Phần một
(Dù là oneshot nhưng dài quá nên mình chia làm hai phần nha.)
************************
Không gian yên bình và tĩnh lặng bao trùm lên căn biệt thự đang say ngủ của Vongola, rồi bất chợt tất cả bừng tỉnh bởi một âm thanh đột ngột xuyên màn đêm. Những người tại căn biệt thự giật mình trước tiếng kêu bất ngờ, những ngón tay ngay tập tức căng thẳng siết chặt cây súng, nhưng một cái liếc mắt của vị phó chỉ huy trong gia tộc khiến họ thả lỏng và đi về phía âm thanh.
Tất cả chạy về phòng mình rồi cầm vũ khí và nhanh chóng chạy về Sảnh Nam. Họ nhìn nhau càng lúc càng lo lắng cho đến khi bước qua cánh cửa gỗ rộng lớn.
Văn phòng trông như một mớ hỗn độn.
Giấy tờ và đồ vật tan tác khắp sàn nhà, chiếc bàn bị lật ngược lại kể cả khi nó nặng tới hai trăm kilogram. Sự hoảng loạn chậm rãi dấy lên trong nhóm người, họ lặng thinh đầy chết chóc.
Ngay lúc này, trong đầu của Cánh tay phải đang sợ hãi nghĩ rằng phải điều hàng trăm người tìm kiếm vị Decimo đang mất tích, nhưng mệnh lệnh lại nghẹn lại nơi đầu lưỡi chẳng thể thốt ra. Tuy nhiên, một tiếng thở hổn hển phía sau ghế sofa liền sát cánh cửa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
"Đệ Thập?"
Gokudera tiến về phía trước. Anh hy vọng rằng đó là Boss của anh và rằng ngài ấy vẫn an toàn, nhưng anh vẫn tiến tới thật nhẹ nhàng men theo chiếc ghế và lùi lại khi thấy một đầu tóc đen.
"Cái quái---"
"Mn—PAH!"
Gã tóc đen mà Gokudera vừa nhận ra bất chợt bị ném về phía giá sách đối diện căn phòng, và nhanh chóng, những người còn lại cũng nhận ra đó là ai.
"Hibari?"
Điều đầu tiên mà Gokudera nghĩ, đó chính là thật kỳ lạ. Làm thế nào mà Hibari, vị hộ vệ nổi tiếng với sự lạnh lùng lại mang vẻ mặt thích thú chứ không phải khó chịu khi đang ở trong tình huống như thế này. Dù sao thì gã cũng bị quăng vào giá sách.
Mắt Gokudera mở lớn khi nhìn lại về nơi mà Hibari bị ném đi. Và nhìn mà xem, dưới ghế sofa là một mái tóc nâu màu caramel trong tình trạng rối bời.
"Đệ Thập!" Anh ngay lập tức kêu lên và chạy đến.
Đôi tai dựng thẳng trước giọng nói quen thuộc, vị boss Mafia nhanh chóng chạy về phía người đó với tốc độ khó tin. Gokudera đứng hình trước hành động bất ngờ đó, thật sự ngạc nhiên khi nhận thấy đôi bàn tay nắm chặt lấy áo của anh, nhưng anh lấy lại sự bình tĩnh và quay đầu lại nhìn Boss của anh thắc mắc trong khi vẫn đứng chắn trước mặt người kia.
"G-Gokudera! Có điều gì đó không đúng với Hibari!" Cậu kêu lên và siết chặt tay hơn. Tsuna chưa từng rời mắt khỏi người đàn ông được nhắc đến kia và giọng nói của cậu run rẩy, nhưng mặt của cậu, Gokudera để ý, đỏ rực.
Tiếng cười khẽ phát ra từ miệng Hibari trước khi Gokudera có thể nói điều gì, và tất cả mọi người nhíu mày, siết chặt vũ khí trong tay.
Tsuna cảm thấy máu của cậu lạnh đi, bàn tay của cậu run rẩy siết chặt cánh tay của Gokudera. Đáp lại sự sợ hãi của cậu, Gokudera gầm gừ và tức giận xen lẫn nghi ngờ hướng về phía Hibari.
