Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot




Izuku luôn tránh không chạm vào Katsuki.

Họ đã ở chung một căn hộ gần ba năm rồi và Izuku vẫn rất quan tâm đến việc không xâm phạm đến không gian cá nhân của hắn.

Izuku cũng hiếm khi vào phòng ngủ của Katsuki, không có việc gì thì sẽ càng không đặt chân đến. Khi Katsuki ngồi trên đi văng, Izuku sẽ sang ghế bành. Nếu Izuku đã ngồi sẵn trên đi văng rồi, cậu sẽ dời hẳn sang một bên để cho Katsuki đủ chỗ nằm trườn ra, dịch chân mình đi để họ không vô tình va vào nhau.

Không hề có những cử chỉ tùy tiện lúc bữa sáng, cũng không có những lần ngón tay vô thức lướt qua da thịt khi họ cùng ở trong phòng bếp để nấu ăn hay rửa chén. Izuku sẽ mỉm cười, cười thật khẽ và luôn không táy máy gì, không để vai của cậu chạm vai Katsuki khi họ đi qua nhau trên hành lang dẫn đến phòng ngủ.

Katsuki nghĩ bản thân hắn sẽ không bận tâm mấy, cho đến khi nhìn thấy Izuku và những người bạn khác của cậu. Người ta sẽ thường thấy Uraraka dính sát vào một bên của Izuku, tay cậu choàng lấy cô, nhìn cô với một nụ cười trìu mến. Cậu cũng hay đứng cạnh Todoroki hoặc Iida, đủ gần để chạm vai, thi thoảng lại có những cú huých nhẹ nhàng.

Ngay cả khi không phải những người bạn đó, Izuku cũng không ngại ngần gì việc đụng chạm người khác. Cậu hồ hởi đáp trả những cái ôm của Kirishima, không hất tay Kaminari đi khi cậu ấy quàng nó sang bờ vai rộng lớn của Deku, cũng như đỏ mặt nhận lấy những cái hôn lên má từ Aoyama hoặc những bạn nữ cùng lớp.

Cậu bắt tay, quàng tay, chạm vai, để đùi và hông chạm vào bất kỳ vị anh hùng nào khi ngồi xuống bên cạnh họ.

Nhưng cậu lại không chạm vào Katsuki.

Phải, họ vẫn thường hay đấu tập, và cơ thể tiếp xúc nhau thì nóng bỏng thật, cả dữ dội và đầy mồ hôi nữa. Họ đánh vật trên tấm thảm ở phòng gym, và cặp đùi của Izuku kẹp lấy Katsuki, đũng quần cậu cọ vào mông hắn khi Izuku đang cố gắng nhấn đầu Katsuki xuống thảm. Khuôn ngực rộng lớn của cậu áp sát vào tấm lưng phập phồng của hắn, giữ chặt cơ thể hắn xuống, hơi thở nóng ấm của Izuku phà vào bên cổ Katsuki.

Sau đó, tùy vào ai đứng lên trước, Izuku sẽ vươn tay giúp Katsuki ngồi dậy hoặc nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn. Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy. Không có những cái vỗ lưng chúc mừng, không có những cái đánh tinh nghịch lên mông, cũng chẳng có những cánh tay lướt qua nhau khi họ cởi bộ trang phục ướt đẫm mồ hôi ra và khỏa thân tiến về phía phòng tắm.

Đôi khi, có những dịp hiếm hoi mà chỉ đếm được trên một bàn tay, Izuku sẽ chà lưng cho hắn. Sẽ có những ngày Katsuki cảm thấy đặc biệt lười biếng và muốn tận hưởng, hắn sẽ nói gì đó đại loại như 'ê mọt, chà lưng cho tao cái?' và Izuku sẽ mỉm cười, gật đầu và cùng hắn vào phòng tắm, vẫn mặc nguyên quần áo và làm thế.

Cậu luôn rời đi trước khi Katsuki ngâm nước nóng trong bồn tắm, và chưa bao giờ yêu cầu Katsuki làm ngược lại cho mình.

Katsuki biết lý do vì sao Izuku không chạm vào hắn. Điều hắn không biết là từ khi nào, hắn lại bận tâm về chuyện đó.

Một buổi sáng mùa xuân nọ, vào năm học cuối cùng của họ ở UA cả nửa đời người về trước, Izuku đã ngỏ lời với Katsuki. Họ đang đứng trên nóc ký túc xá, cạnh bức tường nơi giàn hoa triều nhan nở rộ, những bông hoa màu đỏ tím ngọt ngào khoe sắc.

