Oneshot
"Tao thề có Chúa," Bakugou nhét tay sâu hơn vào túi quần, dậm chân bước lên trước mặt lũ bạn. "Nếu tao mà còn phải dành thêm tiết học nào để nghe tụi bây nói về bọn Quái tôm, tao sẽ tự con mẹ nó xử luôn."
"Tui chân thành muốn thấy cảnh đó lắm," Kaminari khịt mũi. "Tự hóa đá luôn đê. Tưởng tượng xem tụi này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu điểm nhà."
"Mày còn éo phải ở bên Gryffindor nữa," Bakugou độp lại. "Làm như mày ngoan lắm."
"Tưởng tượng xem sẽ tiết kiệm được bao nhiêu điểm" Kirishima lặp lại. "Lần trước bị trừ một đống điểm rồi mất cúp cũng do một tay cậu đấy thôi?"
"Tao chỉ chịu trách nhiệm cho một chuỗi tranh luận vô cùng chính đáng với mấy lão giáo sư chả biết đếch gì thôi nhá," Baukgou nói đầy ác ý. "Vụ trừ điểm là một tác dụng phụ không may của mấy cái tôi bị tổn thương thôi."
"Ờ, làm như 'cái tôi bị tổn thương' không phải là vấn đề ấy."
"Sao tụi mày không nói về Quái tôm tiếp đi."
"Ê mấy ông!" Ashido đứng giữa hàng lang vẫy vẫy, một cái khay lớn đựng nguyên liệu lơ lửng trước mặt nhỏ để dọn đường. Cả đám gặp nhau ở trước phòng Độc dược. "Kami, bên Gia tinh gửi lời chào và nói rằng bọn nó đã nhận được...tin nhắn của cậu."
"Ngon! Vậy là giờ họ có kẹo chua rồi đúng không?"
"Không, họ bảo rằng tổ chức cả một bữa tiệc toàn kẹo Warhead thì quá là nực cười." Nhỏ cười láu cá rồi lôi từ giỏ xách ra một chiếc túi màu xanh neon. Kaminari nhanh tay chộp lấy, mắt sáng rỡ. "Đừng có nói với ai hết nha. Trừ khi họ đồng ý trả tiền."
"Rồi có ngày cậu sẽ bị túm cổ cho coi Ashido," Kirishima nói với một nụ cười, tay quàng lấy nhỏ. "Cậu sẽ cần một con chó canh đồ cho mình đó."
"Thế thì gâu gâu đi." Nhỏ huých lại và phất đũa mở cửa phòng Độc dược, bọn Ravenclaw và Slytherin tràn ra ngoài.
Bakugou để ý thấy bọn nó trông hơi...mơ màng.
"Ê mắt thâm," nó nói, nhìn sang mấy con bé bên Ravenclaw đang xiểng niểng. "Hôm nay nấu cái gì lạ hả."
"Eyeliner của tui bị như vậy đúng một lần thôi nha, đừng có kêu tui mắt thâm nữa. Mà đúng rồi, hôm nay đảm bảo là vui lắm đó!" Ashido nháy mắt và không nói gì thêm, thay vào đó giơ cái mâm siêu to khổng lồ khỏi đầu mấy đứa đang chao đảo rồi tiến vào lớp học. "Thầy ơi! Nguyên liệu tươi thầy bảo em mang này."
"Phát mỗi bàn một cái đi, Ashido." Aizawa lầm bầm, mắt không rời khỏi cái vạc thầy đang cúi xuống nhìn. Một đứa học sinh nào đấy đứng sau lưng thầy loay hoay, cố nhón lên để xem Aizawa đang viết gì về cái vạc dung dịch trong suốt đang bốc từng cuộn khói kia.
Bakugou bước hai bước vào phòng rồi khựng lại, tay đưa lên che mũi. "Ugh, sao phòng này hôi mùi thằng Deku thế?"
Từ phía sau lưng thầy, một giọng nói quen thuộc ré lên. Aizawa chậm rãi duỗi người, cử động duy nhất trong cả căn phòng – để lộ phía sau áo choàng là Deku với gương mặt ửng đỏ. "Chào buổi chiều Bakugou, cái em đang nói tới là tình dược đấy."
