Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I |songs|

[Một pj mới nữa của chúng tớ. Enjoy nhé~ ]


Cuộc sống của Jihoon vốn rất bình yên nhưng nó đã bị phá huỷ hoàn toàn vào một ngày cuối tuần đẹp trời nào đó. Trong lúc Jun cố với lấy chiếc điện thoại lần thứ 7 trong suốt nửa giờ qua thì Jihoon vẫn đang vùi mình vào đống bài tập toán tại nhà Jun.

"Ngồi im đi tên kia, tớ không có thời gian để bị cậu phân tâm đâu."

" Thôi nào!" Jun than vãn. "Chúng ta đã làm được hơn phân nửa bài tập về nhà rồi đó, nghỉ giải lao một tí thôi có được không vậy hả?" cậu ta hết sức nài nỉ và Jihoon hết cách, cậu bỏ cuộc bằng một cái gật đầu nhẹ và cũng đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình.

Vì muốn chuyên tâm làm đống bài toán mà hạn nộp là ngày mai, nên Jihoon sớm đã tắt thông báo chuông điện thoại kể từ lúc cậu bước vào nhà của cậu bạn thân. Cậu bật màn hình, và việc có vài tin nhắn được hiển thị lên như thế này là hoàn toàn bình thường, dù sao cậu cũng chả ngó ngàng gì đến chiếc điện thoại yêu dấu của mình hàng giờ liền rồi. Nhưng một loạt cứ liên tục chạy dọc màn hình như thế này thì..nó đíu có bình thường tí nào! Phần lớn thông báo cậu nhận được đều từ trang nhạc Soundcloud, nơi cậu đã sớm bỏ quên hơn một tháng nay vì quá bận rộn để nhớ đến việc cập nhật thêm bài hát mới. Trong một thoáng, Jihoon kích động nghĩ rằng cuối cùng thì mọi người đã dần chú ý và công nhận tài năng của cậu, nhưng nhìn thấy thanh thông báo màu xanh kia cùng người gửi đến khiến cho Jihoon khiếp đảm.

Mingyu [18:23]: Anh crush em hả?? :D

"Wtf?!" Jihoon thở ra, nhịp tim của cậu đập nhanh gấp ba lần bình thường khi đọc 6 từ kia. Cậu ngước lên và thấy Jun đã nhìn chằm chằm mình với đôi mắt mở lớn.

"Có phải thật không? Tất cả những bài hát đó đều là về những crush của cậu ấy?" Jun hỏi, nhìn lại điện thoại của cậu ta và kéo lên kéo xuống. "Mọi người đang bàn về nó trên Instagram đây này. 'Gửi đến Kim Mingyu' ? Cậu ấy dừng lại giữa chừng, ngước lên và nhướng một bên mày một cách cạn lời. "Thiệt luôn?"

"Nà ní, nà ní, đcm NÀ NÍ!" Bây giờ thì Jihoon hoảng loạn một cách nghiêm trọng rồi. Cậu nhanh chóng bật app Soundcloud lên để huỷ đi mấy bài đó, nhưng trông rõ ràng như ai đó đã đủ thông minh và hiểu cậu đến mức đổi luôn cả mật khẩu trang nhạc và điều đó khiến Jihoon càng thêm hấp tấp. Jihoon cũng không ngu, vì ngoài hai người anh em của cậu ra, Jihoon chả nghĩ được ai thân cận đến mức vào được phòng cậu, biết được mật khẩu của cậu, và rảnh rỗi đến mức muốn đạp đổ đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu đâu.

Jun chẳng im miệng được giây nào cả, cậu ta bắt đầu đọc to tên tiêu đề bài hát ra, và Jihoon thì chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong. "Gửi đến Chu Jo Sung. Gửi đến Kang Daniel. Gửi đến Kwon Soonyoung. Gửi đến Kim Mingyu. Gửi đến Choi Seungcheol. Quác? Tớ không có bài nào luôn? Không nói dối đâu, nhưng mà tớ thấy bị xúc phạm chút xíu đó..."

"Jun! Im đi!" Jihoon không giữ bình tĩnh nổi, cậu đứng phắt dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cậu phải về nhà và xóa hết những bài hát kia ngay lập tức. Cậu lẽ ra không nên tức giận với Chan như thế, dù sao thì đó cũng chỉ là một cuộc chiến nhỏ diễn ra như cơm bữa thôi, nhưng dạo gần đây đứa em ngỗ nghịch kia lại cứ quạo quọ suốt ngày. Cậu thậm chí chả cần phải nghĩ đến việc Jeonghan là thủ phạm, chắc chắn không phải khi một trong những người cậu crush, Choi Seungcheol, lại là bạn trai của anh ấy gần 3 năm.

Jihoon gần như rời khỏi nhà Jun một cách giận dữ, mặc cho cậu bạn thân phản đối cho đến khi tiếng ting vang lên làm Jihoon dừng bước.

Jeonghan [ 20:05 ] Chúng ta cần nói chuyện.

Cậu đông cứng ngay tại cửa, cảm thấy mắt mình muốn bùng cháy đến nơi.

"Thật ra khi suy nghĩ lại," cậu nói, quay ngược lại về phía sau một cách chậm chạp, sợ rằng nếu chỉ di chuyển nhanh một tí thôi cậu sẽ vỡ nát thành từng mảnh mất." Tớ có thể ngủ lại không?" Jun im lặng, lấy sẵn chăn nệm ra cho người bạn của mình mà không cần phải được hỏi.