'Kacchan à, tớ thích cậu. Rất thích cậu. Hẹn hò với tớ nhé?'

Những từ đó khiến Katsuki kinh ngạc, và làm hắn khó chịu, đôi môi há hốc rất nhanh trở thành nhăn nhó cáu kỉnh.

Câu 'Vãi, Deku. Tao không có cảm thấy như vậy' Katsuki lại cằn nhằn mà trả lời, thay vì câu hồi đáp lịch sự nhưng cứng rắn mà khóa học về quan hệ công chúng khuyên bọn họ nên dùng.

Đáng lẽ Katsuki nên rời đi, để tránh đi kết quả lộn xộn và cho Izuku được riêng tư. Nhưng hắn đã không làm vậy. Đây là Izuku. Hắn ít nhất cũng phải ghi nhận cảm xúc của cậu, dù cho hắn không thể chấp nhận chúng.

Và Izuku, không lạ gì, đã rơi nước mắt. Nhưng điều mà hắn chẳng ngờ tới, là cậu cũng đã cười. Izuku cao một mét tám và cơ bắp, lại dùng ống tay áo mình quệt đi nước mắt nước mũi như một đứa trẻ bốn tuổi, vừa sụt sịt, vừa cười thầm. Katsuki chưa bao giờ hiểu rõ được lý do vì sao Izuku lại cười. Hắn chẳng thấy có điều gì vui vẻ về tình huống đó hết.

'Tớ cũng không thật sự nghĩ là cậu sẽ đồng ý, Kacchan à,' Izuku nhẹ nhàng nói sau khi đã hơi nín khóc.

'Vậy sao mày còn hỏi làm éo gì?' Katsuki chất vấn, thật sự bối rối và có chút khó chịu nữa.

'Để chắc chắn. Giờ thì tớ có thể từ bỏ mớ cảm xúc vô dụng này rồi. Cảm ơn cậu, Kacchan.'

Izuku cười đã không còn tươi như trước nữa, và đôi mắt xanh lục của cậu vẫn còn đang ngấn nước, dù vậy, đó vẫn là một nụ cười chân thành.

Katsuki sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn đã khá lo lắng về ngày hôm sau. Hắn không rõ Izuku sẽ phản ứng thế nào khi nước mắt cậu đã khô và sự từ chối cùng cơn buồn đau tìm tới. Hắn chẳng biết chính bản thân mình sẽ cư xử ra sao.

Và bởi vì hắn là Katsuki, sự lo lắng đó biến thành tức giận. Hắn chỉ vừa quen với việc trở lại làm bạn với cậu mãi hơn một năm sau, khi hắn vượt qua được sự cau có như phản xạ mỗi khi hắn thấy mặt Izuku. Hắn thích bọn họ của bây giờ, bản thân vừa lo lắng vừa khó chịu với cái ý tưởng rằng họ có thể lại làm lơ nhau vì thằng Izuku ngu ngốc cần không gian để đối phó với mớ cảm xúc không được hồi đáp của nó.

Nhưng ngoài việc trở nên trầm tĩnh hơn trong vài ngày – ít bồn chồn hơn, im lặng hơn, cười ít hơn – Izuku chẳng hề thay đổi sinh hoạt bình thường của họ. Katsuki vẫn nghe thấy cậu chào buổi sáng, nghe cậu gọi Kacchan (dù kém hào hứng hơn bình thường), họ vẫn ăn trưa ở hai chiếc bàn riêng biệt, vẫn bắt cặp khi tập luyện, đến chỗ All Might uống trà và đấu tập, xem cùng sách vở ở phòng chung.

Cả Yaoyorozu và Uraraka đều đã lên tiếng về thái độ ũ rũ của cậu, nhưng chỉ có thế. Không có khóc lóc dư thừa, không bày vẽ, không diễn trò.

Phải mất vài tháng sau Katsuki mới nhận ra rằng Izuku đã không còn chạm vào hắn nữa. Hắn tuy để ý, nhưng lại không cho điều đó là hệ trọng. Họ vẫn dành thời gian cùng nhau, vẫn làm việc ăn ý. Nếu đây là cách Izuku chọn để đối phó, thì hắn cũng sẽ không chỉ ra làm gì.

Izuku đã tỏ tình, Katsuki thì từ chối cậu, và cuộc đời cứ thế mà tiếp diễn.

