NoJun | Môi
Hoàng Nhân Tuấn rất không thích ASMR.
Không cần biết là bắt cậu làm hay là cho cậu nghe.
Lý Đế Nỗ biết Hoàng Nhân Tuấn rất không thích ASMR.
Nhưng cậu thích làm ASMR với Hoàng Nhân Tuấn.
Người anh trai lớn hơn cậu một tháng sẽ dùng toàn bộ tế bào toàn thân kháng cự loại hành vi này.
Lông mày nhíu chặt, hai mắt nheo lại, chun mũi, ngửa cổ ra sau, còn có, cắn môi.
Tất cả.
Câu đương nhiên biết anh trai đồng ý cùng quay JSMR một nửa là do cuộc sống bên ngoài bức bách, một nửa là do dung túng mình.
Cho nên tự tiện thêm một trái tim nhỏ ở tiêu đề cũng là để trấn an tâm tình bất mãn của anh trai.
Cho nên cũng không ngại cùng anh trai biến buổi quay ASMR này thành một buổi mukbang.
Thậm chí ngay cả bản thân cũng bắt chước theo mà chơi liều.
Chỉ là nhiều hay ít vẫn để ý.
Cái người rõ ràng đã ăn đến quên cả chủ đề buổi quay, tại sao lại đột nhiên nhớ ra, sau đó xích lại gần microphone.
Cho nên mình bị hù dọa cũng là bình thường.
Lý Đế Nỗ nghĩ.
Cho nên mình cảm thấy anh trai đột nhiên xích lại gần là vì muốn hôn, cũng là bình thường.
Hoàng Nhân Tuấn có thói quen.
Mỗi khi căng thẳng sẽ bắt đầu vô ý mà cắn môi, cắn móng tay.
Cắn móng thì dễ xử, Lý Đế Nỗ có thể nắm lấy tay của anh trai mà bao bọc trong lòng bàn tay mình.
Nhưng cắn môi thì làm sao bây giờ?
Cậu đột nhiên nghĩ đến có vài người phụ huynh để tránh cho con trẻ cắn móng tay mà bôi nước sơn có mùi lên tay chúng, hoặc là vài thứ có vị không ngon.
Cũng có thể áp dụng lên môi sao? Ví dụ như vị ớt?
Lý Đế Nỗ nghĩ đến đây lại tự chọc cười mình. Sau đó anh trai đang ngồi ăn lẩu bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn cậu.
"Tự dưng cậu cười cái gì thế?"
"Không có gì, nghĩ đến vài câu nói đùa thôi." Lý Đế Nỗ nhìn thấy môi của anh trai bởi vì ăn ớt mà trở nên đỏ tươi lạ thường, còn có hơi sưng lên.
Nhìn thế nào cũng đều là dáng vẻ rất muốn hôn.
Nhất là những khi vì hờn dỗi mà hơi bĩu môi.
"Câu gì vậy, chia sẻ chút đi, đừng có tự vui một mình."
"Nhân Tuấn sẽ không thấy vui đâu."
Nghe được câu trả lời, người bất mãn chép miệng một cái: "Đúng là no jam mà."
"Có điều," Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm đầu lưỡi đang liếm nơi khóe môi của Hoàng Nhân Tuấn— Chắc là cay quá, nên muốn hạ nhiệt một chút— Cậu lại gần nói khẽ, "Nếu Nhân Tuấn muốn biết, mình cũng có thể nói cho cậu nghe."
Bị giọng khí làm cả người nổi da gà.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bộ dáng Lý Đế Nỗ đụng một chút lại dùng ASMR trêu đùa mình thật đáng ghét.
Nhưng mình kiểu gì cũng bởi vì đối phương trêu đùa mà bực bội đến mức ngứa ngáy trong lòng, cũng rất đáng ghét.
"Mình không muốn biết."
"Nhưng mình muốn nói cho Injunie mà~" Khí tức phả lên cổ, lên tai, lên mặt.
"Vậy cậu nói đàng hoàng đi!"
"Như thế sẽ bị người khác nghe thấy mất."
Thì ra là bí mật sao.
Tâm tình của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thật tốt.
Cho nên khi bị Lý Đế Nỗ kéo đến nơi hẻo lánh, cậu thật sự có hơi chờ mong.
Sau đó liền bị hôn.
Thật kỳ quái.
Lý Đế Nỗ cảm thấy như vậy.
Môi của anh trai vẫn luôn nóng đến thế sao? Hay là bởi vì ăn ớt?
Không đúng, không liên quan gì đến ớt hết.
Lý Đế Nỗ phủ nhận.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy môi của anh trai đều muốn làm như vậy.
Nhất là những khi chị coordi bôi son cho anh.
Cũng giống như vừa rồi, Hoàng Nhân Tuấn sẽ khẽ hé miệng, môi hơi cong lên, sau đó màu son môi sẽ thoa lên bờ môi đã vốn có màu xinh đẹp.
Nhìn thế nào cũng đều là dáng vẻ rất muốn hôn.
"Không phải cậu nói muốn kể bí mật cho mình nghe sao?"
Anh trai bởi vì không nghe được điều muốn nghe mà sau khi bị cắn môi liền đẩy mình ra, hơi tức giận bĩu môi.
Lý Đế Nỗ cảm thấy gương mặt anh trai đều đỏ lên, chắc chắn không phải là vì tức giận. Vì anh trai vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của mình.
"Mình muốn nói với Nhân Tuấn, lần sau mình thử đổi loại son môi ngon hơn chút xem sao nhé?"
"Nói cái gì vậy?"
"Nhân Tuấn đừng cắn môi nữa."
"Hả?"
"Nếu như thật sự nhịn không được thì mình sẽ giúp cậu." Nói xong lại xáp lại cắn thêm một cái, sau đó lại nhẹ giọng mê hoặc bên tai anh trai: "Vậy nên nói với chị coordi sau này hãy dùng loại son nào có vị ngon đi."
Tuy là bất kỳ thứ gì nằm trên môi cậu đều cũng rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com