Chapter 6 - Pansy Parkinson
''Những kẻ sinh ra đã giàu có, sở hữu phương tiện thỏa mãn mọi ước muốn của chính mình, thường không nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự của cuộc sống. Tương tự, chỉ những người bị ném xuống đại dương bão tố, trong tay không còn gì ngoài một tấm ván mỏng manh, mới có thể tự mình nhận ra phước lành của một ngày đẹp trời.''
― Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo
—
Tháng Sáu
Hóa ra, càng nhiều thứ xung quanh thay đổi, ta càng nguyên vẹn trở lại là chính mình. Thay vì sử dụng quyển sổ kế hoạch để lên lịch cho những cuộc ân ái, Hermione bắt đầu sử dụng nó để lên lịch cho những nụ hôn. Thứ giờ đây đã khác, hoàn toàn khác biệt. Và nó chắc chắn không hề phụ thuộc vào những khoảng trống giữa các khoang tàu ký ức đã mất của cô.
Bởi vì một khi cô hôn Draco, để anh áp mình vào cánh cửa căn hộ và cho phép bản thân cảm nhận cơ thể của anh hòa nhịp cùng mình, cô nhận ra mình không còn cách nào lởn vởn quanh nhà mà có thể ngẩng cao đầu tự nhiên nhìn anh được nữa. Lực hút của anh như nuốt lấy cô, một ngọn lửa cứ vậy bùng cháy trong căn phòng đẫm nước mắt. Hay đúng hơn, như thể tất cả những quả mìn trong cuộc đời cô đã được gỡ bỏ. Không còn những xúc cảm bối rối và thất vọng, mà thay vào đó là tình cảm và khao khát - một quả bom nổ chậm mới cô chưa thể nào khống chế nỗi nếu tiếp tục đến gần anh mỗi ngày.
Chính vì vậy, các ngày trong tuần là dành cho công việc. Họ sống lại những kỷ niệm đã qua vào bữa sáng cùng nhau mỗi ngày, sẻ chia sự nhàm chán lặp đi lặp lại của cuộc sống vội vã thường nhật và thì thầm trò chuyện về những điều giản đơn bình dị hằng đêm. Nhưng quan trọng nhất, các ngày trong tuần là để nghiên cứu, một sự đổi mới vô tận các kế hoạch điều trị nhằm xóa tan nỗi sợ hãi với cụm từ không thể hồi phục trong đầu Hermione.
Chủ nhật là ngày dành cho gia đình và bạn bè: các cuộc viếng thăm gia đình Weasley hoặc cha mẹ cô, những người giúp Hermione hiểu hơn về chính bản thân mình trong đoạn thời gian đã mất.
Ngày còn lại, thứ bảy, là ngày cô cho phép mình đắm chìm vào những cuộc hẹn hò với người chồng cô mới vừa quen thuộc. Đã ba ngày thứ bảy trôi qua theo cách này. Ba cuộc hẹn hò đi kèm những động chạm ngập ngừng, những cuộc trò chuyện hấp dẫn và thậm chí là, những nụ hôn say đắm nhất trong cả cuộc đời cô.
Cô thực sự bối rối khi Draco Malfoy có thể hôn tốt đến vậy. Hoặc có lẽ, anh quá biết cách hôn cô. Anh đã có khoảng sáu năm luyện tập cơ mà. Và Hermione không quan tâm nhiều lắm đến sự lép vế lần này của mình.
Theo cách này, tháng năm cứ vậy chuyển sang đầu tháng sáu. Và trong những khoảnh khắc nho nhỏ bị bao vây bởi thực tại rối loạn, Hermione thoáng thấy cuộc sống bình thường giản dị chỉ cách cô một tầm tay với. Nó có thể không giống với cuộc sống mà cô từng mong đợi, nhưng đâu đó, vẫn có một sự bình yên khiến những kế hoạch được cô lên lịch dày đặc tĩnh lặng thong dong trở lại.
''Merlin ơi, anh đang nấu gì vậy?'' Hermione hỏi, bịt mũi khi cô bước vào bếp. Như thường lệ, Draco đã dậy trước cô và chuẩn bị xong trà cho họ. Hôm nay, anh đang nấu gì đó trong chiếc vạc có mùi cực kỳ khó chịu.
''Thật lãng phí thời gian,'' anh càu nhàu, ném một lá thư xuống bàn. ''Một ví dụ thực tế về kỹ năng của anh sẽ không cần thiết nữa.'' Anh ngồi xuống chiếc ghế trong bếp, thở ra một hơi thật sâu trong khi vẩy đũa biến mất chất lỏng bên trong cái vạc.
''Ví dụ thực tế gì cơ?'' Hermione hỏi, với lấy lá thư vừa bị anh vứt. ''Oh, từ Hogwarts—, anh lại bị từ chối hả...'' giọng cô trầm xuống. ''Anh gửi đơn từ hôm nào?"
''Hai ngày trước."
''Và hôm nay họ đã gửi thư từ chối anh rồi á?'' Hermione không thể ngăn lại sự phẫn nộ trong giọng điệu của mình.
''Năm ngoái, chỉ mất của Minerva một ngày để anh nhận lá thư này.'' Anh gõ ngón tay lên bàn, tăng dần tốc độ.
"Một ngày á? Thời gian đó thậm chí không đủ để xem xét toàn bộ hồ sơ của—", cô dừng lại, nhăn mặt. ''Anh vốn biết hồ sơ của mình sẽ không được xem xét, đúng vậy không?''
''Có lẽ vậy,'' anh xác nhận.
''Vì quá khứ của anh? Anh đã được tha bổng kia mà. Theo luật, các chủ lao động tiềm năng không thể phân biệt đối xử với—"
Hermione giật mình khi Draco bất ngờ đứng dậy, một nụ cười nở trên khuôn mặt anh. Anh vòng qua bàn, tiến lại gần cô. Tay anh tìm thấy hai gò má. Cô hít vào một hơi, lại thêm một ngòi nổ sắp bùng ra.
''Anh biết hôm nay là thứ ba và em có vô vàn những thứ khác để tập trung làm,'' anh bắt đầu, giọng nói nhỏ dần khi từng ngôn từ lướt qua làn da cô. Tay phải anh bắt đầu lang thang, những ngón tay lướt nhẹ lên xuống cổ cô, đến phía sau đầu cô, uốn lượn trong những lọn tóc rối bời buổi sáng. ''Tuy nhiên, lần trước ta nói về chuyện này, em đã có một ý kiến khác và nó—chà, anh thật sự nhớ việc có em bên bên mình, cùng một chiến tuyến.'' Anh nhếch mép cười với cô, nhưng vì quá gần gũi, cô có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng len lỏi nơi khoé môi anh.
Cô mở miệng toang đáp lời nhưng rồi khép lại khi đầu ngón tay anh lướt qua môi dưới, cái động chạm tinh tế rời đi trước khi cô kịp nhận ra, nhưng đủ chậm rãi để khiến tâm trí cô sáng tỏ.
Cô nuốt nước bọt.
''Một nụ hôn thôi đấy nhé,'' cô nói, cho phép bản thân tan chảy dưới sự đụng chạm của anh và vô cùng biết ơn rằng cô đã đánh răng trước khi vào bếp sáng nay.
''Hào phóng quá,'' anh lẩm bẩm, vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép trong khi anh áp môi mình lên môi cô.
Đó là một nụ hôn mới lạ. Cô đã từng hôn anh điên cuồng, cũng đã từng trằn trọc môi anh mê đắm. Nhưng nụ hôn này thật lười biếng, như một lời cảm ơn, đó là một sự gắn kết được rèn giũa ra từ những hơi thở ngắt quãng họ chung nhau. Chỉ là, tương tự như những nụ hôn trước, nó vẫn khiến cô như ngừng thở: quay cuồng và chóng mặt. Anh giữ trán mình tựa vào trán cô trong chốc lát trước khi họ tách nhau ra. Anh cười toe toét, chớp mắt đắm chìm vào khoảnh khắc đáng giá giữa họ. Anh cúi xuống lần nữa trộm lấy nụ hôn thứ hai, một nụ hôn nhanh chóng, trước khi bước lùi lại về phía chiếc bàn.
''Đó,'' Draco bắt đầu. ''Thật là một cách hoàn hảo để quên đi buổi sáng khó chịu.'' Anh ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô.
''Em đã nói là một nụ hôn thôi,'' Hermione khiển trách mà hoàn toàn không có chút quyết tâm nào đằng sau lời nói của mình. Cô vẫn cảm thấy hơi khó thở và lạ lẫm với sự gần gũi thân thuộc này khi ngồi xuống đối diện anh, với lấy cốc trà và bánh mì nướng.
Cái nhếch mép của anh lan rộng thành một nụ cười.
''Em biết đấy, anh coi đó như là một lời khen cao nhất, vì em phải giới hạn số lần hôn anh để có thể tập trung làm gì đó,'' anh trêu chọc và mỉm cười tự mãn. "Anh rất thích việc làm em mất tập trung.'' Anh nhấp một ngụm trà, cố tỏ ra đáng thương với khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Hermione nheo mắt nhìn về phía anh, tuyệt vọng phớt lờ hai gò má đang đỏ bừng lên của mình.
''Anh còn thích làm em đỏ mặt nữa, hả?'' Cô hỏi.
''Thánh thần ơi, vô cùng thích luôn.''
Đôi mắt cô nheo lại.
''Câu chuyện sáng nay anh định kể là gì vậy?'' Cô hỏi, thở dài và mỉm cười. Anh đang cố tình đánh lạc hướng cô và cô không có ý định thưởng cho anh vì điều đó. Dù vậy, cô không thể nào khiến bản thân ngừng mỉm cười. Cô phết mứt vào bánh mì nướng và tránh nhìn vào mắt anh. Bởi vì nếu trót làm thế, trái tim cô sẽ vỡ luôn ra đây!