Katsuki không ngay lập tức dọn ra khỏi nhà ba mẹ sau khi tốt nghiệp. Ba của hắn là một đầu bếp tuyệt hảo, và thật tuyệt khi không phải lo chuyện nhà cửa khi hắn đang dần thích nghi với việc làm anh hùng chuyên nghiệp.

Nhưng quay trở về nhà sống với ba mẹ khi đã trở thành người lớn sau ba năm đi xa thì có hơi không ổn. Và nếu hắn có vác mặt về nhà vào cái giờ chó tha vào buổi sáng, có hơi trầy trụa nhưng không có gì đáng lo, thì hắn cũng không cần phải phát ngấy lên với sự quan tâm lo lắng của ba mẹ mình.

Sau một tuần tìm kiếm căn hộ để thuê, hắn đi đến kết luận rằng hắn sẽ cần người ở cùng. Mọi thứ, một là quá nhỏ, hai là quá đắt.

Đấy cũng không phải là vấn đề. Katsuki vốn thích cách bài trí của ký túc xá UA. Phòng khách chung nhưng phòng ngủ rời. Có những người biết hắn đang phải trải qua chuyện gì và cũng sẽ chẳng ngó ngàng gì tới vết thương của hắn vì bọn nó có rất có thể cũng đang bị thương. Hắn sẽ không phải trở về với một căn hộ lẻ loi không bóng người, nhưng cũng không bị ép phải giao tiếp với ai, bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn sẽ đi ngủ lúc chín giờ bất kỳ lúc nào có thể.

Thật sự thì Katsuki chỉ nghĩ đến một người. Tuy rằng hắn đã tốt nghiệp từ UA cùng với 19 đứa khác tự cho là bạn hắn, nhưng hắn biết mình chỉ có thể sống được với một người này mà thôi.

Họ đều đã trải qua rất nhiều, tuy rằng mất kha khá thời gian, nhưng khi cả hai đều đã 18 tuổi, cùng sẻ chia không gian ký túc xá, lớp học, kỳ thực tập, và vài tuần lại cùng nhau ngồi tàu hỏa về nhà. Katsuki thấy lạc lối khi không có Izuku gần bên mình hơn là thấy khó chịu bởi sự xuất hiện của cậu. Giờ đây khi đã là anh hùng chuyên nghiệp, việc không gặp Izuku hàng ngày lại khiến hắn rất ngạc nhiên khi phải tập làm quen với chuyện đó.

Hắn chợt nghĩ đến lời bày tỏ của Izuku gần hai năm về trước, và nhanh chóng gạt đi. Izuku có thể từ chối hắn nếu cậu không muốn. Nhưng cũng chỉ là cho có lệ, hắn chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng Izuku sẽ từ chối cả.

Và cậu đã không làm thế.

Izuku gần như là một người bạn cùng nhà lý tưởng. Cậu tự dọn dẹp đống đồ mình bày ra, làm phần việc nhà của mình. Dù rất thảm hại trong việc bếp núc nhưng chưa bao giờ ngớt lời khen dành cho tài nấu nướng của Katsuki.

Katsuki cũng không phiền cậu hay lầm bầm, không phiền đống phim tài liệu về anh hùng chuyên nghiệp, cũng như đống đồ lưu niệm cũng về anh hùng đang dần dần lấp đầy nhà hai người.

Hắn nhận ra rằng, sống cùng ký túc xá với mười chín người so với sống chung nhà với chỉ một người là rất khác. Có một mối tương giao buộc phải có khi sống cùng với nhau dù không ngủ chung phòng. Giờ đây, Katsuki có thể thật lòng nói rằng chẳng ai hiểu hắn hơn Izuku. Và hắn có thể đánh cược mọi thứ rằng hắn cũng chính là người hiểu rõ cậu nhất.

Có một tấm bảng trắng trong phòng bếp ghi rõ lịch trực tuần của họ. Katsuki biết lúc nào Izuku ra ngoài với Yaoyorozu hay Todoroki, Izuku biết khi nào Katsuki đi đấu tập với Uraraka. Khi một trong hai phải về nhà muộn, họ sẽ nhắn tin cho nhau, cả khi có người phải nằm viện. Là người để liên hệ mỗi khi người kia có chuyện khẩn cấp. Họ có quyền đại diện được người kia ủy quyền đầy đủ để xử lý mọi chuyện, phòng trường hợp.

