Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet Poison

"Victory đây, Justice"

"Vào đi, Victory." Nhưng thay vì ở đấy đoán mò mấy cái thứ tên đồng đội kia sẽ nói với mình có phải tin vui hay không, Justice vẫn cứ thế mà đi tiếp. Hành lang thì chìm trong bóng tối và có thứ gì đó thì dinh dính dưới sàn nhà. Thế nhưng, anh chẳng buồn để ý.

"Có gì đó đang xâm nhập. Liên lạc đang bị ngắt quãng."

Bây giờ, Justice phải nén lại cảm giác muốn chửi thề. Ánh mắt anh tràn ngập sự thất vọng. "Rút lui đi." Anh liếc nhìn cái thứ dụng cụ đo trên cổ tay. "Lượng ether đang dao động bất thường."

"Đã rõ."

Đốm sáng màu tím trên màn hình dụng cụ dao động rồi dừng hẳn. Victory nói quả không sai. Hẳn là có thứ gì đó đang cố xâm nhập vào liên lạc nội bộ của bọn họ, nhưng Justice đã không lường trước được cho đến khi dòng ether đó biến mất. Điều này chứng tỏ mục tiêu của anh vô cùng thông minh và giỏi cái trò rình rập lén lút.

Justice rối rắm chạy xung quanh, mất thăng bằng khi đôi bốt vấp phải cái thứ dính dính trên sàn nhà. Cái tiếng khi bụng anh đập phải sàn nghe thật chói tai. Quả là một ngày vô nghĩa. Anh thở dài một hơi, quay người lần theo cái lối đi dài ngoằn ngoèo như mê cung trở về tàu của mình.

"Sếp, mừng anh quay trở lại," Victory lè nhè giọng trước cầu thang phía cửa tàu. Anh ta giương mép tỏ cái vẻ khinh bỉ khi con ngươi liếc thấy mấy vết dính dơ dáy trên đôi bốt của Justice, thay vì dùng cái giọng ban nãy để mở miệng nói tiếp cho hết câu.

"Đừng có gọi tôi là sếp," Justice càu nhàu, dáng người thẳng tắp đi lướt qua anh ta. Mấy cái vết này dính chặt như keo trên bốt anh rồi. Nhưng một thằng thất bại sẽ tốn thời gian ngồi lau cho bằng sạch mấy thứ đáng ghét này, và anh thì không phải thằng đấy. Làm cái chuyện này chả khác nào anh thừa nhập cái sự thua cuộc của bản thân.
"Anh muốn nói gì cũng được."

Justice vẫn giữ cái vẻ cau có bực bội, thế mà tên đồng đội lại nhởn nhơ mở toạc cả miệng ra để cười vào mặt anh. Nhưng sao chả được, anh bỏ qua. Victory theo anh băng thẳng qua thân con tàu đi đến đài chỉ huy. Dù cái ghế chỉ huy chả bao giờ thoải mái cả, nhưng ít nhất Justice đã từng thấy ổn với vai trò nắm quyền lãnh đạo trên con tàu này. Tất cả panô và màn chiếu bắt đầu hoạt động sau khi liên kết với bộ giáp của anh. Dữ liệu chạy ngang dọc màn hình, nhưng Justice không buồn quan tâm. Anh chẳng cần phải lo lắng cho cái lớp phủ hóa học trên đôi bốt có bị tổn hại không, hoặc khi cái giọng the thé lè nhè của tên Victory lùng bùng quanh tai khi gọi anh là sếp khiến mình bực bội thế nào.

Anh phớt lờ tất cả, chỉ tập trung cả trí lực vào việc vẽ cái đường ngắn nhất để lái tàu trở về nhà. Victory và Creed đang luyên thuyên to nhỏ sau lưng anh. Phải, anh lại phải quay về với hai bàn tay trắng. Lại một lần nữa. Cái gương mặt củng với nụ cười toe toét trông hấp dẫn và không thể cưỡng lại của cô ấy lại hiện lên trên một tấm panô. Toàn bộ thông tin từ vị trí, tội danh, và cả chi nhánh tổ chức của cô ấy đều ghi được ghi chú đầy đủ ngay bên dưới.

Có một giọng nói lẩn quẩn trong đầu thì thầm với anh rằng từ khi nào cái chuyện "mèo rình đuổi chuột" này trở nên riêng tư quá rồi. Mấy loại thắc mắc đáng ghét anh chưa bao giờ nghĩ đến này bây giờ lại khiến anh rối như tơ vò.

"Im hết cái mồm mấy người lại giùm." Anh cau có.

"Chuyện gì vậy, sếp?" Tiếng Victory nhanh nhảu hỏi thành công quăng hết đám tơ kia ra khỏi đầu anh.

"Tôi bảo, im lặng đi," Justice réo to. "Mấy người không thể để nơi này thanh tịnh một lần được à?"

