Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào và Táo

Là một quả táo đỏ đơn thuần, Steve tự nhận thấy bản thân là một loại trái cây không mấy phức tạp. Anh chẳng trông đợi điều gì nhiều trong cuộc sống, và anh tin rằng hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết bằng những luân lí của đời thường. Tất cả những điều đó thay đổi kể từ cái ngày anh trông thấy Tony.

Tony, trái đào xinh đẹp nhất mà Steve từng nhìn thấy. 

Tất cả mọi điều dường như đều trở nên vô nghĩa, bởi vì giờ đây tất cả những gì Steve muốn là được ở thật gần Tony, anh muốn biết tất cả các sở thích của gã, muốn làm gã cười, và tìm hiểu xem liệu Tony có thích trái cây lai hay không... (Ủa gì mới gặp mà đòi 'lai tạo giống' với người ta rồi =))

Gian đào được đặt đối diện với xe đẩy táo, và Steve đã dành hàng giờ đồng hồ để nhìn đắm đuối vào đối tượng thầm mến của anh: Tony gợi nhắc anh về ánh nắng mùa hạ, lớp vỏ của gã bóng mượt với sự pha trộn tinh tế của sắc vàng và đỏ son. Đường rãnh chạy dọc xuống người tô điểm thêm cho cơ thể hình trái tim đầy đặn của gã. Và... hương thơm tỏa ra từ gian đào mới thật khiến người ta rơi vào cõi trụy lạc - chỉ nghĩ về thứ nước đào ngọt ngào bên dưới những thớ thịt chín mọng của Tony thôi cũng đủ làm Steve chảy dãi.

Những mơ tưởng của Steve bị cắt đứt bởi một điệu cười khàn khàn, cả người anh cứng đờ vì tức giận.

"...chậc, mấy nhỏ cherry chỉ để chơi tí cho vui thôi, chẳng ai thèm rinh chúng về nhà làm gì. Mà mấy bé đào thì lại khác- đúng là thứ quả khiến người ta phải thèm thuồng." Hodge là quả táo to con và có nhiều khối u nhất trong xe đẩy hàng, thằng ấy chẳng bao giờ giữ nổi mấy ý nghĩ thiếu đứng đắn cho riêng mình mà cứ thích bô bô cả ra.

Mặc dù Steve không tán đồng chuyện này, nhưng sự thật là nhiều quả táo cùng xe đẩy hàng với anh thích tụ tập trong phòng để đồ và bàn tán về các bạn trái cây khác. Steve thường là người ngăn cả bọn lại trước khi những lời trêu đùa trở nên quá trớn, còn thằng Hodge thì luôn là đứa độc mồm nhất trong bọn.

Steve chẳng thể ưa nổi thằng ấy.

"Người ta bảo mấy bé đào tươi lúc nào cũng ngọt ngào hết sảy." Hodge lè nhè. "Ruột vàng hay ruột trắng cũng được, tao chẳng để tâm lắm. Màu gì thì cũng ngon nghẻ hơn cái giống đào fake trôi nổi lềnh bềnh trong mấy cái hộp xi rô, ý tao là, trong mấy cái quảng cáo lừa đảo ấy-"

"Chẳng ai muốn nghe về chuyện đó đâu, Hodge." Steve cảnh cáo.

Thằng Hodge lờ đi và tiếp tục nói. "Mày có biết vài bé đào hay có một vòng thịt màu đỏ sẫm ở quanh hạt không?" Hodge huých một quả táo khác nằm ngay cạnh. "Thật tình là tao chỉ muốn tách mấy mấy bé cưng đó ra thật rộng để xem nước đào bên trong chảy ra, mấy ẻm sẽ khóc ré lên cho xem-"

"Chuyện đó thật vô phép," Steve gắt lên. "Mày không thể nói mấy lời đó về các bạn trái cây khác được, tôn trọng người ta chút đi."

"Muốn choảng nhau không, thằng dị hợm?" Hodge gầm gừ và lăn tới chỗ Steve đầy đe dọa. "Xem mày còn cao thượng và to mồm được đến đâu sau khi tao phá hư cái lớp vỏ hoàn hảo của mày-"

Hodge bị chặn lại khi một quả mận chen vào giữa hai người.

"Xéo đi, Hodge, tao lại đập méo mặt mày bây giờ đấy." Bucky nói.

"Lo chuyện của mày đi, đồ quả mận." Hodge cười khẩy, nhưng rồi cũng lùi lại, hắn bỏ đi sau khi huých mạnh vào Steve một cái đầy thô bạo. "Biến cho khuất mắt tao, thằng dị hợm."

"Tớ có thể hạ hắn mà, Buck." Steve bảo khi Bucky lăn tới cạnh anh. Quả mận đã trở thành người bạn thân nhất của anh kể từ ngày cả hai được gửi tới cửa hàng bán đồ hữu cơ này.

