Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

89.

Thứ mà khối lớp 12 không thiếu nhất chính là kiểm tra, ngay chiều nay sẽ diễn ra buổi kiểm tra toán cuối cùng của tháng này. Trường Vương Nhất Bác hình như muốn cảnh báo học sinh mức độ khó nhằn của kì thi đại học, ra đề khó chịu cực kỳ, giống y như thời tiết lúc này, đều khiến lòng người phiền muộn không thôi. Mới đến giữa buổi thi, mây đen đã kéo dày đặc cả bầu trời. Sắc trời âm u, độ ẩm cũng tăng cao, khiến không khí trở nên ẩm ướt bất thường.

"Rào rào" ── trời mưa rồi. Từng giọt mưa lộp bộp đánh vào cửa kính. Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc ra ngoài của sổ, tốc độ giải đề trong tay không vì thế mà chậm lại.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi thi vang lên, mưa đã to lắm rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn bút sách, xong việc liền đi ra ngoài.

"Nhất Bác, mang ô không?" Cậu nhóc mập mạp ngồi cùng bàn vội nhét bừa sách vào balo, "Sáng nay mẹ tao xem dự báo thời tiết, thấy bảo hôm nay trời sẽ mưa, nên có chuẩn bị ô cho tao này."

"Tao không mang." Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ nhóc mập, moi điện thoại từ trong túi ra. Bọn họ là hàng xóm của nhau, thường xuyên tiện đường cùng nhau về nhà.

"Thế tao đưa mày về." Nhóc mập lấy ô từ trong cặp ra, cùng Vương Nhất Bác chậm rãi xuống tầng.

Vương Nhất Bác lướt điện thoại, ngón tay bỗng dừng lại một giây, chép miệng một cái, ấn tắt màn hình. Cậu vỗ vai nhóc mập: "Mày cho tao mượn ô tí đi."

"Hả..." Nhóc mập đần mặt không hiểu gì. Cậu không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng vẫn đưa dù qua. Vương Nhất Bác nhận lây, mở căng ô ra: "Mày qua lớp bên tìm Đại Lưu đi nhờ vậy nhé."

Nhóc mập thấy Vương Nhất Bác vội vã chạy vào màn mưa, chỉ kịp gào lên với bóng dáng mờ mịt của đối phương: "Thế mày đi đâu vậy?"

"Tao đi đón người."



90.

Tiêu Chiến dùng app chỉnh nốt tấm ảnh selfie, ấn đăng bài xong liền ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn đang mưa. Tiêu Chiến hôm nay vẫn ra quán cà phê, ngồi được nửa giờ thì ông trời giở chứng, bỗng nhiên mưa to. Những giọt mưa chảy xuôi thành dòng trên cửa sổ sát đất, che mờ khung cảnh thành phố, trông giống như một bức họa mông lung. Tiêu Chiến tìm một góc thích hợp để selfie, tiện tay đăng ảnh lên vòng bạn bè kèm theo dòng caption ── "Không mang ô rồi".

Tiêu Chiến vốn tưởng trời chỉ mưa một lúc thôi rồi sẽ tạnh, nào ngờ đến khi anh giải quyết xong hết công việc rồi, mưa vẫn đổ ào ào, không hề có dấu hiệu sẽ nhỏ đi chút nào. Anh dọn dẹp đồ đạc xong đi ra cửa, đứng nhìn trời một lúc rồi lôi điện thoại ra định gọi cho Uông Trác Thành. Thế mà đường dây còn chưa kịp thông thì đã gặp người quen. Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên thu ô lại, vẩy bớt nước, sau đó hình như mới nhìn thấy Tiêu Chiến, nhướn mày nói: "Trùng hợp ghê."

Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác ở đây, trong lòng không hiểu sao có chút vui mừng. Anh mỉm cười: "Hôm nay em không phải đi học sao? Sao lại..."

Vương Nhất Bác dùng ô chỉ chỉ cửa hàng: "Em tới mua đồ uống." Ánh mắt cậu quét ngang quét dọc trên người Tiêu Chiến: "Anh không mang dù à?"

"Ừ..." Tiêu Chiến giơ cái túi trong tay lên, giống như minh họa cho Vương Nhất Bác. Cậu thấy vậy liền giơ ô trong tay lên, đề nghị: "Để em đưa anh về."

