Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngây người ở Mạc Tửu thôn gần nửa tháng.

Vốn thời tiết đang là mùa hạ, trời quang nóng bức, nhưng giờ lại đổ mưa liên tục, cũng giống như chính tâm tình của Lam Vong Cơ lúc này.

Ngày qua ngày, hắn luôn đứng ở một góc xa xa nhìn Giang Trừng và Giang An sinh hoạt. Hắn thấy y chiết rượu thuốc trong vạc đem ra chợ bán, thấy y hằng ngày cùng hài tử lớn tiếng qua lại, hắn thấy y ngẫu nhiên trên đường gặp một khất cái liền đưa cho người đó một chút ngân lượng, thấy y đem những xâu mứt quả phân phát cho hài tử nghèo trong thôn. Lam Vong Cơ thấy, thấy rất nhiều điều về Giang Trừng, trên tất cả, hắn thấy y rất hay cười, dưới ánh dương chói lóa, cặp mắt hạnh kia nheo thành một đường, trông vô cùng xinh đẹp.

Lam Vong Cơ hoảng hốt nghĩ, hắn và Giang Trừng từng kinh qua vô số lần giáp mặt, những mỗi lần nhìn thấy y đều là một bộ dạng kiêu căng ngạo mạn, lời nói ra mang theo cay độc khắc nghiệt, trong lòng hắn tự nhiên luôn đối y sinh ra chán ghét cùng oán hận, nếu không giương cung bạt kiếm ra chiêu thì cũng nghiến răng nghiến lợi rồi mỗi người một hướng.

Hắn chưa từng nghĩ Giang Trừng sẽ có một mặt như thế này. Dịu dàng, ôn nhu, thật sự rất quan tâm đến những người xung quanh y. Trong cơn hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình chưa bao giờ hiểu rõ Giang Trừng, không, phải là hắn không nguyện ý vì y mà hiểu rõ.

Hiện tại đối diện với y, sâu thẳm trong đôi mắt hạnh nhu hòa kia là trống rỗng không cảm xúc, biểu tình của y làm tâm hắn trong nháy mắt thu chặt, cùng lúc đó hắn kinh hãi phát giác hình ảnh y trong trí nhớ đã sớm nhạt nhòa nay lại từng chút từng chút hiện ra thật rõ ràng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nếu như tất cả đều không phát sinh, Giang Trừng lúc này nhất định ở phía sau hắn chờ đợi, vĩnh viễn... vĩnh viễn đều đang đợi hắn.

Lam Vong Cơ tĩnh lặng, bỗng nhiên nghĩ đến ngày say rượu lần đầu tiên phát sinh quan hệ cùng y. Khi đó hắn có bảy phần say, nhưng có ba phần thanh tỉnh, nhớ mang máng y kiềm chế không được bản thân dưới bức bách tình dục thổ lộ tâm ý. Kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra Giang Trừng có chút tâm động với hắn, nhưng lúc đó men say làm cho hắn có chút ý loạn tình mê, hắn căn bản xem như không thấy, còn ở bên tai y tàn nhẫn kêu lên hai tiếng "Ngụy Anh."

Lúc đó tâm tình y như thế nào?

Phải chăng bất lực cùng thống khổ, hận không thể đánh chết hắn đi. Nhưng không, dường như đều không có, bởi vì lúc hắn tỉnh dậy, hiện trường trước mắt làm hắn không thể mảy may suy nghĩ đêm qua đã phát sinh sự tình gì.

Lam Vong Cơ cắn chặt răng, bỗng nhiên một màn phong hoa tuyết nguyệt hiện lên trong đầu. Giang Trừng cùng Ngụy Anh gắn kết với nhau lại một lần nữa chồng chất trong lòng hắn, hắn cảm thấy có loại phẫn nộ cùng khổ sở, rõ ràng tới cực điểm.

Tâm không thể nào yên ổn, cảm giác vô lực và thương tiếc tràn ngập. Hắn chưa bao giờ biết, bản thân như thế nào lại có thể vì một người mà đau đớn thành cái dạng này. Tuy rằng đối với Ngụy Anh cũng yêu thương, cũng tràn ngập dục vọng hoan ái ngọt ngào, nhưng bây giờ không giống vậy, vì khi nghĩ đến Giang Trừng, dường như đem toàn bộ tâm của hắn buộc chặt lại.

Rốt cục không chịu được nữa, Lam Vong Cơ đẩy cửa đi ra ngoài, lại đụng phải một vị khách không mời mà tới.

"Kim Tông chủ?" Lam Vong Cơ nhíu mày, mệt mỏi nói "Có việc?"