"Tớ biết, nhưng cậu cứ phí thời giờ với thằng ấy làm gì? Hodge là một quả táo thúi hoắc, cứ giả như là tớ từng thấy mấy quả táo thúi rồi đi." Bucky bình luận.

"Hắn ta thật xấc xược." Steve học hằn.

Tuy vậy, lúc này Steve cảm giác mình chẳng khác gì một thằng đạo đức giả to mồm, bởi vì những lời nói của thằng Hodge đã cắm rễ vào trong trí óc anh, anh chẳng thể ngừng mơ mộng về hình ảnh của Tony bên dưới lớp vỏ ngoài bóng bẩy của gã, liệu gã có phải một trái đào với vòng thịt đỏ bên trong không nhỉ. Khi ánh nhìn của anh chăm chăm hướng về gian đào, Steve mong sao một hôm nào đó Tony sẽ để anh nhìn thấy những nơi tư mật của gã...

"Cậu có thể nhìn chằm chằm người ta bao lâu tùy thích, nhưng điều đó cũng không làm Tony đổ cậu sớm hơn miếng nào đâu." Bucky chỉ ra sự thật đau lòng, hắn dựa vào dải phân cách bằng gỗ. "Cậu phải cứng lên chút đi (1), Steve à."

Giật mình tỉnh mộng, Steve đỏ bừng cả mặt mày. Những lúc tơ tưởng về Tony anh cứ thấy căng thẳng và bồn chồn không tả được.

"Tớ chẳng biết phải làm gì nữa, Buck. Em ấy quá lộng lẫy, còn tớ thì chỉ là một quả táo già nhàm chán. Tớ có thứ gì để cho em ấy đâu?" Steve nghiền ngẫm. Là một quả táo đỏ đơn thuần, anh biết anh chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là thường còn hơn cả cục đường, không đời nào một trái đào đẹp đẽ như Tony lại chịu liếc nhìn anh tới cái thứ hai đâu. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ước mình là một loại trái gì đó bắt mắt hơn: độc đáo như măng cụt này, hay là hợp thời như mấy trái bơ cũng tốt.

Bên cạnh đó thì, Steve không chắc liệu có trái cây nào sẽ chịu chấp nhận anh nữa, một khi họ biết được cái bí mật mà anh đang giấu kín.

"Quéo quèo. Tự thương hại bản thân, chiến lược khôn ngoan quá trời quá đất đó. Chừng nào nó có hiệu quả thì qua hú tớ một tiếng nghen." Bucky lại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, lạy trời, sự tế nhị của hắn thậm chí còn chẳng bằng mấy quả dừa đang rơi nữa.

"Cậu thôi cợt nhả đi và nghĩ cách giúp tớ không được à?" Steve càu nhàu.

"Sao cậu lại nhờ tớ giúp? Tớ có quen thân gì người ta đâu." Bucky hỏi.

"Thì, cậu là mận còn Tony là đào này, nên là tớ nghĩ-"

"Làm sao, bộ cậu nghĩ vì bọn này đều thuộc giống quả hạch nên bọn này giống y hệt nhau à? Đúng là cái thứ phân biệt chủng tộc." Bucky giễu cợt. "Lời khuyên duy nhất của tớ là cậu phải nhấc cái mông táo đỏ rực của cậu lên và tỏ tình với người ta đi. Bởi vì nếu cậu mà không nhanh chân lên thì mấy trái cây khác sẽ hớt tay trên cậu đó."

Chiếc lá trên đầu Steve kêu lên xào xạc trong sự khiếp đảm: thằng khốn Stephen lúc nào cũng tăm tia Tony cứ hệt như một lão nông dân đến mùa thu hoạch. Quả cam phiền phức đó luôn lảng vảng qua gian đào để ve vãn Tony, cái cảnh tượng ngứa mắt đó thật làm Steve muốn giã thằng chả ra bã mà.

Bucky thích chí quan sát vẻ mặt kích động của Steve. "Cậu phải lăn cho nhanh vào, Steve à, trước khi Tony chán táo thèm cam."

--

Ngày đẹp tới rồi. Anh phải mau chóng thổ lộ lòng mình đi thôi!

Steve kiểm tra xem trên người có vết lõm nào không, anh đánh bóng vỏ của mình cho tới khi nó sáng loáng, và đảm bảo rằng chiếc lá của anh trông thật tươi để nó có thể dựng lên như một lá cờ nhỏ màu xanh. Steve soi mình trước tấm bảng quảng cáo trên xe đẩy hàng một lần cuối, anh hi vọng vẻ ngoài của anh đủ gây ấn tượng với Tony.

Steve đi tới rìa của xe hoa quả và trèo xuống sàn nhà. Anh kiểm tra cả hai phía để xem có bước chân nào đang tới hay không rồi mới lăn qua.

