Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A typical (3)


Jin nấp sau lưng Taehyung, anh đỏ mặt vì giận dữ. Anh không muốn hắn ta đến trong hoàn cảnh này.

"Umm... không có gì. Cậu có việc gì mà đến đây hả Jungkook?" Jin nói.

"Em có một cuộc hẹn mà?" Jungkook nói, đi đến bên bàn tiếp khách rồi ngồi xuống ghế đối diện, hắn ta ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống cùng hắn.

Nhìn thằng nhãi đó kìa... Lại cái kiểu tự nhiên như ở nhà... 'lại thế nữa'.

"Um... Ah vâng! Tôi quên béng mất!!" Taehyung vỗ tay. "Xin lỗi cậu vì cái não cá vàng của tôi."

Jin ngạc nhiên nhìn Taehyung. Jin cứ nghĩ rằng cậu sẽ nói cho anh tất cả mọi thứ. Đặc biệt là nếu có một hàng xóm mới muốn một vụ điều tra riêng tư, Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Yeah... Vậy vấn đề của cậu là gì?"

"Ngôi nhà em đang sống... Em nghe nói đã từng có người chết ở đó."

"Oh đúng rồi, là papa Jones*. Đó là một cái chết thảm khốc khiến chúng tôi cực kỳ sốc." Taehyung nói và Jin gật đầu. Thi thoảng anh vẫn nhớ vị hàng xóm già thân thiện này.

(Chú thích: Ở các chương trước tác giả viết là papa John nhưng từ giờ chuyển thành papa Jones nha mọi người.)

"Một vụ giết người huh?"

"Không phải, là một vụ tự sát."

"Nhưng theo nguồn tin em thu thập được thì đó là một vụ giết người. Hàng xóm nói rằng ông ấy là một ông già hạnh phúc nên không thể là tự tử được."

"Không... Tôi có thể khẳng định rằng đó là một vụ tự tử. Phần lớn những người già neo đơn sống trong căn hộ rộng lớn đều trải qua trầm cảm. Papa Jones không có ai bên cạnh chăm sóc ông ấy... Ông ấy luôn luôn đơn độc."

"Nhưng nó không trả lời cho câu hỏi tại sao ông ta tự tử."

"'Những điều đáng sợ sẽ xảy ra khi bạn ở một mình'..." Taehyung nói, một cách nghiêm túc. Cậu có kiến thức chuyên ngành về mấy vụ như thế này.

Jungkook gật đầu, dựa lưng về phía sau. "Có vẻ anh biết rất nhiều về vụ này?"

Ồ well... chúng tôi là hàng xóm của nhau mà...

Và Taehyung là một chàng trai tử tế quan tâm đến người hàng xóm già tốt bụng.

Cũng chẳng phải loại con nhà giàu phách lối như hắn.

Jin nghĩ trong khi đảo mắt nhìn Jungkook.

Taehyung cười: "Tất nhiên chúng tôi biết rồi! Chúng tôi là hàng xóm tốt đã nhiều năm..."

"Nghe cũng thuyết phục đấy nhưng mà, em không muốn người khác biết mình đang sống trong một căn hộ có người đã chết... nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em."

Một Psychopath điển hình.

Luôn quan tâm quá đáng đến hình ảnh bản thân ngoài xã hội nhưng lại không để ý đến mọi người xung quanh hắn.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi... Tôi hiểu."

"Anh có thể xem xét vụ này rồi giải quyết không? Em quá mệt mỏi với việc nghe người ta nói về độ lớn của căn nhà và nhất là cái chết của lão già rồi."

"Không thành vấn đề." Taehyung cười.

"Còn về khoản tiền trả cho vụ này..."

"Không cần đâu anh bạn trẻ... Tôi sẽ miễn phí cho hàng xóm mới." Cậu cười. "Oh nhưng mà cậu cần phải điền vào mấy tờ giấy này trước khi rời đi đấy! Đợi tí tôi sẽ đi lấy cho cậu." Cậu nói rồi đứng dậy bước về phía cửa.