Bakugou lúc này đang bận nhìn bạn nhỏ cây thông di động , hai bên má cũng nóng dần lên.
Aizawa nhướn mày. "Nếu em cứ tiếp tục núp sau tay tôi thì sẽ muộn lớp tiếp theo đấy Midoriya. Em đã có điểm A của mình rồi, giờ đi đi."
Deku túm lấy túi của mình rồi chạy cái vèo ra khỏi phòng mà chẳng nhìn ai, đặc biệt là Bakugou – dù cho nó có vô tình bị Deku va trúng trong lúc đang chạy như điên ra hành lang.
Thầy huơ đũa, cái vạc cạn dần. "Ngồi đi. Không được trố mắt nhìn Bakugou đến hết giờ."
Tay Kirishima kéo vai áo Bakugou. Bakugou liếc lại đầy hung dữ, tay vẫn đang che mũi thì gặp hai đứa Ashido và Kaminari đang nhe răng cười nham nhở rồi lại há hốc mồm như mấy con cá.
"Im hết cho tao," nó gầm lên, tiếng phát ra bị át mất trong lòng bàn tay.
Cả đám nhìn chăm chăm nó suốt buổi học. Như mọi khi, độc dược của Bakugou pha ra là hoàn hảo – nó chỉ cho thằng Kirishima bóc có một món rồi giành làm việc đó luôn. Khi thầy Aizawa bắt đầu đi chấm điểm, cả đám lại bu về chỗ Bakugou.
"Ông ngửi thấy mùi của Deku hở," Ashido lấy ngón tay chọt nó. Nó định lấy cùi chỏ chặn lại nhưng nhỏ thì nhanh hơn. "Tình dược ngửi mùi giống đối thủ không đội trời chung ư? Đúng là tuổi trẻ mà."
"Đéo có giống nó," Bakugou rít. "Giống vàng huyễn hoặc, pháo hoa và cả chiến thắng nữa."
"Nói xàm xí đú không," Kirishima chêm vào. "Chiến thắng mà cũng có mùi nữa hả, đồ xạo sự?"
"Tao không có xạo," Bakugou hét. Thầy Aizawa quay lại liếc cả đám – bọn nó tản ra ngay lập tức. Thầy vừa quay đi thì lại về chỗ Bakugou xôm tụ. "Mày sẽ đếch biết chiến thắng có mùi như thế nào nếu mày dành cả cuộc đời khốn khổ còn lại của mày để đuổi theo nó."
"Vậy thử miêu tả nó xem." Kaminari cho thêm một cục Warhead vào miệng, lưỡi xanh lè khi cậu cười lém lỉnh. "Giống tóc xoăn xoăn và tàn nhang phớ hôm?"
"Mày sắp ngửi thấy mùi máu đó," Bakugou nghiến răng, tay cầm dao chĩa vào Kaminari.
"Vàng huyễn hoặc," Ashido cắt ngang, môi bặm lại suy nghĩ. "Như bóng snitch sao?"
Bakugou rút vũ khí lại, bốc lên một lọ thuốc được điêu khắc tinh xảo. "Ờ. Ít nhất là ở đây cũng có một đứa không hoàn toàn ngu."
"Thế...có mùi giống bóng snitch và chiến thắng. Hai thứ liên quan đến Quidditch." Ashido nhướng mày, tay xoay theo làn khói cuồn cuộn bốc lên từ cái vạc tình dược của Bakugou. "Chính là thứ đã khiến hai cậu thành đối thủ hén."
"Dừng ngay cho tao." Nó giơ cái muôi lên đe dọa, mắt ánh lên sát khí. "Tao không ngại đốt trụi lông mày của mày đâu."
Nhỏ đưa tay lên che trán. "Khônggg, đừng làm vậy với máy biểu cảm chứ!"
"Mày thì chắc ngửi thấy mùi đít thằng Kirishima chứ gì," Bakugou giễu.
