Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Giang Trừng được an bài trong nhà trúc, phía trước có Giang gia môn sinh vây quanh canh giữ, bất luận ai cũng không được phép tiến vào. Đám người Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần tự nhiên ở bên cạnh Lam Vong Cơ, Kim Lăng thì kéo Giang Mạc và đám y sư ở Kim Lân Đài lại đây cấp Giang Trừng chẩn trì.

Giang Mạc sắc mặt ngưng trọng, tay từ trên mạch đập của Giang Trừng thu hồi lại, sau đó nhìn Giang Cửu và Kim lăng lắc đầu.

Kim Lăng chấn động, thoáng chốc ánh mắt liền đỏ. Giang Cửu sợ hãi, nhanh chóng tiến lên lại chuẩn mạch cho Giang Trừng thêm một lần. Mạch đập mỏng manh cơ hồ không có cảm giác, sắc mặt cũng ẩn ẩn tử khí, Giang Cửu suy sụp ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn Kim Lăng, cũng hơi lắc đầu.

Kim Lăng đem hi vọng cuối cùng đều đặt trên người Giang Mạc, không kiềm chế được tiến lên một bước, run giọng hỏi "Thế nào?"

Giang Mạc hít sâu một hơi, cay đắng nói "Tâm phế tổn hại, kinh mạch đứt đoạn, Tông chủ... đã là ngọn đèn trước gió..."

Kim Lăng cúi đầu, nước mắt từng giọt tích tắc rơi dưới chân. Mấy người Giang Cửu và Giang Mạc trong lòng đều không dễ chịu, sự thật quá thương tâm, bọn họ cơ hồ không chấp nhận được.

"Tránh ra!!! Ta nói các ngươi tránh ra!!!" Ngoài cửa vang lên một hồi náo động, sau đó là một trận xô đẩy ồn ào, cửa phòng vốn khép chặt nháy mắt bị đá văng ra, Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ đồng thời xông vào.

"Ngụy công tử, Hàm Quang Quân!!!" Kim Lăng lau đi lệ trên mặt, ánh mắt tối sầm nhìn hai kẻ vừa tới, nghiến răng ken két "Các ngươi, cút hết ra ngoài cho ta!!!"

"Như Lan! Làm ơn... lúc này... cho ta nhìn hắn..."

Giọng điệu khẩn cầu đầy đau thương yếu ớt dường như không thể nghe thấy, nhưng mà chính là bình thường đã tiến lên ngăn cản, Kim Lăng không nghĩ mình như thế nào hiện tại lại bị âm thanh này của Ngụy Vô Tiện đánh bại. Cậu cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn từng bước tiếp cận cữu cữu mình.

Nhìn thấy thiên hạ trước mắt nằm thoi thóp trên giường, thân thể suy yếu bất kham, làn da tái nhợt, dáng người khô gầy nhìn không ra nửa điểm xinh đẹp vốn có, ánh mắt Ngụy Anh không tránh khỏi thất lạc, cả tâm can dường như chìm sâu vào trong băng tuyết.

"Trừng... Giang Trừng..."

Hai tay Ngụy Anh ôn nhu mà cường thế, giống như đối đãi với vật trân bảo, thật cẩn thận mà chạm vào hai má Giang Trừng. Âm thanh hắn run run, đôi tay cũng run run, đem bàn tay Giang Trừng áp lên hai má, cảm nhận được độ lạnh mà người không nên có, cảm nhận tiếng tim đập mơ hồ không nghe thấy được, sau đó khắc chế toàn thân đang run rẩy dữ dội.

"Còn sống... Vẫn còn sống... còn sống..."

Còn sống là tốt rồi, còn sống là đủ rồi. Còn tiếng tim đập, còn hô hấp, còn sống a...

Nước mắt từng chút từng lăn dài trên má, Ngụy Anh thì thào tự nói, không có cách nào ngừng được run rẩy, tất cả áp lực đã trải qua, ngay cả trong hôn mê cũng cảm giác được sợ hãi, sợ hãi y có thể mất đi, trong giờ khắc này rốt cục tuôn ra trong lòng.

Ngụy Anh một phen xóa bỏ lệ trên mặt, ngẩng đầu nhìn Giang Mạc nói "Ngươi, mặc kệ như thế nào, các ngươi phải bảo vệ hơi thở cuối cùng của hắn, vô luận dùng biện pháp nào, nhất định không thể cho hắn ra đi. Ba ngày, chỉ cần trụ được ba ngày, ta sẽ có cách cứu hắn!!"

Nói xong, liền túm lấy Lam Vong Cơ hai mắt trống rỗng đang đứng trước cửa ra ngoài.

