one-shot
Bây giờ là sáng sớm, và Shinya cảm thấy mí mắt mình nặng đi khi màu xanh thẫm ngoài cửa sổ kia bắt đầu mờ mịt sáng dần. Cậu vùi mình sâu hơn vào giường Guren và ngáp, chiếc iPad âm ấm nơi nó đang nằm úp mặt trên bụng cậu.
"Cậu nhớ bài này không?"
Shinya lười biếng ngóc lên nhìn qua. Guren đang ngồi ở đầu bên kia giường với cây đàn guitar, hai chân xếp bằng. Cậu ta đã giữ tư thế ngồi này từ lúc họ xem xong bộ phim cuối (là phim Minions, một phần chiến dịch của Shinya nhằm giúp Guren cập nhật những xu hướng gần đây nhất), và những nốt nhạc lửng lơ cậu ta bắt được nơi đầu ngón tay đối với tai Shinya chỉ hơi hơi quen thuộc.
Guren ngừng chơi ở cuối câu nhạc và ngẩng lên nhìn cậu, vẻ chờ đợi. Shinya khịt mũi cười. "Ánh sáng mặt trời kia sẽ đủ cho tôi—chôn chặt tình tôi—dưới ánh trăng này," cậu ngoan ngoãn hát trước khi bật ra một cái ngáp thật to nữa. "Bài đấy là bài Sayuri thích mất một thời gian khá dài, phải không nhỉ?"
"Đúng rồi, nhưng nó cũng là bài hát đầu tiên tụi mình đàn hát với nhau," Guren nói.
Shinya mỉm cười. "Nghe uỷ mị thế nhỉ."
"Ừ thì chả thế."
Cậu ta tiếp tục chơi. Shinya muốn bảo cậu ta dừng lại, bởi nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu quá mức và cứ như thế cậu sẽ lăn ra ngủ mất thôi, nhưng thay vào đó cậu quay sang nhìn cái màu hồng đang bắt đầu loang vào trong bình minh mùa hạ.
"Tôi mơ về những ngày xa xưa, lái xe qua gió em chạng vạng," Shinya nửa lẩm bẩm hát, ngái ngủ. Guren quay sang cậu và lấy chân đạp cậu một cái—Shinya rên lên rồi thở dài. "Đáng lẽ mình không nên thức cả đêm xem phim chứ nhỉ."
"Cậu muốn làm thế mà," Guren chỉ nói có vậy. Cậu ta vẫn đang chơi đàn, nhưng giờ có phần chậm rãi hơn. Cậu ta quay lại đoạn điệp khúc bằng vài hợp âm đơn giản, rồi một lần nữa với phần giai điệu.
Shinya quay đầu, đủ để thấy cần đàn. Trên mặt gỗ ấy có những chỗ mòn qua cả lớp sơn qua bao năm ngón tay Guren đặt lên và ve vuốt nó. Shinya không còn nhớ nó trông như thế nào khi họ vừa bắt đầu học cấp hai và cây đàn còn mới, nhưng cậu thích nó như thế này hơn nhiều. Cậu đã ghi nhớ từ lâu từng vết xước trên thân đàn và từng vệt mờ trên phím.
"Tôi đang sống ở nơi thật xa, trên mặt trăng này. Tôi chôn tình tôi để trao cho em thế giới."
Màu hồng ngoài trời bắt đầu ngả sang sắc cam. Shinya bây giờ chắc chắn chỉ còn nửa tỉnh nửa mê thôi, và cậu chỉ lờ mờ cảm thấy mình đang nói khi trả lời Guren. "Đáng lẽ lúc xem The Conjuring tớ đã ngủ được xíu rồi nếu cậu không bám chặt vào tớ như thế chứ."
Cái lườm của Guren lần này có phần bực bội hơn. "Cậu biết tớ không thích phim kinh dị mà," cậu ta lầu bầu, lặng lẽ đến mức Shinya gần như không nghe được dưới tiếng đàn. Cậu ta đã chuyển nhạc, và bây giờ đang ngẫu hứng chơi một đoạn những nốt nhạc chậm rãi ở một cung trưởng mà Shinya chẳng thể gọi tên khi đang buồn ngủ.
"Và sao bây giờ cậu còn tỉnh thế?'
Guren đáp lại cậu bằng một cái nhún vai và một vẻ mặt thật trẻ con và 'chịu thôi' đến mức Shinya bật cười. Cậu lắc đầu và nhỏm dậy trên hai cùi chỏ, quay ra sau để kê hai chiếc gối của Guren sát vào đầu giường rồi ngả người ra sau và chớp mắt thật mạnh để giữ mình tỉnh táo.
Guren ngẩng lên nhìn cậu một cái trước khi quay lại với cây guitar.
"Mọi người đến lúc mười giờ đúng không? Bây giờ ngủ thì cũng được tầm ba tiếng đấy."
Shinya ngáp thật to, tới khi vài giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt cậu. "Chắc tớ đi ngủ thôi, cậu có định ngủ luôn không?"
"Thôi, không cần. Cậu muốn nằm trên giường không?"
"Coi cậu kìa, lại còn đóng vai chủ nhà tốt nữa chứ."
"Ừ, thì lúc buồn ngủ cậu có lúc hơi bị khốn nạn mà."
Shinya mở miệng ra đáp trả, nhưng rồi dừng lại và ừm một tiếng. Cậu ta nói đúng. "Thế cậu bỏ cái này ra chỗ khác đi—?"
Guren ngừng chơi đàn đủ lâu để lấy chiếc iPad từ tay Shinya và đặt nó lên tủ đầu giường. Shinya nghe cậu ta sột soạt một chút cạnh giường, tìm một chỗ ngồi thật thoải mái dưới đất, trước khi lôi cây guitar xuống cùng.
"Cơ mà tớ không ngừng chơi đâu nhé."
"Được thôi."
Bầu trời ngoài kia mang màu xanh trong trẻo. Shinya kéo một cái chăn của Guren lên và vùi cằm vào đó, trở mình sang bên để nhìn bóng Guren in lên mặt trời đang mọc tới khi thiếp ngủ.
.
Họ đang ngồi ở quầy thức ăn tại trung tâm mua sắm, nhưng Guren nhìn xuống chiếc hamburger của mình và chẳng cảm thấy gì ngoài chút nôn nao—rõ ràng là đáng lẽ cậu nên đi ngủ khi Shinya nhắc, bởi bây giờ cậu mệt tới nỗi cậu nghĩ căn phòng này đang cố tự gập mình lại thành một mẩu.
Cậu chống cằm lên mu bàn tay và quay sang nhìn Shinya ăn trộm bánh quế chiên giòn của Goshi. Shinya trông vẫn hơi mệt, nhưng cậu ta đang vẫn đang cười theo lời Sayuri kể về những tập phim mới của bộ phim truyền hình cô thích, dù có im lặng và chậm chạp hơn mọi khi.
Guren chậm rãi chớp mắt, cố bắt mắt mình mở ra, nhưng vì một lí do nào đó, nụ cười của Shinya cháy hằn vào đáy mắt cậu như một dấu sắt nung. Nó khắc vào đầu cậu tựa như những con dao cùn.
(Cậu đã nhận thấy, trong vài tháng qua, điều gì khang khác về người bạn ấu thơ của mình mà cậu chưa bao giờ để ý thấy trước đây. Điều ấy không hiện hữu hay lộ liễu, cũng không phải một sự thay đổi mà cậu cho rằng chưa ai khác nhận ra. Nó lặng lẽ và lén lút, và di chuyển từng milimet thật chậm qua từng mạch máu cậu cho tới khi nó bóp nghẹt tim cậu, khiến nó đập chậm hơn một chút.)
Có thứ gì bật cái tách trước mặt cậu, và cậu giật mình. Shigure rút tay lại với một cái cau mày.
"Ngủ gật trước mặt tụi này hả Guren? Shinya bắt cậu thức cả đêm à?"
Cậu có thể cảm thấy nụ cười của Shinya bên cạnh. "Không phải tại tớ đâu—chắc tớ đã giúp cậu ta nâng cao tiêu chuẩn bạn bè hơn một chút rồi đấy." Goshi khịt mũi cười vào chiếc burger phô mai.
"Nó cười cậu ảo tưởng quá rồi đấy, Hiiragi ạ," Guren lẩm bẩm, lời nói phần nào bị lòng bàn tay mình chẹn lại.
"Cậu nói đúng đấy. Tớ cũng nghĩ đáng lẽ mình phải kiếm bạn tốt hơn cơ." Nói đến đó Shinya bị Guren tặng cho một cú đá nửa vời.
Sayuri quay sang giữa lúc đang nói chuyện với Mito và nhắc đến ngày định hướng của trường đại học. Guren cảm thấy mình lại gà gật đi một chút khi cậu nghe họ nói.
Goshi là người sẽ đi đầu tiên, trong hai ngày nữa, bởi trường cậu ta yêu cầu một tuần học các lớp định hướng để giúp sinh viên làm quen ("—cái này thì, nói thật, đúng là vớ vẩn vãi ra, nhưng hình như chỉ học chơi chơi thôi nên chắc là cả tuần chủ yếu là tiệc tùng ấy mà—"). Bữa tiệc lửa trại họ định tổ chức tối nay dự kiến là tiệc chia tay của cậu ta luôn. Vài ngày nữa sẽ đến lượt Sayuri, rồi đến Mito và Shigure.
"Cậu thì sao hả Shinya?" Sayuri hỏi, và Guren cảm thấy mình hơi tỉnh hơn một chút.
"Tớ đi ngay sau các cậu thôi," Shinya nói. "Hình như là khoảng cùng lúc với Guren—mà, bao giờ cậu đi ấy nhỉ?"
"Ngày hai mươi tớ lái xe đi."
"Ừ, đúng rồi. Gần hôm đó. Tớ bay vào ngày hai mươi hai."
Sayuri thở dài, tay lấy ống hút khoắng mấy cục đá trong ly cà phê. "Mọi thứ diễn ra sớm quá."
"Phải rồi, khó mà tin được năm sau bọn mình không ở với nhau nữa nhỉ."
Tất cả cùng lặng đi. Khó mà tưởng tượng được thật—nhưng chỉ là bây giờ thôi, khi họ còn đang ăn trưa cùng nhau trong quầy đồ ăn của trung tâm mua sắm như hằng hà sa số những lần khác họ đã từng làm trước đây. Shigure lấy hai miếng bánh quế chiên từ khay của Goshi và đưa chúng cho Sayuri và Mito như bù đắp.
.
Shinya ngửa đầu ra sau và duỗi mấy ngón tay ra ngoài cửa sổ xe, để chúng chải vào gió qua như những cánh buồm. Cậu quay sang ngắm nhìn hàng cây vùn vụt trôi qua, lá xanh mờ vào bóng râm và ánh mặt trời.