Băng qua sàn nhà là cách duy nhất để tới thăm các bạn trái cây khác ở phía đối diện của lối đi. Nó là một chuyến đi nguy hiểm dù là với thứ quả nào đi nữa- Steve đã từng chứng kiến quá nhiều trái cây rơi vào kết cục bi thảm khi họ cố gắng thực hiện chuyến đi đầy hiểm họa đó, trái thì bị giẫm lên, trái thì bị nghiền nát bởi những chiếc xe đẩy, hoặc là bị đá văng xuống chân bàn và bị kiến ăn thịt... Cũng còn một tai nạn khá đáng nhớ liên quan tới chú chó của một khách hàng và, chậc, nó chẳng kết thúc tốt đẹp gì mấy. Bucky đã tuyên bố là hắn vẫn còn mơ thấy ác mộng về lần đó cơ mà.

May sao, hôm nay chẳng có người qua lại, thế là Steve đã qua được phía bên kia bình an vô sự. Khi anh trèo lên xe đẩy đào, Steve nhẩm lại những lời bày tỏ mà anh đã tập luyện trước, cố gắng kiểm soát sự căng thẳng của mình.

Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã lên tới đỉnh của chiếc xe đẩy, và lại may sao, anh đang đối mặt trực tiếp với Tony luôn.

"Uh, xin chào? Anh trông chẳng giống mấy người bạn của anh gì cả nhỉ. (2)" Trái đào quan sát Steve với vẻ tò mò. "Anh đến từ đâu thế? Gala à? Fuji? Hay là Braeburn?"

Steve ngay lập tức quên sạch những điều anh định nói, bởi vì việc ngắm nhìn Tony từ đằng xa chẳng thể so sánh được với việc chiêm ngưỡng gã ở khoảng cách gần thế này; trái đào xinh xắn được bao phủ bởi một lớp vỏ thật mượt mà mà Steve khao khát muốn chạm vào, và mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Tony mới thật là trêu ngươi.

Trước khi não Steve kịp nhảy số, Tony đã quay đi và vùi mình sâu hơn vào những người bạn đào khác của gã, anh chẳng nhìn thấy gã nữa.

Steve vô vọng trông theo bóng Tony, nỗi đau của việc bị khước từ làm cái lõi táo trong anh run bần bật.

--

"...thế rồi Steve cứ vậy xuất hiện ngay bên cạnh tớ, ảnh nhìn đỏ mọng và siêu siêu ngon lành, ảnh còn đội lá nữa đó. Đội một chiếc lá! Sao Steve biết được là tớ thích mê mấy trái cây có lá chứ? Ý tớ là, ảnh thật quá hoàn hảo đi!" Tony nói với Rhodey một cách tuyệt vọng. "Gấu mật ơi, tớ phải làm gì bây giờ?"

Dưa tây Rhodey thở dài. "Cậu kể tớ chuyện này làm gì? Đi tán anh chàng đó đi, đồ ngốc (3)."

"Tớ đã cố bắt chuyện với Steve nhưng mà ảnh cứ im lặng hoài, thế là tớ hoảng quá và bỏ chạy luôn!"

"Ugh, sao tớ chẳng thấy ngạc nhiên gì cả thế này?" Nếu Rhodey mà có mắt thì chắc hẳn là chúng đang đảo loạn cả lên rồi.

"Này, làm sao bình tĩnh cho được khi mà quả táo của lòng cậu (4) đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà như thế chứ!" Tony phản bác.

Tony đã đổ Steve đứ đừ kể từ ngày anh chàng được gửi tới cửa hàng. Ngay từ đầu, Steve đã nổi bần bật giữa bầy táo: lớp vỏ anh đỏ rực không tì vết, bóng loáng tới nỗi Tony gần như có thể soi gương trên đó. Anh có dáng của một quả táo hình tim cổ điển, những đường nét mạnh mẽ chảy trôi xuống tận khuôn chân rắn rỏi. Đến cả chiếc lá của anh cũng khỏe mạnh và tươi tắn vô cùng, nó cong lên với góc độ vừa phải khiến anh trông càng bảnh bao hơn.

Tony khó lòng có thể tự trách mình vì mém tí nữa đã lên cơn "đau hạt" khi Steve xuất hiện trên xe đẩy đào mà không báo trước như thế. Giờ thì gã đã hối hận lắm rồi, gã cứ phải bỏ chạy bán mạng thay vì ở lại và tận dụng sự chú ý của quả táo hoàn hảo đó. Tony ao ước với tất cả lõi hạt của mình (5) sao cho gã có thể tua lại khoảnh khắc đó, nhưng giờ mọi thứ đã quá trễ. 

"Tớ phải làm sao đây, Rhodey? Chắc chắn Steve sẽ nghĩ tớ là một trái đào chảnh chọe vì đã bỏ ngang cuộc trò chuyện như thế." Tony rên rỉ. "Tớ phải đến chết trong cô đơn và bị mấy con chim ăn thịt mất."

"Cậu thôi làm quá lên đi được không? Chẳng có ai nghĩ cậu là loại trái cây đó cả." Rhodey bảo, chao ôi, anh bạn này làm gã ấm lòng quá đi mất.

