Chương 4.2 (Hoàn)
Mười giờ rưỡi sáng, đoàn tàu đã bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình đến trạm cuối cùng tại Rovaniemi. Vương Nhất Bác mở mành che cửa sổ màu xám tro, cả vùng trời tuyết trắng liền hiện ra qua khung cửa nhỏ hình chữ nhật. Tiêu Chiến bị ánh sáng rực rỡ chói lòa đánh thức, tỉnh lại từ trong giấc mộng yên bình buổi sớm mai.
"Đến rồi."
Vương Nhất Bác đi đến bên giường nhẹ nhàng vỗ về cậu, vừa xoa nhẹ lên cổ tay vẫn còn chưa tan đi dấu vết đỏ hồng, vừa cúi đầu đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới.
Lúc họ rời tàu đặt chân lên mặt đất, tràn vào tầm mắt là khung cảnh trắng sáng một màu, đến nỗi nhìn cũng không rõ rốt cuộc đâu là mặt đất, đâu là bầu trời.
Tiêu Chiến hà hơi dựa vào vòng tay của Vương Nhất Bác tìm chút ấm áp, yên lặng ngắm nhìn không gian bao la trắng xóa. Bọn họ cứ như vậy bên nhau, một lời cũng không nói, tựa như mọi ngôn từ bây giờ đều trở lên dư thừa.
Vương Nhất Bác ân cần mở cửa xe, để cậu vào trong taxi có máy sưởi cho ấm, sau đó quay người kéo theo hành lý, cùng tài xế đặt chúng vào cốp xe.
"Làm ơn đến làng Santa Claus."
"Vương Nhất Bác!!! Nơi này có tuần lộc!!!"
Tiêu Chiến toàn thân đều là tuyết, sau khi sắp xếp xong hành lý rồi ra khỏi khách sạn, người này liền không kiêng dè gì mà chạy thẳng đến chỗ tuyết tụ dày nhất bên vệ đường, trực tiếp thả người nằm phịch xuống, cả người vùi trong tuyết, để lại một cái hố hình người to đùng.
Vương Nhất Bác chịu đựng cậu náo loạn một hồi, đang cẩn thận phủi sạch lớp tuyết trắng trên người cậu, nháy mắt liền bị người kia đẩy ngã, đến mái tóc cũng vương đầy bông tuyết.
Làng ông già Noel rất rộng, Tiêu Chiến giống như đứa trẻ còn chưa lớn, kéo lấy tay hắn chạy khắp nơi, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp không trung. Ủng đi tuyết chống trơn trượt không được tốt, chạy nhảy một hồi đã ngã chổng cả mông, bàn tay còn đang nắm lấy Vương Nhất Bác liền kéo theo hắn ngã cùng một chỗ, hai người nằm sấp trên đất thở không ra hơi, đồng thời mở miệng cười nhạo đối phương.
"Ha ha ha ha! Vương Nhất Bác mũ của anh rơi mất tiêu rồi!"
Thủ phạm lúc này đây rõ ràng còn đang bận đào bới đống tuyết dày tìm chiếc điện thoại bị bản thân đánh rơi mất, vậy mà vẫn có tâm tư liếc trộm nam nhân chưa từng để lộ dáng vẻ chật vật lộn xộn trước mặt cậu.
"Ngốc, ngã có đau không?"
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười vô tư vui vẻ của cậu, khóe miệng cũng kéo cao theo, tiến lên một bước vừa nhìn cậu cặm cụi đào tuyết không biết chán, vừa thân mật xoa xoa lên bờ mông khiến hắn yêu thích mãi không muốn rời tay.
Họ cùng tựa vào nhau ngồi trên xe trượt tuyết do bầy tuần lộc kéo đi. Vương Nhất Bác chưa từng cảm thụ được cảm giác trong những ngày này, bên tai đầy ắp tiếng cười vui vẻ của người mình yêu.
"Vương Nhất Bác, em rất hạnh phúc a!"
Ở nơi lạnh giá nhất, cùng người tốt với mình nhất, trái tim cũng dần trở nên nóng bỏng ấm áp.