Đám người Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần lo lắng đi lại ngoài cửa, mắt thấy Ngụy Anh đem theo Lam Vong Cơ đi ra, nhanh chóng tiến lại hỏi "Thế nào, Giang Tông chủ thế nào?"

Ngụy Anh mắt cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, trầm giọng nói "Lam gia các ngươi, giờ khắc này đừng kẻ nào vướng bận ta dù chỉ là một chút." Nói xong cũng không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, trực tiếp đem Lam Vong Cơ đưa đi.

Lam Hi Thần tiến lên lắc lắc đầu với Lam Khải Nhân đang muốn ngăn cản hành động của Ngụy Vô Tiện, trong lòng rõ ràng, Lam Vong Cơ vốn tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa linh lực hao hết, lại bị thuật súc cốt phản hệ, căn bản thân thể đã suy yếu cực điểm. Lam Hi Thần biết, đệ đệ đã sớm quyết tâm cùng Giang Trừng đồng sinh cộng tử.

Mặc dù lo lắng, nhưng y nhận định, đây là biện pháp tốt nhất cho tất cả, giải thoát, đôi khi cũng là một đặc ân.

.

Lam Vong Cơ không náo loạn, bình tĩnh ngồi một bên nhìn Ngụy Anh và Ôn Ninh thi thuật.

Ban đầu thi thuật, thân thể Mạc Huyền Vũ chịu không nổi, hộc máu liên tục. Ôn Ninh không đành lòng nhìn Ngụy Anh vô vọng như vậy, lập tức liền muốn đánh người bất tỉnh. Ai ngờ tay còn chưa giơ lên, Ngụy Anh đã chĩa Tùy Tiện vào cổ họng hắn.

"Nếu ngươi vì ta mà làm lỡ đại sự... Ta không chỉ đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ oán hận ngươi..."

Ôn Ninh không có cách nào, đành bên ngoài hỗ trợ Ngụy Anh tiếp tục thi trận.

Một ngày một đêm trôi qua, thấy trận pháp đã hoàn thành, hai mắt Ngụy Anh vừa đảo, liền ngất đi. Khi hắn tỉnh lại đã là chiều muộn ngày hôm sau.

Khẽ mở mắt ra, dư quang tịch dương từ cửa sổ chiếu vào, bên giường là Lam Vong Cơ và Ôn Ninh đang ngồi.

Ngụy Anh nhắm mắt lại, quay sang chỗ khác.

"Vì... sao..." Lam Vong Cơ miệng lưỡi đắng chát, không biết phải nói gì với người trước mắt, hồi lâu chỉ thốt ra được hai từ ngắn ngủi.

"Lúc trước hắn luôn muốn đem ta về Liên Hoa Ổ, nhưng ta lại luôn tìm cách chạy trốn hắn... Đúng vậy, ta rất ích kỷ, chỉ nghĩ bản thân mệt mỏi, liền muốn tiêu dao tự tại, lại không nghĩ đến so với ta, hắn còn mệt mỏi hơn gấp vạn..."

Thanh âm của Ngụy Anh rất bình lặng, nhưng chứa trong đó là nỗi bi thương sâu đậm.

Ôn Ninh không nhìn được nét mặt của hắn bây giờ, chỉ có thể tiến lên an ủi "Công tử, không phải lỗi của người, là do Mạc Huyền Vũ..."

"Không... Mạc Huyền Vũ cũng chỉ là một kẻ đáng thương, vì oán hận muốn trả thù Mạc gia nên mới hiến xác cho ta, mặc dù phần hồn của hắn tại, nhưng hồn phách của ta vẫn chiếm ưu thế. Chỉ là... ta do dự, ta không dám đối diện Giang Trừng... cho nên mới cam nguyện để thần hồn của mình ngủ say, ban cho thần hồn của Mạc Huyền Vũ ký ức, mặc hắn làm càng..."

"Hắn vốn chỉ muốn trả được thù sẽ rời đi... Hắn không nghĩ tới sẽ gặp Lam Vong Cơ, hắn không nghĩ tới tâm hắn sẽ rung động, cho nên mới muốn kết thúc hết thảy trong nghiệt ngã. Hắn có sai, nhưng là ta... ngay từ đầu đã là ta không đúng..."

"Đến hôm nay ta mới biết được, ta bằng lòng đánh đổi tất cả, chỉ cầu Giang Trừng một đời bình an..."

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, đứng lên kéo tấm chăn trượt đến dưới lưng cho Ngụy Anh.

Chờ Lam Vong Cơ đi rồi, Ôn Ninh mới tiến đến cạnh Ngụy Anh, do dự chốc lát, vẫn là nói "Công tử, người làm như vậy... đáng giá sao?"