Bầu trời trên kia trong xanh và ve sầu đang ra rả trên những cành cây. Thành phố cậu sắp chuyển tới hẳn sẽ không thể nào trông như thế này được.
Chiếc xe đột ngột giật một cái, và cậu nghe chiếc xe tải sau lưng họ bóp còi thật to. Shinya quay qua và thấy Guren đang nhoài người sang từ chỗ cậu ta ngồi, tay níu lấy vô lăng.
"Nếu cậu định lái xe, thì con mẹ nó nhìn đường đi chứ."
Shinya chớp mắt, thật mạnh—mắt cậu cay xè. Lơ đãng như thế này thật chẳng giống cậu gì cả.
"Cậu nghĩ tớ là ai hả?" Cậu rút tay trái từ cửa sổ vào và xoay đầu liếc Guren một cái thật nhanh. "Với cả, không phải phương châm là sống nhanh chết trẻ à?"
"Cậu muốn thì cứ làm đi—đừng lôi tớ vào nữa."
Họ dừng lại chờ đèn đỏ và Shinya tận dụng chút thời gian đó để vươn vai, lưng duỗi ra trên ghế và bẻ mấy đốt ngón tay. Hơi nóng ngoài kia lẩn lút chui xuống áo cậu và bọc lấy da cậu bằng một lớp mồ hôi mỏng. Cậu thấy Guren qua khoé mắt mình, đang lười biếng bấm bấm điện thoại bằng một ngón tay.
"Hôm nay nóng thật đấy. Ít ra thì lên đại học cũng sẽ không đến mức này nhỉ."
Shinya cảm thấy mắt mình hơi nheo lại, chỉ một chút. Cậu hơi hơi ghét Guren vì dám nhắc lại việc đó lần nữa.
"Ờ. Thế đấy. Đến mùa đông thì sẽ tệ lắm luôn," cậu nói, như thể làm thế sẽ thay đổi được điều gì vậy.
Đèn bật xanh và họ lại đi tiếp.
"Mà tớ không nghĩ tớ có hỏi cậu rồi. Cậu có định tiếp tục hát không?"
Shinya cắn chặt má trong. "Cấp ba tớ cũng có hát gì đâu."
"Cậu hiểu ý tớ mà."
Cậu hiểu chứ. Guren muốn biết liệu Shinya có sẽ đi tìm một người nào đó khác để cùng hát, để ngồi trên giường họ vào sáng sớm tinh mơ hay nằm bên họ trong một khoảng sân nào đó, tay cậu cầm cuốn sách và tay họ ôm đàn guitar.
(Và kể cả khi đó, dưới cả điều đó nữa, Shinya có thể nghe thấy sự ngần ngại trong giọng Guren, một thứ đã ở đó từ trước khi họ học năm cuối cấp và đã theo cậu ta đi đến tận chính cái khoảnh khắc này trong xe Shinya. Âm điệu ấy thầm lặng hơn, như tiếng bass trầm, nhưng nó đau bởi nó dường như đồng điệu với thứ gì đang thổn thức trong tim cậu.)
"Tớ không biết. Rồi cứ để xem thế nào vậy."
.
Shinya luôn hát phần hoà âm nếu được lựa chọn. Mahiru lúc nào cũng muốn hát phần giai điệu hơn. Cô sẽ phủ giọng mình lên trên bài hát, một giai điệu nữa ngay cạnh giai điệu ban đầu, cho đến khi giọng họ quyện vào nhau thành một vệt màu rực rỡ.
Giọng Shinya chưa bao giờ có được chiều sâu và sức mạnh của giọng Mahiru, nhưng ở nó có cái cách hơi thở lẫn vào câu hát mà Guren cho là chỉ cậu ta mới có. Cậu ta bước vào hoà âm dễ như thở vậy—trừ những lúc nó không dễ, và Guren phải ngồi nghe cùng cái đoạn nhạc đó năm sáu lần trong khi Shinya thử qua nhiều cách phối khí khác nhau (đôi khi có phần chối tai) để tìm ra cách cậu ta thích nhất.
(Nhưng có một điều gì ở cách Shinya hát—ở cái cách cậu ta gần như không hề nhìn Guren và cách môi cậu ta mềm mại thốt ra từng âm điệu, và cái cách cậu ta nghiêng đầu và chân mày cậu ta nhướng lên khi đổi tông, tựa hồ cậu ta đang lạc ở nơi nào xa lắm.)
Tại một trong những kí ức Guren nhớ rõ nhất, cậu đang nằm trên thảm phòng khách nhà Hiiragi cùng Shinya vào một ngày thứ Sáu sau khi tan trường. Mahiru duyên dáng ngồi với vẻ thoải mái trên mép một chiếc ghế, và bế Shinoa, đứa nhỏ nhất nhà Hiiragi, trên đầu gối cô.
Shinoa hồi đó và bây giờ vẫn luôn là cục cưng của tất cả các anh chị cô bé, và rất thích kéo tóc Guren mỗi khi cô bé có cơ hội. Cậu khá chắc là cô bé đã nhận cậu làm một thành viên trong gia đình cô bé rồi—một quan điểm bị Shinya và Mahiru lợi dụng để lôi cậu vào nhiều sự kiện khó chịu của gia đình Hiiragi nhất có thể.
Trong cái buổi chiều này, Shinya đang ngồi bệt trên đất trước mặt họ, tay cầm một con ngựa đồ chơi của Shinoa và khiến nó phi nước đại ngang qua chân cô bé xuống mặt ghế dài. Shinoa cười khúc khích và bắt lấy con ngựa bằng hai bàn tay, và Shinya thưởng cho cô bé bằng những tiếng ngựa kêu rầu rĩ.
Guren ngồi đối diện những người còn lại, ngón tay lơ đãng đưa trên cây guitar. Cậu không nhớ lúc đó mình đang chơi bài gì, nhưng cậu lờ mờ nhớ hình ảnh ánh nắng bắt lên mái tóc dài của Mahiru khi nó rủ xuống eo cô và những lọn tóc rối đổ tràn lên vai Shinya. Cậu cũng không nhớ khi ấy cậu có còn đang hẹn hò với cô hay không nữa.
Shinya đột ngột quay sang cậu, mắt sáng ngời. "Tớ thích bài này này," cậu nói, đáp lại thứ Guren vừa chuyển sang chơi. Mahiru đã ngước nhìn lên từ chỗ cô đang ngồi nghịch tóc Shinoa.
"Sao anh chẳng thể yêu em như những người con trai khác thế?" cô bắt đầu hát, "Họ dõi theo em trong khi em dõi theo anh." Cô lấy đầu gối thúc Shinya một cái—cậu ta nhướn một bên mày nhưng rốt cục vẫn làm theo.
"Sao em chẳng thể giữ anh làm của riêng em chứ? Em chỉ vừa có anh thì anh đã chợt đi rồi."
"Từng bước chân luyện tập trên một sân khấu vắng—người con trai đó đã nhốt trái tim em trong chiếc lồng bằng bạc," Mahiru hát, tay nhẹ nhàng đưa đẩy Shinoa trong lòng.
Shinya miễn cưỡng hát giai điệu thêm vài câu nữa trước khi lại lùi về nhận phần hoà âm. Cậu ta mỉm cười đưa tay ra và nắm lấy tay Shinoa, vừa kéo cô bé đung đưa cùng cậu ta vừa hát. Shinoa tò mò ngắm nhìn bọn họ, miệng hé và mắt mở to.
(Đây chính là cảnh tượng và âm thanh mà Guren sẽ nhớ mãi khi cậu nhớ lại vào nhiều năm sau. Cậu sẽ vẫn thấy được ánh nắng lả lơi và hơi nóng luồn vào qua những kẽ mành mở hé, phủ những sọc nắng xù xì lên khuôn mặt và cánh tay của họ—và nghe giọng Mahiru và Shinya hoà vào nhau thanh thoát, hết trầm rồi lại bổng.
(Và rồi, trên mọi thứ, là Shinya đang nghiêng đầu về phía cậu chỉ một chút thôi, mái tóc trắng tựa thiên nga phủ trên cần cổ cậu ta như lông vũ và đôi mắt nheo lại khi cậu ta hát cho cậu—trêu chọc cậu—môi uốn quanh lời hát—"Họ dõi theo em trong khi em thèm khát anh.")
.
Có dị lắm không nếu bạn trở thành bạn thân với cậu trai từng hẹn hò với em gái bạn? Shinya không nghĩ là có—ít nhất là không nếu đó là Guren.
Thêm nữa, Mahiru mới là người đá cậu ta cơ mà.
Việc ấy chẳng hề lùm xùm hay to tát gì cả, và thành thật mà nói khi cô nói lời chia tay, cảm giác như thể hai người họ cũng chẳng mấy quan tâm đến nhau nữa. Chỉ là, sau hai năm, cô cũng đã quyết định rằng hai người họ bỏ nhau hẳn thì tốt hơn thôi.
Sau khi sống cùng một người và trở thành bạn thân nhất của người còn lại của cặp đôi đó, Shinya đồng ý với cô. Dù sao, họ làm bạn vẫn tốt hơn, với lại Mahiru và Guren vẫn thân thiết mà.
(Cái góc phản bội ấy trong tâm trí Shinya cựa mình. Và mày thì sao?—nó hỏi.)
(Cậu bóp chết nó không thương tiếc. Nhìn theo cách nào đi nữa, họ cũng chỉ còn lại chưa đầy hai tuần mà thôi, trước khi Guren không còn giữ cậu trong đời nữa. Đã quá muộn để nói lên bất cứ thứ gì trừ lời tạm biệt.)
.
"Cậu thích bài này không?"
Guren nhìn qua từ nơi cậu đang lơ mơ ngồi ngủ tựa vào cửa kính. Ánh nắng, áp vào má cậu, ấm tựa như một tấm chăn dệt nên bằng lửa màu cam mềm mại. Shinya đang cười cười nhìn về phía trước, ngón tay của bàn tay phải cậu ta nằm nghỉ trên vô lăng trong khi ngón tay trái gõ gõ theo nhịp điệu lên mặt ghế da giữa hai chân. Cậu ta đưa tay với chiếc radio và tăng âm lượng.
"Nếu quá dễ chịu thì em sẽ không còn sống," Shinya hát, giọng cậu ta lên cao đủ để tạo nên một hoà âm dịu dàng. "Quá dại đờ, em chẳng thấy được những điều đẹp đẽ."
"Hình như tớ nghe bài này rồi."
"Ừm. Chắc lần trước cậu sang chơi thì tớ đang bật bài này mà."
"Có lẽ là thế đấy. Nghe giống kiểu nhạc mà Mito nghe nhỉ."