''Chúng ta đã đón Giáng sinh với cha mẹ em. Hồi năm 2003, giáng sinh đầu tiên của chúng ta—chà, chính thức bên nhau.''
Hermione bật dậy.
''Cha mẹ em thích anh,'' cô nói.
Draco cười, 'ngoài sự hiểu lầm rất đáng tiếc vào Giáng sinh đầu tiên, thì đúng, họ thích anh.''
Hermione cắn một miếng bánh mì nướng. Cô nhướng mày và ngước nhìn.
Vai trò đảo ngược, Draco đột nhiên có một chút đỏ mặt. Anh mím môi lại, rõ ràng xem xét nên làm thế nào để bắt đầu câu chuyện.
"Kể tiếp đi. Em đang rất tò mò,'' Hermione nhắc nhở, thích thú với sự thận trọng của anh.
''Thành thật mà nói, nó thiệt là một câu chuyện mất mặt. Cha em vẫn nhắc lại thường xuyên. Và anh rất chắc chắn mẹ em nghĩ anh là một kẻ giết người hàng loạt.'' Anh nhắm mắt lại, cau mày rên lên. ''Tất nhiên, chúng ta đã tìm cách khắc phục và xoá ý tưởng đó ra khỏi đầu bà bằng một định nghĩa giết người hàng loạt điển hình hơn.''
Cô bắt được khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngón tay anh gõ vào dấu hiệu hắc ám của mình qua chiếc áo sơ mi. Một hành động thoáng qua, nhưng nó là sự thừa nhận về quá khứ lầm lạc, bất kể thế nào đi nữa.
''Draco,'' Hermione nói, bị giằng xé giữa cảm giác tò mò bệnh hoạn và sự kích động. ''Chính xác thì anh đã làm gì?''
Anh hắng giọng, một vài vệt đỏ ở cổ anh lắng xuống.
''Anh đã đánh giá sai khoảng cách văn hóa giữa thế giới pháp thuật và Muggle.''
Anh tạm dừng. Hermione chờ đợi.
''Nó khá mới mẻ với anh lúc đó, thiệt sự mà. Và, chà, em—đã thấy một vài món mà các phù thủy và pháp sư đam mê sưu tập trong văn phòng vì nó liên quan đến chủ đề công việc của họ, đúng chứ?''
Một khoảng dừng khác. Những ngón tay anh bắt đầu gõ vào mặt bàn một lần nữa.
''Em có nói là họ làm việc với mấy cái răng, điều mà anh nghĩ là kỳ quặc nhưng chấp nhận rằng đó là một sự kỳ quặc của giới Muggles mà anh không hiểu.''
Anh dừng lại một lần nữa và Hermione bực bội, ''nói trọng tâm đi, Draco.''
Anh lại rên rỉ, rồi nhăn mặt.
''Anh cho rằng công việc của họ mang tính học thuật hơn là thực tế. Rõ ràng là ta không làm thế trong thế giới phép thuật. Và đáng ra anh nên tham khảo ý kiến của em, nhưng vì anh khá tự hào về sự lựa chọn của mình, thành thật mà nói thì là vậy. Đó là một món quà khá hiếm và độc đáo.'' Chỉ một khoảnh khắc tạm dừng lần này, đôi mắt Draco nhìn cô trước khi ngay lập tức tìm thứ khác để tập trung vào. ''Anh đã tặng họ một bản trưng bày rất đáng yêu - một tiêu bản xương người cổ xưa với số lượng răng đặc biệt vẫn còn nguyên vẹn.''
Hermione chớp mắt, quan sát một màu đỏ len lỏi trở lại vào cổ Draco.
Cô bật cười thành tiếng, những tiếng cười lớn khiến bụng cô quặn thắt và nước mắt trào ra.
''Trời ơi, trời ơi,'' cô thở khò khè vì cười. Draco ngồi kiên nhẫn, không vui và cổ anh vẫn hơi nhuốm màu hồng. ''Anh đã tặng cha mẹ em một tiêu bản xương người vào Giáng sinh á?''
''Lúc đó em cũng cười y như vậy,'' anh thờ ơ nói.
''Em không hiểu, chuyện đó nghe buồn cười cực kì theo bất kỳ tiêu chuẩn nào luôn.''
''Thật sự thì, không đến nỗi vậy. Cha mẹ em vẫn đang cố giảm bớt sự phẫn nộ của họ đối với phép thuật sau chiến tranh và em phải đưa anh chàng bạn trai phù thủy của mình đến bữa tối Giáng sinh nơi anh—chà, anh đã không giúp đỡ gì lắm để chứng minh quan điểm chúng ta không khác nhau mấy.''
Tiếng cười khúc khích của Hermione biến thành một nụ cười thích thú, ''thật tuyệt khi anh muốn thử chứng minh điều đó. Anh rõ ràng đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc từ trong suy nghĩ.''
Cô muốn nói đó là một lời khen, như một sự thừa nhận ấm áp, chân thực về những việc mà anh đã làm để thay đổi bản thân, trở nên tốt hơn. Nhưng ngay cả khi cô có ý tốt, cô cũng chuẩn bị cho khả năng anh có thể cảm thấy bị xúc phạm theo một cách nào đó.
Tuy vậy, anh mỉm cười, và với một sự thờ ơ đáng kinh ngạc, anh cất lời, ''Chà, anh trót điên cuồng yêu một nàng phù thủy Muggle và không mong muốn gì hơn ngoài việc cha mẹ cô ấy chấp nhận mình, vậy nên học cách thay đổi suy nghĩ của mình, là việc đương nhiên.''
Lý trí mà nói, Hermione biết rằng anh nhất định rất yêu cô. Nếu không người đàn ông này hẳn đã không chịu đựng nổi cô nửa năm qua. Nhưng anh chưa từng thừa nhận điều đó hay nói rõ thành lời. Không rõ ràng thẳng thắn đến vậy. Và không phải nói với cô. Cô luôn cho rằng anh tránh nói điều đó để không khiến cô choáng ngợp, giống như hầu hết những thứ khác mà anh vẫn giữ trong lòng.
Cô cũng chưa từng nghĩ đến, anh sẽ nói điều đó thật bình thường dung dị, bên cạnh một lọ mứt, bánh mì và tách trà đầu tiên của buổi sáng thứ ba.
Anh hẳn đã nhận ra sự sửng sốt của cô sau khi vô tình bị thông tin đó đâm xuyên qua tâm trí, vỡ òa. Nhưng anh không rời đi và để cô bước qua sự vỡ òa đó một mình. Trái tim cô nhảy vọt lên khi anh nhìn cô lo lắng, như đang giúp cô nhặt từng mảnh, từng mảnh trái tim trở về.
"Quá nhiều rồi hả em?" anh hỏi.
''Em chỉ ngạc nhiên...'' Hermione nói. "Chỉ vậy thôi."
''Anh đã hy vọng em không thấy ngạc nhiên,'' anh nói. Giữ lấy ánh mắt cô, vô hiệu hóa sự cảnh giác của nó, không để cô có một chút cảm xúc lạc lõng nào.
''Anh không muốn làm em khó chịu và anh cũng không muốn em cảm thấy như chúng ta không—" anh phân trần. ''Giống như chúng ta không hề có chung một mục đích, không hề làm mọi thứ để ở bên nhau. Vì vậy, khi em đã sẵn sàng để nghe— điều đó— một cách trực tiếp hơn, hãy cho anh biết.''
Hermione gật đầu, không thể nào rời mắt khỏi anh. Khoảnh khắc họ giao tiếp bằng ánh mắt đó, nếu kéo dài từ đầu đến cuối, sẽ là vô hạn, như một tia sáng trong bức tranh bao la tăm tối. Với tất cả quãng thời gian đã mất trong đầu Hermione, nó trở thành một trong những khoảnh khắc dài nhất trong cuộc đời cô, một ánh nhìn giản đơn mang ý nghĩa to lớn.
''Anh phải đi làm đây,'' Draco nói, chấm dứt sự vĩnh cửu nhỏ bé mà họ bước vào. ''Đêm nay anh cũng sẽ về muộn đấy.''
"Sao vậy?"
Phong thái của anh thay đổi, mỏng manh như một sợi tóc, nhưng đủ để sự dễ dàng mà anh mang trên lớp mặt nạ biến mất.
''Anh có một cuộc gặp pháp lý— không phải là một cuộc tấn công khác đâu, đừng lo lắng.''
''Em hy vọng là không. Một lần là đủ lắm rồi."
''Đúng vậy, một lần.'' Anh thở dài. ''Chỉ ít việc liên quan đến các tài khoản Gringotts của anh thôi. Đó là— một câu chuyện dài trên danh sách đó. Và hôm nay, chỉ là, — một ngày không thích hợp để nói về nó."
''uhm, vâng.''
"Chỉ vậy thôi?" Anh có vẻ ngạc nhiên khi cô không muốn biết nhiều hơn.
''Em tin tưởng anh sẽ nói với em,'' cô nói. Anh chớp mắt nhìn cô, một mức độ lo sợ nhất định lắng đọng trên khuôn mặt anh. Hermione phải nhấp một ngụm trà để che giấu cõi lòng chao đảo của mình trước ánh nhìn điềm tỉnh ấy.
''Uhm,'' cuối cùng anh cũng nói. "Đúng vậy."
Cô nhún vai, ''Em luôn luôn tưởng tượng giới quý tộc dành hàng đống thời gian biển thủ sự tin tưởng hay mấy thứ kiểu vậy, tốt nhất là anh không nên thế, chúc anh vui vẻ nhé.''
