Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Yoongi biết có điều gì đấy không đúng cho lắm khi anh tỉnh dậy. Đầu tiên, anh ngủ ở trên ghế sofa cũ chứ không phải trên chiếc giường cùng chăn ấm nệm êm của mình. Thứ hai, anh còn chưa được ăn súp. Và cuối cùng, có một cái đầu với mái tóc đen đang nằm cạnh anh.

"Cái đéo—" Yoongi nhận ra người đó là Hoseok, hàng xóm của anh. Cậu hàng xóm muggle đang ở đây, nằm ngủ ngay bên cạnh anh, tay khẽ nắm tấm chăn đang đắp trên người. "Đậu xanh."

Chuyện này thật tệ. Cực kì tệ. Thật ra là không phải tệ nữa, toang luôn rồi. Yoongi không thể để một người hàng xóm bình thường biết về sức mạnh của anh được. Người thường và phù thủy chưa bao giờ sống hòa hợp với nhau. Mỗi lần một người thường phát hiện ra một phù thủy, những điều tồi tệ đều ập đến.

Thế nhưng Yoongi không đủ sức để tự giải quyết chuyện này, và hiển nhiên anh cũng không thể gọi cho Seokjin, vậy nên anh từ từ đứng dậy, cố gắng không đánh thức Hoseok và đi tới phòng bếp để ăn món súp bị bỏ nguội. Anh ăn trong yên lặng, mắt nhìn khung cảnh trong phòng khách.

Không khí trong nhà ấm cúng đến lạ lùng. Hoseok tựa đầu vào mép ghế sofa, cậu có lẽ đã ngủ thiếp đi trong lúc chăm sóc cho một Yoongi bị ốm (điều này ẩn dụ nhiều thứ khác sâu xa hơn, vậy nên anh không muốn nói về nó lâu đâu), và Crunchy nhẹ nhàng rúc mình vào cánh tay của Hoseok. Cả hai ở đó, chỉ cần hít thở và tồn tại là đã tốt lắm rồi, thậm chí còn có chút đáng yêu nữa. Cảnh tượng ấy làm anh nhớ những lúc Seokjin và Taehyung ngủ qua đêm ở nhà anh. Và một lần nữa, Yoongi luôn yêu thích mọi thứ có liên quan đến cô mèo Crunchy của anh, và Hoseok dường như không phải là một ngoại lệ. Yoongi tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ gọi cậu dậy và đá thẳng cậu ra ngoài, nhưng rồi anh lại không nỡ làm vậy.

Anh đang nghịch ngợm với chiếc muỗng lơ lửng trên không thì Hoseok tỉnh dậy. Thân phận của anh đã bị lộ và anh đành phải lên kế hoạch làm Hoseok quên chuyện này đi, nên anh vẫn cứ tiếp tục làm việc mình đang làm.

"Anh biết đấy," Hoseok mỉm cười, "không nên nghịch với dụng cụ nhà bếp đâu. Người ta không dạy anh điều đó ở trường phép thuật hả?" Cậu đang trêu chọc Yoongi và không sao, anh chịu được mà.

"Hmm, tôi không nghĩ là họ có dạy đâu. Nếu ở mấy ngôi trường bình thường dạy các cậu điều đó thì đúng là quá chán ngắt rồi."

Hoseok bật cười. Yoongi nghĩ tiếng cười của cậu y hệt như tiếng chuông vậy. "Ý anh là trường công đúng không? Nếu đúng thế thì không, ở đó người ta cũng không dạy ba cái thứ đấy đâu."

"Nghe vẫn chán òm." Yoongi nói. Crunchy nhảy vào lòng anh. "Chào buổi sáng, Crunchy."

"Thế anh có học ở Hogwarts không?" Hoseok hỏi, giọng nói tràn đầy sự hi vọng. Yoongi thở dài và lắc đầu.

"Hogwarts không có thật, nhưng đúng là tôi đi học ở một trường phép thuật dành cho phù thủy. Ờ thì do tôi là phù thủy mà." Anh giải thích. Chính xác hơn là ban đầu Yoongi học ở một trường phù thủy cùng Seokjin, nhưng trường phép thuật thì lại dễ đăng kí nhập học hơn một trường bình thường. Hoseok gật đầu.

"Tuyệt vời. Ngầu quá chừng. Đỉnh vl luôn..." Hoseok dần ngừng nói khi cậu nghĩ về một cái gì đấy. Yoongi có thể tưởng tượng được cậu đang nghĩ gì và anh biết từng ấy thông tin là quá nhiều để cậu tiếp thu nổi nên anh chỉ ngồi đó và kiên nhẫn chờ đợi.

"Không được nói chuyện này với ai." Yoongi nói. "Nếu không thì tôi buộc phải phù phép cậu đấy."

"Ồ..." Hoseok nhăn nhó, nhưng rồi khuôn mặt lại nhanh chóng nở một nụ cười phấn khích. "Ô kê. Tôi đoán bây giờ anh là anh hàng xóm phù thủy ngầu lòi bí ẩn của tôi rồi. Ý tôi là, anh đã là anh hàng xóm phù thủy ngầu lòi bí ẩn từ lâu rồi, chỉ là tôi không biết thôi."

Yoongi không biết phải trả lời như thế nào. Anh mở miệng ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. "Đồ kì quặc."

Hoseok giả vờ há hốc miệng, và trông cậu bây giờ rất ngốc nhưng vẫn đủ để Yoongi mỉm cười một chút. "Trời ơi không thể tin nổi là một phù thủy thật sự lại nói được như vậy luôn. Một người biết phép thuật vẫn còn sống, vẫn còn thở, biết làm cho đồ bay lên và cả đống thứ khác nữa lại nói được câu đó là sao hả hả hả."

Cậu không hề tức giận, không đâu, thật ra còn đang cười thành tiếng nữa. Yoongi thì không như vậy, nhưng anh đều mỉm cười mỗi lần họ đùa giỡn cùng nhau. Tính cách cả hai rất hợp và Yoongi nghĩ điều đó thật tuyệt biết bao.

Hoseok rời đi một lúc sau đó vì cậu quên mất mình đang trông đợi một tình bạn giữa hai người họ. Còn Yoongi thì quên mất kế hoạch làm cho Hoseok quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com