"Hibari..." Anh sục sôi. "Ngươi đang mưu tính chuyện gì?"
Vẫn ngồi dưới đất tựa người vào giá sách, người đàn ông nhìn về phía bọn họ như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của đám đông. Một tiếng ngân nga trong cuống họng gã phát ra, rồi gã đứng thẳng dậy, lấy ra một hộp nhẫn. Tình huống khá bối rối, nhưng Gokudera nhíu mi hiểu rõ.
"Hibari." Anh nói bằng giọng cảnh cáo, nhưng khi anh nhận ra người kia chẳng hề mảy may quan tâm, anh gầm gừ. "Ngươi dám--!"
Với một tiếng nổ vang như sấm, cả căn phòng ngay lập tức bị bao phủ bởi màn khói dày đặc màu tím và những người đằng sau họ thốt lên đầy ngạc nhiên. Tsuna nghe thấy tiếng cười của Mukuro và Lambo thì lầm bầm điều gì đó nhưng cậu vẫn tiếp tục chú ý tới khoảng cách phía trước mặt của Gokudera và cậu, người đàn ông đã sẵn sàng để tấn công.
Khi làn khói trước mặt họ dần tan đi, Tsuna nín thở và Gokudera nhìn đăm đăm chuẩn bị.
Gokudera gầm nhẹ rồi lao vào cuộc chiến, Tsuna la lên nhảy lùi lại và bỏ chạy thục mạng.
KENG!
Hibari híp mắt đầy nguy hiểm khi Gokudera chặn đứng đòn tấn công bởi tonfa. Anh cứ thế nhảy lùi lại để tránh né và rồi Gokudera nhận ra mình đã đi xa đến tận gần cửa.
Ném một đòn cuối cùng, Hibari đã không còn hứng thú với Gokudera, gã đưa mắt khắp căn phòng để tìm con mồi của mình... Và thấy cậu đang đứng sau một thân hình cao lớn mảnh khảnh.
Gã hằm hè.
"Oya, cậu chưa bao giờ thôi làm tôi hết hứng thú nhỉ, Tsunayoshi?"
"N-nhưng đó không phải--- Tôi không--- Anh ấy---!"
Sự chú ý của Mukuro nhanh chóng chuyển dời khi hắn trông thấy hành động của vị Hộ vệ Mây. Vừa kịp, hắn nhanh chóng đỡ được thanh kim loại hướng về phía hắn bằng chiếc đinh ba của mình. Cả hai nhanh chóng dùng hết sức mạnh lao vào nhau tạo ra những tiếng vũ khí va chạm. Còn Tsuna cùng những Hộ vệ khác yên lặng quan sát. Và rồi vị Hộ vệ Sương Mù lùi lại trước những đợt tấn công dữ dội không hề ngừng nghỉ của vị Hộ vệ Mây. Điều đó khiến Tsuna nhíu mày lo lắng.
Hibari, không còn hứng thú với cuộc chiến, lấy ra một chiếc hộp nhẫn khác và nhảy về phía trước, thành công tránh né mũi nhọn của cây đinh ba hướng thẳng về phía tim, gã lướt qua Mukuro với một tốc độ khó tin.
Đôi mắt màu xám bạc khoá chặt đôi mắt màu mật ong đang sợ hãi, rồi đôi mắt gã loé lên sự thích thú. Ngay sau đó, Hibari đưa nhẫn vào hộp.
Làn khói phủ khắp hành lang giúp gã có đủ thời gian để lao tới phía trước và đuổi theo. Và càng lúc càng ít người đuổi theo chứng tỏ kế hoạch của gã đã thành công. Hibari cong khoé môi và nụ cười trở nên lớn hơn.
Hình bóng đang bối rối ở trước mắt đang cố gắng cách gã càng xa càng tốt khiến cảm giác hưng phấn trong lòng gã sục sôi. Nụ cười của gã trở nên lớn hơn. Hibari không buồn muốn quan tâm những tiếng la hét phía sau gã mà chỉ chăm chăm đuổi theo người kia.