Anh cười rồi nhìn cô một lúc. Dường như không mấy tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Anh lắc đầu, một tiếng 'huh' khẽ thở ra từ miệng trước khi bước đến lò sưởi mạng Floo.
Anh nhìn cô lần cuối, như thể đang cân nhắc nói thêm điều gì khác, nhưng anh đã không nói. Anh ném nhúm bột xuống và biến mất trong một làn khói màu xanh lá cây.
***
Hermione hầu như không có thời gian để cắn thêm một miếng bánh mì nướng trước khi mạng Floo bùng lên trở lại. Cô đã nghĩ đó là Draco. Anh rời đi trong một trạng thái kỳ quặc như vậy, nên cô không ngạc nhiên mấy nếu anh quên đồ.
Nhưng thay vào đó, Theodore Nott bước qua.
''Chào buổi sáng, ánh nắng đời anh,'' anh vui vẻ chào.
''Chào buổi sáng, Theo,'' Hermione trả lời thận trọng.
''Oh, Hermione. Rất vui được gặp em, anh chỉ đang chào Crookshanks thôi.''
Như mọi khi, Hermione đảo mắt.
''Xin lỗi vì vội vàng, Theo, nhưng em phải đi làm bây giờ,'' Hermione bắt đầu. Cô có cảm giác rằng người đàn ông này đang định làm gì đó. Và công bằng mà nói, đó hẳn là việc sẽ khiến cô khó xử như hầu hết mọi tương tác mà cô đã từng có với anh từ ấy đến nay.
Theo ôm Crookshanks vào vòng tay của mình, khóa mục tiêu vào lọ bánh thưởng trong bếp và hoàn toàn phớt lờ Hermione.
''Anh cho nó ăn mỗi lần gặp nó đúng không?'' Hermione hỏi. ''Không có gì lạ khi nó thích anh tới vậy. Anh mua lòng trung thành của nó.''
''Không có gì sai khi tận dụng mọi thứ để thúc đẩy tình cảm với người khác,'' anh nói, rồi nhìn thẳng vào con mèo trong tay và nhún vai. ''Mèo cũng vậy.''
Hermione liếc đồng hồ.
''Em phải đi sau mười phút, Theo. Anh cần gì?"
''Ah— chuyện này à. Anh đã liên lạc với sếp của em, nói với cô ấy rằng Thái Ấp Nott có một chiếc đồng hồ từ thời ông cố nội khá kỳ quặc, chứa đầy ma thuật đen tối cần ngừng hoạt động và gia đình anh chỉ chấp nhận Hermione Granger huyền thoại thực thi công việc.''
Hermione há hốc miệng, không nói thành lời.
Theo chỉ nhún vai lần nữa.
"Em—khoan, anh làm gì cơ?'' Hermione cố sắp xếp từ ngữ. ''Và sếp em chấp nhận điều đó?''
''Chà, em đã tạm ngừng hoạt động tại Thái Ấp, vì vậy anh cảm thấy như thế sẽ hợp lý khi yêu cầu em quay lại.'' Anh thở dài và cho Crookshanks một mẩu bánh khác. ''Anh thề, nếu anh phải nghe Draco phàn nàn về việc họ làm lãng phí tài năng của em thêm một phút nào nữa, anh sẽ—"
''Em đã ngừng hoạt động tại Thái Ấp Nott á??''
''Hầu hết năm ngoái, đúng,'' Theo nói, với lấy một miếng bánh thưởng khác.
Hermione vỗ vào tay anh.
''Đủ rồi,'' cô ra lệnh.
Theo chia sẻ một cái nhìn bực tức với con mèo của cô.
''Em biết đấy, nói về việc ngừng hoạt động của Nott Manor, thật lạ là chủ đề đó lại xuất hiện một cách có tổ chức như thế này, phải không? Em sẽ không tình cờ biết được nơi em đã cất giấu một số tạo tác pháp thuật phi pháp khác của anh, phải không?''
Anh thả Crookshanks ra, mặc dù vậy, con mèo vẫn trung thành quấn ở gần chân Theo khi người đàn ông nhìn chăm chú theo hướng phòng khách.
''Và tại sao, chính xác thì, em lại giữ những đồ vật đó ở đây khi chúng đáng lẽ phải được chuyển đến Bộ?''
Theo bước một bước dài qua chồng sách đặc biệt lớn, khịt mũi với chiếc sofa, và bỏ qua bàn cà phê dư thừa khiến không gian thêm chật chội. Hermione từ bỏ hy vọng ăn nốt miếng bánh mì nướng của mình và theo anh vào phòng khách, rõ ràng cô không cần đến Bộ hôm nay.
''Vì em là một người bạn tuyệt vời, người rất đồng ý rằng anh sẽ không sống sót nổi ở Azkaban nếu thiếu trai và gia tinh.''
''Merlin, Theo, những đồ vật này bất hợp pháp tới mức nào?''
''Oh, không đến nỗi nào đâu,'' anh bắt đầu, tiếp tục đánh giá căn phòng một cách không bình thường. Anh lướt qua một hàng sách khác và đi vào hành lang. Hermione theo sau, cũng bối rối không kém khi cô bị mê hoặc. ''Chỉ một vài cái khoá cảng không được đăng ký dẫn đến những nơi không đáng tin, một cái xoay thời gian thử nghiệm mà anh đang nghịch, một ổ trứng chimera nhỏ xíu—"
''Trứng Chimera á?'' Hermione gần như hét lên. Theo quay cuồng khi nghe thấy tiếng hét của cô ngay phía sau anh. ''Trứng Chimera là đồ cấm giao dịch loại A. Anh đang đùa đó hả Theo?''
Theo nhăn mặt. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng bị khóa. Hermione bắt được chuyển động của anh.
''Ôi không,'' cô bắt đầu. ''Làm ơn nói với em rằng em không tàng trữ mấy cái trứng chimera đó trong căn phòng này. Hy vọng rằng nó không hề được ấp— thánh thần ơi, hèn gì chúng em phải khoá luôn căn phòng.''
''Thiệt ra, em đã tìm thấy những thứ tồi tệ hơn nhiều ở thái ấp, những thứ này chỉ là của anh chứ không phải của cha anh đó. Anh đã động tay động chân chút xíu sau chiến tranh, thời gian thật bướng bỉnh và tất cả— ồ, đừng, dừng lại, đừng nhìn anh như thế, anh cải tà quy chánh rồi nhé!''
''Động tay động chân á? Với mấy cái khoá cảng, xoay thời gian và trứng chimera?'' Hermione hít vào một hơi, cố gắng bóp nghẹt nỗi kinh hoàng của cô. Cô đã làm việc trong Phòng kiểm soát sinh vật huyền bí, cô biết rõ hậu quả của việc sở hữu một vật cấm giao dịch loại A.
Và rõ ràng cô đã bảo vệ Theodore Nott khỏi những hậu quả đó.
Cô gần như bật cười, một mạch nước ngầm vô lý bật ra từ sự phẫn nộ của cô.
''Giờ thì em cho rằng chúng ta thực sự là những người bạn tốt rồi đó,'' cô trầm ngâm khi sự sợ hãi rút khỏi người cô.
Theo dường như mất cảnh giác bởi sự thay đổi của cô, anh nghiêng đầu sang một bên dò hỏi.
''Chà, em thường chỉ vi phạm pháp luật vì bạn bè của mình,'' cô nói.
Thành thật mà nói, cô không mong đợi Theo sẽ có vẻ bị ấn tượng đến vậy.''Dù em nói gì đi nữa, Granger,'' anh nói. ''Em sẽ làm việc cho anh hôm nay, đi nào.''
''Anh không muốn thử đột nhập vào đó để lấy đồ của mình hả?'' Cô hỏi, gật đầu về phía căn phòng.Theo nhún vai, ''Anh chỉ tò mò chút thôi.''
''Chà, em không tin vụ đó dù chỉ một giây,'' Hermione nói.Theo nháy mắt với cô, mỉm cười. ''Tốt, em đã có bài học cho mình rồi đó, đi thôi!''
-
Không có gì đáng ngạc nhiên, Nott Manor hoàn toàn không có chiếc đồng hồ từ thời ông cố nội quái đản nào thấm đẫm ma thuật hắc ám mà Hermione cần phải xử lý. Thay vào đó, là một khu vườn, những chiếc ghế dài, mấy quyển sách, và một nguồn cung trà bánh không ngừng khiến cô lạc lối.
Hermione cảm thấy hơi tồi tệ khi bản thân được trả lương để nằm dài quanh Thái ấp Nott. Nhưng Draco có lẽ đã quá hiểu cô; cô cảm thấy bản thân thật sự đang phí hoài mọi thứ khi đắm chìm xem xét các báo cáo vô bổ ở Bộ. Nếu không phải thời gian trí tuệ đều đã bị cuốn hết vào những nghiên cứu cá nhân để lấy lại trí nhớ thì cô đã chiến đấu với Bộ đến cùng để giành lại phạm vi công việc cũ. Nhưng như hiện tại, cô cần một điều đơn giản, dễ dàng trong cuộc sống của mình.
Bên cạnh đó, cô không thể phủ nhận, cảm giác thật tuyệt khi được thư giãn dưới ánh mặt trời, xung quanh là những bông hoa thơm ngát đang nở nặng trĩu, và Theo để nói chuyện phiếm bên cạnh. Thật là cách xuất sắc để trải qua một ngày.
"Em có thể giúp anh một việc được không? Một việc nghiêm túc? " Theo đột nhiên hỏi, ngay khi ranh giới giữa thức và ngủ của Hermione bắt đầu mờ dần.
Cô thấy mình đột nhiên tỉnh táo.
"Em sẽ không giúp anh tàng trữ bất kỳ đồ vật bất hợp pháp nào nữa," cô trả lời.
