Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn thấu

See-Through ( https://archiveofourown.org/works/23316931 )


Tóm tắt

Dazai tình cờ gặp được Akutagawa (đang bị thương nặng) trong một ngày mưa. 

Note nhẹ: Do tác giả có nhầm lẫn thời gian giao hẹn giữa Akutagawa và Atsushi từ 6 tháng thành 8 tháng nên tui đã tự ý sửa lại... 

Nhìn thấu

Mưa đang rơi và Akutagawa cảm thấy thật mệt mỏi 

Cậu ngã gục trong con hẻm cách xa khỏi trục đường chính đông đúc để tránh bị chú ý.

Máu cứ thế thấm dần qua lớp quần áo, Rashoumon cố gắng kìm dòng máu đó lại nhưng vô ích. Vết thương rất sâu, sâu hơn hẳn so với suy nghĩ của cậu, và những khối cơ bắp trên cơ thể cũng cực kì đau đớn.

Sau tất cả, mặc dù kẻ thù đã thua cuộc nhưng chúng cũng khiến cậu bị thương. Mọi cử động lúc này của cậu đều chỉ dẫn tới cảm giác đau đớn thấu xương. Bên cạnh đó, cơn mưa như thế này chắc chắn sẽ khiến cậu ướt sũng, nước mưa hòa cùng với máu - chúng cứ thế từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.

Việc này khiến cậu muốn hét lên một cách tuyệt vọng. Đến cả thời tiết cũng chống lại cậu. 

Cậu cũng đã làm mất điện thoại trong trận chiến đấy (nó bị hỏng đến mức không thể sửa chữa được và rơi xuống sông), chính vì lý do đó mà cậu không thể gọi Gin đến đón được. 

Không gì có thể tồi tệ hơn lúc này: máu chảy cạn giữa đường, cả người ướt đẫm, không có cách gì liên lạc với người duy nhất mình có thể tin tưởng được (để có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại).

Gần đây cậu có vẻ đã dùng hết sự may mắn của mình.

Tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ dần, cậu lại vấp ngã nhưng lúc này cậu kịp bám chặt vào tường. Có tiếng bước chân ở đâu đó gần đây và cậu cố gọi Rashomon. Con quái vật lao ra ngoài nhưng người mới đến không có phản ứng gì cả. 

Những đốm màu nâu và be đó thật quen thuộc. Đầu của Akutagawa đau, cậu không thể nhìn thấy rõ ràng, không thể nói ra được đó là ai. 

Người mới đến đã đứng trước mặt cậu.

“Ồ, có vẻ như ai đó đã khiến cậu bị thương!” anh ta nói với một giọng vui vẻ giả tạo – Akutagawa ngay lập tức nhận ra nó. “Cậu có gặp Atsushi-kun ở cửa hàng tạp hoá không vậy?”

Cậu siết chặt vào tường, điều này thật tồi tệ: máu chảy cạn giữa đường, cả người ướt đẫm, không có cách gì liên lạc với người duy nhất mình có thể tin tưởng được (để có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại) và ở đây với Dazai Osamu.

Cậu cố gắng đứng thẳng hơn, cố giấu đi tình cảnh đáng thương hại hiện tại. Cho dù anh ta đã thay đổi khá nhiều nhưng dạ dày cậu vẫn co thắt lại theo phản xạ bởi nỗi sợ với người đàn ông trước mắt này, Dazai mà cậu biết không tử tế lắm khi nhìn thấy một khuôn mặt yếu đuối và Akutagawa hoàn toàn nhận thức được sự thảm hại của mình hiện nay. 

“Dazai-san—”

“Cơn mưa này thật chẳng có tác dụng gì cả,” Dazai tiếp tục bước đi. Anh ta tiến thêm vài bước và cơn mưa cũng dần ngớt lại.

Liếc nhìn lên, Akutagawa nhìn vào chiếc ô trong tay người đàn ông kia - nó vẫn đang được mở ra phía trên đầu anh ta.

“Vậy? Chuyện gì đã xảy ra?” Sự tò mò có vẻ là thật. 

Akutagawa muốn trả lời nhưng đầu gối cậu mất thăng bằng và đôi chân cậu cũng không thể giữ cơ thể đứng thẳng được nữa. Dazai di chuyển, cánh tay còn trống ôm lấy cậu nhưng hành động đó không đủ nhanh để giữ đầu gối cậu không chạm đất. Cậu rít lên đau đớn và ngã xuống. 

