Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

My note: Chợt nhận ra dịch long fic đỡ mệt hơn oneshot ở một mức độ nào đó, vì mỗi chap ngắn hơn nhiều so với cả một chương oneshot dài ngoằng.

——-oOo——-

Trên đường quay về bàn làm việc, Hermione không thể nào thở nổi. Hoặc ít nhất là có cảm giác như vậy. Phần lí trí trong đầu cô – thực tế là cả bộ não – biết rằng cô vẫn đang thở suốt từ nãy đến giờ, nhưng vừa đặt chân lên tầng bốn thì nhịp thở đã trở nên gấp gáp hơn.

Cô ngồi ở bàn tầm vài phút, đợi cho đến khi mạch đập ổn định trở lại, và không phải đến lúc này cô mới nhận ra mình đã để quên đũa phép dưới tầng. Cô nhắm nghiền mắt lại và xoa bóp thái dương. Thật ngu ngốc làm sao.

"Granger."

Hermione bỏ tay ra khỏi thái dương để ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp của mình, Aiden O'Connor, người đang đứng ở góc tủ đựng đồ của cô, trên tay có một quả chuối. Đúng là một điều sai trái mà.

"Chị có phiên tòa Wizengamot sáng nay hả?" Cậu ta nhướn một bên mày. "Mọi chuyện thế nào? Tên khốn đó có nhận được Nụ hôn không?" Cậu ta cười với cô.

Cô liền nheo mắt lại. "Thực ra thì, Aiden, tôi tự nguyện làm chứng cho anh ta mà."

Quả chuối chợt dừng lại khi vừa kề đến miệng. Mặt cậu ta hơi chùng xuống một giây. "Vậy sao? Thứ lỗi cho tôi. Tôi cứ tưởng là hai người không thân thiết lắm chứ."

Aiden học kém cô một năm khi còn ở Hogwarts. Cậu cũng là một Gryffindor, vậy nên cô đoán rằng cậu ta nghĩ như vậy là vì đã chứng kiến đủ những việc từng xảy ra giữa cô và Malfoy trong suốt những năm học ấy.

"Thì đúng là vậy. Chỉ là – đó chỉ là điều nên làm mà thôi. Đâu phải bất kì lỗi lầm nào cũng đáng nhận án tù chung thân ở Azkaban."

Hai hàng lông mày của Aiden liền dựng lên còn khóe miệng thì chùng xuống. Cô nghĩ điều này mang nghĩa "Ừ! Chị nói đúng!", nhưng cũng không chắc chắn lắm vì mùi chuối đã lấn át hết cả.

"Rộng lượng thật đấy. Nhưng tôi đoán đó là điều đáng mong đợi từ vị trí 'Cô Gái Vàng'." Cậu ta cười nhăn răng rồi bắt đầu rời đi. "À, nếu có thể thì chiều nay Mathilda muốn lấy những ghi chép về trứng Rồng Xanh xứ Wales đấy."

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn, Aiden." Hermione nhìn cậu bỏ đi, vẻ nhăn nhó hiện rõ trên mặt.

Cậu ta biết rằng rằng cô rất ghét nhưng cụm từ như 'Cô Gái Vàng' hay 'Bộ Ba Vàng', đó cũng là lí do tại sao cậu ta sử dụng chúng nhiều đến vậy. Khi cô mới nộp đơn phỏng vấn vào Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí hai tháng trước, cô đã sử dụng một cái tên giả. Khi Mathilda Grimblehawk trông thấy Hermione Granger tiến vào văn phòng, cô ấy đã ngay lập tức đánh đổ tách trà lên khắp các giấy từ trên bàn làm việc và hỏi han Hermione xem mình có thể giúp gì cho cô. Hermione khăng khăng nói rằng bản thân không nên nhận được bất kì sự ưu ái nào chỉ vì cô từng là anh hùng trong trận chiến, và nhất quyết sẽ bắt đầu từ vị trí thấp nhất rồi sẽ từ từ thăng tiến ở Bộ. Dẫu mục đích chính ban đầu của cô là Phòng Giải quyết vấn đề Tái định cư cho Gia tinh, cuối cùng cô lại bị phân vào bộ phận Quái thú. Hermione đã quyết tâm sẽ luân chuyển vị trí giữa các bộ phận trong ban và tự leo lên nấc thang thành đạt bằng chính phẩm hạnh và tài năng, chứ không phải dựa vào danh tiếng của mình.