"Cô ấy gửi link nhạc cho tớ mà," Shinya nói, nghển cổ lên kiểm tra xem trước mặt có xe không trước khi rẽ. Guren nhìn sang khi cậu ta đang quay mặt đi chỗ khác và chợt thấy năm vết tàn nhang nằm rải rác trên xương quai xanh cậu ta, ngay dưới cổ áo. Chúng hằn vào mắt cậu, và cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Nghe cũng được."
Shinya khịt mũi cười. "Ừ, chắc là có hơi điện tử quá so với tiêu chuẩn của cậu, nhỉ?"
"Cái đấy nghĩa là tớ có tiêu chuẩn đấy chứ."
.
Guren đã chọn guitar để học bởi Mahiru thích hát, và bởi cô từng một lần nói rằng chơi guitar trông khá ngầu. Khi Guren kể lại câu chuyện này, đó là cậu ta dành hết tiền tiêu vặt hồi nhỏ để mua một cây đàn guitar second-hand rẻ tiền và tập một bài hát của Jason Mraz đến khi cậu ta cho rằng mình đã đủ giỏi để đi quyến rũ Mahiru.
Khi Mahiru kể lại câu chuyện, đó là Guren mặt đỏ bừng bừng, lôi hết lòng tự tin của một thằng nhóc cấp hai ra để lắp bắp rằng có một bài hát này cậu ta đã học để dành tặng cô. Cô bảo Shinya rằng lần đầu đó Guren thật ra chơi cũng khá hay, mặc dù cậu ta có vấp ở vài chỗ và lần nào như thế cũng cuống cuồng liếc cô để xem cô có để ý hay không.
"Lúc đó ảnh cũng dễ thương lắm," cô kể lại cho Shinya hôm đó sau khi Guren đã về, mắt ngước lên nghĩ ngợi. Họ đang ngồi đối diện nhau trên thảm, úp bàn chân mình vào bàn chân người còn lại thành hình thoi để giữ Shinoa ở bên trong. Khi đó cô bé còn chưa được hai tuổi, và đang nghịch một chiếc mô hình máy bay to tướng, chi tiết mà cả hai anh chị của cô bé đều cho rằng thuộc về Kureto—nhưng lại quá lười để làm bất cứ thứ gì về việc đó.
"Rồi nó làm gì? Chỉ chơi đàn thôi hả?"
Mahiru nhướn mày. "Thế anh còn làm được gì với cây guitar hả, anh trai?"
"Không, ý anh là—"
"Em biết ý anh mà, nhưng em tưởng em kể anh rồi chứ?"
"Hình như là chưa."
"À. Thì, ảnh cũng không có hát đâu."
"Tiếc nhỉ," Shinya nói. Cậu duỗi tay ra sau lưng và ngả người về phía sau, để đầu mình ngoẹo xuống vai. Cậu hồi đó mới chỉ thấy Guren được vài lần khi chạm mặt nhau trên hành lang ở trường, nhưng cậu ta trông cũng ủ rũ đủ để trông giống nhạc sĩ. "Bốn anh em mình đáng lẽ là lập được bộ tứ acapella rồi đấy, tính cả anh Kureto nữa. Guren xí chỗ của Seishirou cũng được."
Kureto, anh cả nhà họ, cũng hát không chuyên. Trong ba người họ, giọng anh là mượt nhất, dễ nghe nhất, và dễ khen nhất. Seishirou, anh hai, thì mù nhạc. Mahiru cười lớn.
"Không, cái đó thì mình có Shinoa làm rồi nhỉ?" cô nói, miệng mỉm cười. Shinoa ngước nhìn lên khỏi cái máy bay khi nghe thấy tên, mái tóc xám dễ thương nhẹ chảy trên vai cô bé như mây trời. Shinya bật cười toe.
"Shinoa này." Cô bé quay sang nhìn cậu, mắt mở to. Cậu với ra trước và bế cô bé vào lòng; cô bé ngồi thẳng dậy trên đùi cậu và đặt một bàn tay nhỏ xíu lên vai cậu, tay kia nhét vào trong miệng khi cô bé nhìn quanh vẻ tò mò với cái chiều cao mới này. Shinya, bị Mahiru cự nự, lôi ngón tay cô bé ra khỏi miệng. "Sau này em sẽ hát hay nhất nhà luôn, nhỉ?"
Shinoa lờ cậu đi, thay vào đó chọn việc nhìn quanh phòng khách từ góc nhìn mới của cô bé, mắt tròn xoe.
"Anh làm con bé phí thời gian đấy," Mahiru nói.
Shinya khịt cười. "Chị em đang ghen vì em quý anh hơn kìa."
Mahiru dùng ngón chân đạp cậu một cái vẻ dằn dỗi.
.
"Nghĩ lại thì, mình chơi với nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?"
"...Hửm? Tớ không biết. Có việc gì thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ vừa nghĩ đến thôi. Hình như khoảng tám hay chín năm rồi, phải không?"
"Khoan, làm sao mà nhiều thế được."
"Không, thử đếm đi. Mahiru có đưa tớ qua chơi một lần hồi lớp 4—"
"Không phải hai người bắt đầu hẹn hò năm lớp 5 à?"
"Không không, tụi tớ bắt đầu vào khoảng giữa lớp 4, rồi cô ấy muốn tớ qua chơi một hôm trước khi bố mẹ cậu về nhà."
"Ồ. Khỉ thật. Tớ quên mất đấy," Shinya bật cười. "Trước đấy con bé kể chuyện làm cậu sợ chết khiếp rồi, phải không?"
"Lúc đấy tớ thật sự nghĩ bố cậu sẽ giết tớ đấy."
"...Ừ thì—"
"Rồi, rồi. Hiểu rồi. Nhưng bọn mình đâu có bắt đầu nói chuyện với nhau đến tận lúc học cùng lớp 5 đâu."
"Lúc đấy mình cũng không hẳn là bạn mà."
"Đâu có, tớ còn mời cậu đến dự sinh nhật cơ mà."
"Cậu mời mọi người trong lớp mà, Guren. Căn bản là đến tận sau lúc cậu chia tay Mahiru thì mình mới chơi với nhau đấy chứ."
Guren rút tay lại và dí nhẹ vào cánh tay Shinya. "Cậu hình như không muốn số năm đấy được nhiều đâu, phải không hả."
"Này—nếu cậu muốn đếm thật, thì ít ra cũng phải đếm tử tế đi chứ," Shinya vừa cười toe toét vừa nói. "Không chơi với tớ sớm hơn là lỗi của cậu thôi."
"Hừm. Không quan trọng lắm đâu, chỉ là tớ đang nghĩ thôi."
"Cái đó thì không hay rồi."
Guren lại giơ nắm đấm lên, và Shinya nhăn mặt cười lần nữa.
"Người ta bảo nếu cậu làm bạn với một người hơn bảy năm liền, thì cậu sẽ mãi làm bạn với họ cả đời đấy."
Lần này Shinya không trả lời. Trên mặt cậu ta vẫn đọng lại một nụ cười nho nhỏ, nhưng nó không để lộ bất cứ điều gì.
Mất một lúc, nhưng rồi Guren ngả người ra sau và thở dài. "Ờ, tớ cũng nghĩ cậu sẽ không hứng thú với mấy cái đó đâu nhỉ."
"Không phải. Chỉ là... nói như thế thì có hơi mạnh bạo quá."
"Ừ hử."
"Không, nói thật mà, Guren. Nói thế cũng không có nghĩa lắm, đúng không?"
"Hừm."
"Giống như kiểu mấy cái cung hoàng đạo ấy—chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Giờ thì dừng dỗi nữa."
(Guren không để ý tìm—nhưng nếu cậu đã để ý, cậu đáng lẽ đã có thể bắt gặp đầu ngón tay Shinya hơi run lên một chút.)
.
Và về phần Shinya—
Điều cậu mãi nhớ sẽ là những buổi chiều, những buổi tối và những đêm khuya họ nằm trên một tấm chăn dã ngoại ngoài công viên gần nhà cậu, khi mà bầu trời mùa hạ bao trùm trên kia. Trong kí ức của cậu nó vừa trông lộng lẫy—vi đại và ngoài tầm với, từng dải sao trời lấm tấm trải dài để lại đằng sau những kỉ niệm như gợn nước—vừa đẹp đẽ một cách giản đơn—tựa như chúng chẳng hơn gì những lỗ tròn rải rác trên tờ giấy đen, giơ lên trước ánh đèn bàn.
Shinya sẽ đưa tay với lên và ngắm nhìn chúng trong ánh trăng—và nhìn cách chúng phai màu trắng như xương và đen tựa đá núi lửa và một ngàn sắc xám ở giữa. Giọng cậu, những khi ấy, luôn nghe sống động hơn và tròn đầy hơn trong không trung. Nó lơ lửng ở đó, xoay tròn vì họ, nhảy múa cùng những nốt nhạc trầm tiếng gỗ đang chảy ra từ cây guitar của Guren.
"Hỡi người gác cổng, mùa nối mùa đợi người gật đầu qua."
(Và rồi ở đó có Guren, dĩ nhiên rồi—khuôn mặt cậu ta cúi nhìn cây guitar, tóc phủ trên gò má và ôm lấy cằm thành từng chùm mềm mại, những đường gân trên bàn tay và cánh tay cậu ta mờ đi cùng ánh trăng nhỏ giọt và đọng lại nơi chúng, khiến làn da cậu ta mỏng manh tựa hơi thở và mịn màng như cẩm thạch trắng.)
"Hỡi người gác cổng, người ngập ngừng—và mãi kéo dài mùa hạ."
.
Đột ngột, ánh mắt của Guren hướng về phía Shinya.
Điều ấy cuối cùng cũng đã bắt kịp cậu, như một hòn đá thụi vào bụng vậy.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Shinya sẽ ở bên kia đất nước, thuộc về một cuộc sống sẽ không còn cậu nữa. Họ sẽ không bao giờ thân thiết hơn những ngày vừa qua nữa.
Ý nghĩ ấy bất chợt khiến không gian trong xe co lại quanh Guren, và đột nhiên hít thở trở nên khó khăn vô cùng.
Shinya vẫn đang lái xe, chẳng biết gì hết, ngón tay cậu ta gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát đang chơi trên đài. Cậu ta đang hát theo hoà âm, nhưng lúng túng ở vài nốt và hơi lệch nhịp đi, và Guren có thể hiểu được rằng cậu ta chưa nghe bài này nhiều lần lắm. Mặt trời đang lặn sau họ chiếu lên quanh mái tóc cậu ta thứ ánh sáng như rực lửa, khiến nó cháy sáng và ném cái lấp lánh ấy vào mắt Guren.
"Bởi em chẳng thể ngừng tự hỏi liệu em có quá muộn nên không thể nhận ra điều ấy. Nếu em có thể quay trở lại thời gian, tay giơ cao, em sẽ nhìn lên trời xanh kia—và đầu hàng."
.