"Không hề. Một ân huệ nhỏ thôi, hmmm, về câu chuyện tình yêu gian khó đó. "
"Tình yêu gian khó nữa á?" Hermione hỏi. "Em tưởng anh sẽ nói chúc mừng. Vì hẳn là Draco đã kể với anh. "
"Ồ, nó tất nhiên đã kể với anh," Theo xác nhận.
Hermione cố gắng mở một mắt, nheo mắt nhìn về phía mặt trời. Cô hơi nghiêng người để có thể nhìn thấy Theo đang thơ thẩn gần đó. Anh nhướng mày với cô, chống một tay lên ghế bành, và trông giàu có quá mức bình thường trong một buổi chiều thứ Ba.
"Chúng ta có bao giờ dành thời gian bên nhau mà không có động cơ thầm kín nào không vậy?" Hermione hỏi anh, lê mình ngồi dậy.
"Mọi việc anh làm đều có động cơ." Theo nói. "Nếu không thì làm làm gì chớ? Nhưng bất kể thế nào, thì em đúng, anh nên chúc mừng em. Anh đã nghe về vụ nắm tay. Và hôn hít. Và có lẽ một chút chao đảo."
Ngụm nước Hermione vừa uống rơi trở lại vào ly khi cô phun ra.
"Anh và Draco thân thiết quá mức rồi đó," cô kết luận. Cô sẽ phải nói chuyện với Draco về vụ này.
Nhưng Theo chỉ cười, vỗ hai tay vào nhau, "Anh biết có sự thay đổi. Thằng đó chỉ thừa nhận vụ hôn thôi. Kín tiếng một cách đáng thất vọng. Em thì--"
Hermione lẽ ra phải khó chịu với anh. Lẽ ra cô nên hất phần nước còn lại của mình vào anh. Hoặc ít nhất là bắn một lời nguyền nhức nhối về phía anh. Nhưng có điều gì đó rất đáng yêu trên khuôn mặt của Theo, đặc biệt là khi nó sáng bừng với niềm vui sướng vì sự tiến triển trong mối quan hệ của họ. Hermione không thể gom đủ năng lượng để tức giận với anh.
Như hài lòng với chính mình, Theo nhanh chóng tỉnh táo.
"Chỉ là... đừng làm nó tổn thương. Vậy đó, đó là điều anh muốn nhờ em," Theo nói. "Cuối cùng thì nó cũng giống mình hơn một chút. Em cũng vậy, theo một cách nào đó. "
"Em không cố gắng tổn thương anh ấy," Hermione nói, cảm nhận rõ những đường nhăn trên trán vì lông mày cô nhíu lại. Trong tất cả những gì Theo đã nói hôm nay, bao gồm cả thảo luận về những đồ vật bất hợp pháp, hàm ý rằng cô có thể làm tổn thương Draco thứ khiến cô lo lắng nhất.
"Anh chắc chắn là em không," Theo nói. "Nhưng em đã bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, em biết đấy. Để nó đưa em đi hẹn hò, để nó hôn em như thể em thực sự là vợ nó một lần nữa. Giờ thì nó là một thằng đàn ông ngập tràn hy vọng."
Không thể hồi phục - từ ngữ lặp đi lặp lại cào vào bên dưới làn da cô, hy vọng cạn kiệt đầy đau đớn. Cô không dám nói với Draco về sự tiến triển đặc biệt đáng lo ngại đó, cô không thể chịu đựng nổi. Nhưng những lương y cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Cuộc hẹn vào tháng 6 của họ thay vào đó tập trung vào việc phát triển các lý thuyết mới và khuyến khích cô đừng mất hết mọi hi vọng. Chưa phải lúc, thứ hi vọng bị treo dưới ánh đèn rực rỡ của phòng khám, thấp hèn, ốm yếu và cầu xin cô đừng từ bỏ.
"Em vẫn là vợ của anh ấy suốt thời gian qua."
Theo đảo mắt nhìn cô, ngã phịch xuống ghế.
"Tin anh đi, anh đã thấy hai người khi là một đôi vợ chồng thực sự," anh vẫy tay về phía Hermione trong một cử chỉ em biết anh muốn nói gì, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp tục, "nó rất khác biệt."
Và bằng cách nào đó, trong một buổi chiều thơ thẩn bình dị không hề phức tạp, Hermione tìm thấy những ngôn từ lặng thầm mà anh ám chỉ, treo lơ lửng giữa họ.
Những lời mà cô sẽ không nói cho Theo. Những ngôn từ thuộc về riêng cô. Và chúng vốn dành cho Draco. Bởi vì cô cuối cùng đã nhận ra qua lời ám chỉ cô có thể làm tổn thương anh, cô không muốn làm bất cứ điều gì tương tự.
Vì cô quan tâm đến Draco.
Cô không chỉ ngày càng yêu thích sự đồng hành của anh. Cô không chỉ tận hưởng cảm giác môi anh áp vào môi cô. Cô không chỉ vì vị tha hay rộng rãi mà không muốn làm tổn thương anh. Cô quan tâm đến Draco Malfoy. Và cái suy nghĩ được đề cập một cách rõ ràng cụ thể như vậy lặng lẽ len lõi vào trong cô khiến cô kinh ngạc. Chúng là những ngôn từ giản đơn gắn liền với từng xúc cảm, chậm chạp leo ra khỏi hố đen thời gian đã mất trong tâm trí cô. Cảm giác - gần như - là ký ức, một dấu ấn của điều gì đó trong tâm hồn mà ngay cả khi mọi sự kiện trong đời bị tẩy xoá sạch sẽ, cô vẫn sẽ tìm lại được nó bằng cách nào đó.
"Ngoài ra, báo trước cho em. Pansy đã trở về từ Pháp."
Hermione gần như quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì, chìm đắm trong cơn tê dại phát ra từ sau xương sườn, khiến phổi cô ngột ngạt.
"Parkinson?" cô xoay sở hỏi.
Theo ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
"Đúng, Parkinson." Nhưng ánh mắt anh như đang hỏi cô có sao không.
"Em nên hiểu là, em biết Pansy?" Hermione hỏi, thì thầm với anh rằng cô ổn và không ổn mấy, hoặc đâu đó giữa giữa.
"Tất nhiên là em biết. Và cổ chắc chắn sẽ bùng nổ đó," Theo nói thêm.
Anh khẽ cười với cô, để những câu hỏi thầm lặng buông xuống. Vẻ mặt anh thay đổi, lộ rõ vẻ vui mừng và anh bật cười.
"Granger, anh đã không đếm nổi bao nhiêu bài phát biểu về lịch sử Muggle mà anh phải ngồi nghe sau khi em uống nhiều hơn một ly. Cuộc chiến lớn thứ hai tương tự như giới phù thuỷ và lịch sử lặp lại cũng như sức mạnh của tri thức gì đó. Em đã rất nỗ lực."
''Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo, cả thế giới đã bị liên luỵ, anh không thể giả vờ như anh không biết điều đó được."
"Đúng vậy Granger, và em cũng từng cưỡi một con rồng ra khỏi Gringotts."
Cô không biết liệu anh có đang đùa với cô không. Cô không chắc mình muốn biết. Cô lắc đầu, lo sợ không biết phiên bản nào là sự thật.
"Và cái gì, nói rõ đi, Pansy Parkinson bùng nổ vì cái gì cơ?" cô hỏi.
"Vấn đề là toàn bộ tụi anh được yêu cầu cho em không gian ... à, gần sáu tháng rồi. Và rồi cô ấy phát hiện ra rằng anh đã kệ xác Draco để liên lạc với em," anh dừng lại, cân nhắc. Không che giấu nỗi sự lo lắng lan tỏa khắp khuôn mặt mình. "Thành thật mà nói, anh nghĩ cổ rất khó chịu vì Draco đã không nhai đầu anh ra. Bởi vì nếu cô ấy biết trước — chà. Nói chung là giờ cổ đã biết rồi. Vì vậy, cô ấy sẽ xuất hiện."
"Theo," Hermione bắt đầu, từ ngữ chậm rãi. "Tại sao em có cảm giác như anh đang cầu xin sự tha thứ chứ không phải một sự cho phép? Anh đã làm cái quái gì vậy? "
Theo bật dậy, vươn tay lấy cốc nước từ tay Hermione. Anh liếc nhìn bầu trời, nhìn Hermione, trở lại Thái ấp, và một lần nữa nhìn cô trước khi quay lại đặt ly xuống. Với một loạt các cử chỉ mơ hồ, anh đã dụ dỗ được Hermione đứng dậy.
"Nếu, giả thuyết thôi nhé, nếu anh đã trót làm gì," anh bắt đầu, bước một bước nhỏ nhưng đầy toan tính khỏi Hermione. "Thì nhất định là anh phải làm như vậy dưới sự đe dọa của một lời nguyền chết chóc đến từ một Pansy Parkinson đang rất tức giận."
Anh lùi lại một bước.
"Và, theo giả thuyết, điều anh đã làm là một hành động vì tình bạn, thực sự đó, do vậy hãy tin rằng anh làm mọi thứ vì một mục đích cao cả hơn, hãy nhìn nhận nó với trái tim Gryffindor của em."
Hermione tiến một bước về phía anh khi anh lùi lại một bước nữa."Nói một cách ít giả thuyết hơn đi, Theo, anh đã làm gì?" cô hỏi, đánh giá anh bằng cái nhìn khắt khe nhất.
Anh đứng thẳng người, cố giữ vững mình.
Anh hắng giọng, và sau đó gần như chỉ một vài từ đơn được xâu chuỗi lại trong một hơi thở dài, anh thốt ra cả câu, "Anh đã mở các kết giới và bùa bảo vệ ở nhà em để nó chấp nhận Pansy. Hôm nay là một ngày đáng yêu, nhưng giờ anh cần có mặt ở nơi khác. Hẹn gặp lại, Granger.''