"Sao mà làm vậy được..." Tiêu Chiến sợ nhất làm gây phiền toái cho người khác, nhưng một câu tiện đường của Vương Nhất Bác đã bác bỏ hết tất cả những ngại ngùng của anh. Đến tận khi hai người cùng nhau cầm ô, đi vào màn mưa rồi, Tiêu Chiến mới kịp nhớ ra một vấn đề nghiêm túc.

"Vương Nhất Bác, em biết nhà anh ở đâu à?

"Em không biết."

"Thế sao em lại biết là tiện đường?"

"Em thuận miệng thế thôi."



91.

"Vào nhà ngồi một chút đi."

Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra mở cửa. Nhà anh không ngờ rất sạch sẽ, khiến người ta khó có thể tin tưởng đây là căn hộ của một chàng trai sống một mình. Vương Nhất Bác có hơi do dự, đem dù để ở cửa.

"Anh sống một mình à?" Vương Nhất Bác thay dép lê Tiêu Chiến mới đưa cho cậu, đi vào phòng khách, qua loa đánh giá không gian xung quanh.

Tiêu Chiến đặt túi lên sô pha, gật đầu đáp: "Ừ anh ở một mình. Đây là căn hộ bố mẹ mua cho đấy, mẹ anh nói là để sau này cưới vợ..." Tiêu Chiến đi vào bếp, hỏi dò, "Em muốn uống gì không?"

"Nước trắng là được rồi ạ." Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nói vọng vào. Tiêu Chiến bưng cốc nước từ trong bếp ra, oán thán kể lể: "Mẹ anh cứ lo lắng mãi, anh mới đầu hai lại còn bất tài, còn chưa đứng vững được ở cái thành phố này, không biết mẹ vội cái gì nữa..."

"Vậy anh có người trong lòng chưa?" Vương Nhất Bác duỗi tay nhận cốc nước từ tay Tiêu Chiến, tầm mắt hai người tiếp xúc giữa không trung. Nghe cậu hỏi vậy, ánh mắt anh bất giác tránh né tầm mắt cậu, dường như còn cân nhắc gì đó rồi mới trả lời: "Có cô gái nào trong lòng chưa á? Chưa có."

"Ồ." Vương Nhất Bác thổi hơi nóng bốc lên đến miệng cốc, không biết đang suy tư cái gì. Sắc trời đã tối hẳn, mưa không những không nhỏ đi, mà càng ngày càng có xu hướng to lên. Một mảnh tĩnh lặng bỗng bao trùm cả căn phòng, không khí trầm mặc nhất thời khiến người ta thấy xấu hổ. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc: "Phải rồi, nhà em ở đâu?"

Vương Nhất Bác nói ra một địa chỉ, Tiêu Chiến liền xuýt xoa một tiếng: "Thật là... Tiện đường ở chỗ nào chứ, rõ là hai đường ngược hướng hoàn toàn."

Vương Nhất Bác lè lưỡi với anh, không nói gì. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, lại ngó ra xem thời tiết bên ngoài, do dự mất một lúc lâu, cuối cùng mới cất lời: "Hay là tối nay cứ ở lại nhà anh đi vậy?"



Tiêu Chiến lấy một bộ đồ ngủ mình ít khi mặc đem cho Vương Nhất Bác, sau hỏi ra thì biết Vương Nhất Bác cũng chưa ăn tối, anh liền đi vào bếp làm hai phần mì. Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, hơn nữa cũng khá gầy, mặc áo ngủ của Tiêu Chiến vào người trông lại có chút thùng thình. Vương Nhất Bác vừa gội đầu, tóc ướt thẳng thớm khiến cậu trông ngoan ngoãn lạ thường. Tiêu Chiến bê mì ra bàn, nhìn thấy Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, trong lòng lặng lẽ tán thưởng. Ngoại hình này đúng là trời sinh đẹp mắt mà.

Tiêu Chiến dùng nước ấm rửa qua đũa, đưa một đôi cho Vương Nhất Bác. Cậu nhanh nhẹn nhận lấy, miệng nói cảm ơn. Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, em đã báo với ba mẹ là tối nay không về nhà chưa?"

"Em sống một mình." Vương Nhất Bác đảo mì trong tô, hơi nóng từ bát mì lập tức bốc lên nghi ngút, tạo thành một bức màn mông lung. Tiêu Chiến sửng sốt: "Em sống một mình ư?"