Năm tháng trôi đi, mọi thứ dần mờ nhạt bớt. Những lọn tóc xoăn màu xanh của Izuku nay đã có mùi dầu gội của Katsuki, khả năng ăn cay của cậu đã hơn mức trung bình của người Nhật, nhưng vẫn chưa bằng được hắn. Ngực Izuku tuy rộng hơn một chút, nhưng hoodie của họ thì vẫn cứ hay bị mặc nhầm, phảng phất mùi hương nước xả vải của hai người.

Họ vẫn còn phòng ngủ ở nhà bố mẹ, được dọn sạch sẽ, sẵn sàng đón họ quay về. Nhưng căn hộ hai phòng ngủ hắn sẻ chia cùng Izuku này, Katsuki thấy còn giống nhà hơn nơi mà hắn đã lớn lên.

Izuku có một dấu hôn.

Nó nằm ở phía bên trái cổ cậu, ở chỗ giao ngọt ngào giữa cổ và xương quai xanh, đối xứng với lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của cậu. Như một vết nhơ tím đỏ sẫm màu, màu của những đóa hoa triều nhan nở rộ lúc Izuku tỏ tình với hắn rất nhiều năm về trước.

Katsuki không thể dời mắt khỏi nó. Không thể ngừng nghĩ về nó.

Izuku tối hôm qua đã về nhà muộn. Katsuki lúc đó đang ngủ, nhưng cũng đã tỉnh dậy đủ lâu để biết được là Izuku đã về nhà, nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang và tiếng nước chảy trong phòng tắm, rồi mới lại lần nữa cho phép giấc ngủ bao trùm lên mình.

Lúc Izuku ra khỏi phòng mình thì hắn đang ở trong bếp ăn sáng, cậu ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc xoăn xanh lá bù xù, một tay tùy tiện gãi gãi bụng dưới chiếc áo thun mỏng đã từng là màu xanh, giờ đã ngả sang xám sau rất nhiều năm giặt giũ.

Và cái dấu hôn nằm ở đó. Phô trương, dâm mỹ, ồn ào. Một sự đối lập tục tĩu so với nụ cười ngọt ngào ngái ngủ cùng câu 'chào buổi sáng, Kacchan.'

Izuku tiến đến chỗ bình cà phê trên bệ bếp, mang theo cái dấu hôn đó cùng cậu, cho bộ não đình trệ của Katsuki thời gian để tự khởi động lại.

Nếu họ vẫn còn ở UA, nếu là bất kỳ ai khác không phải hắn đang ngồi đó, Izuku hẳn sẽ thân thiện đặt tay lên vai người nọ khi cậu đi ngang qua. Nhưng họ đang ở nhà, và đây là Katsuki. Izuku chỉ đi đường vòng sang bệ bếp di động, tránh đụng phải hắn.

Rõ ràng là, Izuku chẳng ngại việc người khác đến đủ gần để chạm vào cậu, đủ gần để hôn mút lâu, và mạnh, để lại dấu vết trên làn da láng mịn lấm tấm tàn nhang kia.

Miễn là người đó không phải Katsuki.

Katsuki chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về đời sống tình dục của Izuku.

Anh hùng chuyên nghiệp Deku giống như những bức tượng tạc các vị thần Hy Lạp thời sung mãn. Cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai rộng lớn, tràn đầy tự tin. Nhiêu đấy cũng đã đủ hấp dẫn rồi, nhưng thêm vào cả mái tóc xanh lá xoăn mềm mại và nụ cười triệu watt thì quả là một minh chứng cho sự bất công của cuộc sống trong việc ban phát phước lành cho con người.

Katsuki đã chứng kiến qua những fan hâm mộ thèm khát ném mình vào Deku, đúng nghĩa đen luôn.

Trừ việc Katsuki biết tình một đêm khiến Izuku thấy lo lắng. Bồn chồn. Không thỏa mãn.

Katsuki biết rõ hơn ai hết rằng, tuy anh hùng chuyên nghiệp Deku vững vàng tựa như một vị thần Titan không cách nào lay chuyển, bản thân Izuku lại vô cùng tự ti, luôn cố gắng làm hết sức mình bởi cậu nghĩ rằng bản thân mình không đủ tốt. Katsuki cố không nghĩ về những phiền muộn dàn trải ra trên thềm cửa ẩn dụ kia, cố không nghĩ về sự trào phúng của mọi chuyện khi giờ đây, hắn đang thật sự có cùng một thềm cửa với chính người mà hắn đã từng chế giễu và nhạo báng.