Ron thì đã làm điều hoàn toàn ngược lại, phô trương địa vị của mình trên những bài báo của tờ Nhật báo Tiên tri. Khoảng một tháng sau Trận chiến Hogwarts, Rita Skeeter đã hỏi về dự định tương lai của cậu, và khi cậu trả lời rằng mình muốn chơi Quidditch cho đội giỏi nhất, hàng loạt các lời mời lũ lượt kéo về nhiều tuần sau. Câu đã đến Ireland gần một năm rồi, chỉ trở về thăm nhà tầm một tháng một lần hoặc tương tự vậy. Cậu chưa bao giờ mang theo bất kì cô gái nào đang hẹn hò về cùng, nhưng Hermione đã từng thấy họ chụp ảnh với nhau rồi. Tất nhiên là Molly Weasley không biết tí gì về chuyện này, vẫn một mực rủ Hermione đi cùng bà với Arthur đến Ireland. Một năm trước, khi Hermione quay về Hogwarts để hoàn thành 'năm học thứ tám', còn Ron thì khởi hành đến Ireland, cô đã bảo cậu rằng cả hai nên tận dụng thời gian xa nhau này và mở rộng sự lựa chọn của bản thân. Nhưng ý cô không phải mở rộng đến mức đó.

Harry thì nằm đâu đó ở giữa. Không còn xa lạ với danh tiếng và những bài báo thăm dò từ phía Rita Skeeter, cậu gần như khá thoải mái khi là trung tâm của giới phù thủy. Hè năm ngoái, cậu đã rất vui mừng mà nhận lấy vị trí Thần sáng, dù chưa hề tham dự kì thi Pháp thuật Tận sức. Cứu ân duy nhất của cậu là Ginny, người không quan tâm đến tiếng tăm cho lắm. Hermione với Ginny đã trở nên thân thiết hơn từ hồi sống chung phòng kí túc xá vào năm cuối Hogwarts, khi Hermione là nữ sinh Gryffindor 'năm tám' duy nhất trở lại trường. Cả hai đã cùng thuê một căn hộ sau khi bà Molly thẳng thừng cấm Ginny chuyển đến sống với Harry sau lễ tốt nghiệp của cô bé. Thường thì Ginny sẽ dành nhiều buổi tối và qua đêm tại nhà Harry, nhưng Hermione vẫn thường xuyên gặp được cô bạn của mình.

Hermione ngước lên nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là giữa trưa rồi. Cô cần phải lấy lại đũa phép, nhưng cô không hề muốn gặp phải bất kì thành viên nào của Wizengamot khi họ đang đi ăn trưa cả. Hoặc tệ hơn nhiều: đụng phải tên tù nhân khi hắn cũng đang đi ăn trưa.

Hermione chợt rùng mình khi nhớ về cái lườm đầy khinh thường của hắn lúc cô rời khỏi tòa. Đúng là chẳng có gì thay đổi cả, cô phải tự nhắc nhở mình như thế. Có lí do gì mà hắn phải nhìn cô theo cách khác chứ?

Ginny là đặt tên cho hắn là Vụ Từ thiện của Hermione, nhưng Hermione biết rằng Ginny khôn ngoan hơn thế nhiều. Cô bé đã rất tử tế khi không thúc ép vấn đề, nhưng dựa vào ánh nhìn thận trọng của Harry sáng nay, có lẽ Ginny đã kể cậu nghe gì đó rồi.

"Vậy là chị thích Draco Malfoy." Vào một ngày cuối xuân trong phòng kí túc xá ở Hogwarts, Ginny bất chợt hỏi cô.

"Chị không hề thích hắn." Hermione liền đỏ mặt.

"Được thôi." Ginny đáp. "Vậy thì chị mê anh ta như điếu đổ."

"Ginny!" Hermione bèn gập cuốn sách đang đọc dở và quay về phía cô bạn tóc đỏ. "Thật là... thiếu đứng đắn và không chính xác chút nào."

Ginny ngó cô chằm chằm. "Nghe đây, Granger." Ginny cất tiếng, sử dụng câu nói yêu thích của mình. "Đây là những gì mà em biết. Nhật báo Tiên tri hôm nay đưa tin về hai thứ. Một là về anh trai em và chiến thắng của anh ấy trước đội Bungary, đăng kèm theo một bức hình chứa đựng rất nhiều thông tin về Ron và một cô nàng tóc vàng ở tiệc ăn mừng chiến thắng, và một bài báo khác về việc sắp xếp thời điểm xét xử Draco Malfoy. Đoán xem đâu là bài chị đã đọc năm lần liền."

