Chương 2 (I)
'Người nói xem, con trai nhà mình phải làm sao bây giờ, bình thường không phải người hay yếu bệnh, vì sao lại bị kì thi tỉnh ép cho ra như thế này. Đến giờ vẫn đóng cửa không chịu ra, ăn cơm không ngon, làm sao cơ thể chịu được?' Mặt Lương phu nhân tràn đầy lo lắng, lắc lắc cánh tay phu quân đang suy nghĩ, không nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
Lương Đại nhân trông vẫn ổn, trong lòng vừa lo lắng, vừa nghi ngờ. Ông biết con trai nhà mình tính tình thế nào, trầm tĩnh dịu dàng, làm chuyện lớn lại càng bình tâm. Làm sao mà có thể vì một kì thi tỉnh mà tạo ra ngã rẽ lớn như thế.
Nói tới vị công tử nhà họ Lương này, coi như là đề tài nóng trong kinh thành mấy ngày này. Từ nhỏ đã đọc đủ loại thơ, tài tư mẫn tiệp, là tiểu công tử nổi tiếng toàn kinh thành, người lớn ai cũng ngóng chàng đề tên bảng vàng, cầm giải Tỉnh nguyên. Kết quả, Lương công tử tới trường thi thì hốt hoảng, nghe nói còn chưa giải xong đề, mang khuôn mặt thần hồn phách lạc ra khỏi trường thi, không đi được mấy bước đã ngã mạnh xuống đất, ngất đi.
Lần này thật đúng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, các nương nương trong cung đều cố tình đưa tin tới hỏi thăm sức khỏe công tử bây giờ thế nào, nên mời thái y tới chẩn bệnh. Nhưng từ ngày hồi phủ tới giờ, từ đầu tới cuối Lương Hoài Cát cứ đóng cửa không ra ngoài, mặc cho Lương phu nhân lo lắng, sầu bi, mà cũng chẳng còn cách nào. Mọi người chỉ xem là chàng trong chốc lát không chấp nhận được chuyện mình thi rớt, toàn lắc đầu thở dài.
Vài ngày sau, thứ tự được công bố, công tử nhà họ Lương gọi Hoài Cát bất ngờ xuất hiện trên bảng vàng có hơn trăm cái tên. Dù miễn cưỡng được vào thi đình, không đến mức rớt, nhưng cũng đủ để những người mang lòng chờ mong với chàng thấy thất vọng.
Lúc nhìn thấy danh sách, Hoài Cát bình tĩnh so với khi ở trường thi làm bài thi, đả kích chấn động đến thần trí, thi tỉnh xếp thứ tự thấp thật sự là chuyện không có ý nghĩa. Trên mặt chàng còn vết sẹo nông do hồn xiêu phách lạc, té ngã khi đi ra khỏi trường thi. Sẹo chẳng sâu, nhưng bắt đầu chạm vào sẽ ngứa, sẽ nhức, từng tia, từng tia lan khiến cả cơ thể đau đớn.
So với Hoài Cát luôn che giấu, không muốn người khác biết nỗi bi thương của mình, thì trong cung, rõ ràng lệ rơi càng thêm ràn dụa.
Miêu nương tử và Quan gia là thanh mai trúc mã, nhận ân sủng nhiều năm, trông ngóng mãi cuối cùng cũng được một đứa trẻ, mà sinh ra lại là tử thai. Trong khoảnh khắc, vị mỹ nhân thanh nhã này mất hết toàn bộ hy vọng, mặt mũi tiều tụy, ngày ngày quay mặt vào tường khóc lóc.
Phản ứng của Quan gia ít nhiều có hơi vượt qua dự kiến của mọi người. Cho dù người luôn ngưỡng mộ Miêu nương tử, nhưng đứa trẻ này là đứa thứ tư thôi. Lúc trước Quan gia đã có ba công chúa đáng yêu như ngọc tuyết, theo lý mà nói, sẽ đau lòng, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Quan gia gần như thất thần, đêm công chúa qua đời, một mình người quỳ trước miếu liệt tổ liệt tông đời trước, sau đó mấy ngày còn tự mình viết vô vàn điếu văn, chữ nào chữ nấy như khoan vào tim, nhuốm máu. Phong hào nàng làm Trấn Quốc Công chúa, danh tự do Quan gia đặt, gọi là Phái Tinh, nói tiểu công chúa đời này vô duyên với cung cấm trùng điệp, ngóng trông nàng trở thành một ngôi sao nho nhỏ tự do tự tại, ngày ngày vui vẻ, không vướng ly biệt.
Tự do tự tại... Tin tức truyền ra tới ngoài cung, Hoài Cát thấy lạnh buốt. Công chúa của chàng mong cả đời mà chẳng có nổi một giây một phút nào như bốn chữ này. Bây giờ, ở kiếp này, được có tên này lại chết non từ sớm.
'Hoài Cát...' Dòng suy nghĩ bị tiếng gọi của mẫu thân cắt đứt, Hoài Cát sững sờ, nhưng ngay lập tức khôi phục biểu cảm bình thường, lần nữa cười dịu dàng 'Sao mẫu thân lại tới đây?'
'Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung nói chuyện, tiện thể đi thăm Miêu nương tử một lát. Ôi, cũng thật là đáng thương.' Vành mắt Lương phu nhân hơi đỏ lên, người lau lau khóe mắt 'Nương nương nói con không bận chuyện gì thì đi cùng ta. Lâu rồi con chưa vào cung.'
Hoài Cát bước tới ôm lấy tay mẫu thân, dịu dàng an ủi, 'Chuyện cũ qua rồi, mẫu thân chớ đau buồn quá. Để con cho người chuẩn bị xe, cùng vào cung với mẫu thân'.
Hai mẹ con vào cửa bèn tới Khôn Ninh cung trước. Hoàng hậu chuẩn bị trà nước, điểm tâm từ sớm, thấy hai người đi vào, mỉm cười đứng dậy, 'Phu nhân tới rồi'. Ánh mắt hoàng hậu chuyển hướng sang Hoài Cát, 'Thấy tinh thần Hoài Cát thế này tốt hơn nhiều, nhất thời trượt chân, không cần lo lắng quá, đợi lúc thi đình rồi trổ tài'.
Hoài Cát cúi đầu hành lễ, 'Nương nương quá khen rồi, tài học của Hoài Cát vốn thấp kém, có thể vào vòng thi đình đã là vô cùng may mắn'.
'Ngươi đấy, đứa nhỏ này, lúc nào cũng thế'. Hoàng hậu cười, để đám người khác dọn chỗ cho hai mẹ con. Ngồi xuống xong không khỏi thở dài khe khẽ, 'Chuyện trong cung các người nghe cả rồi, thoáng một cái, Hòa Nhi* đau lòng khôn tả. Ngóng nhiều năm thế mới có đứa trẻ này, cứ nói không sao, không sao, nhưng làm sao có thể chịu đựng nổi?'
Vừa nói xong, vành mắt Lương phu nhân đã bắt đầu hồng lên, 'Không phải sao, thần thiếp nghe tin xong liền sang chấn. Nhiều năm như vậy, Miêu nương tử... Ôi'. Hoài Cát nhẹ nhàng an ủi liên hồi, Lương phu nhân mới cố gắng ngăn xúc cảm lại, 'Nhưng thật sự lần này ân điển của Quan gia làm long trọng quá, đứa trẻ này chưa lớn nhưng đã được phong thẳng làm Trấn Quốc Công chúa, tiền triều chưa từng có. Chỉ mong có thể an ủi cho Miêu nương tử'.
Hoàng hậu khẽ sờ cằm, 'Đúng vậy, trước nay Quan gia cực kỳ nhân từ, mềm lòng'.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một vị thị nữ tới trước điện truyền tin, 'Nương nương, Nhữ Nam quận vương phi đưa tiểu huyền chủ tới'.
'Mau mau mời vương phi và tiểu huyền chủ vào'. Hoàng hậu nhìn Lương phu nhân, 'Ta cũng mời quận vương phi tới, lát nữa chúng ta cùng đi thăm Hòa Nhi. Còn tiểu huyền chủ, là con gái của quận vương phi, em gái Tông Thực, năm nay vừa mới cập kê. Nghe kể có vẻ không tồi, có thể tâm sự với Hoài Cát'.
Hoài Cát lại hành lễ, 'Hoài Cát không dám. Huyền chủ là nữ nhi hoàng gia, kim chi ngọc diệp, tài học đương nhiên là giỏi nhất, Hoài Cát thật sự không xứng.'
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lòng chàng đột nhiên cuồng loạn mà chẳng có lý do.
'Nương nương!' Giọng nữ thanh thúy, ngọt ngào mềm mại bỗng lọt vào tai, thiếu nữ mười lăm tuổi vận váy hồng nhạt ngắn, chải búi tóc theo kiểu thịnh hành nhất kinh thành, chầm chậm chạy thẳng một đường đến. 'Huy Nhu thỉnh an nương nương!'
'Đứa nhỏ này, mỗi lần gặp nương nương là vui không chịu được.' Phụ nhân đi vội mấy bước đuổi theo lưng thiếu nữ, 'Thần phụ thỉnh an nương nương. Huy Nhu lỗ mãng, xin nương nương đừng trách.'
'Đâu có, trước nay ta thích Huy Nhu nhất'. Hoàng hậu mời các nàng ngồi xuống, 'Chúng ta đều biết Lương phu nhân, nhưng hai đứa nhỏ ước chừng chưa gặp nhau lần nào. Huy Nhu lại đây, đây là công tử nhà Lương đại học sỹ, tên Hoài Cát, học thức vô cùng tốt, ngươi giống như gọi Tông Thực ca ca, gọi hắn là ca ca đi'.
Hoài Cát sững cả người ngay tại chỗ.
Huy Nhu, Huy Nhu,... Kiếp này Huy Nhu là Nhữ Nam quận vương huyền chủ?
Phút chốc, chàng không biết phải phản ứng thế nào, như giống cây mới sinh chồi non tràn ngập vui vẻ, trong khoảnh khắc biến thành đại thụ che trời. Lại gần giống như ngọn lửa nhỏ, chỉ cần chớp mắt một cái là có thể đốt trụi cả thế giới.
Là Huy Nhu, là công chúa của hắn.
--
*Hòa Nhi là tên của Miêu nương tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com