Khoảnh khắc tiếp theo, anh độn thổ. Anh đã bỏ chạy khỏi nhà riêng của mình. Có lẽ vì anh biết cô có thể bóp cổ anh. Đồ thủ đoạn, tự đại, Slytherin. Thật bực bội khi cô thích người bạn này. Mặc dù vậy, giờ đây, cô đang rất nghiêm túc xem xét việc truy lùng anh và cho anh một trận ra trò.
***
Pansy Parkinson ngồi vào bàn bếp của Hermione. Đối diện với cô nàng Slytherin, Crookshanks yên vị tại chỗ ngồi của riêng mình, nhìn chằm chằm cô nàng bằng ánh mắt cảnh giác. Suy nghĩ của Hermione về việc con mèo của cô luôn có niềm yêu thích đối với các Slytherin đã sụp đổ.
Không ai thèm nhìn Hermione khi cô độn thổ vào căn hộ, cô đã nghĩ đến một kịch bản drama hơn nhiều với cụm từ bùng nổ được Theo nói ra quá mức thường xuyên.
Với một tiếng thở dài, Pansy mỉa mai con mèo lần cuối trước khi chuyển mắt sang Hermione. Cô ấy nhướng đôi lông mày đậm được điêu khắc hoàn hảo, nheo mắt và mím đôi môi tô vẽ kĩ càng. Bên cạnh cách ăn mặc, tư thái và khí chất quyền uy mà cô đang thể hiện, Pansy Parkinson có lẽ là người ít thay đổi nhất mà Hermione gặp sau khi cô mất trí nhớ. Hình ảnh một cô gái sẵn sàng gây chiến, nóng nảy hệt như chó mặt xệ ào lại vào tâm trí cô.
Hermione không biết phải nói gì. Hoặc phản ứng thế nào. Cô không tưởng tượng nổi mối quan hệ của cô với Pansy sẽ ra sao. Cả Harry và Ginny đều không đề cập đến bất kỳ người bạn nào của Draco. Và việc Draco kể lại mọi thứ trong hành trình cuộc đời của họ chỉ mới đến đâu đó khoảng năm 2004. Cho đến nay, vẫn chưa có người bạn nào của anh xuất hiện. Và ngoài tất cả những điều đó, Hermione không thể nhớ ra bất kỳ sự tương tác nào cô đã từng có với Pansy mà không khiến cô khó chịu.
Hermione cau mày với hồi ức, vỗ nhẹ vào túi để xác định vị trí đũa phép.
Pansy đảo mắt đứng dậy. Cô nàng khoanh tay tiến lại gần Hermione, lặng lẽ quan sát. Cô đi một vòng chậm rãi quanh Hermione. May phước nhờ có lòng can đảm của một Gryffindor, Hermione mới dìm được cảm giác khó chịu khi Pansy biến mất sau lưng cô và xuất hiện ở phía bên kia.
"Vậy là cậu không nhớ mình chút nào luôn?" Pansy cuối cùng cũng hỏi, đứng trước mặt Hermione lần nữa, hai tay vẫn bắt chéo trước ngực. Ngón tay được sơn giũa hoàn hảo nhịp một cách sốt ruột vào cẳng tay cô.
"Tôi nhớ," Hermione trả lời. "Chỉ là không nhớ gì sau năm 2001.''
Pansy mím môi thành một đường thẳng, màu đỏ tươi của son môi trong phút chốc biến mất hoàn toàn. Cánh tay buông thõng xuống. Hermione chưa bao giờ tưởng tượng hành động khoanh tay của một người có thể trông có vẻ đe dọa, nhưng cách Pansy thực hiện nó có chút gì đó hơi đáng sợ.
"Được rồi, Granger, đây sẽ là cách chúng ta vượt qua vụ này," Pansy nói, giọng ngắt quãng. Hermione nhận ra rằng cô vẫn chưa kịp di chuyển chút nào khỏi vị trí mà cô đã độn thổ vào căn hộ. "Mình sẽ nói với cậu những gì cậu cần phải biết và sau đó cậu sẽ cho mình biết bộ đồ gớm ghiếc cậu đang bận từ cái xó nào ra."
"Gì cơ?" Hermione nhắc lại. Pansy chớp mắt.
"Ồ, mình chỉ chờ cậu phản đối thôi đấy. Rõ ràng là cậu đã bị chấn thương đầu. "
Theo nguyên tắc, Hermione không nói gì.
Pansy thở ra một hơi.
"Điều này sẽ rất khó chịu," cô thông báo nhưng không đi xa hơn. Sự mong đợi đã bắt đầu lắng xuống thành một thứ gì đó bực bội trong Hermione. Hoặc Pansy sắp bùng nổ như Theo nói hoặc cô thực sự sẽ không thích bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo.
"Tóm lại, cậu là bạn tốt của mình," Pansy tuyên bố.
Hermione có thể đã mở miệng nói nếu cô kiểm soát được chức năng vận động của não mình trong khoảnh khắc đó. Thay vào đó, đoạn độc thoại nội tâm của cô chợt bật ra thành những tiếng cười bối rối và giọng cô lắp bắp vì sự phi lý hoàn toàn của câu nói đó.
"Và dĩ nhiên,mình biết rõ rằng mình không phải là bạn thân nhất, nhưng không sao hết, mình đang giải quyết vụ đó rồi. Ngày bạn thân của Weaslette được đánh số. Mặc dù việc mất mấy năm để giải quyết vụ này đặc biệt khó chịu với mình. "
Lần này, Hermione thực sự cố gắng nói, để phản đối cơn điên loạn nào đó vừa ập xuống nhà bếp của cô. Nhưng tay Pansy giơ lên và lời nói của Hermione rơi vào chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ trước mặt. Cảnh tượng đó khiến Hermione nhớ đến chiếc nhẫn mà cô chưa từng đeo, thậm chí không biết, và không biết phải hỏi về nó như thế nào.
"Cậu có thể vui lòng không chiến đấu với mình về vụ này được không?" Pansy hỏi. "Hôm nay chúng ta có việc cần làm và không còn nhiều thời gian lắm đâu vì Theo là một thằng khốn ích kỷ."
"Pansy," Hermione bắt đầu, cuối cùng cũng lê được đôi chân của mình khỏi nơi mà cô vẫn chôn chân nãy giờ kể từ khi độn thổ về. Cô cần ít trà. "Nếu tôi là bạn thân nhất của cậu, tại sao Theo phải đột nhập vào nhà tôi và giải bỏ trước các kết giới? Trong khi, có vẻ như mọi người thân thiết với tôi đều được phép vượt qua các bùa bảo vệ này."
Pansy bật ra một tiếng cười đặc biệt, "mình bị coi là người thường gặp rắc rối với ranh giới." Vẻ mặt mỉa mai, cho thấy cô nàng không đồng ý với đánh giá đó.
Tuy vậy, Hermione, sau khi quan sát tình hình hiện tại, cô thấy mình khá đồng ý với việc này.
''Vậy, chúng ta phải làm gì hôm nay?" Hermione hỏi, cam chịu với những kế hoạch các Slytherin liên tục dành cho cô. Nó gần như đã trở thành một xu hướng đáng lo ngại trong cuộc sống. Và phải thừa nhận rằng, nó thú vị hơn giải quyết thủ tục giấy tờ. "Hẳn là Theo không giúp tôi thoát khỏi công việc của cả ngày nay chỉ để nằm dài trong khu vườn nhà ảnh."
"Chà, có khi là có đó. Theo là đồ lười biếng." Pansy lại khoanh tay, ánh mắt đánh giá nhìn Hermione từ trên xuống dưới. "Nghiêm túc đấy, cậu đang mặc cái quái gì vậy? Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức vào tủ quần áo của cậu và giờ cậu quay lại với cái phong cách cũ kỹ này đó hả? "
"Đây là phong cách duy nhất tôi nhớ, Pansy," Hermione cáu kỉnh.
Pansy phớt lờ. Cô nàng chỉ khẽ ậm ừ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hermione, người đang bắt đầu bận rộn pha trà. Hermione cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng cô khỏi sự bất thường trong chính căn bếp của mình.
Pansy hắng giọng, một loại cảm giác không chắc chắn lướt qua ngôn ngữ cơ thể cô. Cô nàng bước đến gần, quyết tâm nuốt chửng Hermione.
"Mình có thể— chỉ một lần thôi, mình hứa," Pansy bắt đầu với một cái nhăn mặt nhỏ. Và trước khi Hermione có thể quyết định câu nói đó sẽ đi đến đâu, Pansy đã kéo cô vào một cái ôm ngắn nhưng đầy mạnh mẽ. "Mình thực sự vui vì cậu không sao. Được chứ?"
Pansy tách ra nhanh chóng và bất ngờ hệt như khi kéo cô vào cái ôm đó, cô nàng lùi lại một bước và quay đi.
Oh. chà, đây mới là bất ngờ.
Pansy quay trở lại phía cô, một lần nữa mất bình tĩnh.
"Chúng ta cần tìm cho cậu thứ gì đó khác để mặc. Chúa ơi, mình cá là cậu cũng đang mặc lại mấy món đồ lót khủng khiếp đó luôn chớ gì. Nhanh nào, sau đó, chúng ta cần lên kế hoạch cho buổi tối của cậu với Draco bởi vì rõ ràng mình là người duy nhất quan tâm tới việc cậu nên chuẩn bị gì cho mấy vụ này."
"Đợi một chút, chính xác là chuẩn bị cho cái gì cơ?" Hermione hỏi, không theo kịp những bước nhảy vọt về logic mà Pansy vừa phun ra.
