về bọn họ.
Jimin nuốt nỗi lo lắng của mình vào trong và cuối cùng cũng rặn ra được một tiếng "vâng hyung", sau đó ôm trọn cả bốn tách cà phê bằng cánh tay một cách nhanh chóng, lảo đảo trở về bàn.
Namjoon nhíu mày trước phản ứng của Jimin, người có vẻ hơi căng thẳng sau vài lời lên lớp của anh. Vươn vai ngáp, anh quyết định tiến vào nhà vệ sinh để gạt bỏ cơn buồn ngủ trước khi làm bất cứ việc gì khác.
Jimin đặt những tách cà phê lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Hoseok, đối diện với Jungkook. Anh có vẻ lo lắng hơn bình thường khi đan những ngón tay của mình vào nhau, mắt đảo quanh, thi thoảng nhìn về phía Jungkook.
Yoongi liếc xuống phía bên cạnh mình, phút chốc thấy chân Jungkook động đậy, khều nhẹ vào ống chân Jimin để gây sự chú ý. Cậu kín đáo gật đầu về phía lối ra của quán, và Jimin gật đầu đáp lại, ánh mắt có phần ủ rũ.
"Sorry mọi người, em để quên vài tài liệu ở nhà rồi. Em sẽ về lấy nó bây giờ. Các anh cứ thưởng thức cà phê và nghi ngơi đi nhé. Jimin-ssi, anh có thể đi cùng em được không? Rất nhanh thôi." Jungkook lên tiếng, đứng dậy khỏi bàn một cách gượng gạo.
"Ừ-ừm, đi thôi," Jimin đứng dậy đi tới ngay đằng sau Jungkook, bước chân có chút vội vàng khi tiến về phía cửa ra vào.
Những chàng xác sống còn lại cố gắng mở một mắt trước sự ra về đột ngột của hai thành viên, nhưng lại chẳng có tí năng lượng nào để mà chất vấn gì thêm. Thôi thì hỏi han gì để sau khi uống cà phê và ngủ một giấc đi.
Trong khi đó, Jimin sốt sắng kéo tay Jungkook vào nhà vệ sinh, quay lại nhìn để chắc chắn rằng những người bạn của họ không nhìn theo.
Vào trong, Jimin bắt đầu đi qua đi lại trước bồn rửa và cắn móng tay.
"Woah, Jiminie, bình tĩnh lại. Có chuyện gì hãy nói với em?" Jungkook đưa tay ra giữ Jimin lại, bắt gặp đôi mắt ngấn nước của anh.
Cùng lúc đó trong một buồng vệ sinh, Namjoon khựng lại khi nghe thấy âm thanh của hai cậu em mình bên ngoài, quyết định không ra ngoài vì sợ sẽ làm mọi chuyện trở nên khó xử. Rõ ràng họ đang có chuyện cần giải quyết và Namjoon nghĩ rằng anh có thể chờ thêm một lúc.
"Jungkookie... Namjoon hyung bảo ảnh và mọi người đã thấy chúng ta ngày hôm qua. Anh không biết tại sao mọi người lại ở đó nhưng họ đã thấy chúng ta, Kook."
Namjoon nghe thấy hô hấp của Jungkook khựng trước thông tin vừa rồi, dừng lại một chút trước khi trả lời.
"Okay Jiminie... anh có muốn chúng ta công khai với họ không? Làm ơn đừng hoảng loạn nhé, được chứ?"
Jimin thở mạnh. "Còn em thì sao Jungkook? Em có muốn nói với họ không?"
"... Sao? Anh đang nói gì vậy?" Jungkook thốt lên, bối rối trước tông giọng của người lớn hơn.
Sau một hồi im lặng, Namjoon nghe thấy tiếng nức nở. Jimin thút thít khóc, cố gắng nuốt vào những tiếng rên rỉ đang trực chờ phát ra. Anh nghe thấy Jungkook cố gắng dỗ Jimin, dường như thu hẹp khoảng cách của hai người họ để dấu đi tiếng động.
