Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Maka ngẩng lên, và rơi vào mắt em là ma thuật.

Sao sa sổ dọc khung trời, vạch ra những nét vẽ óng ánh ngũ sắc, tô lên đêm tối từng dải màu hồng và xanh chuyển sắc không ngừng. Chúng gợi lại cái lần em ngược về mạn Bắc tìm đến Cực Quang. Chẳng có ma thuật nào cả: chính cái lạnh và băng giá vùng cực tương tác cùng từ trường đã thổi hồn vào bầu trời đêm ấy.

Em vẫn còn nhớ đã từng đọc từ một cuốn sách lén lấy của Ba, rằng sao là các thiên thể gồm toàn bụi và khí hợp lại nhờ trọng lực của chính nó, tụ tập từng cụm từng cụm phủ khắp bầu trời; những đường nối mỏng manh bện lại thành vô số tấm thảm thêu, lưu giữ bao câu chuyện thì thầm bên tai con trẻ khi trăng lên. Những khối cầu plasma và vật chất nọ lơ lửng giữa vũ trụ chẳng khác mấy món đồ chơi treo trên giường em, nhưng sinh vật đang lướt ngang mặt hồ kia tuyệt nhiên không thể là loại rối dây như thế. Chúng tự do, trải cả ngàn kiếp và vút lên cuối chân trời tít tắp, để rồi tàn lụi trong quầng sáng trước mắt em. Thật lộng lẫy làm sao — một khung cảnh đẹp đẽ mà hoang tàn.

Ma thuật của em chỉ là trò mua vui so với thứ này. Đây là tương lai của em, là giấc mơ của em, là tình yêu của em, là Mẹ...

"Ngươi. Ngươi có truy cầu sức mạnh không?"

Em nghe tiếng ai rì rầm. Ngẩng đầu, em thấy một ngôi sao đang rơi, rơi, rơi mãi.

"Có," em thì thầm.

"Vậy hãy bắt lấy ta đi."

Theo bản năng, Maka bước tới, tay vươn ra. Em bắt lấy ngôi sao, và nó bùng lên thành ngọn lửa trong lòng bàn tay em. Không chút bỏng rát.

"Ta là BlackStar, nay đã là Tinh tộc cuối cùng," tiếng nói gầm vang bên tai em, "Cảm tạ đã cứu giúp. Đổi lại, ta sẽ trao cho ngươi quyền năng ngươi xứng đáng được có."

Em mỉm cười. Cuối cùng thì...

"Nuốt ta vào và giao ra trái tim của ngươi."

Maka cau mày.

"Gì cơ?!" Em bật thốt, "Tại sao?!"

"Quy trình nó thế."

"Giải thích xem nào."

Em nghe một tiếng thở dài. "Này nhé, ta chỉ là một ngọn lửa thôi. Ta cần nhiên liệu, và trái tim ngươi là một lựa chọn tuyệt hảo."

"Ra là ông định ăn thịt tôi."

"Không!" BlackStar hét, "Ta sẽ sử dụng trái tim của ngươi để tồn tại, ngược lại thì ngươi cũng có thể sử dụng ta, tùy ý!"

Maka ngập ngừng.

"Và... không ai biết được chứ?"

"Không, dù chúng ta muốn cho biết đi nữa."

Em hài lòng cười cười. Hoàn hảo.

Đưa tay kề miệng, em nuốt lấy ngọn lửa, cảm giác nhồn nhột khi nó trôi qua họng. Rồi tuột xuống.

Thịch.
Thịch.
Thịch.

Lồng ngực thít lại, nóng, đau

Maka nghiến răng siết chặt áo sơ mi, thầm nguyền rủa bản thân vậy mà lại bị lùa như vịt chỉ vì một trò lừa ngu xuẩn - nhưng rồi, có gì trồi ra từ ngực em. Em ấp thứ đó lại, cảm nhận sự run rẩy của nó giữa hai lòng bàn tay. Cúi đầu, em thấy một đôi mắt hạt nhãn đang chăm chăm nhìn lại mình, và một nụ cười bật ra trên môi.

