Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

My note: Lâu lắm rồi, siêu lâu mới ra chap mới. Nói thật là ngoài lí do mình đang trong tuần thi cuối kì, thì dạo gần đây tâm trạng cứ thất thường sao ấy, lúc muốn dịch lúc chỉ muốn bỏ. Nhưng may là cuối cùng cũng trót lọt. =))))

Đối với chap này mà nói, Draco chỉ có hai từ để miêu tả: nghiệp quật và khốn nạn. =))))) Nếu ai còn nhớ về bộ Kẻ bị truy nã ở chap 5, thì hẳn đọc xong sẽ hiểu nghiệp quật Draco là như nào. Nhưng ngay sau đó thì anh lại cư xử không khác gì một thằng đểu cả, chán anh tôi không chứ, trời đánh tránh miếng ăn mà! Dịu dàng một tí thì chết ai à anh ơi! Cứ đợi đi, ngày anh bị nghiệp quật liên tục sẽ sớm đến thôi. =)))))

Gần như không để ý, nhưng chợt nhận ra là mình đã đi được 1/3 chặng đường rồi. Mười hai chap nghe không nhiều nhặn gì, nhưng 1/3 có vẻ cũng hứa hẹn đấy nhỉ?

——-oOo——-

Hẳn là vậy rồi, mới vài tuần trước, khi mà Hermione chỉ cần nhìn thấy Draco một lần mỗi ngày thôi là thỏa lòng mong ước, thì cô lại chẳng bao giờ gặp được hắn ở Bộ cả. Còn giờ đây, cô thà bị ăn tươi nuốt sống một cách đau đớn và chậm rãi bởi Quái Sư Bọ Cạp còn hơn là phải đứng chung thang máy với hắn, thế mà điều đó lại diễn ra hằng ngày.

Cô đã thấy hắn trong thang máy những hai lần vào thứ Hai, nhưng may mắn một điều là có rất đông người ra vào. Cô đã tránh được hắn khi đến căng tin, nhưng bằng cách quay đầu là bờ và cuối cùng thì đói muốn chết. Hôm thứ Ba, cô đã chạy gấp đến căng tin trước bữa trưa tầm nửa tiếng để mua một miếng bánh sừng bò nổi danh mà Harry rất nghiện, để rồi nhận ra rằng hắn cũng có ý định tương tự. Lần này hai người đã lỡ nhìn nhau, vậy nên cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến quầy để mua bánh còn hắn thì ngồi ở một cái bàn trong góc, có lẽ là đang quan sát cô. Sau đó, cô rời đi và ăn tại bàn làm việc của mình.

Khi thứ Tư đến, Harry cùng một vài Thần sáng khác đã tóm được một người đàn ông đang cố nhập lậu một quả trứng rồng vào London, và bởi vì Draco là người phụ trách công việc giấy tờ kèm cố vấn viên cho Sở Thần sáng, đồng thời, Sở cũng cần hợp tác với Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí trong vụ án này, và Hermione đã chấp thuận rồi chuẩn bị một loạt báo cáo, hơn nữa, Aiden lại còn xin nghỉ ốm ngay ngày hôm đó... Một tờ ghi chú bay thẳng đến bàn làm việc của cô với nét chữ chỉn chu hoàn hảo mà cô nhận ra ngay lập tức. Và đó chính là cách Hermione bị đẩy vào tình thế phải 'trao đổi tin nhắn' với Draco suốt những ngày còn lại trong tuần.

Cuối cùng thì cô cũng phải viết thư cho Harry vào chiều thứ Năm – ngay sau khi cô nhắn hỏi Draco về tất tần tật những đặc điểm của quả trứng, chỉ để nhận về một tờ giấy ghi rằng "Nó có hình như một quả trứng." – cô đã lịch sự hỏi cậu xem liệu mình có thể làm việc cùng ai khác trong vụ án này được không.

Khi thứ Sáu bước qua ngưỡng cửa, bên đưa thư giao một phòng bì được gửi đến Cô Hermione Granger với nét chữ viết nghiêng mà giờ cô biết rất rõ.

Granger con,

Ta ngỏ ý muốn mời con đến dạo quanh thư viện và mượn bất kì quyển sách nào con thích. Một ngày nào đó sau giờ làm vào tuần sau hay cuối tuần sau đều ổn với ta cả. Hãy nhắn lại cho ta quyết định của con nhé.

Gửi con,

Narcissa Malfoy.

Hermione bèn thở dài và gục đầu lên tay. Làm thế nào mà cô lại trở thành bạn bè với Narcissa Malfoy được vậy?

...

Hermione đã chọn thứ Bảy tuần kế tiếp. Cô đã bảo với Narcissa rằng mình có vài việc vặt cần làm sau khi đóng cửa tiệm Cornerstone, vậy nên sẽ không thể đến được trước bảy rưỡi tối, và hỏi xem liệu bà có ổn với việc đó không. Nếu như vậy thì cô sẽ đến ngay sau bữa tối, và Narcissa sẽ chẳng thể mời cô ở lại ăn cùng, giả như trong trường hợp Draco có ở nhà chẳng hạn. Nhưng cô cũng không nghĩ là hắn sẽ ở nhà đâu, vì có đời sống xã hội rất phong phú mà, theo như Rita Skeeter thì một chàng trai như hắn còn lâu mới có mặt ở nhà vào bảy rưỡi tối thứ Bảy để ăn tối cùng với mẹ mình. Cô hi vọng là vậy.