"Thật ra thì tớ ngửi thấy mùi tiền cơ. "Nhỏ nghiêng mình về phía cái vạc và hít sâu. "Ừa. Có mùi tiền, kẹo nổ dưa hấu, và–" nhỏ hít thêm một hơi nữa. "Tính nói một thứ dạng như 'mồ hôi sạch' mà nghe kỳ quá."
"Tui chỉ ngửi thấy mùi kẹo chua thôi," Kaminari rạng rỡ nói. "Nhưng không phải tại tình dược đâu."
"Đúng rồi ba, tui đâu có ngửi thấy mùi dầu gội của Ashido hay gì đâu, nên chỉ có mỗi ông thôi đó." Kirishima đập tay lên vai nó rồi lập tức thu về, đề phòng thằng Bakugou đang nhe răng hù dọa. "Nè, người anh em, hai ông đã ganh đua nhau từ năm nhất, giờ đã là năm thứ sáu rồi đấy. Có thể nào làm ơn giúp các bạn và nắm lấy cơ hội này để chỉnh đốn bản thân lại không?"
"Tao xé xác mày ra thì có," Bakugou bình tĩnh nói.
"Em sẽ trình thành phẩm cho tôi." Aizawa cắt ngang. "Mấy em còn lại sẽ quay về bàn và kiểm lại bài. Túi của Ashido với Kaminari đang yêu nhau và sắp đẻ ra ví tiền rồi đó."
Ashido oái lên, hối hả chạy về lau đống bừa bộn quanh bàn và Kaminari thì đang cố hết sức bình sinh để kéo hai cái túi sách ra khỏi nhau.
Thầy Aizawa mất tổng cộng 10 giây để tuyên bố tình dược của Bakugou là hoàn hảo, rồi múc đầy một lọ thuốc và bỏ nó vào túi để lấy làm ví dụ cho các lớp sau.
Bọn họ loay hoay cỡ năm phút nữa thì mới hết tiết, cả đám ào ra hành lang để đi ăn trưa, rồi lũ bạn lại bu vào quanh nó.
Kirishima huých vai nó, cười nhe răng. "Ông biết là người ta nghe ông nói mà nhỉ?"
"Ờ," Bakugou lầm bầm.
Ashido bốc một cục Warhead từ túi kẹo gần hết của Kaminari. "Cũng thấy mặt người ta đỏ hơn cả tóc Kiri đúng hơm?"
"Ờ, tao đâu có đui," nó gầm lên. "Thì đã sao?"
Kaminari quay túi sang chỗ khác, xa khỏi Ashido. "Và ông chắc chắn để ý thấy người ta chạy cái vèo ra khỏi phòng, khói bốc ra từ tai luôn chứ gì?"
Bakugou khựng, xoay phắt lại nhìn. "Mấy đứa ngu tụi bây đang cố chứng minh cái gì hay là tụi bây thích bị đá đít?"
Ba người họ nhe răng nhìn hắn. Kirishima tự chỉ trỏ vào má lúm của mình rồi nhướn mày.
Bakugou chớp mắt, nhận ra mặt nó còn nóng hơn cả mặt trời.
Nó đang đỏ mặt vì nghĩ đến Deku. Đặc biệt hơn là nghĩ đến Deku nghĩ đến nó. Đặc biệt hơn nữa là Deku nghĩ đến nó dưới tác dụng của một thứ tình dược mạnh mẽ, rồi lại tiếp tục nghĩ về nó mà chẳng có sự can thiệp của loại tình dược nói trên.
Ba đứa bạn đồng loạt giơ tay đẩy nó về sau, khiến nó đâm sầm vào cửa và ra Đại Sảnh Đường nhộn nhịp.
Đám học sinh đang túm tụm nhà Hufflepuff đờ người. Đứa nào cũng nhìn nó, trừ một cậu bé ở chính giữa mặc áo choàng xanh, người đang dúi đầu vào tô súp và tuyệt vọng cố gắng phớt lờ nó.
Bakugou vuốt áo choàng xuống đầy thô bạo và ném cho bọn bạn một cái nhìn đầy chết chóc. Bọn kialàm thành một bức tường chặn phía sau nó và đang tiến về phía bàn của Hufflepuff, đẩy Bakugou theo cùng.