"Được thôi, sếp. Anh nói gì cũng được."

"Đừng có con mẹ nó gọi tôi như thế."

Justice cố gắng tập trung lái tàu, cho dù chuyện này có chút không cần thiết. Chẳng qua nó giúp anh không phải tốn trí cho cái chuyện phụ Victory đếm gương mặt anh ta  ngu ngốc tẻ nhạt trong bao lâu.

.::.


Tháo từng mảng đồ ra, trên người anh duy nhất còn lại chiếc giáp ôm người đen tuyền bằng nylon đạn đạo. Sau khi tống hết cái lũ đồ giáp đã dính bẩn vào đường ống tẩy rửa, Justice di ngón tay cái nhấn cái nút màu tím sặc sỡ để đóng đường ống lại. Mấy thứ đồ giáp đấy sẽ được gửi đến... đâu, ai mà biết. Anh cũng đếch cần biết. Chỉ cần chúng lại sạch sẽ, thơm tho và chẳng còn dinh dính như cái đống bùi nhùi khi anh cần đến nó lần sau là được.

Căn hộ của anh được sắp xếp chẳng giống phòng của một quân nhân tí nào. Năm vừa rồi anh đã được gạch tên khỏi danh sách những người sống trong những căn phòng dơ dáy, cũ kỹ và được chuyển đến căn hộ dành cho sĩ quan. Cho nên, mọi sự lựa chọn dành cho ngôi nhà này phải thật kỹ càng, chi li. Những cái thảm dày và mịn cùng với cái đệm mềm mại là những thứ Justice thích nhất. Anh còn yêu cả những loại xà phòng đắt tiền và loại drap giường mịn màng hạng sang. Mấy thứ thế này mới khiến anh cảm thấy tự do điều khiển mọi thứ trong cuộc sống. Bởi vì cuộc đời anh cống hiến quá nhiều cho một lý tưởng cố định bảo vệ vũ trụ rồi.

Anh thả mình xuống chiếc giường lộn xộn chăn gối dù mái tóc vẫn còn chưa kịp khô. Một tiếng kêu gào đầy phẫn nộ phát ra kèm theo chiếc đuôi nhỏ mềm nào đó liên tục nện mấy cái vào mặt anh.

"Ôi xin lỗi, Lily." Justice thỏ thẻ khi nó nhảy từ trên giường xuống sàn. Trời ạ, cái bộ lông trắng muốt của nó vẫn bừng sáng cho dù đèn tối đến cỡ này luôn.

"Nó chẳng thích bị bỏ lại một mình ở nhà cả ngày đâu,"  có giọng nói thì thầm qua tai anh như thế.

Justice còn không thèm giật mình một cái. Tất nhiên là vậy rồi. Anh quay đầu lại, tận mắt nhìn thấy cô ấy nở nụ cười toe tươi tắn. Có điều gí đó thúc đẩy anh nắm một sợi tóc của cô và vén nó lên. Mùi trúc đào và mùi cây kim ngân thơm ngát lan toả từ cô. Thật ngọt, cũng thật độc.

"Hôm nay tôi lại đi tìm em," dùng tôn giọng nhẹ nhàng nhất, anh nói.

"Ồ?" Elsie cười thích thú. "Và rồi anh tìm được gì?"

"Một đống bùi nhùi."

"Xấu hổ quá đi. Thấy anh thất bại làm em buồn ghê gớm luôn, hoài à. Chắc là nó tổn thương lòng tự trọng của anh lắm nhỉ."
Thế mà, Justice lại cười. Chết dở, anh đã luôn lỡ say cô ấy mất rồi. "Em đủ bản lĩnh thừa nhận chính mình luôn có ảnh hưởng đến tự tôn của tôi à."

Những ngón tay của Elsie nhẹ nhàng luồng qua mái tóc anh và kéo nhẹ. "Đến đây. Em phát mệt vì phải chờ anh rồi."

Justice cuộn tròn cái khăn lại rồi ném phăng nó đi, trường người về phía chiếc giường. Hông anh thế quái nào vẫn vừa vặn giữa hai chiếc đùi của cô như thể họ đã làm như thế cả nghìn lần rồi. Cô giương mắt lên đôi môi anh.

"Em làm cách nào để che được ether thế?" Justice thì thầm, câu hỏi lơ lửng trước môi cô.

"Quý cô nào cũng phải giữ vài bí mật cơ mà." Tay Elsie lướt qua ngực và vai anh.

"Làm sao em vào được đây mà không bị bắt hả?"

"Hôm em đi," cô thở hắt yêu cầu.