"Con nhím chết tiệt! Cút ra!"
Những vị Hộ vệ chỉ còn biết lực bất tòng tâm.
___________________________
Tsuna không biết chuyện gì đã xảy ra với vị Hộ vệ Mây vào sáng nay, nhưng cậu cảm thấy không rảnh để tìm ra điều đó.
Khi đó, tất cả những gì mà cậu biết đó là chiếc bàn và đống giấy tờ mà cậu phải xử lý xuyên đêm. Rồi có một chấn động từ cánh cửa và cậu trông thấy Hibari sải bước vào căn phòng. Cậu nhẹ nhàng chào hỏi người kia, như cái cách mà cậu vẫn thường làm, nhưng trước khi cậu kịp chuẩn bị, cánh tay chắc khoẻ kéo cậu về phía trước và một đôi môi mạnh mẽ phủ lên môi cậu.
"H-Hibari?!"
Cậu đã nhanh chóng kéo lại ngay lập tức, may mắn rằng chiếc bàn ngăn trở giữa hai người, nhưng người đàn ông kia không dừng lại. Và Tsuna thấy bản thân mình bị kéo ra khỏi chiếc bàn rồi cậu bị ghim vào bức tường ngay cạnh đó. Môi va chạm mạnh mẽ, cằm bị giữ chặt chẽ và lưỡi của cậu bị quấn lấy. Tất cả những gì mà Tsuna có thể làm là phát ra những tiếng hét từ cuống họng. (Cái này mình không biết dịch thế nào nhưng đại khái là kiểu bị bịt mồm xong hét lên ấy.)
Mọi thứ sau đó trở nên mờ đi và cả cơ thể cậu bị bao phủ bởi adrenaline. Cậu nhớ rằng cậu đã chống trả bằng tất cả những gì mà cậu có, và va phải rất nhiều đồ trong văn phòng.
Bây giờ...
Bây giờ thì cậu đang phải chạy thoát khỏi cái con người cực kỳ có vấn đề Hibari Kyoya, người mà vẫn đang tăng tốc độ đuổi theo cậu ở dọc hành lang của căn biệt thự này. Và đó là điều hoàn toàn, vô cùng khổ sở.
'Anh ta sắp đuổi kịp rồi sao?!'
"Ho ho, Tsunayoshi, cậu nên biết rằng kẻ săn mồi sẽ càng cảm thấy hưng phấn với cuộc săn đuổi."
Tsuna suýt thì hét lên khi nhận ra giọng nói của người kia gần như thế nào.
Ngay cả khi cậu tăng tốc để chạy trốn, cậu vẫn nghe thấy giọng nói trầm thấp vang vọng khắp hành lang.
"Sự đáng sợ của cuộc săn đuổi là ai là kẻ đuổi theo chúng."
Cậu gần như rùng mình.
Không dám quay lại để nhìn biểu cảm của người kia và khi đến ngã rẽ của hành lang, cậu rẽ sang bên phải và lao vào một căn phòng với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể. Một vài căn phòng ở tầng này có lối thoát hiểm khẩn cấp, và cậu biết căn phòng này có lối thoát hiểm ấy.
Khoá cửa ngay sau khi đóng nó lại, Tsuna chạy thẳng đến cuối phòng ở phía bên trái và túm lấy một khung tranh được treo trên tường.
Tim của cậu giật thót khi nghe thấy tiếng tay cầm cánh cửa bị chơi đùa, và cậu hi vọng rằng cánh cửa đang khoá kia sẽ khiến vị Hộ vệ Mây bận rộn một chút. Cậu đẩy khung tranh sang một bên, để lộ ra một khoảng không đủ để cậu lách người vào.
Không chần chừ, cậu leo vào rồi kéo bức tranh lại vị trí cũ. Ngay khi vừa xong, Tsuna nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên và cậu sợ hãi nhảy vào đường thoát hiểm.
Tất nhiên là cậu biết một cánh cửa ngay cả khi đã khoá cũng không là gì đối với những người Hộ vệ của cậu, nhưng cậu vẫn hi vọng nó có thể giữ Hibari lại khoảng thêm vài giây.