Shinya không biết mình đã uống bao nhiêu rồi, nhưng cậu biết rằng cuối cùng chỗ rượu đó cũng đã làm việc nó phải làm—bầu không khí ngột ngạt cả ngày hôm nay giờ đã bắt đầu tan vào làn gió đêm, cho cậu có chỗ mà thở. Đống lửa trại trước mặt cậu cháy sáng những hình thù dễ chịu trên da cậu, và cậu nhắm mắt lại và nghiêng người về phía nó để ngửi mùi khói. Cậu thấy những bóng người trên bãi biển quanh cậu, những người bạn và người quen mà bây giờ đây cậu không có hứng thú lắm, và nghe từng tràng tiếng chuyện trò và tiếng cười trầm rung.
Cậu nhắm mắt lại và hít sâu lần nữa—cậu gần như có thể tưởng tượng ra tro củi đang lấm tấm trong họng cậu như tuyết rơi. Cảm giác này thật tuyệt hơn rất, rất nhiều hơn hồi chiều, khi đang ngồi trong chiếc xe nhỏ xíu đó.
Có thứ gì giật một cái trong tay cậu. Cậu hơi quay đầu, mơ màng, và thấy Goshi đang cầm một chiếc cốc mà—khoan đã, cậu ta vừa lấy nó khỏi tay cậu đấy à?
"Từ từ thôi, Shinya, cậu định uống cho chết lăn quay ra đây đấy hả?"
Shinya chỉ cau mày, cố nghển cổ lên để nhòm vào trong chiếc cốc. Đấy có phải của cậu không nhỉ? Cậu chẳng nhớ được. Goshi đang giơ nó cao quá—cậu cố kéo tay Goshi xuống, nhưng bị đẩy ra dễ dàng.
"Lạy chúa, Shinya à—"
"Tớ chỉ muốn xem có phải của tớ không thôi—"
"Ừ, của cậu đấy—thôi đi, ngồi xuống đi nào."
Shinya trề môi. "Nếu là của tớ thì tớ xin lại được kh—?"
"Shinya, không được."
Cậu cố với lấy nó thêm một chút và Goshi, quá ức chế, ném luôn nó vào trong bụi rậm. Shinya bật lên một tiếng kêu rầu rĩ rất chói tai.
Ai đó bước trên cát về phía họ. "Ôi trời, Shinya cũng xỉn rồi à?"
"Ừ, chết tiệt thật. Shinya, cậu uống bao nhiêu rồi vậy?"
"Cậu ném đi rồi thì tớ sao uống được nữa," cậu nói vẻ thảm thương. Nhưng Goshi đang không nhìn cậu—cậu ta đang quay sang những người mới đến. Ánh lửa làm người họ dính đầy những mảng tối màu. Shinya nghiêng người ra trước mà nheo mắt để thử nhìn họ cho rõ.
"Sao cả hai đứa đó đều xỉn quắc cần câu thế này? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không biết, nhưng hôm nay thằng Guren có vẻ lạ lắm."
A, Guren.
Shinya thấy cậu ta đang đung đưa giữa vai Shigure và Sayuri ở đằng kia, và cậu tươi hẳn lên. "Guren!" cậu hét, cố nhảy ra phía đó. Tuy nhiên, có thứ gì đó kéo giật cậu lại—cậu nhìn xuống, bực bội, để thấy cánh tay Goshi đang giữ quanh eo cậu, và cậu bắt đầu cựa quậy.
"Này, thả cậu ta ra đi chứ!" cậu nghe Guren nói.
"Tớ đang cố giữ cậu ta khỏi ngã dập mặt đây này, Guren."
"Họ đến đây sớm hơn bọn tớ, nên tớ chẳng biết thằng này uống bao nhiêu rồi nữa," Shigure nói, nghiêng đầu về phía Guren.
"Tớ cũng đến sớm, nhưng mà tớ không biết luôn. Ai mà biết sẽ phải ngồi trông trẻ chứ."
"Đâu có tệ quá nhỉ, tớ từng thấy họ say hơn rồi mà."
"Ừ, nhưng mới được nửa tiếng thôi."
Có quá nhiều người đang nói chuyện, và Goshi đang túm lấy cậu chặt quá. Shinya vặn vẹo vẻ nổi loạn.
"Thôi bỏ đi—cứ kệ chúng nó với nhau đi, chẳng sao đi," Goshi nói, giọng cậu ta lớn đến khó chịu khi miệng cậu ta ở sát tai Shinya đến thế.
Shinya giãy giụa mạnh hơn, và Goshi cuối cùng cũng thả cậu ra—cậu ngã bệt xuống cát và thả mình tựa vào một súc gỗ dạt. Bụng cậu hơi nhộn nhạo sau chừng ấy di chuyển, và cậu chầm chậm chớp mắt để ổn định nó trở lại.
"Tớ không nghĩ đấy là ý hay đâu," Shigure nói.
"Không, mấy người phải đi đi," Guren nói quá lớn, lấy vai huých Goshi với một vẻ quyết liệt làm Shinya cười khùng khục.
"Được rồi, thế thì tụi này ở lại hết."
"Đi đi! Tớ muốn nói chuyện với bạn thân nhất cơ!"
"Thôi cứ làm như chúng nó muốn đi, đằng nào cũng không nghe mình mà—"
Shinya bật cười khi Guren ngồi phịch xuống cát bên cạnh cậu, hai tay quăng ra sau súc gỗ dạt và đầu ngửa lên, mắt nhắm nghiền và miệng mở ra thành một nụ cười méo xẹo. Ánh lửa phủ bóng lên gò má và sống mũi cậu ta, và nhấn mạnh hàng mi lẫn chân mày.
Shinya khịt mũi và vuốt một khớp ngón tay dọc sống mũi Guren—cậu ta mở mắt ra và nụ cười kia lại rộng ra nữa, vụng về. "Chào."
"Chào. Cậu thảm ghê nhỉ."
"Ừ cảm ơn, trông cậu cũng tuyệt lắm."
Shinya đưa một tay lên đập vào mặt Guren lần nữa, nhưng lần này Guren tóm được cổ tay cậu và quăng nó ra xa. Cậu bật cười, kể cả khi tay cậu va vào súc gỗ hơi quá mạnh và bắt đầu đau rát.
"Hôm nay tệ vãi ra ấy, Ichinose ạ."
Guren bị nhắc lại liền rên một tiếng, rồi đẩy mình ngồi dậy để tựa vào súc gỗ. Shinya cảm thấy mạng sườn Guren áp sát vào cậu và cậu dịch lại gần hơn để giữ cậu ta ngồi thẳng. "Ừ. Thật đấy, tệ nhất con mẹ nó luôn."
"Đáng lẽ cậu đừng nên nhắc đến chuyện đi học đại học nhiều thế. Tớ ghét nghe lắm."
"Tớ biết chứ," Guren nói, đôi mắt cậu ta mở to trong cái chân thành của cơn say. "Nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng đi."
Shinya nhăn mặt và thụi đầu vào Guren thật mạnh.
"Chủ đề cấm nhé," cậu nghiêm túc nói.
"Hừ. Thôi được rồi."
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt và cánh tay họ những vệt bóng nhảy múa, và dường như cả thế giới đang chuyển động cùng chúng vậy.
Shinya nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Cậu không biết liệu mình chỉ nhắm mắt thôi hay lỡ thiếp ngủ rồi, bởi bây giờ không khí lại hơi khác. Nó dinh dính trên tay cậu, và vai Guren tựa vào vai cậu mang cảm giác rắn chắc dễ chịu. Cậu cảm thấy chúng hơi động đậy và rồi đột nhiên—
"Cậu lấy đàn ra từ đâu thế?" Shinya hỏi, vô cùng bị ấn tượng, mắt nhìn xuống cây guitar mà cậu khá chắc là vừa đột ngột xuất hiện từ trong tro và khói.
"Ở ghế sau mà, thằng đần này."
"Không, làm gì có."
"Có chứ, tớ vừa thò tay ra sau lấy mà thằng đần n—"
"Cái xe có ở đây đâu," Shinya nói, một cách hơi sốt ruột, và nhìn khuôn mặt Guren rơi vào nỗi ngạc nhiên đến đơ ra.
"Ơ... đệch, tớ không—"
"Tớ vừa mang qua mà, hai người bình tĩnh đi!" Goshi hét lên từ bên kia đống lửa. "Guren, tớ vừa đưa cho cậu xong đấy, đúng là đéo thể tin được—"
Goshi bị ai đó khác ngắt lời và Shinya bật cười, cảm thấy cổ mình dãn ra đầy thoải mái khi đầu cậu ngoẹo sang bên. Guren lười biếng gõ mấy ngón tay lên phím đàn, và Shinya nhìn tay cậu ta vẻ tò mò khi cậu ta bắt đầu gảy lên vài tiếng—lúc nào chúng cũng cong cong và di chuyển như thế chăng? Cậu chẳng biết mình đang say hay Guren thật sự giỏi đến thế, nhưng kể cả lúc này đây tiếng nhạc của cậu ta vẫn hay.
"Cậu thật sự giỏi cái này vãi ấy," cậu cảm thấy mình đang nói, còn nhiều hơn là nghe thấy.
Guren ngước lên nhìn cậu và nhoẻn một nụ cười dễ chịu. Vài lọn tóc đã rơi ngang mắt cậu ta, và Shinya chợt phát hiện ra cái sự thật đột ngột, lạ kì rằng cậu ta vừa là cậu trai Mahiru đưa về nhà bao nhiêu năm về trước vừa là một người hoàn toàn khác biệt.
"Được rồi, đến lượt cậu này."
Shinya cảm thấy thứ gì nằng nặng vừa được nhét vào tay cậu—và rồi cậu đang nhìn xuống cây đàn của Guren, vẫn ấm ấm từ bàn tay cậu ta và hơi lửa, đang nằm trong lòng cậu. Cảm giác chẳng thoải mái bằng nhìn Guren ôm đàn vậy. Dĩ nhiên, cậu hơi hơi ước mình có thể tống phắt nó đi luôn—nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết Guren khá chắc sẽ không vui về điều ấy.
"Thế tớ phải làm gì với cái này đây?"
Guren chớp mắt nhìn cậu chằm chằm như cú trước khi khoé môi cậu ta cong lên và cậu ta cười khùng khục. "Trông cậu cứ sợ sợ thế nhỉ."
"Guren, tớ đâu biết cái này hoạt động ra sao. Tớ còn không nghĩ tớ biết cái này là cái gì nữa."
"Thôi được rồi, đây—" Cậu ta với lên và kéo tay trái Shinya đặt lên cần đàn, rồi túm lấy cánh tay phải cậu và hạ nó nằm xuống trên thân đàn. Căn bản, cảm giác như thể cậu vừa bị bắt phải ôm một đứa bé rất góc cạnh, lồi lõm của ai đó. Trên hết, cậu quá lười để giữ cổ tay mình nâng lên.