Tất nhiên là Tony có một vài người bạn thuộc các giống trái cây khác, họ chẳng hề phân biệt đối xử gì với gã, nhưng Tony vẫn biết về các loại tiếng tăm mà người ta hay dùng để miêu tả thứ quả như gã: mấy trái đào vô dụng và luôn câu nệ một cách thái quá, chúng chỉ biết để tâm tới vẻ ngoài của chính mình. Điều mà hầu hết các trái cây khác không hiểu được chính là lí do của sự câu nệ đó, giá trị của một trái đào nằm ở chỗ nó phải giữ cho mình càng sạch đẹp càng tốt.

Tony ghét điều đó, gã đã ao ước hàng nghìn lần, sao cho gã chẳng phải sinh ra là một thứ quả quá yếu ớt như vậy.

Lớp vỏ Tony ửng màu hồng cam khi gã lại bắt đầu ba hoa. "Nhưng Steve là một quả táo. Mấy ảnh chính là loại trái cây điển hình nhất, và ai ai cũng thích những quả táo Mỹ ngon ngọt hết. Steve còn là... quả táo tuyệt nhất trong những quả táo. Một quả táo rất gì và này nọ luôn."

Rhodey lăn mình lại để miếng sticker dán trên người hướng lên trên. "Nói nghe nè, tớ vẫn chẳng hiểu vấn đề ở đây là gì cả. Sao cậu không quay lại giải thích với anh ta? Bảo anh ta là lúc nãy cậu không cố ý tỏ ra thô lỗ, chỉ là cậu hơi cuống, thế thôi."

"Ảnh sẽ ghét tớ thôi. Và có lẽ còn đá tớ đi nữa, cũng tại tớ khó nuôi quá mà: Tớ phải được cất giữ cẩn thận trong môi trường bảo quản này, còn phải được đối xử nhẹ nhàng, tớ còn- tớ còn dễ bị thâm nữa chứ!" Tony khóc lóc. "Tớ thật vô dụng quá đi thôi!"

"Chém gió kinh đấy." Rhodey nhanh nhảu đáp. "Cậu đâu phải loại đào ngạo mạn đó đâu, cậu là một trái đào tốt bụng và rất nhiều trái cây khác cũng đồng tình như thế: Pepper này, Bruce này, cả thằng bé đó nữa, những người bạn thật sự của cậu đấy. Thôi nào, Tones, tớ dám chắc là Steve cũng sẽ tìm thấy điểm gì đó mà anh ta yêu thích ở cậu thôi."

"Nhưng Rhodey à, tớ không thể. Tớ không thể rời khỏi cái xe đẩy hàng này được... Nhỡ đâu tớ bị bầm thì sao?" Tony lo âu.

"Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng (6), Tony. Đôi lúc cậu cần phải đánh liều thứ gì đó." Rhodey đáp. "Với cả, tớ không nghĩ là Steve sẽ để chuyện gì tệ hại xảy ra với cậu đâu."

Tony thở dài và nhìn lại về phía xe đẩy táo. Steve đang nằm ở gần phần đỉnh của chồng táo, lớp vỏ đỏ rực sáng bóng của anh rực rỡ dưới ánh đèn. Tony ao ước với tất cả lõi hạt của mình, phải gì gã có thể vươn tới và chạm vào Steve, nhưng... không. Gã chẳng thể làm được điều đó.

Thôi thì, tập làm quen với cô đơn dần đi cũng vừa rồi.

--

Chỉ mất một buổi chiều và thế là mọi thứ hóa ra một thảm họa (7).

Chuyện bắt đầu khi một cặp thiếu niên loài người ồn ào không tả được cướp lấy một cái xe đẩy hàng và quyết định đập bẹp càng nhiều đồ càng tốt. Hai thằng ấy vừa hét vừa cười, chúng lao vào khu vực bày hàng và ném trái cây bay vèo vèo khắp nơi.

Tony chứng kiến trong nỗi khiếp đảm khi một quả xoài bị ném vào vách tường và vỡ nát ra thành một đống nhầy nhụa. Một chùm nho bị nghiền nát bên dưới đế giày, mười lăm cái mạng bay màu chỉ trong một chớp mắt.

Một cái thùng carton đựng dâu tây là thứ tiếp theo được đi bay. Hầu hết các quả dâu đều hạ cánh an toàn vào một gian rau củ gần đó, nhưng một trái đã bị tách ra khỏi bầy và nảy xuống sàn nhà.

Hai đứa loài người tiếp tục cười khùng khục khi chúng xoay xe đẩy lại, rõ ràng là chúng định làm "tăng hai" ở phía dưới lối đi. Quả dâu đơn độc hấp hối và lật mình trên mặt sàn, cố gắng né khỏi đường đi của chiếc xe đẩy đang lao tới.

Tony cứng cả người khi gã nhận ra trái dâu vừa bị rơi xuống đó.

"Peter!"