Tóm lấy một sợi dây đang lơ lửng bên cạnh, Tsuna từ từ trượt người xuống. Rồi cậu nhanh hơn và chạm đất vài giây sau đó, cậu nhảy xuống tấm nệm lớn được đặt bên ngoài phòng giặt đồ. Tsuna phủi bụi trên người rồi chạy ra khỏi phòng.
Tiến vào dãy hành lang tối tăm ở căn hầm lớn, Tsuna thấy những dãy hành lang trông giống nhau một cách kỳ lạ. Tsuna cũng thấy một người thợ đang bảo trì bảng điện ở đó, và bởi vì cậu không thông thuộc đường cũng như không muốn bị lạc đường nên cậu đã tiến tới và hỏi đường người đó. Tất nhiên là anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ vị Decimo này ngay cả khi vô cùng ngạc nhiên.
Tsuna đi theo chỉ dẫn và đã chạy ngay ra ngoài rồi lên trên cầu thang và nhận ra sự cấp bách lúc này.
Kế hoạch hành động: Trốn thoát khỏi căn biệt thự.
Cậu đã có thể mường tượng ra những tấm thảm đỏ của những dãy hành lang mà cậu sợ hãi kia. Tim của Tsuna như vọt lên khi cậu chạy lên cầu thang, càng lúc càng tiến gần ra cửa, và cậu cảm thấy như được giải thoát khi mở những cánh cửa, tới mức cậu không để ý tới thân ảnh ở cuối bức tranh màu đỏ rực ở hành lang.
Cậu đã không để ý...
... và cậu tiếp tục không để ý cho đến khi cánh cửa sau lưng cậu bị đóng lại, cậu mở mắt và chạm ngay phải cái nhìn chằm chằm của người kia.
Và rồi cậu nhận ra cái kế hoạch của cậu nó tệ hại tới mức nào.
"Và một điều nữa về kẻ săn mồi..."
Cùng lúc, Tsuna nhận ra rằng cậu đã bị giam giữ lại giữa cánh cửa, cậu chỉ có thể sợ hãi chứng kiến vị Hộ vệ mây đang ngày một tiến đến gần hơn, bước chân thật chậm rãi. Hibari không hề chạy tới cậu. Gã chỉ bước đi như vậy. Chậm rãi. Đủ để cậu có thể lên kế hoạch nhưng không đủ để thực hiện.
"Chúng có thể đánh hơi được sự sợ hãi cách xa cả dặm."
Tsuna không thể đi ngược trở lại. Cậu biết cậu sẽ bị lạc trong dãy hành lang như mê cung này.
"Đối với những kẻ săn mồi, những con mồi trông càng hấp dẫn hơn khi chúng để lộ nanh vuốt... tất cả đều dấy lên sự thèm muốn được ngấu nghiến."
Cậu có thể nhanh chóng mở cửa sổ ở gần phía cậu, nhưng cậu không biết liệu chúng có bị khoá hay không. Nếu bị khoá, thì đó sẽ chỉ là sự liều lĩnh vô ích khi mà cậu phải quay lưng về phía kẻ thù, không, phải gọi là mối hoạ. Và đó là điều cậu không hề muốn.
"Và khi đó, động vật ăn thịt sẽ ngấu nghiến kẻ yếu hơn. Sau cùng, thức ăn không thể bị lãng phí."
Tsuna hét lên trong câm lặng. Và cậu nhận thấy khoảng cách khá lớn giữa cậu và Hibari. Gã đàn ông kia rõ ràng đang thách thức cậu thử chạy trốn, và nụ cười thích thú của gã càng nói lên điều đó.
"Hmmm. Tuy nhiên, không phải những con mồi ngoan ngoãn sẽ không nhận được sự chú ý. Trên thực tế, nếu con mồi có đủ can đảm chấp nhận sự thất bại, kẻ săn mồi có thể sẽ đánh giá cao điều đó."
