Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Lam Vong Cơ tiến nhanh về phía trước đỡ lấy thân hình run rẩy của hắn.

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện gương mặt tái nhợt chầm chậm quay sang, nụ cười cứng đờ.

"Không sao. Tôi... Tôi không sao."

Miệng thì nói không sao, nhưng dây thanh quản lại run rẩy lợi hại.

Hàng loạt tiếng sấm lại truyền tới bên kia khung cửa sổ, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng tại chỗ. Rốt cục cũng không chống đỡ nổi cơ thể của mình, rốt cục cũng cười không nổi. Một lúc sau liền ngã ngồi xuống, hai tay gắt gao siết lấy bản thân.

Lam Vong Cơ cũng đồng dạng ngồi xuống, hiển nhiên đã ý thức được có chuyện không ổn.

"Ngụy Anh! Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện tựa hồ đối với tiếng gọi của hắn làm ngơ, có chút không áp chế được cơ thể run rẩy.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là một kẻ nhát gan, vào thời điểm thời tiết giông tố còn bình thản ra ngoài mua đồ. Nhưng rõ ràng đây là phản ứng của hắn với những tiếng sấm vừa rồi.

Lam Vong Cơ vô tình chạm vào trán hắn, chỗ tiếp xúc bỏng rát, nhưng đầu ngón tay lại là một mảnh lạnh lẽo, hắn cả kinh rụt tay lại.

Phát sốt, hẳn là do ban nãy ngâm nước, tình hình hiện tại không thể nào tiếp tục ở đây.

Lúc này Ngụy Vô Tiện có chết cũng không chịu đứng lên, Lam Vong Cơ nhíu mày.

Hiếm khi hắn không cố kỵ ánh mắt người khác, cưỡng chế ôm người kia lên, trực tiếp nhét vào ghế phụ lái trên xe.

Ngụy Vô Tiện ban nãy còn cuộn tròn thành một khối bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt hoa đào mang chút hơi nước lóe lên. Hắn gắt gao siết cánh tay nắm vô lăng của Lam Vong Cơ.

Dù run rẩy nhưng từng chữ lại rất rõ ràng.

"Lam Trạm, không đi bệnh viện."

Bên ngoài mưa to tầm tã, lúc này hiển nhiên không thể kích thích đối phương.

Lam Vong Cơ liền gật đầu đồng ý.

"Không đi bệnh viện."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, không chớp mắt mà nhìn.

"Tới nhà cậu."

Lam Vong Cơ chẳng biết cái này gọi là gì, kinh hỉ sao? [Kinh ngạc, vui sướng.]

Hai ngày trước còn là bộ dạng tránh hắn không kịp, lúc này thần chí mơ hồ lại yêu cầu cùng hắn. Nhưng cũng chỉ trầm giọng, nói.

"Được."

Dọc đường, Ngụy Vô Tiện giống như con thú nhỏ sợ hãi, chỉ cần tiếng sấm vang lên sẽ liều mạng co rụt cơ thể.

Lam Vong Cơ rốt cục dẫn hắn trở về biệt thự trước kia, lại thông báo trước cho bác sỹ tư nhân chờ đợi.

Chỉ mới ba giờ chiều, bên ngoài vì mưa to mà trời tối sầm tựa như nửa khuya. Lam Vong Cơ do dự một lát, cũng đem người đặt ở trên giường của mình. Ngụy Vô Tiện sợ hãi vừa thiếp đi không lâu, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Bỗng nhiên gắt gao túm chặt góc áo Lam Vong Cơ.

"Đừng đi."

Lam Vong Cơ nói.

"Ngụy Anh, tôi đi lấy thuốc cho cậu."

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, không hề có ý muốn trả lời lại, chỉ dùng bản năng tận cùng trong thâm tâm, không cho đối phương rời đi.

Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn luyến tiếc, ngồi xuống bên cạnh mép giường lấy di động ra.