Sáu giờ kém mười phút, trong đầu Hermione là những phương án có thể làm để giết thời gian trong một tiếng rưỡi tới, bởi trên thực tế, tất nhiên là chẳng có việc vặt nào cần làm cả. Cô nhận ra rằng mình có thể mang một món quà đến gửi tặng cho Narcissa vì đã mời qua chơi... và rồi càng nhận ra đáng nhẽ cô nên làm vậy ngay từ lần đầu Narcissa mời đến mới phải. Hermione đập tay vào trán bốp một cái và nhắm nghiền mắt. Cô đúng là thiếu thường thức quá mà.

Sau khi dành khoảng mười phút để nghĩ xem nên mua quà gì, cuối cùng thì cô cũng quyết định mang cho Narcissa một cuốn sách, vì cô cũng chuẩn bị mượn một (hoặc là năm) cuốn từ bà ấy. Cô nhanh chóng gửi Thần hộ mệnh đến cho Morty, nhắn với bác ấy rằng cô sẽ đi mua sắm vài thứ sau khi tiệm sách đóng cửa.

Hermione nhắm tới một cuốn tiểu thuyết của Mattie McHandry, được viết trước khi tác giả chuyển sang chủ đề về lịch sử của yêu tinh. Cô để sáu đồng sickle vào ngăn kéo rồi ghi chú lại vào sổ cái trước khi đóng cửa hàng cẩn thận và độn thổ về nhà.

Ginny đã ra ngoài hẹn hò với Harry, nên cô phải tự làm tóc cho mình – một sự thật mà cô chỉ nhận ra sau khi nhìn thấy bản thân trong gương. Cô cố gắng kẹp tóc về phía sau, để không bị lòa xòa trước mặt. Thật sự mong rằng tối nay sẽ chỉ có Narcissa mà thôi.

Cô lấy một nắm lớn bột floo và hô to "Thái ấp Malfoy" khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng bảy rưỡi tối. Khi bước qua lò sưởi, cô liền thấy Narcissa đã đứng đợi từ lúc nào, trên môi nở một nụ cười hiền từ.

"Chào buổi tối, Narcissa."

"Mừng con đến, Hermione. Ta mong là con có đủ thời gian để giải quyết công việc của mình chứ?"

Hermione vô thức nghịch ngợm chiếc ví cùng cuốn sách được bọc giấy cẩn thận trong tay. "Vâng, tôi – đợi một chút ạ." Cô lọ mọ với đống đồ. "Thực ra, tôi có mang món quà này đến cho phu nhân." Cô đưa quyển sách cho Narcissa, và bà liền cười tươi hơn nữa, nếu có thể.

"Thật dễ mến làm sao, Hermione. Nhưng mà, con không cần phải làm vậy đâu." Bà mở giấy bọc ra và đọc tiêu đề cuốn sách, ánh mắt tìm đến tên tác giả. "Sách của McHandry!" Bà ngước lên nhìn cô.

"Vâng, nhưng đây là tiểu thuyết hư cấu ạ. Được viết trước khi bà ấy bắt đầu chắp bút cho loạt sách lịch sử của mình." Giờ thì chẳng còn thứ gì để cầm nữa, Hermione giữ cho tay mình yên một chỗ, không biết nên làm gì bây giờ.

"Ta rất mong chờ để đọc nó đấy. Cảm ơn con nhé, Hermione." Narcissa phẩy tay một cái và Mippy chợt xuất hiện, cúi chào với Hermione, cầm cuốn sách cùng mớ giấy bọc rồi nhanh chóng biến mất. Hermione để ý thấy hôm nay nữ gia tinh có mặc một chiếc váy nhỏ. "Chúng ta đến thư viện thôi chứ?"

"Dạ vâng, cảm ơn ạ." Hermione liền mỉm cười. "Và cảm ơn phu nhân rất nhiều vì đã cho phép tôi mượn sách." Cô đi dọc hành lang theo Narcissa. "Phải nói thật là, tôi đã rất tò mò về thư viện nhà Malfoy nhiều năm nay rồi."

"Chà, vậy hãy coi hôm nay là lần đầu tiên của rất nhiều chuyến viếng thăm trong tương lai nhé." Hàm răng của Narcissa khá thẳng đấy nhỉ.

Narcissa đặt đôi tay thanh nhã của mình lên cánh cửa thư viện và dường như nó tự động bật mở dưới cái chạm của bà. Một lần nữa, Hermione cảm thấy sững sờ đến tột cùng khi chứng kiến diện tích của căn phòng, với ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ phía Tây, chiếu rọi lên hàng trăm kệ sách, ôi mùi hương thật dễ chịu làm sao. Dẫu mới chỉ đứng ở ngưỡng cửa thôi nhưng trong lòng cô đã háo hức không nguôi.

"Con có muốn uống trà trong lúc ta dẫn con đi xem xung quanh không?" Narcissa quay về phía cô, mái tóc vàng óng khẽ lay động.

"Nghe rất tuyệt ạ, cảm ơn phu nhân." Hermione đáp.

Mippy bỗng xuất hiện dù chưa hề được gọi. Nó mang theo một cái khay đựng hai tách trà cùng với đĩa lót.

"Cô thích sữa với ba thìa mật ong phải không ạ?" Đôi mắt sáng lấp lánh của Mippy ngước lên nhìn cô. Mippy đang đội một chiếc mũ có cài mấy bông hoa trên đó.