Không. Đéo. Nó đéo làm chuyện này đâu. Nó huých vai vào khoảng trống giữa thằng Kirishima và Kaminari nhưng chúng đã choàng tay nhau, và 3 đấu 1 là giới hạn của Bakugou trong một trận tay đôi rồi. Nó bị ủi thẳng vào cái đám trên bàn rồi bọn kia mới dừng.
"Chào mọi người," Ashido vui vẻ nói. Không ai chịu nhìn thẳng mặt Bakugou, cái đứa đang vừa bốc khói vừa đấm thùm thụp vào ngực Kirishima, hai, ba lần — ồ khoan, nó đâu có tính dừng lại. Chỉ. Liên tục đấm thôi.
"Mina," Ochako reo lên cái điệu hào hứng giả vờ, đúng kiểu phục vụ. "Cậu mang Bakugou đến bàn của bọn mình ăn trưa sao! Quả là một thời điểm tuyệt vời để làm thế ha!" Cô nhìn về phía cậu bé vẫn đang cố tự dìm mình trong tô súp.
Kirishima vịn vai Bakugou xoay lại. "Ờ thì, ông này muốn ngồi ăn cùng nè! Hồi nãy chính ổng nói vậy nhen, bảo là thích mùi hương thơm ngon của bàn tụi mình lắm đó!
"Lũ khốn này," Bakugou lầm bầm.
Ochako bặm môi lại, cố gắng nín cười. "Ồ! Thế thì, ừm, dịch ra một chút nào? Cả đời mới được một lần thấy Bakugou tự nhận là thích một người – một thứ! Đệt, ý tớ là thích thứ gì đó."
Tô súp kêu lên.
"Uổng quá, không ở lại được rồi," Kaminari chọt vào, "nhưng mà tớ hổng nếm được cái gì nữa hết và lưỡi của tớ cũng sắp rớt ra mất rồi." Cậu lắc lư cái túi Warhead trống trơn rồi nhăn mặt.
"Ồ! Thế thì chúng ta phải đưa Kaminari đến phòng y tế thôi! Cùng nhau! Nào mọi người!"
Tsuyu nhẹ nhàng nắm lấy cùi chỏ Ochako rồi kéo cô xuống. "Đừng thái quá nào. Bakugou bây giờ sẽ nói chuyện với Midoriya, và bọn mình sẽ để cậu ấy làm thế."
Lũ học sinh tản đi. Dạng vậy. Bọn nó chắc cũng chỉ ở trong cự ly 3 mét quanh đó thôi và chắc chắn là đang cố nghe lỏm, và bọn bạn của Bakugou thì đang đứng túm tụm ở ngay cửa phòng trường hợp nó cố chạy trốn. Nhưng dù sao cũng đã có chút không gian rồi, và Bakugou sẽ tận dụng nó.
Nó lấy gáy sách đập vào tô súp. "Đừng có chết đuối coi."
Midoriya giật thót dậy, mặt sạch bóng – vì tô không có súp. Hay, nó kêu đừng chết đuối nhưng lại đếch có miếng súp nào cả. Và mặt của Midoriya, nhìn lướt qua lần thứ hai thì, đang đỏ ửng. Cũng y như Bakugou, nó tưởng chừng như mặt mình đang cháy.
Bọn họ chỉ...nhìn nhau chằm chằm.
"Hồi nãy tao đùa thôi," Bakugou nói toẹt ra. Chết tiệt, ngu quá, đm.
"Ồ! Ổn, ổn mà," Midoriya cười ái ngại, mắt mở to. "Tớ cũng chỉ đùa thôi!"
"Mày có nói gì đâu."
Midoriya cắn môi dưới và nín thở một chút. "Tất nhiên là tớ không nói gì rồi. Sao mà cậu biết được nếu tớ có nói chứ? Có nói gì đâu, haha, chả nói gì hết! Và cậu cũng đang đùa mà, nên ổn hết! Tụi mình sẽ không phải nói về bất cứ thứ gì từ bây giờ đến mãi mãi về sau luôn."
Bakugou nheo mắt. Nó khoanh tay lại và chờ đợi.
