one-shot
1.
Có một cô bé, với mái tóc rối bù như một con phượng hoàng mới nở và một nụ cười dệt bằng bình minh và nắng ấm.
Có một cô bé, với một trái tim quá lớn và cô bé lúc nào cũng chạy từ nơi này tới nơi nọ để giúp đỡ những người thậm chí cô còn không biết; chỉ đơn giản bởi cô không thể bỏ mặc họ được.
Có một cô bé và cô còn ấm áp hơn cả mặt trời. Cô chính là kiểu người mà bạn có thể phó mặc từng giấc mơ, cả cuộc đời, và mọi hy vọng ở cô; bởi cô sẽ hứa với bạn, với một nụ cười, rằng cô sẽ cố hết sức để biến chúng thành sự thực (cô sẽ mang đến cho họ tự do), và cô sẽ không nói dối.
Có một cô bé và—
(một cách nào đó, cô trở thành một trong những điều đẹp đẽ nhất Violet từng bao giờ thấy được.)
2.
Họ gặp nhau giữa một đống lộn xộn những quái vật, tiếng nhạc (đám tang) và những buổi săn man rợ. Vấn đề là họ sống trong một thế giới thối nát và cái nơi nằm dưới vỏ bọc là một ngôi làng cổ tích này cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Một ngày cô bé ấy tới và Violet chẳng mất bao lâu để nhận ra rằng cô khác biệt, rằng cô biết—rằng cô nhận thức được về cái thực tại này nơi họ được sinh ra, về lũ quái vật rình mò trong bóng tối, liếm môi, chờ đợi đến lúc cuộc chơi kia lại bắt đầu lần nữa.
Và, cũng chẳng mất bao lâu để nó nhận ra rằng cô bé ấy... đặc biệt đến mức nào. Từ chăm nom những đứa bé cô không biết, tới cố gắng cứu chúng, tới đối mặt với Lewis chứ không phải con quỷ nào khác. Cách cô bé hành động trong những tình huống ấy ngoan cường đến đáng ngạc nhiên; nhất là khi biết rằng đây là lần đầu tiên cô đối mặt với bọn Thợ săn. Vậy mà cuối cùng lại là vô ích; hai anh chị em của bọn họ chết và cô bé suy sụp, khuôn mặt đầy hy vọng của cô vỡ đi một chút. Nó cố bảo cô rằng cô đã cứu được một mạng người và như vậy đã đủ rồi, rằng lần nào cũng có người phải chết, và rằng đôi khi cũng chẳng thể làm được gì; nói như vậy thật độc ác, nó biết là như thế, nhưng đó là cái hiện thực mà chúng đều đã quen (bởi mọi người đều có một nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành.)
Hay, ít nhất, chuyện vẫn là như thế cho tới khi cô bé thay đổi chúng. Và họ tiêu diệt lũ quỷ và cái nơi chết tiệt đó; mọi thứ đều là nhờ sự xuất hiện của cô.
Mọi thứ đều thay đổi ngay khoảnh khắc cô vừa tới.
3.
Hoá ra là:
Emma gần giống như thể biểu tượng của chính sự lạc quan và niềm hy vọng. (Và có chút khó khăn để nó rời mắt khỏi cô bé, giờ đây khi họ đã được an toàn trong nơi trú ẩn kia.)
Cô bé thật dũng cảm, thật đầy quyết tâm—và đôi khi thật cứng đầu—nói thật, đối mặt với cô bé có thể hơi phiền phức. Cô thậm chí còn chẳng cho mình nghỉ ngơi hồi phục một vết thương lấy một ngày từ khi tỉnh dậy và, thay vào đó, cô quyết định làm theo kế hoạch của họ.
Và đó là cách họ bắt đầu chu du từ nơi này sang nơi khác, cố gắng tìm kiếm bảy bức tường và cái ngôi đền mà Emma đã khám phá ra trong mộng cảnh. Họ bắt đầu dành thật nhiều thời gian bên nhau, ngao du, bàn bạc, cố gắng sống sót qua những lần gặp phải lũ quỷ hoang; theo đuổi giấc mơ thay đổi lời hứa ấy và tới được thế giới loài người.
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh trong một năm (và nhiều hơn một chút) họ ở bên cạnh nhau. Theo lẽ thường tình, họ lớn lên; Emma bắt đầu ít giống trẻ con và dần giống thiếu nữ hơn, mà vẫn giữ nguyên trái tim bằng vàng và những lý tưởng đẹp đẽ ngày trước, những thứ khiến lòng người ta tràn đầy hy vọng. Như đôi mắt tựa rừng hoang của cô bé, đôi mắt luôn nhìn nó, sáng ngời và đầy nhiệt huyết, khiến tim nó đột ngột đập hẫng đi một nhịp—
Và, Violet từng nghĩ, rằng việc cảm thấy một cơn cảm nắng là bất khả thi khi sống trong một thế giới như thế này, với những thứ họ phải đấu tranh chống lại.
Hoá ra điều ấy đã sai.
4.
Violet biết rằng nó không xinh xắn gì, mà nó cũng chẳng quan tâm về việc ấy. Nó không có cái vẻ trưởng thành và thông thái như Sonia, hay sự bốc đồng của Gillian hay nét đẹp huyền bí của Paula; và việc người ta nhầm nó là con trai vào lần đầu gặp mặt cũng khá bình thường—đến cả Emma cũng làm thế. Thành thật mà nói thì nó chưa bao giờ bận tâm về điều ấy, bởi trong khi nhiệm vụ tiên quyết của họ là sống sót thì nó đâu có thể chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng, đột ngột, con bé nhìn Emma và nó không thể ngăn mình ước được trở nên nữ tính hơn (chỉ) một chút—hoặc kiểu kiểu như vậy. Có lẽ như thế nó sẽ được cô bé chú ý hơn. Lố bịch quá. Nó biết rất rõ rằng Emma sẽ không bao giờ nhìn nó hoặc bất cứ ai theo cách ấy; đối với Emma tất cả chúng đều là bạn, là gia đình của cô bé, cô bé yêu tất cả theo cùng một cách như nhau và đối với nó như vậy cũng nên là đủ rồi.