"Ba mẹ em ly hôn từ 2 năm trước rồi, sau đó bọn họ đều tái hôn cả... Dù ở với ai thì cũng đều phiền hà đến gia đình mới của họ cả, nên em tự dọn ra ngoài sống một mình. Nói chung chắc là hai người họ cũng không cần em." Vương Nhất Bác dùng thái độ vân đạm phong khinh (*) để kể chuyện gia đình mình, như thể đó chỉ là một việc nhỏ, không đáng bận tâm, cũng không hề đau khổ. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không sao cả của Vương Nhất Bác, lòng ê ẩm đau đớn. Rõ ràng cậu nhóc này mới chỉ có 18 tuổi, vậy mà đôi khi tâm tính có vẻ còn thành thục hơn người anh lớn hơn cậu đến 6 tuổi này. Hẳn là vì đã phải trải qua những khó khăn mà người thường không phải trải qua nhỉ.

(*) Vân đạm phong khinh: thái độ thờ ơ, bình thản, lạnh nhạt như gió nhẹ mây trôi lững lờ do từng trải qua nhiều chuyện trong quá khứ

"Vậy bình thường vấn đề cơm nước em giải quyết thế nào? Em tự nấu à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Xuống canteen trường ăn, hoặc ăn cơm hộp ạ. Tự nấu thì... úp mì có tính không ạ?" Vương Nhất Bác cắn đầu đũa, nghiêm túc đáp.

Tiêu Chiến nhớ lại hồi anh học lớp 12, người nhà anh cứ như thể định bưng anh lên bàn thờ mà cúng vậy, ngoài ăn với học ra thì chuyện gì cũng không đến tay. Đặc biệt là vấn đề ăn uống, mẹ anh sợ con trai không đủ chất, mỗi ngày đều đổi thực đơn bồi bổ, chưa kể đến đủ các loại bữa phụ nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi trên ghế rung chân, tựa hồ sống ngày ba bữa cơm hộp như thế cũng chẳng hề gì. Trong lúc xúc động, lòng anh bỗng nảy ra một ý, cũng muốn làm một chuyện.

"Giai đoạn lớp 12 quan trọng biết bao nhiêu, sao chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh suốt như thế chứ... Thế này đi, công việc của anh cũng khá linh động, hay em tới nhà anh ăn cơm đi."

Tiêu Chiến nói xong mới thấy không ổn cho lắm. Hai người họ bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, may mắn tình cách hòa hợp nên mới thân thiết hơn một chút, nói cho cùng cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nếu anh quan tâm quá như thế, có khi nào Vương Nhất Bác lại thấy anh quá phận không? Tiêu Chiến cũng không hiểu sao vừa rồi mình lại nói như thế, ngày thường anh là một người cực kỳ đúng mực. Chỉ là không hiểu vì sao, anh chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng liền nổi lên một loại xung động khó giải thích, muốn làm gì đó cho cậu.

Loại cảm giác kỳ quặc này như con mèo mài vuốt, cào vào đáy lòng anh đến mức tê ngứa, đặc biệt là hiện tại Vương Nhất Bác còn đang nhìn về phía anh, cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Đáy mắt Vương Nhất Bác lộn xộn năm phần kinh ngạc ba phần ý cười, còn có một chút cảm xúc gì đó khó miêu tả. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến mức chột dạ, giống như trong lòng anh có quỷ vậy.

"Sao hả, nhà thiết kế Tiêu muốn bao dưỡng em hay gì?" Vương Nhất Bác cười trêu chọc. Tiêu Chiến nghe cậu nói thế thì bật cười, vỗ một cái vào gáy cậu, "Cái đồ nhóc con nhà em, trong đầu toàn là gì thế hả?"

Vương Nhất Bác thuận thế cầm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía anh: "Nếu đã vậy, em đây đành cung kính không bằng tuân mệnh."

Tay Tiêu Chiến bị cậu thiếu niên nắm lấy, anh vô thức hít sâu một hơi. Đầu ngón tay anh có hơi lạnh, hiện tại được bọc kín kẽ trong lòng bàn tay ấm nóng của Vương Nhất Bác, nhất thời khiến tay chân anh có chút luống cuống, theo bản năng tránh né ánh mắt của đối phương.

"...Dù sao thì ngày thường anh cũng không bận lắm."