Ôi không, không, không. Đừng bỏ anh ở đây cùng tên tâm thần này!

Jin cực kỳ cẩn trọng khi cảm thấy toàn bộ ánh mắt của Jungkook đang đổ dồn lên anh lúc này. Anh cảm thấy mình như một con mồi bị săn đuổi ráo riết. Anh toan đứng dậy tránh ánh nhìn đậm đặc đó và cố gắng bước ra phía cửa.

Nhưng đúng lúc anh chạm tay vào tay nắm, một lực mạnh mẽ xoay phắt người anh lại rồi ấn rịt vào cánh cửa ra vào. Jin kêu lên khi cánh tay anh bị giữ chặt trên đầu, khiến anh không thể đấm hắn để trốn thoát. Jungkook đè hẳn người vào anh, nhưng vẫn chắc chắn rằng anh còn thở được.

"Thả tôi ra!! Không tôi sẽ la lên đấy!! Tôi thề với Chúa Jung-"

Jungkook không quan tâm anh nói gì. Tấm trí hắn giờ đang thả rơi vào đường cong nơi cái eo nhỏ của anh. Mấy cái cúc áo bị bật ra ban nãy không thể che chắn nổi cơ thể anh.

Hắn muốn anh đến nhường nào, muốn hôn lên từng inch một trên cơ thể anh và khao khát có được anh trong vòng tay mình. Điều này đang đầu độc hắn dến phát điên...

Jungkook cảm thấy khó thở, hắn biết Jin và Taehyung vừa làm gì ban nãy trước khi hắn bước vào đây. Hắn căm hận điều đó, dù chỉ một chút cũng 'không thể dung thứ'.

Jin là của hắn, của hắn... chỉ của hắn mà thôi...

Jin tự ý thức được rằng Taehyung vừa nãy đã làm bay của anh mấy cái nút áo, và cái áo sơ mi anh đang mặc bây giờ chẳng che chắn được là bao. Jungkook đang nhìn anh như một con sói đói khát chỉ trực ăn anh không còn một mảnh xương thịt."

"JUNGKOOK! Thả tôi ra ngay thằng nhãi nà-"

"Anh có biết bây giờ nhìn anh 'tội lỗi' đến thế nào không?" Jungkook thở mạnh.

Jin cảm thấy hai má nóng lên nhưng anh vẫn cố chấp.

"Tối sẽ báo cảnh sát đấy! Về tội quấy rối tình dục!"

Jungkook ngả đầu ra sau cười khùng khục. Anh nhìn hắn bối rối. "Có gì đáng cười sao?"

"Rồi anh nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra? Họ sẽ tống em vào tù?"

Thì con mẹ nó đúng rồi còn gì.

"Thật là một cục cưng ngây thơ... Em là Jeon Jungkook cơ mà... Trốn tội là chuyện thường như đi chợ." Hắn cười mỉa mai.

"Anh sẽ không biết được em từng trốn những tội gì đâu bác sĩ à... Thậm chí là cả tội giết người..." Hắn cười trông vô cùng thách thức.

Nghe có lý vãi huhu... Hắn là con trai thứ ba của tập đoàn Jeon. Hắn có thể tham nhũng, hối lộ, cướp bóc,... nhưng chẳng hề gì vì hắn có quyền lực. Hắn có thể mua chuộc để chối tội, thậm chí là tội giết người.

Trái tim anh bỗng hẫng một nhịp khi thấy tay nắm cửa xoay tròn từ bên ngoài. Có vẻ như Taehyung đã quay lại cùng mấy cái giấy tờ chết tiệt gì đó, đây là cơ hội của mày đó Jin... hét lên cầu cứu đi!!

"Oh~ Có vẻ người yêu đang ở ngoài hả." Hắn nói trước khi anh la lên. "Em giết hắn nhé!? Em chưa nhìn thấy máu kể từ hồi về nước rồi."