Pansy thở dài, nhưng cái nhìn mà cô ấy dành cho Hermione không hoàn toàn là sự khinh thường hay phán xét. Có cái gì đó mềm mại bên dưới biểu cảm đó, giống như thương cảm một cách kỳ lạ.
"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?" cô ấy hỏi Hermione.
"Thứ Ba?" cô hỏi dò.
"Mình không hỏi mấy thứ khô khan nhảm nhí. Hôm một ngày đặc biệt, cậu biết không?"
"Gì cơ — hôm nay là, ngày năm? Mình không nghĩ là mình biết? Có gì đặc biệt mới được?"
"Hôm nay là sinh nhật của Draco. Và ảnh thực sự cư xử rất lạ mấy năm qua vậy nên cậu mới cần chuẩn bị.''
Hermione quay cuồng, sự bối rối và phủ nhận tràn ngập trong suy nghĩ cô.
"Mình - không, điều đó không đúng đâu Pansy. Mình vừa nói chuyện với anh ấy sáng nay, ảnh không nói gì về— "
"Tất nhiên là không. Anh ấy hẳn đang cố gắng giả vờ như không có gì vì ảnh là một thằng đần.''
Hermione nổi đóa trước lời xúc phạm.
"Ôi, hai người dễ thương quá đấy," Pansy nhếch mép, nắm lấy cánh tay Hermione và kéo cô vào phòng ngủ. "Chúng ta cần giúp cậu thay ngay bộ đồ đó ra."
"Pansy, mình đã nghĩ là hôm nay sẽ làm việc ở Bộ, mình không cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai," Hermione biện hộ, hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì với chiếc váy bút chì và áo blouse cơ bản cô đang mặc.
Pansy kêu lên một tiếng ghê tởm, đẩy cửa tủ ra. "Đó chính là vấn đề của cậu," cô nói. "Cậu luôn cần gây ấn tượng với ai đó, và dù Draco rõ ràng không muốn ra ngoài hay đón sinh nhật của mình theo bất kỳ cách nào, cậu cũng vẫn nên trông ổn một tý, ngay cả khi hai người ru rú trong nhà hết hôm nay."
Pansy đột ngột quay sang cô, "cậu có ngủ chung với ảnh không vậy?"
"Được rồi Pansy, mình nghĩ chúng ta cần phải xem xét lại chuyện ranh giới đó, mình thực sự không nghĩ ta thân thiết tới mức—"
"Vậy là ngủ riêng chứ gì? Mình cho rằng điều đó có nghĩa là kế hoạch có em bé phải tạm hoãn," cô nàng nhún vai. "Mình thấy cũng ổn, cậu sẽ còn nhàm chán hơn nữa nếu làm mẹ."
Hermione há hốc mồm, một cuộc bạo động bùng lên trong đầu cô.
"Đợi đã," cô ấy bắt đầu. "Cậu vừa mới-"
Pansy quay lại từ bên trong cửa tủ của Hermione, tay đang lướt qua những chiếc mắc, lông mày cô nàng nhíu lại đầy tò mò khi nhìn Hermione chậm rãi suy đoán.
"Cậu biết chúng mình đang cố gắng-" Hermione thử lại lần nữa, câu hỏi dừng lại gần như một tiếng rít.
"Có con ấy hả? Tất nhiên là mình biết," Pansy nói rồi dừng lại. "Đó là một bí mật hả?"
"Một bí mật với mình, cho đến vài tháng trước."
Pansy nhún vai, "Chà, mình chắc rằng đó không phải chuyện dễ dàng gì để Draco nhắc đến." Cô nàng quay trở lại tủ quần áo, thế giới ngập trong hai màu đen trắng so với màu tủ.
Hermione không thường xuyên cạn lời, hoặc tệ hơn, như thể cô tụt hậu trong sự hiểu biết của mình, nhưng những phút cô dành cho Pansy Parkinson vừa rồi dường như bay thẳng qua đầu, khiến cô phải cố nắm bắt từng giây để hiểu.
"Ngoài ra," Pansy tiếp tục với chủ đề đã suýt khiến Hermione ngã ngửa cách đây không lâu. "Khi nào cậu và Draco sẽ quay lại buổi tụ họp thứ sáu vậy? Theo, Blaise, và mình không thể nào tự tổ chức tiệc tùng, cho dù mình có tính giải trí cao thế nào đi nữa."
Lại thêm một khái niệm mới bay qua đầu Hermione, khiến nó đau nhói.
"Buổi tụ họp thứ sáu?"
Pansy thở dài nặng nề, nhét chiếc váy vào tay Hermione. "Draco chết tiệt," cô lẩm bẩm. "Thứ Sáu hàng tuần, ta đều có một buổi tụ họp tại Thái Ấp Nott. Chúng ta uống rượu, ra ngoài chơi, đôi khi chúng ta cờ bạc chút đỉnh. Và thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng, tụi mình cần sự góp mặt của một Gryffindor. Ở cùng phòng với Blaise và Theo một thời gian dài, đặc biệt là khi còn dính đến rượu, thực sự là thách thức lòng kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc."
"Mình thường nghiên cứu vào ngày thứ Sáu."
"Chà, sửa lịch lại thôi."
"Không được đâu, mình không chắc mình đã sẵn sàng cho—"
"Quyển kế hoạch của cậu ở đâu? Mình sẽ lên lịch lại cho cậu."
Pansy lướt qua cô, rà khắp phòng ngủ hiệu quả như một kẻ săn mồi. Vẫn ôm chặt chiếc váy trên tay, Hermione đi theo.
"Pansy, dừng lại."
Pansy không dừng lại.
"Pansy," Hermione thử lại, nói nhỏ. "Quá đủ rồi, cậu có thể nào— ngừng lục lọi ngăn kéo của mình không, Merlin ơi."
Pansy dừng lại. Cô nàng đóng ngăn tủ đầu giường, và nhịp chân một cách sốt ruột. Cô khoanh tay nhìn Hermione quan sát mình, sự kích động lắng xuống.
"Được rồi," Pansy nói. "Mình vốn cũng không có ý định vượt qua ranh giới cá nhân của ai hết." Chân thành dường như không phải là một kỹ năng mà Pansy Parkinson sở hữu.
"Blaise có việc ở Ý vài tuần tới, và thành thật mà nói, mình đã rất thích thú khi không phải gặp họ vì ở Pháp. Vậy nên, chúng ta có thể sẽ tạm ngưng các buổi tụ họp thứ Sáu cho đến tháng sau. Chừng ấy thời gian có đủ để cậu thay đổi ý định và lịch trình chưa?" Cô nàng nói nó như một câu hỏi trong khi đồng thời đặt ra một thách thức.
Hermione đứng thẳng người, "Mình cần thời gian."
"Tốt thôi."
"Tốt."
"Mặc chiếc váy vào đi, Granger."
Hermione bực bội với mệnh lệnh của người bạn thân bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo, quay vào trong tủ cởi quần áo và phớt lờ lời chế nhạo về sự ngượng ngùng vô nghĩa từ Pansy. Đó là một chiếc váy đen đơn giản, tay dài, vạt váy trên đầu gối, vừa vặn và tôn được làn da của cô. Và một lần nữa, Hermione thậm chí còn không biết nó đang trốn trong chính tủ quần áo của mình. Khó chịu nhất chính là, từ những gì Hermione có thể nhìn thấy, cô trông rất tuyệt khi mặc nó, và tệ hơn, cô không ngại mặc nó.
Khi Hermione bước ra khỏi tủ quần áo, sự thư giãn của Pansy chợt trở nên hữu hình ngay trong căn phòng.
"Tốt hơn nhiều," Pansy nói. "Cậu luôn trông như thể mình sắp quấn thứ gì đó khủng khiếp lên người cậu, và lần nào cậu cũng thích nó hết."
Thực tế là, Hermione thấy mình hệt như con tin bị đe doạ trong chính căn nhà của mình, cô không muốn thừa nhận sự thật trong lời nói của Pansy.
"Tại sao Draco không muốn tổ chức sinh nhật vậy?" Hermione hỏi, lén nhìn mình trong chiếc gương trên tủ quần áo.
"Chà, thật không dễ dàng gì để nói tới sinh nhật, kể từ cái Giáng sinh hoành tráng tại Thái Ấp Malfoy."
"Và đó là khi nào?" Hermione hỏi, đầu óc cô quay cuồng với hình ảnh của Thái ấp phủ đầy tuyết, cây thông Noel, nhánh tầm gửi, Lucius và Narcissa Malfoy đang tham gia vào một loại lễ hội. Đó là những hình ảnh khó liên tưởng, ngay cả đối với một phù thủy như cô.
Pansy đã bắt đầu lục tung bộ sưu tập trang sức khiêm tốn trên nóc tủ. "Chắc đâu chừng hai cái lễ giáng sinh trước?" Pansy nói. "Mình nghĩ là năm 2004."
Pansy kéo Hermione về phía gương, thử ướm một chiếc vòng cổ bằng bạc vào chiếc váy. Cô nàng đánh giá hình ảnh phản chiếu trước khi quay đi, cố tìm một sợi dây bằng vàng thay thế. Với một cái cau mày, Pansy chạm vào vết sẹo nhỏ đã bạc màu chạy dọc theo lông mày bên phải của Hermione, cũng chính là vết sẹo không xác định mà cô nhìn thấy vào đêm đầu tiên trở về từ bệnh viện St. Mungo.
"Lý do gì mà cậu không sử dụng lọ thuốc đặc biệt của Draco để xoá nó?"
Hermione cảm thấy nóng rực, không thoải mái, một kiểu dự đoán giống như cô đang ở trên bờ vực của một cái gì đó, với Pansy sắp đẩy cô xuống. Cô không biết phải trả lời như thế nào.