"Tôi – ừm, cảm ơn bạn nhé, Mippy." Hermione mỉm cười, và Mippy liền đưa cô một tách trà nóng với đĩa lót kèm theo.

Narcissa cũng nhận lấy tách của mình và nói cảm ơn với Mippy, và rồi nó lại biến đi mất. Hermione vô thức nhìn chằm chằm vào chỗ con gia tinh nhỏ thó vừa mới đứng. Cô quyết định hỏi.

"Narcissa, thứ lỗi cho tôi nếu câu hỏi này có bất lịch sự, nhưng có phải Mippy là một gia tinh tự do không ạ?"

Narcissa nhìn cô qua vành cốc. Khóe môi bà hơi cong lên. "Đúng là vậy đó."

Và cứ như thế, Hermione dần cảm thấy yêu quý Narcissa hơn rất nhiều.

Narcissa nói tiếp. "Sau khi ta được thả vào mùa hè năm ngoái, gần như toàn bộ tài sản đều bị đóng băng, gia tinh thì lần lượt di dời đi chỗ khác, còn tất cả những đồ vật hắc ám đều bị tịch thu. Khi ta trở về, ngôi nhà thật cô đơn làm sao, nhưng Mippy đã chào đón ta ngay ở lò sưởi." Narcissa mỉm cười dịu dàng. "Nó đã trốn đi rồi ở lại và đợi ta về. Ta đã bảo rằng mình không thể giữ nó lại được nữa, vì Thái ấp Malfoy giờ đây đã bị cấm hoàn toàn việc sở hữu gia tinh, vậy nên nó đã chỉ vào đôi găng tay ta đeo và nhờ ta trả tự do cho nó. Từ đó đến giờ Mippy đã luôn ở bên cạnh ta. Mỗi tuần ta đều bỏ năm mươi galleon vào căn hầm của nó trong Gringotts, có lẽ là Mippy đã dùng để mua quần áo và mũ đấy."

Narcissa liền bật cười và uống một ngụm trà. Khóe mắt Hermione hơi ươn ướt, nên cô cũng bèn làm vậy.

"Quả là một người có tấm lòng vị tha đó, Narcissa. Tôi chắc chắn là Mippy rất trân trọng cơ hội được tiếp tục phục vụ phu nhân cùng gia đình."

"Cảm ơn, con yêu. Giờ thì chúng ta hãy đi dạo quanh thôi nào!" Narcissa quay gót bước đến những kệ sách phía tay trái, và trái tim của Hermione bỗng đập thình thịch, háo hức vì sắp được thăm thú cả thư viện rộng lớn.

Narcissa đưa cô đến chỗ bảng mục lục ở đầu phòng, giải thích rằng cô chỉ cần nói tên bất kì tiêu đề, tác giả, hay thể loại nào, và sẽ có ánh sáng ma thuật dẫn cô đến nơi cần tìm. Narcissa đi đến khu tiểu thuyết hư cấu và cho cô xem nơi cất giữ những ấn bản đầu tiên.

Hermione chợt thấy vài quyển sách màu đỏ mà cô nhận ra ngay lập tức. "Đó có phải là loạt truyện của Lance Gainsworth không ạ, bộ Kẻ bị truy nã?"

"Đúng rồi, đều là những ấn bản được kí tên đấy." Narcissa đáp, và ngón tay Hermione liền ngứa ngáy, muốn chạm vào ghê. "Ta yêu bộ truyện này lắm. Con cũng vậy sao?"

"Chắc chắn rồi ạ." Hermione nói. "Hiện tại thì ông ấy là tiểu thuyết gia yêu thích nhất của tôi."

"Draco cũng yêu bộ Kẻ bị truy nã. Đó là loạt sách duy nhất mà thằng bé đòi đọc hồi còn phải đợi phiên tòa năm đó."

Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "Kẻ bị truy nã ấy ạ?"

Narcissa gật đầu đáp lại.

"Tất cả bảy cuốn, hay chỉ vài tập thôi ạ?"

"Tất cả luôn. Ta nghĩ là thằng bé đã đọc bộ này bốn đến năm lần lận." Narcissa vươn tay ra và chạm vào mấy cuốn sách với cử chỉ ân cần.

Hermione bèn cau mày. Tại sao hắn lại nói dối cô về một thứ vớ vẩn như sách vở nhỉ? Tất nhiên đối với thì sách không hề vớ vẩn một chút nào, nhưng...

"Có chuyện gì sao, con yêu?" Narcissa hẳn là đã thấy vẻ mặt cau có của cô.

"À, tôi – không có gì đâu ạ. Cậu ấy từng bảo tôi rằng bản thân không thích bộ sách này cho lắm." Hermione cố gắng tỏ ra thờ ơ, ánh mắt hướng đến một vài kệ sách khác.

"Có lẽ nó chỉ đang trêu chọc con thôi, ta đảm bảo đấy." Narcissa liền cười thầm và lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.

Trêu chọc cô. Hermione không nghĩ là mình thích điều đó cho lắm, khi giờ đây đã biết rõ về dự định của hắn muốn bán cô như một con gia súc vào đêm hôm đó. Còn tệ hơn cả gia súc nữa...

Cô ngoảnh về phía Narcissa và nhận ra bà đang nhìn mình, nên cô đành nở một nụ cười và nhanh chóng nhìn xuống đất.