Dazai cúi xuống và dò dẫm chỗ những chiếc cúc áo, cậu muốn đẩy anh ấy ra xa, cậu không muốn để anh ấy nhìn nhưng Rashomon đã dần biến mất dưới sự động chạm của anh ấy.

Người đàn ông đó im lặng nhìn chằm chầm vào chiếc áo đẫm máu trong vài giây. "Vết thương khá nặng." Nụ cười của anh ta biến mất.

Mặt của Akutagawa đỏ ửng lên và cậu xấu hổ quay đi.

"Ai đã làm điều này?" Dazai hỏi, những ngón tay lướt qua vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên mặt cậu. Câu nói đó không chỉ dừng lại ở sự tò mò nữa. Giọng anh ấy lạnh hơn, đôi mắt tối sầm lại và Akutagawa để ý là anh ấy không hề nổi giận với cậu.

"Không có gì," Akutagawa tìm từ để trả lời. Cậu cười (mặc dù nó giống với nhăn mặt hơn) khoe hàm răng đầy máu và có lẽ có cả nỗ lực để giữ thể diện nữa. "Tôi đã thắng."

"Cậu không thắng nếu cậu chết ngay sau đó, tên nhóc ngu ngốc." Những lời nói đáng lẽ phải sắc lẹm và đầy sự khinh bỉ lại được nói ra với một giọng điệu khá giống sự cưng chiều. Dazai dịu dàng kéo cậu vào ngực, cậu không nhớ là anh ấy đã từng có điều đó. "Cậu cần phải được chăm sóc y tế."

"Nó sẽ tự lành mà."

"Không. Nó không." Chiếc ô trên đầu họ lắc nhẹ theo cái lắc đầu của Dazai.

Akutagawa nhìn chằm chằm vào chiếc ô đó. Nó không phải màu đen (như cậu đã mong đợi) mà nó trong suốt, những giọt nước mưa chảy dọc trên đó khiến cậu cảm thấy mình giống như đang được bao phủ bởi một mái vòm vô hình.

Lúc này tay của Dazai đã buông cậu ra, người đàn ông đó đang bận rộn với chiếc điện thoại của anh ta. "Vì cậu nên tôi sẽ gọi điện cho Yosano." 

"Tôi ổn mà," Akutagawa khăng khăng, "Tôi đủ mạnh để—" Cậu ho và cơ thể cậu run lên để kháng nghị. Dazai phớt lờ cậu luôn, rõ ràng anh ấy đã nhìn thấu lời nói dối đó. Cậu không chắc tại sao Dazai lại làm việc này. Anh ấy nên nổi giận với cậu vì đã trở nên quá yếu đuối trước mặt anh ấy mới phải.

Cậu không nói thêm gì nữa. Tôi không thể di chuyển cậu ta, cậu nghe thấy điều đó, mất máu quá nhiều. Anh ấy đưa ra vị trí của họ và cúp máy, nhét điện thoại vào túi.

"Người đã làm điều này với cậu," Dazai tình cờ nhắc đến khi họ đang chờ đợi, "chúng có chết không?"

"Không." Dazai im lặng trước câu trả lời của cậu và Akutagawa nói thêm, để anh ấy biết rằng cậu không nói dối, rằng cậu đã làm giống như Nakajima mong muốn: "Tôi sẽ không giết người trong vòng sáu tháng." 

"Sáu tháng?" Dazai nhắc lại. "Có thật không?"

Việc không giết người khiến cậu cảm thấy không thoải mái như trước đây. Điều đó thường khiến cậu cảm thấy khá tệ bởi vì việc không giết người đã mang lại những hạn chế không cần thiết cho cuộc chiến của cậu.

Cậu lập tức gật đầu lia lịa.

Dazai ậm ừ, vẫn giữ chặt chiếc ô. Có vẻ như với Akutagawa thì việc anh ấy che ô cho cậu khỏi cơn mưa như thế này thật ngu ngốc. Bị ướt đẫm không đau, đó chỉ là một gánh nặng được thêm vào vết thương thế nhưng anh ấy vẫn khăng khăng làm điều đó.

Người đàn ông đó có thể dễ dàng bỏ lại cậu ở đây và đợi ở một nơi nào đó mà anh ấy không thấy lạnh và ướt. Và vì một số lý do, anh ấy muốn khiến cậu khó chịu.