Họ ở lại đây chờ đến ngày lễ Giáng Sinh.
"Vương Nhất Bác, anh nói ở đây thật sự có ông già Noel sao?"
Dẫu sao nơi này cũng là quê hương của ông già Noel, nếu ngay cả ở đây cũng không có ông già Noel, thì bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng đều không thể tìm ra được.
"Mau ăn đi, ăn xong anh sẽ đưa em đi tìm ông già Noel."
Họ ngồi trong nhà hàng lều tuyết, ở đây mọi thứ đều là băng tạo thành, thịt nai trên đĩa bốc lên hơi nóng trắng xóa, trước mắt Vương Nhất Bác đầy khói sương mờ mịt, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được cặp má phúng phính như lợn con của người trước mặt.
Đĩa của Tiêu Chiến sớm đã sạch trơn, đến cả ly nước ép việt quất đầy tràn bên cạnh cũng uống cạn sạch.
"Sao anh không ăn đi, không hợp khẩu vị sao? Nhưng mà thịt nai này thật sự rất ngon đó!"
Thức ăn trước mặt Vương Nhất Bác vốn dĩ không có động đến, kỳ thực cũng không phải là không thích, chỉ là bản thân một khi đã căng thẳng thì sẽ không có hứng thú ăn uống gì nữa.
"Đi thôi, ăn ngoan rồi đưa em đi xem ông già Noel."
Thức ăn trong đĩa bốc lên từng tầng hơi nước, lúc Tiêu Chiến đứng dậy hoàn toàn không chú ý đến thái độ khác thường của Vương Nhất Bác.
Nhiệt độ trong lều tuyết so với bên ngoài lạnh hơn nhiều, lúc hai người rời khỏi, người kia cách một lớp găng tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, bỗng dưng mồ hôi nhễ nhại vô cùng khác thường.
Khu trung tâm làng ông già Noel, tối nay đã có vô số người đứng xếp thành hàng dài, Tiêu Chiến vô cùng mong đợi xoa xoa tay nhỏ, nhanh nhẹn đứng vào hàng người, chờ đợi đến lúc được gặp mặt ông già Noel.
"Vương Nhất Bác, lát nữa vào trong chụp ảnh còn có thể gửi thư đó, anh mau suy nghĩ xem, có nguyện vọng gì muốn thực hiện không!"
"Có đó, nhưng không đợi lâu được......"
"Gì cơ?"
Vương Nhất Bác đứng phía sau cứ thấp thỏm không yên mà che chắn cho cậu, vô thức nói ra lời trong lòng, nhưng buổi tối ở Rovaniemi gió thổi rất mạnh, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy gì, bị Vương Nhất Bác xoa xoa đầu qua loa nói một câu không có gì, nói nhầm thôi.
Hàng người rất dài, Vương Nhất Bác tháo khăn quàng cổ của mình xuống, ân cần choàng lên che đi khuôn mặt của Tiêu Chiến, cả chóp mũi bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ cũng vùi vào làn hơi ấm áp còn vương vấn trên khăn choàng của hắn.
Ánh đèn neon xung quanh chớp nháy chớp nháy in bóng lên khuôn mặt hai người, Tiêu Chiến nhìn mặt hắn đột nhiên lại nghĩ đến một điều.
"Em biết nên viết cái gì rồi."
Ông già Noel trong cabin không khác mấy so với dáng vẻ huyền thoại mà mọi người hay tưởng tượng thời thơ ấu. Tiêu Chiến cởi bỏ găng tay và mũ, rất ngoan đạo mà cúi đầu chào hỏi, ông lão râu trắng ôn hòa mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cậu đến ngồi bên cạnh mình. Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống trước mặt hai người, giơ điện thoại lên chụp một cái, đem nụ cười rạng ngời của Tiêu Chiến lưu lại vào trong bức ảnh.
Đây là nơi duy nhất trên toàn thế giới có bưu điện của ông già Noel, Tiêu Chiến đang cúi người tỉ mỉ lựa chọn bưu thiếp, Vương Nhất Bác đứng một bên lặng lẽ ngắm nhìn cậu, chỉ mong sao thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này.