Hermione liền mỉm cười đắc thắng. "Ginny, tại sao chị lại muốn đọc về Ron và bạn gái mới của bồ ấy chứ? Hoặc là về Ron và Quidditch? Nghe có vẻ giống hai chủ đề mà chị chẳng bao giờ quan tâm."

"Nhưng chị lại muốn biết mọi điều về phiên xét xử của Malfoy và án phạt của anh ta hả?"

"Chị... chị chỉ nghĩ là nó sẽ thú vị hơn Quidditch và cô nàng tóc vàng ngớ ngẩn đó, chỉ có vậy thôi."

Ginny liền mỉm cười như thể không hề tin cô chút nào. "Được thôi. Em hiểu rồi."

Tối đó cô nhóc không bàn về chủ đề này nữa, nhưng bất kì khi nào có thể thì đều sẽ mang chuyện của Malfoy ra nói. Cô sẽ cắt một bài từ Nhật báo Tiên tri và để nó trên đĩa ăn sáng của Hermione. Cô sẽ trở thành người bạn của quỷ dữ mỗi lần cả nhóm bàn về gia đình Malfoy. Cô không bao giờ tham gia những cuộc ngồi lê đôi mách thầm kín trên hành lang, và sẽ dừng trò trêu chọc của mình lại khi Hermione có vẻ không thể chịu được nữa.

Một đêm tháng Tư năm ngoái, khi bốn bên rèm đã hạ xuống còn những nữ sinh khác đã chìm vào giấc ngủ, Hermione chợt nghe thấy tiếng Ginny thì thầm bên cạnh.

"Chị đã thực hiện Vụ Từ thiện này bao lâu rồi, Hermione?"

Giọng Hermione nghẹn lại nơi cổ họng nhưng cô vẫn có thể đáp lời. "Từ năm thứ ba."

Một khoảng lặng bao trùm. Và rồi cô nghe thấy tiếng Ginny trở mình để ngủ. Cô đã rất muốn nói thầm với cô bạn rằng không có chuyện gì lớn lao đâu và không cần phải lo lắng cho cô. Cô đã rất muốn Ginny quay về phía mình và hỏi tất cả những điều mà chính cô cũng không có câu trả lời. Nhưng hơn hết thảy, cô muốn Ginny sẽ bỏ qua vụ này và không bao giờ nói về nó nữa.

Tiếng giày cao gót của Mathilda kêu lách cách trên sàn kéo Hermione trở về thực tại bên tủ đồ của cô. Mathilda không cần những đôi cao gót phù hợp. Bởi cô có thể đi lại dễ dàng trên những đôi giày cao quá khổ. Hermione chỉ có hai giây để giả vờ bận bịu trước khi Mathilda bước qua.

"Hermione! Một ngày bận rộn hả?"

Hermione ngoảnh mặt ra và thấy Mathilda cúi người xuống bên cô, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chắc chắn rồi." Hermione cười đáp lại.

Mathilda liền gật đầu. "Chà, đừng bỏ bữa trưa nữa nhé. Đảm bảo phải nghỉ ngơi khi đến đến giờ nghỉ đấy."

"Cảm ơn cô, tôi sẽ làm vậy. Và tôi sẽ đưa cô giấy tờ về trứng Rồng xanh xứ Wales trước ba giờ chiều nhé."

"Ôi, trước khi tan làm cũng được mà." Người phụ nữ vẫy tay chào, cười tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Hermione quay trở về bàn làm việc. Cô nhúng bút lông vào lọ mực rồi hoàn thành bản ghi chép về quả trứng được tìm thấy ở hẻm Knockturn tuần trước. Cô định với lấy cây đũa phép để triệu hồi bản báo cáo, nhưng liền thấy bực mình khi nhớ ra cô vẫn cần xuống dưới lầu.

Cô đụng phải Harry khi thang máy tầng bốn mở ra. Nỗi lo lắng bỗng trào dâng. Cậu chưa bao giờ lên tầng làm việc của cô cả.

"Bồ đây rồi." Cậu cất tiếng.

"Chuyện gì thế?" Cô bèn hỏi.

