Chapter 11: The Suspension
Ngôi trường vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Wonwoo. Các hành lang lát gạch trơn, được bao bọc bởi những bức tường trắng đã bị nứt nhẹ ở một số khu vực do tòa nhà cũ kỹ, vẫn như cũ. Anh có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của giáo viên hướng dẫn lớp học, cũng như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lớn treo cao ở cuối hành lang. Tất cả vẫn quá quen thuộc với anh.
- À, thì ra đây là trường trung học Changwon.
Wonwoo nhìn sang chàng trai cao hơn đang đi bên cạnh mình, người có vẻ như chưa bao giờ được nhìn thấy một trường trung học nào trong đời. Đôi mắt Mingyu ngạc nhiên đảo quanh mọi thứ trong sự tò mò, cậu lưu luyến nhìn cảnh học sinh chăm chỉ học tập trong lớp học của họ, cho dù đó là nghiên cứu cá nhân hay làm việc nhóm, tất cả đều thu hút sự chú ý của cậu.
- Cậu hành động như thể đây là lần đầu tiên cậu đến trường trung học vậy.
Mingyu ậm ừ, nhún vai.
- Em chưa từng thấy một trường trung học Hàn Quốc nào trước đây. Vậy đây là nơi Minseo dành nửa ngày để trở thành một con mọt sách à.
Wonwoo khẽ mỉm cười, kéo tay áo len qua tay và lơ đãng sờ soạng lớp vải
- Vậy là cậu chưa từng học trung học à?
Mingyu lắc đầu, và ánh mắt Wonwoo chú ý đến bàn tay thoáng run rẩy của cậu thanh niên khi nhét cả hai vào túi.
- Em có đi học chứ, chỉ là không ở Hàn Quốc. Bố gửi em đến trường nội trú.
Mingyu nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang nhìn về phía mình.
- Không có gì đáng kinh ngạc đâu.
Cậu nhún vai và cười toe toét.
- Em đã ở Nhật Bản trong vài năm.
Wonwoo gật đầu, quyết định sẽ không bàn thêm về chủ đề này nữa. Anh bắt đầu thấy rằng Mingyu có vẻ luôn cởi mở, chỉ nói những gì cậu ấy thấy thoải mái. Nhưng có vẻ khi nhắc đến bố, cậu ấy càng khép mình hơn vì bất cứ lý do gì.
- Đây có phải là văn phòng không?
Wonwoo nhìn lên để thấy tấm biển treo trên hai cánh cửa trượt bằng gỗ, và gật đầu.
- Ừ.
Anh nhìn Mingyu trượt mở cửa, để anh vào trước sau đó theo sau anh.
- Ah, Wonwoo-ssi.
Một phụ nữ trung niên cáu kỉnh chào đón hai người, sau đó bấm số trên điện thoại bàn.Mingyu dựa một tay vào quầy,nhìn quanh văn phòng. Cậu thản nhiên gõ ngón tay lên mặt gỗ bóng loáng, cho đến khi bị người phụ nữ trung niên không khách khí gõ vào tay khiến cậu giật bắn mình tại chỗ. Cô ấy vẫn dán tai vào điện thoại, nhưng lại lườm Mingyu trong khi chỉ vào một tấm biển treo trước bàn làm việc: Không dựa vào bàn làm việc của nhân viên.
Wonwoo khẽ cười khi nhìn Mingyu đứng thẳng người ra và cúi đầu xin lỗi. Người phụ nữ trung niên chỉ biết trợn mắt khó chịu với cả hai người trước mặt.
-Hiệu trưởng Shin?
Giọng nói đều đều của cô ấy vang lên trong văn phòng yên tĩnh.
-Jeon Wonwoo đến đón Bohyuk.
Cô ấy nhìn Wonwoo với vẻ chán nản.
-Một lần nữa.
Wonwoo thở dài, kiềm chế cảm xúc của mình. Anh chưa bao giờ thực sự thích người này. Cô ta luôn trông như thể rất ghét công việc của mình.
- Cậu có thể quay trở lại văn phòng hiệu trưởng
Cô nói, sau khi cúp máy.
-Tôi chắc rằng cậu đã biết đường rồi chứ.
Wonwoo nở một nụ cười gượng gạo, người phụ nữ sau đó nhìn sang Mingyu, quét từ trên xuống dưới.