Ngụy Anh quay lại nhìn Ôn Ninh, mỉm cười, nụ cười chân thật khắc sâu tận đáy lòng "Quỳnh Lâm, ngươi không biết, Giang Trừng chưa bao giờ nghĩ ta nợ hắn hay là nợ Giang gia bất cứ điều gì, mà ta cũng vậy, những việc ta làm cho hắn, ta chưa từng nghĩ là để đền bù hay chuộc tội."

Ôn Ninh nghe Ngụy Anh nói thế, hai tròng mắt hơi mị lên, lại nghe hắn nói "Quỳnh Lâm, hiện tại ta trả lời ngươi, ta đối Giang Trừng, không phải là đáng giá hay không, mà là... có nguyện ý hay không..."

Chỉ cần là người, sống trên đời này đều có dục vọng. Có rất nhiều người tìm kiếm cả một đời, đến khi chết đi vẫn chẳng thể rõ ràng được cái mình thật sự mong muốn, mà Ngụy Anh trải qua hai kiếp làm người, liền rõ ràng chính mình muốn cái gì. Nguyện vọng duy nhất của hắn chính là, thiên hạ của hắn, Giang Trừng, cả đời, vĩnh viễn bình an.

Chỉ tiếc thời gian quá dài, ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc sống của bọn hắn, trưởng thành, chết đi, tâm tư cũng chẳng còn đơn thuần như lúc trước. Sau đó... sau đó sẽ chẳng còn sau đó...

.

Ngụy Anh tiến đến bên giường, cúi đầu thẫn thờ nhìn Giang Trừng.

Thân thể y tựa hồ đã bị hành hạ, hao tổn quá nhiều. Vốn chỉ là thể hàn, giờ lại biến thành tàn bệnh. Vết giới tiên và vết mổ đan trước ngực, vết thương đã sớm thành sẹo bên cổ, chỉ sợ, cả đời này cũng không thể tốt lên.

Huynh đệ tình thâm, đã sớm không phải là huynh đệ.

Đi quá xa, cách quá xa. Có một số người, chỉ có thể đồng cam cộng khổ, mà không thể hưởng chung an lạc.

Ngụy Anh hôn lên môi Giang Trừng, đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nụ hôn trải qua sinh ly tử biệt, xen lẫn đau thương, hòa quyện buồn bã mất mát, lại tự nhiên chân thành. Vừa chạm đến hơi thở mỏng manh của Giang Trừng, Ngụy Anh liền giống như bị ngập trong vũng bùn, sợ y tựa như trong những giấc mộng lúc hắn cam nguyện ngủ say, sẽ hóa thành khói sương nhẹ nhàng tan biến.

Hắn hận không thể đưa người trước mắt nhập vào tận sâu linh hồn. Lúc hắn nhận ra, thiên hạ của hắn, kỳ thật đã sớm ở trong vòng tay của hắn, chỉ là, hắn ngu xuẩn tự đào mồ chôn đi quyến luyến của chính mình.

Kim Lăng đi vào, chăm chăm nhìn tình cảnh trước mắt.

"Này..." Cậu cất tiếng, muốn phá vỡ không khí có phần xấu hổ này.

"Như Lan." Ngụy Anh mỉm cười với Kim Lăng, tiến đến muốn xoa đầu cậu, lại bị cậu nhẹ nhàng tránh đi.

Tay Ngụy Anh lơ lửng giữa không trung, hắn cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại trên gương mặt tái nhợt tràn đầy tiếu ý "Thật giống Kim khổng tước a."

"Ngươi..." Kim Lăng liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không tốt lắm "Ta đã nghe qua chuyện ngươi muốn làm. Ta..."

"Đừng nói." Ngụy Anh thản nhiên mỉm cười "Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện sớm đã chết từ rất nhiều năm về trước. Ta hiện tại bất quá cũng chỉ là một kẻ mượn xác, dù hồn phách đầy đủ, nhưng cũng không ngụ được bao lâu, thân thể Mạc Huyền Vũ vốn đã suy tàn, đây là việc cuối cùng ta có thể làm vì hắn đi."

"Ngươi biết..." Kim Lăng không biết vì cái gì trong mắt mình vừa xẹt qua tia không đành lòng, nhưng sau nghĩ đến Giang Trừng, vẫn là lạnh lùng nói "Cữu cữu ta không muốn nợ ai bất cứ thứ gì, đặc biệt là ngươi, Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Anh trong mắt tràn đầy phức tạp nhìn Kim Lăng, sau cùng vẫn là sảng khoái nói "Ta cùng hắn chưa bao giờ là ơn nợ, cũng chưa từng đối nhau nói qua lời 'thứ lỗi' hay 'cảm tạ'. Mà tất cả..." Ngụy Anh chỉ vào ngực mình "Đều là nguyện ý. Nguyện ý vì đối phương mà trả giá hết thảy."