Izuku đã lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương nhưng lại thiếu vắng đi hình ảnh vững vàng của một người cha. Chính do sự kết hợp đó khiến cậu muốn tìm kiếm bầu không khí âu yếm đó với một người khác.

Cứ thỉnh thoảng, Izuku lại đi hẹn hò. Theo như Katsuki biết thì, không có lần nào kéo dài hơn được vài buổi tối đi chơi cả, Izuku giải thích rằng ấy là do áp lực từ công việc, dập tắt đi những hứng thú có thể có lúc ban đầu.

Nếu Katsuki có đôi khi nghi ngờ lý do vì sao những cuộc hẹn của Izuku lại chẳng bao giờ lâu dài hơn được, hắn cũng chỉ giữ cho riêng mình.

Trái ngược với cậu, Katsuki không muốn có một mối quan hệ nào cả, yêu đương hay gì cũng thế. Tuy hắn biết ba mẹ hắn thương hắn, và giờ đây khi đã trưởng thành, hắn cũng có thể thấy tính cách của hai người bọn họ rất hợp nhau, lớn lên cùng họ lại rất nắng mưa, ồn ào và căng thẳng.

Làm anh hùng chuyên nghiệp phải lao lực, và hắn chỉ có nhường ấy thời gian và năng lượng trong một ngày thôi, hắn cũng không tính dành ra chút nào để duy trì tình cảm với một đứa không tên tuổi nào đâu. Cứ lâu lâu, hắn lại lượn lờ các quán bar để chọn ra người tình nguyện cùng hắn dành vài giờ để làm tình tại khách sạn tình yêu gần đó nhất. Đơn giản, dễ dàng.

Hắn chưa bao giờ mang ai về ngôi nhà hắn ở cùng Izuku, chưa bao giờ nói về nó. Dù là chủ đề nói chuyện buổi sáng hay những lần lười biếng tán gẫu buổi tối trong nhiều năm, hắn cũng chưa bao giờ nhắc đến

Nhưng giờ đây, Izuku lại có một dấu hôn.

Chuyện xảy ra vào một đêm nọ.

Lớp của họ họp mặt ăn tối và nhậu cùng nhau tại một quán rượu, ăn mừng Kirishima và Ashido đính hôn. Mười hai trên hai mươi người đến được, một con số khá đáng kể cho sự kiện này.

Katsuki đã hơi say. Izuku, như mọi khi, cũng chỉ mới ngà ngà. Trừ khi cậu uống đủ nhanh để bị ngộ độc rượu thì cơ thể đã được cường hóa của cậu sẽ ngay lập tức đào thải chất cồn ấy ra khỏi hệ thống ngay khi vừa được hấp thu.

Dấu hôn cũng đã biết mất từ lâu. Izuku đã dán băng lên nó để giấu đi rồi đi làm, nhưng đã qua vài tuần và Katsuki biết rằng dấu vết ấy đã sớm phai nhạt.

Trừ bỏ trong giấc mơ của hắn, nơi chúng tiếp tuc nở rộ như những đóa triều nhan.

Katsuki dành cả buổi tối nhìn cách Izuku ngồi sát bên Todoroki. Thỉnh thoảng, Izuku lại quay sang phải và nở một nụ cười tươi rói với Todoroki, và rồi sẽ được đáp lại bằng khóe môi khẽ nhếch mà Katsuki biết rằng, ấy cũng tính là cười rồi.

Katsuki tự hỏi, có phải cũng là đôi môi vô biểu tình ấy là thứ đã để lại dấu vết tím đỏ kia lên người Izuku, ý tưởng đó khiến vị bia trong miệng hắn chua chát đi.

Hắn không thắc mắc vì sao chuyện ấy bây giờ lại quan trọng, trong khi trước kia chưa bao giờ như thế.

Đêm đó khi họ trở về nhà, Katsuki đã có chút men say cổ vũ, cùng một con thú đầy tính chiếm hữu gầm gừ trong ngực hắn, và một ngọn lửa âm ỉ nơi bụng dưới, khao khát muốn được biết, cần được biết hương vị da thịt của Izuku.

Hắn theo chân Izuku vào nhà bếp và chặn cậu trên bệ bếp, áp sát cơ thể hắn vào cậu. Nhìn vào trong đôi mắt xanh lục sửng sốt và tiến tới.

'Tao sắp hôn mày đấy, Deku.' Hắn gầm khẽ vì kích thích, vì chiếm hữu. Hắn đã đợi, cho Izuku cơ hội để đẩy hắn ra. Nhưng cậu đã không. Katsuki nhìn thấy đôi đồng tử xanh lục mở to vì hứng thú, và lao ngay vào, tham lam nuốt lấy tiếng rên rỉ của Izuku.