Ta còn sống.

Nhẹ nhàng hơn, mạnh mẽ hơn, tốt hơn—

"MAKA! BLACKSTAR!"

Hoảng loạn, em suýt chút nữa đánh rơi BlackStar. Người của Ba tìm thấy em rồi? Làm sao để giấu một ngọn lửa?

Ôm BlackStar vào lòng, em quay lại và nhìn thấy một chàng trai trẻ — mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt như đang rỉ máu — và hốt nhiên bị nhấn chìm trong một đầm lầy cảm xúc: tuyệt vọng, xót xa, hoang mang, đau đớn, và...

Em không biết còn có gì khác, nhưng cảm xúc đó tràn ngập giọng nói của anh khi anh cất tiếng một lần nữa.

"Tôi là Soul! Nhớ nhé! Chờ tôi!" Mặt đất dưới chân anh lún xuống thành một hố đen và kéo dần anh vào. "Tôi sẽ trở lại tìm em! Tôi hứa đó! Chờ tôi trong tương lai..." Rồi anh chìm hẳn và biến mất.

Hình như Maka đông cứng rồi.

Có người biết về ngôi sao của em.

________

Em nhớ mãi đôi mắt màu đỏ kia.

Em cũng nhớ mãi ước hẹn của chàng trai, dù không hề gặp được anh suốt mười hai năm cho đến khi em nhận ra ẩn ý trong lời hứa đó.

BlackStar là một bạn đồng hành kinh khủng, lúc nào cũng đội mình đạp người, thổi phình cái tôi của cậu ta lên bằng mấy quả khinh khí cầu. Tất nhiên, rốt cuộc em đã có thể nhập học Học viện và tốt nghiệp dễ như không, nhưng biết rõ kết quả này có được vốn chẳng nhờ ma thuật của bản thân khiến em nhăn nhó kinh tởm mỗi lần nhìn thấy văn bằng. Thế là em bỏ mặc tấm bằng cắm trên một bia ngắm phi tiêu, còn mình thì chu du khắp nơi tìm Soul, khám phá những vùng đất bên ngoài cái lồng của Ba.

Em chậm rãi học cách dứt bỏ thứ ma thuật hùng mạnh mê hoặc của BlackStar. Em không còn muốn gây ấn tượng với bất kỳ ai — không, khi mà chẳng ai biết em là ai. Maka muốn tự thân nuôi dưỡng sức mạnh của riêng mình thay vì vay mượn từ ai khác.

Chỉ mong một ngày nào đó, em sẽ có thể khiến Mẹ tự hào.

Em gặp gỡ một phù thuỷ Vùng Đất Chết, nơi ngập trong sương khói và đầy những kẻ lạc lối, và bà đề nghị chỉ dẫn cho em. Em học tập ma thuật cổ xưa, thực hiện xuất sắc những bí thuật trước đây em thậm chí còn chẳng biết là có tồn tại, và tin rằng cuối cùng đã tìm được một người công nhận em vì chính những phẩm chất trong em. Nhưng rồi, Medusa phát hiện sự tồn tại của BlackStar.

Em chạy trốn.

Maka tạo ra những không gian biệt lập, tìm kiếm ma cụ, mang trên mình đủ loại bùa chú — tất cả chỉ để thoát khỏi bàn tay tham lam của bà ta. Em không phải kiểu người dễ dàng bị doạ sợ, nhưng cứ nhớ về sự cuồng loạn xoay tròn trong mắt Medusa là em lại thấy lạnh buốt sống lưng. Em liên tục di chuyển — làm sao dám yên vị ở đâu khi mà ngoài kia có một mụ phù thuỷ điên khùng đang ráo riết săn tìm ngôi sao của em. BlackStar giờ phải chịu kẹt cứng ở lò sưởi, vây trong bùa phép và kết giới em đặt xung quanh. Tất nhiên, lúc nào em cũng có thể nhấc BlackStar ra, nhưng em tuyệt đối không định để ai chạm vào cậu ấy lần nữa. Cảm giác trái tim bị người ta siết lại thực sự... không thoải mái, nói tránh đi thì vậy.

