Psychopath (1)
"Taehyung, anh sẽ nghỉ việc một thời gian."
"Gì cơ?!" Taehyung nghẹn miếng bánh sandwich, Jin lấy tay xoa lưng cậu rồi lấy cho cậu cốc nước.
"Em biết đấy... Anh khá là mệt với công việc lu bù rồi và anh muốn nghỉ một thời gian." Anh hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần. "Và anh sẽ trở lại làm việc cho đến khi nào cảm thấy tốt hơn... n-nhưng không nghĩa là anh nghỉ luôn, anh..."
"Em hiểu rồi. Anh đã gặp nhiều stress trong công việc rồi, em nghĩ anh đang kiệt sức và cần nghỉ ngơi."
Ngoài dự đoán của Jin, đó không phải là cái phản ứng anh mong chờ. Anh nghĩ là cậu phải bối rồi hoặc giận dữ hoặc thất vọng gì đó cơ, nhưng chỉ thế này thôi á?
"Em rất xin lỗi em đã không quan tâm rằng anh mệt mỏi bấy lâu nay." Taehyung nói. "Khi nào rảnh rỗi mình đi hẹn hò đâu đó nhé?"
Jin nhìn Taehyung đầy bối rối, Taehyung quả thực là một chàng trai ngọt ngào còn anh thì... đang lừa dối cậu mọi thứ, khi mà cậu quan tâm anh đến vậy. Jin cảm thấy tội lỗi, anh muốn nói cho cậu sự thật. Anh muốn nói rằng Jungkook dọa giết cậu và ép anh phải làm bác sĩ cá nhân của hắn. Anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra với cậu... Nếu có chuyện gì, anh sẽ chết mất.
"Này, cưng à sao anh khóc?" Taehyung nâng má anh lên khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt. Jin còn không nhận ra khuôn mặt mình ướt đẫm từ khi nào, khóe môi cố vén lên một nụ cười.
"Không đâu anh chỉ cảm động thôi." Anh nói.
"Tất nhiên là em sẽ ủng hộ bất cứ việc gì anh làm rồi Jin à." Taehyung nói. "Em yêu anh mà."
"Nhưng anh yêu em hơn." Anh đặt một nụ hôn phơn phớt lên đôi môi cậu.
"Không, em yêu anh hơn." Cậu ngấu nghiến đôi môi anh.
"Ah thật là trẻ con!" Jin đỏ bừng mặt.
Nhưng cậu yêu anh thật lòng mà...
________________
Jin ngước nhìn căn biệt thự sừng sững trước mặt, thở mạnh.
Anh đã từng ở trong này cùng với những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Anh cùng Taehyung sẽ trèo vào từ đoạn bị rách của hàng rào để thăm ông lão bí ẩn và trầm lặng nơi đây. Họ sẽ có một cuộc phiêu lưu cùng ông lão, chơi trốn tìm và thỉnh thoảng sẽ đi ngủ chực ở đây. Ông Jones sẽ kể chuyện cho hai đứa trẻ, Taehyung sẽ ngủ lăn lóc còn Jin thì chăm chú lắng nghe cho đến khi bình minh rạng.
Khỉ thật, ước gì ông ấy còn sống.
Căn biệt thự đã từng đẹp đẽ như trong truyện cổ tích giờ đây chỉ toàn mùi chết chóc.
Jin ngần ngừ mãi, anh đi từng bước nhỏ, anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế trong đời khi phải điều trị tâm lý cho bệnh nhân cả.
"Thôi nào Jin, mày là chuyên gia trong lĩnh vực này mà... Mày có thể làm được!" Anh tự nhủ với bản thân trước khi bước vào trong căn nhà. Đập vào mắt anh là Jungkook, ngay sau khi anh mở cửa.
