XingJun | Tai
Đối với một đứa có 20 người anh trai như Phác Chí Thịnh mà nói, nó có thể là đứa em út được cưng đến tận trời không bao giờ phải xuống, cực kỳ ngạo mạn nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Đương nhiên, nói là maknae on top nhưng cũng không dám anh nào cũng nhây.
Có điều, nếu như có một ngày bé hamster đột nhiên đổi tính, bắt đầu gọi dạ bảo vâng với tất cả các anh, ngày đó cũng sẽ không bao gồm cả anh Nhân Tuấn của nó.
Dù sao thì bé út Nhân Tuấn là do một tay em nuôi lớn mà.
Đại ca Chí Thịnh thật lòng cho rằng như vậy.
Nói thật thì đến nó cũng luôn cảm thấy có khi nào Hoàng Nhân Tuấn điền sai năm sinh hay không.
Hai đứa nhỏ có cùng hệ sóng não, quả thật có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Tựa như là hai bạn nhỏ hãy còn chưa lớn.
Vậy nên cũng không biết có phải vì thế hay không mà Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy Phác Chí Thịnh không xem mình như là người anh trai lớn hơn hai tuổi vậy.
Thằng bé này rõ ràng nhát gan muốn chết, đụng một chút đã sợ đến co lại thành một cục, còn vô cùng sợ người lạ, thế mà sao lại không có một chút gì gọi là lòng kính sợ với mình cơ chứ?
Ngày thường không gọi anh, luôn luôn bảo cậu đáng yêu, ỷ vào thân cao hơn mà sờ đầu cậu, lúc live còn luôn mồm đọc mấy bình luận khiến cậu xấu hổ.
Nhiều kể không hết, tội lỗi chồng chất.
Cũng bởi vậy mà Hoàng Nhân Tuấn thường sẽ nghĩ, nếu không phải vì thằng bé này đáng yêu đến mức thần cũng phẫn nộ, cậu hẳn là đã đánh nó thật rồi.
Lời này nói ra cứ như thể cậu chưa từng ra tay với nó vậy.
Dù cho có bị đánh thì Phác Chí Thịnh vẫn cứ thế mà thích trêu anh mình.
Nhân Tuấn chiếu sáng thế giới.
Chí Thịnh che thế giới lại.
Mỗi lần nhìn thấy biểu lộ im lặng không được tức giận của Hoàng Nhân Tuấn khi anh vừa mở đèn lại bị tắt đi, Phác Chí Thịnh lại muốn ôm anh trai vào trong lòng mà nựng một cái.
Có điều nó đương nhiên là không dám.
Cũng không phải do sợ anh sẽ đánh mình. Không bằng mà nói bị anh đánh cũng là một loại thú vui.
Chỉ là, khoảng cách quá thân cận sẽ khiến bạn nhỏ cảm thấy bí mật sắp bị bại lộ.
Dù cho là nhiệt độ trên da.
Hay là nhịp đập trái tim.
Nhưng Phác Chí Thịnh lại rất thích kề tai nói nhỏ với Hoàng Nhân Tuấn.
Thích làm khi live.
Không live cũng thích.
Khoảng cách này khiến nó có cảm giác rất an toàn.
Tựa như hai bạn nhỏ nói về thế giới chỉ có bọn chúng biết.
Thế giới của quỷ thần. Thế giới của người ngoài hành tinh. Thế giới tâm linh kinh dị.
Là thế giới thuộc về hai người. Là bí mật thuộc về đôi ta.
Có đôi khi Phác Chí Thịnh cũng cảm thấy mình quả thực là một nhóc quỷ thông minh lòng đầy tâm cơ.
Ví dụ như rõ ràng là có thể nói chuyện bình thường, nhưng vẫn muốn kề tai nói nhỏ với anh trai mình.
Nó biết anh trai không có cách nào chống cự lại mỗi khi nó làm nũng. Dù sao thì tất cả các anh đều đã nói nó làm nũng đáng yêu nhất, không ai có thể cự tuyệt nó.
Nhưng nó không thích làm nũng.
Nhưng nó sẽ không nhịn được mà làm nũng.
Nhất là làm nũng bên tai anh trai.
Tai của Hoàng Nhân Tuấn rất đặc biệt, hỏ xíu, tinh xảo, lại còn đáng yêu. Chính là kiểu nhìn qua liền biết ngay chủ nhân là ai.
Đeo thêm tai nhọn của Peter Pan cũng vẫn đáng yêu. Giống như tinh linh nhỏ đích thực vậy.
Cũng vì thế mà mỗi lần Phác Chí Thịnh xích lại gần tai của anh trai đều sẽ muốn cắn một cái.
Sau đó nó thật sự làm như vậy.
Anh trai nhảy dựng lên như gặp được người ngoài hành tinh.
Hai tai đỏ rực.
Tay nhỏ cũng nhỏ xíu tinh xảo như tai sờ lấy bên tai, kinh ngạc nhìn kẻ nghi phạm.
Thế là Phác Chí Thịnh bày ra vẻ mặt vô tội nhất mà mình có thể nhìn anh trai.
Thế là mặt của anh trai cũng đỏ lên.
"Nè! Phác Chí Thịnh! Vừa rồi là em phải không? Không phải là thứ gì kỳ quái đó chứ?"
"Cái gì kỳ quái?"
"...Em đừng có làm anh sợ, là em đúng không?"
"Tai Nhân Tuấn thật là đỏ đó, có chuyện gì sao?"
"A a a a a đừng có làm anh sợ mà!"
Anh trai bởi vì sợ nên càng nhích người lại gần mình, anh trai vẫn cứ đáng yêu như thế.
Không bằng mà nói mỗi ngày anh Nhân Tuấn đều đáng yêu hơn hôm trước.
Cảm giác lần tiếp theo cũng có thể làm như vậy.
Vậy thì có nên đợi thêm ba tháng nữa rồi mới nói sự thật cho Nhân Tuấn nghe hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com