***

Jihoon không phải là một đứa trẻ nổi tiếng, thực chất là thế, nhưng mọi người trong trường đều biết đến cậu. Không khó để được biết đến khi cậu học ở một ngôi trường phổ thông về Nghệ Thuật Trình Diễn có quy mô không nhỏ, và cậu lại là người viết bài hát cho hầu hết tất cả màn biểu diễn của học sinh trong trường. Jihoon thường không khoe khoang về điều đấy, nhưng cậu chắc chắn là một trong những người sáng tác tốt nhất trong trường. Không chỉ cấp ba, mà còn hơn hẳn những tên khác đăng kí năm này. Chính vì tài khoản SounClouds hoạt động dưới biệt danh Woozi được theo dõi bởi nhiều người như thế, nên chẳng lạ quái gì khi những ca khúc tỏ tình được đăng lên, không ít người đã bàn tán về nó, lượt chia sẻ cũng nhiều hơn. Jihoon khẳng định không sớm hay muộn, nguyên cả cái trường này đều sẽ biết cậu đã từng crush nhiều người như thế nào.

"Cậu sẽ đến trường," Jun nói vào buổi sáng hôm sau trong khi Jihoon cật lực từ chối việc rời chui ra khỏi tấm chăn dày đang bao bọc cơ thể.

"Tớ không đi. Danh tiếng của tớ đi tong rồi. Tớ không thể đối mặt với bất cứ ai nữa. Mingyu sẽ chả bao giờ im miệng vì chuyện này. Jeonghan thì sẽ giết tớ," cậu lầm bầm khi chôn mặt vào gối, "Tốt nhất là tớ chỉ nên nằm đây đến khi nào thân tàn héo úa thì thôi."

"Cậu đang trở thành nữ hoàng thị phi đấy. Ai cũng có crush cả mà, thư giãn đi."

"Cậu đã nghe những bài hát đó chưa?"

"Chưa, cậu đe dọa sẽ giết tớ nếu tớ làm thế vào tối qua."

Jihoon lật người lại và thở dài. "Tớ không giấu diếm bất kì thứ gì khi tớ viết cả, Jun. Những ám chỉ trong bài hát đều rất rõ ràng và nếu có ai hiểu tớ nhất, thì đó chính là Jeonghan-hyung."

Jun im lặng một lúc. "Ừ, cậu có thích Seungcheol-hyung nữa đâu, đúng không?" Jihoon cuối cùng cũng nhìn Jun.

"Tớ đâu thể thích ảnh, đúng chứ? Anh ấy hẹn hò đã với anh trai tớ nhiều năm như vậy rồi."

Jun không nói gì một lúc, bối rối cho đến khi cậu ấy thở phù ra một hơi và vỗ tay khích lệ, "Chúng ta làm bài tập về nhà chăm chỉ vào tối qua không phải để nợ điểm vào hôm nay đâu."

"Như tớ đã nói. Tớ sẽ toi sớm thôi. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu có nợ bài hay không."

Jun rõ ràng không đồng ý với ý kiến này. Cậu ta kéo tay Jihoon và đẩy cậu ngồi xuống giường. "Chúng ta sẽ về nhà cậu và cậu sẽ thay đồ, sau đó cả hai đứa mình sẽ đến lớp. Nếu cậu không mau mau vượt qua nỗi sợ  này vào ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ dám quay lại trường nữa đâu! Mạnh mẽ lên nào!"

Jihoon ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình, cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Nó sẽ vô cùng xấu hổ. Ít nhất Chu So Jung và Kang Daniel đang sống cuộc sống một cuộc sống vui vẻ ở tận Busan và sẽ không tìm đến cậu hôm nay. Nhưng Kim Mingyu thì đang hả hê, anh Jeonghan chắc chắn đang lên kế hoạch cho một vụ tàn sát. Và đương nhiên, với sự may mắn của Jihoon, cậu cũng phải thêm Kwon Soonyoung vào đấy luôn, một trong những đứa con trai nổi tiếng nhất trường. Kiểu như tình hình của cậu chưa đủ tệ hay sao ấy.

"Nếu anh Jeonghan không giết tớ trước. Tớ cá đám con gái sẽ làm điều đó", cậu lầm bầm

"Những cô gái của anh Seungcheol hay của Soonyoung?"

"Tất cả. Như nhau."

"Nếu nó làm cậu cảm thấy khá hơn, Soonyoung sẽ làm mọi thứ trở nên hài hước thôi."

"Tớ đã không nói chuyện với cậu ấy một thời gian rồi" Jihoon thì thầm, cậu viết bài hát về cậu ấy vào cuối năm nhất.

Jun quăng chiếc áo jeans lên người cậu, "Không phải hai người thân thiết với nhau vào đầu năm phổ thông sao? Đây có thể là một cuộc tái hợp vui vẻ! Nghĩ tích cực lên!"

Jihoon ấn khớp tay của cậu lên mắt và rên rỉ. Một cách ồn ào. Rồi cậu ngồi dậy, nhìn lên Jun, "Rồi,tớ sẽ đi."

"Thật không?" Jun cười toe toét. "Tớ hứa là cậu sẽ không hối hận đâu"

"Tớ đã hối hận rồi đây", Jihoon thừa nhận, mặc áo jeans vào và chộp lấy balo đeo lên vai. Cậu sẽ lo lắng cho đống đồ cá nhân khi cả hai dừng trước nhà cậu. "Tớ hình dung ra việc nếu tớ tạch, tớ sẽ kéo Chan theo luôn"

"Tớ không nghĩ em trai cậu nghĩ thông suốt, em ấy vẫn còn nhỏ..." Jun có vẻ lo lắng và Jihoon bắn cho hắn một cái nhìn giận dữ. "Nhưng nó xứng đáng với điều này!" Jun vội sửa lời. "Em ấy đã hoàn toàn xâm phạm quyền riêng tư của cậu! Thật đáng xấu hổ!"

Jihoon cười tự mãn. "Tớ thích như thế hơn."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com