Jungkook đang mặc một chiếc áo choàng tắm, ngồi thong dong trên chiếc sô pha. Đối diện hắn là bức tường treo đầy đầu thú, chủ yếu là nai sừng tấm và chúng như thể đang nhìn chằm chằm vào anh vậy. Tất cả các cửa sổ đều khép hờ, những tia sáng yếu ớt khó khăn lọt qua khe cửa. Sắc đen, trắng, đỏ trong căn phòng làm cho không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Anh không dám phát ra một tiếng động nào.
Hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài, tay cầm một ly rượu đã vơi một nửa. Cái áo choàng tắm chẳng thể che chắn nổi xương quai anh cùng lồng ngực rộng lớn của hắn. Chân hắn bắt tréo, cơ bắp nổi lên dọc theo ống đồng. Tóc hắn vẫn còn ướt nước, nhỏ từng giọt li ti xuống cổ hắn và-
Thôi dừng lại nào Jin.
Người trẻ tuổi hơn nhìn đăm đăm vào anh mà không nói một lời, Jin cảm thấy mình như bị săn đuổi. Đôi môi của hắn như thể sắp nuốt chửng anh vào bụng. Jin muốn chạy trốn ngay khỏi đây, không khí hiện giờ vô cùng căng thẳng.
Anh hắng giọng, lấy tay che đi vệt hồng ửng lên trên má. "Um... tôi đến đây để điều trị tâm lý."
"Cuối cùng thì, anh cũng đến." Jungkook nhếch môi. "Ngồi đi."
Jin mỉa mai. Anh đang nghĩ gì vậy? Rằng anh sẽ bỏ trốn một cách hèn nhát ư? Không có chuyện đó đâu tên tâm thần ạ.
"Tôi đã giữ lời hứa, thưa cậu Jeon. " Jin nói, anh ngồi đối diện Jungkook, ánh nhìn của hắn uể oải dán vào thân thể anh.
"Anh vẫn xinh đẹp quá bác sĩ à." Jungkook nhìn chằm chằm vào áo anh. Anh thề rằng hắn đang muốn lột trần anh bằng ánh mắt.
"Lúc nào tôi chẳng đẹp!" Jin lạnh lùng nhìn hắn, hắn cười khúc khích như thể hoàng toàn đồng ý. "Giờ tôi cần cậu đồng ý một vài điều kiện."
"Bất cứ thứ gì. Em tin là chẳng có gì em không làm được." Hắn nhún vai tự phụ.
Thằng. Nhóc. Kiêu. Căng.
"Đầu tiên... Taehyung phải được an toàn. Cậu ấy cần được sống một cuộc sống bình thường và nếu cậu dám đụng vào Taehyung, dù chỉ là một vết xước nhỏ... bản hợp đồng này chấm dứt."
"Okay, không thành vấn đề."
Jin gật đầu, "Thứ hai, trừ khi có việc quan trọng phát sinh, còn không tôi sẽ về nhà lúc sáu giờ tối."
"Được thôi."
"Còn điều kiện thứ ba..." Jin cắn cắn môi. "Cậu không được... dù bất cứ hoàn cảnh nào... chạm vào tôi."
Jungkook ngẩn người, rồi hắn cười nham hiểm."Cái này... em không đồng ý."
"Nhưng cậu nói chẳng có gì cậu không làm được mà." Anh lặp lại lời hắn nói vừa nãy.
"Thế nếu có tai nạn gì đó mà em phải chạm vào anh mới cứu được anh thì sao?" Hắn vặn lại.
"Thế thì cho tôi chết, cảm ơn."
Anh đảo mắt. Thà chết còn hơn bị hắn ta chạm vào người.
"Còn điều kiện cuối cùng, cậu phải trung thực với tôi về mọi thứ."
Một khoảng lặng ngột ngạt nối tiếp sau đó, không khí bỗng chốc căng như dây đàn và anh tự hỏi mình có nói điều gì sai không. Anh đang đợi phản ứng từ hắn. Đôi mắt hắn bây giờ đang tập trung vào anh nhưng có vẻ không phải, là cái gì đó phía sau anh. Cái gì đó anh không thể hình dung được. Khuôn mặt hắn tối tăm và mờ mịt.