'Ôi trời, mình thà chết trong sự cố gắng còn hơn là chết như một kẻ thảm hại.' Tsuna cuối cùng cùng ra quyết định.
Tsuna e dè chạy về phía cánh cửa sổ bên trái mình, cầm lấy cánh tay cầm để mở ra.
Chiếc cửa sổ không hề nhúc nhích.
Nụ cười của vị Hộ vệ Mây đang tiến tới kia trở nên lớn hơn.
Tsuna sợ hãi vặn cánh tay cầm của chiếc cửa sổ bên cạnh, và cậu hét lên trong lòng khi nó cũng không hề suy chuyển. Tiến tới cánh cửa kế tiếp, cậu cố gắng mạnh hơn và cậu cũng đang gần hơn với người đang bước đi chậm rãi kia. Cứ thế cứ thế, cậu đã vượt ngưỡng an toàn và sững người, lưỡng lự không biết có nên thử chiếc cửa sổ kế tiếp không vì sợ hãi sẽ bị tấn công bất ngờ từ phía sau.
Để ý thấy sự dừng lại bất ngờ của Tsuna, Hibari vẫn giữ nguyên vẻ mặt hứng thú và đi đến khung cửa cách chỗ cậu hai cái. Gã thoải mái đẩy mở nó ra và trông đợi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm gã. Hibari bỏ tay ra khỏi cánh cửa như thể mời gọi người kia tiến lại gần. Và khi Tsuna trông thấy Hibird bay vào, đậu trên vai gã rồi bay đi, cậu chưa bao giờ ước được là con chim nhỏ như lúc này.
"Nhưng cậu biết đấy," Đột nhiên Hibari cất lời.
Tsuna hoảng hốt khi trông thấy gã tiến lại, với những sải chân lớn và nhanh hơn.
"Ngay cả động vật ăn thịt cũng có cái gọi là sự kiên nhẫn."
Tsuna biết rằng rồi cậu sẽ phải hối hận nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác, cậu quay lưng lại và chạy đến cuối sảnh, lao ra khỏi cánh cửa trước đó. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của người kia bám theo khi cậu nhảy xuống cầu thang, và cậu một lần nữa mở toang cánh cửa kia rồi bước vào lại khu hành lang lúc nãy, mặc kệ việc cậu sẽ bị lạc hay không.
Mệt mỏi chạy đi, Tsuna đã không còn trông thấy Hibari và dừng lại ở một hành lang để thở. Cậu chắc chắn rằng sẽ không tạo ra quá nhiều âm thanh vì cậu không muốn người kia sẽ có thể phát hiện được nơi của cậu. Lúc này, cậu tự hỏi liệu có ổn không nếu quay ngược lại căn hầm lúc nãy, cậu không quá quen thuộc khu vực đó và cậu cũng không biết Hibari đang ở đâu. Nếu trong trường hợp đó, sẽ cực kì bất lợi nếu ở một nơi mà cậu không biết. Và nếu như đây là trò "Mèo vờn chuột", mà đúng là như vậy, thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị nuốt chửng. Hoặc cắn. Cái quái gì cũng thế.
Tuy nhiên, cậu dừng việc chăm chú suy nghĩ khi trông thấy cánh cửa sắt quen thuộc mà cậu vừa chạy qua vài phút trước.
'Tạ ơn Trời...!'
Tsuna gần như reo lên, lựa chọn chạy trốn trong khi Hibari vẫn tiếp tục quẩn quanh tìm kiếm cậu xung quanh hành lang mê cung kia. Cậu bình tâm lại rồi cởi giày, và im lặng tiến về lối ra.
Bởi vì không mang giày, cậu có thể nhẹ nhàng tiến về phía cửa mà không hề tạo ra tiếng động, và tai thì nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh. Sự im ắng quá mức khiến cậu trở nên lo lắng và cậu càng thêm thận trọng hơn.
Sau khi cho rằng hành lang an toàn, Tsuna lao tới nắm lấy tay cầm và mở cánh cửa ra rồi đóng lại với một tiếng 'click' thật nhẹ nhàng. Cậu thoải mái thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com