"Vậy thì, ta sẽ để con ở lại đây thăm thú nhé. Và, cứ tự nhiên lấy bất kì quyển nào con muốn."

"Cảm ơn nhiều, Narcissa. Phu nhân thật tốt bụng." Hermione vẫn không thể tin nổi vào vận may của mình, cô thực sự có thể tự do chạy nhảy ở thư viện Thái ấp Malfoy trong suốt... nửa tiếng tiếp theo sao? Thậm chí là cả tiếng đồng hồ? Cô nhìn vào đồng hồ quả lắc đặt ở góc phòng khi Narcissa vừa bước ra ngoài cửa. Bây giờ là tám giờ kém mười rồi. Cô sẽ cố gắng hết sức để có thể xong lúc tám rưỡi. Hoặc cùng lắm là chín giờ.

Hermione dạo quanh khu vực tiểu thuyết một hồi, nhưng chỉ thực sự thích thú với mấy cuốn sách bùa chú và độc dược đã ngừng xuất bản cách đây vài thập kỉ. Cô bước ra phía sau kệ và tìm thấy một khu vực hoàn toàn không thể nhìn thấy được từ dãy bàn ở phòng chính. Thật đáng kinh ngạc làm sao, thư viện rộng lớn đến nhường này, chắc chắn cô sẽ cần phải quay lại thêm lần nữa để có thể xem hết tất cả các ngóc ngách.

Có một kệ tủ đựng toàn là sách vở của Draco hồi học ở Hogwarts, trông vẫn mới y nguyên. Cô khẽ chạm vào quyển sách mà thầy Remus Lupin từng sử dụng hồi năm ba, cười tủm tỉm khi bỗng nhớ lại những kí ức năm nào. Lấy nó ra khỏi giá, cô liền lật đến trang giữa, nơi chắc chắn sẽ viết về những con Grindylow, và nụ cười chợt tắt ngúm khi nhìn thấy dòng chữ viết nghiêng hằn đậm bên lề.

Xanh lá hay be?

Có liên quan đến nhân ngư?

Đôi môi mím chặt lại, những câu hỏi tương tự thế này cũng từng được chính cô viết trong sách của mình. Cô giở sang trang bên cạnh và thấy những bức tranh đang chuyển động, Harry bị một Giám ngục đuổi theo, Ron bị bắn với hàng loạt mũi tên, và một bức nữa có lẽ là cô chăng, nhưng rất khó nhìn ra bởi có một con gì đó với bộ lông rậm rạp đang tấn công người trong tranh.

Cô bèn đảo mắt và lật qua vài chương nữa, hãy nhìn xem, Draco Malfoy hoàn toàn chẳng để tâm đến chương mười tám của cuốn sách chút nào, thay vào đó, hắn đã dành cả tuần học chỉ để vẽ tranh về những cái chết đau đớn của cô. Chặt đầu, bóp cổ, thậm chí còn có cả mổ bụng nữa.

Hermione liền gập sách lại ngay lập tức rồi đặt nó về chỗ cũ, khẽ cau mày. Cô không muốn nhớ lại nỗi xấu hổ rằng, có những chương trong sách của cô cũng từng được tô kín với những bức vẽ nguệch ngoạc, dẫu không phải là về cái chết của hắn. Hồi đó cô thật ngu ngốc mà. Mọi suy nghĩ dường như bị lãng quên khi ánh mắt cô bắt gặp ấn bản đầu tiên của quyển Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng.

Hai mươi phút sau, Hermione có bảy cuốn sách trong tay, hầu hết đều rất nặng. Thậm chí cô còn chưa rời khỏi khu vực học tập nữa, vẫn đang tìm kiếm những quyển sách giáo khoa trông có vẻ như được dùng từ năm mươi năm trước, hoặc tuyển tập hướng dẫn sử dụng độc dược bị cấm trong dạy học từ thế kỉ mười chín. Hai cánh tay bắt đầu mỏi mệt, run lên lẩy bẩy, gáy cổ ướt đẫm mồ hôi, khiến tóc cô dính bết vào người. Cứ mỗi lần cô định phù phép nâng mấy quyển sách lên thì lại bị xao nhãng bởi một cuốn khác mà cô muốn mượn.

Sau khi lấy thêm cuốn sách thứ tám, cô quyết định là mình phải dừng lại thôi. Làm gì có chuyện cô được mượn tận tám quyển cơ chứ.

Tiếng ai đó hắng giọng vang lên phía sau, Hermione quay ngoắt lại và nhìn thấy Draco Malfoy đang đứng cách cô mười bước chân. Cô liền nín thở, vô thức ôm chặt lấy chồng sách vào người.

Draco nhìn qua lại giữa khuôn mặt ngượng ngùng và đống sách cô đang giữ lấy. Hắn nhướn một bên mày nhưng không nói gì cả, và tất nhiên Hermione vội vàng mở lời trước.

"Mẹ – mẹ của anh rủ tôi đến tối nay để tham quan thư viện một chút. Tôi chỉ đang chọn những cuốn sách mình muốn mượn thôi." Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô chợt thấy hối hận vì đã đi giải thích với hắn, cứ như thể cô đã đột nhập vào Thái ấp Malfoy để lấy trộm sách vậy. Narcissa đang ở đâu mới được chứ?