"Mình không nghĩ Draco sẽ thích vết sẹo nhắc nhở ảnh về cái đêm khủng khiếp đó mỗi khi ảnh nhìn cậu đâu." Pansy tiếp tục, quyết định chọn sợi dây chuyền vàng. Đôi mắt của Pansy liếc sang tay trái của Hermione rồi lại rời đi, trong một hơi thở.
Hermione chạm ngón tay vào vết sẹo gần như vô hình của mình.
"Thành thật mà nói, mình thậm chí không chú ý đến nó gần đây nữa."
"Chà, Draco thì có đấy," Pansy thúc giục. Đẩy cô đến gần hơn với vực thẳm. "Và nếu ảnh chú ý, thì đó có lẽ không phải là một điều hay ho gì để nhớ."
Vẫn chạm vào vết sẹo nhỏ, Hermione bắt gặp Pansy đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chiếc gương. Vậy là, cô có một vết sẹo. Vết sẹo từ sau một bữa tối Giáng sinh với gia đình Malfoy ư?
"Nó không thể nào tệ tới vậy, phải không?" Hermione hỏi, hy vọng sẽ làm dịu đi sự hoang mang chết tiệt mà Pansy đang rải khắp căn phòng.
Pansy chỉ khịt mũi.
"Chà, không thể nào tệ hơn được nữa. Việc bị tước quyền thừa kế chắc hẳn đã làm mất hết ý nghĩa về thân phận của Draco."
Đột ngột bị đẩy xuống vực thẳm, Hermione đau đớn chứng kiến quả mìn ký ức nổ ra trong trái tim khi cô không có một chút phòng bị nào.
***
Hermione đã từng liều mình trong một cuộc chiến.
Cô đã từng đột nhập vào nơi bảo vệ Hòn đá Phù thủy khi cô mới mười hai tuổi.
Cô đã giải cứu Sirius Black ra khỏi tháp canh khi cô mười bốn tuổi.
Cô đã tham gia một trận chiến bên trong Sở Thần Bí khi cô mười sáu tuổi.
Cô đột nhập Bộ Pháp thuật năm mười tám tuổi. Sau đó vào căn hầm của Bellatrix Lestrange ở Gringotts. Cô chịu đựng và sống sót sau một màn tra tấn. Cô đã lẻn vào trường Hogwarts khi nó đang nằm dưới sự kiểm soát của các Tử thần Thực tử.
Cô đã chiến đấu và sống sót sau một cuộc chiến tranh chết tiệt.
Có thể nói, Hermione biết nhiều điều về các chiến lược. Cô biết một chút về việc lựa chọn các trận chiến của mình, phân chia khu vực và sắp xếp thứ tự ưu tiên, cũng như kiềm chế bản năng mạnh mẽ hơn của mình trong việc xử lý một vấn đề bởi vì đó là cách nhanh nhất từ điểm A đến điểm B, bất kể thiệt hại thế nào. Đặc biệt là giờ đây, khi cô nhận thấy một số thiệt hại rõ ràng giữa cô và Draco.
Vì vậy, sau khi thẳng thừng đá Pansy ra khỏi nhà mình, và hứa hẹn sẽ nghiêm túc xem xét việc quay lại các buổi tụ họp tối thứ sáu bất cứ khi nào sự kiện này tiếp tục, Hermione ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lá cây trong phòng khách cố chọn trận chiến của mình.
Khi cô nhìn xung quanh căn hộ nhỏ xíu, chật chội quá mức của mình với một cái nhìn mới, đầy bối cảnh mới, cô phải nén một tiếng cười khó chịu. Lần đầu tiên nhìn thấy không gian này, cô đã hỏi liệu họ có phải đang chuyển nhà hay đang trang trí lại không, cô đã bị sốc đến bối rối bởi kích thước cũng như mật độ tài sản bên trong đó.
Không, rõ ràng là họ vừa giảm kích thước không gian sống của mình. Một cách đáng kể.
Draco từng nói rằng, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cô, anh đã hoàn toàn thành thật về điều đó. Anh đã nói điều đó rất nhiều lần, theo nhiều cách khác nhau. Và cô tin anh, ở một mức độ nào đó. Nhưng cô không bao giờ có thể tưởng tượng được việc anh bị tước quyền thừa kế là một phần hệ quả đính kèm của mối quan hệ này.
Bởi vì, rốt cuộc thì Draco Malfoy sẽ là ai nếu không có sự giàu có và gia thế của mình cơ chứ?
Và chỉ mới sáng nay. Thần linh ơi. Mới sáng hôm nay.
Một cuộc họp pháp lý về các tài khoản Gringotts. Và cô đã nói đùa rằng anh có thể đang biển thủ sự tin tưởng của mình. Anh nói rằng câu chuyện đã được liệt kê trong danh sách. Và rằng anh sẽ kể với cô. Cô đã tin anh, cứ thế tin anh. Cô đã chọn, một cách có ý thức, đặt hết niềm tin vào anh.
Một tràng cười thoát ra khỏi môi cô, xé toạc Hermione khỏi dòng suy nghĩ.
Bởi vì dẫu cảm thấy thật vô lý và choáng ngợp khi biết rằng Draco đã bị tước quyền thừa kế, trận chiến duy nhất mà Hermione muốn chiến đấu là trận chiến về ngày sinh nhật của anh.
Cô bị bao quanh bởi những mảnh đạn sau vụ nổ Pansy để lại và cô thậm chí còn không thèm bận tâm.
Bởi vì cô quan tâm đến anh, và ký ức về cảm giác đó sống sờ sờ ngay trên bề mặt tâm hồn cô chứ không phải bên trong chất xám của tâm trí cô. Chỉ vậy thôi, mà cô không muốn anh ghét ngày sinh nhật của mình.
Cô khao khát mang đến cho anh một mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi. Cô muốn anh có được niềm hy vọng ngay tại nơi cô chùn bước.
Cô dựa lưng vào ghế sô pha, cơn đau đầu lan ra sau đôi mắt. Bộ não của cô kiệt sức sau một buổi chiều với hai Slytherin và một buổi tối loay hoay nghĩ suy về chiến lược đối diện với sinh nhật của chồng mình.
Cô tỉnh dậy với một xoáy nước hỗn loạn phía trên cô.
Draco đang luồn một bàn tay vào tóc cô, vén lên lọn tóc xoăn đang phủ qua trán. Anh quỳ bên cạnh ghế sô pha, nghiêng người về phía cô. Anh nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt góc cạnh, nụ cười ấm áp và rực rỡ dưới ánh sáng của ngọn đèn duy nhất mà anh bật. Một lọn tóc vàng rối bù rơi ngay trước đôi mắt anh.
Không biết từ bao giờ, mặt trời đã lặn. Sinh nhật của anh đã gần qua và cô đã thiếp đi với vô vàn những suy nghĩ hỗn loạn.
"Chào anh," Hermione nói, nhìn chằm chằm vào anh trong khi não cô vật lộn với giấc ngủ.
"Chào em," anh đáp lại, nụ cười ngày càng lan rộng. "Mệt lắm hả em?"
Cô ngồi dậy, nắm lấy tay anh khi nó rơi khỏi tóc cô. Cô khẽ kéo anh, một lời mời để anh ngồi xuống cạnh mình. Cô có thể là người thiếp đi, nhưng anh mới là người trông cạn kiệt sức lực.
"Anh đã họp ở Gringotts cả buổi tối luôn hả? Anh trông kiệt sức đến nơi."
Họ ngồi cạnh nhau, cánh tay trái của cô chạm vào tay phải của anh. Anh đan những ngón tay của họ vào nhau và dường như tan ra trong những động chạm ủi an thân thuộc. Cô cũng tan chảy, cứ như vậy bị sự thoải mái của một cái nắm tay giản đơn dỗ dành.
''Đúng vậy. Cuộc họp— không diễn ra tốt đẹp mấy. Không phải anh thực sự mong đợi điều gì khác đâu, " anh nhìn cô, đôi mắt xám mệt mỏi tìm kiếm đôi mắt cô. "Anh có thể giải thích chuyện này vào hôm khác không? Nó khá phức tạp và anh muốn giải thích nó một cách rõ ràng nhất."
Cô siết chặt tay anh. Anh sẽ nói với cô. Và cô sẽ tin tưởng anh.
"Tất nhiên rồi," cô nói. "Nhưng anh biết đấy, em đang rất thất vọng với anh, Draco Malfoy."
Ánh mắt của anh chăm chú vào cô và cô ngay lập tức hối hận về hành động đùa giỡn của mình. Vẻ lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt anh gần như nghiền nát cô.
Cô bóp tay anh một lần nữa, một cái chạm mang ý trấn an.
"Em vừa được biết rằng hôm nay là sinh nhật của anh," cô nói.
Tiếng rên trượt khỏi môi anh ngay tức thì. Đầu anh ngã ra lưng ghế sô pha.
"Anh nên giết đứa nào vậy?" anh hỏi.
"Pansy. Bằng cách của Theo."
Draco bật ra một tiếng cười bị bóp nghẹt trong cổ họng, "Pansy? Mẹ kiếp. Blaise Zabini là người bạn trung thành duy nhất của anh ở thế giới này hả? "
Hermione tựa vào cánh tay anh.
"Cô ấy nói em là bạn thân nhất của cổ, anh biết đó."
Anh cười khúc khích, nhìn lại cô. Sự khó chịu của anh đã tan biến.
"Hai người có ý kiến rất khác nhau về định nghĩa của thuật ngữ ''bạn thân'' đó."