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lam Vong Cơ khi nhìn thấy Kim Lăng là phải chăng người này đến trả thù hắn.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy suy bại của Lam Vong Cơ, trong lòng Kim Lăng cảm thấy thỏa mãn không thôi. Cậu khoanh tay, ung dung tiến vào phòng hắn.

Trong nháy mắt sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, hắn nói "Kim Tông chủ, thỉnh chú ý hành vi."

Kim Lăng vỗ vỗ nước mưa dính trên vạt áo, rất tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng, nhìn Lam Vong Cơ, nói "Hàm Quang Quân không cần đem quy phạm nói với ta, ta nhớ không nhầm chính ngươi còn làm sai, hiện tại mở miệng lúc nào cũng quy phạm, không thấy rất buồn cười sao?"

Khóe môi Lam Vong Cơ run run, trầm giọng hỏi "Kim Tông chủ là có việc?"

"Dĩ nhiên là có việc, Kim Lân Đài bao chuyện cần ta xử lý, ta sao có thể rãnh rỗi đến gặp Hàm Quang Quân hàn huyên tâm sự." Giọng điệu Kim Lăng mang theo trào phúng, ánh mắt âm u nhìn Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, buông tha cữu cữu ta đi."

Một lời nói ra, khiến đầu óc Lam Vong Cơ thoáng chốc liền trống không. Hắn nhìn Kim Lăng, thiếu niên năm nào đã trút xuống bộ dáng ngỗ nghịch làm càng, hiện tại đã trưởng thành chững chạc, khí thế mang theo bức bách khiến người ta hít thở không thông. Kim Lăng lúc này, không phải đang tùy hứng nói bậy.

"Ngươi và người đã hòa ly, không còn bất cứ quan hệ gì nữa, ngươi cũng có đạo lữ của mình, hà cớ gì cứ thích như vậy dây dưa."

Lam Vong Cơ nắm chặt song quyền, móng tay đâm sâu vào thịt, hồi lâu mới mở miệng "Ta... chỉ là... muốn bù đắp..."

"Đủ rồi!" Kim Lăng mạnh mẽ cắt ngang lời hắn, đứng lên, hung ác nói "Bù đắp? Nực cười! Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách sao? Lam gia các ngươi đủ tư cách sao?"

"Mười một năm trước, cữu cữu ta cùng ngươi thành thân, ngươi đối người thế nào? Ngày ngày ra ngoài vấn linh, một mực tìm kiếm một người đã chết, ngươi lúc đó có đặt người trong mắt sao? Ngươi biết lúc đó bên ngoài đồn đãi người ra sao không? Bọn chúng nói ngươi nghĩa nặng tình sâu với Ngụy Vô Tiện bao nhiêu, liền cười nhạo cữu cữu ta bấy nhiêu! Bọn chúng nói người là một Địa Khôn thất bại, đến Thiên Càn danh chính ngôn thuận cưới hỏi cũng không thèm ngó ngàng tới. Bọn chúng nói cữu cữu ta là oán phụ, không ngăn được ngươi trung trinh thủ tiết chờ đợi người yêu, thành thân năm năm cái gì cũng đều không có phát sinh. Bọn chúng nói cữu cữu ta hung thần ác sát, độc ác vô tình, giết người tạo nghiệt, nhưng những người cữu cữu ta giết, có người nào không đáng chết không?"

"Ngươi nghĩ cữu cữu ta chấp nhận thành thân với ngươi cũng chỉ vì lợi ích của Giang gia? Ta phi! Giang gia chúng ta cần cái khỉ gió lợi ích của Lam gia các người sao? Từ khi thành thân, là ai đem sinh ý đến cho Lam gia các người? Là ai đứng ra giải quyết hậu quả mỗi khi ngươi "phùng loạn tất xuất"? Ngươi biết sao? Không! Ngươi căn bản không thèm để ý tới!!! Lam gia các người không một ai để ý tới!!!"

"Ngươi say rượu loạn tính, ngươi mong nhớ Ngụy Vô Tiện. Ngươi tại Giang gia từ đường làm trò thân mật, lúc đó ngươi có từng nghĩ trên bàn thờ đang đặt linh cữu của ai không? Ngươi đem Tị Trần đâm xuyên vai cữu cữu, ngươi nói người vĩnh viễn không bằng Ngụy Vô Tiện, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận lúc đó của người như thế nào không? Ngươi một mực muốn hòa ly không cần biết đến trong bụng người đang mang hài tử, ngươi còn tàn nhẫn ở Tô Châu đối địch nhân xóa bỏ quan hệ với người!!!"