- Khách có thể đợi ở đó.
Cô chỉ một ngón tay ra chỗ ba chiếc ghế như thể đó là một sự thứ lỗi đáng buồn.
Wonwoo nhìn lại Mingyu, cậu mỉm cười.
- Anh cứ đi làm việc của mình đi. Em không nỡ để một phụ nữ xinh đẹp ở đây một mình đâu.
Cậu nháy mắt với người phụ nữ, người chỉ biết trợn mắt trước hành động tán tỉnh của chàng trai trẻ rồi quay lại lúi húi gõ bàn phím. Mingyu nhìn Wonwoo với ánh mắt tinh nghịch khiến người lớn tuổi hơn khẽ nở một nụ cười thoáng qua trên môi. Anh gật đầu với cậu thanh niên trẻ.
- Tôi sẽ không đi lâu.
- Em ổn mà.
Wonwoo đi xa khỏi bàn làm việc và quay đầu nhìn lại một lần cuối cùng để thấy Mingyu đi đến những chiếc ghế nhựa cứng và tự ngồi xuống một mình, đôi chân dài duỗi ra, đầu dựa vào tường phía sau. Nở một nụ cười nhẹ, Wonwoo tiếp tục về phía văn phòng hiệu trưởng nơi anh đã quá quen thuộc.
Sau khi đi vòng qua một vài gian phòng dành cho giáo viên, Wonwoo đang đứng trước cánh cửa gỗ văn phòng hiệu trưởng. Thở dài mệt mỏi, anh nắm chặt tay cầm và ngập ngừng mở cửa ló đầu vào.
- Ah, Wonwoo.
Hiệu trưởng Shin ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt trên mặt gỗ bóng loáng. Wonwoo cúi đầu nhẹ, bước vào phòng làm việc và nhìn thấy đứa em trai của mình đang ngồi trên chiếc ghế đặt đối diện với bàn của hiệu trưởng. Bên cạnh cậu em trai là một người phụ nữ lớn tuổi và - người mà Wonwoo cho là - con trai của cô ấy. Cả Bohyuk và cậu học sinh kia đều có những vết bầm tím trên mặt và Wonwoo có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh Bohyuk nhìn Wonwoo với ánh mắt chán ghét.
- Đây là đang đùa với tôi sao ?
Người phụ nữ chế giễu.
- Tôi từ chối nói chuyện với một đứa trẻ về vụ hành hung mà cậu học sinh này đã gây ra với con trai của tôi.
- Bà Kang, Wonwoo là người giám hộ của Bohyuk. Cậu ấy đủ tuổi hợp pháp và.....
- Tôi không quan tâm người này bao nhiêu tuổi, tôi ở đây để nói chuyện với bố mẹ của cậu học sinh này, không phải người giám hộ của cậu ấy.
Bohyuk buông một tiếng mỉa mai.
- Chúc cô may mắn với điều đó. Bố mẹ tôi không rảnh để dành thời gian cho con cái của họ đâu, điều gì khiến cô nghĩ rằng họ sẽ xuống đây để nói chuyện vớ vẩn này với cô ?
Wonwoo vỗ vào đầu em trai mình.
-Thôi ngay!
Quay về phía người mẹ và cậu con trai, Wonwoo cúi đầu.
- Tôi xin lỗi vì mọi rắc rối nào mà em trai tôi đã gây ra.
Bà Kang chế giễu, nhìn cả hai anh em với ánh mắt dò xét.
- Quả nhiên là con trai của Jeon Hyori rồi. Một luật sư thuyết giảng về một cộng đồng tốt hơn và an toàn hơn cho thị trấn của chúng ta nhưng thực sự, con trai của cô ta là thứ rác rưởi làm hôi thối Changwon.
Người phụ nữ lớn tuổi đảo mắt, thở dài khó chịu.
- Dù sao thì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ nhận được cuộc gọi từ tôi.
Người phụ nữ nắm lấy cậu con trai của mình, cậu bé đã ngồi cúi đầu trong suốt thời gian qua, kéo cậu lên.
-Đến đây, Bong-su. Mẹ quá ngán ngẩm với cách mà trường này đối phó với bọn du côn.
Bà nói với hiệu trưởng.