"Đâu có gì đâu." Cậu đáp với vẻ ngạc nhiên. "Mình tưởng bồ bảo sẽ cùng nhau đi ăn trưa mà?"

Giờ thì Hermione nhớ ra rồi. "Ôi, đúng rồi. Mình xin lỗi, mình quên béng đi mất. Thực ra mình cần phải – cần làm vài việc vặt. Trưa mai có được không?"

"Mai là thứ bảy mà."

Hermione nhắm mắt lại và ấn tay vào hai bên thái dương. "Phải rồi nhỉ. Mình xin lỗi."

"Bồ cần làm gì thế?" Harry bỗng hỏi. Hermione thấy hơi do dự.

"Mình... mình để quên đũa phép dưới tầng rồi." Cô mím môi lại và quay đi chỗ khác.

"Ồ." Harry kêu lên. "Một điều khá kì lạ đối với bồ đấy." Cậu bật cười.

"Mình biết. Thật đáng xấu hổ mà."

"Mình sẽ đi với bồ."

"Ôi, Harry, bồ không cần phải dành toàn bộ thời gian ăn trưa để chạy loanh quanh khắp Bộ với mình đâu."

Harry liền nhún vai rồi ấn nút thang máy. "Không thì mình sẽ làm gì đây? Bên cạnh đó, tiệm cà phê cũng thuận đường nữa!" Cậu cười rạng rỡ. "Cuối cùng thì bồ cũng có thể ăn thử món bánh sừng bò mà mình suốt ngày lải nhải rồi."

Hermione liền mỉm cười và theo cậu vào trong thang máy. Họ trò chuyện về công việc, và Hermione bỗng cảm ơn Merlin vì Harry. Tất nhiên là cô đã làm vậy rất nhiều lần trong suốt tám năm qua, nhưng khi thang máy chất đầy những phù thủy từ nhiều phòng ban khác với ánh nhìn chằm chằm vào Harry Potter, người đang đi chung với họ, cậu vẫn chỉ tiếp tục nói chuyện với mình cô, hoàn toàn quên đi sức ảnh hưởng của bản thân đến thế giới xung quanh.

Harry dẫn cô đi dọc hành lang và tiến đến cánh cửa gỗ sồi mà cô mới rời đi chưa đầy một tiếng trước. Cô cảm thấy thật xấu hổ khi phải gõ cửa chỉ để nói chuyện với người đàn ông tròn trịa đã giữ đũa phép của mình, nhưng có vẻ Harry đã để ý thấy điều này và làm điều đó giúp cô. Hermione bèn thở dài.

Người đàn ông chợt ló đầu ra. "Ồ cô Granger! Tôi đang tìm cô đấy!"

"Ờm, vâng, tôi xin lỗi vì đã rời đi hơi vội..."

"Tôi vẫn giữ đũa phép của cô này!"

"Tôi... à vâng tôi biết. Tôi đến đây để lấy lại nó."

"Tuyệt vời!" Ông ta kêu ré lên. Ông bước ra khỏi cánh cửa và đóng nó lại phía sau với tiếng 'cạch'. Hermione có thể nghe thấy những lời thì thầm của hội đồng Wizengamot cùng tiếng một người dài giọng lười biếng, âm thanh mà cô sẽ luôn nhận ra trong suốt quãng đời còn lại.

Ông ta đưa cho cô một cái đơn để kí, tờ đơn sẽ cho phép ông trả lại đũa phép cho cô. Một khi đã kí xong, ông liền trao trả cây đũa từ túi áo chùng. Cô cảm thấy bản thân như được trọn vẹn một lần nữa.

Ông ta nói vài điều kiểu như "Chúc một ngày tốt lành" hay "Hãy nhớ phải giữ lấy nó!", nhưng Hermione chỉ nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ bắt đầu vang lên phía sau. Nhiều người lớn tiếng và cãi nhau. Một trong số đó nghe có vẻ giống người đàn ông tóc xám đang la mọi người im lặng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng người đàn ông tròn trịa, và sự tĩnh lặng kéo dài.

"Bồ sẵn sàng chưa?" Giọng nói của Harry khiến cô giật mình. Cô đã hoàn toàn quên bẵng cậu.

"Chắc chắn rồi." Cô làu bàu. "Ăn trưa chứ hả?"

Hai người liền đi bộ dọc theo dãy hành lang dài ngay khi thang máy vừa đến nơi.