Kim Lăng càng nói càng kích động, tròng mắt ẩn hiện ra tia máu đỏ tươi, mang theo tầng tầng oán hận "Ngày đó, cữu cữu ta vì cứu các ngươi, vì ngươi chịu thương, ngươi có từng liếc mắt xem qua người không? Không! Chính là không có!!!"

"Ta..." Trái tim Lam Vong Cơ thắt lại, hắn muốn nói, nhưng miệng mở ra lại đóng, giờ phút này hắn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người như muốn nổ tung.

Kim Lăng cười lạnh hai tiếng "Ngươi có biết ngày đó trọng thương, vì bảo vệ hài tử mà kim đan của cữu cữu bị tễ nát không cách nào phục hồi. Hai lần thất đan, một người cao ngạo như cữu cữu đã thương tâm vô lực như thế nào. Người phải từ bỏ vị trí Giang gia chi chủ, quy ẩn thôn quê. Lúc người hạ sinh Giang An, vì thân thể suy nhược nên phải mổ sống. Lúc đó toàn thân người máu chảy đầm đìa, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cái gì cũng không thể làm được." Nói đến đây, Kim lăng có chút không tiếp tục được. Cậu nắm chặt hai tay, mi tâm nhíu lại đau đớn.

"May mắn... may mắn... cữu cữu và hài tử sống sót... May mắn..." Trong lòng Kim Lăng không dám tưởng tượng nữa, cậu nhắm hai mắt lại "Y sư nói, thân thể người đã suy nhược đến cùng cực, không thể chịu hàn, càng không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."

Yết hầu Lam Vong Cơ như bị thiêu đốt, trong đầu còn không thể chấp nhận những việc Kim Lăng vừa nói là sự thật. Nghe những điều đó, chân hắn mềm nhũn, suýt chút không đứng thẳng nổi.

Kim Lăng nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ xám như tro tàn, trong lòng thập phần vui sướng. Cậu nói "Hàm Quang Quân, ngươi bây giờ là muốn làm gì? Nói một câu thứ lỗi, làm một chút bù đắp là có thể phủi sạch sành sanh sao? Phủi sạch sành sanh mọi đau khổ mà cữu cữu ta đã trải qua sao?"

Đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, Kim Lăng tàn nhẫn phun ra câu cuối cùng "Ngươi, vĩnh viễn cũng không đủ tư cách bồi tội với cữu cữu ta!"

Một nhát chí mạng đâm thẳng vào tim, hô hấp Lam Vong Cơ trong nháy mắt đình trệ.

"Từ sáu năm trước, ngươi và cữu cữu đã là hai đường thẳng song song, không còn liên quan gì đến nhau nữa!"

Không liên quan gì đến nhau nữa... Không còn liên quan... Không còn liên quan...

Kim Lăng đi rồi, Lam Vong Cơ miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tự mình đứng vững.

Thanh âm trong đầu đang giãy giụa gào thét, hóa thành lợi trảo khoét rách lòng hắn. Sau một hồi hoảng hốt, hắn cầm lấy Tị Trần, vội vã chạy ra ngoài.

"Giang Trừng... Giang Trừng..."

Bạch y phấp phới, linh kiếm khẽ kêu, không trung nặng trĩu, trời vẫn đổ mưa.

Tiếng nước mưa càng lúc càng lớn, màu mưa bao phủ hết thảy thiên địa.

Trong mưa, Lam Vong Cơ đã ướt đẫm từ lâu, nhưng cước động vẫn chưa từng ngừng lại.

Tâm đau như cắt, nước trên mặt chảy xuống là mưa, hay là lệ, hắn đã mơ hồ, cũng không thể nào nói rõ...

.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nốc cạn vò rượu cuối cùng. Từ lúc Lam Vong Cơ theo Lam Hi Thần đến Mi Sơn giải quyết tà túy vẫn chưa trở lại, hằng ngày đơn độc bầu bạn với rượu, không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ tới kiếp trước, hắn là đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị, cùng Giang Trừng thiếu niên hào khí xung thiên thuở nào, mặc dù Liên Hoa Ổ bị diệt, hắn vẫn cùng y song song giương cờ từng bước từng bước trả thù Ôn gia... Toàn thắng rồi, lại một loạt bi kịch xảy ra, tỷ phu chết dưới tay Ôn Ninh, sư tỷ chết thảm ở Bất Dạ Thiên, Kim Lăng thoáng chốc không cha không mẹ...

Hắn bị toàn bộ thiên môn bách gia càn quét, bách quỷ phản hệ, hôi phi yên diệt.