"Không được nhìn! Ước nguyện không thể để cho người khác biết được!"
Tiêu Chiến một tay viết, một tay che lại mép giấy, giống như những lần kiểm tra thời trung học luôn thấp thỏm sợ đứa bạn bàn bên nhìn trộm đáp án, liều mạng bảo vệ những thứ mình viết ra. Vương Nhất Bác bị cậu kéo tay đến trước bưu điện của ông già Noel, đợi Tiêu Chiến viết xong địa chỉ rồi cùng nhau bỏ vào hòm thư, để phong thư chở đầy tâm tư ước vọng kia của Tiêu Chiến được gửi đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bì thư là một nơi chốn quen thuộc.
Địa chỉ, là nhà hắn.
Lúc họ gửi đi tấm bưu thiếp, ánh đèn neon ngoài kia vẫn đang lấp lánh tỏa sáng, Tiêu Chiến tung tăng vui vẻ đi lên phía trước, thích thú xoay vòng trong không gian băng tuyết nhuộm đầy màu sắc rực rỡ. Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, lặng lẽ nắm chặt đồ vật bên trong, chậm rãi hít sâu một hơi rồi vội vàng bước lên trước mặt Tiêu Chiến.
"Kỳ thực sau sinh nhật hôm đó, khi thực hiện mong muốn của em thì anh đã có ý định này, lúc đó vẫn chưa đưa em đến đây, cũng không biết liệu đến đây rồi em có thích hay không, anh nghĩ biết đâu em tới rồi lại vô cùng thích nơi này...... đương nhiên hai ngày nay anh đã thấy rồi, em thật sự chưa bao giờ vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Anh cảm thấy cuộc đời này của mình quyết định mua nhà cho em, chính là đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Cái này...... cho em, đêm sinh nhật hôm đó, anh đã nhờ người giúp mình mua nhà ở Phần Lan, đây là chìa khóa, nếu sau này em còn muốn đến đây, chúng ta sẽ ở trong ngôi nhà của chính mình, tùy ý em muốn ở bao lâu, chỉ cần em vui vẻ...... Tiêu Chiến, em có bằng lòng cùng anh đi làm giấy phép cư trú không?"
"Tại sao đột nhiên lại...... Ngôi nhà là vật có giá trị như vậy, em......"
Tiêu Chiến bị lời nói lộn xộn của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc đến mức quên cả việc khống chế biểu cảm. Từ khi bắt đầu sống chung với hắn, người này chưa từng tặng cậu mấy món quà ít giá trị. Vương Nhất Bác cho cậu mái nhà, cho cậu tình thân, cho cậu mọi thứ mà cậu chưa bao giờ có trong đời...... thực ra chỉ cần có Vương Nhất Bác ở đây, cậu cũng không cần gì nữa.
"Ngốc, muốn kết hôn ở đây thì cần phải có giấy phép cư trú...... Bảo bối, em có bằng lòng không?"
Vương Nhất Bác quỳ một chân trên nền đất đầy tuyết. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là trên thương trường hay bất cứ đâu, trong lòng hắn chưa bao giờ có loại thấp thỏm lo lắng như hôm nay.
"Vương Nhất Bác, anh có nhớ em đã từng hỏi anh, trên thế giới này thật sự có tồn tại ông già Noel hay không?"
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến chưa bao giờ ngơi nghỉ, nhưng đôi mắt cậu lại dần trở nên đẫm lệ.
"Vương Nhất Bác, em tìm thấy ông già Noel của em rồi."
Cậu nhận lấy chìa khóa trong tay hắn, giữa bầu trời đêm đầy sao ở Bắc Cực cùng ánh đèn neon lộng lẫy mờ ảo, cậu trang trọng gật đầu, hạ xuống quyết tâm vĩnh viễn không thể nào lay chuyển.
Đầu năm mới, họ chuyển đến Saariselkä.