- Chúng ta chắc chắn sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp hội phụ huynh.
Nói xong, người phụ nữ quay người đi ra khỏi văn phòng, nhìn Wonwoo một lần nữa, người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào bà với vẻ mặt trống rỗng.
- Thật là một trò đùa.
Bà lầm bầm trong hơi thở và bước ra khỏi cửa với đứa con trai thảm hại của mình theo sau.
Hiệu trưởng Shin thở dài, thư giãn trên ghế khi không khí trong phòng không còn sự căng thẳng nữa. Wonwoo quay về phía bà, cúi đầu xin lỗi và được đáp lại bằng nụ cười nhân ái mà bà luôn dành cho anh khi anh được gọi xuống trường. Trong cả bốn năm trung học, anh chưa bao giờ cần đến văn phòng hiệu trưởng một lần. Điều khá trớ trêu là kể từ khi tốt nghiệp, anh ấy đã trở nên quen thuộc với người hiệu trưởng này,người mà anh ấy thậm chí không thể nhớ tên khi anh ấy còn học ở trường. Và lý do chính là vì em trai của anh.
- Có một số giấy tờ ở văn phòng dưới, chúng tôi chỉ cần chữ ký của người giám hộ để thông báo cho nhà trường về mọi trách nhiệm đối với học sinh khi bị đình chỉ học trong bảy ngày học liên tiếp.
Wonwoo gật đầu và nhìn Bohyuk đang đảo mắt, nhìn cậu em trai của mình thô bạo đẩy ghế lại và đứng dậy, thờ ơ đi về phía cửa văn phòng.
-Trời đất, mẹ kiếp.
Anh nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ từ Bohyuk khi cậu bé bước ra ngoài bỏ lại anh trai mình. Wonwoo nhìn lại Hiệu trưởng Shin lần cuối và cúi đầu xin lỗi một lần nữa.Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu hiểu ý và Wonwoo đi theo em trai mình ra khỏi văn phòng. Anh lao tới và nắm lấy vai Bohyuk
- Này em có định giải thích chuyện gì đã xảy ra không?
- Bỏ ra!
Cậu thiếu niên hất tay anh trai ra khỏi vai và đi về phía trước.Wonwoo đảo mắt nhìn theo em trai mình, rồi đuổi theo xô cậu em một cái.
-Yah, Bohyuk.
- Em nói anh im đi !
Bohyuk quay lại lườm Wonwoo, nắm đấm chụm lại trong cơn thịnh nộ. Người anh lớn tuổi nở nụ cười nhạt trước những hành động thiếu trưởng thành của em trai mình, có lẽ thằng nhóc muốn động tay động chân lắm rồi.
-Aigoo. Hãy nhìn vào cách hành xử ở nơi công cộng kìa.
Wonwoo nhìn sang bà Kang, người đang ký giấy tờ ở văn phòng. Đôi mắt dò xét của bà lướt qua Bohyuk từ trên xuống dưới và bà lắc đầu thất vọng.
-Tôi đoán đây là điều sẽ xảy ra khi trẻ nhỏ không được cha mẹ nuôi dạy đúng cách.
Chỉ trong vài giây, Bohyuk đã xông tới phía người phụ nữ lớn tuổi, dừng lại ngay trước mặt bà ấy.
- Có lẽ nếu con trai cô không được nuôi dạy để trở thành một kẻ hèn nhát, tôi sẽ không đánh bại nó.
Wonwoo bước đến chỗ em trai mình, ngăn nó làm bất cứ điều gì mà sau này nó sẽ hối hận.
-Như tôi đã nói.
Bà Kang thách thức Bohyuk, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên cao hơn.
- Cậu đúng là rác rưởi
Nói xong, bà ấy xách túi ra khỏi bàn và nhìn về phía nhân viên quản lý.
- Tôi nghĩ rằng danh tiếng của trường lại bị những học sinh như thế này làm ô uế. Thật đáng buồn.
Bà Kang nhìn Wonwoo lần cuối rồi nhìn Bohyuk và quay người đi ra khỏi văn phòng nhưng lại bị giọng nói trầm thấp của Mingyu chặn lại.
- Thưa bà !
Mọi sự chú ý đổ dồn vào Mingyu khi bà Kang quay đầu quay lại nhìn chàng trai trẻ một cách khó chịu.