Cậu thiểu não quay sang nhìn Guren. Guren chỉ toe toét cười vào mặt cậu, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cậu và đặt chúng nằm phủ trên dây đàn. "Được rồi. Chơi nhạc đi."
Shinya ném cho cậu ta một cái lườm rất nhẹ trước khi bắt đầu gảy đàn, hoặc là cố gảy—nhưng khả năng phối hợp vận động của cậu ngay bây giờ có vẻ không được tốt bằng Guren, và khớp ngón tay cậu va vào dây đàn và đập vào thân đàn và âm thanh vang lên nghe lởm chởm và không giống nhạc chút nào. Cậu giơ tay lên thử lại lần nữa, lần này rất chậm, và xoay sở tạo ra được một tiếng vang nghe vẫn chẳng giống cái gì.
"Chà, cậu dở thật đấy."
"Địt mẹ cậu chứ," Shinya cười toét. Cậu thử lại, và cố bắt được thêm vài nốt nữa dưới mấy đầu ngón tay. Cảm giác không gượng gạo như khi nãy nữa. "Thấy chưa—coi này." Cậu thử thêm mấy lần—ít nhất bây giờ cậu có thể đánh được gần hết các dây rồi—và vì lí do nào đó cả âm thanh ấy lẫn tình huống này đều không thật đến mức cậu không thể ngăn mình cười khúc khích.
Đôi mắt Guren đang chằm chằm nhìn ngón tay cậu, với một sự tập trung khiến chân mày cậu ta hơi nhíu lại, đôi mi thưa chúc xuống. Cậu ta nhìn lên—và thật kì lạ bởi Shinya chưa bao giờ thấy mắt cậu ta trong ánh lửa như thế này, lấp lánh một sắc tím thâm trầm, câm lặng.
"Hử," cậu ta chỉ nói có thế.
Cây guitar trong tay cậu giờ cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Hẳn là bởi cậu đã say—chắc chắn là vì cậu đã say, cậu sáng suốt kết luận. Cậu gảy đàn nhanh hơn, cười lớn, khi không gian ngập tràn một chuỗi những nốt nhạc ồn ào, chói tai. Cậu chẳng biết nghe nó tệ hay tốt nữa.
"Lúc nào cậu cũng làm nó trông dễ ợt."
"Vậy à?"
Giọng Guren giờ lặng lẽ hơn, nhưng Shinya đang quá tập trung vào việc mấy dây đàn cứ chuyển động và cổ tay cậu đang gập một góc khá lạ lùng. Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy nụ cười đang hằn lên mặt mình như điên. Có thứ gì đó về việc cậu đang chơi cây guitar của Guren, ngón tay cậu nghỉ trên cùng những nốt mòn vẹt trên phím đàn mà cậu từng thấy ngón tay Guren đặt trên đó, những dây đàn hát lên vì cậu—dù là hát dở tệ, trời ạ đúng là khó hơn là nhìn Guren chơi mà—khiến trái tim cậu nở bung ra và chẹn vào họng cậu.
Cậu nhe răng cười rộng hơn nữa và ngả người ra trước, để ngón tay mình ngẫu hứng gảy mấy dây đàn. "Nếu tôi được viết một bản tình ca và khiến em đem lòng yêu tôi, giờ đây tôi đã có em trong tay r—"
Cậu ngưng lại—ngón tay ai đưa lên và kéo mạnh quai hàm cậu, và rồi cậu đang nhào về phía trước và môi Guren đang cứng đầu áp mạnh lên môi cậu.
Có thứ gì đó trong đầu cậu dại đờ đi—nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi—trước khi cậu thả cây guitar ra theo phản xạ và đưa tay lên, luồn vào tóc Guren và kéo cậu ta lại gần hơn.
Họ hôn nhau lộn xộn, và Shinya cho rằng quá nửa lệch ra tận khoé môi cậu và xuống gần tận cằm cậu, nhưng cậu không chắc lúc này đây mình có quan tâm không. Cậu nghiêng đầu và tóm lấy khuôn miệng Guren bằng môi mình và cậu ta có vị như vodka đào rẻ tiền và thứ gì đó lâng lâng hơn nữa—và thật lạ bởi cậu ta vừa là mọi thứ Shinya từng bao giờ mong đợi và mọi thứ cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
(Chỉ vài khoảnh khắc sau, não cậu bắt kịp tình hình. Khi ấy, cảm giác như thể nước đá đang chảy trong cậu thay vì máu, đóng băng cậu từ da vào tận trong xương.)
Cậu không nhớ mình đã lùi lại hay đứng dậy hay vì sao đó lại ngã vào tay Goshi và bị lôi vào một chiếc xe khác, không phải xe cậu, và bị lái xe đưa đi đâu đó với một tốc độ khiến dạ dày cậu nôn nao và cậu nhắm mắt lại và mở ra lần nữa và họ đang đứng ở bên đường và cậu khá chắc mình vừa nôn mửa vào bụi cây bởi cậu nếm thấy vị axit trên lưỡi mình—và rồi cậu lại chớp mắt lần nữa, và mọi thứ đột nhiên dường như chậm lại như thể cậu vừa chạy hết tốc lực rồi đâm phải một bức tường.
Trời đã sáng. Mặt trời đã mọc. Mọi thứ quá chói mắt. Cậu rên lên. Đầu cậu hơi đau, nhưng không đau quá. Cậu cuối cùng cũng đã nhớ điều cậu nói với Guren, ngay trước khi cậu bị lôi đi và đưa về nhà, và điều ấy khiến cậu muốn tự cắn lưỡi và bứt hết tóc mình ra.
Cậu đã nói: "Đừng bao giờ làm thế lần nữa."
.
"Anh đã làm cái gì là lạ với anh ấy đấy, anh biết không," Mahiru bất ngờ nói, một ngày nọ khi họ đang nằm dài bên ngoài dinh thự nhà Hiiragi vào một buổi chiều thứ Bảy, trên một tấm chăn dã ngoại.
Guren nhìn lên từ bài tập của mình. Họ đã chia tay được vài tháng rồi, nhưng vẫn cứ hơi là lạ. Họ giữ Shinya đứng giữa để lấp vào mọi vết nứt trong cuộc trò chuyện của họ. Shinya lúc nào cũng xuất sắc trong việc xoa dịu mọi thứ, miễn là cậu ta chịu quan tâm.
Ngay lúc này đây, sách vở của Shinya đang để mở trên tấm chăn, với cây bút chì và cục tẩy đè trên giấy tờ để giữ chúng nằm yên trong cơn gió. Cậu ta đã chạy vào trong nhà để lấy thêm nước chanh rồi.
"Anh không biết em đang nói đến cái gì luôn."
Mahiru đặt bút chì xuống và chớp mắt. "Trước khi anh tới thì anh ấy đâu có thích hát."
"Thật á?"
Cô gật đầu. "Ảnh ghét lắm. Hồi tụi em còn bé thì ảnh hay hát với em, thậm chí là trước khi bọn em đi học cơ, nhưng anh ấy ngừng hát một thời gian khá dài trước khi gặp anh đấy."
"Lạ nhỉ."
"Em chẳng biết nữa, có lạ không?" Guren liếc cô. Cô có đang chờ đợi một câu trả lời không? Mahiru nhìn cậu lần nữa và thở dài. "Là Shinya thôi mà, Guren. Chắc là ảnh chỉ chán hát thôi, trước khi anh tới đó."
.
Shinya nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng cậu. Chúng nhẹ nhàng và có chủ đích đủ để cậu biết chúng chỉ có thể thuộc về một người mà thôi. Cậu nín thở. Có lẽ cô sẽ đi tiếp.
Làm gì mà may thế được. Có một khoảng im lặng, bên ngoài phòng cậu, trước khi cậu nghe cô gõ cửa.
"Anh phải ăn đi chứ, Shinya."
Shinya cân nhắc lợi ích và tác hại của việc mở cửa cho cô. Nếu cậu tự nguyện mở cửa, chắc chắn cô sẽ lôi cậu xuống nhà—sẽ không có cách nào để cậu tránh được việc ấy—và cậu thực sự không nghĩ rằng mình có thể chịu được thêm cả ánh sáng tự nhiên bên cạnh việc toàn bộ tâm trạng cậu lúc này bị mổ xẻ ra thành từng khúc bởi cô em gái (thành thật mà nói) tháo vát hơn cậu. Thêm vào đó, tự cậu mở cửa sẽ đỡ cho cô việc dỡ cả cánh cửa ra khỏi bản lề.
Cậu đứng dậy khỏi bàn và ngập ngừng bước tới, hé cửa ra đủ để nhìn xuống và thấy Mahiru đang ngẩng lên săm soi cậu, hai tay khoanh lại trước ngực. Cô vẫn đang mặc một chiếc áo phông cũ và quần ngủ ngắn, với mái tóc bới lên thành một búi rối bù. Cậu quên mất là đêm qua cô vừa đi du lịch với bạn bè về.
"Paris thế nào?" Shinya hỏi, tế nhị.
"Lần cuối anh ăn là khi nào vậy?"
"Anh vẫn luôn muốn tới bảo tàng Louvre đấy. Em có kịp đi xem L—?"
"Ít ra thì xuống tầng ăn ít bánh mì đi."
Cậu cố len lén đóng cửa lại, nhưng Mahiru thò chân vào kẽ hở và đá nó mở hẳn ra. Cậu thở dài, mệt mỏi. "Anh không đói lắm đâu."
Cô lờ cậu đi. "Sayuri đã kể hết chuyện cho em rồi, giả vờ cũng vô ích thôi."
Shinya đơ ra. Mahiru lợi dụng điều đó và lôi cậu ra ngoài hành lang, đóng cửa lại sau lưng cậu và dẫn cậu xuống cầu thang.
"Đồ phản bội," cậu lẩm bẩm. Cậu nghĩ đến chuyện gửi cho Sayuri một tin nhắn giận dữ, nhưng Shigure, Mito và Goshi chắc chắn sẽ theo phe cô. Và Guren thì hầu như vô ích trong một trận cãi cọ như thế này.
Đó hoá ra không phải hướng đi đúng đắn cho suy nghĩ của cậu. Chỉ nghĩ đến Guren thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.
"Cơ mà, phải nói thật là em cũng cảm thấy giống họ đấy," Mahiru đột ngột nói.
Cậu quay sang nhìn cô, ngạc nhiên, và suýt nữa hụt chân trên cầu thang. "Cái gì cơ?"
Mahiru cười khẩy, tay đẩy nhẹ cậu cái nữa để bắt cậu đi tiếp. "Đến con mẹ nó lúc rồi đấy anh ạ."
Lần này cậu vấp thật, và cổ chân cậu hạ xuống hơi vẹo vọ một chút.