Em đã nghĩ cứ tiếp tục chuỗi ngày lang bạt này cũng chẳng sao, nhưng chạn thức ăn của em không thể đồng tình. Cả ví tiền của em cũng thế. Vậy là, lần đầu tiên từ khi rời khỏi Ba, Maka có một chỗ ở tạm coi là cố định. Em mở cửa hàng tại một thị trấn duyên dáng* mang tên Porthaven, bán đi bất kỳ thứ gì em chịu bỏ đi được, hy vọng không bị ai chú ý.

*quaint: xinh đẹp, có duyên (nghĩa cổ)

Nhưng tất nhiên rồi, kiểu gì chẳng có người chú ý.

Trong lúc một cô gái trẻ xem xét mấy món nữ trang linh tinh của cửa hàng, Maka phát hiện một tấm bùa mang ra bày bán vẫn còn ít phép thuật sót lại. Em lập tức nhét nó vào túi, nhưng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của khách hàng tiềm năng nọ. Tsubaki — cô gái trẻ nói trên — nài nỉ em thu nhận: cô say mê thế giới ma thuật này và không muốn chịu trói buộc trong giới hạn của quê nhà. Maka nhìn thấy bản thân mình trong cô và nhớ lại về Mẹ, người đã dạy em lời chú đầu tiên; về Ba, người làm ra đôi khuyên em luôn đeo trên tai; về Stein, năng lực của thầy có lẽ cả đời em cũng chẳng sánh bằng; về Medus-

Vậy là em có được một học trò.

Với lòng kiên nhẫn và sự thấu hiểu của Tsubaki, em lấy cho mình một bí danh. Rồi hai, ba, nhiều bí danh nữa, cho đến khi em cảm thấy tự do.

Em thực sự đã được tự do.

Vì vậy mà em bay thẳng từ Vùng Đất Chết đến Chợ Chipping*. Có lẽ không phải ý hay, nhưng sáng nay em dậy muộn và thèm — không, cần phải có bánh mì mới ra lò của tiệm Cesari's. Dù gì thì Tsubaki cũng đã lên danh sách mua sắm, và em sẽ lập tức đi mua đồ ngay sau khi thưởng thức bữa sáng cùng bánh mì nướng nóng hôi hổi. Tung tăng dọc đường lớn, em nhắm thẳng hiệu bánh và chạy tới, để rồi bắt gặp những tua rua đen ngòm trườn dưới bóng râm.

*Người dịch chưa bao giờ rờ đến tiểu thuyết Lâu đài di động của Howl nên không biết Market Chipping bản xuất bản dịch thành gì, và do đó tạm chém gió cho đến khi la liếm được bạn nào đó đã đọc tiểu thuyết. Vùng Đất Chết là sub của Disney Channel ngày xưa.

Bổ sung: hehe la liếm được rồi, cám ơn bạn rất nhiều.

Medusa.

Maka thầm nguyền rủa bản thân. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Lẽ ra phải lường được... Đã bao lâu em không di chuyển?! Đến giờ chắc phải được vài tháng. Và cái giá phải trả là đây. Em nhanh nhẹn lánh vào con hẻm gần đó, lách qua đám đông hò reo cổ vũ cho cuộc chiến. Em khịt mũi. Gây chiến vì một cô công chúa mất tích ư? Sao Ba lại trẻ con đến thế cơ chứ?