-Cái gì?
-Ồ, ừm, chỉ là.....Vạt áo của bà bị bung ra ngoài rồi.
Mingyu chỉ vào váy của bà Kang, nở một nụ cười thông cảm với người phụ nữ đang giận dữ, ngón tay chỉ vào một phần váy đang bị vén ra với một chùm áo sơ mi nhỏ đang lòi ra ngoài một cách cẩu thả.
- Tôi chỉ nghĩ rằng bà cần biết.
Wonwoo nhìn xuống theo tay Mingyu đang chỉ. Cắn môi dưới, anh ngước nhìn người phụ nữ lớn tuổi thấy khuôn mặt của bà ta đã chuyển sang màu đỏ. Cho dù đó là sự tức giận hay bối rối, Wonwoo không biết. Bà Kang nắm lấy váy và dậm chân ra khỏi văn phòng,Wonwoo nhìn đến Mingyu, người đang nhìn chằm chằm vào anh rồi nhún vai, tỏ vẻ rất giải trí.
Cánh cửa bị đóng sập bởi người phụ nữ lớn tuổi và bà ấy suýt chút nữa đã đâm vào một học sinh đang bước vào văn phòng. Cô gái trẻ quay lại nhìn vị phụ huynh giận dữ rồi bước vào nhìn Wonwoo và Bohyuk. Khuôn mặt cô ấy trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy Mingyu.
- Anh trai ?
Chàng trai cao lớn mỉm cười khi nhìn cô em gái đang vội vã tiến về phía mình và ôm anh.
-Anh đang làm gì ở đây?
Cô hỏi, phá vỡ cái ôm để nhìn lên người anh trai cao ngất của mình.Mingyu nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn em gái mình.
-Anh phải chở một người bạn đến đây.
Cô gái trẻ nhìn qua thấy Wonwoo đang ký vài tờ giấy, trong khi Bohyuk miễn cưỡng đứng cạnh và khoanh tay trước ngực.
-Gì?
Câu hỏi cộc cằn đến từ Bohyuk tức giận khi bắt gặp Minseo đang nhìn mình chằm chằm.Wonwoo ký xong tờ giấy cuối cùng và quay lại nhìn cô gái trẻ đang đứng cạnh Mingyu, mắt anh sau đó liếc xuống chiếc ba lô mềm màu xám và cuốn sách giáo khoa mà cô ấy cầm trên tay.
Cô gái trẻ hơi nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên.
- Cậu có bị đình chỉ không?
Cô hỏi người bạn cùng lớp của mình.Bohyuk nhìn cô gái từ trên xuống dưới.
- Quan tâm cái quái gì vậy?
Đảo mắt, cậu thiếu niên tặc lưỡi đi về phía Minseo. Cậu ta thô bạo giật lấy chiếc balo của mình ra khỏi tay cô gái sau đó lướt qua cô ấy để bước ra khỏi văn phòng, để lại anh trai của mình xử lý thiệt hại, như mọi khi.Wonwoo thở dài, nhìn cô gái trẻ hơn.
- Xin lỗi về thằng nhóc.
Minseo cười, lắc đầu.
- Không sao đâu. Em đã quen với điều đó. Nhìn chung, cậu ấy có vẻ không hòa đồng những học sinh khác, vì vậy nên với em cậu ấy cũng vậy thôi.
- Ngoài ra thì...
Mingyu bước tới đặt tay lên đầu em gái, phớt lờ những lời càu nhàu nhỏ của cô bé.
- Minseo không được nhiều người thích lắm,vì vậy em chắc là em trai của Wonwoo-hyung cũng là một trong số những người không thích con nhóc này.
Wonwoo mỉm cười khi Minseo đập cánh tay của anh trai mình ra khỏi đầu và quay lại nhìn anh.
- Ah! Vậy thì anh là Wonwoo-hyung?
Cô gái trẻ nở một nụ cười tươi, và một tia sáng nhỏ trong mắt cô ấy giống với ánh mắt của Mingyu, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Wonwoo.
Wonwoo cúi chào cô bé một cách lịch sự, rồi cô cúi chào lại, nụ cười không hề ngượng ngùng.