Tony nhảy ra khỏi chiếc hộp của gã mà chẳng kịp dừng lại để đắn đo về hậu quả. Gã trượt từ khăn trải bàn xuống tới giá trưng bày, đáp đất nhẹ nhàng lên mặt sàn và bắt đầu lăn tới chỗ quả dâu.

"Chú Stark, mau ra khỏi đây đi!" Peter gào lên, cố gắng trong tuyệt vọng để lăn mình qua phía bên kia lối đi. "Đừng lo cho cháu, chú hãy tự cứu mình đi!"

"Không được đâu, nhóc lùn ạ. Không đời nào chú nằm yên xem cháu bị giã thành mứt đâu." Tony bắt đầu đẩy quả dâu khỏi đường chạy của chiếc xe đẩy. 

Chỉ sớm hơn một khắc; chiếc xe đẩy rầm rầm lao qua, cách hai người họ chưa tới một inch.

Mấy trái cây khác thì số không đỏ lắm...

"Cứu tôi! Chu mi ngaaa!" một quả chuối kêu lên thảm thiết trước khi bị bánh xe cán lên và nát làm đôi. Ruột văng khỏi vỏ, nát bươm nhầy nhụa khắp sàn nhà.

Peter ré lên đầy khiếp sợ trước cảnh tượng đẫm máu nhưng Tony lại đẩy cậu đi. "Đừng nhìn. Đi tiếp đi."

Hai người di chuyển thật chậm, Tony nhăn mày khi gã nhận ra hai người đã lội qua "thi hài" của ít nhất ba mươi trái cây khác nhau.

Từ đằng xa, Tony có thể nghe thấy tiếng cười vang của hai thằng bé loài người khi chúng chuẩn bị cuộc càn quét của mình lần nữa, lạy Chúa, gã thật sự đang đổ mồ hôi đây. Gã và Peter đi chưa đủ nhanh - đành phải chơi lớn thôi, không thì ngỏm cả lũ.

Khi chiếc xe đẩy tới gần, Tony gồng hết sức mạnh của mình và đẩy Peter xuống dưới kệ trưng bày. Với một tiếng gầm lớn như âm thanh của cơn bão nhiệt đới, chiếc xe đẩy kéo rít qua.

Gã né được cái bánh xe - nhưng không né được gót chân của chúng.

Tony thấy da thịt mình vỡ tung khi một trong những bàn chân của hai thằng bé đá văng gã khỏi lối đi. Lực đẩy ném gã xuống dưới kệ trưng bày, Tony choáng váng lăn mình vào một góc, cố gắng chịu đựng cơn đau. Có một cảm giác ướt át đáng sợ đang trào lên ở một góc nào đó trên người gã mà Tony cố sức lờ đi. 

"Chú Stark, chú có sao không?" Peter thảng thốt trong hoảng loạn. "Chú... ôi không."

"Chú ổn mà, nhóc con. Trở về thùng của cháu đi." Tony có thể cảm nhận được nước đào đang tràn ra từ vết dập trên người gã. Không cần nhìn thì Tony cũng đoán được vết dập to bự xấu xí đó sẽ khiến gã bị ném tới chỗ ủ phân chỉ trong nay mai. 

Đời gã thế là chấm hết.

"Mọi chuyện không nhất thiết phải thế này, chúng ta vẫn có thể gọi người giúp!" Peter khóc nấc, những chiếc lá của cậu bé vì lo lắng mà dựng cả lên.

Tony mệt mỏi dựa vào tường. "Ổn hết mà, thật đấy. Chúng ta chẳng làm gì được nữa đâu. Đi nhanh đi, cháu không nên chứng kiến cảnh này nữa."

"Cháu không bỏ chú lại!" Peter cố gắng kéo gã ra khỏi góc tường. "Chú không thể ở đây được, chỗ này quá bẩn thỉu và bụi bặm-"

"Chú bảo, đi mau đi!" Tony gầm lên. Giọng điệu dữ tợn của gã làm quả dâu non hốt hoảng chạy đi, và từ sâu trong lõi hạt của mình, Tony cảm thấy hơi chút tội lỗi.

Như vậy là tốt nhất, ít ra thì thằng bé sẽ không phải thấy mình chầu trời theo cách này. Gã tự nhủ. Thế này tệ thật, nhưng rõ ràng là nhiều cách khác còn tệ lậu hơn. Nếu thời gian của gã đã hết, vậy thì hi sinh khi cứu được một trái cây khác cũng anh dũng lắm chứ.

Tony cuộn tròn lại trên một góc sàn bụi bặm, chờ đợi hồi kết của đời mình xảy đến.

--

Tony vẫn thu mình vào trong góc khi bóng dáng một quả táo xuất hiện bên mép kệ để hàng. "Anh muốn gì?" Tony gằn giọng.

"Em thấy sao rồi?" Steve hỏi han. "Có một trái dâu non hốt hoảng chạy tới tìm anh và bảo em đang bị thương."