Ban ngày hai người cùng nhau trượt tuyết dưới ánh nắng ấm áp, đêm đến Vương Nhất Bác cưỡi trên xe trượt tuyết, đưa cậu đi khắp nơi tìm cực quang.
Điều kiện thời tiết để nhìn thấy cực quang vô cùng hà khắc, bọn họ tìm rất nhiều ngày, đều đặn tám giờ mỗi đêm Vương Nhất Bác sẽ lái xe trượt tuyết, đưa cậu bắt đầu hành trình đi tìm kiếm cực quang.
Có lúc, họ không nhìn thấy được gì cả, thậm chí cả bầu trời đầy sao vốn dĩ rất lung linh cũng bị mấy đám mây dày che mất. Có lúc, họ cũng có thể có chút may mắn mà nhìn thấy một tia sáng xanh nho nhỏ...... Nhưng bất luận là khi nào, mặt trăng sáng trên trời cao vẫn luôn soi sáng họ khắp mọi nơi.
Hướng dẫn viên của đoàn xe nói rằng, mặt trăng ở Phần Lan sáng hơn so với nhiều nơi trên thế giới.
Không cần biết hôm nay có thể đạt được mục đích hay không, Tiêu Chiến vẫn ngồi phía sau Vương Nhất Bác không biết mệt mỏi, mỗi lần đều vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Vương Nhất Bác, anh giống như mặt trăng soi rọi cuộc đời của em vậy."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, say mê nhìn ngắm cơ thể tỏa sáng rực rỡ, nghiêng đầu tựa vào mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác.
"Còn em chính là sao Bắc Đẩu vĩnh viễn canh giữ bên cạnh mặt trăng."
Hôm nay họ vẫn chỉ nhìn thấy một vệt sáng nhàn nhạt màu xanh lục, nhưng giữa không gian bao la rộng lớn, ngôi sao băng mang theo tình yêu nồng nhiệt đã vì họ mà rơi xuống nơi này.
Từng chút một đều bị hai người họ thu vào đáy mắt.
Sau dịp đầu năm, Vương Nhất Bác lần đầu tiên dắt tay bạn đời Tiêu Chiến chính thức trở về nhà. Quản gia liền trao lại những bức thư được gửi đến khi hai người họ vắng nhà thời gian qua.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm bưu thiếp mà họ đã cùng nhau gửi đi, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy mở ra.
Trên bưu thiếp viết rằng:
Anh đặc biệt tốt, em rất thích anh.
Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh hắn đỏ bừng mặt muốn bỏ chạy, Vương Nhất Bác liền đưa tay kéo cậu vào lòng, nâng lên khuôn mặt xấu hổ vùi sâu xuống của cậu, nói: "Vâng, chủ nhân."
--------------------------
Lời tác giả: "Vâng, Chủ Nhân" đến đây là đã kết thúc rồi, hầu hết các mô tả về Phần Lan đều đến từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. Trước đó đã nói sẽ viết một phần về chuyến du lịch ở Phần Lan, tôi đã đem tất cả những gì mình tai nghe mắt thấy ở Phần Lan vào chương này, nếu như sau khi xem xong chương này và muốn đến Phần Lan du lịch, bạn có thể xem nó như một hướng dẫn nho nhỏ cho bản thân.
Ngoài ra, sự nhiệt tình của người Phần Lan là thật, từ khi hạ cánh tôi đã thấy mỗi một người Phần Lan đều rất ấm áp và thân thiện.
Sao băng cũng là thật, hôm đó chúng tôi chỉ thấy được một chút cực quang. Lúc chuẩn bị quay về, có một ngôi sao băng bay qua, mọi người đều không chú ý đến, chỉ có tôi và chồng tôi nhìn thấy thôi.
Querencia team: Thật ngại vì đã để mọi người đợi lâu, "Vâng, Chủ Nhân" cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn vì đã theo dõi chúng mình đến bây giờ, hi vọng sau này team có thể đem đến cho các bạn những bản dịch hoàn thiện hơn nữa. Chúc mọi người vui vẻ, hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác nhé ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com