- Không ngờ anh trai của Bohyuk lại biết anh trai em.
Minseo nhìn Mingyu với một nụ cười nhỏ.
- Thế giới này nhỏ thật !
Wonwoo bật ra một tiếng cười nhẹ.
-Ừ, anh trai em dường như cũng quen biết tất cả những người mà anh biết.
Mingyu mỉm cười.
- Chà,thành phố này cũng không lớn, vì vậy....
- Vâng, nhưng em không nghĩ mình sẽ gặp Wonwoo-hyung của anh trai sớm như vậy!
Cô bé vui vẻ thốt lên, mỉm cười với Wonwoo trong khi lời nói đó khiến anh trai cô mất bình tĩnh.
-Anh ấy không phải là Wonwoo-hyung của anh. Anh ấy chỉ là Wonwoo-hyung - h-anh ấy chỉ là Wonwoo-hyung. Chỉ - Wonwoo-hyung.
Mingyu thở ra một hơi ngắn, rõ ràng là bối rối trước lời nói của em gái mình, cậu véo sống mũi mình, sau đó than một tiếng "Chúa ơi" nhẹ với chính mình.
Wonwoo nhìn chàng trai cao hơn một cách thích thú, mắt anh quét từ trên xuống dưới người đang bối rối với môi mím mím, cố kìm lại một nụ cười nhỏ.
- Ủa anh sao vậy?
Câu hỏi tu từ đến từ cô gái trẻ, lông mày cô ấy nhướng lên khi nhìn anh trai của mình, rõ ràng rằng cô bé đã bị kinh ngạc bởi những lời nói huyên thuyên của anh trai.Mingyu đảo mắt.
-Không có gì. Em không có lớp học à?
Minseo nhìn anh trai mình trong một giây ngắn ngủi trước khi thở dài và vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai.
- Em phải đưa đồ đạc cho Bohyuk với một vài giấy tờ của giáo viên chủ nhiệm.
- À, vậy tiếp tục đi.
Mingyu bước sang một bên.Minseo bắn cho anh trai mình một cái nhếch mép nhỏ trước khi bước đến bàn làm việc của văn phòng và cúi xuống quầy để đưa cho cô thư ký đang ngồi một xấp giấy tờ. Trước khi cô có thể đưa giấy tờ, bà già cáu kỉnh giật lấy tập tài liệu và gõ lớn lên bàn, chỉ vào tấm biển được dán trên đó.
- Ô em xin lỗi.
Minseo lùi lại một bước nhỏ và nở một nụ cười hối lỗi với người phụ nữ.
-Ừ, em gái ngốc, đừng dựa vào bàn làm việc, em có đọc được không?
Nói những lời trẻ con với cô em gái tuổi teen, sau đó Mingyu nhìn sang người phụ nữ đứng sau bàn làm việc với một nụ cười dịu dàng.
Minseo bước đến chỗ anh trai mình, đánh nhẹ vào bụng, một phản ứng thái quá như thường lệ. Cô chào anh trai mình với nụ cười chế nhạo rồi nhìn sang người đang đứng cạnh anh trai với nụ cười chân thật.
- Em rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh, Wonwoo-oppa!
Wonwoo cứng người khi cô thiếu niên thấp bé hơn bước tới ôm lấy anh trong một cái ôm ngắn ngủi.
-Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp anh Wonwoo bí ẩn mà anh trai em không thể ngừng nói tới.
-Ồ, cảm ơn.
Wonwoo cắn môi dưới và khẽ ngập ngừng vỗ nhẹ vào đầu cô gái trẻ.
-Rất vui được gặp em.
Cô nở một nụ cười thật tươi và bật ra một tiếng cười nhỏ.
-Anh dễ thương quá đi !
Sau đó, cô quay sang anh trai mình và lè lưỡi nhưng lại được đáp lại với cử chỉ tương tự từ người anh trai cao hơn, sau đó cô bé quay gót và bước ra khỏi văn phòng.
-Còn hai người?
Hai chàng trai còn lại nhìn sang người đang nói bằng giọng khó chịu, và nhìn mình chằm chằm qua cặp kính một cách cáu kỉnh.
- Hai cậu chỉ loanh quanh hay định đi ra ngoài?
Mingyu khẽ nở một nụ cười, chiếc răng nanh ló ra một cách hoàn hảo.