Justice làm theo ngay lập tức. Anh tự hỏi vì sao trông cô lúc nào cũng sang trọng, quý tộc và xa hoa như vậy. Cô ấy là một không tặc. Tội phạm đấy! Cho dù cô ấy có ngoạt ngào, quyến rũ, và có giá cao ngất ngưỡng, hơn cả mấy thứ đắt tiền trong nhà anh. Elsie luôn giao dịch với anh những món hời riêng tư và rất chuyên nghiệp. Anh sẽ bị rỗng túi nếu bỏ quên cô ấy một mình mỗi lần cô đến mất.

Tóc cô sáng chói hơn cả những vết tim tím trên ngực anh. Ôi thôi nào, cái màu da ngực của cô khiến anh phân tâm đấy. Và rồi khi chân cô vắt chéo sau lưng anh, anh như đang lơ lửng trong cái sự ngọt ngào xấu xa. Anh hôn lên cổ cô, để lại ở đó một dấu vết cá chắc cô cũng không buồn làm thế với anh. Bởi có ai thấy mấy vết của Elsie khi anh mặc giáp quân phục đâu.

"Gọi tên tôi" anh thì thầm vài tai tôi. Hơi thở Elsie trở nên đứt quãng, phập phồng. Ngón tay cô báu lên vai anh.

"Thôi nào."

Justice lại cười. Tay anh lần xuống đùi cô. Cũng chả hiểu sao cô không nổi quạu khi anh kéo chân cô cao hơn. Cổ thích góc độ này. Cô cắn chặt môi dưới và anh dùng lưỡi chạm vào nơi đó.

"Gọi đi." Anh chả đợi cô từ chối, thúc một cách cục súc bá đạo. Đùi cô run lên. Anh cảm nhận cô đang siết chặt. "Gọi tên tôi"

Cô ấy túm chặt khi anh xuất lên đùi cô. Anh trượt tay mình giữa cả hai,và thảo mãn cô ấy bằng tay. Khi hơi thở của anh tưởng chừng như bị ai hút sạch, anh định rút tay ra, nhưng cô ấy lại siết quá chặt.

"Justice, anh dám!" Giọng cô ấy chả có vẻ giận dỗi gì cả, giống như đang đàu hàng khuất phục thì hơn. Elsie thì thầm tên anh thật nhiều, nhiều hơn nữa, lặp đi lặp lại khi vẫn ôm khư khư bờ vai anh, khiến anh không khỏi trân trọng mỗi tiếng kêu của cô.

Anh ngã khụy xuống chỗ trống bên cạnh cô, trộm nghĩ thẫm chí đến drap giường bây giờ cũng mang cái mùi nước hoa say đắm của cô mất rồi. Thật ngọt, cũng thật độc. Anh trở mình,nhìn thấy cô vẫn nguyên dạng nằm cạnh anh.

"Tôi thắng," anh nở một cười nhếch nhác.

"Anh nghĩ vậy hả?" Elsie rên ư ử. Tay cô đặt lên ngực anh, rướn người và hôn chụt một cái lên môi anh. "Chắc là em nhường anh thắng thôi."

Chẳng mấy chốc căn phòng ì xèo tiếng cãi cọ ồn ào. Justice cố gắng bắt lấy những nét đỏ thẫm đang chạy quanh. Điều duy nhất anh còn nhớ vào hôm sau, chính là nụ cười ngọt ngào của cô.

.::.

Justice chớp chớp mắt. Cái đống trắng trắng mềm nềm trên ngực anh đang chăm chú nhìn cái thứ nào đấy anh vừa phát hiện ra. Lily dời mắt về phía anh ngoe nguẩy cái đuôi ngạo mạn.

"Này..." Cổ họng anh như có vị nham nhám. "Đây là cái gì hả, nhóc?"

Lily nhảy vọt khỏi giường và chui vào một cái góc cao cao nào đó. Justice  ngồi xuống giường, nhăn mặt vì thắt lưng quá đau. Mọi thứ đều đẫm mùi trúc đào và cây kim ngân. Thế nên, anh cần túm gọn bình nước trên tủ đầu giường và tu sạch.

"Đèn," anh cố dùng cái giọng nghe ổn nhất. "Sáng vừa." Nhưng có vẻ đèn sáng cỡ này cũng khiến anh thấy chói mắt. Bây giờ trong đầu anh cũng chả khác đống bùi nhùi là mấy.

Justice đung đưa chân mình bên giường, mắt lại giáng chặt vào tấm kính phía kia. Cái dấu im đậm trên môi dưới đã bị anh bỏ quên lúc nãy hiện rõ trước mắt. Những ký ức dần dần được khơi lại trong đầu. Tay anh chạm lên vành môi mình. Hương thơm từ môi Elsie vẫn còn vương đôi chút. Anh lại ngã xuống giường, chậm rãi nhớ về những điều quyến rũ ngọt ngào đêm hôm qua, càng nghĩ lại càng phát bực.

Elsie đã gọi tên anh và trao anh quyền chỉ huy cả một cuộc chiến, nhưng anh vẫn thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com