Mahiru thật sự bật cười lớn. Cậu rít lên và tựa vào tường, phần nào mừng vì cơn đau đang đánh lạc hướng cậu khỏi sự thật rằng cái đầu cậu đã đầu hàng và giờ đã rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn. Cậu trượt xuống chân tường và gần như vùi mặt vào cả hai tay.
"Người anh ít muốn nói chuyện này cùng nhất là bạn gái cũ của cậu ta, lại còn là em gái anh nữa."
"Anh nghĩ anh giấu giỏi lắm đấy hả?" cô hỏi, ngồi xuống cậu thang bên cạnh cậu và ngả người vào lan can. "Dễ thương ghê." Shinya rên.
"Trời ơi, ít nhất thì cũng để lại chút tự trọng cho anh đi chứ, Mahiru."
"Anh đổ Guren Ichinose còn gì. Tự trọng gì tầm này nữa."
Shinya ngồi thẳng dậy, rồi lại gục xuống lần nữa. "Cái việc mà phản ứng đầu tiên của anh là bảo vệ cậu ta chính là một dấu hiệu tệ hại rồi," cậu lẩm bẩm.
Mahiru nhún vai, miệng vẫn cười toe toét. Cô đang tận hưởng chuyện này hơi nhiều quá. Shinya tự nhắc mình phải trả thù cô về vụ này, một ngày nào đó.
"Nhưng mà Shinya này, nói thật đó," cô bảo, đột ngột nghiêm túc. Cậu nhìn lên. "Anh cũng biết rõ như em là anh sẽ phải nói gì đó với anh ấy thôi, không là ảnh sẽ cứ ủ rũ với rầu rĩ hàng tháng trời đến khi hai người gặp lại đấy."
Cậu biết cô nói đúng, nhưng cậu thật sự ước là cô sai. "Anh biết rồi, anh biết rồi. Để rồi anh làm."
"Không—em biết anh mà, anh sẽ nghĩ nhiều quá rồi cuối cùng tự bào chữa cho việc không đi thôi." Shinya ném cho cô một cái nhìn mệt mỏi. Sai một lần thì chết ai à? "Em đã gọi Goshi rồi. Cậu ta đang đến đón anh đấy—ngay bây giờ anh sẽ phải sang nhà Guren và nói cho rõ mọi chuyện đi."
Quá lắm rồi. Không quan tâm gì đến tự trọng nữa, Shinya bật dậy và cố chạy bắn lên lầu, nhưng Mahiru dễ dàng đưa tay lên và tóm lấy cổ chân cậu. Cậu vấp ngã lần nữa và phải giơ tay ra trước để tránh ngã đập mặt vào mấy bậc thang.
"Tất cả là vì anh thôi, Shinya à, em hứa đấy." Cô mỉm cười với cậu, một nụ cười chân thành khi cậu lườm cô qua vai vẻ nghi hoặc. "Em muốn anh được hạnh phúc mà. Và—em nghĩ—nếu cái giá phải trả là anh phải làm lành với một cậu con trai rõ ràng là cực kì dưới tầm của anh, thì cũng được."
.
Guren ngả người lên gối và nhắm mắt lại. Trong phòng cậu thật sự quá nóng—áo cậu đang dính bết vào mỗi nhịp lên xuống của lồng ngực cậu. Chắc hẳn là bởi vì cửa sổ cậu vẫn còn đang mở, nhưng cậu chẳng có đủ năng lượng để đứng lên mà đóng.
Đầu cậu đau nhức vì suy nghĩ và vì ánh nắng, thứ đốt vào mắt cậu như cái bàn là. Cậu cân nhắc việc đập đầu vào tường—có lẽ tự đánh ngất mình sẽ giúp cậu được yên bình đôi chút. Cậu biết việc ấy sẽ không có tác dụng. Cơn nôn nao và nỗi lo sợ trong dạ dày cậu sẽ không biến mất dễ dàng như thế.
Cậu nhìn chằm chằm vào tường. Đáy mắt cậu vẫn in hằn cái ánh mắt cuối cùng Shinya ném cho cậu—và đôi mắt ấy mở to và yếu ớt và sợ hãi.
Guren rên lên và đẩy mình lún sâu hơn vào trong đệm. Nhận thức được rằng ánh mắt ấy chính là do cậu gây ra khiến cậu thèm nhai một ít kim loại nóng.
(Đâu đó trong tâm trí, cậu cũng nguyền rủa bản thân mình trong quá khứ sao không uống thêm đi. Lạy trời, ước gì cậu đã uống đến bất tỉnh, ít ra khi đó có lẽ cậu sẽ thoát khỏi việc não cậu đang tra tấn cậu bằng cách cứ tua đi tua lại hình ảnh ấy.)
Cậu đưa một bàn tay lên sờ trán trong bực bội. Trán cậu thậm chí còn nóng nữa, tựa như một chiếc máy tính đang quá tải.
Guren tự thưởng cho mình một cái nằm gục xuống giường thật thoả mãn trước khi cậu nằm ngửa ra và đưa tay nhét xuống gáy. Ánh sáng bên ngoài rọi qua mành che bỏng cháy một cách chậm rãi và đau đớn, và cậu giữ mắt mình nhìn thẳng về phía đó như trừng phạt.
Cậu không để ý mình đã thiếp ngủ tự lúc nào cho đến khi cậu đột ngột tỉnh giấc, một lúc sau đó, bởi tiếng gõ cửa thật lớn.
Guren giật bắn người lên khi nghe thấy âm thanh, trí não cậu quay mòng mòng hòng đuổi theo sự việc. Ánh sáng ngoài trời giờ đã nhạt nhoà hơn thành một sắc cam câm lặng, và căn phòng cậu dường như đứng yên trong giấc ngủ. Cậu chớp mắt chậm rãi, một vị chua chua phủ đầy trên lưỡi. Mí mắt cậu nhức nhối dưới nỗ lực giữ cho mở to.
"Guren ơi?"
Cậu chớp mắt lần nữa, thật cẩn thận. Mất vài giây, và vài tiếng gõ nữa, để cậu nhận ra là Goshi đang đứng ngay ngoài cửa phòng cậu. Mất thêm vài giây nữa cậu mới nhận ra là bằng cách nào đó Goshi đã đột nhập được vào nhà cậu.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này to hơn và phần nào mất kiên nhẫn hơn. "Thật tình, thằng lỗ đít này—" cậu nghe Goshi lẩm bẩm bên ngoài.
Và rồi, Guren có thể nghe thấy một giọng nói khác, lặng lẽ hơn và run run đến lạ, nói, "Ý tưởng này tệ quá, Goshi à, ta đi thôi. Mai tớ nhắn tin cho nó cũng được."
Miệng cậu khô khốc và cậu ngồi thẳng dậy, đột ngột trở nên rất, rất tỉnh táo. "Shinya?"
Ngoài cửa cậu im lặng một chút, trước khi Goshi thở dài. "Ừ, hẳn là thằng mặt giặc đó sẽ trả lời cậu, ha."
Cậu nghe tiếng sột soạt và thầm thì, quá nhỏ để cậu hiểu được, rồi mọi thứ im lặng trở lại. Guren chậm rãi lẻn ra cạnh cửa, với dạ dày cậu xoắn lại và cố chen lên cổ họng, và áp tai vào lớp gỗ. Không có gì cả. Cậu đâu có bị lừa—cậu vẫn thấy bóng người qua khe hở dưới cánh cửa.
Cậu vẫn còn thời gian để nhảy từ cửa sổ ra. Phòng ngủ cậu cũng đâu có cao quá, và thành thật mà nói đây là thứ hoàn toàn không nên xảy ra nhất lúc này.
Tay nắm cửa phòng cậu hơi rung lên một chút—tay cậu ngay lập tức đưa lên để siết chặt lấy nó, ngăn nó không di chuyển nữa.
Một thoáng dừng. "Guren à?" Shinya hỏi, bên kia cánh cửa. Giọng cậu ta nghèn nghẹt nhưng nghe gần hơn Guren tưởng.
"Goshi có đứng đấy không?"
"Nó xuống tầng rồi. Cho tớ vào đi."
"Không phải bây giờ."
"Guren à."
Giọng cậu ta nghe mệt mỏi, và có phần tức tối. Đúng như cậu ta phải vậy. Guren muốn tự đập mặt mình vào tường. Đáng ra cậu nên để cậu ta vào, xin lỗi, và chấp nhận cái sự thật rằng Shinya sẽ muốn kết thúc sớm tình bạn của họ ngay tại chỗ—nhưng thay vào đó, cậu khoá cửa lại.
"Thằng hèn này."
Nếu họ đang say thì chuyện sẽ dễ hơn biết bao. Nếu cậu đang say thì cậu đã thành thật hơn rồi.
Cậu nghe Shinya thở dài, lần nữa, trước khi quần áo cậu ta kêu sột soạt, âm thanh câm lặng, dịu dàng, và Guren cảm thấy cậu ta tựa mình vào cửa.
"Hiểu chuyện mà đi về đi, Hiiragi."
"Không. Cậu mở cửa ra không thì cậu sẽ chết ở trong đó đấy, Ichinose ạ."
Cậu cũng ngồi xuống, hai chân khoanh lại khi cậu để mình gục xuống trước và tựa trán vào cửa. Những lời xin lỗi nửa vời trào lên từ họng cậu và ngập đầy miệng cậu, nhưng chẳng cái nào nghe đúng cả.
"Guren, nói thật đấy, cho tớ vào đi."
"Thôi đi, tớ đang nghĩ mà."
Shinya chỉ cho phép im lặng bam trùm trong vài khoảnh khắc. Khi cậu ta cất lời lần nữa giọng cậu ta nghe thật trầm. "Tớ muốn xin lỗi."
Cái này có chút ngạc nhiên thật. Guren đã không lường trước được nó.
"Cậu á? Xin lỗi ấy hả?"
"Đừng có háo hức quá. Không phải vì làm sai đâu. Mà là vì cái tớ đã nói sau đó."
A. Tức là cái Guren đang cố hết sức để không nghĩ đến ấy à.
"Cả cậu lẫn tớ đều biết tớ sẽ không bao giờ—" Shinya tự ngắt lời mình. Guren nghĩ cậu nghe giọng cậu ta hơi vỡ ra, nhưng cậu ta đang nói quá nhỏ nên cậu không thể chắc được. "Cậu biết lúc đó tớ đang say mà."
"Ừm hửm."
"Cậu lúc đó làm tớ bất ngờ đấy. Nhiều lắm."
"Vậy ra việc chuyện đó xảy ra vẫn là lỗi của tớ à."
"Phải đấy. Cả cậu lẫn cái thứ vodka dở tệ mà cậu thích nữa." Guren dễ dàng nhận ra cái tông giọng Shinya dùng khi cậu ta đang ức chế. "Tụi mình sắp xong rồi mà. Guren, mình còn có chưa đầy một tuần thôi. Cậu nhịn lại thêm tuần nữa không được à?"