Một bàn tay lướt qua tóc cậu và bản năng của Akutagawa hét lên rằng hãy gạt phăng nó ra đi, phải chứng minh cho bản thân và cho Dazai rằng cậu vẫn có thể tự mình đứng vững, rằng cậu vẫn còn khả năng chiến đấu với bất cứ đối thủ nào dám nhằm về phía cậu. 

Nhưng bàn tay đó thật nhẹ nhàng, hơi ấm nó tạo ra trong ngực cậu gần như khiến cậu quên đi dòng nước lạnh đang thấm dần vào xương tủy.

Cậu có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng của Dazai, có thể cảm nhận được những ngón tay của anh ấy khẽ run rẩy khi chúng vuốt tóc cậu, và những gì cậu nhận được lúc này giống như trong những giấc mơ cậu đã từng mơ vậy.

Nếu cậu được chết như thế này, cậu sẽ không cảm thấy hối hận nữa.

Những đốm đen che mờ dần tầm nhìn của cậu. Hiện tại, cả người cậu run rẩy và cậu thấy khó thở.

"Akutagawa-kun", Dazai nói, giọng điệu nửa đùa, nửa nghiêm túc. Anh cúi đầu về phía Akutagawa và áp môi lên trán cậu. "Tôi rất vui vì cậu vẫn làm theo quy tắc không giết người, thế nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi lại hỏi điều đó. Bây giờ, tôi sẽ nói rõ hơn."

“A—”

Cậu ho. Tai cậu ù đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn (khá lạ đấy) của Dazai trước khi ngã gục xuống.

***

Dazai đang chờ Akutagawa thức dậy.

Sau khi Yosano đến nơi và làm công việc của mình, họ đã đưa cậu ấy trở lại Cơ quan, điều này đã gây ra một biến động lớn tại Văn phòng - không ai ngờ hai người họ lại bước vào với một tên Mafia bất tỉnh.

Rất may Thống đốc đã kịp ngăn cản sự lộn xộn đó lại và ra lệnh đưa Akutagawa đến bệnh xá.

Hiện tại thì mạng sống của Akutagawa không còn nguy hiểm nữa và Dazai có thể thư giãn.

Anh nhắm mắt và cố gắng bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi cào cấu ruột gan anh khi Akutagawa bất ngờ ngã gục xuống, mãi đến tận lúc đó Dazai mới nhận ra anh đã đánh giá thấp mức độ thương tích của cậu nhóc như thế nào. Anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Yosano đến. Tất cả những cảm xúc này dần dần lắng xuống và được giấu sau nụ cười vui vẻ.

Những ngón tay của anh lướt qua tóc cậu nhóc mãi cho đến khi mặt Akutagawa nhăn lại. Yosano cũng đứng đó khi cậu ấy cựa quậy. "Tôi sẽ để hai người lại một mình." Cô ấy chỉ nói vậy và đóng cửa lại.

Khi Akutagawa mở mắt ra, Dazai tươi cười, "Hãy nhìn cậu này," anh ấy vui vẻ nói, "Tất cả đều đã được chữa trị!"

"Đâu–" cậu đẩy mình ngồi dậy và vươn tay ra tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ là cái áo choàng - nó bị ném trên ghế, nằm cạnh chiếc áo cũng bị dính máu của Dazai.

"Bệnh xá của Cơ quan thám tử," Dazai trả lời trước khi cậu kịp kết thúc câu hỏi của mình. "Yosano muốn để cậu lại bên đường nhưng, ừm, tôi nói không."

Anh ấy tránh chủ đề này, cậu biết điều đó.

Akutagawa nhìn ra chỗ khác. "Anh đã cứu mạng tôi." Cậu miễn cưỡng tỏ ra biết ơn, Dazai cảm thấy mất hứng.

"Lần sau tôi sẽ không đến đây nữa." Đó là một lời nói dối nhưng những từ ngữ đó thốt ra gay gắt hơn cậu muốn. Nếu có thể giúp đỡ, Dazai vẫn sẽ ở đây và cứu mạng cậu nhóc nhưng trước đó anh ta cần Akutagawa phải hiểu điều này đã. "Cậu biết cậu cần phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn không?"