Hắn hôn cậu thật sâu, khát khao những thân mật. Hắn dùng lưỡi quét ngang và cảm thấy Izuku rên lên dù cho cậu có đang mút lấy Katsuki bên trong khoang miệng hắn. Thật nóng bỏng, say đắm. Katsuki muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng đồng thời lại muốn nhiều hơn.

Họ tách nhau khi đã hít thở không thông và Izuku lúc này trông thật hỗn độn, mái tóc xoăn bù xù vì đôi tay lơ đễnh của Katsuki, bờ môi tím đi vì hôn hít, màu xanh trong đôi mắt cậu chỉ còn là những vòng tròn mỏng bao quanh đồng tử đã giãn ra hết cỡ. Katsuki muốn lúc nào cũng được trông thấy cậu như thế này.

'Giường?' hắn gầm gừ câu hỏi, nhấn mạnh nó bằng một nhịp hẩy hông về phía Izuku, cọ xát nơi cương cứng của hai người vào nhau qua lớp quần bò.

Tiếng rên của Izuku lao thẳng tới phần dưới của Katsuki, che mờ tâm trí hắn.

'Kacchan, xin cậu. Để tớ. Lần này thôi.'

Họ cũng đã tới được phòng ngủ của Katsuki. Hắn thì chỉ biết vội vàng cởi quần áo và điên cuồng bóp nắn, nhưng Izuku khiến hai người họ chậm lại.

'Suỵttt. Bọn mình còn cả đêm mà.'

lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng, Izuku đã chạm vào Katsuki.

Katsuki thức dậy, nhìn thấy Izuku đã mặc đầy đủ quần áo thường ngày, đứng cạnh bên cửa phòng ngủ của hắn.

'Ah Kacchan, cậu dậy rồi. Tốt quá. Tớ không muốn đi mà chưa chào tạm biệt.'

Deku đã được gọi đến để tham gia vào một nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp ở phía Bắc. Một loạt trận tuyết lở đã phong bế một số ngôi làng ở xa . Katsuki kiểm tra điện thoại, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên vì hắn không được gọi. Khả năng của Ground Zero không phù hợp với các nhiệm vụ giải cứu, và cái lạnh chỉ khiến hắn gặp thêm bất lợi. Hắn tốt nhất là nên ở lại canh giữ thành phố này khi các anh hùng chuyên nghiệp khác vắng mặt.

Katsuki ngồi dậy trên giường, vẫn không mặc gì, một tấm chăn kéo lên tới hông, nhưng ngực hắn thì để trần. Izuku lại gần, ngồi lên mép giường. Cậu chạm vào dấu vết đỏ tím trên ngực Katsuki, một cặp với cái ngay trên cổ của Izuku.

'Cảm ơn cậu vì tối qua, Kacchan. Nhưng đừng làm thế nữa. Không tốt cho tim của tớ đâu.'

Izuku cười đã không còn tươi như trước nữa, đôi mắt xanh của cậu sáng ngời, vẫn đượm chút buồn, dù vậy, đó vẫn là một nụ cười chân thành.

Katsuki vẫn ngồi trên giường một lúc lâu, rất lâu sau khi Izuku đã bước ra khỏi cửa.

Izuku đi vắng gần ba tuần. Thảm họa nghiêm trọng đến mức vài anh hùng chuyên nghiệp từ nước ngoài phải đến để hỗ trợ. Cậu quay về trong trạng thái rã rời, một nụ cười mệt mỏi và câu chào cậu, Kacchan trên môi, trước khi cậu ngã lên giường và nằm đó gần hai mươi bốn tiếng. Cậu thức dậy một lần để ăn món súp mà Katsuki đã chuẩn bị rồi ngay lập tức quay trở lại ngủ.

Katsuki chẳng biết phải trông đợi điều gì giờ đây khi Izuku đã quay trở lại lần đầu tiên sau cái đêm làm tình tuyệt vời đó.

Điều hắn không ngờ đến là, chẳng có gì thay đổi cả.

Izuku vẫn cười, vẫn nở nụ cười ngọt ngào còn ngái ngủ với hắn và câu chào buổi sáng, Kacchan. Vẫn không chạm vào hắn.