Dù có cách xa tận hai mươi mét, Hermione vẫn có thể nhìn ra dáng người cao và trắng muốt của Narcissa Malfoy. Đôi giày cao gót vang vọng khi bà bước ra khỏi thang máy với bước chân theo nhịp staccato. Áo choàng trắng tinh khôi ôm gọn thân hình một cách hoàn hảo. Kể từ trận chiến cuối cùng, nét mặt kì lạ như thể ngửi thấy mùi gì hôi thối đã được thay thế bởi vẻ tự phụ đơn thuần, khó nhận ra hơn trước. Bà chính là hình tượng hoàn hảo của một người phụ nữ tự do.

"Phu nhân Malfoy." Harry cất tiếng khi họ đến gần nhau hơn và đưa tay ra. "Chào buổi chiều."

"Cậu Potter." Bà có chất giọng tựa mật ong, nhưng điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn chính là nụ cười bà trao cho cậu, như thể họ là bạn cũ lâu ngày không gặp. Hermione phải tự nhắc bản thân rằng chính Harry cũng đã trình bày trong phiên xét xử của bà vào mùa hè năm ngoái, góp phần xóa bỏ tội danh. "Ta nghe rằng cậu đã đứng ra làm chứng hôm nay. Ta không thể nào diễn tả hết được lòng biết ơn của mình."

"Thật ra thì." Harry đáp, vuốt mái tóc của mình xuống. "Hermione đã thuyết phục tôi tiếp tục làm vậy từ lần làm chứng trước đây. Hôm nay cô ấy cũng làm chứng đấy ạ." Harry quay mặt ra đối diện với cô, nhưng Hermione chợt đông cứng người lại khi Narcissa Malfoy hướng đôi mắt màu xanh dương về phía mình. Cô liền chớp mắt, như thể trông thấy bà lần đầu tiên vậy.

"Cô Granger." Narcissa đưa tay ra để bắt. "Ta gần như đã không nhận ra cô." Hermione không thể hiểu được lí do tại sao lại vậy. Cô đâu có thay đổi một chút nào. "Ta thật sự cảm ơn cô vì đã nói trước tòa ngày hôm nay."

Tay của Hermione dường như tự động di chuyển và bỗng nhiên, cô đang bắt tay với Narcissa Malfoy.

"Không có gì đâu thưa phu nhân Malfoy. Đó – đó là điều nên làm mà." Cô nói. "Cậu ta đã rất dũng cảm trong trận chiến."

Narcissa liền đưa mắt nhìn cô cả khuôn mặt, vào đúng thời khắc đó, Hermione biết rằng mình đã thất bại trong việc cố tỏ ra lãnh đạm rồi. Narcissa Malfoy đã biết. Dẫu không phải Chiết tâm trí thuật. Nhưng bà vẫn biết. Narcissa liền thả tay cô ra.

"Đúng vậy, đó quả là một khoảng thời gian khó khăn đối với cả gia đình." Bà thở dài và nhìn về phía cánh cửa. "Chà, hôm nay bọn họ để ta dùng bữa trưa với Draco. Ta rất muốn mời hai người cùng tham gia, nhưng chắc chắn họ sẽ không cho phép."

Huyết áp của Hermione bỗng tăng vọt khi nghĩ về cảnh tượng sẽ ăn trưa cùng Harry, Draco, và Narcissa Malfoy. Bốn người họ sẽ trò chuyện về chủ đề gì được chứ?

Harry liền xen vào. "Tất nhiên là vậy rồi. Rất vui được gặp, phu nhân Malfoy."

"Ta cũng vậy, cậu Potter. Và cô Granger." Narcissa đáp, hướng mắt về phía cô, một lần nữa như kiếm tìm điều gì đó. "Hãy giữ liên lạc nhé."

Miệng Hermione khô không khốc, không thể trả lời, vậy nên cô chỉ đơn thuần là mỉm cười và gật đầu đồng ý. Giữ liên lạc sao?

Cô nhìn Narcissa lướt qua mình. Harry phải kéo tay cô thì cô mới chịu đi ra thang máy với cậu. Cô cảm thấy thật mơ hồ làm sao.

"Hắn ta đã rất dũng cảm trong trận chiến hả?" Harry nhướn một bên mày. Cô có thể thấy được nụ cười nâng dần gò má cậu lên.

"Ôi im đi." Mặt Hermione liền ửng hồng còn Harry thì phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com