Câu hỏi thật thừa thãi vì nó đến từ một người liên tục nói về việc tự tử, tuy nhiên, thằng nhóc này cần biết, cần phải học rằng: cậu ta không được phép chết.

Akutagawa trông chẳng lo lắng mấy. Sự tức giận dâng lên trong lồng ngực Dazai, anh muốn đứng dậy và giáng cho thằng nhóc này một cái tát để đánh bay những thứ nhảm nhí ra khỏi đầu cậu ta, để dạy cậu ta rằng cậu ta là một thằng ngu ngốc vô trách nhiệm.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Hít thở thật chậm. Anh không giận Akutagawa, anh chỉ muốn cậu ấy có mục đích sống. Anh hạ tay xuống, đặt nó lên đỉnh đầu Akutagawa - người đang ngước nhìn lên.

Và Dazai cố gắng che giấu tất cả, che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. Và, cho dù Akutagawa nhìn thấy gì trên khuôn mặt Dazai đi chăng nữa thì điều đó cũng khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

"Tôi sẽ cố gắng," Akutagawa lên tiếng, Dazai hy vọng cậu nhóc không phải chỉ đang cố xoa dịu cơn giận của mình. "Tôi có lẽ nên đi."

"Cậu nên làm vậy." Anh nghiêng đầu về phía bộ quần áo được gấp dưới chân giường. "Áo của sơ mi của cậu đã bị hỏng thế nên đây là một trong những chiếc áo của tôi. Nó có thể hơi to nhưng cậu có thể mặc được."

Sau khi cậu mặc quần áo, Dazai đưa cho cậu chiếc áo choàng và cùng cậu bước tới chỗ chiếc cầu thang dẫn xuống dưới Văn phòng. Tất nhiên là mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ, Atsushi cũng không thể kiềm chế được và cậu hỏi Akutagawa rằng cậu ta có ổn không. 

Anh cầm lấy chiếc ô trên đường đi ra ngoài. Trời vẫn đang mưa. 

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh," Akutagawa nói, khẽ cúi đầu. "Ngoài ra hãy thay mặt tôi gửi lời cảm ơn tới cô bác sĩ đó."

Giọng cậu ta cộc lốc và trống rỗng hết mức có thể, cậu nhóc cố ý tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai người họ. Khá là đau đấy. Dazai không thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với cậu ta.

 "Tôi sẽ." 

Anh đưa cho cậu chiếc ô mà không nói thêm lời nào nữa, Akutagawa cầm lấy nó. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, Dazai nghĩ rằng nó hơi bất công bởi ngay cả khi cậu nhóc dựng một bức tường ngăn cách thì anh vẫn có thể dễ dàng đọc được những cảm xúc trong mắt Akutagawa.

Sự khâm phục mù quáng đã biến mất và nó được thay bằng một cảm xúc khác, việc này khiến anh cảm thấy mình như đang nhìn vào trong một chiếc gương. 

Không phải anh không thể gọi tên những cảm xúc của cậu ta. Anh biết, làm thế nào anh có thể không nhận ra những cảm xúc đó chứ? Anh nhìn thấy chúng rất rõ trên khuôn mặt của Akutagawa và anh thả lỏng người.

 "Câu vẫn chưa nói với tôi rằng tôi phải truy tìm ai." Anh nhẹ nhàng lên tiếng, khá giống một lời nói đùa.

 "Không có ai cả. Chúng sẽ không làm phiền nữa."

Chúng không chết hẳn nhưng chết dần chết mòn thì có, trong trường hợp khác, với tình trạng khủng khiếp như vậy thì chúng cũng không thể nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì trong một thời gian dài. 

"Nếu cậu có thể chắc chắn về điều đó." Một lần nữa, anh ấy thở dài. "Đừng chết khi tôi quay lưng lại." Đây có lẽ là lời tâm sự thật lòng nhất mà cậu nhận được.

Cả hai người họ đều không sẵn sàng nói to điều đó.

Akutagawa gật đầu, cậu mở chiếc ô để tránh bị mưa và bước đi. "Tôi sẽ trả nó lại sau." Cậu cau mày. "Và cố gắng không để mình mất mạng."

P/s: móe ;_; cái fic này hành tôi lâu thật sự luôn. Cảm giác dịch kiểu gì cũng không ổn và ngang ngang ấy. May mà cuối cùng cũng "xử" xong ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com