Nếu Katsuki không trực tiếp trải qua chuyện đó, nếu hắn không dành ra nhiều ngày nhìn chăm chăm vào vết đỏ tím trên ngực, nếu những giấc mơ của hắn không đầy tràn hình ảnh Izuku rên rỉ dưới thân mình, Katsuki hẳn cũng sẽ tin rằng giữa bọn họ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Hắn đến một quán bar và chọn ra một cô gái xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn. Hai tuần sau, hắn đi cùng một cậu trai trẻ với đôi mắt đỏ tím sẫm màu. Khi Katsuki đang kịch liệt thúc vào người kia, tất cả những gì hắn có thể nghĩ là, đôi mắt của người này sao mà giống màu của dấu hôn trên làn da đầy tàn nhang của Izuku thế. Hắn không biết vì sao, nhưng làm tình với người lạ đã trở nên thỏa mãn theo một cách không hề thỏa mãn chút nào. Nó giải tỏa cơn ngứa ngáy, nhưng không cách nào làm nó biến mất được.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Izuku vẫn chẳng khác gì lúc xưa, có vẻ không hề hấn gì bởi sự hiện diện của Katsuki, trong khi hắn thì phải đang gồng mình ngăn bản thân mình chiếm lấy đôi môi cậu, và giữ hai tay hắn không hành động linh tinh.

Sáu tháng sau, Izuku lại đi tham dự một hội nghị quốc tế dành cho các anh hùng chuyên nghiệp. Katsuki cũng được mời, nhưng chân hắn thì đang bó bột, vết thương gây ra từ một lần tội phạm tấn công. Izuku đã chăm sóc cho hắn, và dù rất khó chịu, hắn cũng phải lôi kéo cả Uraraka đến xem mình khi Izuku đi vắng.

Cậu đi đã hai tuần. Ngôi nhà cảm giác thật trống rỗng khi không có tiếng cười của Izuku. Uraraka nghĩ rằng hắn đang chán vì bị ép không được vận động. Katsuki cũng chẳng buồn sửa lời.

Hội nghị kia đã dẫn tới một lời mời vị anh hùng chuyên nghiệp Deku đến nơi đất Mỹ. Một dạng kết hợp giữa những nhiệm vụ đơn giản và các bài tập thể lực. Bốn tháng sau khi vừa đặt chân đến, Izuku lại lần nữa ra đi. và lần này, cậu sẽ đi vắng hẳn một tháng.

Izuku đã nhắn tin, thỉnh thoảng lại gọi video, lúc nào cũng líu lo vui vẻ về những người thú vị cậu gặp được.

Katsuki nghĩ về quãng thời gian ngay sau khi họ tốt nghiệp từ UA, trước cả khi họ bắt đầu chung sống. Lúc đó hắn cũng đã cảm nhận được sự vắng mặt của Izuku, mất phương hướng khi không được nhìn thấy cậu hằng ngày.

Ấy cũng chẳng sánh được với những gì hắn đang cảm thấy lúc này. Một lỗ hổng rỗng tuếch trong lồng ngực hắn mà chỉ có thể xoa dịu được mỗi khi hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười của Izuku trong một cuộc gọi, chỉ để cái cảm giác ấy quay trở lại gấp mười lần khi họ phải nói lời tạm biệt.

Izuku đột nhiên kéo dài thời gian ở Mỹ của mình thêm ba tuần nữa. Cậu gọi đến cơ quan của mình và sử dụng hết tất cả những ngày nghỉ của mình, được tích tụ trong nhiều năm ròng rã mà không sử dụng tới.

Katsuki đã phát cáu lên, bực dọc, cảm thấy bị phản bội. Izuku đã xin lỗi, vẫn cười, nhưng cũng chẳng đưa ra được lời giải thích nào cặn kẽ hết. Chỉ nói rằng cậu muốn ở lại và khám phá thành phố này nhiều hơn, khi những bài luyện tập đã kết thúc.

Cậu vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, nhưng Katsuki cảm thấy được có chuyện gì đó đang diễn ra đằng sau những nụ cười hạnh phúc kia.

Hắn muốn Izuku về nhà.

Một tối thứ Năm, Katsuki trở về nhà với đống hành lý đã được dỡ ra một nửa cùng một ghi chú nói rằng Izuku sẽ ngủ lại nhà mẹ, và cậu sẽ gặp Katsuki vào ngày hôm sau. Biết được Izuku đã về nước, đủ gần để nhìn thấy và chạm vào, hiện chỉ đang cách hắn một chuyến tàu, khiến Katsuki vừa cảm thấy khá hơn, đồng thời lại tệ hơn nữa.