Guren không thể ngăn được tiếng cười bật ra. "Thằng khốn ích kỉ này."
"Không phải chỉ vì tớ đâu, cậu biết mà."
"Thật hả. Cậu có biết giả vờ khó đến mức nào không?"
Shinya lặng đi.
Đối với Guren, dường như cậu đã chuẩn bị cho cuộc đối mặt này tới vài tháng rồi, đáng lẽ cậu phải biết nó là không thể tránh khỏi—nhưng kể cả khi đó, giây phút này vẫn tựa như tuyết lở. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Nói chuyện là điều cuối cùng cậu muốn.
"Cậu thích tớ đến mức nào?"
Guren nhìn lên. Phòng cậu đã bắt đầu ửng đỏ dưới ánh tà dương. Mọi thứ trông tựa hồ đang bắt lửa.
"Cậu biết câu trả lời rồi mà."
"Đưa ra một con số từ một đến mười đi."
"Shinya, nói gì ngu thế."
Shinya im lặng, nhưng chỉ được vài khắc. Khi cậu ta cất lời lần nữa, từ ngữ vấp váp bật khỏi miệng cậu ta, như thể cậu ta chỉ muốn tống khứ chúng đi cho khuất mắt.
"Ừm. Cậu biết tớ thì thế nào rồi đấy."
Guren ngồi thẳng dậy. Cậu chẳng thể ngăn mình. "Gì?"
Giọng Shinya lại nghe có vẻ khó khăn.
"Tớ thế nào về chuyện đó. Tình cảm với cậu ấy."
Miệng cậu khô khốc. "Tớ đâu biết."
"Đừng có nói dối."
"Nói rõ ra cho tớ đi."
"Không, chính là như cậu nghĩ đấy."
"Tớ đâu có đọc được suy nghĩ của cậu đâu, Shinya." Chỉ sai có một nửa thôi.
Một khoảng lặng nữa. Và rồi dịu dàng hơn, "Có lẽ, có lẽ tớ cũng thích cậu."
Guren tin rằng cậu đang nuốt phải tim mình. Điều tồi tệ nhất cậu nhận ra được là cậu không thấy ngạc nhiên—không một chút nào. Thực ra, cậu khá chắc rằng một phần trong cậu còn đang sợ hãi giây phút này nữa. Cùng một lúc, mọi cái đáng-lẽ bắt đầu nghẹn ứ trong họng cậu, bay quanh bầu không khí tĩnh lặng trong phòng và lơ lửng ở đó như mây giông.
Như thể cậu ta đoán được Guren đang nghĩ gì vậy, Shinya lại thở dài.
Guren mở miệng để nói gì đó—nhưng cậu không thể. Cậu nuốt khan. Họ đâu cần nói lên mọi lý do chuyện ấy đã không xảy ra. Giả như ngày hôm nay đã xảy ra sớm hơn vài tháng, thậm chí là cuối năm lớp 12 của họ thôi, mọi thứ đã khác rồi. Nhưng cậu bóp nát cái ý nghĩ ấy ngay khi nó vừa thành hình.
Cái câu hôm qua Shinya nói với cậu là gì ấy nhỉ?
'Chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.'
"Ta không nên làm mấy thứ ngu ngốc như chờ đợi đâu, Guren. Dù sao thì chuyện chưa chắc đã đi được về đâu cả. Bọn mình sẽ chỉ khép mình hơn trước những tương lai đại học có thể mang tới thôi, tìm những người tốt hơn ở đó thì thực tế hơn chứ—"
"Sao cậu ít tin tưởng vào chúng ta thế," Guren nói.
Cậu gần như có thể thấy Shinya đang cắn môi. Cậu ta đã luôn có thói quen xấu ấy, từ tận hồi cấp hai. Dạo này, nó chỉ quay trở lại những khi cậu thực sự thấy áp lực.
"Tớ không thể chịu được. Cậu biết mà. Tụi mình đâu còn thời gian," cuối cùng, Shinya chỉ nói có vậy.
Guren biết cậu không thể nói gì để khiến Shinya đổi ý được nữa. Suy nghĩ ấy không làm cậu buồn hơn được. Có lẽ giờ đây cậu cũng đã quá dại đờ.
Cậu hơi thả lỏng người một chút, tựa lưng vào tường. "Cậu biết không, có thể chuyện đã còn tệ hơn kia."
"...Cái gì cơ, về cách chuyện này diễn ra á?"
"Ừ," Guren nói. Cậu miết ngón cái lên những vết chai trên đầu ngón tay, những vết cậu đã thu thập được qua bao nhiêu năm bên những sợi dây đồng. "Thực sự bọn mình may mắn vãi lồn."
Lần này mất một hồi lâu hơn Shinya mới đáp lại, nhưng cậu ta bắt đầu bằng một tiếng cười lấp lửng. "Nếu cậu nghĩ theo cách đó, thì bao nhiêu lùm xùm này làm tụi mình cứ như lũ nhóc con ích kỉ vậy."
"Đấy, tớ đã cố bảo cậu rồi." Guren cảm thấy một nụ cười đang nở ra trên mặt. "Thử nghĩ mà coi. Nhỡ đâu cậu còn đang bị bệnh nan y thì sao."
"Nhỡ cậu là con chó thì sao nhỉ."
"Chà, Shinya ạ."
"Đúng rồi đấy. Cậu sẽ là một con chó hư khiếp luôn, không đời nào tớ nhận nuôi cậu cả."
"Thằng khốn. Có thể bọn mình sẽ bị ném vào một cái Battle Royale, và bị bắt phải giết lẫn nhau này."
"Bây giờ thì cậu có hơi bị hào hứng rồi đấy hả?"
"Có thể ta sẽ chưa bao giờ gặp nhau này."
Giờ đây cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nụ cười nhàn nhạt của Shinya, rõ như ban ngày. Nó lặng câm và buồn bã, và đè lên lồng ngực Guren tựa cơn mưa.
"Thế thì chả vui mấy đâu."
Sẽ không thể nào mà vui được. Cây guitar của cậu nằm trong góc phòng, bị xước khi Shinya đánh rơi nó đêm qua, bắt ánh hoàng hôn và phản chiếu lại thứ màu hổ phách dịu dàng, phai nhạt. Những vết chai trên ngón tay cậu có cảm giác tê rần. Có thể cậu đang nhớ sai mà thôi, nhưng dường như đây chính là cùng một buổi hoàng hôn đã theo cậu qua từ cấp một tới cấp hai.
Cậu giơ một tay ra trước mặt mình. Phần lớn nó chìm trong bóng tối, đến từ chiếc tủ áo cậu đang ngồi cạnh, nhưng ánh sáng nhuộm đầu ngón tay cậu thành màu cam cháy.
Thật ngu ngốc và không liên quan—nhưng cậu lại chợt nhớ đến một lần nọ, hồi lớp 7, khi Shinya đã cười thứ gì cậu nói dữ đến mức phụt ra một ngụm nước nho. Lúc ấy Guren đang mặc một cái áo trắng. Vết bẩn ấy chưa bao giờ phai hết, và chiếc áo đó vẫn đang trú ngụ trong tủ quần áo của cậu, ở phía bên trái, chung một chiếc mắc áo với chiếc áo phông từ đội bóng đá cũ cậu từng tham gia.
"Con mẹ nó chứ, tớ sẽ nhớ cậu lắm."
Shinya lại bật cười, nhưng lần này gần với trái tim cậu ta hơn chút nữa. "Tất cả sẽ dễ hơn biết bao nhiêu nếu bọn mình đang hơi ngà ngà say, cậu biết không." Guren chẳng thể ngăn mình mỉm cười.
"Nãy tớ vừa nghĩ thế xong."
"Tớ cũng tự giận mình muốn chết vì hôm qua không uống say đủ để lăn cu đơ ra, thì hôm nay bọn mình đã không phải nói chuyện này rồi."
Guren suýt cười lớn. Đôi khi, họ cũng có thể giống nhau đến lạ. "Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn mà."
Shinya ừm một tiếng. "Ổn hết khả năng rồi ha."
Cậu đợi thêm vài khoảnh khắc nữa trước khi với tay lên và mở khoá cửa. Cậu phải đứng hẳn dậy để mở cửa ra.
Shinya ngước lên nhìn cậu ta chỗ cậu ta khi nãy tựa vào tay nắm cửa, với hai chân xếp bằng và hai bàn tay gác lên lủng lẳng. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, và mái tóc cũng không gọn gàng bằng mọi khi—những sợi tóc rối vương lên khuôn mặt cậu ta, hơi cù vào cánh mũi. Cậu ta mỉm cười một chút, một nụ cười thật sự, và nó run rẩy và đầy hy vọng và rất, rất xinh.
Guren đưa một bàn tay ra và giúp cậu ta đứng dậy.
"Trông cậu như thể cần uống một ly sữa lắc rẻ tiền đấy nhỉ."
"Ừ thì, miễn là cậu khao thôi."
.
"Cậu đã bắt đầu thi giữa kì chưa?" Shinya lơ đãng hỏi. Cậu cầm lấy vài quyển vở để vứt vào trong ba lô trước khi đặt laptop xuống khoảng trống cậu vừa tạo ra. Cậu nghe tiếng lách cách và sột soạt ồn ào từ đầu dây của Guren, và liếc màn hình máy tính cái nữa để thấy Guren đang vươn người ra ngoài camera, nhét đống bút chì vào trong một chiếc cốc.
"Mấy tuần nữa mới thi. Nhưng bọn này làm thí nghiệm nhiều lắm."
"Nghe mà phát khiếp," Shinya nói. Cậu kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, nhìn camera của Guren rung lắc thêm vài lần nữa mới chịu đứng yên. Guren ngồi vào trong tầm nhìn, và Shinya bật cười. "Bây giờ chuyển hẳn sang để vậy à?"
"Sao cơ?" Giọng Guren qua cuộc gọi video nghe khang khác, có chút méo mó và khô khan. Shinya nhe răng cười và đưa tay kéo kéo tóc mái mình—cậu nhìn Guren đưa tay lên, vẻ xấu hổ, và sờ vào cái chỏm tóc đuôi ngựa cậu ta đã cột lên. Đột nhiên trông cậu ta có vẻ dằn dỗi. "Buộc vậy gọn mà."
"Cậu cứ cắt đi cũng có sao đâu."
"Gì c—không," Guren nói, mặt nhăn lại thành vẻ mặt của sự ghê tởm tột cùng. "Lạy giời, không được." Shinya cười. "Sao, cậu không thích à?"
"Ừm. Không hẳn, chỉ là ngạc nhiên thôi."