"C-chỉ là... Joon hyung bảo anh rằng anh nên nói chuyện với em, b-bởi vì anh ấy nghĩ em thấy xấu hổ và đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ bí m-"
"Cái gì? Xấu hổ ư? Không, không, Jiminie. Em chưa bao giờ xấu hổ về chuyện của bọn mình cả, hyung. Làm ơn đừng nghĩ vậy. Làm ơn đừng khóc."
"E-em không xấu hổ sao? Nhưng Joon hyung nói-"
"Aishh," Jungkook lớn tiếng, "đây là cảm xúc của em. Anh sẽ nghe theo Namjoon hyung hay em đây? Em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ cả, Jimin ah. Họ không hiểu được chúng ta, họ không hiểu được anh giống như em. Và họ cũng không hiểu được em giống như anh nữa. Vậy nên nghe em, được chứ? Nghe em, đừng để bị họ làm xao nhãng." Jungkook nói, tông giọng nhẹ nhàng và rõ ràng.
Jimin tiếp tục nức nở thêm một lúc, úp mặt trên vai Jungkook. Khi tiếng khóc nhỏ dần, anh nghe thấy Jungkook lên tiếng.
"Làm ơn đừng nghĩ rằng em xấu hổ về chúng ta, được chứ? Bây giờ hãy về nhà nào, để lau mặt cho anh, rắc rối ạ. Bỏ hết mấy lớp học chiều nay của anh đi, anh đã có một ngày tồi tệ rồi."
Jimin cười khúc khích, "cái đồ Jeon làm anh khóc," giọng nói của anh có vẻ đã nhẹ nhàng hơn rồi. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra rồi đóng vào, bỏ lại một Namjoon đang cố tiêu hoá mọi thứ trong im lặng.
Có lẽ việc dạy kèm này là một chủ đề nhạy cảm với Jungkook và Jimin, Namjoon nghĩ. Anh không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện này nhưng vẫn hy vọng họ sẽ giải quyết ổn thoả và trở nên vui vẻ hơn. Nghe thấy Jimin khóc đã đủ tệ với anh rồi, anh không chắc mình có thể chứng kiện tận mắt.
Namjoon quyết định họ sẽ không đào câu chuyện này lên cho tới khi Jungkook sẵn sàng để nói chuyện. Ít nhất anh có thể làm gì đó cho cậu em của mình.
.
.
.
Hoá ra, Jimin và Jungkook vượt qua chuyện này khá nhanh. buổi chiều ngày hôm sau, Namjoon thấy họ cùng bước vào nhà ăn, mỉm cười với nhau như toàn bộ câu chuyện trong phòng vệ sinh chưa bao giờ xảy ra.
Họ đứng lại ngay trước bàn, thành công thu hút sự chú ý của các anh em.
Jimin phát hiện ra hôm nay mọi người có sức sống hơn, có vẻ họ đã có một giấc ngủ xứng đáng từ sau cái hôm rình mò ấy.
Mọi người dừng lại cuộc trò chuyện để quay sang Jimin và Jungkook, dường như dự đoán được cặp đôi sắp nói gì.
"Ờ... Em, ừm..." Jungkook mạnh mẽ mở lời. "Em biết các anh đã thấy bọn em ở quán cà phê lúc nửa đêm vài hôm trước. Em xin lỗi vì đã để mọi người phải biết chuyện theo cách đó, thay vì từ chính bọn em nói ra." Jungkook ngượng ngùng, thở ra một hơi thoải mái khi nói trọn vẹn câu.
"Vậy, ừm, em đoán mọi người đã biết cả rồi, nên bọn em sẽ công khai luôn..." Jimin tiếp tục, nhìn sang Jungkook nhằm cổ vũ.
Jungkook gật đầu định mở miệng tuyên bố, thì một giọng nói khác đã cắt ngang.
"Sao phải quan trọng hoá vấn đề lên thế? Về cơ bản nó cũng không quá to tát đâu, hai người đừng lo-Ouch!" Taehyung nhăn mặt khi bị huých bởi cái cùi chỏ của Hoseok.
"Yah! Lạc quan lên. Có thể chuyện điểm số là vấn đề nhạy cảm với Jungkook..." Hoseok cố gắng nói thầm, nhưng cả Jungkook và Jimin đều phải cố gắng tiêu hoá các từ ngữ của người anh.