Hợp đồng thuê nhà của họ đã sắp đến hạn. Hắn đang suy nghĩ về chuyện chuyển đến một nơi khác to hơn. Cả hai giờ đây đã đủ điều kiện để ở chỗ tốt hơn, nhưng chưa ai đề cập đến ý tưởng sống riêng cả. Katsuki đã dành những tuần cuối cùng tìm căn hộ cho thuê. Họ có thể cùng xem với nhau, giờ đây khi Izuku đã quay về.

Katsuki muốn ở nơi cao hơn. Izuku thì muốn có chỗ để trồng cây. Một cái ban công có vẻ ổn đó. Có một nơi mà hắn nghĩ sẽ hợp với họ, ban công nơi đó đã có sẵn giàn hoa triều nhan đỏ tím bò trên tường và cũng có rất nhiều chỗ cho những chậu cây.

Khi Izuku đến vào ngày tiếp theo, líu lo câu 'Chào cậu, Kacchan!', hắn đã không lường trước được cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực mình. Từ khi nào mà Izuku đã len lỏi vào trái tim hắn như thế này. Sao Katsuki lại chẳng nhận ra.

Nhưng có gì đó không đúng. Izuku trông hạnh phúc, rất hạnh phúc, theo cái cách mà Katsuki đã không nhìn thấy từ rất lâu rồi. Nhưng cậu cũng có phần lo lắng.

Izuku đan ngón tay mình vào những lọn tóc xoăn màu xanh theo một cử chỉ hồi hộp quen thuộc, và Katsuki đã nhìn thấy nó.

Một chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.

Izuku đã gặp ai đó. Gặp anh ta ở nhiệm vụ giải cứu trên Hokkaido gần cả năm về trước. Lại gặp ở hội nghị quốc tế kia. Chính là cơ quan của anh ta đã mời Deku tới Mỹ. Cậu đã dành ba tuần cuối ở với anh ta.

Họ yêu nhau mãnh liệt và trước khi Izuku quay về Nhật Bản, anh ta đã ngỏ lời cầu hôn. Izuku đồng ý. Họ tính tổ chức đám cưới vào mùa xuân ở Mỹ. Anh ta có rất nhiều người thân và bạn bè, còn Izuku thì chỉ cần đơn giản là đưa mẹ cậu đến để dự đám cưới.

Chuyện này đã thay đổi rất nhiều thứ. Thay vì quay trở lại làm việc, Izuku chỉ quay lại để giải quyết với cơ quan của mình, xử lý chút giấy tờ. Đã có sẵn một công việc chờ cậu ở Mỹ. Cậu tính ở lại đó.

Katsuki lắng nghe tất cả, không xen vào giữa mạch "Anh ấy TUYỆT VỜI lắm, Kacchan à! Tớ cũng chẳng hiểu sao ảnh lại thích tớ nữa. Tớ đó! Deku! Nhưng Kacchan à, ảnh nghĩ tớ cũng tuyệt đó! Và tớ vui lắm!'

Và Izuku thật sự đã hạnh phúc. Katsuki nhìn thấy được điều đó. Đôi mắt xanh lục của cậu sáng lên như cách chúng đã từng khi Izuku nhìn Katsuki, lúc cậu vẫn còn yêu hắn.

Izuku khóc, sụt sịt, và cười to cùng một lúc, siết lấy cánh tay Katsuki, nói rằng 'Tớ không nghĩ là mình lại có thể cảm thấy như thế này về một người đâu. Những năm qua vốn chỉ có cậu, Kacchan à. Tớ vui lắm. Anh ấy khiến tớ hạnh phúc lắm!'

Katsuki đã dọn ra khỏi căn hộ của họ khi hết hạn hợp đồng. Giờ đây khi hắn chỉ còn sống một mình, nó đã trở nên quá rộng. Hắn chuyển đến căn hộ chỉ có một phòng ngủ ở một tầng cao hơn, không có ban công, không có hoa. Chuyển đi là tốt, đi xa khỏi những ký ức ám lấy hắn ở chốn xưa, những bức tường vẫn còn vọng lại tiếng cười của Izuku.

Hắn không cần ai hay cái gì nhắc nhở hắn cả.

Trong tâm trí hắn, mang theo hình bóng Izuku thời trẻ vào một ngày mùa xuân lộng lẫy, trên màu nền là những đóa hoa triều nhan đang nở rộ, đang khóc, đang cười với hắn ngay cả khi Katsuki khiến trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com