"Tôi ổn, làm ơn để tôi phân hủy trong yên bình đi." Tony cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng quả là khó để làm vậy khi mà nước đào cứ chảy ra từ chỗ bị dập trên người gã.

Steve phớt lờ thái độ vờ vịt của gã. "Anh đã thấy cái cách em cứu cậu nhóc đó. Không trái đào nào sẽ chấp nhận liều mạng giống em đâu."

"Đoán xem tại sao nào? Bởi vì mấy trái đào từng làm thế đều bị đạp bẹp dí thành trăm mảnh cả rồi." Bóng dáng của quả táo hoàn hảo đó khiến Tony càng tự ti, gã lủi sâu hơn vào trong góc. "Đừng có nhìn nữa, trông tôi gớm lắm."

Steve tiến lại gần hơn. "Đâu tệ đến vậy chứ."

Tony cười cay đắng. "Ừ thì, nếu tôi muốn nằm mãi trong cái cửa hàng này thì cũng có tệ mấy đâu. Anh là một quả táo, chắc anh cũng biết một quả hư thì sẽ liên lụy cả chùm chứ hả. Vết thâm này là vé đi một chiều tới chỗ ủ phân đấy."

Ít ra thì bây giờ cũng vào đông rồi và bọn kiến thì đang ngủ đông, Tony thật sự chẳng muốn bị ăn sống chút nào.

Quả táo chợt lặng thinh. "Đợi anh ở đây nhé."

Steve để gã lại bên dưới cái kệ hàng nhưng rồi nhanh chóng quay về vài phút sau với thứ gì đó vắt vẻo trên cuống lá.

Tony đông cứng không thốt nên lời. "Đó có phải là-"

"Áo khoác đấy. Bên gian đào người ta để nhiều lắm." Steve bảo, anh đắp tấm lưới quanh người Tony. "Mặc cái này vào thì không ai nhìn thấy vết thâm của em nữa đâu."

Tony thử ngọ nguậy; cảm giác khi tấm lưới xốp cọ vào vỏ có hơi kì lạ, nhưng nó vẫn che đi chỗ bị dập và ngăn dòng nước đào chảy tràn ra. Áp lực nhẹ nhàng phủ quanh cơ thể khiến gã cảm thấy ấm áp và được bảo vệ, gần như giống một cái ôm.

"Thế nào?" Steve lo lắng hỏi bâng quơ.

"Thứ này khá là hợp mốt đấy." Tony thừa nhận. "Nhưng rồi sao nữa? Tôi không thể quay lại gian đào với thứ này được. Tôi sẽ nổi bật còn hơn mấy trái dứa trong kệ chanh."

"Ừm..." Cuống lá Steve giật lên đầy căng thẳng. "Anh đang nghĩ là, em có thể ở lại với anh."

"Với anh? Với mấy quả táo khác á?"

Cả thân Steve đỏ bừng. "Không, không phải ở xe đẩy táo, mấy thằng ở đó xấu tính lắm. Anh biết một chỗ khác chúng ta có thể đi. Nó không được sang trọng như ở gian đào, nhưng cũng đủ tốt; chỗ đó khá đón nắng, nhiều cây cỏ... và cũng gần máy phát nhạc nữa, thế nên là chúng ta có thể khiêu vũ cùng nhau... nếu em đồng ý." anh nhanh chóng nói thêm.

Hi vọng?

Tony cảm giác cứ như hạt của gã vừa nứt làm đôi ấy. "Sao anh lại làm thế?"

"Sự thật là..." Chiếc lá trên đầu Steve rung rinh. "Anh thật sự rất thích em, Tony. Anh đã phải lòng em từ cái lần đầu tiên anh trông thấy em, và sau khi chứng kiến những gì em đã làm hôm nay thì anh lại càng thích em nhiều hơn."

Tony co lại vào một góc. "Anh không nên phí thời gian của mình với tôi đâu. Anh có thể chọn một trái cây khác tốt hơn chứ không phải một quả đào bị dập. Trái cây nào rồi cũng sẽ rất vui mừng khi có được một quả táo tuyệt vời như anh đấy."

"Anh không muốn trái cây nào khác cả."

"Thôi đi người, anh lại đùa tôi. Một quả táo như anh, với lớp vỏ sáng bóng và phần ruột mọng nước-"

"Mình thẳng thắn với nhau chút nhé, sự thật là anh vốn không trông như thế này. Anh có thể nói em nghe bí mật này của anh không?" Steve ngắt lời. Anh nhích lại gần và hạ giọng nói. "Thật ra anh là trái GMO (thực vật được biến đổi gene)."

"GÌ CƠ?!" Tony thét lên.

"Thật đấy. Mọi thứ đặc biệt về anh chỉ đến từ một cái ống nghiệm thôi." Steve cười nhạt nhẽo.

"Steve, chuyện này... Tôi không hay biết gì về chuyện này cả." Tony lẩm bẩm. Gã không thể tin được là một quả táo đẹp đẽ như Steve lại che giấu một bí mật lớn như thế bên dưới lớp vỏ của mình.