Lúc này, Giang Trừng đang rất bực bội ngồi ở sô pha trong nhà, cùng Giang Yếm Ly nôn nóng chờ điện thoại. Kỳ thuật, lúc nghe thấy tiếng sấm Giang Trừng đã cầm lấy áo khoác muốn lao ra khỏi nhà, lại bị Giang Yếm Ly kéo lại.

Giang Trừng đột ngột quay đầu.

"Tỷ?"

Hắn đối diện với đôi đồng tử ôn nhu kia.

"A Trừng, A Tiện ở cùng Lam tiên sinh."

Giang Trừng hơi kinh ngạc.

"Hắn làm sao lại ở cùng Lam Vong Cơ..."

Lời vừa ra liền câm miệng.

Cũng đúng, Ngụy Vô Tiện thay quần áo ra ngoài, sửa soạn lộng lấy đến không khác gì Kim chim công là bao. Còn có Viện Hải Dương khó hiểu kia, ngoại trừ Lam Vong Cơ, chỉ sợ thật sự không còn ai khác.

Hắn ảo não buông bỏ áo khoác.

"Đáng chết! Sao lại như vậy?"

Giang Yếm Ly kéo hắn ngồi xuống sô pha.

"A Tình nói, Lam tiên sinh sẽ gọi điện cho chúng ta."

Kỳ thật, bọn họ đều hiểu rõ. Lam Vong Cơ có lẽ thực sự là kẻ có thể chữa trị tốt nhất cho Ngụy Vô Tiện. Cũng chỉ có hắn.

Nhưng cả hai từ biệt bốn năm, bọn họ đã từng chính mắt tình trạng lúc này của Ngụy Vô Tiện, đừng nói là Giang Trừng, cho dù là Giang Yếm Ly, cũng vẫn không ổn.

Giang Trừng bực bội ngồi trên sô pha, thật bất mãn.

"Lam Vong Cơ... A, tên khốn Ngụy Vô Tiện kia!"

Vừa nói xong, điện thoại của Giang Yếm Ly liền vang lên.

Thời điểm hai người đến, cả người Ngụy Vô Tiện đầy mồ hôi lạnh, bất an ngủ trên gường, gắt gao nhíu mi. Bác sỹ tóc hoa râm giúp hắn treo bình nước truyền. Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, cầm khăn lau mồ hôi, đồng thời đem cánh tay lộ ra ngoài bỏ lại vào chăn.

Nhìn thấy tỷ đệ hai người, Lam Vong Cơ hơi gật đầu chào.

"Giang tiểu thư, Giang tổng."

Giang Yếm Ly cười với hắn, chỉ bên trong.

"Tôi có thể vào chứ?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Đương nhiên."

Hắn đứng dậy nhường chỗ lại, nhưng tay lại bị Ngụy Vô Tiện túm chặt.

Lam Vong Cơ cũng không có ý ép hắn buông ra. Chỉ đành xin lỗi nhìn nàng.

Giang Yếm Ly ôn hòa mỉm cười.

"Không sao, tôi có thể đứng bên kia."

Giang Trừng không vào theo, ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, nhìn đến Ngụy Vô Tiện, cười nhạo nói.

"Nhìn tiền đồ của hắn này."

Giang Yếm Ly nhẹ mắng hắn một tiếng.

"A Trừng!"

Giang Yếm Ly lúc này mới đứng ở mép giường, cúi người chạm vào vầng trán nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện, ôn nhu gọi hắn.

"A Tiện? A Tiện?"

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, mở mắt, giọng nói mơ hồ theo bản năng buột miệng thốt ra.

"Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ dùng sức siết tay hắn.

"Tôi ở đây."

Thanh âm thanh lãnh làm hắn an tâm không ít, mới quay đầu về hướng giọng nói ôn nhu kia.

"A tỷ?"

Giang Yếm Ly ôn nhu cười với hắn.

"Em ngã bệnh."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phản ứng lại, muốn dậy nhưng lại phát hiện trên người chẳng còn chút khí lực nào. Cả người yếu đuối ngã xuống trên giường.