"Chờ đã, cái gì? Điểm số?" Jungkook nói với sự bối rối.
"Không sao đâu, bơ chúng nó đi. Em đang định nói gì nhỉ, Jiminie?" Seokjin trừng mắt với Taehyung và Hoseok, hai người giờ đã biết điều im lặng.
"À, vâng, đúng rồi. Em đang định nói, như mọi người đã biết... Jungkook, ưm... bọn em-" Jimin lắp bắp, ánh mắt liên tục liếc nhìn qua lại từ những người anh em tới em út bên cạnh.
Jungkook cười với bạn trai của mình rồi mạnh mẽ nắm lấy tay anh, đan những ngón tay vào nhau.
"Jimin và em đang hẹn hò. Xin lỗi các anh vì đã giữ bí mật... hy vọng mọi người sẽ hiểu cho bọn em vì đã không nói ra sớm hơn," Jungkook nói, hướng những người anh nói ra lời xin lỗi, đợi chờ phản ứng của họ.
Cả bàn im lặng. Mồm ai nấy đều như sắp rớt ra ngoài và chẳng ai ho he nửa lời trước cặp đôi cùng bàn tay đang nắm chặt của họ.
"Đ-đây có phải đùa không, hay..." Taehyung lẩm nhẩm, cố gắng bắt não mình phân tích tình huống này.
Vài phút im lặng đã trôi qua.
"Huh? Sao mọi người lại giống chưa biết chuyện gì vậy? Jimin bảo các anh đã nhìn thấy mọi chuyện vài đêm trước mà?" Mày Jungkook nhướn lên cao, khó hiểu trước phản ứng của các anh.
Vài phút im lặng lại tiếp tục trôi qua, lần này có vẻ lâu hơn một chút. Jimin nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.
Seokjin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"...Ah... Có lẽ bọn anh đang hơi sốc một chút xíu bởi vì BỌN ANH KHÔNG BIẾT! CÁI MẸ GÌ THẾ!? CHÚNG MÀY ĐANG YÊU NHAU À?" Seokjin kêu lên, đập tay lên bàn và đứng dậy, vấp phải một cái lườm của Yoongi khi y kéo anh ngồi xuống.
"Ý em là... vâng? Bọn em đang yêu nhau, mọi người biết đấy, kiểu bạn trai với nhau ấy. Bọn em hẹn hò đi chơi với nhau... giống cái đêm hai hôm trước mà các anh thấy đó? Sao vậy? Mọi người không ổn với chuyện này ư?" Jimin nói, trông vô cùng hoang mang, anh cảm giác đươc sự hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực.
"Ôi trời, không, không! Điều này thật tuyệt, thành thật mà nói, tốt cho hai người! Hai người đã vờn nhau bao lâu và chỉ có Chúa mới biết việc này bắt đầu từ khi nào." Jungkook đảo mắt trước bình luận thừa thãi của Taehyung, "nhưng khi bọn tớ theo dõi các cậu ở quán cà phê... bọn tớ chỉ nghĩ..."
"Lũ đần này (trừ anh Jin) nghĩ Jimin đang dạy kèm cho Jungkook. Chúng nghĩ Jungkook cảm thấy xấu hổ về việc cần có người dạy thêm, nên Jimin làm việc đó trong bí mật. Thật ngu ngốc, thẳng thắn mà nói. Không thể tin được tôi đã tin mấy người đấy," Yoongi nói nhanh gọn lẹ, quay trở lại với cốc cà phê của mình như chưa có gì xảy ra.
"..."
"Em? Kèm Jungkook? Mọi người biết cậu ấy là một thiên tài mà đúng không? Đứng đầu gần như tất cả các môn học?" Jungkook phản ứng lại với một tiếng 'hyung!', kéo tay Jimin. "Cậu ấy cmn nhảy lớp đấy! Nếu thật sự là việc như thế, em mới là người được kèm! Và Jungkook kém em 2 tuổi!" Jimin kết thúc với một tràng cười, tay víu vào trước ngực Jungkook.