"Tôi biết." Hắn đáp, nhìn cô một lượt từ trên xuống, rồi bước đến gần cô hơn và cất tiếng. "Tôi đã bảo với mẹ là bà ấy thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cô có thể tự bê hết đống sách mình chọn mà không có thêm một cái xe đẩy." Nghe vậy mặt cô nóng bừng hết cả lên. Hắn tiếp tục. "Vậy nên tôi được cử đến để đưa cô cái này đây." Draco giơ ra một cái giỏ đan nhỏ, cô không hề nhận ra là hắn đã cầm nó từ nãy đến giờ.

Hermione nhận lấy chiếc giỏ từ hắn, vụng về tìm cách đặt toàn bộ sách vào. Cô ngẩng đầu lên và thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

"Cảm ơn anh." Cô cố gắng nói.

"Mẹ tôi muốn cô cùng tham gia bữa tối muộn."

Hai mắt Hermione mở to kinh ngạc. "Sao cơ? Bây giờ đã là tám rưỡi rồi đó!"

Trông hắn có vẻ hài lòng. "Đúng thế, đó là lí do vì sao người ta gọi là bữa tối 'muộn', Granger ạ. Bàn ăn đã được chuẩn bị cho ba người rồi. Mẹ tôi đang đợi chúng ta đấy."

"Tôi – tôi không..." Cô bèn hít một hơi sâu. "Ý tôi muốn nói là, tôi đã ăn tối rồi, và tôi cũng không muốn làm phiền thêm bà ấy vào tối nay nữa..."

"Granger." Hắn đảo mắt. "Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể nói 'không' được à?"

"Chỉ vì anh không thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ mẹ mình, không có nghĩa là người khác không làm được." Cô rít lên. "Tôi sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi đến bà ấy và từ chối lời mời." Cô đặt giỏ sách lên khuỷu tay và đi lướt qua hắn. Nhưng hắn chợt giữ tay cô lại.

"Nghe đây, đồ ngớ ngẩn nhà cô. Cô đã chọn làm bạn với mẹ tôi rồi tự do chạy nhảy trong nhà của tôi..."

"Nói cho anh biết, là bà ấy đã chọn tôi..."

"Dẫu với bất kì lí do gì đi chăng nữa, bà ấy đã mời cô ở lại ăn cơm, nhịn suốt từ tối đến giờ chỉ vì cái lịch trình bận rộn của cô..."

"Tôi đã cố đến sau giờ ăn tối mà!"

"Vậy nên tôi không hiểu được mục đích cô đến đây là gì, ám lấy thư viện nhà tôi và chơi đùa với mẹ..."

"Bà ấy là một người rất tuyệt vời để trò chuyện cùng, một chủ nhà rộng lượng, tựu trung lại là một người vô cùng đáng mến. Tôi thấy thật đáng tiếc khi toàn bộ những phẩm chất quý giá đó phải dừng lại ở thế hệ của mẹ anh."

Nhịp thở cô hổn hển gấp gáp, còn tay hắn vẫn siết chặt lấy tay cô. Hermione thực lòng muốn rời mắt khỏi hắn, nhưng như vậy sẽ chẳng khác gì chấp nhận thất bại cả. Vậy nên, cô ném cho hắn một ánh lườm chòng chọc, nhân cơ hội này ngắm nhìn đôi mắt mê hồn ấy, những đốm màu xanh dương xuất hiện khi hai gò má ửng hồng.

Cô liền chớp mắt, bỗng cảm thấy thật ngớ ngẩn khi vẫn có thể thấy hắn hấp dẫn kể cả trong tình huống như này, rồi quay mặt đi, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy. Cô tiếp tục đi vòng qua những kệ sách, hướng đến cửa thư viện, cơ thể vẫn nóng rực lên nơi mà hắn vừa chạm vào. Cô nghe thấy tiếng hắn bước theo sau. Khi vừa mới ra khỏi phòng, cô rẽ trái, và lướt qua hàng loạt các bức chân dung của gia chủ Malfoy.

"Granger." Cô ngoảnh lại và thấy Draco đứng ở cửa ra vào. Đầu hắn hất về phía bên phải, cả thân người tựa sát vào khung cửa vững chãi.

Cô lườm hắn và xoay người lại, không biết bản thân đang đi đâu nữa. Draco dẫn cô đi dọc theo hành lang dài, còn sâu hơn cả trước đây cô từng đi, lướt qua những tấm thảm thêu tỉ mỉ tuyệt đẹp cùng một ô cửa sổ rộng lớn hướng ra khu vườn. Cả bầu trời nhuộm mình trong sắc hồng rạng rỡ cùng ánh hoàng hôn diễm lệ, và cô bỗng có chút khó khăn trong việc vừa theo kịp tốc độ của hắn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thái ấp Malfoy.

Hắn dừng lại trước một lối vào rộng mở, ám chỉ cô vào trước. Hermione liền bước vào, trước mắt cô hiện ra phòng ăn tráng lệ cùng một chiếc bàn dài với Narcissa Malfoy ngồi ở ngay đầu.

"Hermione, con yêu. Ta rất vui khi con có thể ăn tối cùng chúng ta."

"Vâng, cảm ơn phu nhân rất nhiều, Narcissa. Tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội này được." Cô đáp. Draco tiến vào và khịt mũi một cái, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy. Narcissa chỉ cô ngồi vào chiếc ghế bên tay trái, và cô bỗng cảm nhận được Draco nhấc chiếc giỏ ra khỏi tay mình. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy vậy hắn liền nhướn một bên mày, sau đó Mippy chợt xuất hiện và cầm giỏ sách mang đi chỗ khác.