Midoriya nhìn sang đám bạn, cả đám mau chóng nhìn sang chỗ khác và vờ như không thể thấy cậu.
"Ờm có thể là tớ đã nói gì đó," cậu lí nhí, hai bên má từ từ hồng lên. "Có thể là tớ đã nói với Ochako lúc bọn tớ đang nấu t-t-tình dược là nó có mùi giống ừm, ờ, cậu, một chút."
Tim của Bakugou ngừng đập rồi. Có lẽ thế. Hoặc là đập nhanh đến nỗi nó chẳng cảm thấy gì nữa, điều đó giải thích cho lòng bàn tay ướt mồ hôi và một chút mơ màng trong trí óc.
"Và cậu í có nói một chút về bọn mình nè, rồi cậu đi vào và nói, ừm, cái chuyện đó, rồi tớ chạy đi vì tớ chả biết phải làm gì khác nữa, và cậu ấy có trêu tớ một chút nhưng không sao, tớ cũng sẽ trêu chính tớ nữa, nhưng tớ cứ nghĩ về chuyện đó hoài và tớ có nhận ra một số điều, nhưng mà cậu nói là cậu giỡn mà nên chả sao đâu, tớ không tin nổi là tớ lại đi nói cái chuyện này trong khi cậu đã nói là cậu giỡn, và tớ nghĩ là tớ nên đi chết đây nếu cậu không phiền."
Midoriya lại từ từ chui đầu vào tô súp, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
"Deku," Bakugou nói. Tiếng lẩm bẩm dừng lại. "Tao. Không có đùa. Chắc vậy"
Mắt xanh hé lên khỏi rìa tô. "Không đùa hở?"
"Không, tao còn đách biết là mày có trong phòng nữa. Bakugou nhìn lên trần nhà, lông mày nhíu lại và chân gõ nhịp, cố lờ đi tiếng líu lo của mấy đứa bạn đằng sau. "Nó có mùi như vàng huyễn hoặc, pháo hoa và chiến thắng. Còn có chút giống mày nữa."
Midoriya ngồi hẳn dậy. Mắt nhìn cái đĩa chăm chú. "Của tớ thì, ừm. Ngửi giống mùi rừng thông và lửa trại và caramen nè. Và, ừm, cũng giống cậu luôn."
Bọn nó kiên quyết nhìn tất cả mọi thứ, trừ nhau ra trong 30 giây căng thẳng và lặng thinh. Rồi Bakugou hừ một tiếng, đẩy cái túi sách bị bỏ quên ra một bên rồi ngồi phịch xuống băng ghế.
"Cậu làm gì đó?" Midoriya hỏi. Giọng nói kèm theo chút mừng rỡ khó có thể che giấu.
"Ăn chứ làm gì." Bakugou lấy thịt gà, khoai tây nghiền và bánh cuộn vào đĩa. Nó chĩa dao vào Midoriya. "Mày mà nhặng xị lên là bố mày phắn ngay."
"Không hề, tất nhiên rồi, có gì đâu mà làm quá, chả có gì hết." Midoriya chậm rãi cầm lấy một cái thìa và múc súp thật vào tô của mình từ một cái nồi gần đó. Nó nhe răng, cười thật to và đỏ mặt.
Tai của Bakugou vẫn còn ửng hồng khi bạn của họ lại bu vào phía băng ghế, hò hét và vỗ vỗ lưng.
"Cuối cmn cùng, người anh em ạ," Kirishima thở dài. "Mới có sáu năm thôi chứ mấy."
"Ờ," Bakugou nói, quá nhỏ để nghe được giữa chiếc bàn nhộn nhịp. "Cuối cùng."
Nó tự cười với mình, thật nhẹ. Midoriya cũng cười lại với nó.
----------------------------
Truyện dễ thương và ngu si khó tả, các công đoạn từ xin per đến dịch đến beta và đăng diễn ra vỏn vẹn 1 ngày, khác hẳn với fic kia huhuhu....
Xem như là một làn gió mới thổi đến nhà, fic kia Bakugou trưởng thành trầm tĩnh thì fic này như điên, cả em tôi cũng đần =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com