Và họ còn đang có nhiệm vụ phải làm, đáng lẽ nó thậm chí còn chẳng nên lo về điều ấy nữa kia. Tuy nhiên—
"Violet, coi này!" Emma tiến lại gần nó, tay cầm mấy đoá hoa, trên đôi môi hồng của cô bé là một nụ cười tươi tắn. "Chúng cùng màu với tóc cậu này," cô bé chỉ ra, đưa một bông hoa lên bên đầu Violet, khiến nó phải đỏ mặt. "Trông đẹp thật đó."
"Thật hả?" con bé lẩm bẩm, không muốn những người còn lại nghe thấy; họ đã chọn nơi này để nghỉ lại qua đêm trước khi tiến vào một ngôi làng quỷ khác như cách mấy tháng nay họ đã làm.
"Thật mà," Emma gật đầu hào hứng, mà chẳng để ý cô bé đang ở gần nó thế nào.
Violet hơi mỉm cười, đưa tay lấy một bông hoa rồi gài nó vào sau tai Emma, và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bởi chính những gì nó đang làm. Emma hơi giật mình một chút, có phần ngạc nhiên, nhưng cô bé vẫn để nó làm vậy và không gỡ bông hoa ra khi nó đã rút tay về.
"Ừm, mình—" nó hắng giọng, mắt nhìn đi chỗ khác. "Mình thấy cậu cài hoa trông xinh lắm, Emma ạ. Nhưng mà mình cũng không biết nhiều lắm về mấy thứ như vậy đâu."
Emma nhìn nó chằm chằm với một vẻ mặt hơi kì lạ, một vẻ gì gần như xấu hổ. Trông không quen mắt, và nó không nghĩ nó đã bao giờ thấy cô bé tỏ ra xấu hổ chưa, bởi biểu cảm ấy chẳng mấy khi lộ ra ở cô bé, nhưng nó không thể cho rằng mình không thích vẻ mặt ấy. Trông thậm chí còn có chút dễ thương.
"Vậy thì—" Emma đi ra chỗ khác và, trước khi Violet kịp hỏi cô bé đang làm gì, quay lại với một nụ cười thật tươi trên mặt và những bông hoa màu cam giống mái tóc cô bé trên tay. "Mình nghĩ cậu trông sẽ hợp với mấy bông hoa này lắm đó, Violet."
Má Violet bắt đầu nóng bừng. Nhưng khi Emma lại gần nó lần nữa, những ngón tay cô bé luồn vào mái tóc ngắn của nó, nó không hề ngăn cô bé lại hoặc có bất kì ý định nào muốn làm như thế; đôi tay ấm áp của cô vuốt ve tóc nó thật nhẹ, gần như thể cô không nhận ra. Cảm giác ấy khiến nó rùng mình.
"Và... được rồi đó!" cô bé thốt lên khi đã làm xong, khoát tay về phía tác phẩm của mình đầy tự hào. "Thấy chưa? Mình nói đúng mà! Cậu gài hoa trông xinh lắm đấy Violet."
"Cậu nói thật không?" con bé tò mò hỏi.
Emma nhìn nó vẻ bối rối, nhưng cô nhanh chóng gật đầu.
"Mình nói thật mà," cô bé bảo nó, một cách chân thành.
Violet nuốt khan, cảm thấy một cục nghẹn trong cổ họng và trái tim đang đập quá nhanh. Nó có thể để ý thấy nụ cười của Emma đang dần biến mất, nhưng đôi mắt cô bé cứ sáng ngời khi nhìn nó (chỉ có nó và nó và nó và không ai khác) và gò má cô bé ửng hồng. Emma hé miệng như thể sắp nói điều gì, nhưng rồi cả hai giật mình bởi một âm thanh nào đó và quay sang để thấy đám bạn, bắt quả tang họ đang quan sát "khung cảnh" của hai người với vẻ tò mò không giấu diếm.
"Mấy người... Mấy người nhìn cái gì vậy hả?!" Violet hét lên, làm ra vẻ cáu gắt để họ không nhận ra nó đang mắc cỡ.
Có vẻ mọi người đều nhận ra ẩn ý của nó bởi tất cả cùng quay lại với công việc của mình. Riêng Ray cứ ngó hai đứa thêm một lúc nữa, và trong mắt Violet hình như cậu ta đang cười với nó vẻ nghi ngờ. Hay lắm.
Và rồi Emma bật cười một chút, khiến nó không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại. Và nếu trong chuyến đi ngày hôm sau cả hai đi gần nhau thêm một chút, bàn tay chạm nhẹ vào nhau—tìm kiếm nhau giữa đám đông, họ cũng chẳng nói gì về điều ấy; hạnh phúc với bí mật nhỏ bé giữa hai người.
(Hoá ra Emma là kiểu người khiến người ta dễ dàng đem lòng yêu như thế.)
5.
Vậy là:
Có một cô bé và—
Có một cô bé khác.
Và họ—
(nhìn thấy nhau, dù cho có đang ở giữa vùng đất địa ngục ấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com