"Em chắc chắn đã thu thập được nhiều điều," Hermione đồng ý. Đầu cô giăng kín sương mù, trĩu nặng suy nghĩ. Cô tựa vào anh sâu hơn, đắm chìm dần trong hơi ấm của anh. Anh thả tay cô ra, nhấc cánh tay lên quàng qua vai cô, kéo cô lại gần. Trong một khoảnh khắc, Hermione nhắm mắt lại, bình thản để đầu anh tựa vào những lọn tóc xoăn của cô.
"Anh đã cảm thấy nhẹ nhõm, vì em không biết hôm nay sinh nhật anh," anh thầm thì vào tóc cô. Cô cảm thấy một cử động như có như không, một nụ hôn vương trên những lọn tóc xoăn đang chia cách chúng.
"Tại sao?" cô hỏi, cũng thì thầm khẽ khàng như anh. "em hiểu anh không muốn ăn mừng nhưng ít nhất cũng muốn— em không chắc nữa, ít nhất là nói cho em biết về nó?" Không còn nắm tay anh, lòng bàn tay của Hermione áp vào đùi anh, đầu ngón tay cô lan ra những xung áp lực nho nhỏ như đang xoa dịu một điều gì đó.
"Anh muốn nó cứ vậy trôi qua hơn," anh nói, giọng vẫn trầm khàn phả vào mái đầu cô. "Anh có — những mối quan hệ căng thẳng trong cuộc sống khiến cho—" giọng anh nhỏ dần. Sức nặng áp vào mái tóc của Hermione tăng lên. "Ý nghĩa của ngày này không còn như trước nữa," anh kết luận, giọng gần như lạc đi, run rẩy.
Anh không biết phải nói thế nào với cô. Cô có thể cảm nhận điều đó. Các cơ bắp ở đùi anh căng ra, bàn tay trái co duỗi không ngừng, vật lộn để đạt được trạng thái cân bằng.
Cô ngồi dậy, vẫn ở trong vòng tay anh nhưng vừa đủ để nhìn vào khuôn mặt anh.
"Chà," cô nói. "Nhân dịp sinh nhật không-ăn-mừng-gì-hết của anh, và cộng thêm, em không kịp mua cho anh một món quà thích hợp, em muốn nói với anh một điều."
"Đó là gì vậy?" anh hỏi, một nụ cười mệt mỏi ngập tràn cảnh giác. Cô cảm thấy những lọn tóc của mình xoắn lại khi anh lơ đãng chơi đùa với chúng.
"Mặc dù em vẫn chưa có lại ký ức của mình—", cô đấu tranh để nói thành lời với cái tuyên bố mà cô biết rằng - nó nhuốm đẫm hi vọng. "Em nhận ra mình có một loại cảm xúc, không hẳn là ký ức. Nhưng em quan tâm và lo lắng cho anh. Em không có đủ tín nhiệm vào bản thân, nhưng em tin rằng nếu em đã chọn anh, thì nó hẳn phải có một lý do tốt đẹp nào đó." Cô dừng lại, bàn tay trên đầu cô không ngừng lướt qua những lọn tóc, truyền đến những tia khoái cảm li ti râm ran khắp da đầu.
Cô nói tiếp. "Anh nói rằng anh muốn tránh một số chủ đề khó nói, vì nếu em nhớ ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều với chúng ta. Em nghĩ rằng, mình đang làm điều tương tự. Em nghĩ... em chỉ đang cố hy vọng rằng nếu em nhớ ra mọi thứ em sẽ không cần phải cố gắng để hiểu những điều em đang cảm nhận về anh, về chúng ta— vì hiểu được tình cảm của mình khó khăn hơn nhiều lắm."
Và rồi ngay giây phút này đây, cụm từ không thể hồi phục đã xâm chiếm hết mọi ngôn ngữ của cô, Hermione gần như chìm xuống, trầm mình trong nỗi sợ hãi rằng lựa chọn điều khó khăn hơn, là lựa chọn duy nhất mà cô có.
Nhưng thật khó để cô đắm chìm trong chính thế giới hoang hoải của mình khi Draco luôn nhìn cô như thể cô và cả thế giới của anh, là một...
"Vậy ... chúc mừng sinh nhật anh?" cô nói thêm một cách yếu ớt. Anh tựa vào cô, bàn tay trên tóc cô tìm đến gò má, đốt lên một ngọn lửa lan tràn trên da thịt cô.
"Mẹ kiếp cái lịch hôn của em," anh khẽ nói. Hermione không thể đồng ý hơn.
Cô hôn anh, chìm đắm trong vòng tay của người chồng cô suýt đánh mất. Bỏ qua mọi sự do dự, cô xoay người ngồi lên đùi anh. Chiếc váy đơn giản mà Pansy chọn vốn dài đến đầu gối trượt lên, bàn tay Draco theo sau, mơn man da thịt.
Hermione đưa tay vuốt mái tóc vàng, nhả ra một tiếng thở dài trên trên môi anh khi tay anh lướt qua hông, nắm lấy eo cô, vật lộn với khát khao da thịt động chạm. Áp sát vào môi anh, Hermione rướn người về phía trước, tuyệt vọng thừa nhận cảm giác thoả mãn khi cơ thể họ khít khao vừa vặn với nhau. Ngón tay anh lướt lên trên, chạm vào xương sườn cô, khắc lại dấu vết của anh. Cô thở hổn hển, một làn sóng ấm nóng dâng lên, ồ ạt chảy vào cô.
Cô chậm lại, mặc cho trái tim đập thình thịch và và từng nhịp khao khát bắn ra ngày càng trầm thấp hơn theo từng tiếng rên rỉ khoái lạc mà cô bật ra từ cổ họng anh. Họ đang đến gần ranh giới, phá vỡ mọi hạn định và lịch trình mà Hermione vẫn cố giữ. Và rõ ràng đây không phải là một đêm phù hợp. Sau những lời cô vẫn giữ lại trong tim không dám nói và sau những tổn thương anh ghi khắc, trong một ngày đáng ra nên vui mừng.
Cô lùi lại, vừa đủ để hít thở và phá vỡ những tia ma thuật chớm bùng nổ nhưng vẫn nằm gọn trong vòng ôm của anh. Cô lướt ngón tay dọc theo khuôn mặt anh, góc hàm sắc cạnh, đôi môi ửng lên sau nụ hôn. Trái tim cô như thắt lại khi anh chạm vào cô. Đó là một thứ cô muốn ghi khắc trong lòng, thứ cô có được khi tiếp nhận Draco lần nữa, những động chạm giản đơn tác động trực tiếp đến nhịp tim và hơi thở của chính cô. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi như thế này.
"Anh có muốn ngủ trên giường tối nay không?" cô hỏi, câu từ trượt ra khỏi đôi môi trước khi cô kịp suy nghĩ.
Đôi mắt anh nhắm nghiền lại.
"Không."
"Gì cơ— không á?"
"Tin anh đi," anh nói. "Anh không muốn ngủ trên cái sofa này tới cuối đời đâu. Và thề với em, anh không muốn thúc ép gì cả, không phải lúc này đâu. Nhưng, lần tới khi anh ngủ trên chiếc giường đó với em-" anh nghiêng người, bắt lấy môi cô trong một nụ hôn mới, thật cẩn thận và cân nhắc ôm lấy khuôn mặt cô trước khi anh tách ra. "Anh nhất định sẽ làm nhiều thứ hơn là ngủ. Anh không muốn bất kỳ rào cản nào giữa hai ta nữa."
Một sự ngượng ngùng nhanh chóng tiêu diệt cô, cô kẹt ở đâu đó giữa khao khát và tuyệt vọng. Anh hôn cô một lần nữa, một nụ hôn ngắn ngủi như để chấm dứt chuỗi suy nghĩ quanh co của cô.
"Anh từng có những ngày sinh nhật tệ hơn nhiều," anh nói với cô. "Cảm ơn em."
Hermione trượt khỏi đùi anh và nghiên đầu tựa vào vai anh. Cô cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, cuộn mình trong vòng tay vững chãi, trên chiếc ghế sô pha màu xanh lá cây chứa đầy những câu chuyện bí mật. Cô không biết làm thế nào để thương tiếc những ký ức có khả năng mất đi vĩnh viễn, hoặc làm thế nào để chia sẻ nỗi đau buồn của mình cùng anh.
*******

Artwork by Pacific Rimbaud
Check out more artwork of her here <3
https://pacific-rimbaud.tumblr.com/
****
For my Dear ngantu1506 , Lia, và ellewoods_87
Chà, Cuối cùng thì chị mình cũng đã có một sự tiến triển về cảm xúc với anh.
Cuối cùng thì Hermione Granger cũng thừa nhận mình quan tâm đến Draco Malfoy.
Bắt đầu chấp nhận tin tưởng anh và ỷ lại anh vô điều kiện. Cùng anh đứng chung một chiến tuyến.
Bắt đầu lại những nụ hôn, nghe theo cảm giác của mình.
Bắt đầu học cách cảm thông và chờ đợi Draco.
Cuối cùng, chính là bắt đầu cho anh Hy Vọng...
**
Mỗi khi xong một chương của Wait And Hope, mình luôn có cảm giác mình đã đi một đoạn đường rất dài, không chỉ vì 1 chương dài đâu nhé :)) Mà còn bởi vì mình học được và nhận ra được rất nhiều điều.
Tình yêu có đôi lúc trông khô cằn cứng nhắc như một cây xương rồng trong sa mạc vậy, thiếu thốn, khó khăn, thất vọng, lạc lối, mất niềm tin. Thế nhưng khi bạn không từ bỏ hy vọng, xương rồng rồi cũng sẽ có lúc nở hoa. Cuộc sống luôn kì diệu theo một cách nào đó.
Mong cho chúng ta, không bao giờ mất đi hy vọng với bất kỳ một điều gì trong đời mình, và luôn có thể tìm thấy một con đường để tiến về phía yêu thương mình xứng đáng.
From Tiara With Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com