Hermione quay về phía Narcissa và đi đến chỗ ngồi của mình. Draco kè kè theo sau rồi kéo ghế ra cho cô. Cô bỗng cảm thấy hơi bực bởi thái độ lịch thiệp của hắn trước mặt mẹ mình, mặc dù thực chất thì chẳng khác gì một tên khốn cả.

"Có chút may mắn nào trong thư viện không?" Narcissa cất tiếng hỏi, ngay khi Draco vừa mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Tuyệt vời quá cơ.

"Cực kì may mắn là đằng khác ạ." Cô đáp, mỉm cười với Narcissa. "Tôi gần như không thể rời khỏi khu vực sách học được. Nhưng tôi nghĩ là mình đã lấy hơi nhiều, nên lát nữa trước khi về tôi sẽ cố lựa lại xem sao."

"Ôi, không đâu." Narcissa phẩy tay. "Con có thể lấy bao nhiêu tùy thích mà, và ta mong rằng lần sau con sẽ lại ghé thăm để mượn thêm những quyển khác nữa." Hermione nở một nụ cười đáp lại, còn Draco thì đang giũ khăn ăn rồi đặt lên đùi mình. "Thực ra thì bây giờ chỉ còn mỗi Draco sử dụng thư viện thôi."

Hermione thấy hắn đang nghịch ngợm rút mấy sợi xơ vải ra từ chiếc khăn trải bàn, không hề muốn chạm phải ánh mắt của ai cả. Hai mắt cô nheo lại, khuôn miệng không thể kiềm chế nổi mà thốt ra.

"Suýt nữa thì tôi đã chọn ấn bản kí tên của Lance Gainsworth để đọc lại rồi, nhưng mẹ anh đã kể về tình yêu to lớn của anh dành cho bộ sách đó đấy, Draco à. Vậy nên tôi chẳng muốn khiến anh phải rời xa nó chút nào."

Bàn tay hắn chững lại còn hàm răng thì nghiến chặt. Khóe môi Hermione khẽ cong lên thành một nụ cười khi hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.

Thấy vậy, cô tiếp tục. "Bản thân tôi cũng đã đọc bộ truyện đến bốn, năm lần rồi, nên tôi hiểu cảm giác buồn bực khi không có nó ở gần bên mà."

Hắn liền nở một nụ cười từ thiện, nhưng trong ánh mắt chẳng có ý cười chút nào. "Tốt bụng thật đấy, Granger." Narcissa mỉm cười trên vành cốc. Hắn tiếp tục. "Thế cô lấy đi những quyển nào tối nay vậy?"

"Ừ thì, tôi đã mượn." Câu nói nhắm thẳng đến Draco, và rồi cô hướng sự chú ý đến Narcissa, người có vẻ rất hứng thú với sự lựa chọn của cô. "Một vài cuốn sách không còn được xuất bản nữa, một số quyển từng được sử dụng ở Hogwarts trước khi người ta tái bản lại, ngoài ra thì tôi cũng tìm được một bộ sách chưa từng thấy trước đây về việc bắt giữ và kiểm soát rồng. Vậy nên, tôi rất mong sẽ tìm ra vài điều bổ ích đối với dự án nghiên cứu của mình."

"Ôi, thật tuyệt quá!" Narcissa kêu lên. Những cái bát đặt trước mặt họ bỗng chốc chứa đầy súp bí ngô, và Hermione chợt nhớ ra rằng mình chưa hề ăn tối. Narcissa hỏi tiếp. "Draco, con đã nghe về dự án Gringotts của Hermione rồi, phải không?"

Draco liền dừng lại khi đang lấy dở một ổ bánh mì từ chiếc rổ lơ lửng giữa không trung. "Cũng không hẳn ạ." Hắn quay qua nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó mong chờ, nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ chán chường.

"Những yêu tinh làm việc ở Gringotts đang có ý định đưa vào đó một con rồng khác 'đã được huấn luyện' để thay thế con rồng Bụng sắt Ucraina trốn thoát vào năm ngoái." Cô bắt đầu kể, vuốt thẳng tấm khăn ăn trong lòng. "Tôi muốn hạn chế sự đối xử man rợ này hết sức có thể, và hi vọng rằng sẽ cùng với các yêu tinh tìm ra được một phương thức bảo vệ hữu hiệu hơn."

Hermione mong rằng cuộc trò chuyện về chủ đề này sẽ dừng lại tại đây, bởi vì cô không muốn giải thích toàn bộ chi tiết về dự án của mình với Draco một chút nào. Hơn nữa, mùi súp bí ngô cũng thơm quá đi thôi.

Cô nhìn qua bộ đồ ăn bằng bạc và thấy có ba cái thìa. Narcissa đã chuẩn bị bao nhiêu món vậy? Có vẻ như bà đã chọn cái thìa xa nhất, nên Hermione cũng bắt chước làm theo.

"Và cô nghĩ rằng bọn yêu tinh sẽ tình nguyện tìm cách khác à?"

Cô ngẩng đầu nhìn cái cách hắn đưa thìa súp lên môi. Bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác hơi ghen tị bởi sự nhã nhặn trong cử chỉ của hắn.

"Ta luôn có thể thương lượng mà." Cô đáp, nhúng thìa vào bát súp của mình, nhưng ngay lập tức dừng lại khi một tiếng cười thầm lọt vào tai.