Trước khi Maka tẩu thoát vào lối đi ngầm — một trong rất nhiều kế hoạch phòng hờ — một bóng trắng bước qua em. Em sững sờ. Không...

Em vội vã theo sau. Là một chàng trai mái tóc trắng xoá.

Chẳng lẽ...!?

Anh rẽ sang hướng khác, và Maka lập tức đuổi theo, đã mười hai năm rồi, anh đã ở đâu suốt mười hai năm—

Chàng trai bị chặn lại.

"Lạc đường hả chuột nhắt?"

Hai người lính cúi xuống nhìn anh, cười khinh miệt.

"Không, tôi không sao." Giọng nói chán nản của anh vang khắp con hẻm chật hẹp.

"Vội về nhà cho kịp giờ uống trà, hử?" Gã lính tiếp tục. "Xem ra cậu không muốn tiếp bọn này rồi."

"Không, cám ơn các anh quan tâm. Tôi còn có việc, xin phép."

"Một con chuột nhắt như chú mày thì có việc gì được?" Kẻ còn lại hỏi vẻ chế giễu.

"Cậu bao tuổi rồi? Sống ở khu này à?" Lại đến gã đầu tiên.

"Phiền hai người tránh đường!"

"Trông mặt mũi nhẵn thín thế này thì chắc là chưa đủ tuổi đâu." Gã tiếp lời.

"Dễ thương chưa kìa, nổi cáu cơ đấy." Kẻ thứ hai thêm vào.

Quá lắm rồi.

"Các vị này, nếu tôi không nhầm thì anh đây vừa yêu cầu hai người nhường đường?" Maka lên tiếng, bước tới. Chàng trai tóc trắng quay qua nhìn em, và em lại sững người.

Đôi mắt đỏ của anh đâu rồi?

Anh là ai?

"Cô là ai?!" Gã lính thứ nhất hỏi.

"Người quen của anh ấy." Em trả lời. "Giờ thì xin bái biệt và không hẹn gặp lại."

Nâng tay, em vẫy hai kẻ kia đi và phẩy ra ngoài. Tiếng kêu khó hiểu và hoảng hốt của họ vọng lại con hẻm nhỏ giờ đây chỉ còn em và chàng trai tóc-trắng-nhưng-mắt-không-đỏ.

Anh ta trông thật xa lạ, không giống người con trai trong ký ức mơ hồ của em, nhưng sự tương đồng trong ngoại hình đủ để bóp nghẹt lồng ngực em, gợi nhớ lời hứa ngày nào — lời hứa của anh — rằng hãy chờ anh trở lại—

"Ừm..."

Em chớp mắt. Ôi không, em nhìn chằm chằm người ta như vậy bao lâu rồi?

"Vừa nãy... Cám ơn cô. Thực ra người ta lúc nào cũng có vẻ khó chịu với tôi. Cô thấy đấy..." Chàng trai ra dấu chỉ mình, "Tôi không nhập ngũ."

Maka lắc đầu, "Dăm ba trò hề thôi, vài ngày là qua."

Chàng trai cau mày, "Tôi không nghĩ chiến tranh đơn giản vậy đâu, cô...?"

"Ai quan tâm chứ, chỉ là mấy vụ gây gổ ngớ ngẩn."

"Ồ."

Maka khựng lại. "Tôi không nói chiến tranh là ngớ ngẩn! Không, như vậy là bất kính với những người đã ra đi vì chiến tranh. Ngớ ngẩn là những kẻ khơi mào kìa, giống như B-" Em khựng lại lần nữa. "Bỏ đi, không có gì đâu."

Maka gật đầu. Chàng trai cũng gật đầu.

Lặng ngắt.

"Vậy," em mở lời, "Anh định đi đâu?"

Chàng trai hắng giọng, "À, ừ, tôi đang trên đường đến tiệm Evans'. Cửa hàng nhạc cụ ấy mà."

"Ra thế."