"Cũng tại nó mà mấy quả táo khác chẳng ưa gì anh, bọn họ bảo cái giống lập dị chơi thuốc như anh không nên có mặt trong một cửa hàng trái cây hữu cơ như thế này. Anh cũng không biết tại sao anh lại tới được đây nữa. Hẳn là định mệnh, anh đoán thế." Steve rung chân lo lắng. "Vậy, nếu em thích, chúng ta có thể làm trái cây bị ruồng bỏ cùng nhau."

Tony làu bàu. "Tôi cóc quan tâm về lai lịch của anh (8). Steve, anh là một tác phẩm nghệ thuật sống đấy, chết tiệt. Tôi sẽ xanh chín với bất cứ thằng nào dám nói anh là một trái cây bị ruồng bỏ!"

"Em không nghĩ anh là một thằng dị hợm sao?" Steve hỏi lại, giọng anh nghe buồn rầu tới nỗi nó làm hạt của Tony phát đau cả lên.

"Dị hợm? Tôi chưa từng thấy trái cây nào hoàn hảo hơn anh trong suốt cuộc đời tôi! Anh thật sự tuyệt lắm, Steve."

"Chẳng ai nói vậy với anh trước đây cả." Steve lẩm nhẩm, vỏ anh ửng hồng. 

Tony thở hắt ra. "Đó là sự thật! Táo giống như linh vật của tất cả các loại trái cây ấy! Khi người ta nhắc tới trái cây thì y như rằng họ sẽ nghĩ tới táo đầu tiên. Và chúng còn để được lâu nữa chứ- dưới điều kiện tốt thì các anh có thể sống tận cả một năm." Tony ngẫm nghĩ quan sát anh. "Anh có lẽ còn sống được lâu hơn thế, dù gì thì anh cũng được biến đổi gen rồi mà."

"Anh không muốn sống lâu nếu như điều đó đồng nghĩa với việc anh phải sống một cuộc đời đơn độc." Steve đáp lại, thẳng thắn và kiên quyết.

"Thế anh có chắc là anh muốn quẳng nó đi chỉ vì tôi không? Một trái đào bị dập và mém tí trở thành phân bón?" Tony nghẹn ngào. "Ước gì- Tôi ước gì tôi có thể mạnh mẽ như anh."

"Em không cần trở nên giống như anh," Steve nhẹ nhàng đáp. "Anh thích con người thật sự của em cơ."

Khi ở sát cạnh nhau như thế này, Tony mới có thể cảm nhận được mùi hương của quả táo. Tony tự thấy mùi hương của gã lúc nào ngọt ngào một cách lố lăng, trong khi mùi của Steve thì tinh tế và tươi mát hơn hẳn, nó giòn tan y hệt một ngày xuân tinh khiết.

"Steve, tôi... tôi đã thầm mến anh từ cái lần đầu tiên trông thấy anh, và không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn việc được ở cạnh anh cả. Nhưng," Tony thú nhận, và mặc dầu Steve tỏ ra vui vẻ hết sức trước câu nói của gã, Tony vẫn không thể giấu được cảm giác tự ti đang dâng lên trong lòng. "Tôi phải báo trước với anh; tôi là một đứa khó chiều, và tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhất là với cái vết dập to bự trên người tôi. Anh có chắc về điều này không?"

"Chắc như Người đã tạo ra mấy quả táo xanh."

Tony hơi khựng lại. "...Sao nghe phân biệt chủng tộc quá vậy?"

"Chỉ khi người nói câu đó không phải một quả táo thôi." Steve đáp với vẻ khôi hài.

Phải mất một khắc thì Tony mới nhận ra câu đùa của Steve, tiếng cười giòn giã từ gã bật ra, làm sự căng thẳng nổ tung như bong bóng xà phòng. Vài giây sau thì Steve cũng bật cười, thứ âm thanh đó lấp đầy lõi hạt của Tony với một cảm giác ấm áp mà gã chưa từng được trải nghiệm. 

"Đùa để sau, anh cũng biết rõ là tôi không còn sống được bao lâu nữa chứ hả?" Tony nói, gã lại u sầu. "Đến cuối cùng thì người ta cũng sẽ tìm thấy tôi và ném tôi tới chỗ ủ phân."

"Nếu đã vậy thì bọn mình sẽ tới đó cùng nhau." Steve đáp, không một chút ngập ngự. Anh tiến lại sát Tony, gần tới mức da thịt cả hai sắp chạm vào nhau. "Cho tới lúc đó, em sẽ để anh yêu em chứ?"

Trong sự gần gũi, Tony nhận ra Steve thật ra cũng không hoàn hảo đến thế: có một vài lốm đốm nhạt màu trông như những vì sao nhỏ trên lớp vỏ anh, và chóp cuống của anh thì hơi xiêu vẹo.

Tony lại chẳng phiền lòng vì chúng chút nào.