Lại nghĩ đến kiếp này sống lại, những ngày qua cùng Lam Trạm nhàn vân dã hạc, lưu lạc chân trời, làm một đôi đạo lữ quyến luyến...

Ngụy Vô Tiện ôm đầu, đau quá, từ khi được hiến xá sống lại, dường như hắn đã quên mất điều gì. Hắn giương mắt nhìn về Liên Hoa Ổ đã treo lệnh cấm hắn, mênh mông mênh mông đầm sen bát ngát, tuyệt đẹp cảnh sắc vùng sông nước Giang Nam.

Còn nhớ trước đó, thuở còn ngây thơ, dưới ánh trăng, cùng người kia chung thuyền du hồ, hắn còn tự hái một đóa sen đem tặng người đó.

Liên hoa. Là ai?

Hoa giờ ở đâu? Người giờ ở đâu?

Hắn quay đầu lại, người kia dùng một khuôn mặt cau có nhìn hắn, lời nói trách móc, sự chăm sóc tỉ mỉ, những lần dạo chơi, hái hoa bắt gà rừng, thả đèn bên sông...

Rất nhiều, rất nhiều chuyện, hắn bỗng nhiên nhớ tới...

Hương sen thoang thoảng, khiến đầu óc hắn càng lâm vào rối loạn. Trần Tình trong tay áo đột nhiên phát quang, đem một luồng sáng chiếu thẳng vào người hắn.

Mười ba năm chờ đợi, không chỉ có duy nhất một mình Lam Vong Cơ.

Trái tim một người có thể kiên định như thế nào mới có thể giữ Trần Tình sáng bóng suốt mười ba năm? Hắn không biết, không, phải nói hắn chưa bao giờ muốn biết.

Có thể là vĩnh viễn, cũng có thể, chỉ là khoảnh khắc trầm mê trong lời hứa khi xưa.

Lời hứa Vân Mộng Song Kiệt...

Giang Trừng! Giang Trừng! Giang Trừng!

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngây ngốc ngồi, nhìn mưa bụi bay lất phất, hơi hơi thấm ướt mặt của hắn, có điểm lạnh, có điểm mát.

Áo choàng được phủ lên vai.

Không cần quay đầu lại, cũng biết là ai.

"Trời lạnh, trở về đi." Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện, biểu tình bình tĩnh cực kỳ. Nhìn người mình tâm duyệt ngơ ngẩn ngồi trong mưa, tâm đã không còn đau xót, mà trong lòng lại dâng lên cảm giác bi ai.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, lại nở nụ cười, hắn nói "Lam Trạm, ngươi trở về rồi sao? Vì sao không nói? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ hiểu cho ngươi, ngươi không dám nói, có phải bởi vì tâm còn yêu ta?"

Lam Vong Cơ không nói gì, vốn muốn hỏi, Ngụy Anh có thật sự yêu hắn hay không, nhưng nhìn biểu tình mê mang của hắn ở Vân Mộng, xem ra không cần phải hỏi. Kỳ quái chính là tâm hắn không có cảm giác khổ sở, lẽ nào thực sự tam niên thay đổi nhiều thứ, đã hoàn toàn không thể trở lại như ban đầu?

Lam Vong Cơ nói "Ngụy Anh, chúng ta... cắt đứt đi."

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, nhìn Lam Vong Cơ thần tình thập phần lãnh đạm, lại nhớ tới nhãn thần từng tha thiết nhìn hắn của đối phương, đôi môi bạch sắc như nổi lên một nụ cười tự giễu lại thương cảm.

"Tốt." Ngụy Vô Tiện đứng lên, phi nhất kiện áo choàng rời đi.

Nhìn người kia thất thiểu đi trong mưa, là người mà hắn dùng mười ba năm trời luyến tiếc và tìm kiếm, cứ nghĩ khi trùng phùng sẽ không thể nào rời xa, mà hết thảy, trong thời khắc này, lại thay đổi khiến người ta phải giật mình.

Lam Vong Cơ nghĩ muốn cười, nhưng gương mặt không cảm xúc nhiều năm không thể khiến hắn nhếch được khóe môi.

Mười một năm trước, hắn đã tổn thương Giang Trừng sâu sắc, lần này hắn lại tổn thương Ngụy Anh. Nhưng hắn phải hạ quyết tâm, hắn phải lựa chọn, giữa bù đắp lại, hay là chọn rời đi?

Khi thử thách chân chính bắt đầu, ta sẽ một mực ở bên cạnh, lẳng lặng bảo hộ người... Cho dù hết thảy đều không được người nhớ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com