"Tóc ướt như vậy mà không định sấy à?" Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi đi ra, thấy Vương Nhất Bác đang ôm sách giáo khoa ôn bài, mái tóc cậu vẫn còn ẩm ướt, rũ mềm bên tai. Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn anh đáp: "Em không có thói quen sấy tóc."

"Sẽ cảm lạnh đấy." Tiêu Chiến không thèm nghe cậu lèm bèm viện cớ gì cả, nhất quyết kéo Vương Nhất Bác lại chỗ anh, khởi động máy sấy. Tóc Vương Nhất Bác rất đẹp, lại mềm mại, sờ lên thích cực kỳ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gáy cậu, đầu ngón tay vờn qua từng sợi tóc cậu, trong lòng âm thầm cảm khái, đúng là người đẹp từ sợi tóc đẹp đi. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, mặc cho Tiêu Chiến muốn nghịch gì trên đầu cậu thì nghịch, dáng vẻ nhìn qua ngoan ngoãn không ai bằng, nhưng thực tế thì sống lưng đã cứng đơ rồi.

Vương Nhất Bác có thể cảm giác được ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua từng phân da đầu mình, giống như có một dòng điện nhỏ chạy dọc theo xương cổ cậu vậy. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, ngón tay đặt ở đầu gối khẽ khàng cuộn lại. Tiếng máy sấy ù ù vang lên, luồng gió ấm nóng theo ngón tay Tiêu Chiến thổi bay chút nước còn vương lại trên từng sợi tóc của cậu.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến phảng phất như không phải đang gãi nhẹ trên đầu Vương Nhất Bác, mà là đang khẽ cào vào lòng cậu, cào đến mức khiến cậu miệng khô lưỡi khô, đáy lòng ngứa ngáy. Vương Nhất Bác rũ mắt, cảm thụ từng đầu ngón tay anh mơn man từ chân tóc đến ngọn tóc, hai bên tai không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

"Được rồi."

Tiêu Chiến tắt máy sấy, vừa lòng xoa đầu Vương Nhất Bác, "Phòng cho khách lâu rồi không có ai ở cả, đêm nay em cứ ngủ với anh đi. Học tập tất nhiên quan trọng, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi nữa."

"Vâng." Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên, gấp cuốn sách đang xem dở lại, chui vào trong ổ chăn. Tiêu Chiến cuốn dây điện vào tay cầm máy sấy, động tác từ tốn cẩn thận.

"Tiêu Chiến."

Giọng Vương Nhất Bác có chút rầu rĩ truyền ra từ trong đống chăn, "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến đang cuốn dây điện dở tay, nghe thế thì ngừng lại một chút. Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Đã từ rất lâu rồi không có ai nấu cơm cho em ăn, cũng từ lúc ba mẹ em ly hôn đến giờ rồi. Không có ai sấy tóc cho em, cũng không có ai dặn dò em phải ngủ sớm một chút..."

"Anh thật tốt."

Tiêu Chiến nghe lời bộc bạch bất ngờ của Vương Nhất Bác, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Đời anh chưa bao giờ thiếu những điều đó, thậm chí là đã sớm hình thành thói quen, nào ngờ đối với Vương Nhất Bác, đó đều là những việc xa vời khó với. Cách anh đối đãi với cậu cũng không có gì quá đặc biệt, vậy mà trong mắt người kia, những điều này lại rất đáng giá, đủ để cậu thốt ra một câu "thật tốt". Trong giây lát, anh cảm thấy ngũ vị tạp trần nổi lên từ đáy lòng mình.

Vương Nhất Bác nói xong liền trở mình, quay lưng về phía Tiêu Chiến. Anh quay sang chỉ có thể thấy cái đầu tròn xoe của cậu, nhưng nếu nhìn sát lại, liền sẽ phát hiện ra hai tai cậu đã đỏ lừ từ lúc nào. Tiêu Chiến mở miệng ra, lại không biết nên nói gì cho phải.

Sau một khoảng do dự thật lâu, anh duỗi tay tắt đèn, nằm xuống mé giường còn lại.

"Này... Em ngủ ngon nhé."

"Vâng, anh cũng ngủ ngon."

===========

Hôm nay tui hơi mệt định mai edit nốt, nhưng thấy thỏ con bảo bối của tôi cười xinh quá lại cắn cần làm nốt 1 xút, cũng coi như đền bù vì đã để mọi người chờ lâu ạ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com