"Tại sao?" Giọng Jungkook không còn bỡn cợt như mọi khi.
"Bởi vì... Tôi muốn giúp cậu." Jin dịu dàng cùng nụ cười trên môi, lần đầu tiên anh cười với hắn.
"Đây là bản hợp đồng... kí đi rồi đưa cho tôi." Anh đưa hắn bản hợp đồng. Còn lâu anh mới tin vào mấy cái lời hứa xàm xí của hắn.
Jungkook đặt ly rượu lên bàn rồi cầm lấy bản hợp đồng. Hắn đọc bản hợp đồng ngớ ngẩn của anh rồi cười phá lên. "Có chuẩn bị đó... Em thích."
Câm miệng và con mẹ nó kí đi!!
"Nhưng ở đây không có mục lương thưởng." Jungkook nhướng mày.
"Không cần." Jin nói. "Tôi làm việc này vì sự an toàn của Taehyung."
Jungkook gật đầu, hắn mở nắp chiếc bút anh đưa rồi kí vào văn bản rồi đứng dậy. "Em đi thay đồ đã."
Anh nhìn theo bóng hắn biến mất vào chỗ cầu thang rồi cầm tờ hợp đồng lên. Nó đã được kí nhưng điều khoản thứ ba bị gạch ngang và thay vào đó là:
BẠN ĐƯỢC CHẠM VÀO BÁC SĨ Ở BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO.
"JEON JUNGKOOK!!!!"
Jin hét lên, vò rối tung mái tóc, anh phát điên lên được với thằng nhãi này! Ngày hắn chết sẽ là ngày anh tự tay bóp cổ hắn!
________________
Jungkook đóng cửa phòng. Hắn cười khi nghe thấy tiếng anh la hét ở dưới lầu. Hắn có sở thích cà khịa anh lớn, phản ứng của anh lúc nào cũng thú vị.
Jungkook khoác lên mình chiếc áo sơ mi mà người giúp việc cá nhân đã chuẩn bị cho hắn, hắn nhận ra mình cười toe toét như một kẻ ngốc trước gương nãy giờ. Hắn cởi áo choàng tắm, mặc sơ mi, xắn tay áo... nhưng câu nói lúc nãy của anh vẫn lặp lại trong đầu hắn như một cái băng cassette hỏng.
"Bởi vì... Tôi muốn giúp cậu."
Jungkook không thể hiểu tại sao một câu nói đơn giản có thể làm trái tim hắn rung động mãnh liệt đến thế. Rất nhiều người ngỏ ý muốn giúp hắn nhưng hắn chẳng hề cảm thấy gì, bởi hắn biết rõ, họ rồi cũng sẽ phản bội hắn thôi... Hắn cảm thấy trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Có lẽ là sự chân thành trong thanh âm đẹp đẽ mềm mại của anh hoặc là nụ cười dịu dàng như sương sớm. Nụ cười nhẹ nhưng nhưng lại mang tông màu rực rỡ chói chang. Tiếc rằng nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng hắn thấy rất rõ... nó xinh đẹp đến nhường nào.
Và cùng lúc có gì đó đăng đắng chảy tí tách trong trái tim hắn. Hắn biết rằng anh chỉ làm việc này vì Taehyung mà thôi và hắn sẽ chẳng bao giờ trở thành người đem đến cho anh nụ cười tươi như thế.
Nhưng đó không phải là vấn đề Jungkook... mày ở đây là để phá hủy tất cả cơ mà.
Đúng chứ?
Jungkook nói với thư ký vẫn đang ở trong phòng hắn. "Đưa cho bác sĩ của tôi tất cả những tài liệu về tôi... những bản gốc."
"Nhưng thưa cậu chủ, cậu không thể để lộ thông tin cá nhân như th-"
"Làm đi." Hắn ra lệnh và nhìn thư ký của mình mở khóa tủ, lấy ra những sấp tài liệu.
Vậy là, anh muốn biết sự thật đúng không Jin?
Xem xem anh có thể chấp nhận được nó không nhé...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com