Kim Lăng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn nam tử huyền y trước mắt đôi mắt đã sớm ươn ướt, vì chứa chan trong đó đều là lệ. Cậu nhắm hai mắt lại, mở miệng.

"Đại cữu."

Ngụy Anh đi ra đến cửa bỗng nhiên nghe được tiếng gọi, bần thần quay đầu, lại nghe Kim Lăng nhẹ giọng nói "Cám ơn ngươi."

Ngụy Anh hài lòng mỉm cười, trong tâm một trận nhẹ nhõm.

Mãi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta mới phát hiện bản thân cỡ nào không muốn buông tay người... Chính là, ta không thể tham lam ích kỷ một lần nữa, ta muốn cám ơn người, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta, đối với ta như vậy là đủ...

.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng song song nằm trên một cái giường, hắn nghiêng đầu nhìn Giang Trừng hơi thở đã sắp tàn, lòng đau như cắt.

"A... Trừng..." Lam Vong Cơ nắm chặt tay Giang Trừng, gần sát bên tai y thì thầm "Ta... đưa... ngươi... trở... về..." Dứt lời, liền hôn lên môi y.

Trong phòng lúc này chỉ có Giang Mạc, Giang Cửu và Lam Hi Thần, còn lại đều bị đuổi ra, đứng chờ ở bên ngoài.

Giang Mạc lại một lần nữa chuẩn mạch cho Giang Trừng, chậm một chút nữa sẽ không thể cứu vãn. Giang Cửu tách môi y, đem nhân sâm ngàn năm cho y ngậm, giữ lại hơi thở cuối cùng cho y.

"Phương pháp này, hai vị có mấy phần nắm chắc." Lam Hi Thần bận bịu chuẩn bị ngân châm, trầm thanh hỏi.

"Không có nắm chắc." Giang Mạc nói "Cổ này là do Ngụy Vô Tiện thi trận dùng hồn phách tạo ra, ta còn chưa dùng qua, không biết như thế nào."

"Lam Tông chủ, Ngụy Vô Tiện đem chính hồn phách của mình tạo ra cổ trùng, dù cho không nắm chắc hiệu quả, vẫn phải thử." Giang Cửu bắt tay vào pha nước ấm, vẻ mặt chẳng để tâm đến kẻ họ Lam đang đăm chiêu bên kia.

Lam Hi Thần thật bất đắc dĩ, kỳ thật nơi này không cần y, là thúc phụ lo lắng bảo y lưu lại. Y từng đọc qua sách cấm ở Lam gia Tàng Thư Các, trong đó có nhắc đến đế cổ song sinh được tạo thành bởi thi thuật chiết hồn. Ba hồn bảy phách sẽ phân chia thành mẫu cổ và tử cổ. Mẫu cổ ký sinh trên vật chủ, tử cổ ký sinh trên vật thứ, dùng sinh mệnh của vật chủ nuôi mẫu tử cổ. Nếu vật chủ không chết, mẫu cổ sẽ bình thường, tử cổ tự nhiên không có việc gì, như vậy vật thứ cũng bình an. Khiếm khuyết duy nhất chính là, nếu không cẩn thận, cả hai sẽ cùng vong mạng. Ngoài ra, trong quá trình nhập cổ, vật chủ sẽ phải chịu phản hệ từ vật thứ, sinh ra một loại đau nhức mà con người vô pháp chịu đựng.

"Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ gọi Lam Hi Thần, trầm tư nhìn y "Dù... Vong Cơ có chết... cũng muốn chết... cùng... Giang Trừng... Ta... không muốn... tái đau đớn... điên cuồng... sống tiếp..."

"Vong Cơ..." Lam Hi Thần trong lòng khó chịu, cuối cùng nhắm mắt gật gật đầu. Lam Vong Cơ si ngốc điên cuồng những năm qua, y cũng không muốn lại nhìn thấy.

Giang Mạc thở dài, nhìn Lam Vong Cơ nói "Hàm Quang Quân, ngươi nghe cho rõ lời ta nói. Ta sẽ cấy một ngân châm vào lấy máu trong người ngươi. Khi châm nhập, tim ngươi sẽ đau nhức vô cùng, ngươi bằng mọi giá không được phát ra tiếng, càng không thể động. Nếu ngân châm chưa kịp lấy máu, mà quá đâm sâu vào tim ngươi, trong nháy mắt liền có thể mất mạng. Cho nên, dù có đau đớn thế nào, ngươi cũng phải chịu."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nhắm mắt lại nắm chặt tay Giang Trừng.