Giang Yếm Ly nói.

"Em không cần dậy, phải nghỉ ngơi cho tốt."

Nàng lại ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ.

"Lam tiên sinh, A Tiện xin làm phiền cậu."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.

"Không phiền."

Nàng chưa nhắc đến trọng điểm phải mang Ngụy Vô Tiện trở về, chỉ nói hôm sau sẽ đến thăm hắn, như là hoàn toàn yên tâm để em trai đang bệnh ở lại nhà bạn trai cũ, mang theo Giang Trừng không chút tình nguyện nhanh nhẹn tạm biệt.

Lam Vong Cơ muốn đứng dậy liền bị Giang Yếm Ly ngăn lại.

"A Tiện bệnh nặng, Lam tiên sinh chăm sóc A Tiện là được rồi."

Giang Trừng trước khi rời khỏi biệt thự bất mãn nói.

"Tỷ, sao lại để Ngụy Vô Tiện lưu lại chỗ đó vậy? Cả hai người họ đang làm cái gì vậy?"

Liền dễ dàng tha thứ vậy sao? Sự tình năm đó thì tính sao đây, Ngụy Vô Tiện thì tính sao đây?

Giang Yếm Ly hiển nhiên cũng đang suy xét vấn đề này, gương mặt ôn nhu của nàng lộ ra chút bất đắc dĩ.

"A Trừng, chúng ta không còn biện pháp. Tình huống của A Tiện, Lam tiên sinh là lựa chọn tốt nhất."

Ngụy Vô Tiện nếu là nguyện ý cùng người kia về nhà, như vậy có nghĩa đó là mong muốn của hắn, bọn họ cũng không thể ngang ngược can thiệp.

Trong lòng Giang Trừng dâng lên một đống lửa không tên.

"Hắn cứ như vậy không có tiền đồ, không phải Lam Nhị không được ư?"

Giang Yếm Ly cầm ô, bình tĩnh nhìn hắn.

"Có thể."

Có thể đúng là không phải người đó là không được.

Giang Trừng chẳng thể hiểu cảm giác tự mình túm được cái đuôi của Ngụy Vô Tiện, rất muốn ở trước mặt mà khinh bỉ hắn, sau đó là hung tợn cười nhạo, nhưng bản thân lại không thể làm vậy.

Thế nên, Giang Trừng ấu trĩ đóng sầm cánh cửa Giang gia.

Kim Tử Hiên đang ôm Kim Lăng xem TV, nhìn bọn họ trở về liền đứng dậy đón Giang Yếm Ly, lấm lét kỳ quái hỏi.

"Cữu cữu làm sao vậy?"

Cậu em vợ này của hắn ở đoạn thời gian nho nhỏ sẽ bộc phát một chút tính tình kỳ quái, hai ngày nay bọn họ về Giang gia tần suất đặc biệt nhiều.

Giang Yếm Ly một bên cởi áo khoác, một bên bất đắc dĩ.

"Có thể là giống tâm tình với Lam lão gia."

Kim Tử Hiên lôi kéo nàng ngồi xuống, nhướn mày hỏi.

"Vô Tiện đâu?"

Mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù nhìn nhau không vừa mắt, nhưng từ bốn năm trước, bản thân đã không còn chán ghét Ngụy Vô Tiện.

Giang Yếm Ly nhắc tới cậu ta liền lo lắng rũ xuống mặt mày.

"A Tiện bị bệnh, ngày mai em đi sớm một chút mang theo A Tình đến nhìn qua. Em vẫn có chút không yên tâm."

Kim Tử Hiên nói.

"Cậu ta hiện tại đang ở chỗ Lam Vong Cơ?"

Giang Yếm Ly gật đầu. Kim Tử Hiên ôm lấy bả vai nàng.

"Cũng đừng lo lắng quá, đừng lo lắng."

Giang Yếm Ly mỉm cười, kết thúc đề tài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com