-Ồ, chúng cháu không muốn cô cảm thấy cô đơn hoặc...
Chàng trai lớn tuổi hơn đảo mắt, bật ra một tiếng cười ngượng.
- Dạ xin phép.
Anh cắt lời Mingyu trước khi người trẻ hơn khiến họ gặp rắc rối, nắm lấy cánh tay của người cao hơn và xoay người lại để đẩy nhẹ cậu ta ra khỏi cửa.
-Tại sao cậu lúc nào cũng đùa giỡn vậy ?
Anh bực tức hỏi.Mingyu cười.
-Một trong những nét quyến rũ của em đó. Em nghĩ rằng cô ấy có lẽ thấy em rất thú vị.
Wonwoo khẽ chế giễu lời nói của người trẻ tuổi trước khi họ rơi vào im lặng, hai người bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng của mình, Wonwoo đã vô tình bỏ lỡ những ánh nhìn quan tâm nhỏ nhặt từ Mingyu.
- Em đưa anh về nhà nhé ?
Wonwoo nhìn đến người bước đi bên cạnh anh, hơi lắc đầu.
- Không cần đâu.
- Đi thôi nào.
Mingyu,như thường lệ, không trao cho anh sự lựa chọn, cậu bắt đầu về phía chiếc xe.Wonwoo thở dài, đoán như thế này sẽ tốt hơn. Lần gần đây nhất khi bắt xe buýt trong tình trạng tương tự, anh đã gặp một người lạ mặt nghiện dâu tây và anh phải mua bật lửa cho thói quen hút thuốc của cậu ta. Nở một nụ cười nhẹ trước ký ức, Wonwoo nhượng bộ và đi theo chàng trai trẻ hơn, để cậu ta chở anh ta về nhà.
________________________________________
-Cảm ơn.
Wonwoo nhìn sang người trẻ hơn ngồi trên ghế tài xế, người đang bận chuyển xe vào bãi đậu và bật đèn báo nguy hiểm cho xe.
Mingyu nhìn sang Wonwoo với một nụ cười nhỏ.
- Ừ, đừng lo lắng về điều đó.
Cậu trấn an, nhìn người anh lớn tuổi cởi dây an toàn và thu dọn đồ đạc sau đó ra khỏi xe.
- Hyung.
Mingyu hạ cửa sổ xuống và gọi Wonwoo.
- Đừng làm khó thằng nhóc quá. Em chắc chắn rằng nó có lý do của mình.
Wonwoo thở dài, cắn môi suy nghĩ trước khi gật đầu.
- Ừ
-Được rồi. Chúc một buổi tối tốt lành, hyung.
Mingyu mỉm cười, những chiếc răng nanh của cậu ấy hơi lộ ra một chút.Vẫy tay và nở một nụ cười nhẹ, Wonwoo nhìn người kia lùi dần ra xa và nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang tiến xa hơn một lúc. Sau đó quyết định tốt hơn là anh nên giải quyết cậu em trai có lẽ đang hờn dỗi trên chiếc ghế dài lúc này.
Mở cánh cửa gỗ nặng nề, Wonwoo được chào đón bởi cảnh tượng em trai mình đang chơi trò chơi điện tử nào đó, nét mặt cau có lúc nào cũng hiện rõ. Cậu em cố tình phớt lờ anh trai mình
Wonwoo đảo mắt và vứt ba lô sang một bên, bước tới bàn cà phê - nơi Bohyuk đang chống chân lên - để lấy điều khiển TV. Quay lại và hướng điều khiển vào màn hình, anh nhấn nút tắt nguồn.
-Yah! Cái quái gì vậy, hyung?
Wonwoo quay lại thì thấy em trai mình đang đứng đó, miệng không ngừng thốt lên.
- Rồi sao nữa ?
Anh đặt câu hỏi, khoanh tay trước ngực và phớt lờ câu cảm thán trước đó của em trai mình.
- Gì?
Bohuk cau mày, giọng nói cáu kỉnh với anh trai, ném bộ điều khiển trò chơi đang cầm lên ghế và ngồi phịch xuống.
- Em nghiêm túc chứ?
Wonwoo chế giễu, đặt chiếc điều khiển TV xuống bàn cà phê.