"Cá nhân tôi đã làm việc với họ vài lần trong mấy tháng qua rồi." Draco nhếch môi cười, y như những lần giáo sư Snape gọi hắn lên pha chế độc dược. "Họ không chấp thuận với những sự thay đổi đến từ phía phù thủy đâu."

Chiếc thìa đầy súp của Hermione chững lại ngay phía trên bát. "Vậy thì bọn tôi sẽ khiến họ thấy được..."

"Cô không thể khiến bọn yêu tinh thấy được cái gì đâu." Hắn xen vào, khẽ lắc đầu, như thể chắc chắn rằng cô sẽ thất bại vậy. Cô cảm nhận được hai gò má bắt đầu nóng lên.

"Bộ có thể ban hành những điều luật buộc yêu tinh phải tuân theo mà." Cô đáp.

"Vậy cô nghĩ rằng quyền lợi của yêu tinh nên bị ràng buộc bởi luật pháp của giới phù thủy hả?" Hắn nhướn một bên mày lên với cô.

Cô há hốc miệng ngạc nhiên. "Tôi không hề nói như vậy..."

"Việc thương lượng chỉ thành công khi cô đạt được những gì mình muốn thôi, đúng không nào Granger?" Hắn ngả người vào ghế.

"Draco." Narcissa nói nhỏ, và Hermione chợt nhớ ra bà ấy cũng có mặt trong phòng. Cuối cùng thì cô cũng đặt thìa súp chưa ăn vào trong bát rồi ngồi thẳng dậy.

"Điều duy nhất mà tôi muốn chính là Gringotts sẽ không gây thêm bất cứ tổn hại nào cho các sinh vật huyền bí nữa. Rõ ràng là có cách giải quyết tốt hơn nhiều, tôi muốn phù thủy và yêu tinh cùng nhất trí với một phương án khác."

Hắn nhấc thìa lên như thể cuộc trò chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. "Có lẽ phương án bây giờ mới là cách giải quyết tốt nhất đấy, Granger ạ. Có lẽ cô cũng không phải là người đầu tiên khởi xướng vụ này, để rồi cuối cùng lại hiểu ra rằng giữ một con rồng dưới hầm Gringotts chính là phương thức bảo vệ tốt nhất từ trước tới giờ."

"Chắc chắn không phải phương thức tốt nhất đâu, khi mà ba thanh niên mười bảy tuổi có thể giải thoát rồi ngồi trên lưng nó bay ra ngoài vào mùa xuân năm ngoái." Cô nói.

Đôi mắt lóe lên đầy nguy hiểm, hắn hít một hơi sâu...

"Mippy!" Narcissa lên tiếng, giọng điệu có hơi căng thẳng. Mippy liền nhanh chóng xuất hiện. "Hãy mang thêm chút rượu vang nhé?"

Khi Mippy đưa lên một chai vang đỏ rồi biến mất, Hermione bỗng thấy hối hận vì đã phớt lờ Narcissa từ nãy đến giờ. Cô quay về phía chủ nhà, định bắt đầu một câu chuyện nào đó, và nhấc thìa súp của mình lên. Mùi hương thực sự rất thơm ngon.

Nhưng dường như Draco lại có ý tưởng khác. "Tất nhiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đó, để xuống được căn hầm bên dưới cần một chút sự lừa lọc thì phải." Hắn cất tiếng, khiến Hermione hướng ánh mắt trở lại nơi hắn với đôi môi mím chặt. "Ba đứa nhóc mười bảy tuổi đó đã dùng Lời nguyền không thể tha thứ để vượt qua lớp bảo vệ đầu tiên mà nhỉ. Vậy nên, rất có thể lỗi không nằm ở con rồng đâu."

Cô nheo mắt lại với hắn, còn một bên chân mày của hắn thì nhướn lên.

"Hermione, con yêu." Narcissa cất tiếng. "Một li rượu vang sản xuất bởi yêu tinh nhé?"

Cô ngoảnh về phía Narcissa. "Dạ không đâu, cảm ơn Narcissa." Rồi quay trở lại với khuôn mặt tự mãn chết bầm của người con trai đối diện. "Vậy ý của anh là, cứ tiếp tục tra tấn con rồng một cách dã man ở bên dưới, còn lớp bảo vệ phía trên mới là thứ cần được củng cố chứ gì? Cách đó sẽ giải quyết được vấn đề con rồng bị hành hạ đến mức thương tật hả?"

"Draco? Rượu nhé con?"

"Không đâu thưa mẹ." Ánh mắt hắn không hề rời khỏi Hermione. "Tôi chỉ muốn nói rằng, với cô thì gốc rễ của sự thiếu sót trong hệ thống bảo vệ là nằm ở khả năng vượt qua con rồng, nhưng vấn đề là họ sẽ không thể vượt qua nó nếu như không phá luật ở tầng trên. Có lẽ cô không nên đưa cuộc tranh luận này vào bài thuyết trình của mình đâu, Granger, giả như họ muốn bàn luận sâu hơn nữa chẳng hạn."

"Chà, ta sẽ uống một chút rượu vậy." Cô nghe thấy tiếng Narcissa tự lẩm bẩm với chính mình, hai vành tai của cô nóng rực lên, nhìn cách Draco nhúng chiếc thìa vào bát súp ngon lành mà cô chưa có cơ hội nếm thử.