Maka vẫn biết mình không giỏi giao tiếp. Thường thì BlackStar sẽ lải nhải liên hồi không chừa chỗ cho em xen vào, còn Tsubaki thì sẽ ngồi học cùng em trong không khí yên lặng dễ chịu. Thực lòng thì em muốn xin lỗi, nhưng biết phải nói xin lỗi thế nào với một người mà hiện tại căn bản không có quan hệ gì với mình? Xin lỗi vì đã tìm tới, tại tôi cứ nghĩ anh là cái người mười hai năm trước đã hứa sẽ trở lại tìm tôi, nhưng rõ ràng anh còn chẳng biết tôi là ai, ngại quá, làm phiền rồi, tôi đi đây, chào an—

Một trận run rẩy chạy dọc cánh tay em.

"Thôi, chào cô, tôi đi—"

Chàng trai còn chưa kịp nói hết câu, Maka đã níu lấy tay anh. Mặc cho anh quýnh quáng lắp bắp, Maka liếc quanh, nhìn những cái bóng lớn dần và đậm thêm. Cúi đầu, em kéo chàng trai vào lòng.

"Bám chắc."

Dứt lời, em nhảy lên cao, vượt trên những chóp thép đỉnh mái* và bước đi giữa không trung — và giờ em mới nhớ đến đến người đang lủng lẳng bên mình, hai tay ôm riết hông em.

*spire: nói thật thì tôi cóp cái cụm trên ở đâu đó đấy; mà dù sao thì, nó trông như vầy?

"Anh buông ra đi."

"Buông ra?! Cô điên à?!"

Maka cau mày, "Tốt nhất là tôi không điên, nếu không giờ này anh đã cắm đầu xuống đất rồi." Em bước tiếp, chật vật đối phó với chú koala ngoại cỡ bám trên người, "Thôi mà, buông tay ra."

Anh ta buông thật, nhưng ngay lập tức túm lấy tay em. Em đã bắt đầu nghi ngờ từ khi thấy mắt anh rồi, và giờ thì nghi ngờ của em hầu như đã được khẳng định: anh không hề biết về BlackStar hay lời anh hứa với em. Maka thở dài. Du hành thời gian là một lĩnh vực khó chơi. Không có nhiều con đường cho phép người ta thực hiện một bước nhảy mười hai năm: hồ nước trong khuôn viên lâu đài, quyển nhật ký trong thư viện của Medusa, hay cánh cửa—

Không đâu.

"Oa a a— Cô gì ơi, tôi rơi mất! Rơi ngay bây giờ đây này!" Tiếng chàng trai hú hét kéo em khỏi dòng suy nghĩ và nhắc nhở rằng em vẫn còn đang bước đi giữa không trung. Cân nhắc đến người bên cạnh, em nhìn quanh xác định phương hướng và tới thẳng tiệm Evans'. Em hít một hơi sâu, tận hưởng không khí trong lành. Chợ Lát Sỏi kề bên sườn núi, ngay sát hồ lớn, thế mà hơi thở mát lạnh của rừng núi và gương hồ sương phủ nơi đây lại bị vấy bẩn bởi khí thải từ những chuyến tàu lửa nức tiếng của nó. Có lẽ chính vì thế nên em mới thường xuyên di chuyển trên không: để né tránh thứ tai ương con người tự mình gieo rắc.

Chẳng phải mỉa mai lắm sao.

Chàng trai trong tay em không ngừng vặn vẹo, và sau lần thứ bao-nhiêu-đó anh trượt chân, Maka bắt đầu bực bội.

"Thôi ngay, anh đi bình thường không được à?"

"Đi bình thường? Cô bảo tôi đi bình thường kiểu gì khi mà một chỗ đặt chân cũng không có?"

Em chỉ chỉ mình — ôi, anh lại trượt chân lần nữa hả? "Cứ đi như tôi ấy."