- Em bị đình chỉ rồi, Bohyuk.
Bohyuk tròn mắt trước câu nói của anh trai mình.
-Vâng. Em biết. Em cũng đã ở đó mà.
Thằng nhóc đứng dậy, đi vòng qua chiếc ghế dài để đi lên lầu, thì một bàn tay nắm lấy cánh tay nó lại
- Đừng bỏ đi, đồ ngốc.Chuyện gì đã xảy ra ?
Wonwoo kéo cậu em lại.Jeon Bohyuk nhún vai, đút tay vào túi.
-Có tên nào đó đã nói dối nên em chỉ đập cái tên ngu ngốc đó thôi.
Wonwoo chế giễu, nhìn từ trên xuống dưới của cậu thiếu niên.
- Em là một tên côn đồ? Hãy ngồi xuống và giải thích đàng hoàng như một người bình thường đi.
-Chết tiệt. Em không cần phải giải thích điều đó với anh vì vậy anh hãy lơ cái vụ này đi.
Bohyuk quay người định bỏ đi nhưng bị chặn lại một lần nữa bởi người anh trai.
- Cái quái gì mà em không cần phải giải thích !
Wonwoo hít một hơi để hy vọng lấy lại suy nghĩ và bình tĩnh lại, những lời của Mingyu cứ vang lên trong đầu anh.
- Nhìn kìa, Bohyuk. Anh mệt mỏi khi phải đưa bạn ra ngoài--
-Vậy thì dừng lại đi! Không ai yêu cầu anh làm gì cả! Em có thể tự lo cho mình!
Cậu bé cáu kỉnh, kéo cánh tay mình ra khỏi tay Wonwoo.
- Không, em không thể.
Wonwoo bật ra một tràng cười vô hồn với em trai của mình.
- Em đã chứng minh rằng em không có khả năng làm bất cứ điều gì, em luôn hành động thiếu trưởng thành, vì vậy mọi người xung quanh phải đón nhận những điều tồi tệ của em.
-Không, vấn đề là ở anh.
Bohyuk chỉ ngón tay buộc tội vào người anh trai của mình, cau mày ngày càng sâu.
- Chẳng ai yêu cầu anh làm thế cả.
Nói xong, thằng nhóc quay người đi về phía cầu thang.
- Đúng là không ai yêu cầu anh,nhưng ai khác sẽ chịu trách nhiệm cho em khi em làm sai.
-Em không cần ai chăm sóc. Không một ai !
Bohyuk quay lại, đi về phía anh trai mình, chọc một ngón tay vào ngực Wonwoo.
-Anh muốn trở thành đứa con có trách nhiệm mặc dù bố mẹ thậm chí còn không dành thời gian cho con cái trong ngày hay sao ? Làm ơn đi, để em yên.
- Em có hiểu chính mình không ? Em giống như một tên ngốc nghếch vậy.
Wonwoo lắc đầu rồi nhìn em trai mình, nhướng mày.
- Vậy mục tiêu là gì, nếu đó không phải là chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình? Để trở thành một người bỏ học và làm việc tại một cửa hàng tiện lợi trong suốt quãng đời còn lại của em ?
-Chết tiệt, anh nói nghe y hệt như bố vậy.
Cậu bé thở ra, đưa tay vuốt tóc vì bực bội.
-Thật sao? Anh không nghĩ thế, bố đã bao giờ mắng mỏ em chưa ?À mà nếu có mắng thì em sẽ nghe chắc? Làm thế quái nào mà em vẫn sống trong ngôi nhà này được sau ngần ấy thời gian và sau tất cả những gì em gây ra.
- Vậy thì em không cần phải sống ở đây nữa là được chứ gì ?
Bohyuk cáu kỉnh, lấy áo khoác ra khỏi chiếc ghế dài và đi theo hướng cửa trước, quay lại trừng mắt nhìn anh trai mình.
- Và đừng nói với em về việc chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình bởi vì ít nhất em không giả vờ như cuộc sống của mình là hoàn hảo và sử dụng trách nhiệm của mình như một cái cớ cho những vấn đề của em, trong khi thực sự đó chỉ vì bản thân là một kẻ hèn nhát!
Và khi cánh cửa đóng sầm lại, Wonwoo chỉ còn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com