Sau vài phút cặp đôi đứng gượng gạo trước cái bàn, khi mọi thông tin đều đã được truyền tải, mọi người đều đứng lên chúc mừng họ, ôm nhau thật chặt và có thể là một giọt nước mắt đã rơi. Chỉ một thôi nhé.
Khi Taehyung đập nhẹ vào đầu Hoseok vì sự nhiệt tình ngu ngốc của ảnh, Namjoon đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Ôi trời ơi... Jiminie, có phải tại những lời hôm qua của anh về Jungkook đã buộc bọn em công khai không? Anh rất rất xin lỗi Jiminie anh thề anh không biết mọi chuyện lại như thế này. Làm ơn đừng để bụng nhé, em biết bọn con trai hay nói mấy thứ chết tiệt và-"
"Sao cơ? Không, mọi thứ đều ổn mà anh. Bọn em đã thảo luận về nó và-" Jimin cố gắng giải thích.
"Ôi trời phải rồi! Bọn anh đã buộc hai đứa phải công khai! Hoseok! Đây đều là ý tưởng ngu ngốc của chú! Tất cả là tại chú!" Seokjin nghịch ngợm nói, tiếp tục đánh vài cái vào đầu Hoseok.
"Yah! Hyung! Sao không ai ngăn em lại? Em cảm thấy như một thằng khốn vậy, hai đứa, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã khiến hai đứa phải công khai khi chưa sẵn sàng-"
"Không! Không, mọi thứ đều ổn mà, tuyệt lắm. Làm ơn đừng ai xin lỗi nữa." Jungkook xua tay nhanh chóng chặn lời.
"Em yêu Jiminie hyung và em chẳng ngần ngại gì mà nói ra điều này nữa. Chết tiệt thật, em có thể đứng lên bàn và thông báo cho tất cả mọi người nếu anh ấy muốn," Jungkook giơ một chân chuẩn bị đứng lên bàn khi Jimin khẩn trương kéo cậu xuống, huých một phát vào tay cậu.
"Trời ơi, em đúng là đần độn. Anh cũng yêu em mà Guk." Jimin nhăn mặt trước hành động quá đà của Jungkook, biết rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì để anh trở nên vui vẻ.
"Aigoo, chúc mừng đôi chimkoo của chúng ta. Anh không biết tại sao anh không thấy cảnh này sớm hơn nữa." Hoseok cười sáng lạn. "Vậy Jungkook, mày lẻn ra ngoài mỗi đêm để gặp Jimin thay vì ngủ? Đấy là lý do mỗi ngày mày đều mệt mỏi sao?"
"Ah, phần lớn em đều ngủ ở chỗ anh ấy. Em như kiểu bị cấm dục tạm thời khi Taehyung hyung ngủ nhờ nhà Jiminie. Vậy nên bọn em chỉ gặp nhau ở quán cà phê và làm một số bài tập về nhà thôi." Jungkook giải thích, đưa tay ra sau gãi cổ.
Taehyung tiến tới định xin lỗi nhưng anh bỗng nhận ra điều gì đó.
"Khoan đã," anh dừng lại một chút, "Làm ơn đừng nói với tớ là hai người đã ngủ với nhau trên cái giường tớ đang dùng đó nhé..." Taehyung nói, quan sát kỹ lưỡng ánh mắt ngượng nghịu đang nhìn xuống đất của Jungkook và cái nghiêng đầu nhẹ cùng nụ cười gượng của Jimin.
"T-tớ đã thay ga trải giường trước khi cậu tới, thế có đỡ hơn không?" Jimin trả lời, hai má trở nên hồng hào.
Cả nhóm bật cười trước khuôn mặt kinh hoàng của Taehyung.
"Ôi trời đất mẹ ơi, con cần được đi tắm. Khoảng 20 lần ấy." Taehyung rên rỉ, chà xát hai cánh tay với nhau. "Tự nhiên căn hộ của Namjoon hyung với Jin hyung như thiên đường vậy. Làm ơn hãy thu nạp em đi. Em đang cầu xin đấy anh thân yêu của em," Taehyung mạnh bạo đu lấy cánh tay Namjoon khẩn khoản cầu xin làm cả nhóm được một tràng cười.