"Tôi... Tôi đoán là chúng ta có thể thử. Anh biết đấy, người ta vẫn nói mình phải 'bắt trọn từng khoảng khắc' cuộc đời mà (9)." Tony dựa vào Steve, hơi lo lắng về việc vết nước đào trên người gã sẽ dính vào lớp vỏ trơn mịn của anh.

Steve có vẻ chẳng để tâm tới chuyện đó, chiếc lá của anh không kìm được mà khẽ rung rinh. Anh cuộn tròn lại bên cạnh Tony, thật cẩn trọng để không ấn quá mạnh vào lớp thịt màu đỏ vàng của gã. 

Tony run lên. "Cẩn thận, tôi dễ bị bầm tím lắm."

Steve cúi xuống để chiếc lá của anh khẽ lướt trên da thịt Tony, nhẹ nhàng như cánh bướm. "Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng mà."

--

Hàng bán hoa nằm ngay kế bên cửa sổ, đồng nghĩa với việc chỗ đó rất đón nắng.

Tony nghĩ rằng nơi này rất yên bình và thoáng mát, cảnh quan gợi lại những mảnh kí ức thoáng qua, khi gã còn là một quả đào non đang chín dần trên cây. Steve thì thích chỗ này bởi vì nó cách xa lời phán xét của những quả táo khác.

Phần tuyệt nhất là, tổ ấm mới của hai người chỉ cách những người bạn của họ một bước nhảy và vài cú lăn.

Đôi lúc, khi âm nhạc được phát trong hàng giờ, họ sẽ khiêu vũ cùng nhau trong cửa hàng tối om, xoay mình thật chậm rãi dưới tán những cây hoa đầy màu sắc.

Phải rồi, cuộc sống không dễ dàng như một cái bát đựng đầy cherry, nhưng chỉ lúc này thôi? Họ hạnh phúc. Vậy là đủ.


♥The End♥


Trong fanfic gốc bạn author đã sử dụng rất nhiều thành ngữ, nhưng điều thú vị là bạn ấy đã nói lái chúng đi và chèn vào tên của nhiều loại trái cây để phù hợp với mạch *FruitsAU* Mình không cách nào dịch chúng ra trong mạch truyện được, vậy nên mình sẽ chú thích ở dưới này để các bạn thấy rõ hơn nhé. 

(1) Grow some balls: dùng để chỉ những người yếu đuối, nhu nhược, thường có xu hướng ngại lên tiếng hoặc đưa ra lập trường của mình. Trong fic, Bucky đã nói "Grow some pips already, Steve" (pips có nghĩa là phần hạt của trái cây), ý bảo Steve phải can đảm lên và thổ lộ với Tony.

(2) The apple doesn't fall far from the tree: câu nói dùng việc những quả táo không bao giờ rụng quá xa khỏi thân cây để ám chỉ việc những đứa trẻ thường mang những đặc điểm (có thể là ngoại hình hay tính cách) giống với cha mẹ chúng. Tony nói "You certainly fell far from the tree", tức là bảo Steve trông chẳng giống mấy quả táo nằm chung với anh chút nào.

(3) Son of a bitch: Chắc cái này khỏi dịch ha 😂 Có điều bạn Rhodey nói "Son of a peach" để chọc Tony xíu thôi. 

(4) The apple of my eyes: Thành ngữ bắt nguồn từ văn học của Shakespeare. Mắt là một bộ phận quan trọng trên cơ thể con người, câu nói ý chỉ một người nào đó thật sự rất quan trọng đối với bạn.

(5) Wishing with all my heart: thật sự ao ước và khát khao một việc gì đấy. Trong fic, bạn author viết "Tony wished with all his pit" cũng mang nghĩa tương tự (pit cũng có nghĩa là hạt của trái cây).

(6) Life isn't a bowl of cherries: cuộc sống không phải toàn điều dễ dàng và tốt đẹp

(7) Go pear-shaped: chỉ việc một sự việc nào đó đang diễn biến theo chiều hướng xấu.

(8) I don't give a fuck: Lúc Steve thú nhận mình là trái cây GMO, Tony nói "I don't give a fig about your background" (fig nghĩa là quả sung), ý bảo Tony không để tâm tới việc Steve đã được biến đổi gen chứ không phải trái cây hữu cơ.

(9) Carpe diem: thành ngữ Latin, có nghĩa là "Hãy sống với ngày hôm nay", đôi khi còn gọi là "Nắm bắt khoảnh khắc" hoặc "Nắm bắt thời điểm", theo nghĩa bóng là "Hãy tận hưởng phút giây mà ta đang có" hoặc "Đừng bao giờ hoãn lại hạnh phúc hiện tại"


Theo ý mình thì đây là một fanfic rất dễ thương và hài hước. Nếu có thời gian thì các bạn hãy ghé qua ao3 để đọc bản tiếng anh, và nếu yêu thích thì hãy nhớ để lại kudo để ủng hộ bạn author nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com