Giang Mạc hít sâu một hơi, đối Giang Cửu gật đầu. Giang Cửu mở ra vạt áo Lam Vong Cơ, Giang Mạc đưa tay tìm chính xác vị trí trái tim hắn.

Tay trái ngừng lại trước ngực Lam Vong Cơ hồi lâu, khi xác định chắc chắn, Giang Mạc liền đem ngân châm dài nhỏ tức khắc đâm vào.

Lam Vong Cơ mạnh mẽ mở to hai mắt, đôi con ngươi màu lưu ly phủ kín tơ máu lộ rõ đau đớn chưa từng có. Mồ hôi lạnh ứa ra, hắn gấp gáp cắn chặt răng ngăn không cho tiếng kêu phát ra, toàn thân căng cứng, động cũng không dám, hắn muốn hô hấp, nhưng chỉ hé mũi một chút liền cảm thấy nơi ngực trái như bị vạn tiễn xuyên tim.

Lam Hi Thần chấn động, không dám nhìn tiếp, xoay người đi ra ngoại thất.

Giang Mạc thấy Lam Vong Cơ trợn to đồng tử, cắn răng một cái, đem ngân châm đâm sâu vào thêm hai phân.

Khoang miệng tràn ngập huyết tinh, Lam Vong Cơ cảm thấy cả người đau đến chết lặng, ý thức cũng dần tan rã, nhưng hắn không thể buông xuôi, vì bên cạnh hắn là Giang Trừng đang chờ hắn cứu.

"A Cửu, nhanh!" Giang Mạc kẹp lấy ngân châm, trên ngân châm có một giọt máu đỏ tươi đang lung lay sắp nhỏ xuống.

Giang Cửu xuất ra một bình ngọc chứa cổ trùng, vội vàng mở nắp. Giang Mạc đem ngân châm nhỏ vào trong bình, bên trong, một đôi cổ trùng tinh khiết như sương, tròn như châu ngọc ngửi thấy mùi máu tươi, rục rịch ngọ nguậy. Khoảnh khắc máu tươi tích nhập vào cổ trùng lớn hơn trong đó, hai cổ trùng tức khắc đỏ như son, lại trong sáng vô cùng.

Giang Mạc đem cổ mẫu đến bên miệng Lam Vong Cơ đã nửa hôn mê, cổ mẫu chậm rãi mấp máy, trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết. Tiếp theo là đem cổ tử đưa vào miệng Giang Trừng, Giang Mạc và Giang Cửu thở ra một hơi, như hết sức lực suy sụp ngồi trên ghế.

Lam Hi Thần mắt thấy tình hình đã xong, liền đến bên giường chuẩn mạch cho Lam Vong Cơ và Giang Trừng, sau đó nhìn hai người Giang Mạc và Giang Cửu, tận đáy lòng biết ơn không thể tả "Đa tạ hai vị."

"Vô sự." Giang Mạc đứng lên thu thập đồ đạc, trào phúng nhìn Lam Hi Thần "Đế cổ song sinh là do Ngụy Vô Tiện chiết hồn tạo nên, bọn ta chỉ là thuận tay thực hiện giúp hắn bước cuối cùng mà thôi. Vả lại, Hàm Quang Quân nhà các vị sẽ phải chịu ba lần phản hệ, Lam Tông chủ cần chú ý đệ đệ của mình."

Lam Hi Thần nghe xong, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lần đầu tiên chịu phản hệ từ cổ mẫu, Lam Vong Cơ đau đến phát điên hủy đi nửa khách gian nhà trúc. Lam Hi Thần thấy sự tình không ổn, liền cho người đem xích đến khống chế hắn. Lần thứ hai phản hệ, Lam Vong Cơ đau đến xả đứt xích sắt, hủy đi một mảng rừng trúc. Lần thứ ba phản hệ, Lam Vong Cơ rốt cục chịu không được, đem mình xả xuống suối, phá hủy đi một góc chân núi.

Phản hệ đế cổ có bao nhiêu đau đớn mà khiến Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh thiên hạ phát cuồng? Kim Lăng khó hiểu hỏi Giang Mạc.

Giang Mạc chỉ trả lời "Kim Tông chủ, ngươi cứ nghĩ giống như một con cá đang bơi lội bị người bắt lên lóc da, hoặc là một khối thịt bị quăng vào bầy sói đã đói khát suốt một tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com