Jin nhăn mặt. Có cái gì đó từ giọng điệu của hắn cho thấy, hắn sẽ không ngại làm nó đâu, không hề nao núng.

"Xin lỗi?" Taehyung gõ cửa và cố gắng xoay nắm cửa. Jin cầu nguyện cậu sẽ không đẩy mạnh cửa rồi bước vào đây...

"Em bắn vào đầu anh ta nhé?! Sạch sẽ và không đau... Hay là dùng đao kiếm thì hơn?" Hắn nói. "Đừng nghi ngờ nữa cưng à... Thị trường cho vay là một kiểu mafia đó."

Tim anh như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực khi từng lời hắn nói chảy vào vành tai.

"Jungkook!" Jin sợ rúm cả người lại. "Tại sao cậu có thể nói mấy lời đó dễ dàng như thế?"

"Tiếp tục gọi tên em đi cưng, thật gợi tình khi nó phát ra từ cái miệng xinh xẻo của anh." Hắn khàn khàn. "Nhất là khi anh đang ở dưới thân em như thế này..."

"Con mẹ nó sao cậu lại làm những việc này với tôi?" Giọng anh run run kiệt sức.

"Thế thì tại sao anh lại làm em trở nên thế này hả bác sĩ?" Jungkook nói. "Lúc em tử tế thì anh đâu có nghe em?"

Thằng nhãi bệnh hoạn này...

"Cậu không thể làm như vậy được..." Đáy mắt anh dâng lên từng tầng mờ ảo chỉ trực trào ra, cái đéo gì làm cho anh phải chịu mấy thứ khủng khiếp này cơ chứ?!

"Oh không đâu.. Tin em đi, em 'có thể'." Hắn cười. "Vì em là Jeon Jungkook."

Jin nhìn trừng trừng hắn, đôi mắt hằn lên những tia máu. Anh sẽ hét lên, anh không muốn liên quan chết mẹ gì với thằng nhãi bệnh hoạn này nữa. Bởi anh chỉ toàn nhìn thấy sự chết chóc ở hắn. Anh luôn yếu thế trước hắn, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Sống rồi chết, cùng Taehyung và bên cạnh cậu. Anh ghét sự phiền phức.

Và Jungkook là một tổ hợp những phiền phức và rắc rối.

Nhưng Jin biết anh không thể từ chối được nữa. Anh không thể khi mà mức độ nguy hiểm đã tăng đến mức báo động như thế này... anh không thể đẩy Taehyung vào chỗ chết. Thà anh chết còn hơn là sống mà không có cậu ở bên. Anh luôn giữ một lời hứa, lời hứa sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào.

Taehyung luôn bảo vệ anh... Là người bạn trai tuyệt nhất trên đời. Cậu cho anh hy vọng để tiếp tục sống, anh không thể để cái hy vọng ấy chết yểu được.

Taehyung à... anh cũng muốn bảo vệ em.

"Nhưng tại sao cứ nhất định là tôi?" Jin thở dài, anh đã muốn hỏi câu hỏi này từ lâu.

"Bởi vì..." Jungkook kéo anh vào người mình một lần cuối và chôn sâu vào hõm cổ anh. Jin nghiêng mặt về phía bên kia, các ngón chân cong lại khi cảm nhận được hơi thở bỏng rát của hắn chờn vờn quanh vùng cổ nhạy cảm.

"Em muốn biến anh thành của 'riêng mình'."

______

Jungkook kéo anh khỏi cánh cửa rồi mở cửa cho Taehyung. Không biết những chuyện gì đã xảy ra phía trong phòng, cậu bước vào cùng một tập tài liệu.

"Cảm ơn cậu Jungkook." Cậu đang cảm ơn thằng khốn muốn giết cậu. "Cái cửa có vẻ bị kẹt."

"Oh thế à?" Jungkook nhìn Jin rồi nháy mắt, anh chỉ cảm thấy chán ghét và kinh tởm.

Jungkook là sói đội lốt cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com