"Đồ ngốc này, cứ về nhà ngủ với anh đi, nhưng đừng có làm phiền anh từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối nhé. Anh cũng không muốn đâu nhưng anh thực sự phải hoàn thành cái project này. Vậy nên là đừng có làm vướng tay anh đấy." Yoongi có vẻ mủi lòng, dang tay ra để Taehyung có thể vùi đầu vào ngực anh.
"Nói thật thì, hai đứa. Anh rất vui cho cả hai. Đừng ngại nói ra bất cứ thứ gì với tụi anh, okay? Không gì có thể thay đổi tình bạn của chúng ta cả." Namjoon nói với nụ cười ấm áp, bốn người còn lại cũng có vẻ mặt như vậy khi nhìn Jungkook cùng Jimin.
"Cảm ơn hyung. Cũng khá vui khi mọi thứ hơi lộn xộn một chút," Jungkook khúc khích, "Em vui vì bọn mình nữa" cậu nhìn sang người bạn trai của mình với ánh nhìn tràn đầy sự yêu thích, và cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi thấy anh cũng nhìn cậu với ánh mắt y hệt.
Cuối cùng, thứ Jungkook cần không phải là bất cứ buổi dạy kèm nào và cũng không phải là việc làm thêm, mà là những khoảng thời gian được ở cùng người bạn trai dễ thương của mình; và nếu bởi một vài lý do nào đó, nhóm bạn của họ bắt đầu những buổi đi chơi qua đêm ở nhà bất kỳ ai ngoại trừ nhà Jimin, thì, Jungkook không phiền vì điều đó đâu.
.
.
.
Hai đêm trước
"Jiminie..." Jungkook gầm gừ giữa những cái hôn trên cổ Jimin.
"Aish, xê ra đi tên nhóc này. Anh còn cả nửa chương nữa phải hoàn thành. Và kính ngữ của em đâu rồi?"
"Em nghĩ em có sức hút hơn nhiều cái quyển sách đấy, hyung. Nhìn em đi mà."
Đảo mắt, Jimin buông bút xuống và nghiêng người đối diện với cậu bạn trai không biết điều này.
"Không phải ai cũng là thiên tài như em đâu, Jungkookie. Và bây giờ thì anh phải hoàn thành đống này rồi về nhà ngủ đây."
Jungkook bĩu môi với anh bạn trai của mình.
"Đừng có làm cái mặt đó. Em cũng cần phải ngủ nữa đấy, Guk. Các anh đã nói rằng em trông mệt mỏi hơn bình thường rồi."
"Nhưng em sẽ dễ ngủ hơn khi cạnh anh," Jimin cười lớn rồi khẽ đánh vào ngực Jungkook, đỏ mặt trước mấy câu từ thản nhiên của cậu. "Em không thể đợi được cho tới khi Taehyung ra khỏi nhà anh, anh ấy đang cản trở giờ học của chúng ta, giờ ngủ của chúng ta và giờ sex của chúng ta !"
"May mắn cho em bây giờ là 2 giờ sáng đấy. Nếu có ai tình cờ nghe thấy anh sẽ cho em một trận."
Jungkook cười trước lời đe doạ chẳng có tí đáng sợ nào của Jimin, cậu kéo anh lại gần, lấy hai chân khoá cả người anh lại.
"Nhớ nghỉ ngơi đi nhé, không thì các hyung sẽ lo lắng thế nào khi thấy bộ dạng như sắp chết của em đây?"
"Không sao đâu hyung," Jungkook mỉm cười, đặt một bàn tay lên cánh tay áo có màu hoa tử đinh hương của Jimin, dùng tay còn lại dịu dàng ấn đầu anh xuống hõm cổ mình. "Em thích dành thời gian của mình ở bên anh hơn," cậu nói nhẹ nhàng khi cảm nhận được Jimin đang hít lấy mùi hương của mình.
"Ở bên anh, em cảm thấy như mình đang thực sự sống."
—END—
/nếu thấy lỗi đánh máy nào thì các cô phải cmt cho tui bít nha (●'^`●)/
xoxo, JiiMINSyndrome
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com