Anh ta nhìn em nghi ngại, nhưng vẫn nghe theo. Anh bước một bước. Rồi một bước nữa. Nghe tiếng ngâm vẻ tán thưởng của em, anh có vẻ tự tin hơn, bước chân dần đều đặn, như thể anh đã bước đi trên không cả ngàn lần trước kia.

Hai người đạp trên một mái nhà hướng về quảng trường lớn rồi lững lờ trôi tới tiệm Evans'. Em ngó nhanh xuống và lấy làm mừng rằng không có ngón tay chỉ trỏ nào: ai nấy đều bận bịu công chuyện của mình, chẳng một người buồn ngẩng lên để mà đụng phải khung cảnh kỳ lạ trên đầu họ. Bước chân chàng trai bỗng nhanh nhẹn hơn, anh chạy ùa về phía cửa tiệm, tủm tỉm sung sướng. Maka cười khẽ, nhớ lại cái thuở em cũng từng hào hứng vì những trò mua vui ngô nghê này giống như người bên cạnh em bây giờ.

Dừng chân tại ban công lầu hai, em đứng trên lan can, nhẹ nhàng hạ chàng trai xuống. Em nở nụ cười nhìn anh, và anh cũng đáp lại với một nụ cười, thời gian như đọng lại ở khoảnh khắc ấy. Không còn gì khác quan trọng hơn nữa. Đây là—

Maka thình lình nghe một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Em quay ngoắt lại, tức thì phát hiện những kẻ bề tôi gớm ghiếc của Medusa giấu mình trong bóng râm mà trườn suốt con đường, dần dần áp sát em, áp sát cửa tiệm, áp sát anh.

"Ừm... Có chuyện gì vậy?" Chàng trai hỏi.

Maka hít sâu, thân thể run lên. Em phải đi thôi. Ngay lập tức.

"Bảo trọng," em xoay người. "Coi chừng những cái bóng, và..." Em hơi ngoái lại nhìn anh, cười ẩn ý, "đừng nói chuyện với phụ nữ lạ." Em quay lưng lần nữa. "Xin lỗi đã khiến anh liên luỵ." Với mọi thứ.

Em chạy đi.

________

Phải bảo vệ Soul. Bằng mọi giá. Lời nguyền của anh đang dần nhạt đi. Có lẽ lời nguyền của mình cũng vậy? Không nghĩ nữa. Ra đòn tiếp đi. Sao mà đông quá vậy?

Sao Ba vẫn tiếp tục chiến đấu? Sao Stein không chịu bỏ cuộc? Dùng phép thuật quá đà rồi. Mình có còn làm người được nữa không? Soul sẽ ghét mình nhỉ?

Em muốn nghe tiếng đàn của anh, một lần cuối.














Tim. Lạnh. Lửa. Tàn.

Không được. Đau. Tối. Đau quá.

Muốn. Về. Về?

Kẻ thù. Đi rồi.

Đau. Đau quá.

Cứu với.




Cánh cửa. Đen đặc.

Đã hứa.

Sẽ chờ.


Quay lại đi.

"Maka."

Đỏ. An toàn.

"Xin lỗi đã bắt em chờ lâu đến thế."

________

T/N: Deleted translation "Cô gì ơi, cô đánh rơi tôi này! Rơi ngay đây này!"

Ừ thì... tôi ấp ủ mong ước dùng nhân xưng "em" cho Maka lâuuuu lắm rồi và cuối cùng đã có cơ hội :v Nhưng tôi không tự dưng nhét cái nhân xưng này vì ham mê cá nhân đâu, mà vì trong Howl's Moving Castle (tôi nói bộ phim, tất nhiên rồi), có một đoạn hội thoại đại khái như vầy khi Sophie ôm trái tim của Howl trong tay:

"Nó ấm áp, run rẩy như một chú chim non."

"Đúng vậy. Trái tim của cậu ấy vẫn chỉ là trái tim của một đứa trẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com