"Ồ, cảm ơn nhé, Draco, nhưng hội đồng Wizengamot đã biết mọi chi tiết trong vụ việc lần đó rồi. Thấy không, tôi hoàn toàn có thể tự cứu mình khỏi số phận bị tống vào Azkaban, mà chẳng cần sự giúp đỡ của vị cứu tinh nào cả."

Thìa súp của hắn chững lại khi gần đến miệng, hai gò má đỏ bừng lên. Cảm giác chiến thắng trỗi dậy trong lòng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhận ra rằng, đến cả Narcissa cũng sững người lại bên cạnh. Ôi không, cô đã đi quá xa rồi.

"Tôi – Narcissa, cảm ơn vì bữa tối hôm nay. Phu nhận thật tốt bụng khi mời tôi ở lại, nhưng giờ tôi phải đi rồi." Cô đặt chiếc thìa xuống bàn, liếc nhìn món súp nóng hổi lần cuối trước khi đứng dậy.

"Ôi, Hermione con yêu, hãy ở lại thêm một lúc nữa đi." Narcissa đáp. Hermione nhìn vào người phụ nữ cạnh mình và không thấy bất kì sự ghê tởm nào hiện trên mặt, vậy nên có lẽ mối quan hệ giữa hai người vẫn cứu vãn được.

"Xin lỗi phu nhân, nhưng tôi không thể." Cô đặt khăn ăn lên ghế, lảng tránh ánh nhìn của Draco, ánh nhìn mà cô biết đang hướng thẳng vào mình.

"Để Draco dẫn con đi nhé." Narcissa nói. "Ta không muốn con bị lạc chút nào."

"Không được đâu ạ." Cô đáp, gần như bật cười thành tiếng. "Tôi thà bị lạc trong hầm ngục Thái ấp Malfoy còn hơn là để anh ta lại gần mình. Một lần nữa, cảm ơn nhé Narcissa. Phu nhân thật sự rất rộng lượng."

Cô gật đầu lần cuối với Narcissa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Rẽ phải khi vừa bước tới cửa, cô thở hắt ra đầy bực bội, đôi chân dò dẫm đi dọc theo hành lang, lờ mờ nhận ra vài tấm thảm thêu tay quen thuộc.

Mất thời gian khá lâu để cô có thể đến được thư viện, rẽ nhầm một số chỗ, thậm chí còn dừng lại trước cửa sổ hướng ra vườn để ngắm nhìn cảnh đêm nữa chứ. Một khi đã nhìn thấy hàng loạt những bức chân dung của gia chủ Malfoy, cô biết mình đang đi đúng đường và thấy khá tự hào về bản thân. Cô hướng đến lò sưởi, nhưng không hề có bột floo ở đâu cả. Hai tuần trước Draco đã đưa cô một túi bột, nhưng cô không nhớ hắn đã lấy nó từ đâu. Hành lang thì trống không. Chẳng có cái bàn hay tủ đựng bị giấu kín nào để cất bột cả.

"Accio bột floo." Cô thì thầm, không được may mắn cho lắm.

Ngay khi Hermione vừa mới định ra khỏi cửa chính và cố gắng tìm được chỗ độn thổ, tiếng giày da rồng vang lên lộp cộp trên sàn đá. Cô nhắm nghiền mắt lại, thầm cầu nguyện với Merlin tối cao rằng đó là Narcissa. Ngoảnh đầu lại phía sau, cô liền trông thấy Draco đang đi về phía mình, khuôn miệng ẩn giấu một nụ cười tự mãn. Cô ném cho hắn một ánh lườm và khoanh hai tay trước ngực.

Khi hắn bước đến chỗ cô, Hermione nhận ra rằng hắn cầm theo đống sách mà cô đã bỏ quên. Khuôn mặt nóng bừng lên, nhưng cô vẫn cố nhướn một bên mày đầy khó hiểu. Những cuốn sách đã được Mippy buộc lại cẩn thận bằng một sợi ruy băng. Khi hắn đưa sách cho cô, chỉ dùng một ngón tay để cầm, cô liền nhận ra là hắn đã đặt một bùa chú làm nhẹ vật lên đó. Cô nhận lấy mà không nói một câu, và dường như vào đúng giây phút cô chạm vào thì bùa chú biến mất, khiến cô phải chật vật với tám quyển sách nặng trịch mà không có lấy một sự giúp đỡ nào từ hắn.

Khi đã ôm được chồng sách một cách hẳn hoi, cô ngước lên lườm hắn, đôi mắt xám bạc đang ánh lên niềm hân hoan rạng rỡ, dẫu đôi môi vẫn ẩn đi nụ cười. Hắn biến ra túi bột floo với một cái vẩy từ đũa phép. Tất nhiên rồi, ôi trời ạ. Cô liền với lấy nhưng hắn nhanh chóng rụt tay lại phía sau.

"Mẹ tôi khá giận đấy, cô biết chứ. Sau tất cả những gì cô đã làm, tôi mong rằng đây là lần cuối cùng cô đặt chân đến Thái ấp Malfoy."

"Ôi, biến đi cho khuất mắt tôi, Draco." Cô đáp.

Cô nắm lấy bột floo và ném vào lò sưởi. Khi bước vào trong rồi hô to đích đến của mình, cô thoáng nhìn Draco lần cuối, hắn vẫn đang cầm túi bột, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cô vừa đứng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com