Guren đảo mắt. "Vậy thì, mọi chuyện ở chỗ cậu ra sao rồi?"
"Hôm nay bắt đầu thi giữa kì."
"Ờ, quên mất. Tối nay cậu gọi điện thì có sao không thế? Cậu thi môn Thương mại quốc tế đầu tiên mà nhỉ?"
"Vừa đi học nhóm với mấy đứa bạn về mà, không sao đâu," Shinya ậm ừ trong cổ họng, ngắm Guren nhìn xuống để gõ gì đó trên điện thoại.
"Thi tốt nhé, ngày mai đúng không?"
"Ừm hửm."
"Và cậu sẽ vẫn về nhà đợt nghỉ thu chứ?"
Shinya cau mày. Cậu biết ngay là mình quên gì đó mà. "À, xin lỗi nhé. Tớ không về được đâu."
"Sao vậy?" Guren ngước khỏi điện thoại. "Tại sao? Có chuyện gì à?"
"Bây giờ tớ không còn thời gian nữa, có vài giảng viên giao mấy bài luận văn to tổ chảng mà tớ phải nộp trong tuần đấy. Xin lỗi cậu nhé, thật đó, đáng lẽ tớ phải bảo sớm hơn."
Guren không nói gì hết—chỉ nhăn mặt nhìn cậu đầy chủ đích.
"Lên đại học mà cậu cứ như thành trẻ con vậy," Shinya nói, cố nén lại một nụ cười.
"Im đi. Là ai cũng sẽ thấy thất vọng thôi."
"Muốn viết luận thay tớ thì cứ thoải mái đi, cậu biết mà."
"Lần gần đây nhất xem xét, tớ nhớ là cậu chưa muốn trượt môn và tớ vẫn không thích chính trị," Guren lẩm bẩm, tay đưa lên tháo chùm tóc ra và chải ngón tay vào trong tóc. "Vậy cậu tập guitar đến đâu rồi?"
Shinya đưa mắt liếc xuống món nhạc cụ đang tựa mình vào bên giường cậu. Nó là một món quà chia tay của Guren trước khi cậu ta đi học xa (và nói thật là đã làm Shinya cáu tiết, bởi món quà ấy được tặng sát giờ đi đến mức cậu phải mang nó làm hành lý xách tay và khi lên máy bay cậu đã suýt nữa phang cây đàn vào một đứa nhóc ngồi ghế sau lưng cậu).
Cậu thò tay ra cầm lấy nó và gảy, ngần ngừ. Không, nghe vẫn chẳng hay gì cả.
"Tớ cũng cố lắm rồi, Guren ạ, nhưng khó thật."
"Cậu cầm đàn trông vẫn ngượng bỏ cha."
"Cảm giác vẫn y chang như bế một con chó gồ ghề vậy," Shinya nói, nguýt cậu ta một cái thật nhanh. Guren đảo mắt, tay với ra trước mặt để lấy bình nước uống.
"Tớ biết dạo này cậu vẫn tập mà, đừng có giả vờ như không tập nữa đi."
Shinya nhíu mày và vặn một khoá đàn trước khi rướn người về phía trước để lấy một chiếc phím trên mặt bàn. Cậu có thể nghe thấy Guren thở dài đầy ẩn ý ở đầu dây bên kia nhưng Shinya mặc kệ—họ có thể cãi nhau về chuyện gảy bằng phím hay gảy tay lần sau cũng được. "Muốn nghe thử không?"
"Cứ tự nhiên."
Cậu khịt mũi cười, nhưng vẫn làm theo. Ngón tay cậu vẫn thấy nhức, và mặt ngoài cẳng tay cậu vẫn thấy hơi căng cơ do góc gập của cổ tay cậu, nhưng cái cảm giác khi đặt ngón tay lên những dây đàn và lướt xuống đã tự nhiên hơn nhiều.
"Tôi bước ngang một vùng đất trống, tôi thuộc đường đi tựa lòng bàn tay."
Guren nói đúng, cậu đã tập bài này nhiều lần rồi. Cảm giác như thể cậu đã khắc ghi từng hợp âm vào phản xạ cơ thể cậu, thật lạ lùng mà dễ chịu.
"Cậu chọn bài này à?" cậu nghe Guren bình phẩm trong phòng kí túc xá của cậu ta, vẻ hứng thú, nhưng Shinya tảng lờ cậu ta đi.
"Vậy nên hãy nói khi nào em sẽ để anh bước vào—anh đã mệt mỏi rồi và cần một nơi bắt đầu."
Shinya lấn cấn mất vài nốt, nhưng lần này Guren không cười nữa. Cậu chỉnh ngón, thử vài hợp âm, rồi tiếp tục.
"Và nếu em có thừa một phút liệu ta có thể tới trò chuyện ở một nơi chỉ đôi ta biết hay không?"
Shinya vẫn chưa đạt đến cái trình độ mà hợp âm cậu chơi nghe tự tin được như Guren—nhưng nếu cậu nhắm mắt lại và ngả lưng ra sau, cậu có thể mường tượng ra ánh tà dương lọt qua những tấm rèm cửa trong phòng Guren.
Cậu để hai bàn tay mình thả lơi trên dây đàn. Cậu chưa có thời gian học nốt mấy hợp âm cuối đó. Cây guitar mới của cậu nằm yên khi cậu tiếp tục hát, lặng lẽ hơn một chút.
"Có thể đây sẽ là cái kết của mọi thứ—vậy liệu ta có thể tới một nơi chỉ ta biết hay không?"
Mọi thứ lặng yên một lúc. Shinya nghe thấy điều hoà phòng Guren bật lên với một tiếng thở khàn khàn, và âm thanh trò chuyện lớn dần lên rồi lại tan đi ngoài của phòng cậu khi ai đó bước ngang. Mắt Guren đang nhìn xuống bàn và cằm cậu ta chống lên lòng bàn tay. Sau vài giây cậu ta ngẩng nhìn lên, và Shinya có thể thấy một nụ cười nho nhỏ đang thấp thoáng nơi khoé miệng cậu ta.
"Hừm. Đáng lẽ tớ phải đưa guitar cho cậu từ lâu rồi mới phải."
"Nếu cậu có thấy lo, thì cái đàn này không thay thế được cậu đâu," Shinya nói. Cậu nghiêng người qua để dựng đàn vào bên bàn học. "Cơ mà tớ khá chắc việc cậu tặng nó cho tớ là một nỗ lực độc chiếm tớ đấy nhỉ."
"Tớ sẽ không công nhận đâu, nhưng cũng sẽ không từ chối luôn." Shinya nhìn cậu ta một cái. Guren lắc đầu và lại tì má vào lòng bàn tay. "Mai cậu có thời gian nói chuyện không?"
"Chắc là không, phải học tiếp thôi. Khi nào thi xong tớ nhắn cậu nhé."
"Được rồi. Bây giờ cậu đi ngủ luôn à?"
"Phải ngủ chứ, tám giờ sáng mai thi rồi," Shinya nói, và nhìn Guren chun mũi lên xấu xí. "Dạo này cậu biểu cảm ghê ha."
"Chúc ngủ ngon nhé, Shinya."
"Cậu ngủ ngon. Và—xin lỗi, thật lòng mà. Tớ biết cậu cũng thất vọng lắm."
Cậu nhìn Guren chần chừ, tay dừng lại giữa lúc đang đưa ra với lấy con chuột máy tính. "Về vụ kì nghỉ mùa thu à?"
"Ừ."
Biểu cảm trên mặt Guren biến mất, trở thành cái vẻ lộ liễu cậu ta vẫn thể hiện ra mỗi khi cậu ta đang phải điên đầu suy nghĩ.
"Tụi mình vẫn sẽ nói chuyện chứ."
"Dĩ nhiên rồi."
"Tớ sẽ để ý gửi cho cậu thật nhiều Snapchat lúc bọn tớ đi chơi để cậu không thấy bị bỏ rơi nhé," Guren nói, một bên chân mày nhướn lên.
"Tốt bụng ghê."
"Tụi mình sẽ gọi video một cuộc với tất cả mọi người."
"Thế thì hay quá."
"Bọn tớ sẽ đặt cho cậu một cái pizza làm quà đền bù nữa."
"Miễn là cậu không bắt tớ phải tự trả tiền như lần trước là được."
"Vậy thì hẹn gặp cậu vào kì nghỉ đông nhé."
Shinya chống tay xuống ghế và đưa tay kia lên luồn vào trong tóc. "Gặp cậu sau."
Guren, đột ngột, nhoẻn cười thật tươi. "Tớ sẽ đợi cậu đó." Một giây sau, và cuộc gọi bị ngắt.
Shinya đẩy mình ngồi lại lên ghế, im lặng nhìn màn hình máy tính trong khi cậu mím môi lại để cố gắng nén một nụ cười. Dĩ nhiên là cậu đọc được cái ánh mắt ấy trong mắt Guren chứ—đó cũng là ánh mắt cậu ta đã nhìn Shinya khi tặng cậu cây guitar mới, và cả nhiều năm trước đó nữa, khi cậu ta lần đầu nghe cậu hát.
"Đã bảo đừng có đợi rồi mà," cậu cuối cùng cũng tự lẩm bẩm một mình trước khi đứng dậy và đưa tay ra, đóng laptop vào và đi ngủ.
A/N: wiki nói họ đều sinh năm 1996 MÀ NẾU LÀ NHƯ THẾ thì theo lịch học của mỹ thì gureshin sẽ ở vào cái mùa hè trước khi bắt đầu học đại học mà cái này thì thú vị cực! những người khác thì có thừa vài tháng nhưng mà.... không sao đâu...........suỵt..... fic magic mà....
a.k.a tui muốn viết một cái gì đó mà ai cũng hạnh phúc và gia định hiiragi hoàn toàn bình thường và vấn đề to nhất của họ là phải tạm biệt nhau để đi học hiểu chưa
với lại tui thật sự rất xin lỗi cả đời tui chưa sờ vào cái guitar bao giờ
(sẽ được edit sau)
T/N: Các bài hát xuất hiện trong fic, theo thứ tự lần lượt:
Moondust - Jaymes Young (cảnh mở đầu trong phòng Guren)
Crave You - Flight Facilities ft. Giselle (cảnh trong phòng khách nhà Shinya) (recommended)
"Nếu quá dễ chịu thì em sẽ không còn sống," Shinya hát, giọng cậu ta lên cao đủ để tạo nên một hoà âm dịu dàng. "Quá dại đờ, em chẳng thấy được những điều đẹp đẽ."
=> bài này thì tớ không tìm được =)))))))) chắc dịch từ tiếng khác sang tiếng anh cmnr
Gatekeeper - Feist (kỷ niệm của Shinya) (recommended)
Cooler Than Me - Mike Posner (cảnh uống rượu)
Somewhere Only We Know - Keane (cuộc gọi video)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com